CHƯƠNG 25:ĐÀY ĐỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đau! Đau quá!”

          “Nhất Bác à! Sao em lại tàn nhẫn như thế ? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn nấu cho em bữa cơm thôi mà! Em cần gì phải tức giận như vậy ? Tôi đau….anh rất đau….”

          Lão quản gia, dì giúp việc cùng mọi người trong nhà thấy thái độ của thiếu gia với Tiêu Chiến thì chỉ nhìn nhau thở dài. Họ không hiểu tại sao thiếu gia lại ghét bỏ Tiêu Chiến như vậy trong khi y là người vô cùng dễ thương tốt tính.

          Tiêu Chiến bị vết bỏng trên tay thì đau đớn vô cùng. Nỗi đau bên ngoài cộng với nỗi đau trong tim càng làm cho y thống khổ. Tiêu Chiến nghĩ về Nhất Bác bây giờ mà lòng quặn thắt. Y không nghĩ Nhất bác lại vô tình đến như thế, lẽ nào nỗi hận làm cho con người ta thay đổi hết tính cách, y không còn hy vọng gì với Nhất Bác nữa hay sao.

          “Không! Không thể nào! Tôi không tin! Tôi không tin em đã thay đồi hoàn toàn đâu!”

          “ Nếu em vì tôi mà thay đổi hết như vậy, tôi sẽ cảm thấy đau lòng biết nhường nào! Nhất Bác à! Cho dù em có đánh đập tôi như thế nào, chỉ cần điều đó có thể làm giảm đi nỗi hận trong lòng em, tôi cam tâm tình nguyện!”

………………………………..

          Lưu Hải Khoan đang ngồi trên thư phòng. Hôm nay y có chút buồn bã. Vừa cầm lấy ly café, y lại nghĩ lại chuyện ban chiều gặp Nhất Bác.

          “Anh hai! Em sẽ chuyển sang khu biệt thự bên này. Do em không muốn Tiêu Chiến ngại ngùng và muốn có sự riêng tư nên em mới làm vậy. Anh hai đừng trách em nha.”

          Hải Khoan nhớ đến câu nói của Nhất Bác mà lòng chợt buồn buồn. Y khôg muốn Nhất Bác chuyển ra ngoài như thế.  Ở Vương gia, y và hắn thực sự đã tốt biết bao. Bây giờ hắn chuyển ra ngoài, y có chút trống trải.

          “ Nhất Bác! Em thực sự phải chuyển ra ngoài sao? Anh hai cảm thấy buồn rồi nè!”

          “Anh hai không quen ở một mình mà không có em như thế này!”

          “Anh hai chắc phải sang thăm em thường xuyên thôi!”

          Lưu Hải Khoan nghĩ đến đó lại nở một nụ cười. Người em này của y đã lớn thật rồi, không còn rụt rè như xưa nữa. Thế nhưng trong mắt y, Nhất Bác vẫn chỉ mới 6 tuổi như năm đó. Hải Khoan vẫn muốn bao bọc, bảo hộ cho hắn như ngày nào.

          Tiêu Chiến từ  sau sự việc bị bỏng kia thì rất chú ý thời gian. Y tìm mọi cách để tránh mặt Vương Nhất Bác. Ở trong nhà, chỉ cần Nhất Bác còn ở nhà, y sẽ không bao giờ bước vào khu nhà lớn đó. Tiêu Chiến sẽ ở nhà bếp hoặc ở khu nhà nhỏ. Y không muốn đối mặt với hắn để rồi làm hắn tức giận nữa.  

          Vương Nhất Bác bình thường thấy Tiêu Chiến lau dọn trên nhà lớn hoặc nấu ăn bưng bê với dì giúp việc, nhưng mấy hôm nay hắn không thấy bóng dáng y đâu thì cảm thấy khó chịu, bực bội. Thà rằng y cứ vậy đứng trước mặt hắn để hắn tức giận một phen rồi thôi, còn hơn cả ngày không thấy mặt y đâu. Việc không nhìn thấy mặt mũi Tiêu Chiến nguyên cả mấy ngày nay khiến hắn thực sự tức giận. Vương Nhất Bác cứ có cảm giác trống trải vô cùng. Cảm giác này khiến hắn hoảng hốt. Hắn thực sự không hiểu nó là gì. Vì chuyện này mà mấy hôm nay hắn thực sự không làm được việc gì cả.

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng chủ tịch. Bên cạnh là Kỷ Lý và Vu Bân. Họ đang bàn về chuyện cải tổ lại hệ thống công ty con. Kỷ Lý đang nói với Vương Nhất Bác về việc thiết kế lại hệ thống cửa hàng tại các công ty con để kích thích việc tiêu thụ. Công việc kinh doanh cùng với công việc thiết kế cửa hàng làm cho Kỷ Lý thực sự mệt mỏi. Vậy mà từ lúc nãy đến giờ, y cứ nói với hắn mà như nói với không khí vậy. Vương Nhất Bác hôm nay cứ ngẩn ngơ cả người, không nghe lọt chữ nào của Kỷ Lý vào đầu. Kỷ Lý thấy hắn mất tập trung như vậy thì thở dài.

          “Vương Nhất Bác! Hôm nay cậu làm sao thế ? Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ! Tôi đang nói với cậu về việc thiết kế lại hệ thống cửa hàng tại các công ty con đó!”

          “À! Tôi xin lỗi! tôi hôm nay có chút mệt!”

          “Vậy đi! Chiều nay mấy cậu đến nhà tôi! Chúng ta bàn tiếp nhé”

          “Ok”

          Vu bân và Kỷ Lý đi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi phòng chủ tịch không buồn đứng dậy. Trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến. Hắn là đang thắc mắc không biết Tiêu Chiến bây giờ đang làm gì? Đang ở đâu? Tại sao lại tránh mặt hắn?

          Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến đó thôi thì tim đập thình thịch. Hắn cảm thấy bất an trong lòng.

          “Kỳ lạ! Cảm giác này là gì? Tại sao mình lại nhớ đến Tiêu Chiến cơ chứ?”

          “ Hừm! Thật là khó chịu! Sao cả ngày mình chỉ nghĩ về anh ta? Thật bực bội mà!”

          Vương Nhất Bác đứng dậy bước ra ngoài. Hắn cố xoá đi hình ảnh của Tiêu Chiến trong đầu. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm.

          “Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Mày thực sự điên rồi! Khi không lại nhớ Tiêu Chiến làm gì. Anh ta là gì chứ ?”

………………………………..

          Mẹ Tiêu đã xuất viện được 3 ngày. Bà đã tỉnh lại tuy sức khoẻ còn yếu. Tiêu Chiến đã đưa bà về biệt thự của Vương Nhất Bác. Ban đầu mẹ Tiêu vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Nhưng sau đó bà cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Tiêu Chiến phải đóng cửa studio, không xin được việc làm, mẹ Tiêu lại bị bạo bệnh, y cứu mẹ mà chấp nhận vào đây làm công cho người ta. Mẹ Tiêu biết chuyện thì trong lòng đau đớn. Bà vô cùng thương xót cho đứa con trai này, vì mẹ mà bỏ đi tất cả mọi thứ, kể cả lòng tự trọng. Bà biết  hết mọi đau khổ mà Tiêu Chiến phải chịu, bà bất lực vì không thể làm gì để giúp y.

          Tiêu Chiến thì lại khác. Y đón được mẹ về biệt thự này  thì vô cùng vui mừng. Tuy phải ở trong căn nhà nhỏ tồi tàn nhưng có mẹ bên cạnh nên y hạnh phúc vô cùng. Vương Nhất Bác biết chuyện Tiêu Chiến đưa mẹ về mấy hôm nay nhưng cũng chẳng nói gì cả. Tiêu Chiến không thấy hắn phản ứng thì thầm cảm kích.

          Tiêu Chiến ngày ngày làm hết mọi việc lau dọn nấu nướng trong biệt thự thì lại quay sang chăm sóc mẹ. Mọi người trong biệt thự biết chuyện của mẹ y nên vô cùng thông cảm và giúp đỡ y. Tiêu Chiến rất vui mừng vì có mọi người ở bên động viên trợ giúp cho mình.

          Chiều nay như thường lệ, sau khi mẹ Tiêu ngủ say, Tiêu Chiến lại bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Y thấy Vương Nhất Bác không khó chịu khi y làm việc tại nhà lớn nên hôm nay Tiêu Chiến sẽ lên đó lau dọn. Hôm nay biệt thự của Vương Nhất Bác đón hai vị khách lạ. Đó là Vu Bân và Kỷ Lý. Hai người này đến đây để tiếp tục bàn bạc với Vương Nhất Bác về việc thiết kế lại cửa hàng cho các công ty. Kỷ Lý và Vu Bân vừa mang tài liệu bước vào sảnh biệt thự thì va phải Tiêu Chiến đang từ trong đi ra. Kết quả là cả ba ngã ra sàn, tài liệu bay đầy sàn nhà. Tiêu Chiến thấy mình vừa gây ra lỗi thì vô cùng hốt hoảng. Y lồm cồm bò dậy rối rít xin lỗi.

          ‘Xin lỗi hai vị! Tôi không chú ý va phải hai vị làm mọi người bị té! Thật xin lỗi!”

          Vu Bân và Kỷ Lý nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ngước nhìn lên vô cùng sửng sốt. Trước mắt họ là một nam nhân vô cùng xinh đẹp, lễ phép. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau khó hiểu. Họ không biết trong nhà lại có một nam nhân đẹp như vậy. Trong lòng họ cảm thấy thú vị vô cùng. Nhất là Kỷ Lý, hắn cứ nhìn Tiêu Chiến ngẩn ngơ, không rời mắt. Mọi cử chỉ và thái độ của hai người đều được thu vào tầm mắt của một người. Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ vẫn đứng sau cánh cửa phòng mà khoanh tay nhìn. Mấy hôm nay hắn không thấy Tiêu Chiến, hắn đã bực bội lắm rồi. Bây giờ thấy y còn tiếp xúc với bạn của mình thì càng thêm bực bội. Nhất là ánh mắt của Kỷ Lý nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy cả người bức bối như bị ai đó chọc điên. Hắn là đang ghen tức.

          Kỷ Lý và Vu Bân đứng lên nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

          “Chào anh! Không sao nha! Chúng tôi là bạn của Vương Nhất Bác!”

          Tiêu Chiến nhìn thấy tài liệu bay đầy trên sàn nhà thì cúi xuống nhặt lên giúp hai người. Y vô tình cầm một bản tài liệu lên thì thấy đó là một bản thiết kế dỡ dang. Với niềm yêu thích thiết kế đã lâu cùng với kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết kế, y nhìn bản thiết kế đã thấy ngay được thiếu sót trong đó. Tiêu Chiến trong vài giây quên mất vị trí của mình mà cầm bản thiết kế rồi chỉ vào đó cất giọng.

          “Bản thiết kế này không ổn. Cần phải sửa lại!”

          Kỷ Lý và Vu Bân gặp Tiêu Chiến đã sửng sốt rồi, bây giờ nghe y nói về thiết kế nữa lại càng vô cùng sửng sốt. Kỷ Lý thấy rất thú vị nên cất giọng.

          “Vậy anh nói nghe thử xem?”

          Tiêu Chiến không chờ hắn nói thêm thì đã một mạch chia sẻ những ý kiến của mình với hai người về thiết kế được vẽ. Giọng điệu của y thể hiện ra vô cùng chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm khiến Kỷ Lý kinh ngạc. Bản thân hắn là một nhà thiết kế nhưng cũng không có được phong thái này. Kỷ Lý nghe Tiêu Chiến trình bày ý tưởng thì trong lòng rất khâm phục. Hắn không nhịn được mà vỗ tay cười lớn.

          “Wao! Không ngờ anh lại giỏi như vậy. Tôi thực sự được mở mang tầm mắt rồi. Cho tôi hỏi, anh đây đã từng làm thiết kế phải không ?”

          “Vâng! Tôi trước đây có làm qua thiết kế 5 năm!”

          “Wao! Thật tuyệt! Vương Nhất Bác có một bảo bối trong nhà mà lại giấu chúng tôi. Được rồi! tôi nhất định đề cử anh về làm tại tập đoàn Vương thị. Người tài như anh không thể cứ ở nhà như vậy được, thật uổng phí!”

          “Tôi…”

          “Mà cho tôi hỏi, anh là gì của Vương Nhất Bác vậy?”

          “Tôi…Tôi…”

          Tiêu Chiến chưa kịp nói thì một giọng nói đã chen vào ngay lập tức.

          “Anh ấy là người yêu của tôi. Phải không Tiêu Chiến ?”

          Vương Nhất bác bước nhanh xuống sảnh tiến về phía Tiêu Chiến. Hắn đến gần Tiêu Chiến rồi lấy tay ôm lấy eo y mà siết chặt. Tiêu Chiến thấy hành động của hắn thì liền hốt hoảng. Vương Nhất Bác không cho y biểu hiện ra sự lo sợ nên đã cố tình bấm chặt lấy eo y. Tiêu Chiến thấy thái độ của hắn thì liền hiểu ngay. Trong tình huống này, y phải phối hợp với hắn mà diễn.

          “À…À…. Đúng vậy!”

          Vu Bân va Kỷ Lý nghe thấy vậy thì há hốc sửng sốt. Họ không ngờ Vương Nhất Bác đã có người yêu rồi, lại xinh đẹp giỏi giang như vậy. Vậy mà bấy lâu nay hắn giấu kín mít không nói cho ai. Mà cùng đúng thôi, người yêu của hắn xinh đẹp như vậy mà, nếu không giấu thì có khi sẽ bị cướp đi lúc nào không biết. Kỷ Lý nghe thấy Tiêu Chiến là người yêu Vương Nhất Bác thì trong lòng có chút thất vọng. Tuy vậy y cũng không biểu lộ ra vì sợ mất hoà khí với Vương Nhất Bác.   

          “Wao! Vương Nhất Bác! Cậu được lắm nha. Chuyện này mà cũng giấu chúng tôi kín bưng!”

          Kỷ Lý như nhớ ra chuyện gì đó thì liền cất giọng.

          “Vương Nhất Bác! Tôi muốn đề xuất với cậu một việc?”

          “Việc gì thế?”         

          “Tôi muốn cậu để Tiêu Chiến đến làm việc tại tập đoàn. Tôi phát hiện anh ấy là thiên tài thiết kế. Hiện tại công việc của tôi quá nhiều, tôi muốn giao cho anh ấy mảng thiết kế cửa hàng của công ty con. Chúng ta bây giờ đang cần gấp những ý tưởng thiết kế này. Vậy nên chúng ta cần anh ấy, cậu không được từ chối. Vì tôi là người phụ trách mảng này, tôi cần người như anh ấy ngay lập tức!”

          Vương Nhất Bác nghe Kỷ Lý nói như vậy trong lòng không hề tức giận, trái lại hắn cảm thấy có chút vui vẻ. Mấy hôm nay hắn cứ đau đầu chuyện Tiêu Chiến né tránh hắn mà trốn biệt làm cho hắn cả ngày không thấy đâu. Giờ thì hay rồi, với lời đề nghị này, hắn có thể đường đường mang Tiêu Chiến theo bên cạnh, sẽ không sợ y trốn tránh nữa. Hắn cong môi nhìn Kỷ Lý nở một nụ cười.

          “Được thôi ! Tôi sẽ để anh ấy đến công ty giúp cậu nhưng anh ấy phải là thư ký riêng của tôi!”

          “Vì sao không chuyển anh ấy đến phòng kinh doanh?”

          “Vì tôi muốn anh ấy ở cạnh tôi để tôi còn tiện đường chăm sóc, phải không bảo bối?”

          Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói thế thì giật hết cả mình. Y cố giữ bình tĩnh trả lời với giọng nhỏ nhẹ.

          “Vâng…Vâng”

          Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Kỷ Lý cũng không có ý kiến gì cả. Vương Nhất Bác nhìn cả ba người mà mừng thầm trong bụng. Từ nay Tiêu Chiến sẽ không còn cái cớ nào mà trốn tránh hắn nữa.

          Tiêu Chiến cũng không muốn đến Vương thị làm việc nhưng lời Vương Nhất Bác nói ra, y không thể không làm. Nó giống như mệnh lệnh vậy.

          Sáng nay là ngày làm việc đầu tiên của Tiêu Chiến tại Vương thị. Tiêu Chiến dậy sớm dọn dẹp, chăm sóc ăn uống cho mẹ xong thì mặc đồ bước ra ngoài. Y cúi chào quản gia rồi định cất bước ra đường đón xe buýt đi làm thì  đã bị Vương Nhất Bác chặn lại. Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến lôi lên xe đẩy vào ghế phụ, sau đó hắn lên xe lái đi.

          Trên đường hắn cứ nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông. Tiêu Chiến có ý rút tay về thì hắn gằn giọng.

          “Anh muốn nháo?”

          “Cậu thả tay tôi ra đi! Tay tôi còn đau!”

          Vương Nhất Bác nghe như vậy thì bất chợt nhớ đến đợt trước giẫm lên tay y, hắn đột nhiên thả tay ra không nói gì nữa. Trong lòng hắn có chút gợn sóng.

          Chiếc xe cũng dừng lại trước tập đoàn Vương thị. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dắt lên phòng chủ tịch trước bao con mắt ngơ ngác của nhân viên. Hắn biết mọi người nhìn nhưng hắn mặc kệ. Tiêu Chiến thấy mọi người nhìn mình thì cúi đầu xấu hổ. Hắn dắt Tiêu Chiến vào trong phòng chủ tịch rồi đóng cửa lại. Tiêu Chiến thấy hắn hành động lạ lùng thì kháng cự.     “Cậu định làm gì ? Tôi đến đây để làm việc, tôi sẽ đến phòng kinh doanh!”

          “Anh đó! Sẽ làm việc ở đây, trong phòng này, bên cạnh tôi!”

          “Tại sao chứ ?”

          Vương Nhất Bác  chỉ góc làm việc ở cuối phòng và cất giọng nói.

          “Từ nay, anh sẽ làm thư ký riêng của tôi và kiêm luôn nhân viên thiết kế cho công ty. Anh phải chăm chỉ mà làm việc thì mới mong trả hết ơn nghĩa cho tôi!”

          “Cậu yên tâm! Tôi sẽ trả hết ơn nghĩa cho cậu. Không thiếu một chút nào đâu. Tôi cũng không muốn nợ nần ai cả!”

          “Anh biết vậy là tốt đó. Tôi còn tưởng anh là kẻ vong ơn bội nghĩa nữa kia. Để tôi xem anh sẽ làm được việc gì cho tôi”

          Hắn lấy từ trong tủ ra một chồng hồ sơ rồi đẩy hết cho anh cất giọng.

          “Đó! Làm đi! Anh phải kiểm tra hết đống hợp đồng đó cho tôi trong sáng nay!”

          Nói rồi hắn bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tiêu Chiến nhìn hắn chỉ biết lắc đầu thở dài.

          “Nhất Bác! Sao em càng ngày càng cố chấp như vậy? Em là đang muốn gì? Chẳng phải em nói không muốn nhìn thấy tôi sao? Sao bây giờ em bắt tôi đến đây, kề bên cạnh em thế này? Tôi thực sự không hiểu nổi em!”

………………………………….

          Từ ngày đó trở về sau, tất cả mọi người trong công ty mỗi ngày đều thấy Vương chủ tịch dắt theo một nam nhân vô cùng xinh đẹp đi làm. Mặc cho mọi người bàn tán, hắn không hở miệng một câu. Mọi người bàn ra tán vào thì cũng biết được đây là người yêu của Vương tổng được giấu giếm bây lâu nay. Ai nghe ra cũng sốc vì từ trước giờ hắn chưa bao giờ đi cùng một người phụ nữ nào cả. Tuy nhiên nhìn vẻ đẹp như chim sa cá lặn của Tiêu Chiến thì mọi người cũng đã hiểu. Người yêu Vương tổng đẹp đến như vậy chẳng trách hắn yêu thương y như thế. Mọi người từ đó về sau cũng dần dần quen với việc này và không còn bàn tán nữa…………

          Tiêu Chiến đến tập đoàn làm việc được nửa tháng. Y làm việc vô cùng chuyên nghiệp và hiệu quả. Tất cả những công việc của Vương Nhất Bác và Kỷ Lý giao cho, y đều hoàn thành xuất sắc. Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên về năng lực của Tiêu Chiến, trước đây hắn chỉ nghĩ y là giám đốc của một studio nhỏ xíu thì tài cán gì, thế mà hắn đã nhầm, nhầm tai hại. Ngày ngày nhìn thấy Tiêu Chiến làm việc trước mặt mình, trong lòng hắn hình thành một loại tình cảm rất khác lạ. Hắn hằng ngày đều ngồi nhìn ngắm y làm việc, không rời mắt. Vương Nhất Bác đi đâu ra bên ngoài dự họp hay làm bất cứ chuyện riêng gì cũng muốn nhanh nhanh về văn phòng làm việc, cốt là để nhìn người trước mặt mà thôi. Con người hắn bây giờ vô cùng mâu thuẫn, vừa ghét Tiêu Chiến nhưng cũng không thể chịu được nếu như không nhìn thấy y. Hắn vì loại tâm trạng khác lạ này mà bức bối vô cùng. Càng bức bối hơn vì Tiêu Chiến lại còn thân thiết với cả Kỷ Lý và Lưu Hải Khoan.

          Như sáng nay vậy, tên Kỷ Lý vô tâm vô tứ đó đã lôi Tiêu Chiến đến phòng kinh doanh để bàn về các thiết kế của y đã vẽ tuần trước mà không cần quan tâm đến thái độ của Vương tổng. Hắn thấy Tiêu Chiến bị lôi đi mà đen hết cả mặt mày. Nhưng đây là công việc nên hắn cũng không thể làm loạn được, đành hậm hực đứng nhìn mà thôi. Hắn quan sát camera thì thấy Kỷ Lý và Tiêu Chiến trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến còn cười vô cùng ngọt ngào, không giống như ở bên hắn, Tiêu Chiến chỉ cúi mặt không nói, suốt ngày im lặng buồn bã, một ánh nhìn đối với hắn cũng không có, huống chi là một nụ cười. Hắn nghĩ vậy mà ghen tuông ra mặt. Trong phòng hắn cứ đi qua đi lại, gương mặt cau có mà không thể tập trung vào công việc.

          Nói đến Vương Huy, từ khi đoàn đội của Vương Nhất Bác cải tổ lại hoạt động kinh doanh, tầm ảnh hưởng của lão ta trong tập đoàn bị ảnh hưởng trầm trọng. Những việc quan trọng trong tập đoàn lão đều bị Vương Nhất Bác bơ ra. Hắn cố tình không cho lão tham gia để bảo toàn bí mật của tập đoàn. Lão biết vậy nên hậm hực lắm. Lão quyết tâm chống phá Vương Nhất Bác nên theo dõi hành động của hắn, lão cài người tình của lão là Tuyết Nhi về bên cạnh hắn.

          Vương Huy đang ngồi trong thư phòng. Bây giờ là 7 giờ tối, lão nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

          “Alo Tuyết Nhi! Em đang làm gì?”

          “Alo lão gia, em đang ở bar theo như lời anh nói đây. Em đang chờ Vương Nhất Bác!”

          “Tốt! Cứ làm theo kế hoạch cho anh!”

          “Vâng! Anh yên tâm đi nha!”

          Lão nghe Tuyết Nhi nói mà cười thầm trong bụng. 

          “Vương Nhất Bác! Để coi mày có qua được ải mỹ nhân này không!”

………………………….

          Vương Nhất Bác mấy hôm nay cứ thấy Tiêu Chiến và Kỷ Lý xúm xít với nhau. Tuy biết đó là công việc và hai người cần phải làm việc với nhau để hoàn thành dự án thiết kế chuỗi cửa hàng cho công ty con. Thế nhưng nhìn thấy bọn họ tíu tít cười nói vui vẻ, hắn lại ghen tuông đến nóng cả mặt mày.

          Chiều nay cũng vậy, Tiêu Chiến và Kỷ Lý cứ vậy mà bàn công việc đến vui vẻ quên cả thời gian. Vương Nhất Bác hậm hực lắm nhưng hắn không biết phải làm gì. Hắn đứng dậy lái xe rời khỏi tập đoàn.

          Hắn đến một quán bar sang trọng ngồi uống rượu. Hắn vừa ngồi uống mà ánh mặt tức tối khó chịu vô cùng.

          “Hừm Tiêu Chiến! Anh được lắm! Dám ngang nhiên liếc mắt đưa tình với cả bạn của tôi. Con người anh đúng là vô liêm sỉ mà!”

          “Tiêu Chiến! Anh đó…vẫn là bạn giường của tôi! Dù anh muốn hay không, đời này kiếp này anh cũng không thoát khỏi tay tôi được. Không bao giờ!”

          Toàn bộ biểu cảm của Vương Nhất Bác đã thu trọn vào ánh mắt một người. Người đó thấy hắn thì nhẹ nhàng bước đến. Đó là một cô gái rất đẹp, tên Tuyết Nhi. Cô ta thấy hắn đã ngà ngà thì ngồi xuống bên cạnh mà thủ thỉ.

          “Chào Vương thiếu gia! Anh đến uống rượu hay sao?”

          Vương Nhất Bác tuy đã ngà ngà nhưng tửu lượng của hắn vô cùng cao. Hắn chẳng say sưa gì đâu. Thấy cô gái ngồi bên có chút nhan sắc, hắn nhếch môi cười. Hắn cũng chẳng ưa gì cô ta, nhưng nghĩ đến cái cảnh Tiêu Chiến và Kỷ Lý cứ tíu tít bên nhau, hắn sôi máu. Hắn muốn chọc tức Tiêu Chiến một phen. Bắt lấy vai nhỏ của cô gái, hắn cúi xuống sát mặt cô ta mà thì thầm.

          “ Chào người đẹp! Em tên gì?”

          “Em tên Tuyết Nhi!”

          “Em đó! Đẹp lắm! Tôi thích!”

          Hắn ôm chặt lấy cô gái rồi hôn lên môi cô. Tuyết Nhi thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Tuy rằng cô ta làm theo lệnh của Vương Huy, nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác đẹp trai sắc sảo như vậy, cô ta cũng động lòng không ít.

          Tối hôm đó, Tiêu Chiến thay đồ chăm sóc cho mẹ xong thì bước ra ngoài đi dạo. Y gặp Vương Nhất Bác lái xe về, bên cạnh còn ôm chặt một cô gái xinh đẹp. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác và cô gái kia mà lòng sững lại. Y như không tin vào mắt mình nữa. Y đứng chết lặng một chỗ không thể nhúc nhích được, cả người y run lên bần bật.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng sững một chỗ thì đắc ý lắm. Hắn nghĩ y đang ghen nên trong lòng vui mừng không ít. Hắn cố tình trước mắt y mà hôn chóc lên má của cô gái rồi cố tình cất giọng nói.

          “Em yêu! Chúng ta vào nhà thôi!”

          “Vâng thiếu gia! Anh đó! Sao lại uống say như vậy chứ?”

          “Chẳng phải có em chăm sóc cho anh rồi đó sao ? Em đó, đêm nay phải chăm sóc cho anh thật tốt biết chưa ? Nếu em ngoan! Anh sẽ thưởng!”

          Tuyết Nhi nghe hắn nói như vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Cô định bước đi thì nhìn thấy Tiêu Chiến trước mặt. Cô ta quay sang Vương Nhất Bác hỏi nhỏ.

          “Anh ta là ai vậy Vương thiếu?”

          “Anh ta ấy à! Chỉ là một người làm trong nhà anh thôi, phải không Tiêu Chiến?”

          Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến. Hắn định nói thêm vài câu thì chợt sững sờ, trước mắt hắn, cả người Tiêu Chiến run rẩy, khoé mắt y đỏ rực, nước mắt lăn dài ướt đẫm hai má. Tiêu Chiến đang khóc. Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy thì lặng người một giây rồi cất giọng cười lớn.

          “Sao vậy Tiêu Chiến? Sao anh không trả lời?”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thì thanh tỉnh. Gạt vội nước mắt, y cúi đầu giọng run run.

          “Vâng….Vâng thưa thiếu gia!”

          Vương Nhất Bác nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến thì trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn khoác tay cô gái lướt qua lạnh lùng trước mặt y. Tiêu Chiến nhìn theo hai người đó mà đau đớn. Trong một khoảnh khắc, trái tim của y như ngừng đập. Nó như bị ai đó bị bóp nghẹt. Hai người kia đã đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng đó, y đau khổ đến không chịu nổi mà quỳ xuống ôm mặt rưng rưng.

          “Nhất Bác! Em đã yêu người khác rồi sao?”

          “Em đã quên đi Tán Tán của 15 năm trước rồi sao?”

          “Chẳng lẽ chỉ còn mình tôi yêu em, mình tôi nhớ em hay sao ? Vậy ra chỉ là do tôi đã tự mình đa tình rồi!”

“Nhất Bác!”

          Trời càng lúc càng lạnh, Tiêu Chiến vẫn quỳ dưới đất mà nhìn theo bóng dáng hai người kia cho đến khi khuất hẳn.

……………………………

          Thấm thoắt Tuyết Nhi cũng đã ở biệt thự của Vương Nhất Bác được 1 tháng. Tuyết Nhi xinh đẹp nhưng vô cùng xấu tính. Hằng ngày cô ta hết la mắng người nhà rồi sinh sự lười biếng, ăn hiếp gia nhân. Mọi người trong nhà ai cũng ghét cô ta ra mặt. Tuyết Nhi không thèm để ý đến xung quanh vẫn lộng hành như thường. Cô ta thấy mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nắm tay đưa Tiêu Chiến đi làm thì vô cùng bực tức. Máu ghen trỗi dậy làm cho cô ta phát điên, cô ta không muốn bất kỳ ai ở bên Vương Nhất Bác, không một ai!

          Tuyết Nhi  cố tình kiếm chuyện với Tiêu Chiến mọi lúc mọi nơi. Trong mắt cô ta, Tiêu Chiến giống như một cái gai, cần được nhổ ngay lập tức.

          “Hừm Tiêu Chiến! Mày cứ chờ đó mà xem. Tao sẽ không để mày sống yên thân trong cái nhà này đâu. Mày đó, chỉ là một kẻ giúp việc mạt hạng trong mà thôi, một thứ rác rưởi. Vương Nhất Bác là của tao, mãi mãi là của tao!”

…………………………….

          Trời đã gần sáng. Giấc mơ vẫn bao vây lấy tâm trí của Tiêu Chiến. y vẫn nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, nước mắt chảy dài hai má. Trong giấc mơ, cuộc sống của y hiện về rõ mồn một, đau đớn, bi thương vô cùng!”

......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87           

         



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro