PHIÊN NGOẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tiêu Chiến chạy đến sân bay làm loạn và lôi được Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến và cả Nhất Bác đã thay đổi tính cách thực sự. Mọi người không thấy một Tiêu Chiến nghiêm trang, lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một Tiêu Chiến ngọt ngào, nũng nịu vô cùng. Còn Vương Nhất Bác, không còn là một Vương tổng lạnh lùng, ít nói mà trở thành một Vương tổng dịu dàng, suốt ngày bám lấy Tiêu Chiến như một cái đuôi nhỏ, nghe lời và vô cùng chiều chuộng người yêu.

         Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác nhận thấy Bắc Kinh và Thượng Hải vô cùng xa cách nên đã đưa ra một quyết định điên rồ là “nhổ” luôn studio Nhất Chiến mang về Bắc Kinh. Nói là làm, hắn cho xây dựng lại Nhất Chiến với thiết kế y chang 100% sát bên cạnh Vương thị, rồi còn “bê” dàn nhân viên của Nhất Chiến theo luôn. Báo hại mọi người vì quyết định này mà chia tay gia đình bịn rịn suốt cả tuần lễ để lên Bắc Kinh làm việc.

         Vương Nhất Bác cũng xin phép mẹ Tiêu mang cả hai mẹ con lên Bắc Kinh và ở luôn trong Vương phủ. Nhà Nhất Bác chỉ có mỗi Nhất Bác và Hải Khoan nên vô cùng trống trải. Nhất Bác đón mẹ Tiêu và Tiêu Chiến lên Vương gia làm ai cũng ấm lòng, gia đình vui vẻ rộn ràng hẳn lên. Người trong Vương gia đã quen với Tiêu phu nhân rồi nên vô cùng yêu quý và kính trọng bà. Tiêu Chiến cũng vì chuyện này mà rất cảm kích Nhất Bác.

         Từ khi Nhất Chiến chuyển lên sát bên Vương thị. Vương tổng sinh chuyện lười nhác làm việc hẳn. Vu Bân, Kỷ Lý, Mạnh Tử Nghĩa thấy Vương tổng quay về sau 1 năm “chu du” thì mừng rơi nước mắt. Những tưởng từ nay hắn sẽ “ngoan ngoãn” ngồi im một chỗ mà làm chủ tịch đi, ai ngờ họ đã nhầm to. Vương Nhất Bác lại chứng nào tật nấy, giao hết việc cho Vu Bân, Kỷ Lý và Mạnh tử Nghĩa để sang Nhất Chiến “chăm sóc” cho Tiêu Chiến. Suốt ngày thấy Vương tổng sang chơi mà cả dàn nhân viên chỉ biết nhìn nhau cười. Tuần trước họ đã sốc vì đang yên đang lành ở Thượng Hải, đột nhiên phải chuyển lên Bắc Kinh, thì bây giờ họ lại sốc hơn khi Vương tổng của tập đoàn dành toàn thời gian ở Nhất Chiến chứ không phải ở Vương thị nữa. Giống như Vương Nhất Bác bây giờ là chủ tịch của Nhất Chiến vậy. Cả Vương thị và Nhất Chiến vì việc này mà lắc đầu ngán ngẩm. Mỗi lần sang Nhất Chiến là hắn lại nhõng nhẽo kêu toáng lên làm mọi người chỉ biết che miệng cười.

         “Bảo bối! Anh ở đâu thế ?”

         “Bảo bối à!”

         Tiêu Chiến đang làm việc trong phòng, chỉ cần nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác thôi là mỉm cười đứng dậy cất giọng vô cùng ngọt ngào.

         “Anh đang ở đây. Nhất Bác! Cưng à! Vào đây nào!”

         Hai người đó “ kẻ tung người hứng”  thật vô cùng nhịp nhàng. Nhân viên mỗi lần nghe được là đỏ mặt, nổi hết da gà chứ chẳng chơi. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều hành động như vậy. Hắn sang Nhất Chiến một tuần bảy ngày. Mỗi lần hắn sang là chạy tót vào phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không khó chịu với hành động của hắn, ngược lại y còn hưởng ứng vô cùng tự nhiên. Nhất Bác vào phòng Tiêu Chiến là đóng chặt cửa lại rồi chạy đến bên Tiêu Chiến mà bế xốc y ngồi lên đùi mình. Hắn sẽ ngồi trên ghế làm việc, đặt Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, đưa tay ôm chặt eo Tiêu Chiến và bắt đầu một ngày “làm việc ké” của mình. Hai người trong phòng cứ tình tình cảm cảm như vậy khiến cho đám nhân viên của Nhất Chiến không lo làm việc, lại suốt ngày đứng ngoài cửa phòng chủ tịch mà “nghe trộm”

         Như sáng nay vậy, Nhất Bác vừa vào Nhất Chiến được 10 phút, thì qua phút thứ 11, cả đám nhân viên đã đứng ngay trước cửa phòng của y mà chong tai nghe ngóng.

         “Mọi người nghĩ hai bọn họ đang làm gì trong đó ?”

         “Tôi nghĩ hai người đó đang ôm nhau ngồi làm việc!”

         “Tôi nghĩ không chỉ đơn giản như vậy, nhìn Vương tổng yêu chiều chủ tịch như thế, tôi cá là họ đang hôn nhau thắm thiết rồi”

         “Tôi lại nghĩ là chủ tịch đang ngồi trên đùi Vương tổng mà khoá môi nhau rồi. Như vậy là hợp lý nhất”

         Bọn họ chưa kịp bàn tán tiếp thì đã ngã nhào ra đất. Trước mặt họ Tiêu Chiến đang vô cùng căng thẳng.

         “Không cần đoán già đoán non đâu. Tôi chẳng làm gì hết. chỉ làm việc thôi, đúng không cưng?”

         Cả đám nhân viên đang nằm giữa sàn nhưng cũng há hốc miệng.

         “Chủ tịch vừa gọi Vương tổng là gì ? Cưng sao? Ôi mẹ ơi!”

         “Đúng vậy! Có chuyện gì sao?”

         “À không! Không có chuyện gì!”

         “Cưng à! Chúng ta có phải đang làm việc không?”

         Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến. Quần áo hắn xộc xệch trông khó coi vô cùng, miệng lại bị rách bên khoé chảy chút máu. Nhân viên nhìn vào thì há hốc sửng sốt nhưng chỉ cúi đầu đỏ mặt. Nhất Bác cũng chẳng lấy gì làm e ngại mà nắm lấy tay Tiêu Chiến nũng nịu.

         “Đúng vậy bảo bối! không…Không…làm gì cả! không có!”

         “Bây giờ mọi người đã giải tán được chưa ?”

         Đám nhân viên chỉ nghe có vậy thì bịt miệng cố không phát ra tiếng cười mà chạy biến. Tiêu Chiến thấy họ chạy hết rồi, lại nắm tay Nhất Bác vào phòng “làm việc” tiếp.

         Đám nhân viên đi ra ngoài nhưng vẫn tiếp tục bàn luận không ngừng.

         “Mấy người nói xem, Vương tổng sao lại chảy máu nơi khoé miệng?”

         “Tôi nghĩ là do Vương tổng bị chủ tịch đánh?”

         “Không phải! Nếu đánh thì làm gì chảy chút xíu thế kia!”

         “À…Cũng đúng! Có khi nào chủ tịch hôn Vương tổng rồi tiện thể cắn một phát không ta?”

         “Khả năng cao là vậy. Nếu như vậy thì chủ tịch đúng là không phải dạng vừa rồi. Vương tổng quần áo xộc xệch thế kia, chắc đã bị “hành” không ít. Hihi”

         “Cô đó! Chỉ được cái nói đúng. Hahaha…”

         Cứ ngày nào cũng vậy nên nhân viên của Nhất Chiến suốt ngày được ăn cục đường to bự đến béo hết lên rồi.

         Ở công ty như vậy, về đến nhà, Vương tổng còn yêu chiều, cưng sủng Tiêu Chiến gấp bội. Mỗi bữa ăn giấc ngủ của Tiêu Chiến đều được Vương tổng chăm chút kỹ lưỡng. Tiêu Chiến cũng chẳng từ chối, y như biến thành con nít 3 tuổi cho người ta chăm sóc.

         Như tối hôm nay vậy, đến bữa ăn thì Vương tổng lại kéo ghế rồi đặt Tiêu Chiến lên đùi mình ngồi. Sau đó hắn sẽ lấy thức ăn cho Tiêu Chiến và đút cho y ăn. Tiêu Chiến thì cứ há miệng ăn uống đến ngon lành. Miệng bẩn thì y chu môi ra, Vương tổng sẽ lấy khăn lau ngay. Còn tay bẩn thì y giơ tay ra, Vương tổng sẽ lau sạch ngay lập tức.

         Mẹ Tiêu và Hải Khoan ngồi bên cạnh nhìn thấy như vậy muốn nổi hết da gà. Hải Khoan sinh trưởng ở Mỹ, nơi thể hiện tình cảm tự do, vậy mà mỗi lần nhìn thấy cảnh đó vẫn đỏ mặt không thôi. Mẹ Tiêu thì hoảng hồn hơn. Ban đầu thấy cảnh này, bà sốc lắm, bà sinh ra trong môi trường xã hội phong kiến, vợ chồng kính nhau như khách, thấy cảnh tình cảm mùi mẫn trước mặt, thì liền mấy ngày không ăn được cơm, làm cho người nhà phải lo lắng mà đút cháo cho. Bây giờ thì đỡ hơn nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn quay mặt đi chỗ khác. Bà cất giọng ngập ngừng.

         “Tiêu….Tiêu Chiến! Con lớn rồi. Năm nay đã 28, con tự mình ăn cơm đi, sao phải để Nhất Bác đút cho ăn như vậy?”

         Nhất Bác nghe mẹ Tiêu nói vậy liền xoa xoa tay cất giọng giải thích.

         “Không sao đâu mẹ! Con ấy mà, rất thích đút cho Chiến Chiến ăn. Rất thích ạ!”

         Tiêu Chiến cũng phụ hoạ thêm.

         “Phải đó mẹ! Con cũng muốn tự mình xúc ăn lắm, nhưng mà Nhất Bác cứ kiên quyết đòi đút cho con, phải không Nhất Bác?”

         “ Phải! Phải! Là con muốn đút cho anh ấy ăn, có như vậy anh ấy mới ngồi ngoan ăn được nhiều. Phải không bảo bối?”

         “Chính xác! Từ khi em đút cho anh ăn, anh thấy ngon miệng hẳn.hihi!”

         Hai người của vậy mà tung hứng vô cùng nhịp nhàng làm cho mẹ Tiêu cũng phải thở dài bó tay, không biết nói gì thêm nữa.

         Ăn xong, Nhất Bác lại vô tư bế Tiêu Chiến lên phòng trước con mắt tròn xoe của tất cả mọi người trong nhà. Tiêu Chiến đó, cũng vô cùng tự nhiên, lại giơ tay ra ôm chặt lấy cổ Nhất Bác mà nũng nịu. Vừa đi hai người vừa nói chuyện vô cùng tình cảm.

         “Bảo bối! Em bế anh lên phòng, chuẩn bị nước tắm rồi tắm cho anh nha?”

         “Được nè! Nghe lời em hết!”

         “Vậy anh thích mùi hương gì nào?”

         “Hương hoa nhài đi!”

         “Được! Vậy sẽ dùng hương hoa nhài tắm cho anh!”

         “ Nhất Bác! Em đó, dễ thương quá đi! Anh thích!”

         “Hứ! Em là ai chứ. Là Vương Nhất Bác đó!”

         Mọi người nghe thấy những câu đối đáp mùi mẫn như thế thì chỉ biết rùng mình. Tình cảm giữa hai người này đúng là phi thường khác lạ.

………………………………..

         Nói đến chuyện nghe lời Tiêu Chiến thì thôi khỏi nói, Tiêu Chiến chỉ cần nói một câu thôi là Vương Nhất Bác nghe răm rắp như học sinh Tiểu Học. Như sáng hôm nay vậy, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có uống một chút rượu vang, y đã ngay lập tức buông lời tuy là nhẹ nhàng thôi nhưng lực sát thương thì thật là kinh khủng.

         “Nhất Bác! Anh thấy uống rượu không tốt cho sức khoẻ đâu? Em coi có nên uống nữa không?”

         Vương Nhất Bác nghe nói vậy thôi thì lập tức gật đầu như trẻ lớp 1 mà đáp lại.

         “Đúng! Đúng! Anh nói đúng hết! Rượu rất có hại cho sức khoẻ!”

         Vậy là từ đó về sau, cả bạn bè, đối tác, người nhà hay nhân viên tại tập đoàn Vương thị không bao giờ thấy Vương tổng uống một giọt rượu nào nữa. Bác sĩ Lưu Hải Khoan biết được chuyện này thì ngạc nhiên vô cùng, y khuyên Nhất Bác từ ngày này qua tháng nọ nhưng chẳng ăn thua. Tiêu Chiến chỉ nói có một câu nhẹ nhàng mà Vương tổng đã nghe răm rắp như lính trong quân đội. Hải Khoan cũng đến bó tay với người em này. Y không ngờ Nhất Bác lại thay đổi nhiều đến thế, y thật là không kịp thích ứng.

         Sau đó, những buổi tiệc tại tập đoàn diễn ra rất nhiều. Vương tổng cùng cộng sự tiếp không biết bao nhiêu khách, nhưng chẳng có ai trong bọn họ thấy vị Vương tổng này uống một ngụm rượu nào cả. Hắn chỉ toàn uống nước lọc không thôi. Tiệc tùng xong xuôi, mọi người đều say khướt mà nằm lăn lóc nghiêng ngả, riêng hắn thì tỉnh bơ ra xe lái nhanh về nhà.

         “Nhất Bác! Em lại đi đâu đó?”

         “Em đi dự tiệc của tập đoàn!”

         “Đã sắp về chưa? Anh nhớ em quá!”

         “ Em đang về! Chờ em tí nha!”

         “Mà này, em có uống rượu không đó?”

         “Không có! Em sao dám trái lời anh!”

         “Ngoan lắm! về đây anh thương!”

         Nghe Tiêu Chiến nói vậy là trái tim của Nhất Bác lại nhảy múa. Hắn phóng xe đi trên đường giống như đường này là đường cấm, chỉ dành riêng cho Vương thị vậy. haiz.

         Từ khi Tiêu Chiến về bên cạnh Nhất Bác, hắn lại có thêm một thói quen nữa là đúng giờ và nghiện người yêu.

         Nói về tính đúng giờ thì thôi, không còn từ nào để diễn tả. Vương Nhất Bác ở tập đoàn Vương thị bấy lâu nay làm việc quên thời gian. Hắn luôn là người về sau cùng khi các nhân viên đã về hết. Thế mà giờ đây, hắn chính là người về sớm nhất cái tập đoàn này.

         Như chiều nay vậy, mới 4 giờ thôi, hắn đã đứng lên khoác lại áo vest và chuẩn bị ra về, trong khi quy định của tập đoàn là 5 giờ. Vu Bân đưa hợp đồng lên cho Vương Nhất Bác xem xét để ký thì thấy hắn đã chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Cậu hốt hoảng gọi hắn ngay lập tức.

         “Ấy ấy Vương tổng! Cậu đi đâu thế?”

         “Cậu này hỏi lạ nhỉ, tôi về nhà chứ đi đâu!”

         “Nhưng mà mới 4 giờ thôi mà, còn 1 tiếng nữa!”

         “Hừm, tại sao mới có 4 giờ, bây giờ ít nhất phải là 5 giờ rồi chứ. Trời đất! Sao thời gian trôi chậm quá vậy!”

         Vương Nhất Bác hậm hực quay lại bàn làm việc mà duyệt hợp đồng nhưng tâm trạng thì lại vô cùng chán nản. Suốt 1 tiếng đồng hồ mà hắn cứ lẩm ba lẩm bẩm chuyện thời gian. Lập tức ngày hôm sau, hắn đã cho phòng hành chính soạn lại quy định làm việc. Theo quy định này thì giờ tan làm sẽ là 4 giờ. Cả tập đoàn vì chuyện này được phen mừng rơi nước mắt. Còn cộng sự của hắn thì được phen nhìn nhau há hốc mồm.

         Nói qua thì phải nói lại. Từ ngày có Tiêu Chiến kề bên, hắn nghiện người yêu còn hơn thứ gì. Trong miệng một câu là Tiêu Chiến, hai câu cũng Tiêu Chiến, đến câu thứ ba thì là bảo bối.

         Mọi người trong tập đoàn đã quen với việc sáng nào Vương tổng cũng đi sang Nhất Chiến. Tại sao như vậy. Từ khi có Nhất Chiến kề bên Vương thị, ban đầu Vương tổng chỉ là sang chơi thôi, nhưng bây giờ  thì hắn mang luôn giấy tờ làm việc sang phòng làm việc của Tiêu Chiến. Thành thử Vương thị và Nhất Chiến cứ đi qua đi lại với nhau như một tập đoàn thống nhất vậy.

         Như hôm nay vậy, Vu Bân định chạy lên phòng Vương tổng xin chữ ký trong hợp đồng để còn đi công tác. Chạy đến cửa phòng chủ tịch thì thấy bảng hiệu to đùng: “Phòng chủ tịch đóng cửa vô thời hạn” thì mới nhớ ra là Vương tổng đã “di rời” sang bên Nhất Chiến. Cậu chỉ biết cắm cổ chạy nhanh sang đó vì sợ lỡ việc. Chạy đến Nhất Chiến, Vu Bân hùng hổ xông vào phòng làm việc của Tiêu Chiến đòi gặp Vương tổng.

         Vừa bước vào phòng, thấy cảnh tưởng trước mắt mà Vu Bân đứng hình. Trên chiếc ghế xoay, Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi Vương tổng nhà cậu mà khoá môi vô cùng ngọt ngào. Thấy Vu Bân đến, hai người hốt hoảng đến nỗi ngã lăn ra đất. Tiêu Chiến thì xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh, còn Vương tổng lồm cồm bò dậy, vừa bực bội vừa tiếc nuối. Hắn quát Vu Bân không trượt phát nào.

         “Này Vu Bân! Cậu cố ý phải không ? Người ta đang ngọt ngào cao trào như vậy, cậu lại ở đâu chui vào đây?”

         “Tôi…Tôi”

         “Hừm …..Cậu đó! Định làm bóng đèn chứ gì ? Ở trong phòng này, bóng đèn nhiều lắm rồi đấy, không cần thêm cậu đâu!”

         “Nhưng mà…”

         “Nhưng cái gì mà nhưng. Cậu đó! Kiếm người yêu ngay đi. Có rồi cậu mới hiểu được cảm giác phi thường hiện tại của tôi!”

         “???”

         Vu Bân ngơ ngác trước màn phản đòn lưu loát của Vương tổng. Cậu bây giờ là trong tình trạng á khẩu. Hợp đồng thì ký xong rồi, cậu bước ra khỏi phòng rồi nhưng tâm trí vẫn loạn thành một hàng.

         “Vương Nhất Bác! Cậu đúng là thiên hạ đệ nhất nghiện yêu! Thật bó tay…bó tay rồi!”

         “Trời ơi là trời!”

....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro