CHƯƠNG 30: HẠNH PHÚC QUAY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Khoan đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng đó. Hắn vẫn hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn những vì sao xa xa trên bầu trời mà khẽ cất giọng.

         “Tán Tán! Em lại nhớ anh rồi. Anh đó, mãi ở trong trái tim em, trong tâm trí em. Em yêu anh và sẽ mãi yêu anh như vậy…”

………………………………..

         Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến quay lại studio Nhất Chiến làm việc. Y cố tình dậy thật sớm, mặc đồ chỉnh tề và lái xe rời đi. Vừa lái xe y vừa nghĩ đến những đồng nghiệp yêu thương của mình mà lòng chợt hạnh phúc. Y không ngờ một ngày y lại có thể quay lại studio này. Ngày đó, sau khi chia tay mọi người trong cuộc họp cuối cùng, y bước ra và thấy biển hiệu studio bị che đi, y đã cầm lòng không được mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến tiếc nuối công sức bỏ ra 5 năm để xây dựng, tiếc nuối công sức 5 năm y cùng bạn bè đồng nghiệp làm nên thương hiệu Nhất Chiến trong giới thiết kế.

         Hôm nay đây Tiêu Chiến quay lại Nhất Chiến mà cảm xúc bồi hồi khó tả. Trong lòng y có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Y chưa hình dung được trong năm qua khi y gặp nạn bất tỉnh, Nhất Chiến đã quay lại như thế nào. Những đối tác trước đây đánh giá như thế nào về Nhất Chiến. Còn nữa, chuyện đạo nhái năm nào bây giờ như thế nào rồi ? Y thật là hết sức tò mò.

         Xe của Tiêu Chiến rồi cũng dừng lại trước studio. Bước ra khỏi xe, nhìn thấy một toà nhà lớn trước mặt mang tên Nhất Chiến mà y sững sờ. Y không tin vào mắt mình nữa. Nhất Chiến bây giờ chẳng khác gì một công ty bề thế chứ không phải là một studio nhỏ bé như trước đây nữa.

         Tiêu chiến dừng xe rồi bước vào bên trong. Tất cả mọi người biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ đến nên đặc biệt đứng chờ từ sáng. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, moi người đã vỗ tay không ngớt. Tiêu Chiến nhìn thấy mọi người mà khoé mắt long lanh. Kỷ Lý, Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến thì  vô cùng vui mừng, họ chạy lại ôm chầm lấy y.

         “Tiêu Chiến! Anh đã khoẻ lại rồi! Thật tốt quá!”

         “Tiêu Chiến! Những năm tháng qua, chúng tôi vô cùng nhớ anh đó!”

         “Xin lỗi mọi người đã rời đi như vậy. Tôi cũng rất nhớ mọi người!”

         “Tôi cảm ơn mọi người vì đã đưa Nhất Chiến trở lại. Tôi vô cùng vui mừng!”

         Tiêu Chiến rời mọi người đi quanh studio một lần nữa. Tất cả phòng ốc đều rộng rãi, thoáng đãng vô cùng. Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc của mình, y sững sờ. Trước mặt y, một căn phòng làm việc vô cùng hiện đại. Nó được thiết kế với gam màu sáng và rất tối giản, rất đúng với sở thích của y. Trên bàn còn đặt một lọ hoa mẫu đơn rất đẹp. Y đến bên hoa mẫu đơn mà đưa tay sờ sờ ra chiều thích thú lắm. Nhìn xung quanh một lượt, y vô cùng hài lòng. Tiêu Chiến đang thắc mắc tại sao mọi người lại rõ về sở thích của y mà dụng tâm thiết kế căn phòng đẹp như thế.

         Thấy Tiêu Chiến đang thắc mắc nhiều thứ, Vu Bân và Kỷ Lý đến bên y mà nhìn nhau mỉm cười.

         “Tiêu Chiến này! Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không?”

         “Đúng vậy! Tôi chưa hiểu việc này lắm!”

         “Thực ra khi anh bị thương rồi hôn mê, Vương tổng của chúng tôi đưa anh rời khỏi đây và đi khắp nơi. Tuy nhiên cậu ấy chưa từng quên nhưng thứ thuộc về anh. Cậu ấy vô cùng hối hận vì đã làm Nhất Chiến tổn hại nên đã đặc biệt nhờ tôi và Kỷ Lý đến Thượng Hải phục hồi lại Nhất Chiến và lấy lại danh tiếng cho anh. Những thứ trong toà nhà này đều là do tâm huyết, tình yêu của Nhất Bác dành cho anh cả. Cậu ấy vô cùng yêu anh mà, phải không Kỷ Lý?”

         “Đúng vậy đó Tiêu Chiến! Nhất Bác đã dụng tâm tự tay thiết kế ra căn phòng này đó. Cậu ấy nói anh thích phong cách như vậy nên nhờ chúng tôi giúp một tay. Cậu ấy nói một ngày nào đó, anh tỉnh lại, anh về nhìn thấy căn phòng này sẽ vô cùng vui mừng.”

         Tiêu Chiến nghe hai người nói đến Nhất Bác thì lòng chợt nhói lên. Mấy hôm nay y cố gắng không nghĩ đến người này, hôm nay có người nhắc đến làm y thấy mệt trong người. Y cố làm lơ đi chuyện khác.

         “Vu Bân, Kỷ Lý à! Chúng ta ra ngoài thôi!”

         Hai người thấy biểu hiện của Tiêu Chiến thì rất ngạc nhiên. Họ không hiểu là Tiêu Chiến đang có chuyện gì nữa.

………………………………

         Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn đều đặn đến Nhất Chiến làm việc. Mỗi ngày như thế, y đều được tặng một bó hoa mẫu đơn rất đẹp. Y cũng biết là ai tặng nhưng tuyệt nhiên y không hề liên lạc với Nhất Bác dù chỉ là một lần.  

         “Nhất Bác! Em sao phải cố chấp như vậy chứ ? Tôi đã nói rồi mà, chúng ta nên dừng lại để tất cả mọi thứ qua đi”

         “Rồi em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình thôi. Sao em cứ phải cố chấp như vậy ?”

         “Tôi thật sự muốn buông tay. Tôi cảm thấy trong người rất mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện chúng ta”

         “Em có thể hiểu cho tôi không, Nhất Bác ?”

…………………………………

         Hôm nay là một ngày đặc biệt của Tiêu Chiến. Ngày hôm nay, mẹ Tiêu sẽ về nước. Tiêu Chiến đã được Hải Khoan thông báo. Y vô cùng vui mừng. Sáng nay, y dạy thật sớm, sửa soạn rồi lái xe ra sân bay. Chờ ở sân bay có Hải Khoan và Tán Cẩm. Thấy Tiêu Chiến đến, hai người đã mừng rỡ mà nắm lấy tay y. Họ cùng nhau chờ máy bay hạ cánh.

         Đúng như thời gian đã hẹn. Chiếc máy bay y tế của Vương thị mang số hiệu XZ1005 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh lúc 8 giờ sáng. Ngay khi nhân viên y tế đẩy mẹ Tiêu ra khỏi khu vực cấm, Tiêu Chiến đã chạy lại bên cạnh mà ôm chầm lấy bà. Y cứ vậy mà ôm chặt lấy mẹ không buông. Hai mẹ con ôm nhau bật khóc nức nở.

         “Mẹ! Mẹ sao rồi ? Mẹ còn đau nữa không?”

         “Không! Mẹ hết đau rồi. Mẹ bình phục rồi”

         “Con trai ngoan của mẹ. Đứa con trai đáng thương của mẹ. Con sao rồi?”

         Mẹ Tiêu nhìn quanh người Tiêu Chiến một lần rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

         “Không sao rồi! Thật tốt quá! Thật tốt quá mà!”

         “Ông trời thật rộng lượng đã mang con quay về đây. Mẹ đã nghĩ…”

         Tiêu Chiến thấy nước mắt mẹ rơi xuống thì liền lấy vạt áo lau cho mẹ. Y ôm lấy khuôn mặt mẹ mà nghẹn ngào.

         “Không đâu mẹ! Con phải tỉnh lại chứ. Chẳng phải mẹ đang chờ con hay sao?”

         “Đúng vậy! Mẹ luôn luôn ở đây chờ con mà. Mẹ rất nhớ con Chiến à!”

         “Con cũng vậy! Con rất nhớ mẹ. Năm đó, con nghĩ mẹ đã rất tuyệt vọng. Con đã tự tử…con…”

         Mẹ Tiêu nghe như vậy thì hốt hoảng, bà lắp bắp.

         “Con nói sao ? Con đã tự tử ư ?”

         “Vâng! Hôm đó con nghe Nhất Bác nói rằng mẹ đã mất. Con như phát điên. Con đã tự tử nhưng Nhất Bác đã đưa con đến bệnh viện kịp thời!”

         “Lạy trời! may mà con không sao. Con đừng trách Nhất Bác. Nó làm vậy là vì sợ con mang mẹ đi, nếu mẹ tái phát thì không cứu được. Nếu không có Nhất Bác nhất quyết đưa mẹ sang Mỹ, mẹ nghĩ mẹ không thể sống được. Chúng ta phải cảm ơn Nhất Bác, phải không con?”

         Tiêu Chiến nghe mẹ nói thì im lặng cúi đầu không nói gì cả. Mẹ Tiêu thấy biểu hiện của Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Mẹ Tiêu nhìn lên Hải Khoan thì thấy y gật đầu. Bà dường như đã hiểu. Vậy là Tiêu Chiến đang trốn tránh Nhất Bác. Bà nhìn con trai mà thở dài không thôi. Với Nhất Bác, ban đầu bà cũng giận lắm vì đã tổn thương Tiêu Chiến nhiều. Nhưng sau này bà biết được cậu rất hối hận, lại còn đưa Tiêu Chiến đi khắp nơi, kề cạnh bên Tiêu Chiến. Bà biết Nhất Bác là vô cùng yêu thương con trai bà nên từ lâu bà đã chấp nhận hắn rồi. Đối với Nhất Bác, bà cũng xem hắn như Tiêu Chiến, là con trai bà mà đem lòng yêu thương.

         Mọi người vui vẻ với nhau mà không chú ý mở một góc của phi trường, Vương Nhất Bác đã đứng đó mà nhìn họ. Hắn chỉ đứng ở đằng xa nhìn tới, tuyệt nhiên không dám đến gần. Hắn cứ đứng vậy mà nhìn Tiêu Chiến không thôi. Đã nhiều ngày nay, hắn không nhìn thấy Tiêu Chiến. Hắn vô cùng nhớ y. Hắn lại không dám đến găp Tiêu Chiến mà chỉ dám gửi hoa đến cho y mỗi ngày. Hắn nhớ Tiêu Chiến đến nỗi không thể làm được việc gì cả. Đầu óc hắn bây giờ tràn ngập hình ảnh của Tiêu Chiến.

         “Tán Tán! Em nhớ anh lắm rồi. Em phải làm sao đây?”        

         “Anh có thể cho phép em đến gặp anh được không?”

         “ Anh có thể chửi em cũng được, đánh em cũng được, nhưng hãy cho em đến cạnh anh, ôm anh vào lòng, một chút cũng được, Tiêu Chiến à!”

         Vương Nhất Bác cứ như vậy mà đứng mãi nhìn về người kia không rời mắt. Ánh mắt của hắn vừa dịu dàng, vừa lưu luyến xen chút đau lòng.

Tiêu Chiến đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa. Trước khi về Thượng Hải, y có gặp Hải Khoan. Hai người ngồi với nhau trong khuôn viên bệnh viện. Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến trầm ngâm thì cũng đoán được nỗi lòng của y bây giờ. Thế nhưng Hải Khoan lại đang xót cho đứa em ngốc nghếch của mình nên cũng mạnh dạn bày tỏ thái độ.

" Tiêu Chiến! Cậu thấy dạo gần đây trong người còn đau nữa không?”

" À không! Tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi. Cảm ơn anh nhé Hải Khoan!”

"Không có gì mà... "

"Tiêu Chiến à....Nhất Bác... "

Tiêu Chiến nghe đến Nhất Bác thì lòng buồn lắm. Nhưng y cũng không thể mãi trốn tránh được đành thở dài trả lời Hải Khoan.

"Anh Hải Khoan! Tôi biết Nhất Bác đã làm nhiều chuyện cho mẹ con tôi. Bản thân tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Thế nhưng tôi không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm của hai chúng tôi nữa. Nó đã là quá khứ rồi. Quá khứ đó với tôi mà nói thực sự vô cùng đau lòng và bi thương. Tôi không muốn quay lại như trước nữa. Tôi tin rồi một ngày Nhất Bác sẽ chấp nhận điều đó và tìm thấy hạnh phúc của mình thôi. Tôi lúc đó nhất định sẽ chúc phúc cho cậu ấy"

"Nhưng mà Tiêu Chiến à! Nhất Bác rất yêu thương cậu. Nói em ấy từ bỏ cậu, nó không làm được đâu!"

"Anh Hải Khoan! Mọi việc đều có thể được hết. Chỉ cần chúng ta cố gắng thôi. Chuyện tình cảm của chúng tôi thực sự nên dừng lại rồi. Tôi rất mệt mỏi khi nghĩ lại những gì mình đã trải qua. Nói thật là tôi đã quá mệt mỏi. Anh hãy hiểu cho tôi nhé!"

Hải Khoan thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì chỉ biết thở dài. Y là người ngoài cuộc thì chỉ biết vậy, y không thể giúp gì hơn.

Tiêu Chiến đi rồi nhưng Hải Khoan vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế. Nghĩ lại những lời y vừa nói mà Hải Khoan thực sự buồn trong lòng. Y đã từng hy vọng Tiêu Chiến và Nhất Bác quay về bên nhau để chấm dứt đi chuỗi ngày bi thương kia của hai người. Y không biết rằng Tiêu Chiến lại ám ảnh với quá khứ và muốn buông bỏ như thế.

"Nhất Bác! Em phải làm sao đây ? Tiêu Chiến thực sự muốn buông tay rồi!"

"Rốt cuộc hai em là muốn dày vò nhau đến bao giờ. Tại sao hai đứa không mở lòng ra một lần mà đón nhận nhau. Anh vô cùng buồn lòng Nhất Bác à!"

...................................

Tiêu Chiến đang ngồi với mẹ Tiêu trong nhà. Sau bữa tối, y ngồi trên sofa đọc báo. Mẹ Tiêu để ý từ hôm qua, khi nhắc đến Nhất Bác, Tiêu Chiến liền im lặng không nói. Bà nhìn Tiêu Chiến bây giờ vô cùng xót thương. Đành rằng quá khứ đã rất đau đớn bi thương, thế nhưng cũng phải khép lại nó để sống tiếp cho vui vẻ chứ. Nghĩ đến hạnh phúc của con trái, bà cũng không thể im lặng được nữa.

" Tiêu Chiến! Sao trông con buồn thế kia? Có chuyện gì với con vậy? "

" Mẹ! Không có chuyện gì đâu. Con ổn mà! "

"Mẹ thấy con vô cùng không ổn. Là chuyện về Nhất Bác phải không?"

"Mẹ!"

"Tiêu Chiến! Mọi chuyện đã qua cả rồi. Tại sao con lại không cho Nhất Bác một cơ hội hả con, cậu ấy chắc là rất khổ tâm!"

"Mẹ ơi! Chuyện tình cảm của con đã quá bi thương rồi. Cả hai chúng con, ai cũng bị tổn thương vì chuyện đó hết. Vậy tại sao lại không nên buông tay để cho mọi chuyện dừng lại hả mẹ. Con thực sự muốn dừng lại. Con sợ mình lại bị tổn thương một lần nữa. Nếu vậy con sẽ không thể chịu nổi. Chúng con hoàn toàn khác nhau về tính cách, về quan điểm, thậm chí là thân phận. Vậy thì ở bên nhau liệu có hạnh phúc không ?"

"Tiêu Chiến con trai à! "

" Mẹ! Con chỉ muốn sống vui vẻ. Muốn chôn vùi đi quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Cuộc đời này không thể cứ mãi buồn bã như vậy được. Con thực sự không muốn!"

Thấy Tiêu Chiến cương quyết như vậy, mẹ Tiêu cũng phải chịu thua. Mẹ Tiêu chợt nhận ra, đứa con trai này thực sự đã thương tổn quá nhiều mà khép trái tim mình lại. Nghĩ đến đó thôi lòng bà chợt nhói đau. Bà nhìn Tiêu Chiến mà ánh mắt đau lòng.

" Tiêu Chiến con à! Sao con cứ mãi khổ như vậy ? Biết bao giờ con mới hạnh phúc? Biết bao giờ mẹ mới yên tâm về con đây"

.....................................

Vương Nhất Bác ngày qua ngày tâm trạng càng rầu rĩ. Hắn đã nhớ Tiêu Chiến đến cùng cực rồi. Hắn thực sự không chịu nỗi nữa. Trái tim hắn giờ đây như muốn nổ tung.

" Tiêu Chiến! Em sắp không thể chịu đựng được nữa. Em nhớ anh quá rồi. Nhớ phát điên lên được. Em phải đi gặp anh thôi. Em thực sự đã không còn chịu nổi nữa.

Tiêu chiến hôm nay làm việc về sớm. Y vừa bước ra khỏi studio Nhất Chiến Thì vương Nhất Bác đã lái xe chạy tới. Hắn nhanh như cắt mà nắm lấy tay y kéo vào xe rồi lái xe rời khỏi.

Tiêu Chiến biết tâm trạng Nhất Bác bây giờ có chút kích động nên y cũng không kháng cự. Y cứ để vậy cho Nhất Bác nắm tay. Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến vườn hoa mẫu đơn của bố mẹ hắn năm nào.

" Nhất Bác! Em làm sao thế? Sao em lại chở tôi đến đây?"

Nhất Bác không kiểm soát được bản thân nữa mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi hôn y. Nụ hôn vô cùng mạnh bạo nhưng cũng rất ngọt ngào. Tiêu Chiến không phản ứng nhưng y cũng không hưởng ứng. Y cứ đứng trơ ra như vậy không phản ứng gì. Nhất Bác thấy Tiêu Chiên lạnh lùng với mình thì buông y ra, rơi nước mắt nghẹn ngào.

" Tiêu Chiến! Em nhớ anh. Em nhớ anh phát điên rồi. Sao anh lại trốn tránh em?"

" Nhất Bác! Tôi đã nói với em rồi mà. Chuyện của chúng ta chỉ là quá khứ đau lòng. Tôi và em nên dừng lại để tất cả được nhẹ nhõm không phải sao? "

"Nhẹ nhõm ư ? Không hề nhẹ nhõm. Em thật sự thấy nặng lòng nếu em phải từ bỏ anh. Em không làm được và em cũng không muốn làm!"

" Anh nhìn xem! Chẳng phải anh rất thích hoa mẫu đơn sao? Chỗ này là nơi đánh dấu tình yêu của chúng ta không phải sao?"

Tiêu Chiến nghe đến đây thì sắc mặt trầm hẳn. Y đang tức giận trong lòng.

"Em nói chỗ này là nơi đánh dấu tình yêu của chúng ta ư ?"

"Đúng vậy! Anh không nhớ sao?"

"Tôi nhớ và nhớ rất rõ. Tại chỗ này, em đã bỏ rơi tôi. Em còn nói em sẽ không bao giờ yêu loại rác rưởi như tôi và em còn đuổi tôi đi khỏi đây. Em nói là tôi sẽ làm bẩn mắt cha mẹ em, không phải sao?"

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy mà lòng quặn đau. Hắn biết hắn đã sai lầm khi nói như vây. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà rưng rưng.

" Tán Tán! Em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi anh. Em hối hận rồi. Anh hãy tha thứ cho em được không?"

" Em nói tôi tha thứ cho e ư ? Nhất Bác, nếu em đánh đập tôi, đâm tôi trọng thương, tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho em. Nhưng những lời nói em làm tổn thương tôi, tổn thương tình yêu của tôi dành cho em, xin lỗi, tôi không tha thứ được. Xin phép em tôi đi!”

"Tán Tán!”

Tiêu Chiến cất bước đi mà Nhất Bác chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Hắn nhìn theo bóng y mà đau nhói tim can. Hắn hiểu ra vì sao Tiêu Chiến năm lần bảy lượt trốn tránh hắn, thì ra là hắn đã làm tổn thương tình yêu của hai người nhiều như vậy. Nhất Bác cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng nối tiếc. Hắn thực sự bất lực rồi.

................................

Hôm nay là ngày đính hôn của Hải Khoan và Tán Cẩm. Tiêu Chiến cùng mẹ đến dự. Trong suốt buổi lễ,Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác đâu làm y có chút khó chịu trong lòng. Buổi lễ kết thúc rồi mà chẳng thấy Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến như hẫng đi một nhịp.

.............................

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng. Y nắm lấy sợi dây chuyền bạc trong cổ mà mân mê. Y đang nhớ đến Nhất Bác. Thực ra Tiêu Chiến rất yêu Nhất Bác, bây giờ vẫn vậy không thay đổi gì cả. Chỉ là một số việc trong quá khứ khiến y đau lòng mà sinh ra cố chấp. Vậy nên y mới trốn tránh Nhất Bác thôi. Thế nhưng hôm nay, không thấy hắn làm y có chút nhớ nhung lẫn lo sợ. Y sợ Nhất Bác không xuất hiện trước mặt y nữa.

Mẹ Tiêu vào phòng thấy y mân mê sợi dây chuyền nhỏ thì đã hiểu rồi. Vậy ra Tiêu Chiến đang nhớ Nhất Bác. Thế mà con trai bà lại cứ giấu giếm khiến bà lo lắng không thôi. Hôm nay bà quyết làm cho Tiêu Chiến phải nói ra mọi việc. Bà bước đến bên Tiêu Chiến vờ như không thấy sợi dây chuyền mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Tiêu Chiến! Con đang nhớ đến Nhất Bác phải không?"

" Con...Con!"

" Hãy nói thật đi, có phải con còn yêu Nhất Bác hay không?"

"..."

"Tiêu Chiến!"

" Vâng thưa mẹ. Con yêu Nhất Bác. Yêu rất nhiều. Con xin lỗi mẹ. Con sai rồi, con đã cố chấp mà trốn tránh em ấy. Con bây giờ nhớ Nhất Bác vô cùng!"

"Vậy thì tốt rồi. Con trai ngoan của mẹ. Con bây giờ đi vẫn còn kịp đó!"

" Đi đâu hả mẹ?"

"Đi tìm Nhất Bác về. Hôm nay cậu ấy sẽ lên máy bay bay sang Mỹ. Cậu ấy nói cậu ấy đã làm giấy tờ chuyển nhượng cho con toàn bộ tập đoàn Vương thị. Cậu ấy nhắn mẹ xin lỗi con về tất cả, rằng cậu ấy rất yêu con nhưng cậu ấy không muốn làm tổn thương con nữa, lần này về Mỹ sẽ không quay lại đây nữa!"

Tiêu Chiến nghe mẹ nói mà tai ù hẳn đi. Y bây giờ không suy nghĩ thêm gì nữa mà chạy nhanh ra ngoài lái xe rời đi. Y lái xe nhanh đến nỗi bản thân y cũng thấy sợ. Tiêu Chiến còn vượt cả đèn đỏ, chuyện trước đây y chưa từng làm qua. Bản thân y bây giờ lo sợ vô cùng. Lo sợ Nhất Bác bỏ y mà đi, lo sợ y không còn nhìn thấy hắn nữa. Nghĩ đến đó thôi, Tiêu Chiến muốn phát điên.

Tiêu Chiến rồi cũng chạy đến phi trường. Y không thèm để ý điều gì nữa, ở giữa phi trường mà hét toáng lên khiến ai cũng phải nhìn.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Em ra đây mau! Em ra đây mau!"

"Em định bỏ trốn hay sao? Sau bao nhiêu chuyện em làm ra, em định trốn tôi mà đi hay sao?"

" Em đó, đúng là một thằng tồi. Trước đây em bỏ rơi tôi 1 lần, giờ lại dám bỏ rơi tôi lần nữa. Em dám hả ?

" Em đó, hãy mau bước ra đây, hãy dùng hết cuộc đời của em mà bù đắp cho tôi, mà che chở cho tôi, em hiểu chưa?"

" Vương Nhất Bác! Em đâu rồi ? Em ra đây mau!"

Tiêu Chiến hét loạn lên làm cho cả phi trường náo động một phen. Y hét lên rồi cúi mặt xuống đất khóc nức nở. Bỗng một bàn tay nâng cằm y lên. Trước mặt y, Vương Nhất Bác đang mỉm cười. Hắn đỡ y dậy rồi ôm lấy vai y, nhìn thẳng vào mắt y mà cất giọng.

"Tiêu Chiến! Anh sao lại làm loạn nữa vậy? Có biết em xấu hổ lắm hay không?"

"Em đó! Sao lại dám trốn tôi mà đi kia chứ ? Tôi đã cho phép chưa?"

"Chưa... Chưa... Là em sai... Em sai hết... Em xin lỗi anh!"

"Em đó... Chưa gì đã muốn chạy khỏi tôi. Em là không yêu tôi nên mới làm vậy phải không?"

"Không có.... Em yêu anh.... Em rất yêu anh... Yêu anh nhất trên đời này!"

Tiêu Chiến chỉ nghe có vậy đã kéo Nhất Bác vào lòng mà hôn lên môi hắn. Nụ hôn nhẹ... Rồi đến nụ hôn sâu...Say đắm ngọt ngào... Hai người cứ vậy hôn nhau giữa chốn đông người mà không thèm quan tâm đến ai cả. Mọi người ở phi trường được phen đỏ mặt vô cùng.

Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến đi giữa phi trường mặc cho mọi người nhìn ngó. Vừa đi Tiêu Chiến vừa thủ thỉ.

"Em có yêu anh không? Mau nói!"

"Có... Yêu rất nhiều!"

"Sau này em dám bỏ trốn nữa không?"

"Không dám.... Không bao giờ dám nữa!"

" Em đó.... Sau này mỗi giây mỗi phút đều phải ở bên anh... Không được bỏ đi đâu.... Không được nhìn ngắm ai...Đã nghe rõ chưa?"

" Đã nghe rõ! Nhất định rồi!"

" Vương Nhất Bác là của ai? "

" Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến... Mãi mãi!"

Hai người nhìn nhau say đắm. Họ ôm nhau thật chặt không rời. Hạnh phúc của họ bây giờ đã thực sự quay về...đẹp đến vô cùng...

.....................❤❤❤.................

Câu chuyện tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn là một câu chuyện tình đau thương. Những đớn đau họ đã trải qua có thể nói là cực hạn. Thế nhưng với tình yêu sâu sắc của Tiêu Chiến cùng sự kiên trì, bền bỉ, hy sinh của Vương Nhất Bác, cuối cùng họ cũng quay về bên nhau hạnh phúc. Vậy nên chỉ cần con người ta có tình yêu đủ lớn, đủ vị tha, đủ yêu thương thì mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, được an bài hạnh phúc.

"Định mệnh trái ngang" xin chính thức hoàn truyện. Rất cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm ủng hộ câu chuyện. Chúc cho tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ mãi mãi bên lâu, hạnh phúc ngọt ngào!

 ....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro