CHƯƠNG 22: BI THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chủ tịch, hai người trừng mắt nhìn nhau. Họ từng là nhân duyên của nhau từ thuở nhỏ. Vậy mà giờ đây, họ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung, trách ông trời sao quá nghiệt ngã, trách số phận của họ sao quá bi thương………………

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì ngạc nhiên hết cỡ. Hắn nheo mắt cúi gần Tiêu Chiến thêm một chút nữa cất giọng hỏi dò.

          “Anh là đồng ý sao hả Tiêu Chiến ? Ôi trời! Đây có phải là anh không đấy! Tôi từng được biết anh là người tự trong lắm kia mà. Sao bây giờ lại…”

          Tiêu Chiến ngước ánh mắt long lanh lên nhìn hắn cất giọng chua chát.

          “Chẳng phải đó là điều cậu muốn hay sao ? Cậu luôn muốn tôi chìm trong đau khổ thì cậu mới vui không phải sao ? Bây giờ cậu đã hài lòng chưa ?”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như thách thức mình thì nổi giận. Ánh mắt hắn chằng chịt tia máu. Hắn không chờ thêm một khắc nào mà tóm lấy tay y bóp chặt, miệng nhếch lên.

          “Hài lòng sao ? Chúng ta mới thoả thuận với nhau thôi mà. Chúng ta vẫn chưa thực hiện cam kết nên tôi đây vẫn chưa thể hài lòng được. Vậy nên đã đến lúc thực hiện rồi! Đi mau!”

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nắm tay mình lôi đi thì vùng ra cất giọng giận dữ.

          “Cậu định đưa tôi đi đâu! Tôi không đi!”

          Vương Nhất Bác bị hất tay ra rồi lại nghe Tiêu Chiến nói như vây thì quay lại đến sát trước mặt y mà đe doạ.

          “Tôi cho anh nói lại! Anh vừa nói gì ?”

          “Tôi nói là tôi không muốn đi, cậu nghe rõ chưa ?”

          “Vậy được rồi! Thoả thuận của chúng ta xem như xoá bỏ! Chào nhé!”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói mà thanh tỉnh cả người. Y nhớ lại thoả thuận giữa y và hắn cách đây 10 phút mà hốt hoảng. Phải rồi, y là chấp nhận làm bạn giường của hắn, để đổi lấy tính mạng của mẹ y. Tiêu Chiến vừa nhớ ra thì chạy đến nắm lấy tay Nhất Bác kéo lại.

          “Đừng đi! Xin cậu đừng đi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Xin lỗi cậu!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì ngửa mặt cười cong cả bụng. Hắn kề sát mặt Tiêu Chiến mà cất giọng lạnh lùng.

          “Anh đã nhớ ra rồi đó hả ? Tôi tưởng anh quên rồi!”

          “Xin lỗi cậu!”

          “Nhớ ra rồi là tốt! Đi mau!”

          Lần này Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đi mà không gặp phải bất kỳ một cản trở nào cả. Hắn lôi Tiêu Chiến vào trong xe rồi lái xe rời khỏi. Hắn vừa lái xe vừa nắm chặt tay Tiêu Chiến. Cổ tay của Tiêu Chiến bị nắm quá chặt mà bầm tím. Y đau nên cố tình tút tay ra thì hắn đã gằn giọng.

          “Anh còn muốn kháng cự ?”

          “Tôi không có! Tay tôi đau, cậu thả tay tôi ra đi!”

          Hắn nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì ném mạnh tay y một cái. Tiêu Chiến có chút đau nên nhăn mặt, y thấy hắn lái xe nhanh trên một con đường lạ thì cất giọng hỏi.

          “Cậu định đưa tôi đi đâu?”

          “Đến nơi khắc biết thôi!”

          Hắn nói mà không quên nhếch môi cười mỉa mai.

          Chiếc xe sang trọng  của hắn rồi cũng dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Hắn xuống xe rồi mở cửa ra mà lôi y bước đến bàn lễ tân. Cô lễ tân thấy hai nam nhân vô cùng xinh đẹp lại dắt tay nhau bước vào khách sạn thì nhịn không được mà che miệng cười. Hắn thấy biểu hiện của cô ta thì liếc xéo mắt một cái. Lễ tân nhìn thấy ánh mắt của hắn thì không rét mà run, cất giọng lắp bắp.

          “Xin …Xin hỏi…Quý khách cần mấy phòng?”

          “Một phòng!”

          “Vâng…Vâng.. Xin mời quý khách!”

          Hắn không chờ lễ tân nói đến câu thứ hai thì đã chụp lấy chìa khoá lôi Tiêu Chiến xềnh xệch lên phòng. Mở của phòng ra, hắn lôi Tiêu Chiến ép sát cánh cửa rồi bóp chặt lấy cằm Tiêu Chiến mà gằn giọng.

          “Sao rồi, anh sợ sao ? Nếu sợ bây giờ còn có thể từ chối đó!”

          “Tôi không thay đổi quyết định của mình đâu! Cậu yên tâm đi!”

          Vương Nhất Bác nghe hắn nói như vậy thì nở một nụ cười khinh bỉ, hắn cố tình ghé tai y nói nhỏ.

          “ Tôi sẽ giúp anh cứu mẹ anh, nhưng bản thân anh thì phải “làm việc” để trả nợ cho tôi. Xưa nay tôi chưa cho không ai cái gì bao giờ, bây giờ cũng vậy thôi. Mà tôi nghĩ nếu anh chăm chỉ “cày cuốc” thì nói không chừng sẽ trả nợ xong trước thời hạn đó!”

          Nói xong câu này mà Vương Nhất Bác cười lên sằng sặc. Tiêu Chiến chỉ biết nhìn hắn câm lặng không nói. Trái tim y bây giờ rỉ máu, tổn thương sâu sắc. Vương Nhất Bác trước mặt y bây giờ so với Nhất Bác trong quá khứ của y thật là không giống nhau chút nào cả.

          “Nhất Bác! Thực sự là em sao ? Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy?”

          “Em đã thay đổi rồi sao ? Em không còn là Nhất Bác trước kia nữa hay sao ? Anh đau lòng lắm em biết không?”

          Vương Nhất Bác bây giờ không còn chút kiêng nể người trước mặt nữa mà lột phăng quần áo của Tiêu Chiến, bế xốc y ném mạnh lên gường. Tiêu Chiến bị ném lên thì đau cong cả lưng. Y định nhỏm dậy thì Vương Nhất Bác đã đè lên người y. Hắn hung hăng hôn vào môi y, nụ hôn vô cùng mạnh bạo, không chút dịu dàng. Hắn vừa hôn vừa cắn môi y đến bật máu. Sau đó hắn hôn lên khắp người y, hôn đến đâu hắn đều để dấu xanh tím lên đó trông rất đáng sợ. Hắn nắm lấy chân Tiêu Chiến mà dang rộng ra hai bên , đưa cự vật thúc mạnh vào nơi tư mật của Tiêu Chiến không chút kiêng dè. Tiêu Chiến bị cự vật xâm nhập mà không hề có chút vuốt ve nào thì liền đau đớn cong cả người, trán vả đầy mồ hôi.

          “Dừng lại! Tôi đau!”

          Hắn như không thèm để ý đến lời nói của Tiêu Chiến mà tiếp tục thao lộng không ngừng trên người y. Tại nơi kín đáo bị thúc đẩy liên tục mà rách toác, rớm máu. Tiêu Chiến bị thúc mạnh đau đớn mà cắn chặt môi. Không còn cảm giác ngọt ngào như ở vườn mẫu đơn, lần này y cảm thấy thật tồi tệ, đau đến xé ruột gan. Mồ hôi trên trán y cứ vã ra không ngừng, từ nóng hổi mà chuyển thành lạnh toát.

          “Cậu dừng lại đi! Tôi đau quá! Tôi chịu không nổi!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì bóp chặt cằm y mà gằn giọng.

          “Chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà không làm được ? Thử hỏi anh làm sao mà cứu được mẹ anh hả Tiêu Chiến ? Ngoan ngoãn mà phục vụ tôi, biết đâu tôi vui lại thưởng thêm tiền cho anh cũng nên!”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy mà tai như ù đi. Vương Nhất Bác  đang khinh thường y, vô cùng khinh thường. Ánh mắt của Tiêu Chiến bây giờ nhìn Vương Nhất Bác không chớp. Ánh mắt của y mang biết bao nỗi bi thương cùng thống khổ.

          “Nhất Bác! Em thực sự ghét tôi như vậy sao ? Tại sao lại nói xúc phạm tôi như vậy?”

          “ Trong mắt em, tôi chỉ là một trai bao hay sao? Đúng không em?”

          “Tôi thấy mình trong mắt em vô cùng rẻ mạt, không đáng một xu. Tôi đáng nghét đến như vậy sao Nhất Bác ?”

          Cả đêm hôm đó, Nhất Bác cứ vậy mà thao lộng trên người Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, hắn lại thô bạo vô cùng. Hại cho Tiêu Chiến mặt cắt không còn giọt máu, kiệt sức cùng đau đớn mà ngất đi. Y nằm đó trên chiếc drap trắng mà cả đùi loang lỗ máu. Người hốc hác đến đáng thương.

          Trời cũng đã sáng. Những tia sáng chói mắt len lỏi qua khé cửa mà chiếu thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Y bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt thì nheo mắt lại. Y nhổm người ngồi dậy thì thấy mình nằm bơ vơ một góc. Vương Nhất Bác đã rời khỏi từ lâu. Trên bàn còn đặt lại một tờ giấy và một xấp tiền với lời nhắn.

          “Cầm lấy tiền đó mà rời khỏi khách sạn. Đó là tiền công của anh đó. Cứ vậy mà tiếp tục phát huy đi. Mà hãy nhanh về đưa mẹ anh đến bệnh viện, nếu anh còn lười nhác không chịu dậy, mẹ anh tôi cũng hết cách. Lúc đó đừng đổ lỗi tại tôi nha!”

Y ngồi dậy mà ngẩng mặt lên trời cười chua xót. Tiêu Chiến đang nghĩ đến Vương Nhất Bác. Y thấy hắn cuối cùng cũng vô tình đến như vậy thì trong lòng nhói đau. Ôm lấy ngực trái, y bật khóc nức nở.

          “Nhất Bác! Sao em lại lạnh lùng, nhẫn tâm đến như vậy?”

          “Em còn đưa cả tiền cho tôi nữa sao ? Trong mắt em tôi không đáng giá đến một xu hay sao ? Có thể dùng tiền mua được ? Với em, tôi là đồ chơi cho em mặc sức đùa giỡn hay sao ?”

          “Phải chăng hận thù quá lớn đã lấn át đi sự lương thiện của em?”

          “Nếu em cảm thấy khó chịu, em có thể giết luôn tôi đi cũng được mà! Tôi sẽ không bao giờ trốn tránh em đâu Nhất Bác à!”

          Tiêu Chiến bây giờ vô cùng đau khổ. Nhưng y cũng nhớ ra mẹ đang nằm đó chờ mình. Không thể chậm trễ phút nào nữa, y lết cả người vào phòng tắm mà tẩy rửa rồi lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi.

          Tiêu Chiến đã bước xuống đại sảnh của khách sạn. Y vừa đi vừa vịn cầu thang mà bước từng bước xiêu vẹo. Vì tối hôm qua Vương Nhất Bác thô bạo với y cả đêm mà bây giờ hạ thân của y đau như muốn gãy làm đôi. Nhân viên lễ tân nhận ra Tiêu Chiến vào đây tối qua, giờ lại bước xuống một mình mà lại đi đứng xiêu vẹo khó khăn như thế thì quay người đi che miệng cười. Tiêu Chiến thấy thái độ của lễ tân cũng hiểu là cô đang nghĩ gì nên không có hỏi. Y chỉ chầm chậm lê tấm thân mỏi nhừ đau đớn ra ngoài rồi vẫy một chiếc xe rời đi.

          Ngồi trong xe mà  Tiêu Chiến lo lắng vô cùng. Không biết giờ này mẹ Tiêu như thế nào rồi. Tiêu Chiến vừa lau mồ hôi trán mà chân tay run rẩy không thôi.

          “Mẹ ơi! Mẹ đã tỉnh dậy chưa? Mẹ hãy chờ con! Con sẽ về ngay! Con xin lỗi đã không ở bên mẹ lúc này! Con thật tệ phải không ?”

          Tiêu Chiến vừa nghĩ đến mẹ thì nước mắt đã chảy ra. Những giọt nước mắt mặn chát cứ vậy mà lăn dài hai má.

          Chiếc xe rồi cũng dừng lại trước cổng bệnh viện Thượng Hải. Tiêu Chiến mở cửa xe chạy một mạch vào trong. Y chạy đến phòng cấp cứu thì được bác sĩ cho biết đã chuyển mẹ y lên phòng bệnh 102. Tiêu Chiến không chờ một giây nào mà chạy ngay lên phòng. Y mở cửa bước vào thấy mẹ Tiêu còn đang ngủ trên giường, xung quanh dây rợ chằng chịt thì đau lòng mà quỳ xuống bên cạnh.

          Tiêu Chiến đưa tay sờ lên khuôn mặt gầy gò của mẹ rồi gạt đi những lọn tóc vương trên trán mà cất giọng dịu dàng.

          “Mẹ! Mẹ cảm thấy như thế nào rồi ? Mẹ hãy cố chịu đựng chút nữa! Nhanh thôi con sẽ đưa mẹ đi. Chúng ta sẽ đi lên bệnh viện đa khoa Bắc Kinh. Ở đó mẹ sẽ được phẫu thuật. Mẹ sẽ khoẻ trở lại, đừng lo nha mẹ. Con yêu mẹ! rất yêu mẹ!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Tuy rằng bây giờ y vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng chỉ cần ở bên mẹ và nhìn thấy mẹ thôi, mọi đau đớn đều tan biến hết. Tiêu Chiến cầm lấy tay mẹ mà xoa xoa rồi nắm chặt.

          “Mẹ nhất định phải cố gắng lên! Mẹ hãy vì mẹ và vì cả con nữa nha! Con luôn ở đây, bên cạnh mẹ. Không bao giờ con để cho mẹ tổn thương đâu!”

          Tiêu Chiến như chợt nhớ ra chuyện quan trọng thì đứng dậy cúi xuống hôn lên trán mẹ mà thì thầm.

          “Mẹ ở đây chờ con! Con đi gặp bác sĩ, chúng ta lập tức chuyển viện!”

          Nói rồi y chạy lên khoa ngoại gặp vị bác sĩ già ngày hôm qua.

          “Thưa bác sĩ! Chúng ta có thể chuyển mẹ tôi đi được chưa?”

          “Được! Chúng tôi đã sẵn sàng rồi! Chỉ chờ anh thôi!”

          Thấy vị bác sĩ nói như vậy,Tiêu Chiến vô cùng cảm động. Vậy ra họ vẫn chờ y ở đây từ tối qua đến giờ. Tiêu Chiến nắm lấy tay của vị bác sĩ nghẹn ngào.

          “Cảm ơn bác sĩ! Vô cùng cảm ơn ông!”

          Vì bác sĩ nhìn y cười hiền lành.

          “Không sao mà chàng trai trẻ! Cậu hiếu thảo như vậy chắc chắn ông trời sẽ thương mà cho mẹ cậu tai qua nạn khỏi. Hãy yên tâm đi nha!”

…………………………………

          Xe cấp cứu rồi cũng chở mẹ con Tiêu Chiến cùng đội ngũ cấp cứu hướng thẳng bệnh viện Bắc Kinh chạy đi. Ngồi trên xe mà Tiêu Chiến lo lắng vô cùng. Y nắm tay mẹ không buông. Đội ngũ bác sĩ cấp cứu thấy hành động của y thì ai cũng cảm động mà rưng rưng. Tiêu Chiến ngồi đó nhìn mẹ mà một khắc cũng không rời mắt khỏi mẹ. Với y giờ đây mà nói, mẹ y giống như mạng sống của y vậy. Chỉ có thể mãi mãi ở lại, không thể buông tay. Tiêu Chiến quyết tâm cả đời này, dẫu cho khó khăn đến mức nào, khó khăn có đè y xuống bùn đen thì người mẹ này y quyết phải bao bọc cho bằng được.

          Tiêu Chiến như nhớ ra một người vô cùng quan trọng: Chu Tán Cẩm. Y hai ngày này rối bời không nghĩ ra được gì. Bây giờ ngồi đây chợt nhớ ra người bạn thân này. Tiêu Chiến nhớ rõ Tán Cẩm là bác sĩ ngoại khoa. Trong lòng y chợt vui mừng vô cùng, giống như người chết đuối mà vớ được chiếc phao vậy. Ngay lập tức y lôi máy điện thoại ra bấm gọi cho Tán Cẩm.

          Chu Tán Cẩm hôm nay đang họp ở bệnh viện. Khoa ngoại hôm nay họp thường kỳ để đánh giá hoạt động của tháng vừa rồi. Đang họp thì cậu nhận được cuộc gọi. Cầm máy điện thoại lên, cậu thấy Tiêu Chiến đang gọi. Xin phép ra ngoài, cậu lập tức bắt máy. Đầu dậy bên kia cậu nghe giọng Tiêu Chiến vô cùng gấp gáp.

          “Alo! Tiêu Chiến! Cậu sao vậy?”

          “Tán Cẩm! Tán Cẩm! cứu mẹ tôi!”

          Tán Cẩm nghe Tiêu Chiến nói mà giật cả mình, cậu bình tình hỏi lại.

          “Mẹ cậu làm sao ? Mau nói?”

          “Hôm qua mẹ tôi bị ngất. Tôi đưa mẹ vào bệnh viện Thượng Hải cấp cứu. Bác sĩ nó mẹ tôi bị u não, bệnh viện ở đó không thể làm phẫu thuật, họ khuyên tôi chở mẹ lên bệnh viện Bắc Kinh. Bây giờ tôi đang trên đường đi lên, cậu quen biết nhiều như vậy, hãy giúp tôi liên hệ với các bác sĩ phẫu thuật với. Làm ơn!”

          Chu Tán Cẩm nghe Tiêu Chiến nói như vậy mà hốt hoảng. Cậu nghe giọng của Tiêu Chiến trong điện thoại thì cũng biết y đang vô cùng hoảng sợ. Với bản lĩnh của một bác sĩ, Tán Cẩm ngay lập tức lấy lại bình tĩnh mà cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Cậu yên tâm đi! Có tôi ở đây, cậu đừng lo lắng gì nha. Tôi sẽ giúp bác gái. Ở đây tôi quen rất nhiều bác sĩ giỏi, tôi sẽ nói họ giúp mẹ cậu. Hơn nữa Hải Khoan bạn tôi là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện này, anh ấy sẽ giúp được mẹ cậu. Tiêu Chiến hãy yên tâm nha! Chúng tôi ở đây chờ cậu đến!”

          Tiêu Chiến nghe Tán Cẩm nói như vậy thì rơi nước mắt. Y vô cùng cảm động. Y cất giọng nghẹn ngào.

          “Cảm ơn cậu Tán Cẩm. Cả đời này tôi biết ơn cậu!”

          “Đừng nói như vậy! Chúng ta là bạn bè, cũng là anh em! Tôi luôn coi cậu như người nhà, không phải câu nệ gì hết nhé! Yên tâm!”

          Tiêu Chiến cúp máy mà lòng vui mừng biết bao. Y nắm lấy tay mẹ mà áp lên má mình cất giọng thủ thỉ.

          “Mẹ yên tâm nhé! Tán Cẩm sẽ cứu được mẹ thôi! Cậu ấy rất giỏi!”

          “Cậu ấy nói sẽ cùng mọi người cứu mẹ! Cậu ấy đang chờ mẹ con mình! Cố lên nha mẹ! Mọi người ai cũng thương mẹ hết!”

          Chiếc xe cứ vậy mà lao vun vút trên đường. Ánh mắt của Tiêu Chiến và các bác sĩ cấp cứu hướng về mẹ Tiêu không rời. Trong mắt họ ánh lên biết bao hy vọng cho cuộc phẫu thuật sắp tới………

          Chu Tán Cẩm nghe điện thoại xong thì lập tức chạy vào nắm tay Hải Khoan kéo ra ngoài. Lưu Hải Khoan thấy cậu hớt hơ hớt hải kéo mình chạy ra hành lang thì ngạc nhiên vô cùng. Y cất giọng tò mò.

          “Em làm sao vậy Tán Cẩm? Có chuyện gì sao?”

          “Bác sĩ Lưu! Mẹ của bạn em đang bệnh nặng, là u não. Cậu ấy đang chở mẹ lên đây. Anh là bác sĩ ngoại chuyên phẫu thuật khối u. Ở bệnh viện này anh là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất. Anh hãy giúp mẹ của bạn tôi với. Làm ơn!”

          Hải Khoan thấy Tán Cẩm lo lắng như vậy thì ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu.

          “Em yên tâm đi mà! Có tôi ở đây, em không phải lo gì cả. Tôi sẽ cố hết sức. Chúng ta ở đây chờ mẹ con cậu ấy, đến nơi chúng ta lập tức làm phẫu thuật, được không ?”

          Tán Cẩm nghe Hải Khoan nói vậy thì vui mừng mà ôm Hải Khoan thật chặt. Hải Khoan thấy hành động của cậu thì rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh nở nụ cười vui mừng. Y cứ vậy ôm lấy Tán Cẩm vỗ vai an ủi cậu.

          “Đừng lo nữa nha Tán Cẩm! Tôi luôn ở đây mà! Không để em lo lắng đâu!”

          Tán Cẩm không nói, chỉ gật đầu tựa vào vai Hải Khoan. Cậu bây giờ thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Ở bên người này, cậu cảm thấy được bao bọc, được vỗ về, cậu vô cùng yên tâm..

          Chiếc xe cấp cứu rồi cũng dừng trước bệnh viện đa khoa Bắc Kinh. Tán Cẩm, Hải Khoan, Chu Tán Thuần cùng ekip bác sĩ đã đứng trước cổng chờ sẵn. Vừa thấy chiếc xe dừng lại, biết đó là xe chở mẹ Tiêu, Tán Cẩm đã chạy ra. Thấy Tiêu Chiến bước ra, hai người đã ôm chặt lấy nhau.

          “Tiêu Chiến! Không sao rồi! Không sao rồi!”

          “Tán Cẩm!”

          Tiêu Chiến rời Tán Cẩm rồi cùng các bác sĩ cấp cứu của bệnh viện Thượng Hải mở cửa đưa mẹ Tiêu ra. Mẹ Tiêu được ekip của bệnh viện đa khoa Bắc Kinh đưa vào trong và lập tức di chuyển vào phòng phẫu thuật chuyên dụng. Phòng cấp cứu chuyên dụng đã đóng chặt cửa. Tất cả các bác sĩ đã vào bên trong, chỉ còn một mình Tiêu Chiến ngồi đó nhìn theo.

          Tiêu Chiến bây giờ đang ngồi ở hành lang bệnh viện. Trời hôm nay có chút se lạnh, y chỉ mặc độc một bộ đồ sơ mi từ ngày hôm qua đến giờ. Tiêu Chiến ngồi trên ghế mà hai tay nắm chặt run rẩy. Ánh mắt cứ hướng về cửa phòng cấp cứu không chớp. Trong lòng y bây giờ có biết bao lo lắng sợ hãi.

          “ Mẹ ơi! Hãy cố gắng hết sức! hãy kiên cường lên mẹ nhé!”

          “Mẹ mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ vượt qua thôi!”

          “Con biết cha đang ở đây! Con cũng đang ở đây! Cha và con sẽ cầu nguyện cho mẹ! Hãy yên tâm nhé!”

………………………………

          Tiêu Chiến vẫn chìm trong giấc mơ của mình. Trong giấc mơ đó có hình ảnh của y, bó gối ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt ánh lên tia hy vọng gửi gắm vào người mẹ đang nằm trong phòng bệnh………………

 .......................❤❤❤......................

Author: mainguyen87        

         

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro