CHƯƠNG 26: HIỆN THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hừm Tiêu Chiến! Mày cứ chờ đó mà xem! Tao sẽ không để mày sống yên thân trong cái nhà này đâu. Mày đó, chỉ là một kẻ giúp việc mạt hạng trong mà thôi, một thứ rác rưởi. Vương Nhất Bác là của tao, mãi mãi là của tao!”

…………………………….

          Trời đã gần sáng. Giấc mơ vẫn bao vây lấy tâm trí của Tiêu Chiến. y vẫn nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, nước mắt chảy dài hai má. Trong giấc mơ, cuộc sống của y hiện về rõ mồn một, đau đớn, bi thương vô cùng!”

……………………………….

          Kể từ khi Vương Nhất Bác đưa cô gái kia về nhà, Tiêu Chiến bỗng trầm tính hẳn. Y suốt ngày cúi mặt lặng thinh không nói, trốn tránh Vương Nhất Bác triệt để. Ánh mắt của y lúc nào cũng buồn bã. Dù Vương Nhất Bác có nói gì với y, thoá mạ y, hằn học y thì Tiêu Chiến cũng không cất một tiếng nói nào. Làm việc bên cạnh hắn, y cũng cúi mặt làm ngơ, không buông ra dù chỉ là một lời. Công việc thì y luôn cố gắng làm nhanh càng tốt, quay về nhà thật nhanh để tránh đi ánh mắt của hắn.

          Vương Nhất Bác đang uống rượu trong phòng. Hắn thấy Tiêu Chiến dạo này thay đổi. Y câm lặng không nói một lời, không nhìn hắn lấy một lần, né tránh hắn mọi lúc thì trong lòng bực bôi không thôi. Hắn càng muốn gần y, y lại càng né tránh, hắn cảm thấy mình bị ra rìa nên trong lòng vô cùng ghen tức. Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến đã yêu người nào đó rồi, không phải hắn, rằng y vô cùng ghét bỏ hắn. Nghĩ đến đây máu trong người hắn muốn sôi lên.

          “ Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Cho dù anh có ghét tôi, hận tôi thì cả đời này anh vẫn phải ở bên tôi, mãi mãi”

          “ Tôi không cho phép bất kỳ người lạ nào đến gần anh, nhìn ngắm anh, tiếp xúc dù chỉ là một chút, không bao giờ!”

          Tuyết Nhi đi vào phòng thấy hắn ngồi uống rượu, ánh mắt bực bội thì đến bên cạnh ôm lấy, cất giọng thỏ thẻ.

          “Thiếu gia! Sao anh lại ngồi đây một mình ? Em ngồi đây uống với anh nhé!

          “Hừm….Không cần! Tôi muốn một mình! Cô ra ngoài đi!”

          “Anh à!”

          “Tôi bảo cô ra ngoài!”

          Tuyết Nhi nghe Vương Nhất Bác quát mà lòng tức giận không thôi. Cô bước ra ngoài nhưng ánh mắt đã đỏ rực giận dữ.

          “ Hừm….Anh là đang nhớ đến Tiêu Chiến chứ gì? Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Suốt ngày Tiêu Chiến! “

          “Tiêu Chiến! tên khốn khiếp! Mày cứ chờ đó! Tao sẽ không để mày yên đâu!”

……………………………………..

          Tiêu Chiến hôm nay ở nhà. Y đang ngồi bên mẹ mà đút cháo cho mẹ ăn. Nhìn mẹ ăn mà lòng y vô cùng hạnh phúc. Y vừa đút vừa cất giọng.

          “Mẹ thấy trong người thế nào?”

          Mẹ Tiêu tuy chưa đứng dậy đi lại được bình thường nhưng bà rất cố gắng. Mỗi ngày bà đều ngồi dậy tựa lưng vào tường tự mình bóp chân, bóp tay…Mỗi việc bà làm đều là vì đứa con trai đáng thương này cả. Như lúc này đây, bà nắm tay Tiêu Chiến nở một nụ cười.

          “Mẹ không sao! Cảm ơn con trai của mẹ. Mẹ mong sớm đi lại được, sau này sẽ giúp đỡ con!”

          “Không sao mẹ ạ! Con chỉ cần nhìn mẹ cười thôi, chuyện gì con cũng chịu đựng được hết!”

          “Đứa con trai ngoan của ta! Con thật ngoan, thật hiếu thảo!”

          Tiêu Chiến và mẹ nhìn nhau cười vô cùng hạnh phúc.

……………………………..

          Kể từ khi Vương Nhất Bác lạnh lùng với Tuyết Nhi, cô ta bắt đầu bực dọc ra mặt. Mọi tức giận cô đều đổ hết lên đầu Tiêu Chiến. Cô ta giở đủ cách để hành hạ y. Cô ta biết Vương Nhất Bác đang giận Tiêu Chiến nên không chen vào, vì vậy cô ta mặc sức mà hành hạ y. Như tối nay vậy, sau khi mẹ Tiêu ngủ, Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo thì trong nhà lớn cô ta đã hét toáng lên. Cô ta nói Tiêu Chiến ăn cắp trang sức của cô ta. Tuyết Nhi cho mấy người hầu của mình lôi Tiêu Chiến đến sảnh chính, đánh y tơi bời mà không cần hỏi. Vương Nhất Bác thì uống rượu trên phòng cũng không quan tâm mặc dù hắn thừa biết Tiêu Chiến vô tội. Lão quản gia, dì giúp việc, những người làm thấy đó nhưng không dám can thiệp, chỉ biết cúi mặt khóc thầm. Tuyết Nhi thấy vậy mà mặc sức cho người hầu lộng hành.

          Tiêu Chiến bị đánh đến túa máu, lưng chằng chịt vết thương. Vương  Nhất Bác uống rượu rồi bước xuống sảnh mà ra ngoài không thèm nhìn Tiêu Chiến nằm sóng soài trên sàn nhà. Tiêu Chiến bị đánh đến cong lưng vẫn không kêu lấy một tiếng. Vương Nhất Bác sau đó mới nói người nhà kêu Tuyết Nhi dừng lại. Tiêu Chiến bị bọn kia lôi ném vào căn nhà nhỏ…….

………………………………

          Trán của Tiêu Chiến bây giờ đã vã một tầng mồ hôi. Cả người y run lên bần bật. Giấc mơ kia đã kéo hết quá khứ về, vừa đau đớn, vừa bi thương. Y giật mình choàng tỉnh. Cả người y thấm đẫm mồ hôi. Giấc mơ kia đã kết thúc, Tiêu Chiến giờ đây trở về với thực tại. Những ký ức trong quá khứ hiện về làm cho y thanh tỉnh. Trái tim Tiêu Chiến bây giờ đau đến quặn thắt. Mọi chuyện trong quá khứ như khảm vào đầu y không thể xoá nhoà. Y ngồi đó, bó gối ôm mặt khóc nức nở. Tiêu Chiến không biết mình còn có thể chịu đựng được đến lúc nào.

          “Nhất Bác! Em hãy buông tha cho tôi đi. Em đã có người ở bên rồi, em còn giữ tôi lại làm gì?”

          “Em biết không, mỗi ngày mỗi giờ em kề bên cô ấy, trái tim tôi như bị cắt vụn ra, đau đến không thở nổi nữa!”

          Vương Nhất Bác sau một hồi lái xe ra ngoài thì cũng trở về. Hắn mở cửa xe bước vào nhà mà loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Tuyết Nhi thấy vậy thì chạy lại đỡ lấy hắn mà nhỏ nhẹ.

          “Ô kìa thiếu gia! Anh đi đâu giờ này mới về? Em chờ anh mãi”

          Vương Nhất Bác không thèm liếc cô ta một cái, cất bước lên phòng nằm nhoài ra giường. Tuyết Nhi thấy thái độ của hắn với mình thì tức lắm. Như tối nay, hắn sợ cô đánh Tiêu Chiến trọng thương mà bắt cô dừng lại. Giờ lại làm bộ dạng bất cần cô thế này thật là tức giận không để đâu cho hết.

          Đêm đã khuya, Vương Nhất Bác vẫn nằm đó ngủ say. Trong cơn mơ hắn gọi tên Tiêu Chiến không ngừng.

          “Tiêu Chiến! Sao anh dám thờ ơ, lạnh nhạt với tôi? Tôi không cho phép! Không cho phép anh biết chưa?”

          “Anh đó! Hằng ngày phải ở bên cạnh tôi, không được rời xa tôi! Không được nhìn ngắm bất kỳ ai, có hiểu không?”

          Tuyết Nhi nghe Vương Nhất Bác nói trong cơn say mà đen tím cả mặt. Tay cô ta đã đã nắm chặt lại muốn bật máu. Những tơ máu chằng chịt trong mắt hằn lên nét giận giữ đáng sợ.

          “Tiêu Chiến! Mày nên chết đi cho khuất mắt tao rồi!”

          “Mày là cái thá gì chứ? Tại sao mày cứ như bóng ma, ám ảnh tao không yên!”

…………………………………

          Lưu Hải Khoan đang ngồi trong phòng làm việc. Y vừa thực hiện một ca phẫu thuật xong. Ngồi trong phòng làm việc mà lòng y buồn bã. Mấy hôm trước y đến thăm Nhất Bác thì bắt gặp cảnh Tiêu Chiến cùng mẹ cậu đang ở trong một ngôi nhà xập xệ. Hải Khoan vô cùng sốc. Y lập tức kiếm Nhất Bác nói chuyện. Nhất Bác cùng không từ chối mà nói thẳng với y. Sau cuộc nói chuyện đó, y hiểu ra tất cả. Cũng biết vì sao Tiêu Chiến lại bị đối xử tàn tệ như vậy. Nghĩ đến tình cảnh của Tiêu Chiến và mối quan hệ của hai người, y thở dài không thôi.

          “Nhất Bác! Sao em lại tàn nhẫn với Tiêu Chiến như vậy? “

          “Chuyện của quá khứ đã trôi qua rất lâu rồi! Em sao lại cố chấp như vậy? Tại sao chỉ vì cha họ phạm lỗi mà bắt mẹ con họ chịu thay? Tiêu Chiến cậu ấy có gây ra chuyện đó đâu mà em hành hạ cậu ấy như vậy?”

          “Tiêu Chiến cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi! Tại sao em nỡ lòng…..Trả thù như vậy em có thấy vui không? Em làm cho anh buồn lắm em biết không?”

          “Anh chỉ muốn em là Nhất Bác như trước đây thôi. Anh biết em chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Anh từng nghĩ em đã quên đi nó mà sống tốt. Thế nhưng em vẫn là ghim trong lòng không buông. Anh nhìn em bây giờ 1 phần giận nhưng 9 phần thương xót! Em à!”

          Hải Khoan cứ đứng như vậy mà trầm ngâm. Tán Cẩm bước vào bên cạnh mà y không biết. Cậu thấy Hải Khoan buồn bã thì biết là có tâm trạng. Lặng lẽ đến bên cạnh, cậu ngồi xuống nhỏ nhẹ.

          “Hải Khoan! Anh đang có tâm sự sao?”

          Hải Khoan nhìn Tán Cẩm cười buồn. Y biết bây giờ mà nói ra, Tán Cẩm biết được Tiêu Chiến đang sống khổ sở như vậy, chắc chắn sẽ nổi điên mà kiếm Vương Nhất Bác gây sự. Nếu như vậy, Vương Nhất Bác nổi giận chẳng phải lại đổ hết lên đầu Tiêu Chiến hay sao? Y không thể để chuyện này xảy ra. Chuyện của Tiêu Chiến, y sẽ tìm cách giúp đỡ, vừa tìm cách khuyên nhủ em mình. Y tin một ngày Nhất Bác sẽ hiểu ra mà buông tha cho Tiêu Chiến.

          Lưu Hải Khoan nhìn sâu vào mắt Tán Cẩm mà nghĩ thầm trong lòng.

          “Tán Cẩm! Tôi xin lỗi không thể nói ra sự thật được. Tôi không muốn mọi chuyện phức tạp lên. Tôi hứa với em sẽ cố hết sức để giải quyết chuyện này, bảo hộ cho Tiêu Chiến!”

          “À! Không có gì đâu em! Tôi chỉ hơi mệt thôi!”

          Tán Cẩm từ lâu đã quen với những cử chỉ thân mật của Hải Khoan. Cậu đã không còn bài xích chuyện đó nữa. Bây giờ cậu lại xem như đó là thói quen khó bỏ, không ở bên người này cậu lại cảm thấy khó chịu. Cậu đưa tay ôm chặt Hải Khoan vào lòng mà thủ thỉ.

          “Đừng lo! Có tôi đây mà! Anh hãy nghỉ ngơi đi!”

          “Cảm ơn em Tán Cẩm! Anh thấy dễ chịu rồi!”

          Hải Khoan đặt cằm lên vai Tán Cẩm mà nhắm mắt thở ra một hơi. Y cứ vậy mà nghỉ ngơi trên vai cậu vô cùng tự nhiên. Tán Cẩm thấy vậy cũng vỗ về lấy Hải Khoan nở một nụ cười dịu dàng.

…………………………………….

          Tuyết Nhi mấy hôm nay nỗi giận đã chất đầy trong lòng. Cô ta thực sự đã không nhìn nổi Tiêu Chiến nữa. Trong lòng cô ta, Tiêu Chiến giống như một nỗi khinh ghét không bao giờ hết. Cô ta quyết tâm phải diệt trừ Tiêu Chiến mới hả dạ.

          Nói là làm, hôm nay Vương Nhất Bác đi làm sớm. Tiêu Chiến ở nhà chăm sóc mẹ. Vương Nhất Bác đi khỏi, cô ta đã sai đám gia nhân hung tợn tóm lấy y đưa ra sau hậu viện mà đánh đập. Tiêu Chiến bị đánh đến toác lưng, bật máu. Tuyết Nhi ngồi trên ghế mà đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến cất giọng.

          “ Tiêu Chiến! Mày biết vì sao bị tao đánh suốt như vậy không?”

          “…..”

          “Tại vì mày đó, bám theo Nhất Bác không thôi. Tại sao mày không biến đi, biến khỏi mắt tao, biến khỏi nơi này!”

          “….”

          “Mày biết vì sao Nhất Bác thấy mày bị đánh mà không can thiệp không?”

          “…”

          “Vì anh ấy yêu tao, loại như mày không có cửa, nhớ chưa? Loại khốn nạn!”

          Tiêu Chiến nghe Tuyết Nhi nói mà đau lòng khôn cùng. Nỗi đau thể xác cùng với nỗi đau tinh thần làm cho y đắng chát trong lòng. Cả người y run rẩy không thôi.

Lão quản gia sáng nay về bên Vương phủ có chút việc từ sáng nên không biết sự việc này. Đến khi có người gọi điện cho ông báo thì ông mới hốt hoảng trở về biệt thự. Nhìn thấy Tiêu Chiến bị đánh đập tàn nhẫn thì không cầm được lòng mà chạy lên thư phòng gọi điện cho Nhất Bác.

          Vương Nhất Bác mấy hôm nay đau lòng vì Tiêu Chiến làm lơ hắn hoàn toàn. Hắn không thể chịu nổi cảm giác đó. Ngồi ở đâu, làm cái gì, hắn cũng nhớ đến y. Nhớ đến phát điên không chịu được. Hắn biết hắn đã yêu Tiêu Chiến rồi, yêu rất nhiều nhưng hận cũng thấu xương. Trong lòng hắn bây giờ vừa yêu vừa hận không còn phân biệt nỗi nữa. Đầu óc hắn như muốn nổ tung.

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng chủ tịch. Hắn đang đi đi lại lại trong phòng. Đầu hắn bây giờ rối tung lên vì Tiêu Chiến. Máy điện thoại của hắn sáng lên làm hắn giật mình. Cầm máy lên xem thì thấy số điện thoại của biệt thự. Hắn bắt máy ngay lập tức.

          “ Alo! Thiếu gia ơi!”

          “Lão quản gia! Có chuyện gì vậy?”

          “Thiếu gia hãy mau về đi! Cậu Tiêu bị đánh đập tàn nhẫn lắm. Tôi sợ cậu ấy chết mất! Cậu mau về đi!”

          “Là ai?”

          “Là Tiểu thư Tuyết Nhi!”

          “Hừm! Lại là cô Tuyết Nhi!”

          Vương Nhất Bác nghe Lão quản gia nói vậy thì lửa giận trong lòng hắn đã sôi sục. Mắt hắn đỏ rực. Hắn nhanh chóng ra xe rời đi.

          Vương Nhất Bác chạy xe về nhà. Hắn dừng xe bước vào sảnh chính. Trước mắt hắn đám gia nhân hung tợn của Tuyết Nhi đang đánh Tiêu Chiến vô cùng dã man. Hắn nhìn thấy thì nổi điên xông vào đạp mấy tên gia nhân kia ngã sóng soài ra đất. Bọn gia nhân thấy vậy thì khiếp vía lùi vào một chỗ. Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại. Hắn bước đến trước mặt Tuyết Nhi mà vung tay cho ả một bạt tai như trời giáng. Tuyết Nhi loạng choạng ngã nhào ra đất. Hắn bước đến cúi xuống nắm lấy cổ Tuyết Nhi giơ lên trợn mắt gằn giọng.

          “Tôi đã nói với cô rồi mà: Không được động đến người của Vương Nhất Bác tôi! Cô dám?”

          Tuyết Nhi sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói.

          “Nhất Bác! Em không cố ý. Anh hay tha thứ. Hãy tha thứ cho em!”

          “Cô đó! Cũng chỉ là một người lạ trong nhà. Tôi mới là chủ nhà này, nghe rõ chưa?”

          “Nhất Bác! Nhất Bác!”

          “Bây giờ thì cút, cút khỏi đây. Ngay lập tức! Sau này đừng bén mảng đến trước mặt tôi nữa, nghe chưa?”

          “Nhất Bác! Nhất Bác!”

          “Cút!”

          Vương Nhất Bác thả mạnh cổ áo của Tuyết Nhi làm cô ngã nhào sa trên sàn. Hắn bước qua Tiêu Chiến mà bế xốc y lên rồi bước đi không thèm quay lại một lần nào nữa.

          Tuyết Nhi cứ nằm đó khóc không thôi nhưng Vương Nhất Bác đã rời đi rồi. Cô ta bị người nhà của Nhất Bác đuổi cổ ra khỏi biệt thự. Cô ta ê chề thu dọn hết đồ rồi chuồn thẳng.

……………………………………

          Tiêu Chiến bị đánh đến thần trí mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh. Vương Nhất Bác bế y trên tay mà đưa về phòng hắn. Hắn đặt Tiêu Chiến lên giường rồi gọi Hải Khoan đến kiểm tra cho y.

          Hải Khoản rồi cũng đến biệt thự của Nhất Bác. Nhìn Tiêu Chiến bị đánh đập tàn nhẫn mà y đau lòng vô cùng. Y không nói lời nào mà chỉ chăm chú kiểm tra cho Tiêu Chiến. Sau khi kiểm tra băng bó lại cho Tiêu Chiến, y bước ra cất giọng.

          “Tiêu Chiến ổn hơn rồi. Em nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ thì qua 3 ngày sẽ hồi phục. Thôi anh về!”

          Hải Khoan định rời đi nhưng lại nhớ chuyện gì đó mà quay lại. Y đến trước mặt Nhất Bác mà cất giọng buồn bã.

          “Nhất Bác này! Cho anh nói thật nhé. Em hãy buông tha cho Tiêu Chiến đi. Em nhìn xem, cậu ấy quá đáng thương. Em trả thù như vậy đủ lắm rồi. Chuyện quá khứ là của người lớn, cậu ấy có tội tình gì mà em giày vò cậu ấy. Nếu có một chút thương xót, hãy để cậu ấy đi khỏi đây!”

          “Anh à!”

          Hải Khoan bước đi không ngoái lại. Tâm trạng của y bây giờ vô cùng nặng nề. Y cất bước mà lòng buồn không thôi. Y bước ra đến cổng lớn thì ngoái lại nhìn lên tầng 3 mà thở dài.

          “Tội ngiệp hai đứa nhỏ! Tại sao chúng cứ mãi dày vò nhau như vậy, Tại sao?”

          Hải Khoan đi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn đứng trơ ra đó. Hắn nghe Hải Khoan nói vừa buồn vừa sợ vô cùng. Buồn là vì hắn biết mình đã sai, sai nhiều lắm. Sợ là vì hắn sợ Tiêu Chiến sẽ rời khỏi hắn, không ở bên hắn nữa. Nghĩ đến việc không nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi ngày, Vương Nhất Bác sợ hãi run rẩy. Nỗi sợ này giống như nỗi sợ 15 năm trước khi hắn đứng trước thi thể cha mẹ hắn.

          Hắn bước đến bên giường mà đưa tay sờ lên mặt Tiêu Chiến. Vừa sờ mà tay hắn run rẩy.

          “Không! Không đâu! Anh không được đi đâu cả! Anh hãy cứ ghét tôi, hận tôi, nhưng anh phải ở lại đây, bên cạnh tôi”

          “Anh nói tôi ích kỷ cũng được, độc ác cũng được, tàn nhẫn cũng được, tôi vẫn sẽ giữ anh lại đây, không cho phép anh rời khỏi !”

          Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng. Cả người hắn run lên. Hắn cảm giác trái tim mình đang đau đớn vô cùng. Trong lòng hắn mâu thuẫn tột độ, không biết nên hận hay nên yêu. Hắn không biết trái tim hắn bây giờ muốn gì. Hắn chỉ biết bây giờ hắn đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

………………………………….

          Sau một ngày trời, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại. Y mở mắt ra thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ thì giật mình hoảng hốt. Y nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Y định tụt khỏi giường mà chạy ra ngoài thì Vương Nhất Bác đã đi vào. Trên tay hắn đang bưng một tô cháo. Thấy Vương Nhất Bước vào, Tiêu Chiến vội trèo lên giường thu mình vào một góc. Người y run rẩy. Y quay mặt đi không dám nhìn hắn.         

          Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn cất giọng nhẹ nhàng.

          “Lại gần đây mau lên!”

          “Cậu định làm gì?”

          “Tôi đút cho anh ăn!”

          “Không cần! tôi muốn rời khỏi đây. Hãy để tôi đi!”

          “Anh dám nháo ?”

          “Cậu hãy buông tha tôi đi! Xin cậu!”

          Hắn nghe Tiêu Chiến nói thế thì gằn giọng.

          “Anh còn muốn làm loạn! Phải không?”

          “Tôi không có!”

          “Vậy đến đây mau!”

          “Tôi không muốn!”

          “Nếu anh mà không mau đến đây. Tôi sẽ cưỡng hiếp anh ngay trên chiếc giường này, ngay bây giờ, anh tin không?”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì mắt cắt không còn giọt máu. Y lê người đến gần Vương Nhất Bác mà run rẩy sợ hãi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe lời thì nỗi tức giận dịu lại. Hắn đút cho y ăn từng thìa cháo. Tiêu Chiến sợ hãi nên chỉ cúi mặt mà ăn không dám nhìn hắn lấy một lần.

          Những ngày sau đó, Tiêu Chiến đã khoẻ hơn. Vương Nhất Bác đã nhờ người nhà chăm sóc cho mẹ Tiêu, còn Tiêu Chiến thì hắn bắt y ở hẳn trong phòng hắn, không được cất bước ra khỏi phòng một bước. Như sáng nay vậy, hắn trước khi đi làm còn buông lời đe doạ y.

          “Tôi mà bắt được anh rời khỏi căn phòng này, tôi sẽ trói anh lại ngay lập tức, anh nghe rõ chưa?”

          “Tôi….Tôi!”

          “Đã nghe rõ chưa?”

          “ Tôi biết rồi!”

          Vương Nhất Bác cất bước rời đi mà lòng Tiêu Chiến nặng trĩu. Y vô cùng buồn bã. Không biết tự bao giờ, y lại có cảm giác sợ hãi hắn như vậy. Không phải là cảm giác thương yêu như trước đây, trong lòng y bây giờ mang đầy vẻ hoang mang lo sợ.

……………………………….

          Tiêu Chiến rồi cũng khỏe. Công việc tại tập đoàn vô cùng nhiều. Kỷ Lý cáng đáng không nổi nên mới nói với Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đến giúp y một tay. Vương Nhất Bác khó chịu lắm vì hai người găp nhau lại vui vẻ cười đùa trước mặt hắn, thế nhưng vì công việc hắn không thể làm lơ, đành đưa Tiêu Chiến đến tập đoàn làm việc như trước đây.

          Sáng nay Vương Nhất Bác lại dắt Tiêu Chiến đi làm mặc cho bao nhân viên lại tròn mắt trầm trồ. Hắn không như trước đây nữa, không có áp bức nữa mà nhẹ nhàng hơn một chút. Hắn cũng không chửi bới, mắng mỏ y như trước mà chỉ cúi đầu làm việc. Tiêu Chiến thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi.

          Tối đến Vương Nhất Bác lại bắt Tiêu Chiến vào phòng hắn đi ngủ. Tiêu Chiến ở trong phòng hắn cũng đã hơn 1 tháng nhưng y vẫn sợ hãi vô cùng. Vương Nhất Bác biết ý nên hắn cứ ngồi lỳ trong thư phòng, nửa đêm khi Tiêu Chiến ngủ rồi hắn mới về phòng. Chỉ có khi Tiêu Chiến đi ngủ rồi mới không kháng cự, mới không đẩy hắn ra. Lúc đó hắn mới có thể ôm chặt y vào lòng mà vuốt ve. Với hắn giờ đây, khoảnh khắc sau nửa đêm là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Cả ngày hắn chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này thôi. Giống như bây giờ, Vương Nhất Bác bước vào đã thấy Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn. Hắn bước lên giường ôm chặt y vào lòng mà hôn lên trán y khẽ thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Tại sao anh lại sợ tôi như vậy ? Tại sao lại đẩy tôi ra ?”

          “Tiêu Chiến hãy ngủ ngon. Tôi không làm gì anh cả. Tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng mà thôi. Đừng giận tôi!”

          Tiêu Chiến rồi cũng tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã xuống nhà ăn sáng. Bây giờ hắn đang chờ y ở dưới sảnh. Tiêu Chiến bước xuống thì hắn đã nắm chặt tay y kéo đi.

          Hôm nay tập đoàn có một cuộc họp quan trọng. Các công ty thiết kế được mời về đây để tham gia đóng góp ý tưởng cho dự án mới cho Vương thị. Tiêu Chiến cũng vô cùng tất bật với dự án này. Y chính là tác giả của toàn bộ ý tưởng đợt này. Cuộc họp vừa kết thúc. Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh để rửa tay. Y đang xăn tay áo lên thì nghe được cuộc nói chuyện trong phòng vệ sinh bên cạnh. Phía bên kia chính là giám đốc Trương của công ty cổ phần thiết kế Tân Vũ và giám đốc Mạnh của công ty TNHH Bách Kim. Hai người này đang nói chuyện về studio Nhất Chiến. Tiêu Chiến chợt sững sờ vài giây nhưng cũng lắng nghe.

          “Giám đốc Mạnh! Ông lúc nãy có thấy giám đốc Tiêu của studio Nhất Chiến không ?”

          “Có! Tôi thấy! Tôi đang thắc mắc đây. Tại sao anh ta lại làm việc cho Vương thị?”

          “Tôi cũng vậy. Chẳng phải tập đoàn Vương thị chính là thế lực đứng sau phá hoại Nhất Chiến hay sao? Giám đốc Tiêu không thể xin được việc làm ở Thượng Hải chẳng phải cũng do họ hay sao?”

          “Đúng vậy! Toàn bộ chuyện này do Vương tổng của Vương thị sắp xếp tất cả mà. Có chuyện gì vậy nhỉ?”

…………………………………..

          Tiêu Chiến nge hai người kia nói mà tai ù hẳn đi. Y không đứng vững mà khuỵu xuống nền nhà. Y bây giờ vô cùng thất vọng về Vương Nhất Bác, y không ngờ hắn lại là người đứng sau mọi chuyện, dồn y vào chân tường để rồi phải chịu cảnh như ngày hôm nay.

          Ánh mắt Tiêu Chiến đỏ rực lên thật đáng sợ. Vai run lên bần bật. Bàn tay đã nắm thật chặt từ lúc nào. Tiêu Chiến cắn môi đến bật máu.

          “Vương Nhất Bác! Tôi thật thất vong về cậu. Vô cùng thất vọng!”

          “Tại sao ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Lẽ nào cậu không có một chút xót thương với tôi hay sao? Tại sao lại dồn tôi đến chân tường như vậy! Tại sao vậy chứ?”

          “Tôi thực sự không muốn gặp lại cậu nữa!”

 .......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

         

         

         

         

         

         

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro