CHƯƠNG 29: TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vô cùng hốt hoảng mà ôm chặt y vào lòng, cất giọng nức nở.

         “Tán Tán! Anh đã tỉnh lại rồi. Anh thực sự đã tỉnh lại rồi. Tán Tán của em!”

………………………………….

         Vương Nhất Bác không chậm trễ một khắc nào mà bế Tiêu Chiến chạy ngược lên bờ. Hắn đặt Tiêu Chiến vào trong  xe và nhanh chóng lái xe rời khỏi.

         Vương Nhất Bác lái xe như bay hướng về phía Bắc Kinh. Trên xe, hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông miệng cất giọng gấp gáp.

         “Tán Tán! Anh đừng sợ. Có em ở đây. Chúng ta rất nhanh sẽ đến nơi!”

         “Tán Tán! Anh hãy chờ nhé. Rất nhanh thôi, em sẽ đưa anh đến gặp anh hai em. Anh ấy sẽ kiểm tra cho anh. Anh sẽ an toàn.”

         Tiêu Chiến vẫn nằm trong lòng Vương Nhất Bác mà nhìn hắn.  Y cứ vậy nhìn hắn mà không biểu thị ra bất kỳ thái độ nào.

         Chiếc xe rất nhanh đậu ngay trước cổng bệnh viện đa khoa Bắc Kinh. Hôm nay vẫn như thường lệ, Hải Khoan có cuộc họp với các đồng nghiệp trong khoa ngoại. Khi y vừa đứng dậy bước ra ngoài thì đã nghe một giọng hét thất thanh.

         “Anh hai! Anh hai!”

         Hải Khoan nghe tiếng gọi thì giật mình hoảng hốt. Y nhìn lại thì thấy Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến chạy vào trước mặt mình. Càng ngạc nhiên hơn khi Tiêu Chiến đã tỉnh lại, mở mắt nhìn y. Hải Khoan trong một giây đã đứng hình không thể nhúc nhích. Y không tin vào mắt mình nữa nhưng Vương Nhất Bác đã lay lay y làm y thanh tỉnh.

         “Anh hai! Giúp em kiểm tra cho Tiêu Chiến. Anh ấy đã tỉnh lại rồi!”

         “Anh hai! Nhanh lên!”

         “Được…Được rồi!”

         Hải Khoan và Nhất Bác nhanh chóng đưa Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu ngay lập tức đóng lại. Hải Khoan bước đến bên Tiêu Chiến rồi dùng nghiệp vụ kiểm tra cho y một lượt. Vừa kiểm tra, anh vừa cất giọng nhẹ nhàng.

         “Tiêu Chiến! Cậu có nhớ tôi không? Tôi là Hải Khoan đây!”

         Tiêu Chiến nhìn y rồi cong môi nở một nụ cười.

         “Tất nhiên rồi, bác sĩ Lưu!”

         “Vậy là tốt rồi! Rất tốt! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Đã 1 năm rồi cậu có biết không?”

         Tiêu Chiến nghe nói đến 1 năm thì ngạc nhiên vô cùng.

         “Một năm rồi sao?”

         “Cậu không nhớ sao! À quên….Cậu hôn mê mà, làm sao biết được. Kể từ lúc chúng tôi tìm thấy cậu và Nhất Bác trong nhà kho đó cũng đã được 1 năm. Trong một năm nay, Nhất Bác đã đưa cậu đi khắp nơi!”

         “Thật vậy sao?”

         “Cậu không nhớ gì sao?”

         “Không! Tôi không nhớ gì cả!”

         “Cậu có nhớ Vương Nhất Bác là ai không?”

         “Tất nhiên là có!”

         “Vậy thì tốt quá rồi!”

         Hải Khoan thấy Tiêu Chiến nhận biết tốt như vậy thì mừng lắm. Cuối cùng em trai y cũng đã chờ được ngày này. Y nhìn Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng.

         “Tiêu Chiến! Nhất Bác đã chờ cậu 1 năm rồi. Cậu có thể quay về bên em ấy được chưa?”

         Tiêu Chiến nghe chuyện quay về bên  Nhất Bác thì trong lòng đau đớn vô cùng. Những chuyện cũ như không hẹn mà ùa về khiến y rất đau. Cảm giác đầu đau ngày càng nhiều khiến y nhăn mặt. Tiêu Chiến ôm lấy ngực trái cất giọng nghẹn ngào.

         “Bác sĩ Lưu! Tôi cảm thấy mệt lắm. Tôi muốn nghỉ ngơi!”

         Lưu Hải Khoan thấy vậy thì giật mình. Y cho kiểm tra lại tim của Tiêu Chiến. Rõ ràng là không có vấn đề gì. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Suy nghĩ một hồi, y đã hiểu ra, vấn đề của Tiêu Chiến chính là tâm lý. Tiêu Chiến là không muốn nghĩ chuyện quay lại nên sinh ra tâm lý đó.

         Vương Nhất Bác ở bên ngoài phòng cấp cứu mà đi qua đi lại liên tục. Hắn không thể bình tĩnh nổi. Tâm trạng của hắn bây giờ vô cũng hỗn loạn. Hắn vui phát điên lên vì Tiêu Chiến đã tỉnh lại nhưng hắn cũng sợ, sợ không biết Tiêu Chiến có biến chứng gì không? Hắn cứ vậy mà hai tay nắm chặt, trái tim đập thình thịch không thôi.

         “Tán Tán! Anh sao rồi? Anh đã bình phục chưa? Em lo lắm!Em rất lo!”

         “ Ông trời à! Con cầu mong cho Tán Tán của con có thể bình an vô sự. Con chỉ cần có thế!”

         Cánh cửa phòng cấp cứu rồi cũng mở ra. Hải Khoan vừa bước ra thì Nhất Bác đã chạy ngay đến trước mặt mà cất giọng.

         “Anh hai! Tiêu Chiến sao rồi ? Em lo quá!”

         “Không sao rồi! Rất tốt!”

         Vương Nhất Bác nghe Hải Khoan nói mà lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn ôm chặt lấy Hải Khoan mà nghẹn ngào.

         “Em biết mà! Cảm ơn anh! Vô cùng cảm ơn anh!”

         “ Em có thể vào với anh ấy không? Em nhớ anh ấy lắm rồi!”

         “Được! Nhưng mà…”

         Thấy Hải Khoan nói năng ngập ngừng thì Vương Nhất Bác dừng lại. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhìn vào mắt Hải Khoan cất giọng lo lắng.

         “Anh Hai! Có chuyện gì vậy? Anh hãy nói thật cho em biết đi?”

         “ Nhất Bác! Lúc nãy anh hai khám cho Tiêu Chiến. Mọi việc đều ổn. Tất cả cơ thể của cậu ấy đều bình thường. Vậy nhưng khi anh nhắc đến chuyện gặp em thì cậu ấy lại kêu đau. Anh phát hiện ra Tiêu Chiến bị áp lực tâm lý. Cậu ấy tự tạo cho mình một tâm lý trốn tránh. Cậu ấy muốn trốn tránh em. Nói thẳng ra là cậu ấy không muốn gặp em.”

         Vương Nhất Bác nghe đến đây mà lòng chết lặng. Mắt hắn đỏ hoe, hắn cất giọng cười chua xót.

         “Vậy ư ? Anh ấy không muốn gặp em sao ?”

         “Đúng vậy!”

         “Em biết rồi. Anh ấy cuối cùng là vẫn không muốn nhìn thấy em nữa. Cũng đúng mà, em đã làm nhiều việc như vậy. Anh ấy không tha thứ cho em là đúng rồi. Là em đáng hận, đáng ghét, trách sao được. Em không trách anh ấy. Em chỉ là tự trách mình. Em đã từng nói rồi mà: chỉ cần anh ấy tỉnh lại. Anh ấy có thể hận em, ghét em, e chịu được hết!”

         “Nhất Bác!”

         “Anh hai! Anh ấy ngủ chưa?”

         “Cậu ấy ngủ rồi!”

         “Vậy em có thể vào với anh ấy một lát được không? Em hứa khi anh ấy tỉnh lại, em sẽ rời khỏi!”

         “Được! Em vào đi!”

         Vương Nhất Bác bước vào trong. Trên giường, Tiêu Chiến đang nằm ngủ rất ngon. Hắn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, ôm chặt lấy y vào lòng mà thủ thỉ.

         “Tán Tán! Anh đã bình phục rồi. Em vui lắm anh có biết không?”

         “Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại. Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ được thấy anh tỉnh lại nữa. Em đã từng rất sợ hãi…”

         “Giờ thì tốt rồi. Anh đã bình phục. Em chỉ cần có vậy. Không muốn gì hơn cả!”

         “Tán Tán! Em biết anh bây giờ ghét em, không muốn nhìn thấy mặt em. Em biết cả. Chỉ là em rất nhớ anh, nhớ phát điên. Đối với em mà nói, có anh bên cạnh mỗi ngày đã quen rồi. Rời khỏi anh, em thực sự khó chịu. Vậy nên, anh hãy để em ôm anh một chút, ngồi bên anh một chút nhé. Em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh nhất trên đời này!”

         Vương Nhất Bác cứ vậy mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến không rời…

………………………………

         Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Y cảm thấy cơ thể mình rất dễ chịu. Y vừa vươn vai đứng dậy thì Chu Tán Cẩm đã bước vào. Chu Tán Cẩm ngày hôm qua bận một số việc không đến bệnh viên. Sáng nay nghe Hải Khoan báo chuyện của Tiêu Chiến thì mừng quá không kịp chuẩn bị gì mà chạy vào bệnh viện ngay. Cả năm nay cậu rất nhớ và rất lo cho Tiêu Chiến, kể từ cái ngày Tiêu Chiến bị bắn đưa vào bệnh viện đến nay cũng đã hơn 1 năm. Tán Cẩm mỗi ngày đều nhớ y vô cùng.

         Chu Tán Cẩm bước vào phòng bệnh đã chạy ngay đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến khóc nức nở.

         “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ơi! Lạy trời cậu đã tỉnh lại. Tôi cứ nghĩ rằng tôi không thể gặp lại cậu nữa. Tôi đã vô cùng lo sợ cậu biết không?”

         Tiêu Chiến thấy Tán Cẩm trước mặt thì mỉm cười vô cùng dịu dàng.

         “Tán Cẩm! Lại để cậu phải lo lắng rồi. Tôi vô cùng xin lỗi cậu nhé!”

         “Đừng xin lỗi! Cậu có lỗi gì đâu. Cậu tỉnh lại làm tôi quá vui. Tôi hạnh phúc lắm đó người anh em ạ!”

         Tiêu Chiến và Tán Cẩm cứ vậy ôm lấy nhau thật chặt. Giữa họ bây giờ không chỉ à bạn bè mà còn là anh em đồng lòng nữa. Như sực nhớ ra điều gì đó, Tán Cẩm rời Tiêu Chiến ra mà cất giọng.

         “Tiêu Chiến! Hôm nay biết cậu tỉnh lại. Mọi người đặc biệt đến thăm cậu. Cậu nhìn xem là ai!”

         Tiêu Chiến nhìn theo cánh tay của Tán Cẩm thì vô cùng ngạc nhiên. Tào Dục Thần, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh, Vương Hạo Nhiên đều bước vào. Tất cả mọi người đều chạy đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà rưng rưng.

         “Tiêu Chiến à! Cậu đã khoẻ rồi sao? Tôi mừng lắm cậu biết không? Ngày nghe cậu bị bắn tôi sốc lắm. Tôi lên đây nhưng bác sĩ không cho vào. Tôi đã rất sợ…”         Tào Dục Thần nghẹn ngào nói.

         “Anh Chiến! Bọn em cũng nhớ anh nhiều lắm. Bọn em nghe nói anh bị bắn mà như sét đánh ngang tai. Chúng em đã cùng nhau cầu nguyện cho anh. Sau đó anh rời đi, chúng em không có cơ hội gặp. Hôm nay nghe tin anh tỉnh lại, đã về đây, chúng em lập tức tập hợp.”  

Trịnh Phồn Tinh nói.

         “Đúng vậy đó anh Chiến! Chúng em đã vô cùng lo lắng cho anh. Anh bây giờ đã tỉnh lại, thật quá vui mừng mà!” 

Quách Thừa nói.

         Trịnh Phồn Tinh vừa chợt nhớ một chuyện quan trọng liền nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng.

         “Anh Chiến! Nhất Chiến của mình đã phục hồi hoàn toàn rồi đó. Giám đốc kinh doanh của Vương thị - Kỷ Lý và tổng giám đốc Vương thị - Vu Bân trong thời gian qua đã giúp mình rất nhiều. Nhất Chiến bây giờ quy mô đã rất lớn. Tuần trước chúng em đi thi thiết kế còn được giải nữa. Anh nhìn này!”

         Trịnh Phồn Tình chìa ra bức hình trong điện thoại cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến nhìn mà sốc vô cùng. Y cảm động đến bật khóc. Y khóc nức nở. Mọi người thấy vậy thì ôm y vào lòng mà vỗ về.  

         “Anh Chiến! Đừng khóc! Đừng khóc! Đây là chuyện vui mà!”

         “Đúng vậy! Đây là chuyện vui! Chuyện rất vui! Anh vô cùng hạnh phúc vì Nhất Chiến đã hoạt động trở lại. Anh  vui mừng vì các em đã quay lại làm việc. Chúng ta lại sẽ cùng nhau làm việc thật vui vẻ, chịu không?”

         “Dạ được! tất nhiên rồi ạ!”

         Mọi người nhìn nhau cười vô cùng hạnh phúc. Họ không để ý một người nãy giờ vẫn đứng một góc ở ngoài nhìn vào. Người đó là Vương Nhất Bác. Hắn đến đây nhưng không dám vào. Hắn cầm trên tay bó hoa mẫu đơn mà ngập ngừng không thôi.

         Hắn thấy mọi người vui vẻ thì trong lòng ấm áp. Hắn quay ra ngồi trên ghế hành lang bệnh viện. Hắn nghĩ tới nụ cười của Tiêu Chiến mà cong môi nở một nụ cười.

         “Tán Tán! Anh cười đẹp lắm. Em rất thích nụ cười của anh. Nó làm em như bị thôi miên vậy. Sau này anh cứ cười nhiều như vậy nhé. Em đảm bảo rất đẹp cho coi.”

         Anh đang ngồi trầm ngâm như vậy thì thấy có một em nhỏ đi qua. Hắn chợt nhớ ra một việc liền gọi em nhỏ.

         “Em nhỏ à!”

         “Có chuyện gì vậy anh?”

         “Em có thể giúp anh chuyện này được không?”

         “ Vâng ạ!”

         “Em có thể giúp anh mang bó hoa này tặng cho một người tên Tiêu Chiến ở phòng 102 được không?”

         “Dạ được ạ!”

         “Ngoan lắm! Anh cảm ơn em nhé!”

         “Dạ không sao ạ!”

         Em nhỏ nhận lấy bó hoa mẫu đơn rồi mang đi. Vương Nhất Bác trong lòng rất vui mừng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phòng 102 mà long lanh hạnh phúc.

         “Tán Tán! Anh hãy nhận bó hoa mẫu đơn của em nha. Em biết anh rất thích hoa mẫu đơn mà!”

…………………………………

         Tiêu Chiến đang ngồi cùng mọi người thì một em bé chạy vào cất giọng.

         “Cho em hỏi anh nào là Tiêu Chiến ạ?”

         “Là anh đây! Sao vậy em nhỏ?”

         “Anh Tiêu Chiến ơi! Có người tặng hoa cho anh nè!”

         Tiêu Chiến nhận bó hoa từ tay của em nhỏ mà ngạc nhiên. Nhưng nhìn bó hoa mẫu đơn nhiều màu đẹp đẽ, y biết ngay là ai tặng rồi.

         “Ừ! Cảm ơn em nhé!”

         Mọi người nhìn bó hoa mẫu đơn thì trầm trồ cất giọng.

         “Wao! Hoa đẹp quá! Không biết ai lại dụng tâm tặng cho anh Chiến vậy kìa?”

         “À…Chỉ là một người quen thôi….Không có gì!”

……………………………….

         Tiêu Chiến rồi cũng khoẻ hẳn. Y chào tạm biệt Hải Khoan để về lại Thượng Hải. Y quay về ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con mà lòng nặng trĩu. Y rất nhớ mẹ. Y được Hải Khoan nói cho biết chuyện của mẹ. Bà đang ở Mỹ để chờ hồi phục hoàn toàn. Nghĩ đến đó thôi, y rất mừng. Trước đây Tiêu Chiến cứ nghĩ mẹ của mình đã mất rồi. Y đã vô cùng tuyệt vọng. Chuyện này là do Vương Nhất Bác nói ra. Nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến có chút giận.

         Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm trên sofa giữa phòng khách mà lòng rối như tơ vò. Y biết Vương Nhất Bác đã làm nhiều điều cho y. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của y với Nhất Bác, y lại cảm thấy buồn. Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nữa. Y muốn chấm dứt để mọi chuyện được nhẹ nhõm. Tất cả mọi thứ đó đã là quá khứ, mà lại là quá khứ vô cùng đau đớn. Y thực sự không muốn nghĩ nữa.

         “Nhất Bác! Tôi thực sự muốn dừng lại. Tôi đã quá mệt mỏi!”

         “Tình yêu này có quá nhiều đau khổ. Nó làm tổn thương cả hai chúng ta lần này đến lần khác!”

         “ Nếu chúng ta dừng lại biết đâu cả hai sẽ tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình. Tôi vẫn thành tâm chúc phúc cho em mà!”

………………………………

         Vương phủ

         Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng. Hắn đang ngồi trầm ngâm một mình. Bên cạnh là chai rượu vang đã vơi đi một nửa. Hắn biết hôm nay từ sớm, Tiêu Chiến đã trở về Thượng Hải. Vương Nhất Bác muốn đến gặp Tiêu Chiến lắm nhưng hắn sợ y sẽ từ chối. Bây giờ hắn đứng đây vô cùng nhớ Tiêu Chiến.

         “Tán Tán! Anh bây giờ đang làm gì? Em đang rất nhớ anh. Em cảm thấy trống trải quá. Trước đây khi anh chưa tỉnh, mỗi ngày em đều bên cạnh anh. Em có thể ôm anh ngủ, hôn lên trán anh, lên môi anh, nhìn ngắm anh. Bây giờ anh đã tỉnh lại. Em rất mừng nhưng em lại không thể đến gần anh nữa. Em nhớ anh. Nhớ khuôn mặt, nhớ bờ môi, nhớ mùi hương trên cơ thể, nhớ tất cả mọi thứ.”

         “Tán Tán! Em phải làm sao đây? Em thực sự là không chịu nổi!”

         Vương Nhất Bác vừa nghĩ tới đó thì khoé mắt cay cay. Hắn lại rót rượu ra và bắt đầu uống. Hắn không để ý Hải Khoan đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Y thấy Nhất Bác ngồi trầm tư uống rượu thì biết hắn đang có tâm sự gì rồi. Y đến bên cạnh ngồi xuống rồi vỗ vai hắn.

         “Nhất Bác! Lại uống rượu sao?”

         “Anh hai! Chắc anh nghĩ em sắp trở thành kẻ nghiện rượu  rồi phải không?”

         “Không có! Em của anh không phải vậy!”

         “Anh hai! Em buồn lắm! Em không biết phải làm sao cả. Em nhớ anh ấy đến phát điên. Em phải làm sao bây giờ?”

         “Nhất Bác! Nếu em nhớ Tiêu Chiến như vậy. Em hãy đến gặp cậu ấy đi!”

         “Em không thể! Em sợ anh ấy nhìn thấy em rồi sẽ đau lòng và tức giận. Em không muốn anh ấy đau lòng thêm bất cứ lần nào nữa!”

         Hải Khoan nhìn Nhất Bác mà cảm thấy đau lòng. Y thở dài một hơi. Y không hiểu cuối cùng ông trời lại muốn trêu đùa gì hai đứa nhỏ này nữa. Chẳng phải chúng đã trải qua quá nhiều đau thương hay sao?

         “Nhất Bác! Em hãy kiên trì lên. Anh tin rồi một ngày Tiêu Chiến nhìn thấy tâm ý của em sẽ quay về bên em thôi!”

         “Chuyện cần thiết bây giờ là hết sức kiên trì và nhẫn nại. Em hãy nhớ nhé!”

         Hải Khoan đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng đó. Hắn vẫn hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn những vì sao xa xa trên bầu trời mà khẽ cất giọng.

         “Tán Tán! Em lại nhớ anh rồi. Anh đó, mãi ở trong trái tim em, trong tâm trí em. Em yêu anh và sẽ mãi yêu anh như vậy…”

  .....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

        


         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro