CHƯƠNG 24: CƠ CỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Dù tôi biết em hận tôi đến tận xương tuỷ nhưng trái tim tôi không thể ghét bỏ em được! Tôi thực sự không làm được! xin lỗi Nhất Bác!”

……………………………

          Tiêu Chiến vẫn nằm đó mà nước mắt lăn dài. Trong giấc mơ của y bây giờ chất chứa biết bao nỗi buồn tủi. Những chuỗi ngày đau khổ với y chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!.....

          Vương Nhất Bác đã cất bước vào trong nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn theo không chớp mắt. Vai y run lên từng hồi. Khoé mắt y đã đỏ lên có chút cay. Biểu cảm của y không qua được ánh mắt của lão quản gia và tất cả mọi người. Họ nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn nhau thở dài. Họ như lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Họ biết Tiêu Chiến chắc chắn đã đắc tội không nhỏ với thiếu gia nên mới bị hắn đối xử như vậy. Họ cũng chỉ biết cảm thương cho y chứ không thể lên tiếng bảo vệ y được. Họ cũng chỉ là người làm mà thôi.

          Lão quản gia từ lúc nãy giờ vẫn quan sát Tiêu Chiến rất kỹ. Ông nhận ra Tiêu Chiến là người rất khiêm tốn. Khuôn mặt cùng cử chỉ của y cho ông biết y là người vô cùng đàng hoàng, tử tế. Ông nghĩ rằng chắc phải có uẩn khúc gì đó lớn lắm nên thiếu gia nhà ông với đối xử với người này tệ như vậy.  

          Lão quản gia tiến đến trước mặt Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cậu Tiêu! Mời cậu đi theo tôi!”

          Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi lão quản gia lại lịch sự với y như vậy. Chẳng phải bây giờ y cũng chỉ là một người giúp việc hay sao? Tiêu Chiến thấy lão quản gia nói như vậy thì cũng cất giọng đáp lại.

          “ Lão quản gia! Ông cứ gọi tôi là Tiêu Chiến!”

          “Tôi sẽ không gọi cậu như thế vì tôi biết cậu không phải là một người giúp việc!”

          Lão quản gia nói rồi cất bước đi. Tiêu Chiến thấy ông nói như vậy thì cảm kích vô cùng. Y biết ông chiếu cố mình nên vô cùng cảm động.

          “Cảm ơn ông, lão quản gia!”

          Lão quản gia đưa Tiêu Chiến vào một căn nhà nhỏ phía sau biệt thự. Căn nhà khá sơ sài, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ và hai phòng nhỏ. Mỗi phòng có một chiếc gường nhỏ đơn sơ cũ kỹ. Ông đưa cho Tiêu Chiến một ít đồ cũ của người làm trong nhà rồi cất giọng nhẹ nhàng.

          “Cậu hãy ở đây. Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn việc cho cậu. Cậu hãy nghỉ ngơi đi, trông cậu có vẻ mệt”

          “Cảm ơn ông!”

          Lão quản gia bước ra mà lòng nghẹn ngào. Ông không quên ngoái lại nhìn Tiêu Chiến một cái rồi cất bước rời đi. Vừa đi mà lòng ông buồn buồn.

          “Cậu Tiêu! Vất vả cho cậu rồi! Hãy cố gắng lên! Tôi tin một ngày thiếu gia nhà tôi sẽ giải toả được khúc mắc với cậu thôi!”

          Lão quản gia bước đi rồi. Chỉ còn Tiêu Chiến một mình trong căn phòng lạ. Lấy vội bộ quần áo, y bước vào tắm rửa. Cả hai ngày nay y không có tắm táp gì cả. Tắm rửa xong, y bước ra rồi lên giường đắp chiếc chăn cũ mà cuộn tròn lại.

          Tiêu Chiến chưa ngủ được. Y đang nhớ tới mẹ. Từ lúc phẫu thuật đến giờ, y vẫn chưa được gặp mẹ. Vương nhất Bác lôi y về đây nên y còn chưa kịp ôm lấy mẹ một lần.

          “Mẹ ơi! Mẹ đã qua cơ nguy hiểm rồi! Mẹ nghỉ đi nhé! Ngày mai con sẽ đến thăm mẹ!”

          Tiêu Chiến chưa kịp chợp mắt thì lão quản gia đã bước vào. Trên tay ông bưng một khay thức ăn nhỏ. Tiêu Chiến nhìn thấy ông mà giật mình. Y vội tụt xuống giường đến bên ông cúi đầu.

          “Lão quản gia!...”

          “Cậu ăn đi! Cậu chắc chưa ăn gì! Tôi thấy cậu thất thần nên biết cậu đang đói. Mau ăn đi!”

          Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói vậy thì rưng rưng. Y đón lấy khay thức ăn cất giọng nghẹn ngào.

          “Cảm ơn ông lão quản gia! Vô cùng cảm ơn ông!”

          Lão quản gia chỉ nhìn Tiêu Chiến gật đầu không nói. Với ông, Tiêu Chiến là một đứa trẻ đáng thương. Ông sẽ không vì sự ghét bỏ của thiếu gia mà ghét bỏ y. Ông vừa mới gặp Tiêu Chiến lần đầu nhưng cảm giác rất thương đứa trẻ này rồi.

……………………………….

          Vương Nhất Bác đã bước vào trong phòng ngủ. Hắn trong lòng vô cùng thoả mãn vì cuối cùng cũng đưa được Tiêu Chiến về nhà mà hành hạ. Từ ngày mai thôi, Tiêu Chiến sẽ làm việc không khác gì một người làm trong nhà. Nghĩ đến đó thôi hắn đã cười thầm trong bụng.

          “Tiêu Chiến! Bây giờ thì anh đã là người làm nhà tôi rồi đó. Sau này hãy gọi tôi là Thiếu gia có nghe chưa?”

          “Anh đó! Thật là xui xẻo vì sinh ra trong nhà họ Tiêu! Để đến bây giờ phải ở nhà tôi mà hầu hạ cho tôi, không có chút tự do nào! Thật đáng kiếp mà!”

          Vương Nhất Bác nghĩ đến đó mà nhoẻn miệng nở một nụ cười khinh bỉ. Với hắn bây giờ được nhìn thấy Tiêu Chiến làm lụng vất vả, bị mắng chửi tủi nhục, bị coi như người làm khiến hắn hả hê biết nhường nào…..

          Trời đã khuya lắm rồi, Tiêu Chiến vẫn nằm co ro trên chiếc giường nhỏ. Y vẫn chưa ngủ được. Y vẫn còn ngạc nhiên về bữa ăn quản gia mang đến. Tiêu Chiến đã vô cùng cảm động. Y biết mọi người ở đây đều là người tốt cả, họ rất quan tâm y. Nghĩ đến đó mà lòng y có chút ấm áp. Y nghĩ đến mẹ mà nở nụ cười hiền.

          “Mẹ! Cho dù  sau này chúng ta phải sống ở đây, con vẫn tin mọi người sẽ thương yêu chúng ta. Con cảm thấy họ là người tốt cả mẹ ạ. Tuy cha chúng ta đã làm ra việc đau lòng trong quá khứ nhưng con sẽ dùng tấm lòng của mình đã cảm hoá Nhất Bác, con không tin em ấy không thay đổi”

          Vừa nghĩ đến đó thôi Tiêu Chiến đã cảm thấy có một chút vui vẻ. Ngày mai đây thôi, y sẽ dùng tấm lòng của mình để mà chứng minh với tất cả mọi người, y là người tốt, Tiêu gia là đàng hoàng, xoá đi nổi hận quá khứ.

          Trời chưa sáng nhưng Tiêu Chiến đã trở dậy. Y quyết tâm kể từ giờ phút này, y sẽ thức khuya dậy sớm làm việc. Y sẽ để mọi người thấy mình là người đàng hoàng tử tế.

          Nói là làm. Tiêu Chiến bắt đầu công việc của mình. Trước tiên, y dọn dẹp hết ngôi nhà nhỏ. Mọi thứ đều được y cất đặt gọn gàng ngắn nắp. Sau khi xong xuôi, y bước ra ngoài đi dạo quanh một vòng. Biệt thự này vô cùng to lớn, từ nhỏ y và mẹ Tiêu sống trong những ngôi nhà nhỏ nên cảm thấy hơi lạ lẫm. Xung quanh biệt thự trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Khuôn viên trước biệt thự vô cùng mát mẻ. Hoa nở khắp biệt phủ thơm ngào ngạt. Tiêu Chiến thấy cảnh đẹp thì vô thức mà nở một nụ cười. Y không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn y chằm chằm.

          Vương Nhất Bác khát nước mà trở mình thức dậy. Hắn lững thững bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ để uống. Vừa uống hắn vừa lười biếng hướng con mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt hắn đưa quanh một vòng thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười. Nụ cười của y đẹp đến nỗi làm hắn sững sờ vài giây, thanh tỉnh cả đầu óc. Trong phút chốc ngắn ngủi hắn như ngơ ngẩn theo nụ cười đó. Nhưng cũng rất nhanh hắn đã tỉnh táo thực sự mà trở về với vẻ lạnh lùng ban đầu. Vương Nhất Bác quay mặt bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

          Tiêu Chiến đang định quay về ngôi nhà nhỏ thì bắt gặp lão quản gia. Y lúng túng cúi đầu chào ông.

          “Lão quản gia!”

          “Cậu đã dậy rồi sao?”

          “ Vâng! Thưa ông! Tôi có thể làm việc gì, ông hãy hướng dẫn giúp tôi!”

          Lão quản gia chỉ về phía ngôi nhà lớn nơi Vương Nhất Bác đang ở rồi cất giọng.

          “ Tôi thấy cậu cũng không khoẻ khoắn như mọi người ở đây. Cậu hãy làm những việc nhẹ nhàng thôi. Cậu có thể bắt đầu với việc lau nhà cửa. Cậu làm được không?”

          Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói như chiếu cố mình thì rất biết ơn lão. Thực ra thì nhưng việc đó không có vất vả gì với y cả, bình thường y cũng làm ở nhà suốt. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã chăm chỉ làm việc nhà rồi nên thành quen.

          Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói như vậy nở một nụ cười nhẹ.

          “Dạ không sao! Tôi làm được! Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”

          Nói là làm, Tiêu Chiến xắn quần áo lên lấy giẻ lau, nước và cây lau nhà ra. Y bắt đầu công việc của mình. Y quyét dọn thật sạch  sẽ rồi dùng giẻ lau tỉ mỉ từng chiếc ghế, chiếc bàn. Y lau sạch bóng bàn ghế tại nhà bếp rồi thì lau lên cầu thang. Y chùi từng thành gỗ vịn, từng bậc tam cấp. Tiêu Chiến đang lau trên cầu thang thì Vương Nhất Bác bước đến. Thấy Tiêu Chiến cúi gầm cổ lau dọn trên sàn, hắn vô cùng đắc ý. Hắn cố tình bước đến giẫm lên tay y. Tiêu Chiến bị hành động đột ngột làm cho giật mình. Y không kịp thu tay lại thì đã bị Vương Nhất Bác giẫm lên đau đớn. Hắn không bước đi liền còn cố ý dừng lại nhấn mạnh chân xuống sàn. Tay của Tiêu Chiến bị hắn giẫm đau đến chảy nước mắt. Tiêu Chiến nhìn hắn đau đớn run cả người nhưng thoạt nhiên không phát ra một tiếng kêu nào cả.

          Vương Nhất Bác thấy biểu tình của Tiêu Chiến thì tức giận không thôi. Hắn cất giọng lạnh lùng.

          “Hừm…..Anh không có mắt hay sao mà ngồi ngay giữa cầu thang như vậy hả? Sau này nên đưa con mắt ra quan sát cho kỹ rồi hãy làm. Hãy nhớ tránh xa khỏi tầm mắt của tôi nghe chưa?”

          Tiêu Chién nghe ra giọng điệu chửi bới của Vương Nhất Bác thì đau lòng lắm nhưng y không biểu hiện ra. Y chỉ cúi đầu cất giọng nhẹ.

          “Vương thưa thiếu gia! Tôi biết rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì cười đắc ý trong lòng. Hắn bước nhanh ra ngoài rồi rời khỏi. Tiêu Chiến thấy hắn đã ra ngoài rồi thì đưa bàn tay lên kiểm tra. Bàn tay của y bây giờ bầm đen thấy rõ, máu đã tụ lại một chỗ tê tái. Tiêu Chiến vừa xoa nắn bàn tay vừa thổi thôi cho dịu bớt thì lão quản gia đã đến gần. Ông chứng kiến cảnh đó mà thấy đau lòng lắm. Ông mang đến cho y một lọ dầu nóng rồi cất giọng.

          “Cậu hãy bôi vào đi. Nếu để lâu sẽ bầm lại không bớt!”

          “Sau này nếu được, cậu hãy tránh mặt thiếu gia càng nhiều càng tốt. Tôi sợ thiếu gia vì tức giận có thể bạo hành cậu thì lão già như tôi đây cũng không thể giúp gì cả!”

          “Cảm ơn ông, lão quản gia!”

          Lão quản gia đi rồi thì Tiêu Chiến lại tiếp tục công việc của mình. Y lại lau chùi cầu thang cho đến khi sạch hẳn. Toàn bộ cầu thang bây giờ vô cùng sạch sẽ sáng bóng. Sau khi lau dọn xong, Tiêu Chiến ra sau nhà bếp tham gia nấu ăn với mọi người. Dì giúp việc thấy y bước vào thì liền nở nụ cười cất giọng.

          “Cậu Tiêu! Cậu không cần làm việc này đâu. Tôi tự làm được mà!”

          “Không sao đâu dì. Con có thể nấu ăn, bình thường con cũng nấu cho mẹ ở nhà đã thành quen rồi!”

          “Thật vậy sao?”

          “Vâng thưa dì!”

          “Vậy cậu có thể thử nấu được không?”

          “Dạ được ạ!”

          Tiêu Chiến xắn tay áo vào bếp nấu nướng. Y nấu ăn thoăn thoắt như một đầu bếp khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ. Trước mặt họ, một nam nhân vô cùng xinh đẹp đang nấu ăn, hình ảnh thập phần quyến rũ. Tiêu Chiến thấy mọi người tròn mắt nhìn mình thì nở nụ cười ngọt ngào.

          “Mọi người thử nếm xem! Được không ạ?”

          Dì giúp việc cùng một số chị em nhà bếp xúm lại thử món y nấu. Họ vô cùng sững sốt vì món ăn quá ngon. Mùi vị vô cùng thơm ngon hấp dẫn. Họ bây giờ nhìn y vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ Tiêu Chiến lại đảm đang tháo vát như vậy.

          “Cậu Tiêu! Cậu nấu ăn giỏi quá! Ai dạy cậu vậy?”

          “Mẹ tôi đó! Bà ấy nấu ăn rất giỏi! Tôi sợ mẹ vất vả nên thường giúp đỡ mẹ mấy việc này nên quen rồi!”

          Mọi người nhìn y mỉm cười. Họ thấy y xinh đẹp, khiêm tốn, lịch sự lại tháo vát đảm đang như vậy thì vô cùng yêu quí. Ai cũng muốn ở gần y mà nói chuyện với y.

……………………………….

          Tiêu Chiến bây giờ đang ở bệnh viện. Y đã xin phép lão quản gia đến thăm mẹ. Nhìn thấy mẹ trong phòng hậu phẫu, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, Tiêu Chiến chợt  thấy lòng ấm áp.

          “Mẹ! Mẹ mau tỉnh lại đi! Tỉnh lại rồi con đưa mẹ về! Ở nhà mới này, mọi người rất thương yêu con. Con nghĩ nếu mẹ đến đó, mọi người cũng sẽ yêu quí mẹ thôi!”

          Chu Tán Cẩm bước vào phòng bệnh thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên mẹ thì khẽ mỉm cười. Cậu đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống rồi vỗ vai cậu.       

          “Mẹ cậu hồi phục rất tốt, nhanh thôi sẽ tỉnh lại. Cậu hãy yên tâm đi.!”

          “Cảm ơn cậu nhé Tán Cẩm, cậu thật tốt!”

          “Đừng khách sáo vậy mà! Tôi đã nói rồi, tôi với cậu là bạn bè cũng là anh em. Chúng ta sau này giúp đỡ nhau mà sống nhé! Không câu nệ nha!”

          “Được! Giúp đỡ nhau mà sống! Tôi nghe lời cậu!”

          Chu Tán Cẩm như nhớ ra điều gì đó thì liền cất giọng hỏi.

          “Mà cái tên Vương Nhất Bác đó, hắn đối xử với cậu thế nào?

          Tiêu Chiến nghe đến Vương Nhất Bác thì trái tim quặn thắt nhưng y không thể nói ra được. Y sợ Chu Tán Cẩm làm loạn lên sẽ không tốt cho mối quan hệ giữa cậu và Hải Khoan sau này. Huống chi bác sĩ Lưu là người vô cùng tốt. Tiêu Chiến không muốn phá đi hạnh phúc của bạn mình.

          “Nhất Bác à! Em ấy đối xử với tôi rất tốt! rất tốt! Cậu yên tâm nha!”

          “Cậu nói vậy thì tôi yên tâm. Nhưng nếu sau này hắn đối xử không tốt với cậu, cậu hãy nói cho tôi. Tôi nhất định sẽ cho hắn một bài học! Tôi hứa như vậy!”

          “Được rồi mà! Cảm ơn cậu nhé!”

          Mẹ Tiêu vẫn chưa tỉnh lại nên Tiêu Chiến tạm thời ra về. Y trở về nhà mà lòn nặng trĩu. Tiêu Chiến chỉ muốn mẹ nhanh tỉnh lại để y còn mang về chăm sóc. Y nhớ mẹ quá rồi.

          “Mẹ ơi! Mẹ hãy nhanh tỉnh lại nha. Tỉnh lại rồi con sẽ mang mẹ về. Con sẽ bóp chân, bóp vai, đấm lưng cho mẹ, sẽ chăm sóc mẹ thật kỹ.”

………………………………….

          Tiêu Chiến đang cùng với dì giúp việc chuẩn bị bữa ăn cho thiếu gia. Họ chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon. Dì giúp việc từ hôm qua đến giờ vẫn còn ngạc nhiên với trình độ nấu nướng của Tiêu  Chiến. Không biết sao, bà lại coi y như con ruột của mình mà bao bọc.

          Vương Nhất Bác hôm nay có rất nhiều cuộc họp. Hắn họp từ sáng tới tận chiều mới hết. Bây giờ hắn đang ngồi trong phòng chủ tịch. Vu Bân đang đứng bên cạnh hắn. Thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm nhoài ra ghế sofa , Vu Bân ngồi xuống bên hắn mà cất giọng hỏi.

          “ Cậu mệt lắm à!”

          Vương Nhất Bác không trả lời, hắn chỉ thở dài thườn thượt.

          “Tôi thấy các vấn đề họp hôm nay rất quan trọng. Những hoạt động kinh doanh của Vương thị trước đây Vương Huy đã làm vô cùng cẩu thả. Báo hại bây giờ các công ty con ở dưới vướng rất nhiều thủ tục pháp lý”

          “Tôi biết điều đó. Chính vì vậy mà tôi đang đau đầu đây. Cậu có cách nào nhanh chóng giải quyết vấn đề pháp lý ở công ty con được không?”

          “Có thì có nhưng cần có thời gian. Nhưng mà cậu yên tâm đi. Tuần sau chúng ta xuống thị sát các công ty con một lượt rồi tuỳ tình hình mà áp dụng cách thôi. Cách thì tôi có sẵn đây rồi, chỉ là xem đặc điểm các công ty như thế nào áp dụng cho phù hợp!”

          “Được! Cứ theo cách của cậu!”

……………………………………

          Vu Bân đã ra về nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó xoay ghế không ngừng. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, hắn cầm điện thoại lên bấm một cuộc gọi. Đầu dây bên kia giọng vô cùng quen thuộc.

          “Alo Vương thiếu! Chúng tôi giúp gì được cho cậu?”

          “Chuyện tôi nhờ các anh điều tra một người tên Tán Tán, đã có kết qua gì chưa?”

          “Dạ có nhưng rất ít thông tin!”

          “Nói đi!”

          “Người tên Tán Tán đó năm 12 tuổi thì chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải sống. Chúng tôi hỏi được từ vài người ở Bắc Kinh. Nhưng khi chúng tôi đến Thượng Hải thì mọi người ở đây nói không có ai tên Tán Tán cả. Dường như người này đã bỏ đi cái tên thuở bé này rồi thưa Vương thiếu!”

          Cuộc gọi đã kết thúc nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ngẩn người.

          “Bỏ tên ư? Không thể nào! Không thể nào!”

          “Tán Tán! Rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Anh còn sống hay đã mất!”

          “Em nhớ anh lắm anh biết không? Nhớ anh vô cùng!”

          Vương Nhất Bác cứ ngồi suy nghĩ vẩn vớ như vậy cho đến lúc trời tối….

          Vương Nhất Bác lái xe về nhà. Hắn bây giờ vô cùng đói bụng. 4 cuộc họp trong ngày hôm nay lấy hết sức lực của hắn. Hắn bước vào nhà thì ngồi ngay vào bàn ăn. Thức ăn trên bàn đã được dì giúp việc bày ra vô cùng đẹp mặt. Dì giúp việc hôm nay rất vui vì Tiêu Chiến đã giúp gì nấu hết nhưng món ăn này.

          Vương Nhất Bác thấy đồ ăn rất thơm ngon khác hẳn mọi ngày thì ngạc nhiên. Nhưng cơn đói khiến hắn hoa cả mắt. Hắn bưng chén cơm rồi ăn ngon lành. Dì giúp việc thấy hắn ăn ngon lành thì cất giọng thưa.

          “Thiếu gia! Có vừa miệng không ạ?”

          “Rất ngon! Cảm ơn dì nhé!”

          “Cậu đừng cảm ơn tôi. Đây là do cậu Tiêu nấu hết đó. Cậu ấy thực sự giỏi nấu ăn mà. Tôi vô cùng khâm phục.”

          Dì giúp việc chưa nói xong câu thì Vương Nhất Bác đã buông đũa. Hắn nhăn mặt tức giận nhìn dì giúp việc mà cất giọng.

          “Dì nói ai nấu?”

          “Là cậu Tiêu đó thưa thiếu gia!”

          Dì giúp việc đang nói thì đúng lúc Tiêu Chiến bưng tô canh lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy y thì vô cùng tức giận. Hắn lấy tay gạt hết đồ ăn trên bàn xuống, còn tiện thể gạt luôn tô canh trên tay Tiêu Chiến. Hắn tức giận gằn giọng.

          “Khốn khiếp! Vứt hết cho tôi!”

          Vương Nhất Bác bực bội bước thẳng lên tầng không thèm nhìn lại.

          Tiêu Chiến bị canh nóng đổ hết lên tay mà đau đớn. Y quỳ xuống mà ôm lấy cánh tay bị bỏng chạy về phía nhà bếp. Vặn nước chảy xuống vết bỏng, y vừa xoa nhẹ vừa cắn răng không phát ra tiếng kêu nào. Vết thương bị giẫm lên lúc sáng chưa đỡ, giờ lại đến vết bỏng này. Vết thương bỏng rát làm cho y đau đớn vô cùng. Khoé mắt y nhỏ một tầng sương.

          “Đau! Đau quá!”

          “Nhất Bác! Sao em lại tàn nhẫn như thế ? Anh đã làm gì sai? Anh chỉ muốn nấu cho em bữa cơm thôi mà! Em cần gì phải tức giận như vậy ? Anh đau….anh rất đau….”

.........................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro