CHƯƠNG 21: THỎA THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cất bước đi mà lòng nặng trĩu. Y không thể hiểu được con đường sự nghiệp của mình sao lại gian nan như thế. Y không biết những khó khăn này bao giờ mới chấm dứt…………….

          “Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mọi khó khăn cứ vây lấy mình không buông thế này ? Tại sao..................”

          Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu được bản thân mình có khiếm khuyết gì mà công ty này lại từ chối mình nhanh như vậy. Còn không nói nguyên nhân cho mình nữa. Dù gì mình cùng từng là một giám đốc thiết kế của một công ty, không phải là hạng tầm thường gì. Nếu họ có được một người có nhiều khả năng và kinh nghiệm như mình, há chẳng phải tốt lắm sao.

          Tiêu Chiến cho rằng công ty kia chắc là đã có sự nhầm lẫn gì rồi. Y vẫn không từ bỏ. Y tiếp tục lái xe đi sang một công ty khác.

          Công ty mà y lựa chọn để xin việc lần này là một công ty thiết kế rất nổi tiếng. Đó cũng chính là đối thủ cạnh tranh bây lâu nay của studio Nhất Chiến. Nó chính là công ty cổ phần thiết kế Tân Vũ.

          Thấy Tiêu Chiến mang balo bước vào công ty thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ nhìn nhau không hiểu giám đốc Tiêu có mặt ở đây vào giờ này để làm gì.

          “Chào….Chào Giám đốc Tiêu! Anh đến đây có việc gì không?”

          Thấy lễ tân ấp úng, Tiêu Chiến chỉ cười buồn.

          “Tôi muốn gặp giám đốc Trương một chút. Cô có thể giúp tôi nói lại với anh ấy không ?”

          “Dạ được ạ! Mời anh đi theo tôi!”

          Tiêu Chiến theo lễ tân lên phòng giám đốc Trương. Dường như đoán được Tiêu Chiến sẽ đến nên giám đốc Trương rất ngại ngùng. Hắn nhìn Tiêu Chiến cất giọng nhẹ nhàng.

          “Chào giám đốc Tiêu! Mời anh ngồi!”

          “Cảm ơn anh giám đốc Trương!”

          “Giám đốc Trương à! Tôi đến đây….”

          “Tôi biết anh đến đây là vì việc gì! Giám đốc Tiêu! Mong anh thứ lỗi nhưng chúng tôi không thể nhận anh vào làm được!”

          Tiêu Chiến vô cùng sững sờ trước lời từ chối này bèn cất giọng hỏi.

          “Giám đốc Trương! Anh có thể nói cho tôi lý do vì sao không ? Nếu là vấn đề năng lực hay bằng cấp thì anh yên tâm đi. Tôi….”

          “Không phải vậy đâu, giám đốc Tiêu. Nói thật với anh, chúng tôi không nhận anh là vì vụ bê bối của anh với các đối tác vừa rồi đã ảnh hưởng đến giới thiết kế không ít. Biết rằng anh là một nhà thiết kế giỏi nhưng thông tin về việc anh đạo nhái vẫn còn đó. Nếu chúng tôi nhận anh thì chúng tôi làm sao ăn nói với các đối tác của chúng tôi đây ?”

          “Giám đốc Trương! Tôi….”

          “Chúng tôi thành thật xin lỗi anh nhé giám đốc Tiêu..”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì chỉ lắc đầu thở dài đáp.

          “Không có gì đâu Giám đốc Trương! Tôi không có trách cứ gì cả! Cảm ơn anh! Tôi xin phép….”

          Tiêu Chiến bước ra khỏi công ty rồi mà giám đốc Trương còn nhìn theo đầy tiếc nuối. Nếu không phải do cái quy định ngầm kia thì hắn nhất định nhận y ngay lập tức. Đơn giản vì hắn biết y là tài năng hiếm có trong giới thiết kế. Biết là vậy nhưng hắn vẫn vô cùng sợ người đứng sau thế lực kia, hắn thừa biết đó là ai. Và càng biết người đó là ai thì hắn lại càng không dám làm trái.

          “Giám đốc Tiêu! Sao anh lại xui xẻo như vậy! Sao lại đụng đến Vương thị cơ chứ! Thử hỏi có công ty nào dám nhận anh!”  

          “Chúng tôi xin lỗi anh! Vô cùng xin lỗi anh!”

          Tiêu Chiến bước ra ngoài mà lòng buồn vô cùng. Hôm nay y đi đến hai công ty và cả hai đều từ chối y cả. Nguyên nhân họ đưa ra chỉ là vì câu chuyện đạo nhái tác phẩm. Nó về vấn đề đạo nhái đó, Tiêu Chiến chắc chắc studio của y không làm. Đồng nghiệp của y là những người rất có tài năng thiết kế và tất cả mọi người đều làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Bản thân họ ý thức được những điều cấm kỵ trong giới thiết kế cần tránh là gì. Vậy thì không có lý do gì họ phạm phải cả.

          Trời cũng đã xế trưa nhưng Tiêu Chiến chưa đạt được kết quả gì cả. Y vẫn kiên trì đến thêm các công ty khác. Bây giờ y không kén chọn công ty nữa mà vào tất cả các công ty có nhu cầu tuyển, kể cả công ty mới. Thế nhưng câu trả lời chung quy vẫn là từ chối. Lý do thì rất nhiều: nào là vụ đạo nhái, nào là công ty quy mô nhỏ, nào là phong cách của y không phù hợp,…..Tiêu Chiến nghe đến mà đau lòng. Y thừa hiểu nếu như họ muốn từ chối y thì lý do chỉ là cái cớ mà thôi.

          Tiêu Chiến lái xe trở về nhà. Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến sáng nay đi rất sớm nhưng bây giờ về lại buồn vô cùng. Bà rất thắc mắc không biết y đã xin việc như thế nào rồi. Bà nhẹ nhàng bước đến bên y mà vỗ vỗ lưng y cất giọng dịu dàng.

          “Chiến Chiến! Con đến ăn cơm đi! Trưa lắm rồi!”

          Tiêu Chiến nhìn mẹ cười  cười.      

          “Dạ vâng thưa mẹ! Con lên phòng thay đồ đã nhé!”

          “Ừ đi đi con!”

          Tiêu Chiến bước lên phòng thay đồ mà lòng nặng trĩu. Y nhìn mình trong gương mà cười chua xót.

          “Tiêu Chiến! Có phải mày bị thần xui xẻo chiếu trúng hay không ? Sao lại gặp hết xui xẻo này đến xui xẻo khác vậy chứ?”

          “ Có khi nào trước đây làm việc ở studio đã đắc tội với không ít đối thủ cạnh tranh và đối tác nên bây giờ ra nông nỗi này?”

          Tiêu Chiến nghĩ vậy mà tự mắng bản thân mình. Y cuối cùng không hiểu được những rủi ro, xui xẻo mà mình gặp phải trong mấy ngày hôm nay là do đâu. Nghĩ đến những việc y gặp sáng nay mà đầu y nhức nhối vô cùng.

          Tiêu Chiến bước xuống nhà bếp đã thấy mẹ Tiêu ngồi chờ sẵn. Bà nhìn thấy Tiêu Chiến thì nở một nụ cười hiền.

          “Chiến Chiến! Con ngồi xuống đây ăn cơm đi!”

          Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mẹ bưng chén cơm lên định ăn thì chợt sững sờ dừng lại. Mẹ Tiêu không để ý đến cảm giác của y mà nhìn màn hình tivi vừa cười vừa chỉ trỏ.

          “Chiến Chiến! Con nhìn xem! Tân chủ tịch của Vương thị còn trẻ như vậy mà tài giỏi ghê! Mới 21 tuổi mà được forbes vinh danh rồi! Đúng là tuổi trẻ tài cao!”

          “Nghe nói cậu ta mồ côi cả cha lẫn mẹ, tội nghiệp biết bao. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy vẫn trưởng thành tốt và vô cùng thành công. Thật đúng là nhân tài không đợi tuổi mà. Thật đáng khâm phục!”

          Tiêu Chiến nhìn theo cánh tay mẹ Tiêu chỉ. Trên ti vi đang phát kênh tài chính trong nước. Trên màn hình bây giờ là đang chiếu hình ảnh của tân chủ tịch tập đoàn Vương thị - Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác một thân tây trang vô cùng lịch sự, nở nụ cười thân thiện thì khoé mắt đỏ hoe. Y buông chén cơm xuống bàn cúi mặt nghẹn ngào. Nhìn thấy Nhất Bác xuất hiện trên tivi, Tiêu Chiến vừa vui mừng nhưng cũng rất đau lòng. Vui mừng vì lâu lắm rồi y không nhìn thấy Nhất Bác. Đau đớn vì nhìn thấy Nhất Bác, y lại nhớ lại những câu hắn đã nói ngày hôm đó, nhớ lại những đau khổ hắn đã phải chịu đựng suốt thời niên thiếu vì sự nhẫn tâm của cha Tiêu. Một cảm giác tội lỗi chợt loé lên trong tim y.

          “Nhất Bác! Thấy em cười đó nhưng tôi biết em là đang rất buồn!”

          “Nhất Bác cho tôi xin lỗi nhé! Xin lỗi vì đã làm em tổn thương rất nhiều! Thực sự xin lỗi em!”

          “ Nhất Bác! Thấy em thành công như vậy, tôi vô cùng vui mừng! Chúc cho em mãi thành đạt, hạnh phúc như vậy nhé!”

          Tiêu Chiến nhớ đến những câu chuyện đã qua mà nước mắt lăn dài trên má. Những giọt lệ mặn chát nhỏ xuống bàn ướt đẫm một góc. Nhưng những cảm xúc bây giờ Tiêu Chiến không thể để mẹ Tiêu thấy được. Gạt vội giọt lệ bên khoé mắt, y bưng chén cơm lên ăn một mạch. Nước mắt hoà lẫn với cơm thấm vào cổ họng y mà nghẹn đắng.

          Mẹ Tiêu ở bên cạnh y vẫn thao thao không ngừng.

          “Chiến Chiến nè! Con thấy Vương chủ tịch này thế nào?

          Tiêu Chiến nhìn mẹ nở một nụ cười gượng gạo.

          “Dạ vô cùng tài giỏi thưa mẹ! Con rất khâm phục cậu ấy!”

          “Đúng vậy! mẹ nhìn cậu ấy thấy vô cùng đáng yêu! Ai mà lấy được cậu ấy chắc là may mắn lắm, đúng không con? Cậu ấy tài năng như thế mà!”

          “Dạ vâng! Tất nhiên rồi ạ!”

          Tiêu Chiến nghĩ đến câu nói của mẹ mà tự cười chính mình.

          “Đúng vậy! ai lấy được Nhất Bác thì quả là may mắn một đời rồi! Mày thì không đâu Tiêu Chiến ạ. Chẳng phải em ấy nói mày không đủ tư cách hay sao?”

          “Phải rồi! Không đủ tư cách! Cả đời này cũng không bao giờ đủ tư cách! Đừng nói là yêu, mà nắm tay thôi cũng không bao giờ có cơ hội!”

…………………………………..

          Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa nơi phòng khách. Y đang xem vài tờ báo kinh tế. Mẹ Tiêu đang rửa chén bát trong bếp. Đang bước đến bàn lấy chén bát thì đột nhiên mẹ Tiêu bước trẹo đi như muốn ngã. Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện của mình thì đứng dậy đỡ lấy mẹ. Y cất giọng lo lắng.

          “Mẹ! Mẹ à! Mẹ làm sao thế?”

          Mẹ Tiêu thấy con trai có chút hốt hoảng thì trấn tĩnh lại, nắm tay y mà cười cười.

          “Mẹ không sao! Con đừng lo! Chỉ là hơi chóng mặt tí thôi!”

          “Chắc là tại mẹ ngồi nhiều nên đứng lên có chút hoa mắt! Không sao đâu con nhé!”

          “Vậy mẹ vào nghỉ đi! Con làm cho mẹ!”

          “Không sao mà! Con có thể giúp mẹ chạy lên ban công lấy mấy chiếc khăn mẹ phơi xuống đây!”

          “Dạ vâng thưa mẹ!”

          Tiêu Chiến chạy nhanh lên lầu ra ban công thu dọn hết chỗ khăn rồi cuốn lại. Y vừa lấy vừa đang nghĩ đến biểu hiện lạ của mẹ lúc này mà lo lắng. Tiêu Chiến nhanh chóng mang khăn trải bàn chạy xuống nhà bếp để xem chừng mẹ. Vừa bước chân xuống cầu thang, y đã nghe tiếng chén bát rơi vỡ. Y chạy ngay xuống nhà bếp thì chết lặng. Mẹ Tiêu đang nằm sóng soài trên sàn nhà, xung quanh chén bát rơi vỡ tung toé. Vứt mấy chiếc khăn trong tay, y quỳ xuống bên mẹ mà ôm lấy mẹ vào lòng, giọng đầy lo sợ.

          “Mẹ ! Mẹ à! Mẹ làm sao vậy? Tỉnh lại đi mẹ ơi! Mẹ đừng doạ con mà!”

          Mẹ Tiêu vẫn nằm bất động không tỉnh lại. Tiêu Chiến không chờ một giây nào mà bế mẹ chạy ra xe rời khỏi nhà. Tiêu Chiến lao vút trên đường. Y chưa bao giờ chạy nhanh như thế. Vừa lái xe y vừa ôm chặt mẹ vào lòng mà nức nở.

          “Mẹ à! Mẹ đừng làm sao nhé! Mẹ đừng có làm sao nhé mẹ! Con sợ lắm!”

          Chiếc xe rồi cũng chạy đến bệnh viện Thượng Hải. Mẹ Tiêu ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu. Tiêu Chiến đứng ngoài mà lòng thấp thỏm lo sợ. Ánh mắt y chưa một khắc rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Tim y đập thình thịch không thôi. Y cứ đứng như vậy mà trông ngóng, ngồi cũng không dám ngồi.

          “Mẹ ơi! Mẹ đừng có làm sao nhé! Con đang ở đây! Con đang ở bên mẹ!”

          “Mẹ ơi! Hãy cố lên! Con biết mẹ làm được!”

          Tiêu Chiến vừa nghĩ đến mẹ mà nước mắt chảy dài trên má. Y vừa lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt vừa thấp thỏm nhìn vào bên trong phòng cấp cứu nhưng không thấy gì cả.

          Một lát sau, đèn phòng cấp cứu cũng phụt tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn thấy bác sĩ thì chạy lại cất giọng đầy lo lắng.

          “Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi ạ?”

          Bác sĩ nhìn thấy Tiêu Chiến thì thở dài một hơi. Ông cất giọng buồn bã.

          “Cậu là con của bệnh nhân?”

          “Vâng thưa bác sĩ! Mẹ tôi làm sao ạ?”

          “Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu mà phải báo tin buồn này. Mẹ cậu bị ngất đi là do có một khối u lớn bên não trái. Khối u phát triển khá lớn nên chèn ép dây thần kinh mà làm bà ấy bị ngất. Vì hiện tại chưa di căn nên để cứu sống bà ấy, nhất định phải phẫu thuật. Hiện tại bênh viện chúng tôi không đủ trang thiết bị để làm điều đó. Chỉ có bệnh viện đa khoa Bắc Kinh mới can thiệp được ca này thôi!”

          “Bệnh viện đa khoa Bắc Kinh ư ?”

          “Đúng vậy! Chỉ có bệnh viện đó mới có thể can thiệp. Chúng tôi biết bệnh viện đó có một phòng chuyên phẫu thuật khối u, ở đó có tất cả các trang thiết bị hiện đại. Hơn nữa ở đó quy tụ các bác sĩ giỏi nhất trong ngành phẫu thuật. Chúng tôi tin, mẹ cậu sẽ được cứu!”

          Tiêu Chiến nghe đến bệnh viện đa khoa Bắc Kinh mà chợt hốt hoảng. Chẳng phải bệnh viện đó là của Tập đoàn Vương thị hay sao. Tiêu Chiến đầu rối như tơ vò không nghĩ được gì cả. Nhưng lời bác sĩ nói như vậy y không thể không nge. Mặc kệ Nhất Bác ghét bỏ y như thế nào, y cũng phải tìm Nhất Bác cầu xin một phen mới được. Tiêu chiến hỏi lại bác sĩ một lần nữa.

          “Thưa bác sĩ! Bệnh tình của mẹ tôi có thể đợi trong bao lâu?”

          “Chậm nhất là 2 ngày nữa phải phẫu thuật! Không thể chậm trễ!”

          “Vâng! Thưa bác sĩ”

          Tiêu Chiến xin phép bác sĩ để mẹ nghỉ lại ở bệnh viện  một đêm. Y lái xe chạy thẳng hướng Bắc Kinh mà phóng tới.

          Vương Nhất Bác đang ở phòng làm việc của Tập đoàn. Trời bây giờ đã tối nhưng hắn đang bận vài việc nên vẫn chưa về. Tiêu Chiến gọi điện đến tập đoàn Vương thị thì được biết hắn vẫn còn ở đó nên lái xe chạy thẳng hướng tập đoàn Vương thị.

          Sau 2 giờ đồng hồ thì Tiêu Chiến cũng đã đến nơi. Bây giờ là 8 giờ tối. Tiêu Chiến mở cửa xe chạy thẳng vào tập đoàn. Mặc cho lễ tân ngăn cản, y vẫn chạy lên tầng 8 của tập đoàn mà tìm gặp Vương Nhất Bác. Đến phòng chủ tịch, y mở cửa bước vào không cần gõ. Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng nhìn thấy Tiêu Chiến chạy vào thì đứng dậy quắc mắt. Cô lễ tân thấy chủ tịch giận dữ thì vô cùng sợ hãi mà lắp bắp.

          “Dạ…Dạ thưa chủ tịch….Người này…..Người này tự tiện xông vào đây….Tôi cản..Nhưng….Nhưng không được!”

          Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ nhếch môi rồi hướng mắt qua lễ tân cất giọng.

          “Không cần! Cô ra ngoài đi!”

          Lễ tân bước ra đóng cửa lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hắn bước lại gần Tiêu Chiến mà nhìn y rồi cong môi nở một nụ cười mỉa mai.

          “Tiêu Chiến! là anh sao ? Sao anh lại chạy tới đây vào giờ này vậy?”

          “Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi tên mình thì quát lớn.

          “Câm miệng! Tôi cấm anh gọi tên của tôi, nghe rõ chưa?”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì trong lòng  đau đớn. Nuốt nước mắt vào trong, y khẽ cất giọng.

          “Vương…Vương tổng!”

          “Tốt! Anh đến đây có chuyện gì ?”

          “ Tôi đến đây để cầu xin cậu một việc!”

          “Cầu xin sao ? Tiêu Chiến anh mà cũng biết cầu xin sao?”

          “Nói đi! Anh muốn gì?”

          “Vương tổng! Mong cậu hãy cứu lấy mẹ tôi. Bà ấy bị phát hiện u não nhưng bác sĩ nói chỉ có bệnh viện đa khoa Bắc Kinh mới có thể làm phẫu thuật cho bà. Tôi biết đó là bệnh viện của gia đình cậu. Tôi đến đây chỉ mong cậu có thể nể tình mà cho bà ấy vào bệnh viện này phẫu thuật!”

          “Nể tình sao ? Nể tình gì chứ ? Tôi liên quan gì đến anh mà nể tình ?”

          “Anh đó! Đừng làm phiên tôi nữa! Tôi xin phép!”

          Vương Nhất Bác định quay người bước đi thì Tiêu Chiến đã nắm lấy tay của hắn. Vương Nhất Bác quay người lại định xô Tiêu Chiến ra thì hắn sững người. Trước mặt hắn, Tiêu Chiến đã quỳ gối xuống sàn, vai y run lên bần bật, giọng y nghẹn ngào.

          “Mong cậu hãy giúp mẹ tôi! Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Cậu muốn đánh tôi, chửi tôi, thậm chí giết tôi, tôi đều chịu hết. Tôi chỉ mong cậu hãy cứu sống mẹ tôi. Tôi van xin cậu mà! Van xin cậu!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quỳ mọp trên sàn nhà thì ngửa cổ cười lớn.

          “Ha…Ha…Ha..”

          “Muốn anh làm gì anh cũng chịu?”

          “Đúng vậy?”

          “Anh cam tâm tình nguyện sao?”

          “Tôi cam tâm tình nguyện!”

          Vương Nhất Bác nghe vậy thì cúi xuống mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mà nhếch môi.

          “Được! Nếu anh đã nói thế thì tôi đồng ý. Điều kiện tôi đưa ra đó là : anh phải đến nhà tôi, làm người hầu trong nhà, làm bạn giường của tôi, anh dám không ?”

          Tiêu Chiến nghe nói thế thì nghẹn ngào trong lòng. Y nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt đỏ lên. Trái tim y bây giờ vô cùng đau đớn. Thế nhưng dù có đau đớn đến mức nào cũng không thể đau bằng nỗi đau mất mẹ. Tiêu Chiến bây giờ không cần gì nữa cả: nghề nghiệp, danh dự, thậm chí là lòng tự trọng, y đều quên hết. Y chỉ cần mẹ mình bình an mà thôi.

          Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà trả lời.

          “Được! Tôi chấp nhận những gì cậu yêu cầu! Tôi chấp nhận hết !”

          Trong phòng chủ tịch, hai người trừng mắt nhìn nhau. Họ từng là nhân duyên của nhau từ thuở nhỏ. Vậy mà giờ đây, họ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung, trách ông trời sao nghiệt ngã, trách số phận của họ sao quá bi thương……………………

   .......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro