CHƯƠNG 20: BIẾN CỐ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ ngồi đó mà hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Trong ánh mắt hắn lúc này chỉ còn nỗi hận thù bủa vây. Nó hằn lên những tia máu chằng chịt, đỏ rực. Hắn cong môi nở một nụ cười đầy vẻ khinh miệt, mỉa mai……..

Đúng như lời Vương Nhất Bác nói, đội thám tử của hắn đã bắt đầu triển khai kế hoạch với studio Nhất Chiến. Trong vòng 1 tuần, tất cả các mối làm ăn của Nhất Chiến đều bị huỷ, biết bao nhiêu sự cố ập đến.

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng họp cùng với ba đồng nghiệp là Vương Hạo Nhiên, Trịnh  Phồn Tinh và Quách Thừa. Cả bốn người vì cự cố mấy ngày hôm nay mà không ăn không ngủ.

Tiêu Chiến nhìn mọi người mệt mỏi thì trong lòng buồn vô cùng.

“ Mọi người đã xem lại thông tin về hợp đồng đã ký với công ty cổ phần Nhật Thành, Công ty cổ phần Đường Yến, Công ty TNHH Nhạc Hoa chưa?”

“Chúng tôi đã xem hết rồi! Thực ra trong quá trình ký hợp đồng chúng ta đã bỏ sót vài thông tin nên bây giờ các công ty này dựa vào đó huỷ hợp đồng với chúng ta mà không cần phải đền bù!”

“ Còn Công ty cổ phần Thúc Nghệ thì sao? Đây là công ty làm ăn lâu năm với chúng ta mà!”

“Dạ đúng, nhưng bên Thúc Nghệ đã thay thế ban điều hành. Ban điều hành mới không có thiện cảm với chúng ta. Hơn nữa họ đưa ra lý do thiết kế của chúng ta so với các công ty khác trên thị trường bây giờ không có nổi bật, không phù hợp với yêu cầu họ đưa ra nên họ thông báo ngừng hợp tác!”

Tiêu Chiến nghe mọi người nói mà lòng chua xót. Mấy ngày hôm nay y đã gặp bao nhiêu chuyện buồn, giờ đến chuyện của studio nữa làm y vô cùng chán nản. Tiêu Chiến cúi đầu xuống mà nhìn chằm chằm lên mặt bàn. Mọi người thấy y im lặng không nói thì cũng biết y đang vô cùng  căng thẳng, buồn bực.

Cuộc họp đã kết thúc nhưng Tiêu Chiên vẫn ngồi đó. Y đang xem lại những sổ sách tài chính. Tháng này bị mất rất nhiều hợp đồng làm ăn nên lương vẫn chưa trả được cho nhân viên. Y chưa bao giờ gặp tình trạng này nên khi vướng phải nên vô cùng lúng túng.

Đang ngồi trầm ngâm trong văn phòng thì chợt thư ký từ bên ngoài chạy hớt hơ hớt hải vào trong phòng thông báo.

“Sếp! Sếp ơi! Bên ngoài có đại diện của các đối tác muốn gặp sếp! Họ đang vô cùng kích động!”

Tiêu Chiến nghe đến mà ngạc nhiên vô cùng. Đối tác của studio từ trước đến giờ không bao giờ gây rối như vậy. Tại sao hôm nay họ lại đến đây và còn mất bình tĩnh như thế này. Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra nhưng vẫn đứng dậy cất bước đi theo thư ký ra ngoài. Ra đến cửa, y đã thấy có đại diện của hơn 10 công ty đã chầu chực ở bên ngoài. Thấy Tiêu Chiến bước ra, bọn họ đã chạy ùa đến vây lấy y.

“Giám đốc Tiêu! Anh xem lại sản phẩm của mình đi. Tại sao lại gửi cho chúng tôi bản thiết kế sao chép này. Chúng tôi đã đưa lên quảng cáo của công ty và ngay lập tức đã bị các đối tác kiện. Lý do họ đưa ra là bản thiết kế của chúng tôi chính là bản thiết kế sao chép lại của họ. Như vậy bản thiết kế của anh chính là ăn cắp, là ăn cắp đó anh biết không?”

“ Theo tình hình như thế này, chúng tôi chắc chắn sẽ bị kiện. Anh đã vi phạm hợp đồng với chúng tôi. Anh chuẩn bị mà đền bù cho chúng tôi đi.

Nhưng đại diện khác nghe nói vậy thì cũng hùa theo reo lớn.

“Đúng rồi! Đền bù đi! Đề bù đi!”

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng người nói ầm ầm mà đau nhức hết cả đầu. Y cất giọng hét lớn.

“Các người im lặng cái đã. Chuyện đâu còn có đó. Ít nhất tôi phải xem lại thông tin mọi người nói có đúng không? Studio của chúng tôi xưa nay làm ăn vô cùng minh bạch, chưa ăn cắp ý tưởng của ai bao giờ cả. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi xin quí vị cho tôi 2 ngày để kiểm tra lại việc này. Nếu đúng như các vị nói, tôi xin chịu trách nhiệm đền bù!”

Đám người kia nghe vậy thì không reo hò nữa. Bọn họ rời khỏi studio hậm hực mà ra về. Những đại diện đi rồi thì Tiêu Chiến cũng đứng không vững nữa mà ngồi sụp xuống nền nhà. Thư ký thấy vậy thì chạy lại đỡ lấy y.

“Sếp! Anh làm  sao vậy? “

“Không có gì! Tôi chỉ thấy hơi mệt. Tôi đi về trước chút nhé!”

“Vâng!”

Tiêu Chiến bước ra khỏi studio mà lòng nặng trĩu. Y cất bước đi nhưng lại nhớ ra điều gì đó mà quay lại nhìn studio lần nữa. Ánh mắt y ngước nhìn tâm huyết 5 năm của mình mà buồn rười rượi. Y bây giờ đang nghĩ liệu rằng mình còn có thể giữ studio này nữa hay không khi mà biết bao rủi ro ấp tới cùng một lúc như vậy. Tiêu Chiến đã phải mất 5 năm, bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới có được một studio mang tên Nhất Chiến nổi danh như ngày hôm nay. Nếu nói xa xôi thì giới thiết kế trên cái đất trung quốc này, studio của Tiêu Chiến cũng có một vị trí vô cùng xứng đáng. Còn nếu chỉ tính trên đất Thượng Hải này thì trong giới thiết kế, không ai không biết đến Nhất Chiến. Tiêu Chiến nghĩ về những năm tháng hào quang của Nhất Chiến và những đồng nghiệp mà lòng nhói đau. Rồi mai đây nếu không còn giữ được Nhất Chiến nữa, các đồng nghiệp của y rồi sẽ đi về đâu?

“ Xin lỗi các bạn! Tôi đang làm các bạn thất vọng rồi phải không?”

“Bản thân tôi bây giờ không biết làm sao cả!”

Tiêu Chiến cứ đứng vậy mà tự lẩm bẩm với chính mình. Trong lòng y giờ đây cảm thấy vô cùng có lỗi với đồng nghiệp. Những người cùng y xây dựng nên Nhất Chiến, sánh vai cùng y gây dựng studio này trong suốt 5 năm qua nếu biết tâm trạng y bây giờ có thể thông cảm cho y không. Nhưng cho dù họ có thể thông cảm cho Tiêu Chiến thì y cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình.

“Mình phải làm gì đây! Phải làm gì đây! Chẳng lẽ ngồi đó nhìn Nhất Chiến đóng cửa!”

……………………………………

Một tuần nữa lại trôi qua, những sự cố đến với Tiêu Chiến càng ngày càng nhiều. Y cùng vì nghĩ ngợi chuyện này mà không ăn không ngủ, người càng gầy gộc. Mẹ Tiêu thấy con trai hao tâm tổn sức thì xót xa vô cùng.

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng. Y tựa đầu lên ghế sofa nhìn ra cửa sổ vô cùng đăm chiêu. Mẹ Tiêu thấy y cùng mông lung suy nghĩ thì đến bên cạnh cất giọng hỏi han.

“Chiến Chiến! Con làm sao vậy? Dạo này có chuyện gì mà con đăm chiêu, suy nghĩ vậy con?”

Tiêu Chiến nhìn nở một nụ cười buồn.

“Chuyện của studio mẹ ạ! Cả tuần nay studio gặp rất nhiều khó khăn. Chúng con đã làm đủ mọi cách mà tình hình vẫn không khá hơn!”

“Khó khăn vậy sao con? Mẹ có thể giúp được gì không?”

“Dạ không đâu mẹ! Mẹ chỉ cần mỗi ngày ở bên con, bình an vui vẻ là con đã hạnh phúc rồi, con không mong gì hơn cả đâu ạ!”

“Con trai ngoan! Con thật vất vả!”

“Không vất vả! Vì mẹ, con không vất vả!”

Tiêu Chiến nhìn mẹ mỉm cười. Nụ cười của y vô cùng ngọt ngào dẫu cho bây giờ trong đầu y vô cùng rối bời. Chỉ cần nhìn thấy người mẹ này trước mắt, y không còn gì lo sợ nữa.

“Mẹ ơi! Mẹ hãy ở cạnh bên con nhé! Chỉ cần mẹ ở đây, bên cạnh con thì con sẽ không sợ gì hết, giống như lúc xưa, chúng ta đã cũng nhau vượt qua biến cố đau lòng đó, phải không mẹ?”

…………………………………

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng hắn. Hôm nay hắn lên tập đoàn điều chỉnh một số thông tin liên quan đến chính sách kinh doanh trong tương lai. Nhìn vào đống tài liệu kinh doanh những năm qua của tập đoàn mà hắn chán ngán. Kinh doanh kiểu truyền thống như thế này chẳng trách tập đoàn ngày một lùi, không phát triển nổi.

Đang vò đâu bứt tai thì điện thoại reo lên. Bên kia nhóm thám tử đã chờ sẵn. Nghe tiếng Vương Nhất Bác thì lập tức trả lời ngay.

“Alo! Chuyện tôi giao các người làm đến đâu rồi?”

“ Thưa Vương thiếu! Mọi chuyện đã xong! Tất cả các công ty đều nghe lời chúng ta. Nhất Chiến đã rơi vào trạng thái tiền phá sản. Chắc không quá 1 tuần nữa, sẽ đóng cửa thôi!”

“Rất tốt! tiếp tục kế hoạch 2 cho tôi! Phải đảm bảo rằng các công ty thiết kế kia nge lời răm rắp!”

“Vâng thưa Vương thiếu!”

Vương Nhất Bác nghe thám tử nói vậy thì vô cùng vui mừng. Hắn cong môi nở một nụ cười thoả mãn.

“Ha….Ha….ha..!!!”

“Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến! Đã đến lúc gay cấn rồi! Để xem cái bộ não nhỏ bé của anh sẽ nghĩ được cách gì nhé! Nan giải đó. Hừm!”

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cười không thôi. Hắn vui còn hơn lấy được cái ghế chủ tịch nữa. Trong thâm tâm hắn bây giờ chỉ mong gia đình Tiêu Chiến thật nhanh tan nát, sự nghiệp tan tành. Hắn sẽ vô cùng hả hê. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến từng chút từng chút một sụp đổ…..

“Tiêu Chiến! Cảm giác thất bại thế nào ? Anh yên tâm, tôi sẽ đứng đây chờ, chờ đến một ngày anh sụp đổ dưới chân tôi!....hahaha!!”

Tiếng cười của hắn vang khắp cả Vương phủ. Mọi người trong nhà nghe thấy thì vô cùng ngạc nhiên. Thiếu gia nhà họ chưa bao giờ cười lớn như vậy. Họ nghe thấy trong tiếng cười đó không phải là sự vui vẻ mà là sự mỉa mai, ghét bỏ.

Tiêu Chiến lại đến studio. Hôm nay là ngày đến hạn xác nhận chuyện đạo nhái tác phẩm nhưng bên y không chứng minh được nguyên nhân. Vậy nên Tiêu Chiến phải đền bù cho các bên đối tác như đã hứa. Tài sản có giá trị trong studio phải bán đi để chi trả cho đối tác và trả lương cho nhân viên. Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người gặp mặt nhau. Sau hôm nay, Nhất Chiến phải đóng cửa. Trong phòng họp mọi người nhìn nhau mà nghẹn ngào. Trịnh phồn Tinh nhìn thấy Tiêu Chiến buồn bã thì cất giọng.

“Anh! Thực sự chúng ta phải đóng cửa sao?”

“Đúng vậy Phồn Tinh! Anh đã hết cách rồi! Anh xin lỗi!”

Quách Thừa nghe Tiêu Chiến nói vậy thì an ủi.

“Anh không có lỗi gì cả! Chỉ là chúng ta không may mắn thôi! Anh đừng trách mình! Chúng em rời đi nhưng nếu có cơ hội sẽ quay lại cùng anh!”

“Anh cảm ơn mọi người nhé! Anh sẽ rất nhớ mọi người!”

          Mọi người nhìn nhau cười. Thế nhưng trong nụ cười ấy mười phần đều chứa những nỗi luyến tiếc khôn nguôi…

………………………….

          Tiêu Chiến đang ngồi trong quán bar nhỏ mọi ngày. Hôm nay Tiêu Chiến đến đây khi đã khá muộn. Y bước vào quán bar mà ánh mắt buồn rười rượi. Hôm nay y không uống món cocktail quen thuộc mà gọi rượu ra uống. Chủ quán nhìn y rất ngạc nhiên nhưng cũng mang tới. Tiêu Chiến bình thường không uống rượu, nói đúng hơn là y không uống được rượu. Chỉ cần uống vào một chút thôi, y sẽ xây xẩm mặt mày ngay lập tức. Thế nhưng hôm nay, y lại uống rất tự nhiên. Rượu thực sự đắng chát nhưng nó không những không làm cho y say mà có tỉnh táo đến lạ thường. Y vừa nhấp từng ngụm rượu vừa cười chua xót.

          “Vậy là mình phải thực sự bỏ đi tâm huyết của mình rồi! Không biết mình đã làm gì sai mà ông trời lại nỡ trêu đùa mình thế này?”

          Tiêu Chiến nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện giờ mà đau đớn. Sự nghiệp cũng mất, tình yêu cũng chẳng còn, y bây giờ bơ vơ như một kẻ không có điểm tựa. Tiêu Chiến bây giờ ngồi đây lại nhớ đến Nhất Bác. Y nghĩ đến câu chuyện ngày hôm đó tại vườn hoa mẫu đơn mà đau lòng. Y nhớ lại những lời Nhất Bác nói thì nước mắt không hẹn mà chảy ra.

“ Tiêu Chiến! Từ sau này anh đừng bao giờ gọi tên tôi nữa. Tôi không cho phép. Anh biết vì sao không? Vì anh không đủ tư cách. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi là cố ý tiếp cận anh đó. Sao! Cảm giác được yêu thương rồi bị bỏ rơi thế nào hả? Tôi ấy mà…..Sẽ chẳng bao giờ yêu loại cặn bã như anh…..Không bao giờ. Nhìn thấy anh thôi tôi đã giận dữ mà muốn giết chết anh rồi!”

          Y lấy tay gạt đi những giọt nước mắt mà nghẹn ngào.

          “Em nói đúng! Anh không có tư cách để yêu em! Không có tư cách để nhớ em!”

          “Vậy nhưng Nhất Bác à! Anh vô cùng nhớ em! Quên em ư! Anh không làm được và cũng không muốn làm! Anh biết phải làm sao bây giờ?”

          Đêm đã khuya rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi đó. Y cứ ngồi nhấm nháp những ly rượu đắng mà lòng đau đớn. Những ký ức vây quanh y không buông, khắc sâu vào trái tim y như vết ấn không thể phai mờ……

………………………………………

          Nhất Chiến hôm nay đã phải đóng cửa rồi. Nhìn tấm bảng hiệu bị che lại mà  Tiêu Chiến nghẹn lòng. Y không biết đến bao giờ mới quay trở về đây để gây dựng lại nơi này. Đồng nghiệp đã rời đi hết, chỉ còn một mình y trơ trọi nơi này.

          Tiêu gia chỉ còn hai mẹ con là y và Mẹ Tiêu. Nhất Chiến là nguồn thu nhập chính của Tiêu gia bây giờ cũng mất hẳn. Tiêu Chiến cần phải lo cho mẹ, không thể để mẹ đã già phải bươn chải. Tiêu Chiến quyết tâm ngày mai sẽ làm hồ sơ rồi đi xin việc làm. Y cần phải đi làm để nuôi mẹ, không để mẹ phải chịu bất kỳ khổ cực nào.

          Tiêu Chiến lập tức quay trở về nhà. Y lấy hết hồ sơ của mình ra chuẩn bị để xin việc làm. Mẹ Tiêu thấy y hỳ hục với đống giấy tờ thì ngạc nhiên hỏi.

          “Chiến Chiến à! Con định đi xin việc sao?”

          “Dạ vâng thưa mẹ! Ngày mai con sẽ đi xin việc. Con cần phải làm việc để lo cho gia đình mình mà!”

          Thấy Tiêu Chiến vất vả, mẹ Tiêu xót lòng lắm. Bà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chiến Chiến! Hay là để mẹ đi làm thêm nhé. Có như vậy mẹ sẽ đỡ đần được con!”

          “Không được đâu mẹ! Mẹ sức khoẻ yếu! Con chỉ mong mẹ hằng ngày ở nhà tưới hoa trồng rau cho khoẻ mạnh là được. Còn chuyện đi làm là chuyện của con. Con là con trai mẹ, đã trưởng thành rồi. Con sẽ chăm lo thật tốt cho mẹ mà, mẹ yên tâm nha!”

          “Con trai của ta! Đứa con ngoan ngoãn của ta! Con đã vất vả nhiều rồi!”

          Mẹ Tiêu đưa tay lên vuốt vuốt mái đầu của Tiêu Chiến. Ánh mắt bà rưng rưng.

          “Xin lỗi con nha Chiến Chiến! Mẹ đã không thể cho con được cuộc sống no ấm. Con đã phải bươn chải biết bao nhiêu năm để lo cho mẹ, mẹ vô cùng hãnh diện vì có đứa con trai ngoan ngoãn như con. Cha mẹ vô cùng tự hào về con, Chiến Chiến à!”

          Tiêu Chiến nhìn bà nở một nụ cười dịu dàng. Y tự hứa với mẹ Tiêu sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho bà không còn phải vất vả nữa……..

          Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Tiêu Chiến từ sáng sớm đã trở mình tỉnh dậy. Hôm nay là ngày y đi đến các công ty nộp hồ sơ xin việc. Y bước vào nhà tắm vệ sinh thật sạch sẽ rồi mặc một bộ đồ sơ mi đơn giản. Toàn bộ hồ sơ xin việc đã được y bỏ vào balo đầy đủ. Sau kiểm tra lại tất cả, y yên tâm mang balo trên vai, lái xe rời khỏi nhà.

          Tiêu Chiến lái xe đến công ty TNHH Bách Kim. Đây là một công ty thiết kế khá có tiếng ở Thượng Hải. Tiêu Chiến theo chân lễ tân bước vào phòng nhân sự. Giám đốc công ty thấy y thì vô cùng ngạc nhiên.

          “Ô kìa Giám đốc Tiêu! Sao anh lại đến đây?”

          “ À…..Chào giám đốc Mạnh! Tôi thấy công ty đang tuyển nhân sự, tôi muốn đến xin việc!”

          “Xin việc sao? Anh đang đùa tôi sao? Studio Nhất Chiến còn lớn hơn cả công ty này, anh sao lại đến đây xin việc được?”

          “Tôi không đùa anh đâu! Studio gặp chút vấn đề nên tạm thời đóng cửa. Vậy nên tôi….”

          Giám đốc Mạnh dường như đã hiểu lời y muốn nói rồi. Bình thường trong giới thiết kế Thượng Hải, hắn rất khâm phục Tiêu Chiến. Trong mắt hắn, Tiêu Chiến là một nhà thiết kế vô cùng tài năng. Trong trường hợp này, nếu là bình thường thì hắn sẽ thu nạp y ngay lập tức. Bởi vì thật khó có dịp tìm thấy một nhân tài như thế này. Thế nhưng tình huống này không được rồi, công ty của hắn đã được một  thế lực lớn yêu cầu không thu nhận Tiêu Chiến. Hắn không biết nguyên nhân tại sao nhưng hắn cũng không thể trái lệnh. Huống chi công ty của hắn còn phải làm ăn……..

          Hắn đứng dậy đến trước mặt Tiêu Chiến mà cất giọng tiếc nuối.

          “Chúng tôi xin lỗi nhé Giám đốc Tiêu! Nhưng chúng tôi không thể nhận anh vào làm được!”

          “Sao thế giám đốc Mạnh! Nếu như anh nghi ngờ khả năng của tôi thì tôi có thể thể hiện ra ngay bây giờ  cho anh thấy mà. ……….”

          “Không phải thế đâu giám đốc Tiêu. Xin lỗi anh vì không thể giải thích cho anh hiểu được! Chúng tôi thực sự có chuyện khó nói….Anh thông cảm….

          Tiêu Chiến nghe hắn nói thì sững sốt và vô cùng thất vọng. Y không ngờ mình lại bị từ chối nhanh như vậy. Y thấy được nét mặt kiên định của hắn thì thở dài cúi đầu bước ra ngoài.

          Tiêu Chiến cất bước đi mà lòng nặng trĩu. Y không thể hiểu được con đường sự nghiệp của mình sao lại gian nan như thế. Y không biết những khó khăn này bao giờ mới chấm dứt…………….

          “Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mọi khó khăn cứ vây lấy mình không buông thế này? Tại sao..................”

......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro