CHƯƠNG 28: HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tán Tán! Không!”

         Trong ngôi nhà hoang, bóng hai nam nhân ôm chặt lấy nhau không rời. Vương Nhất Bác gào thét đến hoảng loạn. Tiếng thét của hắn nghe mà đau đớn đến thê lương, đau đớn đến tột cùng!

         Vệ sĩ của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm thấy hắn theo tín hiệu GPS kết nói với nhau. Để đề phòng có chuyện ngoài y muốn, nhóm vệ sĩ đã liên lạc với bác sĩ Lưu Hải Khoan. Hải khoan nhận được thông tin từ phía vệ sĩ của Vương Nhất Bác thì hoảng sợ. Y nhanh chóng cùng với nhóm bác sĩ cấp cứu lên đường. Y không nói với Chu Tán Cẩm vì sợ cậu xúc động lại gây chuyện với Vương Nhất Bác.

         Cuối cùng thì nhóm bác sĩ và vệ sĩ cũng đến nơi. Đó là một căn nhà hoang ở ngoại ô Bắc Kinh. Khi bọn họ chạy vào đến nơi thì đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Trước mặt họ, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, người đầy máu, máu lênh láng khắp nơi. Mắt hắn long sòng sọc, đỏ rực, run lẩy bẩy, quỳ giữa sàn nhà. Vương Nhất Bác cứ nhìn chòng chọc vào tường, trợn tròn mắt, ánh mắt của hắn ngây dại như một kẻ điên. Mọi người nhìn thấy thập phần kinh hãi. Trong lòng hắn, Tiêu Chiến không còn hơi thở, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch.

         Hải Khoan nhìn thấy cảnh tượng đấy mà thất kinh. Bên cạnh Vương Nhất Bác còn có một người bị bắn không còn nhận ra hình dạng, nhưng nhìn cách ăn mặc thì cũng đoán ra là phó chủ tịch của Vương thị - Vương Huy. Hải Khoan nhìn thấy lão nằm đó thì như đã hiểu ra câu chuyện rồi. Thấy Nhất Bác ngây ngẩn như một kẻ điên ôm chặt Tiêu Chiến đã lạnh toát từ lâu mà y không cầm lòng được. Y bật khóc. Trong cuộc đời của Hải Khoan, đây là lần đầu tiên y khóc như vậy. Y chầm chậm đi đến gần Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mà vỗ về hắn. Hải Khoan biết Vương Nhất Bác đang trải qua nỗi đau đớn khôn cùng. Y biết Vương Nhất Bác lúc này đang hoảng loạn tột độ, tinh thần đang bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không khéo léo mà tiếp cận hắn đột ngột, hắn có thể phát điên ngay lập tức. Y cứ ngồi như vậy một lúc vừa vỗ về Nhất Bác để cơn run rẩy của hắn dịu lại. Khi đã dịu lại rồi y mới cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác! Anh hai đây! Anh hai ở đây!”

         Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngơ ngẩn như vậy, tay ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng không buông. Hắn không còn đề phòng Hải Khoan nữa nhưng vẫn không trả lời y. Hải Khoan vẫn không bỏ cuộc, từng chút từng chút một tiếp cận Nhất Bác đến khi hắn dịu lại mà thở ra đều đều thì y mới tiếp tục cất giọng.

         “Nhất Bác! Mọi chuyện kết thúc rồi. đã kết thúc rồi!”

         “Em à! Chúng ta về thôi. Anh hai đưa em về  nhé. Ở đây lạnh lắm. Tiêu Chiến đang lạnh, em phải nhanh đưa cậu ấy về thôi!”

         Vương Nhất Bác nghe đến Tiêu Chiến lạnh thì vô thức mà ôm chặt lấy y. Hắn bế y lên mà ôm chặt vào ngực mình, vừa cất bước đi vừa nhìn Tiêu Chiến ánh mắt dịu dàng.

         “Tán Tán! Chúng ta về thôi! Em đưa anh về!”

         “Chúng ta về thôi! Ở đây lạnh lắm! Anh hãy nằm trong lòng em. Em không để anh bị lạnh. Em hứa!’

         Hải Khoan nghe Nhất Bác nói như vậy thì trong lòng đau đớn. Y biết Vương Nhất Bác bây giờ nhất thời không phân biệt được đâu là quá khứ đâu là hiện tại, nói năng không kiểm soát. Y chỉ biết nhìn theo mà nước mắt lăn dài.

         Hải Khoan ra hiệu cho các bác sĩ cấp cứu mở cửa xe. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên  xe cấp cứu nhưng không để y nằm lên giường mà cố chấp ôm chặt y trong người không cho ai chạm vào Tiêu Chiến. Các bác sĩ nhìn nhau chỉ biết lắc đầu thở dài. Họ hiểu hắn đang trải qua nỗi đau quá lớn nên sinh ra tâm lý tự vệ. Hải Khoan ngồi xuống cạnh Nhất Bác mà cất giọng thủ thỉ.

         “Nhất Bác! Em để Tiêu Chiến nằm xuống đây được không? Em bế Tiêu Chiến chặt như vậy cậu ấy sẽ không thở được. Em hãy để Tiêu Chiến nằm xuống đây nhé. Cậu ấy sẽ dễ chịu hơn. Có anh ở đây. Anh sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Anh hứa!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy Hải Khoan nói Tiêu Chiến có thể bị ngạt thở nếu ôm chặt quá thì hắn lập tức đặt Tiêu Chiến xuống rồi nắm tay Hải Khoan mà cất giọng run run.

         “Anh hai! Anh hãy nói với anh ấy thở đi. Em nói anh ấy rồi nhưng anh ấy không nghe em. Anh ấy cứ im lặng như vậy, không cử động, không thở gì hết!”

         Hải Khoan nghe thấy Nhất Bác nói như vậy thì khoé mắt đỏ hoe, nhưng vì tình trạng quá khẩn cấp, bây giờ chỉ cần chậm thêm một giây thôi, Tiêu Chiến sẽ khó lòng qua được cửa tử. Hải Khoan cất giọng dịu dàng.

         “Anh hai sẽ cố gắng! Anh hai sẽ khuyên Tiêu Chiến. Anh hai sẽ giúp cậu ấy thở, em yên tâm nhé!”

         Nói rồi Hải Khoan ra hiệu cho tất cả ekip bắt đầu công việc. Hải Khoan bây giờ gấp gáp hơn bất cứ ai thực hiện nghiệp vụ của mình. Y lấy hết sức bình sinh cùng toàn bộ kinh nghiệm trong cuộc đời làm bác sĩ của mình để cấp cứu cho Tiêu Chiến. Hai viên đạn xuyên qua người y may thay lại chỉ ở mép tim nên vẫn còn hy vọng, mặc dù vô cùng mong manh. Vương Nhất Bác cứ vậy ngồi đó nhìn Tiêu Chiến ngẩn ngơ, ánh mắt không rời đi một khắc.

         Xe cấp cứu rồi cũng đến bệnh viện. Chu Tán Cẩm sáng nay thấy Hải Khoan chạy đi nhưng không biết là có việc gì. Bây giờ xe cấp cứu đã về. Cậu thấy Hải Khoan nhảy xuống xe cùng với kíp bác sĩ đẩy một người vào trong. Hành động vô cùng gấp gáp. Cậu nhanh chóng  chạy ra thì chết đứng khi thấy Tiêu Chiến nằm trên cáng, mặt trắng bệch không còn hơi thở. Lại nhìn thấy Vương Nhất Bác thẩn thờ đứng bên, máu cậu như sôi lên. Tán Cẩm ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác mà đấm thẳng vào mặt hắn. Vương Nhất Bác ngã nhào ra giữa sân. Vương Nhất Bác bây giờ ngẩn ngơ không quan tâm gì đến nỗi đau của mình nữa. Hắn cứ trơ ra như tảng đá. Chu Tán Cẩm thấy vậy nổi điên liền lôi cổ hắn dậy mà đấm liên tục vào mặt hắn, vừa đấm cậu vừa hét lớn.

         “Vương Nhất Bác! Thằng khốn này! Tại sao Tiêu Chiến lại bị bắn như vậy ? Tại sao?”

         “Mày nói cho tao biết ngay? Nói tao biết ngay? Mày là đồ khốn!”

         “Mày không nói đúng không? Được! hôm nay tao sẽ giết mày!”

         Tiêu Chiến đã được đẩy vào trong, Hải Khoan đang chuẩn bị chạy đi thì thấy Tán Cẩm nhảy vào hung hăng đánh Nhất Bác mà hốt hoảng. Y đoán trước được tình huống này nhưng thấy vẻ mặt của Tán Cẩm bây giờ, y cũng thấy sợ. Tán Cẩm bây giờ giận dữ cực điểm nên khuôn mặt đã đỏ lên hết cả. Cậu đang nắm lấy cổ Vương Nhất Bác mà bóp mạnh. Nhất Bác thở không được mà tím tái mặt mày. Hải Khoan thấy vậy thì lao vào lôi Tán Cẩm ra hét lớn.

         “Chu Tán Cẩm!”

         “Bây giờ Tiêu Chiến đang nguy kịch bên trong. Em là bác sĩ lại đứng đây đánh nhau. Em có còn lương tâm không?

         “Em!”

         “Anh nói lần cuối. Mạng người quan trọng, em bây giờ có lập tức vào trong cứu Tiêu Chiến không? Nói!”

         “Có! Em đi!”

         Tán Cẩm quay mặt chạy đi nhưng cậu dừng lại chỉ vào mặt Nhất Bác mà gằn giọng.

         “Mày đó! Hãy khôn hồn mà cầu nguyện cho Tiêu Chiến qua được kiếp nạn này. Nếu không tao thề sẽ lấy mạng mày. Tao nhất định làm được!”

         Tán Cẩm vừa chạy đi vừa ôm mặt khóc nức nở. Hải Khoan cũng không chậm trễ mà chạy nhanh vào. Chỉ còn Vương Nhất Bác nằm giữa sân, mặt đầy máu. Hắn thấy mọi người chạy đi thì cũng lồm cồm bò dậy chạy vào trong, vừa chạy vừa cất giọng.

         “Tiêu Chiến! Anh ơi!”

         Tiêu Chiến ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu. Tất cả những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của bệnh viện được tập hợp. Hải Khoan, Tán Cẩm đều đã có mặt đầy đủ. Hải Khoan như thường lệ là chủ của ca phẫu thuật này. Hải Khoan là bác sĩ vô cùng tài giỏi và giàu kinh nghiệm, thế nhưng hôm nay trước mặt y là Tiêu Chiến nên y có chút run rẩy. Tán Cẩm đứng bên mắt đỏ hoe nhưng cậu không dám khóc. Tính mạng của Tiêu Chiến một phần cũng đang nằm trong tay cậu. Tất cả các bác sĩ đều nhìn Hải Khoan như tiếp thêm đồng lực cho y. Tán Cẩm nắm lấy tay y gật đầu. Hải Khoan thở ra một hơi rồi cất giọng.

         “Bắt đầu đi!”

         Ekip bắt tay vào việc ngay lập tức.

         Thời gian bình thường bên ngoài trôi rất nhanh. Nhanh đến nỗi có người làm việc còn chưa kịp làm xong, ăn còn chưa kịp ăn xong, ngủ còn chưa kịp ngủ đã phải tỉnh dậy. Thế nhưng thời gian trong bệnh viện lại trôi chậm đến mức khiến người ta hoảng sợ. Nhất là thời gian phẫu thuật, lại càng chậm khủng khiếp. Chờ đợi phẫu thuật mà người ta có cảm tưởng như chờ đợi một người đi xa, không biết bao giờ mới quay lại.

         Phòng phẫu thuật đã đóng cửa được 3 tiếng. Ở bên ngoài, Vương Nhất Bác, một thân sơ mi đầy máu vẫn bất động ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi cấp cứu. Cả người hắn giờ đây lạnh toát, thần trí mơ hồ, ánh mắt mờ đục hẳn đi. Cả người hắn tiều tuỵ, xơ xác bất lực.

…………………………………

         Không biết run rủi thế nào. Ngày hôm nay là ngày Tiêu Chiến bị nạn cũng là ngày mẹ Tiêu lên đường sang Mỹ để phẫu thuật. Từ sáng sớm, Hải Khoan đã làm hết các thủ tục và giao cho đoàn bác sĩ thân cận đưa bà đi. Bây giờ bà đang nằm trong khoang cấp cứu của máy bay chuyên dụng đang lên đường sang Mỹ. Dường như sợi dây liên kết tình mẫu tử rất lớn, người mẹ này nằm đó nhằm mắt nhưng vẫn linh tính thấy chuyện chẳng lành với đứa con trai tội nghiệp nên hai hàng nước mắt chảy ra lăn dài hai má. Các bác sĩ ngồi bên thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau.

         “Ủa! tại sao Tiêu phu nhân lại chảy nước mắt thế kia? Sao kỳ lạ vậy nhỉ?”

         Họ cứ nhìn nhau ngạc nhiên vô cùng nhưng chẳng ai biết có chuyện gì đã xảy ra.

………………………………….

         5 tiếng trôi qua. Đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Các bác sĩ bước ra. Ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Vương Nhất Bác không chờ thêm 1 giây mà chạy đến trước mặt Hải Khoan cất giọng gấp gáp.        

         “Anh Hai! Anh ấy…..Anh ấy!”

         Dường như hiểu được tâm ý của Nhất Bác, Hải Khoan liền nắm tay của Nhất Bác mà dắt đến dãy nghế ngồi. Hải Khoan nhìn Tán Cẩm, cậu thở dài gật đầu, rồi lại nhìn lại Nhất Bác cất giọng.

         “Nhất Bác! Anh hai đã cố gắng bằng toàn bộ sức lực rồi. Đạn đã được gắp ra hết. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Thế nhưng……….”

         Vương Nhất Bác nghe Hải Khoan nói vậy thì như sét đánh ngang tai. Tay hắn run rẩy không thôi.

         “Thế nhưng sao ?”

         “Thế nhưng Tiêu Chiến rất cố chấp. Cậu ấy dường như muốn buông tay, ý chí gần như mất hết…”

         “Không! Không thể nào đâu! Không thể nào đâu anh hai à. Tiêu Chiến anh ấy rất mạnh mẽ, không phải người yếu đuối gì cả. Anh cũng biết mà!”

         “Anh biết! Anh biết hết! Chỉ là…”

         “Sao chứ?”

         “Chỉ là cậu ấy muốn buông tay, cố chấp thu mình lại, không muốn quay về nữa. Vậy nên…”

         “Vậy nên sao?”

         “Anh từng nghe nhiều người nói rằng. Một người khi trải qua quá nhiều đau khổ thì họ sẽ đau đớn mà trốn tránh thực tại, muốn buông tay rời đi, đây là tâm lý. Tiêu Chiến là người như vậy. Dường như cậu ấy tuyệt vọng với tất cả mọi thứ nên mất đi ý chí sống. Bây giờ chỉ có tình yêu của em mới làm cho cậu ấy tỉnh lại thôi! Chỉ có mình em thôi!”

         “Em ư ? Em có thể sao ?”

         “Em có yêu Tiêu Chiến không ? Em có thể vì Tiêu Chiến mà nguyện ý?”

         “Có! Em chắc chắn có. Em rất yêu anh ấy. Em nguyện lòng vì anh ấy mà từ bỏ tất cả. Em không cần thứ gì. Em chỉ cần một mình anh ấy!”

         “Được! Vậy em hãy dùng tình yêu của mình mà gọi Tiêu Chiến quay về. Mọi người trông cậy tất cả vào em!”

……………………………………

         Để Tiêu Chiến lại bệnh viện. Vương Nhất Bác quay về biệt phủ. Mọi người hốt hoảng khi thiếu gia về mà người như mất đi mất hồn, bơ phờ ngẩn ngơ, cả người đầy máu. Lão quản gia, dì giúp việc và tất cả mọi người thấy hắn như vậy thì đau lòng vô cùng. Họ đi theo hắn mà cất giọng gọi.

         “Thiếu gia! Cậu làm sao vậy?”

         “Thiếu gia à!”

         Vương Nhất Bác vẫn cất bước đi mặc cho mọi người gọi. Hắn bước nhanh vào trong. Hắn đi xuống căn nhà nhỏ nơi Tiêu Chiến ở. Bước vào trong mà hắn chết lặng. Căn nhà vừa cũ vừa tồi tàn, trong nhà chỉ có một bộ ghế gỗ cũ cùng hai chiếc gường nhỏ đơn sơ. Chăn màn cũng mong manh, cũ nát. Hắn nhìn thấy những thứ đó mà lòng đau đớn. Hắn đến bên chiếc giường nhỏ mà ngồi xuống.

         “Anh đã sống khổ như vậy hay sao? Em đã làm gì với anh thế này? Anh mỗi ngày đều sống khốn khổ, thiếu thốn như vậy, còn bị đánh đập tàn nhẫn như vậy, vậy mà cắn răng không than thở một lời!
         Vương Nhất Bác  mở tủ ra. Trong tủ chỉ có mấy bộ quần áo cũ kỹ và còn có một cuốn sổ. Hắn cầm quần áo và cuốn sổ tay lên mà lòng quặn thắt.

         “Anh mỗi ngày đều mặc những bộ quần áo mỏng manh này ư? Trời bên ngoài lạnh như vậy, chăn thì mỏng, nhà thì tuềnh toàng như vậy, anh chắc đã lạnh lắm. Anh còn phải làm việc vất vả, lại bị em bạo hành, vậy mà anh có thể ngủ được. Anh chắc là đã đau đớn biết nhường nào. Em xin lỗi Tiêu Chiến. Em thật đúng là một thằng khốn không hơn mà.”

         Vương Nhất Bác mang hết đồ của Tiêu Chiến cho vào ba lô. Nhanh chóng lái xe rời đi, hắn nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

         “Tiêu Chiến! Hãy chờ em! Em sẽ đến ngay!”

………………………………

         Vương Nhất Bác  bước vào phòng bệnh của Tiêu Chiến. Đây là một phòng bệnh rộng. Phòng bệnh này được Hải Khoan và Tán Cẩm đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bước vào. Hắn thấy Tiêu Chiến nằm đó khép chặt mắt, điềm nhiên như người đang ngủ. Hắn ngồi xuống bên cạnh mà nắm chặt tay y rồi cất giọng nghẹn ngào.

         “Tán Tán! Em đến rồi! Em đang ngồi bên anh!”

         Hắn khẽ vuốt mái tóc Tiêu Chiến. Những lọn tóc loà xoà trước mặt được hắn bắt sang một bên. Đưa bàn tay khẽ áp vào má của Tiêu Chiến, Nhất Bác khẽ cất giọng.

         “Tán Tán! Đã 15 năm rồi! Em đã nhớ anh 15 năm rồi. Nhớ đến phát điên. Cho dù sau này anh là Tiêu Chiến nhưng em vẫn yêu. Dù là Tán Tán hay là Tiêu Chiến, em vẫn động lòng, vẫn yêu anh như vậy, 15 năm trước cũng như bây giờ, không thay đổi. Chỉ là em đã ngu ngốc bị hận thù che mờ mắt nên tổn thương anh. Tại sao em lại ngu ngốc như vậy ? Anh ở bên cạnh em mỗi ngày mà em không nhận ra anh. Lại còn giày vò anh như vậy. Em thật…”

         Vương Nhất Bác  nhớ ra Tiêu Chiến có một cuốn sổ. Hắn lấy từ trong ba lô rồi mở ra xem. Những dòng nhật ký của Tiêu Chiến hiện ra trước mặt khiến khóe mắt hắn đỏ hoe. Hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn đang khóc.

         “Ngày 1/2/xxx

         Hôm nay mình gặp một người tên Lưu Hải Văn. Cậu ta vô cùng dễ thương nhưng cũng vô cùng ngang ngược. Mình cảm thấy trái tim đập thình thịch. Sao lại thế nhỉ ? Mình động lòng với cậu ta sao ? Không thể nào ? Mình chỉ yêu Nhất Bác. Một mình Nhất Bác thôi!”

         “Ngày 5/2/xxx

         Lưu Hải Văn, cậu là ai mà làm trái tim tôi loạn nhịp như vậy ? Nhất Bác! Anh  xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi. Anh đã động lòng với Hải Văn rồi!”

         “Ngày 7/2/xxx

         Hôm nay mình vui quá. Cuối cùng sau 15 năm, mình đã gặp lại em ấy. Mình biết mà, linh tính như mách bảo mình, Hải Văn chính là Nhất Bác. Mình hạnh phúc quá, mình muốn hét lên cho tất cả mọi người đều biết!”

         “Ngày 8/2/xxx

         Nhất Bác! Tại sao em lại đối xử với anh như vậy ? Tại sao em nỡ tổn thương anh ? Anh đâu biết gia đình anh lại có lỗi lớn như vậy cha mẹ em. Anh xin lỗi em. Vô cùng xin lỗi em đã làm em tổn thương, phải tha hương như vậy”

         “Ngày15/2/xxx

         Tại sao mọi chuyện lại  xảy ra với mình nhiều như vậy ? Studio của mình từ trước đến nay không bao giờ gặp chuyện như vậy. Tại sao bây giờ mọi khó khăn lại ập đến ? Studio đóng cửa, đồng nghiệp, nhân viên của mình rồi sẽ đi về đâu ? Tâm huyết 5 năm của mình chẳng nhẽ lại bỏ đi hay sao ? Mình không đành lòng! Đau xót quá!”

         Ngày 18/2/xxx

         Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình. Sao các công ty đều từ  chối mình như vậy. Mình là người có năng lực và kinh nghiệm, sao hết lần này đến lần khác lại bị quay lưng. Mẹ mình lại bạo bệnh. Mình đành phải liều mạng mà cầu xin Nhất Bác thôi. Dẫu biết em ấy ghét bỏ mình như vậy nhưng mình cần mẹ. Mình không thể sống nếu thiếu mẹ”

         Ngày 20/2/xxx

         Mình đau khổ quá. Nhất Bác đã đi rồi. Em ấy đã bỏ đi khỏi khách sạn này. Em ấy còn để lại tiền cho mình nữa. Trái tim mình đau đớn quá. Nhất Bác! chẳng lẽ trong mắt em, anh không đáng một xu vậy sao? Tại sao em khinh thường anh như vậy ? Chẳng thà em giết anh đi, anh còn thấy nhẹ lòng hơn.

         Ngày 10/3/xxx

         Nhất Bác à! Anh đau lắm. Sao em nỡ giẫm lên tay anh, sao e nỡ hắt nước nóng lên tay anh!

         Dẫu em có ghét bỏ anh, nhưng anh không thể ghét em được. Anh yêu em, mãi yêu em.

         Nhất Bác! Anh nhớ em lắm. Kỳ lạ, sao anh đang ở cùng nhà với em, sao lại nhớ em như vậy ? ”

         Ngày 15/3/xxx

         Nhất Bác! Anh phải trốn tránh em thôi. Anh rất nhớ em nhưng anh không dám gặp em, không dám nhìn em, anh sợ…

         Ngày 22/3/xxx

         Nhất Bác! Em nói em không muốn nhìn thấy anh, tại sao em lại bắt anh làm việc kề bên em, không cho anh rời nửa bước? Em là đang nghĩ gì? Em ghen sao?

         Ngày 30/3/xxx

         Anh nói chuyện với Hải Khoan hay Kỷ Lý thì thấy em vô cùng khó chịu. Em một mực nắm tay anh lôi đi làm như vậy, không sợ mọi người dị nghị hay sao ? Anh sợ nhưng anh thích lắm. Anh muốn gần em. Anh nhớ em. Anh muốn lại gần em, hôn em, ôm em. Anh yêu em, mãi như vậy Nhất bác à!”

         Ngày 5/4/xxx

         Nhất Bác! Em yêu người khác sao? Tại sao em lại dắt cô gái đó về ? Anh đau lòng lắm, anh không thở được. Em đã quên Tán Tán rồi sao? Anh là Tán Tán đây mà. Anh vẫn yêu em. Anh đã chờ 15 năm rồi. Lẽ nào chỉ có anh yêu em, em đã quên anh rồi sao?

         Ngày 10/4/xxx

         Mấy hôm nay em bắt anh lên phòng em ngủ. Anh thấy em không còn la mắng anh, doạ nạt anh nên anh mừng lắm. Anh biết em sợ anh nổi loạn nên nửa đêm mới bước vào phòng ngủ. Anh biết mỗi lần như vậy em đều ôm chặt anh vào lòng. Anh không ngủ. Anh chỉ nằm vậy thôi. Anh rất thích ngủ trong lòng em, rất ấm áp, rất an toàn. Cảm giác ôm chặt người mình yêu thương thật không tệ mà. Anh yêu em Nhất Bác à! Rất yêu!”

…………………………………

         Vương Nhất Bác chỉ đọc đến đó thôi thì bật khóc thành tiếng. Cuối cùng thì hắn cũng biết được, Tiêu Chiến rất yêu thương hắn. Vậy mà hắn năm lần bảy lượt tổn thương y. Hắn bỏ rơi y tại khách sạn, dẫn phụ nữ về nhà trước mặt y. Hắn cảm thấy bản thân mình không còn gì tồi tệ thêm nữa, đã quá tồi tệ rồi. Hắn chỉ hận không tự mình chết đi.

         “ Tán Tán! Em sai! Em sai nhiều lắm! Em sai tất cả”

         “Anh đừng rời bỏ em đi nhé. Anh hãy cho em một cơ hội. Em xin anh! Chỉ cần anh có thể mở mắt nhìn em, em nguyện cả đời này để cho anh hận, anh ghét bỏ như em đã từng làm với anh. Chỉ cần anh có thể nhìn em, dù chỉ là 1 giây, em nguyện từ bỏ tất cả mang anh rời đi bất cứ nơi nào anh muốn.”

         Vương Nhất Bác treo sợi dây chuyền bạc vào cổ Tiêu Chiến. Hắn ngồi đó mà nhìn y vô cùng dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu, nhìn mãi không thôi.

……………………………….

         Từ đó trở về sau, không ai thấy Vương tổng đến tập đoàn hay bất cứ đâu nữa. Đúng như lời hứa với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đi khắp mọi nơi. Mọi việc của tập đoàn, hắn giao phó cho Vu Bân, Kỷ Lý, Mạnh Tử Nghĩa. Hắn còn nhờ Vu Bân giúp hắn xây dựng và phục hồi lại danh tiếng cho Nhất Chiến.

Có người nhìn thấy Vương tổng của tập đoàn Vương thị nổi tiếng đẩy một chiếc xe lăn, trên đó chở một nam nhân vô cùng xinh đẹp, mắt nhắm nghiền như đang ngủ đi đến Vạn Lý Trường Thành. Hắn đẩy y đến đó vào một ngày mùa hè, khí trời mát mẻ.

         “Tán Tán! Chúng ta đang ở Vạn Lý Trường Thành đó. Anh thấy đẹp không? Anh nói là anh thích thiết kế, chỗ này hùng vĩ như vậy, thật hợp ý anh phải không?”

         Hắn lại mang Tiêu Chiến tới Hồ Vạn Đảo, Chiết giang vào một ngày mùa thu. Khí trời hôm nay mát mẻ vô cùng. Đứng trước hồ nước trong veo thơ mộng, hắn hôn khẽ lên tránTiêu Chiến và thì thầm vào tai y.

         “Tán Tán! Đây là Hồ Vạn Đảo. Anh xem nước trong veo đẹp không ? Khí hậu ở đây vô cùng mát mẻ, lại gần núi, anh có cảm thấy dễ chịu không ?”

         Vương Nhất Bác lại đưa Tiêu Chiến đến Cửu Trại Câu, Tứ Xuyên vào một ngày mùa thu. Ở đây có nhiều cấy cối, hoa cỏ, núi non hùng vỹ. Vào mùa thu, lá phong đỏ rực cả một vùng, cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng mà thủ thỉ.

         “Tán Tán! Anh nhìn xem lá phong đỏ khắp núi kìa. Chúng ta đến đây vào mùa thu nên hoa cỏ nở rất đẹp, còn có lá phong đỏ rực, đẹp lắm. Anh chắc rất thích phong cảnh như thế này. Anh thích vẽ mà, lúc nào đó hãy vẽ tặng em một bức tranh nhé.”

         Vương Nhất Bác lại tiếp tục đưa Tiêu Chiến đến một nơi vô cùng thơ mộng. Đó là Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đây được coi là một kỳ quan về kiến trúc bên sông, đẹp vô cùng. Vương Nhất Bác đang dạo chơi trên thuyền, trong lòng hắn, Tiêu Chiến vẫn nằm đó ngủ say. Mọi người thấy họ thì kinh ngạc vì chưa bao giờ thấy hai nam nhân đẹp như vậy ghé qua. Họ nhìn thấy Vương Nhất Bác chăm sóc cho nam nhân đang ngủ kia vô cùng yêu chiều, dịu dàng thì rất cảm động lẫn ghen tị. Vương Nhất Bác vừa ôm chặt vừa thủ thỉ vào tai Tiêu Chiến vô cùng tình cảm.

         “Tán Tán! Anh nhìn xem. Phượng Hoàng Cổ Trấn này là thiên đường của những đôi tình nhân đó. Ai yêu nhau rồi cũng đến đây một lần. Anh thích không khi em và anh cùng ở đây. Em chỉ muốn ở đây nắm tay nói với anh rằng em rất yêu anh, cả đời này yêu anh Tán Tán ạ!”

…………………………………

         Hai người họ không nhớ đã đi qua biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu chốn. Chỉ biết rằng, họ đã đi rất lâu, luôn kề bên cạnh nhau, quấn quýt bên nhau không rời. Dù là ngày hay đêm, xuân hạ hay thu đông, Vương Nhất Bác luôn ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, thể hiện hết cử chỉ thương yêu, chiều chuộng với y. Hắn bây giờ không đau khổ nhiều như trước đây nữa. Giờ đây hắn coi Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn là một thói quen, Tiêu Chiến chính là linh hồn, là hơi thở của hắn.

……………………………………..

         1 năm sau

         Thời gian giống như một liều thuốc giúp chữa lành mọi tổn thương và đau khổ cho con người. Chỉ cần có thời gian, con người ta nhất định vượt qua nỗi đau mà vươn dậy để sống. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã cùng nhau đi khắp nơi cũng đã 1 năm rồi. Tiêu Chiến mặc dù chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã hồng hào thấy rõ. Vương Nhất Bác chăm sóc và nâng niu y như một hài nhi vậy. Vô cùng dịu dàng và yêu thương. Thời gian trôi qua làm mọi thứ thay đổi rất nhiều. Hôm nay hắn nhận được thư gửi đến từ Bắc Kinh. Thư là do Hải Khoan gửi đến. Hải Khoan và Tán Cẩm chuẩn bị làm lễ đính hôn. Dự định là cuối tuần này. Vương Nhất Bác  nhìn bức thư mà hạnh phúc vô cùng, cuối cùng thì anh hai của hắn cũng tìm thấy hạnh phúc bên bác sĩ Chu.

         Hôm nay Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về lại con suối nơi hai người lần đầu gặp nhau cách đây 16 năm. Năm đó ở con suối này, Tiêu Chiến đã cứu mạng Vương Nhất Bác. Cảm động trước Tiêu Chiến mà Nhất Bác đã trao cho y sợi dây chuyền định ước.

         Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đến trước con suối. Qua 16 năm rồi, con suối nay đã khác. Nước rất lớn và rất sâu. Hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến nắm lấy tay y mà cất giọng.

         “Tán Tán! Em đưa anh về lại con suối cách đây 16 năm chúng ta găp nhau rồi nè! Anh còn nhớ không ? Em thì không bao giờ quên được!”

         “ Anh à! Hải Khoan và Tán Cẩm sắp đính hôn rồi. Anh có mừng không ? Nếu anh tỉnh lại, em sẽ đưa anh đến đó tham dự lễ đính hôn của anh hai em. Mọi người chắc sẽ vui mừng lắm nếu chúng ta cùng tới!”

         “Tán Tán! Chúng ta đã quen nhau 16 năm. Chúng ta lại cùng nhau đi khắp mọi nơi đã 1 năm rồi. Đối với em, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Em không thể sống thiếu anh một phút một giây nào cả. Em đã coi anh là bạn đời của em, là vợ em từ lâu. Em đã nhờ người viết tên anh bên cạnh tên em trong gia phả nhà họ Vương. Cả đời này, chúng ta là vợ chồng nhé!”

         Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt điềm nhiên như không quan tâm đến lời hắn nói. Nhìn Tiêu Chiến bây giờ, trái tim hắn lại đau đớn. Hắn những tưởng đã xoa dịu được nỗi đau trong lòng, nhưng không, nỗi đau vẫn còn đó, khi mà người hắn yêu thương nhất vẫn chưa chịu tỉnh lại.

         Vương Nhất Bác  bế Tiêu Chiến trên tay, lội ra giữa con suối, vừa bế đi hắn nhìn Tiêu Chiến mà nước mắt lăn dài. Hôn vào trán Tiêu Chiến, hắn cất giọng nghẹn ngào.       

         “Tán Tán! Em nghĩ em có thể chờ anh cả đời này. Thế nhưng bây giờ đây em không thể chờ anh thêm nữa. Em muốn buông tay. Em đã rất đau khổ khi anh không tỉnh lại.”

         “Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi thế gian này nhé! Em cũng không muốn sống nữa, em muốn tại đây, nơi chúng ta gặp nhau, nơi chúng ta nên duyên mà cùng nhau rời đi, một đời bên nhau, anh nhé!”

         Vương Nhất Bác  ôm chặt y vào lòng, nhắm mắt lại định buông tay thì một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. Hắn giật mình mở mắt ra. Hắn vô cùng sửng sốt. Trong lòng hắn, Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn hắn không chớp, mặt y thấm đẫm nước mắt của hắn, tay y nắm chặt tay hắn không buông.

         Vương Nhất Bác  vô cùng hốt hoảng mà ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, cất giọng nức nở.

         “Tán Tán! Anh đã tỉnh lại rồi! Anh thực sự đã tỉnh lại rồi! Tán Tán của em!”

    ....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro