CHƯƠNG 27: RỜI XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Nhất Bác! Tôi thật thất vong về cậu. Vô cùng thất vọng!”

         “Tại sao! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Lẽ nào cậu không có một chút xót thương với tôi hay sao? Tại sao lại dồn tôi đến chân tường như vậy ? Tại sao vậy chứ?”

         “Tôi thực sự không muốn gặp lại cậu nữa!”

         Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi Vương thị. Y bắt một chiếc xe rồi đi về biệt thự của Vương Nhất Bác. Chiếc xe cũng dừng lại trước cổng lớn của biệt thự. Tiêu Chiến mở cửa chạy vào, trong căn nhà nhỏ, mẹ Tiêu đang ngồi trên giường. Thấy Tiêu Chiến về, mẹ Tiêu mừng lắm liền cất giọng gọi.

         “Chiến Chiến! Con sao lại về sớm vậy ? Thiếu gia đâu?”

         Tiêu Chiến chạy đến nắm lấy tay mẹ cất giọng gấp gáp.

         “Mẹ ơi! Hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Con sẽ đưa mẹ đi”

         “Sao vậy con?”

         “Con không có thời gian giải thích cho mẹ. Để lúc khác con sẽ nói!”

         Tiêu Chiến không cầm theo bất kỳ đồ đạc gì. Y chạy đến cõng lấy mẹ Tiêu mà chạy ra khỏi nhà. Y chạy đến gặp lão gia giọng gấp gáp.

         “Lão quản gia! Tôi muốn rời khỏi đây. Mong ông hay giúp. Cho tôi mượn chìa khoá của chiếc xe đằng kia!”

         “Cậu Tiêu! Mẹ cậu còn đang sốt. Cậu không thể đưa bà ấy đi được. Nhỡ có chuyện gì thì sao?”

         “Cầu xin ông! Tôi nhất định phải rời khỏi đây. Ngay lập tức!”

         Lão quản gia thấy ánh mắt cầu xin của Tiêu Chiến thì cũng xiêu lòng. Ông đưa chìa khoá cho Tiêu Chiến. Y rất nhanh đưa mẹ rời đi. Thế nhưng lão quản gia lại lo sợ mẹ Tiêu có vấn đề nên ông liền điện thoại cho Vương Nhất Bác.

         Vương Nhất Bác đang ở hội nghị. Hắn nhìn mãi không thấy Tiêu Chiến ở đâu thì lo lắng vô cùng. Điện thoại của hắn reo lên. Hắn thấy cuộc gọi từ biệt thự thì bắt máy ngay.

         “Lão quản gia! Có chuyện gì vậy?”

         “Thiếu gia! Cậu Tiêu chở mẹ cậu ấy đi rồi.Tôi cản không được. Mẹ cậu ấy lại đang sốt. Tôi sợ quá nên gọi cho cậu?”

         “Sao? Tiêu Chiến bỏ đi sao? ”

         “Vâng!”      

Vương Nhất Bác không nghe nổi thêm câu nào nữa mà chạy ra lái xe rời đi. Hắn  còn dẫn theo vài người. Do chiếc xe Tiêu Chiến lái đi có định vị GPS nên hắn dễ dàng tìm ra. Hắn lao vùn vụt trên đường. Trong lòng hắn lúc này vô cùng tức giận.

“Tiêu Chiến! Tại sao anh lại bỏ trốn ? Tôi đã làm gì anh hả? Tại sao?”

“Tiêu Chiến! Anh mà để tôi bắt được anh, tôi sẽ đánh gãy hai chân anh, nhốt anh lại!”

         Vừa nói hắn vừa lao như bay về phía trước. Cuối cùng hắn cũng áp sát được Tiêu Chiến. Ba chiếc xe áp sát xe Tiêu Chiến vào bên vệ đường. Chiếc xe dừng lại, Vương Nhất Bác đã nhảy khỏi xe mà lôi Tiêu Chiến ra ngoài. Hắn nổi điên mà nắm chặt tay y gằn giọng.

         “Tiêu Chiến! Anh đang làm cái quái gì vậy? Tại sao anh dám bỏ trốn?”

         “Tại sao ư ? Tại vì cậu đó!”

         “Tôi làm sao ?”

         “Cậu đó, đã sử dụng kế hoạch gì mà phá hoại studio Nhất Chiến của chúng tôi ? Cậu còn dùng cách thức bỉ ổi ép các công ty không được nhận tôi vào làm việc. Tại sao hả?

         “Tôi…”

         “Sao? Không trả lời được hả? Tôi vẫn nghĩ lỗi sai là do chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại làm ra cái việc hèn hạ như vậy. Tại sao vậy Vương Nhất Bác? Tại sao cậu lại làm như vậy?”

         “Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng tôi không xin được việc là do tôi đã đạo nhái nữa kia, mặc dù tôi không cố ý. Vậy ra là kế hoạch của cậu. Tại sao cậu lại đối xử tệ hại như vậy với tôi? Tại sao như vậy? Cậu ghét tôi đến vậy sao?”

         Hai người đang giằng co nhau thì phát hiện mẹ Tiêu đã ngất xỉu từ bao giờ. Tiêu Chiến hốt hoảng chạy lại bên mẹ hét lên.

         “Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế ? Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi!”

         Vương Nhất Bác cũng chạy đến mà xô Tiêu Chiến ra. Hắn bế xốc mẹ Tiêu mà đưa vào xe hắn rồi nói nhỏ với mấy người kia chở nhanh đến bệnh viện. Tiêu Chiến hốt hoảng không biết họ định âm mưu gì thì chạy đến định ôm mẹ ra nhưng y đã bị nhóm người kia ngăn cản. Y hét lên đau đớn.

         “Các người định làm gì mẹ tôi? Buông tôi ra!”

         Nhóm người kia chở mẹ Tiêu Chiến đi rồi thì Vương Nhất Bác cũng bế xốc Tiêu Chiến lên vác vào xe lái xe rời khỏi. Hắn chở y về nhà rồi nhốt y lại. Tiêu Chiến vô cùng đau đớn mà la hét hoảng loạn.

         “Thả tôi ra! Các người đưa mẹ tôi đi đâu ? Thả tôi ra mau!”

         Y cứ hét loạn như vậy nhưng không một ai dám bước đến mở cửa. Vương Nhất Bác nhốt Tiêu Chiến lại xong quay xuống nhà chửi mắng tất cả mọi người trong nhà. Hắn còn đe doạ mọi người cấm mở của cho Tiêu Chiến, nếu vi phạm hắn sẽ phạt đánh tất cả mọi người. Ai nghe hắn nói cũng sợ hãi cúi đầu, không dám ho he gì cả.

         Tiêu Chiến rồi cũng ngủ thiếp đi trên giường. Y tỉnh dậy là vào chiều ngày hôm sau. Lão quản gia bưng đồ ăn lên cho y. Tiêu Chiến thấy lão quản gia thì chạy lại cất giọng rưng rưng.

         “ Lão quản gia! Ông có thấy mẹ tôi đâu không?”       

         Dường như Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến sẽ hỏi do quản gia nên hắn đặc biệt dặn dò ông. Nếu Tiêu Chiến hỏi thì ông hãy nói mẹ Tiêu đã qua đời do bệnh tình tái phát quá nặng. Ông vẫn nghe lời dặn dò của Vương Nhất Bác văng vẳng bên tai mà đau lòng.

         Ông nhìn Tiêu Chiến mà ánh mắt lưng tròng. Ông không biết tại sao y lại đáng thương đến như vậy ? Tại sao thiếu gia lại muốn dày vò y như vậy ? Hai người này cuối cùng là muốn gì ?

         “Cậu Tiêu! Tôi xin lỗi cậu nhưng tôi được thiếu gia thông báo là mẹ cậu đã qua đời rồi. Bệnh tình của bà tái phát quá nặng. Hôm qua cậu lại còn đưa bà đi ra ngoài nữa…..”

         Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói vậy thì đầu óc như mụ mị hẳn đi. Y lắc đầu nguầy nguậy.

         “Không! Không đâu! Mẹ tôi không chết! Không đúng!”

         “Tôi không tin! Tôi không tin! Các người lừa tôi”

         Tiêu Chiến chỉ nói đến đó thì đã ngất xỉu. Lão quản gia hốt hoảng đỡ y lên nằm trên giường. Ông đắp chăn cho y rồi đứng lặng mà nhìn y.

         “Xin lỗi cậu Tiêu, tôi phải làm vậy, đó là lệnh của thiếu gia!”

………………………………..

         Vương Nhất Bác đang ở bệnh viện với Lưu Hải Khoan. Hai người đang bàn cách đưa mẹ Tiêu sang Mỹ. Bệnh tình của mẹ Tiêu đã đỡ hẳn nhưng để cho chắc chắn thì phải sang đó để phẫu thuật hoàn chỉnh tránh đi biến chứng. Vương Nhất Bác trong lúc nóng giận đã nói với lão quản gia lừa dối Tiêu Chiến, mục đích để y không mang mẹ đi lung tung, đến lúc phát bệnh lại không trở tay kịp. Lưu Hải Khoan dường như hiểu được tâm ý của Vương Nhất Bác nên đồng ý giữ kín chuyện này.

         Vương Nhất Bác rồi cùng về đến nhà. Hắn lo sợ cho Tiêu Chiến nên chạy nhanh lên phòng. Hắn mở cửa chạy vào thì chết lặng. Tiêu Chiến nằm đó, tay y bê bết máu. Y tự tử. Hắn không kịp nghĩ gì đã bế y chạy đi. Hắn mang y đến bệnh viện. Vừa chạy hắn vừa hét gọi tên Hải Khoan. Lưu Hải Khoan ở trong phòng nghe tiếng gọi của Nhất Bác thì giật mình hốt hoảng. y chạy ra ngoài thì thấy hắn bế Tiêu Chiến trên tay, người đầy máu. Nhất Bác thấy Hải Khoan thì cất giọng run rẩy.

         “Anh hai! Hãy cứu lấy Tiêu Chiến! Anh ấy tự tử”

         Hải Khoan ngay lập tức mang Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu. Chu Tán Cẩm thấy Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến, người đầy máu thì tức giận tột độ. Cậu nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác giơ lên rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Vương Nhất Bác loạng choạng té ngã xuống sàn. Tán Cẩm vẫn chưa dừng lại cúi xuống nắm lấy cổ vương Nhất Bác mà gầm lên.

         “Vương Nhất Bác! Cậu đã làm cái gì mà Tiêu Chiến lại ra nông nỗi như vậy ? Nói mau!”

         Tiêu Chiến được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Hải Khoan bước ra định đi lấy dụng cụ thì thấy Tán Cẩm đang lao vào đánhVương Nhất Bác. Y hoảng hốt mà can ngăn hai người rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Hai người thôi đi. Đây không phải là lúc để đánh nhau!”

         “Vương Nhất Bác! Hôm nay mà Tiêu Chiến có chuyện gì, tôi sẽ giết cậu!”

         “Tán Cẩm! Em bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó mà!”

         “Bình tĩnh cái nỗi gì nữa! Bạn em đang nằm trong kia, chưa rõ sống chết. Anh nói em làm sao mà bình tĩnh đây ?”

         “Tán Cẩm!”

         “Thật khốn khiếp mà!”

         Tán Cẩm nói rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống sàn nhà, miệng đầy máu. Hải Khoan thấy vậy chạy đến lau máu cho hắn rồi cất giọng.

         “Nhất Bác! Chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng lo lắng. Tán Cẩm nóng nảy nhưng tốt tính. Anh sẽ nói để em ấy hiểu!”

         “Không sao đâu anh hai!”

……………………………………

         Vương Nhất Bác ngồi ở một góc bệnh viện mà chờ đợi. Ánh mắt hắn không rời khỏi phòng cấp cứu một giây nào. Hắn đang vô cùng lo sợ. Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ bỏ hắn mà đi.

         “Tiêu Chiến! Anh hãy cố lên. Anh phải sống!”

         “Tôi ở đây. Tôi không đi đâu cả. Tôi nhất định chờ được anh!”

         Cánh cửa phòng cấp cứu rồi cũng mở ra. Các bác sĩ đã bước ra ngoài. Hải Khoan đến bên Nhất Bác nở nụ cười nói.

         “Nhất Bác! Em yên tâm nha. Tiêu Chiến không sao rồi!”

         Vương Nhất Bác chỉ cần nghe có như vậy đã ôm chặt lấy Hải Khoan mà nghẹn ngào.

         “Cảm ơn anh hai. Thực sự cảm ơn anh!”

         “Không sao mà!”

………………………………..

         Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Tiêu Chiến đang nằm trên giường, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Hắn nhìn thấy thân thể gầy gò của Tiêu Chiến mà xót xa trong lòng. Hắn nhận ra mình đã đối xử với Tiêu Chiến quá tệ hại. Những việc làm của hắn trong quá khứ cứ hiện về khiến hắn day dứt tâm can. Hắn thấy mình quá tồi tệ và khốn nạn. Ánh mắt bây giờ của hắn đỏ rực, long lanh. Hắn đang khóc. Những ngọt nước mắt mặn đắng chảy ra trên má, vai hắn run run. Vương Nhất Bác  nắm lấy tay Tiêu Chiến mà nghẹn ngào.

         “Tiêu Chiến! Tôi xin lỗi! Vô cùng xin lỗi anh! Tôi sai rồi!”

         “Tôi đã sai, quá sai. Tôi đã làm nhiều điều tệ hại khiến anh tổn thương như vậy!”

         “Anh hãy hận tôi, hãy ghét tôi, đừng tha thứ cho tôi!”

         “Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi anh mà!”

         Vương Nhất Bác cứ vậy cúi gằm mặt khóc nức nở. Hải Khoan đã đứng bên cạnh hắn tự bao giờ. Y ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác mà thở dài không thôi.

         “Nhất Bác! Anh hỏi em một câu nhé?”

         “…”

         “Hãy trả lời thành thật!”

         “Vâng!”

         “Em có yêu Tiêu Chiến không?”

         “…..”

         “Nhất Bác!”

         “Có! Yêu! Em yêu Tiêu Chiến. Em rất yêu anh ấy. Em yêu Tiêu Chiến nhiều đến nỗi bản thân em bây giờ không biết phải làm sao. Em muốn giữ anh ấy lại bên mình nhưng lại sợ tiếp tục tổn thương anh ấy. Em đã làm nhiều điều tệ hại, em cảm thấy mình thật tồi tệ. Anh ấy chắc hắn đã hận em rất nhiều!”

         “Nhất Bác! Ai cũng có những lúc sai lầm. Em cũng vậy. Em đã sai. Vậy nên em hãy sửa sai đi!”

         “Phải làm sao bây giờ hả anh hai?”

         “Nếu em yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy, em hãy buông tay cậu ấy, để cho cậu ấy rời khỏi đây, quay về cuộc sống của mình. Hãy để cho Tiêu Chiến lựa chọn cuộc sống của mình, đừng ép uổng cậu ấy. Nếu cậu ấy hạnh phúc, chẳng phải em cũng sẽ hạnh phúc hay sao?”

         “Anh hai! Em…Em không làm được. Em không thể!”

         “Em sẽ làm được và em bắt buộc phải làm được. Đã đến lúc em phải dừng lại rồi. Anh tin em yêu thương cậu ấy đủ nhiều để làm điều đó!”

………………………………….

         Hải Khoan đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn sững sờ. Hắn nghe Hải Khoan nói mà trong lòng lo sợ biết bao. Hắn cần phải buông tay để Tiêu Chiến ra đi. Hắn thực sự không nỡ. Vậy nhưng hắn cũng không thể tổn thương Tiêu Chiến thêm nữa. Phải, hắn thực sự yêu Tiêu Chiến, rất yêu. Hắn cần phải buông tay để Tiêu Chiến có được hạnh phúc. Hắn thực sự đã làm Tiêu Chiến tổn thương quá nhiều. Vương Nhất Bác ánh mắt long lanh nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

         “Tiêu Chiến! Tôi yêu anh. Tôi yêu anh rất nhiều!”

         “Tôi đồng ý để anh ra đi. Tôi đồng ý!”

         “Tôi chỉ mong sau này anh hãy quên quá khứ đi mà sống cho hạnh phúc. Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi. Vô cùng xin lỗi anh!”

         Vương Nhất Bác cúi người hôn lên trán của Tiêu Chiến. Hắn vô cùng đau lòng. Hắn biết mai này Tiêu Chiến tỉnh lại, y sẽ rời xa hắn. Hắn sẽ không bao giờ được gặp y nữa. Nghĩ đến đó thôi, hắn nghẹn ngào.

         “Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Tôi sẽ không bao giờ quên anh, không bao giờ. Đừng bao giờ quên tôi!”

………………………………..

         Vương Huy mấy hôm nay vô cùng tức giận. Lão bị Vương Nhất Bác chơi một vố quá đau. Lão bị hắn đã ra khỏi hội đồng quản trị vì những sai phạm trong quản lý. Bây giờ gián điệp của lão cũng bị hắn đuổi đi. Hắn nghe Tuyết Nhi nói Vương Nhất Bác rất yêu thương một người tên Tiêu Chiến. Lão nghe đến đây thôi thì một ý nghĩ độc ác đã hiện ra trong đầu.

         “Vương Nhất Bác! Đến lúc phải lật bài rồi. Tao sẽ cho mày nếm trái đắng của đời mày”

         Lão cứ ngồi đó ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Bàn tay nắm chặt đến bật máu, cả người run lên giận dữ.

         “Cuối cùng! Chưa biết ai làm vua đâu nhóc con ạ!”

        “Ha…ha…ha….”

………………………………………………

Tiêu Chiến đã tỉnh lại sau vụ tự tử. Y bây giờ người như vô hồn, bất lực. Bản thân y bây giờ thực sự không muốn sống nữa. Tiêu Chiến đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Y cảm thấy mệt mỏi liền đứng dậy bước ra hành lang đi dạo. Hôm này bệnh viện cũng vắng vẻ. Cả hành lang không có một bóng người nào cả. Tiêu Chiến vừa bước ra thì đã cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu. Một người đỡ lấy y nhếch mép cười.

         “Xin chào Tiêu Chiến!”

         Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc. Hắn bây giờ lao đầu vào công việc như một con thiêu thân. Hắn mới xa Tiêu Chiến có một ngày mà đã nhớ y đến phát điên. Hắn nhớ vậy nhưng chỉ biết để trong lòng. Hắn không thể nói với ai cũng không thể giải toả tâm trạng. Hắn chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ Tiêu Chiến đang dày vò trong tim.

         Đang tâm trạng ngổn ngang, hắn nhận được một cuộc gọi video. Mở điện thoại ra, hắn hốt hoảng tột độ. Trong màn hình, Vương Huy đang nắm lấy đầu Tiêu Chiến. Miệng của y đầy máu đang ngất đi. Vương Nhất Bác lập tức quát lớn.

         “Vương Huy! Ông muốn gì ? Thả anh ấy ra!”

         “Thả ư? Sao lại dễ dàng thế? Hahaha…..”

         “Ông muốn gì? Hãy nói! Ông muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng hết. Ông hãy nói đi!”

         “Tao không cần gì cả! Mày đó….hãy liệu hồn đến đây ngay lập tức. khôn hồn thì đi một mình, nếu tao thấy mày mang người theo, tao sẽ cho Tiêu Chiến vĩnh viễn biến mất!”

'        Cuộc gọi kết thúc mà Vương Nhất Bác vẫn bất động. Cả khuôn mặt hắn tím tái. Người hắn không rét mà run. Hắn không chờ thêm một giây nào nữa mà chạy nhanh ra xe rời đi ngay lập tức.

         Vương Nhất Bác rồi cũng đến điểm hẹn. Đó là một nhà kho cũ. Hắn nhảy xuống khỏi xe và đụng độ với người của Vương Huy. Sau một lúc thì hắn cũng hạ được bọn sát thủ nhưng hắn bị thương không ít. Cánh tay hắn thấm nhuộm một màu máu.

         Vương Nhất Bác bước vào một căn phòng. Hắn thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế, miệng chảy đầy máu. Hắn hốt hoảng hét lớn.

         “Tiêu Chiến! Anh có làm sao không?”

         “ Nhất Bác!”

         Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vương Huy bạt một tai như trời giáng.        

         “Câm miệng!”

         “Vương Huy! Mày muốn gì ? Có gì tao với mày nói chuyện, thả anh ấy đi đi. Anh ấy không liên quan gì cả. Chuyện tập đoàn là chuyện của mày và tao!”

         “Không liên quan sao ? Liên quan nhiều lắm đó!”

         “Mày nói sao cơ?”

         “Để tao nói cho mày nghe. Viễn cảnh lúc này giống như 15 năm về trước. Trước mắt tao bây giờ lại là Vương gia và Tiêu gia”

         “Ý mày là gì?”

         “15 năm trước, chính tao là người đã nổ súng bắn chết cha mẹ mày và cha thằng này. Mày lại tưởng là Tiêu Thịnh giết cha mẹ mày ư, thật là ngu ngốc!”

         “Vương Huy!”

         “Tại sao! Tại sao mày lại giết cha mẹ tao ? Chẳng phải họ là người thân của mày hay sao?”

         “Người thân sao? Tao chẳng có người thân nào cả. Chính cha mày đã cướp hết mọi thứ của tao. Tao đó.. giống như con chó theo đuôi cha mày thôi, chỉ giúp việc cho cha mày, cho hắn ta thăng tiến, tao được gì chứ? Không gì cả. Đến cuối cùng tao cũng chỉ là một thằng giúp việc vặt mà thôi. Tao cũng là con trai nhà họ Vương, vì sao tao lại bị đối xử tệ như vậy?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Huy nói như vậy mà lòng đau đớn. Chỉ vì chút quyền lực mà lão nỡ phá tan nát hai gia đình. Khiến cho con rời xa cha mẹ, vợ mất chồng. Tiêu Chiến muốn khóc nhưng lòng nghẹn đắng không thôi.

         “Vương Huy! Mày hãy thả Tiêu Chiến đi. Có gì ân oán này tao và mày giải quyết!”

         “Hahah…..Muộn quá rồi! Tao muốn tất cả chúng mày phải chết. Vĩnh biệt!”

      “Đoàng….Đoàng!”

         Vương Huy nhắm thẳng hướng Vương Nhất Bác mà bóp cò. Vương Nhất Bác không kịp trở tay thì đã thấy 1 bóng người ôm lấy mình. Đó là Tiêu Chiến. Y nhìn thấy Vương Huy muốn bóp cò thì lấy hết sức vùng ra mà ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Hai phát đạn lạnh toát xuyên thẳng và ngực y. Nhất Bác chỉ kịp đưa tay ôm lấy y mà hét lớn.

         “Tiêu chiến!”

         Vương Nhất Bác  nhanh như cắt rút súng ra mà nã đạn vào đầu Vương Huy. Hắn không nhớ mình đã bắn bao nhiêu phát, chỉ biết khi dừng lại thì Vương Huy đã một đầu máu đỏ rực mà ngã sóng soài ra nền nhà.

         Vương Nhất Bác  ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Cả người hắn run cầm cập như một người điên. Trong lòng hắn, Tiêu Chiến nằm đó, miệng và ngực đầy máu. Máu tuôn ra trong miệng không ngừng. Y thều thào trong cổ họng.

         “Nhất Bác! Nhất Bác!”

         “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à!”

         Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạc. Y run run đặt sợi dây chuyền vào tay hắn. Nhìn thấy sợi dây chuyền, Vương Nhất Bác như chết lặng.

         “Là anh sao ? Anh là Tán Tán sao ? Là Tán Tán sao ? Không! Không thể nào! Không thể nào!”

         “Nhất….Nhất Bác à! Cuối cùng tôi cũng đã làm được rồi. Em từng nói sau này tôi hãy cầm sợi dây này đến tìm em. Tôi năm lần bảy lượt muốn đến tìm em, nói tôi chính là Tán Tán của 15 năm trước nhưng không thể. Hôm nay tôi đã làm được rồi!”

         “Không! Đừng! Đừng mà!”

         “Nhất…Nhất bác! Cha tôi cuối cùng cũng được minh oan. Cha tôi không giết cha mẹ em. Tôi biết mà, cha tôi không phải là người như thế!”

         “Xin lỗi anh ! Tôi sai rồi! Tôi đã sai rồi!”

“Nhất…Nhất…Nhất Bác! Chúng ta nên dừng lại rồi. Duyên của chúng ta quá thương đau. Là nghiệt duyên! Chúng ta ở bên nhau chỉ toàn đau khổ. Tôi bây giờ đã không còn gì cả: gia đình, sự nghiệp, tình yêu. Tôi thực sự không muốn sống nữa. Em hãy buông tay tôi đi. Hãy để tôi rời đi….Tôi thực sự muốn rời đi!”

         “Không! Không đâu! Không bao giờ! Tôi không cho anh đi. Anh mãi mãi phải ở lại bên tôi. Nhìn tôi này! Tôi đang ở đây. Tôi không đi đâu hết. Không đi đâu hết!”

         “Tôi không thể nữa Nhất Bác à! Tôi thực sự không thể chịu được nữa. Hãy buông tay để tất cả được nhẹ nhõm!”

         “Không! Tôi không làm được. Tôi thực sự không làm được. Anh hãy hận tôi, hãy ghét tôi nhưng đừng rời xa tôi. Xin anh! Cầu xin anh! Thực sự cầu xin anh”

         Máu trong miệng Tiêu Chiến chảy ngày một nhiều. Chất máu đỏ rực thấm đẫm cả ngực của y mà chảy lênh láng xuống sàn nhà. Tiêu Chiến bây giờ thần trí đã mơ hồ không tỉnh nữa, y nói mà máu chảy ồng ộc không thôi.

         “Nhất Bác! Hãy buông tay đi! Tôi và em đáng ra không nên gặp nhau, đó là sai lầm. Tôi hôm nay dùng mạng này cứu sống em. Từ nay về sau hãy sống cho thật tốt. Hãy quên tôi đi. Tôi kiếp này….và cả kiếp sau…..Cũng không muốn gặp lại em nữa! Vĩnh biệt em!”

         Tiêu Chiến chỉ nói đến đó thì nhắm chặt mắt. Cánh tay vô lực rơi xuống. Mặt y trắng bệch, không còn hơi thở nữa. Vương Nhất Bác nhìn y mà gào khóc thảm thiết như một người điên loạn.

         “Tán Tán! Không!”

         Trong ngôi nhà hoang, bóng hai nam nhân ôm chặt lấy nhau không rời. Vương Nhất Bác gào thét đến hoảng loạn. Tiếng thét của hắn nghe mà đau đớn đến thê lương, đau đớn đến tột cùng!

 .....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

 

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro