CHƯƠNG 19: BIẾN CỐ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em hãy ghét anh đi, hãy hận anh đi, nhưng dù em có chán ghét anh thế nào, anh một đời này không thay đổi, cho phép anh để mãi em trong tim nhé, xin em!”

……………………………….

Những giấc mơ mà ùa về trong tâm trí của Tiêu Chiến. Những hình ảnh đau thương ngày hôm đó như ghim chặt trong trái tim y. Với y giờ đây, hai chữ “ Tình yêu” sao mà xa vời không thể với tới nữa……

…………………………………..

          Tiêu Chiến rời khỏi vườn hoa mẫu đơn mà cất bước trên con đường đá lởm chởm. Trời càng lúc càng trở nên đen kịt, những đám mây càng lúc càng dày đặc che kín cả bầu trời. Phía chân trời, những tia chớp loé lên báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

          “Lộp bộp….Lộp bộp…..lộp bộp…..!”

          Những hạt mưa đã bắt đầu đổ xuống. Tiêu Chiến một thân sơ mi mỏng manh bước từng bước chậm chạp trên con đường lớn. Những hòn đá rải đầy trên mặt đất khiến y bước đi vô cùng khó khăn. Mưa đổ càng ngày càng nặng hạt. Những giọt mưa không hẹn mà thấm hết lên áo y. Cả người y giờ đây ướt sũng, lạnh toát. Y vừa đi vừa run lẩy bẩy mà ôm lấy thân thể gầy gò của mình. Cả mặt y bị nước táp vào đau rát. Cả người y giờ đây mỏi nhừ, đau đớn. Nỗi đau nơi thân thể cùng với nỗi đau tinh thần làm cho y thêm mụ mị. Tiêu Chiến lấy tay gạt đi giọt máu còn vương khoé miệng mà khẽ rùng mình. Chỉnh lại cặp kính cận bị nước bám, y tiếp tục lê bước trên con đường dài………….

……………………………………

          Vương Nhất Bác đang lái xe quay trở về Bắc Kinh. Hắn bước ra khỏi khu vườn mẫu đơn mà ánh mắt vẫn còn hằn những tia máu đỏ rực. Ánh mắt hắn bây giờ đã bị nỗi hận thù bao trùm. Hắn đi với tốc độ khủng khiếp. Chiếc xe lướt như bay trên đường. Vừa lái xe hắn vừa trừng mắt lầm bẩm.

          “Tiêu Chiến! Tôi đã lật bài rồi đó! Anh bây giờ cảm thấy như thế nào?”

          “ Hừm …..Anh đó! Chuẩn bị mà chịu đựng những nỗi đau giáng xuống gia đình mình đi! Thật đáng kiếp mà!”

          “ Anh hãy cầu mong mình có thật nhiều sức khoẻ mà chịu đựng những nỗi đau giày vò bản thân! Anh cũng đừng mong chết đi! Với tôi mà nói! Anh chết đi rồi thì không còn gì thú vị nữa..”

……………………………….

          Tiêu Chiến rồi cũng lê bước về đến nhà. Trời bây giờ đã tối hẳn. Mẹ Tiêu đang ngồi bên bàn ăn đợi y về. Bà bước ra ngoài hiên mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu thì vô cùng lo lắng.

          “ Tiêu Chiến! Con đi đâu mà chưa về vậy ? Đã trễ như vậy rồi!”

          Bà bước vào nhà bếp. Ngồi bên bàn ăn, bà đưa tay chống cằm mà thở dài.

          “Tiêu Chiến đi đâu được nhỉ! Bình thường nó đi đâu thì sẽ gọi cho mình! Sao hôm nay đi mà không nói?”

          Mẹ Tiêu định đứng dậy bước ra ngoài thì đã thấy Tiêu Chiến lững thững bước về. Nhìn thấy Tiêu Chiến bà vô cùng hốt hoảng. Cả người y ướt đẫm co ro vì lạnh. Mặt y trắng bệch không chút huyết sắc, bên khoé môi còn vương một chút máu. Tiêu Chiến loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Thấy vậy mẹ Tiêu đã chạy lại đỡ lấy y mà cất giọng hoảng hốt.

          “Tiêu Chiến! Con sao thế ? Con làm sao thế?”

          “Mẹ ơi! Con mệt lắm!”

          Mẹ Tiêu ôm chầm lầy Tiêu Chiến vào lòng. Bà vỗ vỗ lưng y mà cất giọng nghẹn ngào.

          “Con trai à! Đã có chuyện gì xảy ra với con! Hãy nói cho mẹ nghe!”

          Tiêu Chiến không nói được gì thì đã ngất đi. Mẹ Tiêu hốt hoảng giờ lại càng hốt hoảng gấp bội. Bà đỡ nhanh Tiêu Chiến lên phòng. Thay đồ cho Tiêu Chiến xong, bà lấy nước lau trán cho y.  Nhìn Tiêu Chiến nhợt nhạt, run rẩy, bà thực sự xót xa trong lòng.

          “Tiêu Chiến! Tại sao con lại ngất đi như vậy? Con đã gặp chuyện gì khủng khiếp hay sao? Tội nghiệp con tôi!”

          Bà cứ vậy mà lau tay, chân, mặt mũi cho y cả đêm. Tiêu Chiến cả đêm sốt hầm hập, cả người nóng rực như hòn lửa. Mẹ Tiêu ngồi bên y một đêm mà không khỏi đau lòng. Trong cơn mơ, Tiêu Chiến cứ liên tục nói những câu chuyện không đầu không cuối, gọi tên người lạ khiến bà lo sợ.

          “Nhất Bác! Tôi xin lỗi em, tôi thực sự không biết điều đó……”

          “Cha! Có phải như vậy không cha ? Có phải cha đã tàn nhẫn như vậy không ? Con không tin…Không tin!”

          “Đó không phải là sự thật! Không thể nào!...”

          “Tôi thực sự phải từ bỏ em sao! Tôi không thể làm được! Không thể!”

          Mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi câu nói ra đều vã mồ hôi không ngừng thì vô cùng xót xa. Bà lấy khăn lau đi những ngọt mồ hôi ướt đẫm trên trán y mà cất giọng buồn bã.

          “Tiêu Chiến! Con tại sao lại ra nông nỗi này chứ! Con đang đau lòng lắm hay sao ?”

          “ Mẹ đây mà! Mẹ vẫn luôn ở đây! Con đừng sợ! Sẽ không sao cả!”

          Bà ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà vỗ về. Giọt nước mắt bà lăn dài trên má. Tiêu Chiến cứ như vậy mà trải qua một đêm thật dài………..

…………………………………..

          Tiêu Chiến đã tỉnh lại sau một đêm sốt dai dẳng. Cả người y bây giờ không còn chút sức lực. Cả người y ê ẩm, đau nhức. Cơn sốt đã qua đi nhưng cả người y vẫn còn thấm đẫm mồ hôi. Tiêu chiến lê người bước xuống giường vào nhà tắm thay hết đồ. Y  bước xuống nhà bếp ăn sáng.

          Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến lê cả người bước xuống vô cùng mệt nhọc thì chạy lại đỡ lấy y.

          “Tiêu Chiến! Con định đi đâu ? Con vẫn chưa khoẻ, nằm nghỉ ngơi đi!”

          Tiêu Chiến nhìn mẹ nở một nụ cười gượng gạo. Mẹ Tiêu thấy y cười nhưng trong nụ cười thấy rõ nét không vui thì cất giọng an ủi.

          “Chiến Chiến! Hôm qua con làm sao thế ? Cả người ướt sũng lại bị sốt nữa?”

          Tiêu Chiến nghe mẹ nhắc lại chuyện tối qua thì hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh y đã thu hết lại cảm xúc mà mỉm cười nhìn mẹ.

          “ Dạ không có gì! Con chỉ đi về gặp mưa chút thôi! Không có gì quan trọng đâu mẹ à!”

          “Không quan trọng tại sao con lại mê sảng cả đêm! Trước đây con không bao giờ như thế? Mẹ rất lo lắng, con có biết không?”

          Tiêu Chiến thấy mẹ lo lắng thì nắm lấy tay mẹ mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng rồi! Sau này con sẽ không như thế nữa! Mẹ hãy yên tâm nhé!”

          Mẹ Tiêu nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cũng yên lòng. Bà đưa tay lên vuốt tóc của Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

          “Chiến Chiến! Con có chuyện gì hãy nói với mẹ! Chúng ta cùng nhau vượt qua, được không con?”

          Tiêu Chiến nghe mẹ nói như vậy thì bước đến ôm lấy mẹ. Y cứ vậy mà rúc đầu vào bụng mẹ mà  cất giọng nhẹ nhàng.

          “Dạ! Con sẽ nghe lời mẹ! Nhất định sẽ nghe lời mẹ. Mẹ hãy yên tâm nha mẹ, hãy sống thật vui vẻ, con sẽ luôn ở đây bên mẹ, không rời xa mẹ đâu!”

          Tiêu Chiến nằm trong lòng mẹ mà cảm thấy vô cùng an toàn. Những đớn đau y gặp phải ngày hôm qua như dịu lại trong lòng. Y tự hứa với mình sẽ không bao giờ phạm bất kỳ một sai lầm nào nữa. Y sẽ cố gắng sống thật tốt để còn chăm sóc mẹ. Với Tiêu Chiến, mẹ là tất cả những thứ y có trong cuộc đời này, là người quan trọng nhất trong kiếp này y cần bảo vệ.

……………………………………

          Vương thị

          Vương Nhất Bác đang ngồi họp cùng với hồi đồng cổ đông lớn của Vương thị. Hắn hôm nay triệu tập cuộc họp này để thông báo về việc chuyển giao quyền lực giữa hắn và Vương Huy.

          Mọi người trong hội đồng cổ đông lớn đã có mặt đầy đủ. Vương Nhất Bác đến sớm, hắn đang ngồi trên ghế chủ toạ khoanh tay đợi mọi người. Các cổ đông nhìn thấy hắn đều chung một cảm giác: e sợ.

          Khí tức mà Vương Nhất Bác toả ra như muốn lấn át mọi người. Những cổ đông lâu năm như Phạm Tuấn, Trần Nam nhìn hắn phải nể sợ mấy phần. Họ nhìn hắn vẫn không thể lý giải được tại sao hắn còn trẻ mà đã thành công đến như thế, trở thành một CEO vô cùng nổi tiếng tại Mỹ. Và một điều họ nhận thấy được ở hắn là cái phong cách cùng khí chất của hắn vô cùng chuyên nghiệp, dứt khoát, bức người. Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với phong cách thân thiện, nhẹ nhàng của Vương Thành trước đây. Nhưng những cổ đông biết cũng chỉ biết vậy thôi, chứ không ai dám nói ra cả. Họ đều im lặng cúi mặt không nói.

          Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Cuộc họp liền bắt đầu. Vương Nhất Bác một thân tây trang màu xám chỉnh tề, đứng lên cất giọng nghiêm trang.

          “Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Vương Nhất Bác, là con trai của cố chủ tịch Vương Thành. Tôi năm nay 21 tuổi, là CEO của tập đoàn Lưu thị tại Mỹ. Hôm nay tôi trở về đây để gánh vác sự nghiệp còn dang dở của người cha đã khuất. Trong những năm qua khi tôi không ở đây, mọi người đã vì Vương thị đã cố gắng, tôi rất cảm kích. Hôm nay tôi trở về đây, mong sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người!!”

          Cổ đông thấy Vương Nhất Bác còn trẻ nhưng lại toát ra khí chất lãnh đạo xuất sắc, vậy nên ai cũng có thiện cảm. Tất cả mọi người nghe hắn nói như vậy thì đều đồng thanh vỗ tay ủng hộ. Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ đám đông đồng tình như vậy thì vô cùng hài lòng.

          “Nếu như mọi người đã đồng tình như vậy, hôm nay tôi xin được thông báo trình tự chuyển giao chức vụ trong tập đoàn như sau.

          Thứ nhất, Tôi Vương Nhất Bác sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch tập đoàn thay cho ngài Vương Huy. Chủ tịch Vương Huy sẽ giữ lại chức vụ như trước đây- Phó chủ tịch tập đoàn. Tôi sẽ bảo lưu toàn bộ tỷ lệ cổ phần của cha tôi khi xưa tại Vương thị là 46%. Tất cả số cổ phần này sẽ được chuyển giao từ người cha quá cố Vương Thành sang cho tôi- Vương Nhất Bác, ngay sau cuộc họp này.

          Thứ hai, Tôi bổ nhiệm ông Vu Bân vào chức vụ tổng giám đốc của Tập đoàn Vương thị thay cho ông Trần Nam. Vu Bân sẽ chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động pháp lý liên quan đến tập đoàn này.

          Thứ ba, Tôi bổ nhiệm ông Kỷ lý vào chức vụ Giám đốc kinh doanh thay cho ngài Phạm Tuấn. Quyết định này sẽ có hiệu lực lập tức ngay sau khi cuộc họp này kết thúc.

          Thứ tư, Tôi bổ nhiệm bà Mạnh Tử Nghĩa vào vị trí giám đốc tài chính, chuyên quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của tập đoàn thay cho ông Phạm Nhân Kiệt. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức ngay sau khi cuộc họp này kết thúc.”

          Mọi người có ý kiến gì không?

Tất cả các cổ đông nghe thấy kế hoạch chuyển giao quyền lực mà toát hết mồ hôi. Nhưng bản thân họ cũng hiểu một điều, Vương Nhất Bác nói được sẽ làm được, hơn nữa những người được bổ nhiệm hôm nay đều là những tài năng trẻ trong giới kinh doanh, ai ai cũng biết. Vậy nên không ai phản bác cả. Tất cả mọi người đều giơ tay đồng tình với ý kiến đó.

          Phạm Nhân Kiệt, Trần Nam, Phạm Tuấn nghe thấy quyết định bổ nhiệm lại mà tức tối trong lòng. Thế nhưng họ cũng chả dám làm gì cả, Vương Nhất Bác bây giờ không giống như Vương Thành trước kia nữa. Họ bây giờ rất sợ hắn, không dám chống đối, dù chỉ là trong ý nghĩ. Chỉ có Vương Huy là tức giận vô cùng. Y nắm chặt tay muốn bật máu. Nhưng y cũng biết thế lực của Vương Nhất Bác bây giờ rất mạnh nên y cũng không tỏ thái độ ra bên ngoài. Vương Huy rất nhanh đã thu hết cảm xúc của mình lại một cách tài tình. Y đứng dậy cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ.

“Kính thưa tất cả các vị cổ đông. Tôi hôm nay rất vui mừng vì Nhất Bác đã trở về tiếp quản tập đoàn. Tôi đã chờ đợi giây phút này suốt 15 năm nay, bây giờ cũng có thể nhẹ lòng. Bản thân tôi bây giờ đã có tuổi, có người cháu tài năng này đứng ra gánh vác cơ nghiệp của Vương gia, thật là không có gì vui mừng hơn. Tôi mong rằng các vị ở đây sẽ ủng hộ cho tân chủ tịch thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, giúp Vương thị ngày càng phát triển mạnh mẽ!”

          Vương Nhất Bác nhìn Vương Huy gật đầu rồi nở một nụ cười. Vương Huy cũng khẽ cong môi đồng ý. Thế nhưng trong lòng y thì đang chửi thầm.

          “Vương Nhất Bác! Mày đứng đắc ý quá sớm như vậy! Thời gian vẫn còn dài, chưa biết được ai sẽ đến cuối con đường trước ai đâu….hừm!”

…………………………………

          Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chủ tịch. Cuộc họp đã qua lâu nhưng hắn vẫn ngồi đó trầm ngâm. Vu Bân, Kỷ Lý, Mạnh Tử Nghĩa bước vào. Cả 3 nhìn Vương Nhất Bác rồi cùng nhau vỗ tay. Vương Nhất Bác thấy mọi người bước vào thì cong môi nở một nụ cười. Hắn đứng dậy bắt tay từng người rồi cất giọng.

          “Cảm ơn mọi người nhé! Hôm nay mọi người đã làm rất tốt!”

          “Không có gì mà Nhất Bác! Chẳng phải chúng ta luôn là một đội sao?”

          “ Chính xác rồi!”

          “À mà Kỷ Lý, cậu chuyên về bên thiết kế, vậy làm giám đốc kinh doanh có gây khó khăn cho cậu không?”

          Thấy Vương Nhất Bác hỏi Kỷ Lý như vậy thì Vu Bân và Mạnh Tử Nghĩa che miệng cười. Mạnh Tử Nghĩa vừa cất giọng vừa hất hàm về phía Kỷ Lý cất giọng trêu ghẹo.

          “ Cậu yên tâm đi Nhất Bác! Cậu ấy làm thiết kế là chính, nhưng cha mẹ cậu ấy thì ép cậu ấy quản lý việc kinh doanh công ty gia đình suốt ấy mà! Nên giờ không biết thiết kế là nghề tay phải hay là nghề tay trái đâu!hihi!”

          Kỷ Lý nghe nói vậy thì không quên đưa mắt liếc xéo cô một cái.

          “ Cậu nói chả sai gì đâu! Tôi ấy mà…..bị ép kinh doanh đến quen luôn rồi! Ôi! Cái việc thiết kế yêu thích của tôi vì thế bị bỏ bê không thương tiếc! Tôi hận! Tôi hận mà!”

          Vương Nhất Bác thấy Kỷ Lý uỷ khuất không thôi thì nở nụ cười.

          “Được rồi! Được rồi! Nếu cậu đã thích thiết kế như vậy thì sau này tôi sẽ mở rộng mà kinh doanh của tập đoàn lấn sân sang thiết kế, rồi để cho cậu làm giám đốc thiết kế luôn, chịu không?”

          “Chịu! Tất nhiên là chịu! Cậu đó, quá hiểu tôi! Tôi thích!”

          Cả bốn người nhìn nhau cười ầm ĩ. Giữa bọn họ vẫn luôn như vậy, vô cùng thân thiết. Nhìn đám bạn chí cốt, Vương Nhất Bác có cảm giác hắn chưa từng rời khỏi đây, vẫn luôn ở cạnh bạn bè mình………….

……………………………..

          Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng. Hắn đang xem lại một số hợp đồng của Vương thị đã ký với các đối tác trước đây. Cuộc chuyển nhượng quyền lực diễn ra khá thuận lợi nhưng hắn biết Vương Huy và những người kia vô cùng khó chịu. Hắn là đang dọn dẹp sạch sẽ tàn dư trước đây, thay máu cho Vương thị. Đặc biệt, hắn rất đề phòng Vương Huy. Hắn cảm giác Vương Huy thâm hiểm hơn những gì hắn đã từng nghĩ. Vậy nên khi hắn muốn về đây để vực dậy Vương thị, lấy lại những thứ thuộc về cha hắn, hắn càng phải đề phòng người này.

          Đang tập trung vào những con số trong bản hợp đồng thì điện thoại rung lên. Hắn cầm máy lên nghe. Giọng điệu quen thuộc của nhóm thám tử bên kia đầu dây.

          “Vương thiếu! Các mối quan hệ làm ăn của Nhất Chiến khá nhiều. Chúng ta có cần chen ngang tất cả?”

          “ Tất nhiên là tất cả, vậy mấy người định làm vài cái rồi để đó hay sao?”

          “ Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi đã hiểu rồi!”

          “ Còn nữa, liên hệ với tất cả các công ty thiết kế, sau này không được tuyển dụng người tên Tiêu Chiến, cựu giám đốc của Nhất Chiến. Nếu ai bất bình thì hãy dùng danh tiếng của Vương thị, cho nó phá sản!”

'         Giọng điệu bên kia nghe ra chút run rẩy.

          “ Vâng thưa Vương thiếu!”

          Cuộc gọi đã kết thúc nhưng Vương Nhất Bác vẫn cầm lấy điện thoại mân mê, ánh mắt hắn lúc này toát ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Khẽ nhếch môi, hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Tiêu Chiến trong tập hồ sơ.
          “Tiêu Chiến! Cuộc chơi đã bắt đầu rồi! Anh hãy từ từ mà cảm nhận nhé!”
          “Tiêu Chiến! rồi anh sẽ thấy, cảm giác mất đi mọi thứ mình yêu quí sẽ có mùi vị gì?........”

          Vương Nhất Bác cứ ngồi đó mà hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Trong ánh mắt hắn lúc này chỉ còn nỗi hận thù bủa vây. Nó hằn lên những tia máu chằng chịt, đỏ rực. Hắn cong môi nở một nụ cười đầy vẻ khinh miệt, mỉa mai……..

......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro