PHIÊN NGOẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thì Tiêu Chiến và Nhất Bác đã ở bên nhau được 6 tháng. Hai người họ lúc nào cũng tình cảm khiến cho tất cả mọi người vô cùng ghen tị. Nhất Bác thì chiều chuộng Tiêu Chiến không để đâu cho hết. Tất cả nhân viên trong tập đoàn Vương thị đã quen với việc Vương tổng và chủ tịch của Nhất Chiến tay trong tay đi làm mỗi ngày.

Hải Khoan và Chu Tán Cẩm đã đính hôn được 6 tháng. Tháng này hai người dự định tổ chức hôn lễ. Khách mời thì rất ít. Chỉ có một vài người bạn ở bệnh viện và người nhà ở Vương gia. Tiêu Chiến là một nhà thiết kế vô cùng tài giỏi. Sắp đến ngày cưới của Tán Cẩm, y rất dụng tâm thiết kế y phục cưới cho bạn mình rất tỉ mỉ và chu đáo. Với Tiêu Chiến, Tán Cẩm giống như một người thân vậy. Bên cạnh y luôn có Tán Cẩm giúp đỡ, động viên mỗi khi gặp khó khăn, buồn bã. Tán Cẩm nghe Tiêu Chiến sẽ thiết kế y phục cho mình thì vô cùng vui mừng.

“Tiêu Chiến! Cậu giỏi thật đó. Thiết kế đồ cho tôi đẹp như vậy!”

“Có gì đâu! Chẳng phải chúng ta là anh em hay sao ? Tôi từ lâu đã coi cậu là anh em trong nhà!”

“Hihi! Đúng vậy! Sắp tới chúng ta còn là dâu trong một gia đình nữa. Thật vui biết bao!”

Tiêu Chiến và Tán Cẩm cứ vậy mà cười đùa không dứt.

Nghe tin Hải Khoan chuẩn bị kết hôn, vợ chồng Lưu phu nhân vô cùng vui mừng. Họ vui mừng hơn khi biết vợ tương lai của Hải Khoan là một bác sĩ trẻ xinh đẹp và tài năng. Hôm nay họ đã lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho hôn lễ này. Nhất Bác nghe Lưu phu nhân sắp sang Trung Quốc thì trong lòng hạnh phúc lắm. Đã gần 2 năm, hắn chưa được gặp người mẹ này. Hôm nay hắn đặc biệt cùng Tiêu Chiến đến sân bay đón vợ chồng Lưu phu nhân. 

8 giờ sáng, chiếc máy bay mang số hiệu YB0805 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Thấy hai vợ chồng Lưu phu nhân bước ra, Nhất Bác đã chạy tới ôm chầm lấy hai người.

“Dì! Con Nhất Bác đây!”

“Dì Lưu cũng xúc động mà ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng. Với bà, hắn là một đứa bé được bà vô cùng thương yêu. Bà ôm lấy hắn mà thủ thỉ.

“Nhất Bác của dì! Con có khoẻ không ? Dì nhớ con lắm!”

“Con cũng vậy. Con rất nhớ dì và dượng!”

“Con ngoan!”

Tiêu Chiến đứng nhìn ba người vui vẻ mà nở một nụ cười. Lưu phu nhân nhìn thấy nam nhân xinh đẹp đi cùng Nhất Bác thì rất ngạc nhiên. Trong mắt bà, Tiêu Chiến thực sự rất xinh đẹp. Khi bà nhìn thấy Tán Cẩm, bà đã nghĩ đây là nam nhân xinh đẹp nhất rồi, vậy mà nhìn thấy Tiêu Chiến bà phải sững sờ thực sự. Người này còn xinh đẹp hơn nữa. Bà nhìn Tiêu Chiến, nhìn sao cũng thấy thập phần dịu dàng.

“Nhất Bác! Đây là...”

Nhất Bác như biết ý của Lưu phu nhân liền chạy lại nắm tay Tiêu Chiến dắt đến trước mặt bà mà cất giọng vui vẻ.

“Dì Lưu! Đây là Tiêu Chiến, người yêu của con!”

“Wao! Nhất Bác! Người yêu của con xinh đẹp quá. Con tên là gì vậy con trai?”

Tiêu Chiến nghe Lưu phu nhân hỏi giọng rất dịu dàng thì mỉm cười cúi đầu lễ phép thưa.

“Dạ thưa phu nhân! Con tên là Tiêu Chiến!”

“Tiêu Chiến! Cái tên đẹp lắm nha. Đẹp như người vậy luôn!”

“Dạ dì khen con quá rồi. Con cảm ơn ạ!”

“Con đó! Sao lại lễ phép như vậy? Nhất Bác! Con tìm được người sao lại hoàn hảo như vậy chứ ?”

“Con…Con”

Mọi người cứ vậy mà nói chuyện rối rít và vô cùng vui vẻ…..

……………………………………

Lễ cưới cuối cùng cũng diễn ra tại hòn đảo Tam Á, Hải Nam. Do Tán Cẩm rất thích biển nên Hải Khoan rất chiều chuộng cậu. Khách mời thì đều là người thân nên không khí diễn ra vô cùng ấm cúng. Lưu phu nhân sang đến Trung Quốc thì gặp mẹ Tiêu ở Vương phủ. Bà nghe Hải Khoan kể chuyện của mẹ con Tiêu Chiến thì cảm động vô cùng. Từ đó bà càng thêm yêu quý mẹ Tiêu. Thành thử hai người phụ nữ này đứng ở chỗ nào cũng nói chuyện tíu tít cùng nhau.

Như hôm nay vậy, mẹ Tiêu và Lưu phu nhân cùng nhau đi đến lễ cưới, “bỏ rơi” luôn cha Lưu. Hải Khoan và Nhất Bác chỉ biết che miệng nhìn nhau cười.

 “Tiêu phu nhân này! Tại sao bà lại sinh được đứa con xinh đẹp vậy chứ ? Tôi ghen tị đó nha!”

“Bà đó! Sinh được con trai bác sĩ tài giỏi nhất nhì nước Mỹ đó thì sao? Lại còn thêm đứa cháu thông minh tuyệt đỉnh. Tôi còn chạy theo không kịp đây này!”

“Bà đừng nói nữa! hihi. Hai đứa con tôi nhìn vậy chứ ngốc lắm. Đặc biệt là Nhất Bác, sau này phải nhờ Tiêu phu nhân chỉ bảo nhiều!”

“Bà đừng nói vậy, Tiêu Chiến nhà tôi được Nhất Bác chăm sóc rất cẩn thận, tôi còn phải ra rìa đây này. Sau này đứa con trai lớn xác của tôi phải trông cậy vào Nhất Bác rồi!”

Hai người phụ nữ cứ vậy mà trò chuyện quên cả thời gian.

Thời gian đã đến. Lễ cưới cũng chính thức bắt đầu. Hải Khoan và Tán Cẩm xuất hiện trong lễ phục cưới màu trắng vô cùng đẹp, trên tay cầm bó hồng đỏ vô cùng nổi bật. Tiêu Chiến nhìn thấy bạn mình hạnh phúc thì ánh mắt long lanh. Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Hôm nay hắn ăn mặc rất đẹp trai, nếu không biết thì người ngoài lại tưởng hắn là chú rể cũng nên. Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến như vậy, đoán được tâm ý của y, nở một nụ cười ngọt ngào mà nghĩ thầm.

“Bảo bối! Anh hãy cố chờ thêm một chút xíu thời gian nữa thôi. Em sẽ làm anh hạnh phúc giống như Tán Cẩm vậy. Em hứa!

Sau khi Hải Khoan và Tán Cẩm đã trao nhẫn cho nhau, đức cha tuyên bố hai người là vợ chồng, Hải Khoan liền ôm Tán Cẩm vào lòng mà đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Vợ chồng Lưu phu nhân nhìn con trai và con dâu hạnh phúc như vậy thì cũng ôm lấy nhau rơi nước mắt. Từ nay bà đã có thể yên tâm về Hải Khoan rồi.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn ngắm Tán Cẩm và Hải Khoan thì trong lòng rất vui vẻ. Hắn nắm chặt tay y không rời. Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện khá lạ lùng của Nhất Bác thì tò mò hỏi nhỏ.

“Nhất Bác! Em làm sao thế ? Sao lại nhìn anh cười mãi vậy ? Em đó! Có bị bệnh không ? Em phải nhìn anh hai em và Tán Cẩm ở trên kia kìa!”

“Tại sao em lại phải nhìn họ chứ ? Chẳng phải họ là của nhau, họ nhìn nhau thì được rồi sao?”

“Em chỉ muốn nhìn người em yêu thương thôi. Là anh đó!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nũng nịu mình như vậy thì cũng nhất thời đỏ mặt. Tuy những lời mật ngọt này y nghe mỗi ngày nhưng mỗi lần nghe đến, y vẫn xấu hổ vô cùng.

“Em đó! Lại bắt đầu rồi!”

“Bảo bối! Anh xấu hổ sao?”

“Anh á! Xấu hổ ? Không có nha…Anh…”

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong câu thì Nhất Bác đã lướt qua môi y một nụ hôn nhẹ. Sau đó hắn ôm y vào lòng mà thủ thỉ.

“Anh đó! Hay ngại ngùng nè. Lời em nói ra là thật lòng mà. Tại sao phải ngại chứ?”

“Anh không…Không quen lắm!”

“Anh đó…Phải tập làm quen đi thôi! Sau này anh trở thành vợ của em rồi, chẳng phải anh sẽ ở trong lòng em mà nghe em nói mỗi ngày hay sao?”

Nghe đến chuyện làm “vợ” Nhất Bác, mặt Tiêu Chiến đã đỏ gay lên, y lại tiếp tục xấu hổ.

“Ai thèm làm vợ em chứ!”

“Anh không muốn sao?”

“Anh…”

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngại ngùng thì nháy mắt cho Tán Cẩm. Cậu nhìn thấy Nhất Bác ra ám hiệu cho mình thì nở nụ cười thật tươi. Lễ cưới đã kết thúc, Tán Cẩm liền ném bó hoa cưới đến chỗ Nhất Bác. Nhất Bác không chờ thêm khắc nào mà giơ tay đón lấy.

Mọi người trong đám cưới thấy bó hoa cưới nằm trong tay Vương tổng thì đứng dậy “ồ” lên một tiếng rồi vỗ tay không ngớt. Họ reo lên không ngừng.

“Vương tổng à! Cầm được hoa cưới rồi thì làm gì tiếp theo đây?” “Phải rồi! Làm gì tiếp theo đây ?”

“Vương tổng! Người yêu cậu đang ở ngay bên cạnh kìa, cầu hôn đi thôi!”

“Cầu hôn! Cầu hôn! Cầu hôn!”

Nhất Bác nhìn mọi người rồi nhìn sang Tiêu Chiến mà ánh mắt long lanh. Cơ hội đã đến và Vương tổng thì vô cùng cơ hội nên đã không bỏ sót 1 giây nào. Hắn lập tức nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến mà quỳ xuống. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của hắn thì vô cùng kinh ngạc lẫn lúng túng.

“Nhất Bác! Em đang…đang…”

Nhất Bác cứ vậy nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi nở nụ cười ngọt ngào. Hắn nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

“Chiến Chiến! Đứng trước tất cả mọi người ở đây, em có một câu hỏi dành cho anh!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì mặt đỏ lựng, lắp bắp nói.

“Em…Em định hỏi…hỏi gì anh?”

“Chiến Chiến! Anh có đồng ý kết hôn và làm vợ em không?”

Mọi người nín thở nghe Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến. Sau câu hỏi thế kỷ, mọi người vây quanh Tiêu Chiến và Nhất Bác mà cổ vũ reo hò.

“Tiêu Chiến! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

“Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”

Tiêu Chiến nghe thấy mọi người nói như vậy thì xấu hổ vô cùng. Y không nói, chỉ e lệ gật đầu. Nhất Bác chỉ chờ có thế đã bế xốc Tiêu Chiến lên mà hôn y vô cùng ngọt ngào. Mọi người thấy hai người ôm nhau hạnh phúc như vậy thì vỗ tay không thôi. Mẹ Tiêu và vợ chồng Lưu phu nhân nhìn nhau rất vui vẻ, Hải Khoan và Tán Cẩm ôm nhau nhìn họ thật hạnh phúc.

…………………………………

Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi cũng thông báo với tất cả mọi người trong tập đoàn và studio Nhất Chiến ngày cưới. Hai người tất bật chuẩn bị đám cưới với biết bao lo lắng. May thay, có mẹ Tiêu, Lưu phu nhân, Hải Khoan, Tán Cẩm và cộng sự của hai người giúp đỡ nên mọi việc cũng thuận lợi. Nhất Bác thì luôn cưng chiều Tiêu Chiến nên đồng ý với mọi yêu cầu của y. Chuyện thiết kế đám cưới, Tiêu Chiến đòi thiết kế, Nhất Bác cũng ủng hộ hai tay. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác  ủng hộ vậy thì vui ra mặt, y chăm chú vào thiết kế với toàn bộ tâm huyết của mình. Y muốn ngày vui của mình là ngày đáng nhớ nhất cho cả hai người.

Lễ cưới được diễn ra cũng bên bờ biển xinh đẹp tại đảo Hải Nam. Đám cưới được tổ chức trong một resort 5 sao vô cùng sang trọng ấm cúng. Khách mời toàn là bạn bè thân thiết của cả hai và người nhà của hai bên. Hôm nay Nhất Bác thực sự rất đẹp trai, y mặc y phục cưới màu đen vô cùng lịch thiệp, trên áo cài một đoá hoa mẫu đơn đỏ, loại hoa Tiêu Chiến yêu thích nhất. Khắp nơi trong lễ đài này được trang bị toàn bộ là hoa mẫu đơn theo sở thích của Tiêu Chiến.  Nhất Bác tay cầm bó hoa mẫu đơn đỏ đứng trên lễ đài chờ đợi mà lòng hồi hộp không thôi. Tiêu Chiến đang thay y phục trong phòng. Hôm nay y mặc lễ phục đen giống Nhất Bác và cài loại hoa yêu thích trên áo. Y nhìn mình trong gương thấy vô cùng hài lòng. Y vẫn chưa tin nổi hôm nay là ngày vui nhất của đời mình. Ánh mắt y bây giờ long lanh hạnh phúc. Mẹ Tiêu bước vào thấy con trai mình đứng trước gương thì vui vẻ cất giọng.

“Chiến Chiến! Con đã sẵn sàng chưa?”

“Dạ con đã sẵn sàng!”

“Vậy chúng ta đi nào?”

“Vâng!”

Tiêu Chiến khoác tay mẹ Tiêu bước ra lễ đường. Mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến thì trầm trồ không thôi. Vương Nhất Bác ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì sững người ngẩn ngơ. Hắn thừa biết y đẹp nhưng đẹp như hôm nay thì hắn quả chưa nghĩ đến. Nhìn Tiêu Chiến bây giờ giống như một đại mỹ nhân vậy, xinh đẹp tuyệt trần. Đặc biệt y lại cười rất ngọt ngào làm cho vẻ đẹp này thập phần hoàn hảo. Vương Nhất Bác như bị nụ cười đó hút mất hồn vía, đứng ngây người không cử động. Mẹ Tiêu dẫn Tiêu Chiến đến trước mặt rồi nhưng hắn vẫn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Mẹ Tiêu tưởng hắn bị ốm liền lấy tay lay lay hắn cất giọng rất nhỏ.

“Nhất Bác! Con làm sao thế?”

Thấy mẹ Tiêu hỏi, hắn mới tỉnh lại. Miệng hắn lắp bắp không thôi.

“À dạ …Con …Con không sao! Không sao ạ!”

Mẹ Tiêu rồi cũng yên tâm mà trao Tiêu Chiến cho hắn, miệng cất giọng dịu dàng.

“Nhất Bác! Mẹ giao Chiến Chiến cho con! Hai con sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé!”

Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu mỉm cười rồi gật đầu. Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến bước đi đến trước mặt cha xứ. Vừa đi hắn vừa nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Khi các thủ tục hôn lễ được thực hiện xong, Nhất Bác thay mặt hai vợ chồng đọc lời tuyên thệ vô cùng cảm động.

“Chào tất cả mọi người. Chúng tôi rất cảm động khi mọi người đến chung vui với chúng tôi hôm nay. Thời gian qua, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ chúng tôi thật nhiều. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ để đến hôm nay nắm tay bước đi trong lễ đường này, có một phần công sức giúp đỡ và ủng hộ của tất cả các bạn. Chúng tôi thật vô cùng cảm kích. Vương Nhất Bác tôi hôm nay cũng muốn nói với vợ tôi vài điều.

Nói rồi Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn y vô cùng tình cảm mà cất giọng.

“Chiến Chiến! Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em như một phép màu. Dù rằng đôi khi khổ đau vây quanh hai chúng ta, nhưng chính tình yêu của anh đã giúp em vượt qua tất cả. Hôm nay em thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng chúng ta được ở bên nhau mãi mãi. Em xin lấy hết thanh xuân và tuổi trẻ của mình ra để cho anh một cuộc sống hạnh phúc khi còn trẻ, lấy hết năm tháng về già của mình để cho anh một cuộc sống bình yên, êm ấm khi xế chiều. Cả đời em chỉ muốn nắm lấy tay anh mà nói với anh: Em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều!”

Tiêu Chiến cảm động bật khóc mà ôm lấy Nhất Bác mà cất giọng nghẹn ngào.

“Anh cũng yêu em như vậy. Cả đời này của anh sẽ nghe lời em!”

Mọi người nghe thấy những lời ngọt ngào của hai người mà rưng rưng nước mắt. Họ đứng dạy vỗ tay không ngớt, niềm hạnh phúc dâng đầy trong mắt đôi vợ chồng trẻ, ngọt ngào vô cùng.

Lễ cưới rồi cũng kết thúc. Mặc kệ cho mọi người ca hát say sưa. Nhất Bác cơ hội đã bế bổng Tiêu Chiến mà đi về phòng tân hôn. Đêm hôm đó, Vương tổng đã lấy hết sức lực 22 năm của mình mà “hành hạ” Vương phu nhân không nghỉ. Trong căn phòng đó, hai nam nhân xinh đẹp cuốn lấy nhau như đôi sam. Căn phòng ngăn nắp trang nghiêm bỗng chốc biến thành một bãi lộn xộn, nào chăn, ga , gối , đệm, quần áo bay tứ tung trong phòng. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ phát ra khiến người ngoài nếu nghe thấy sẽ đỏ mặt tía tai.

“Nhất…Nhất Bác à! Em chậm lại.Chậm lại tí đi!”

“Làm sao mà chậm được bảo bối. Em còn đang trên đà!”

“Nhất Bác! Em…Em…Chỗ đó…a…a…a…”

“Bảo Bối! Đừng căng thẳng như vậy. Hít vào thở ra đi nào. Sẽ không đau! Không đau!”

“Nhất Bác…Nhất Bác à…Anh…Anh sắp không chịu nổi nữa. Em …Em đã xong chưa…Anh mệt quá rồi!”

“Bảo bối…Em vẫn chưa xong. Trời còn chưa sáng mà. Anh chiều em chút nữa được không ?”

“Nhất…Nhất…Bác à! Anh mỏi chân, mờ mắt rồi. Em tha…Tha cho anh đi!”

“Chút nữa thôi, bảo bối ngoan, sẽ xong ngay”

Bọn họ cứ vậy mà trải qua đêm tân hôn “nồng nàn” cũng chẳng dễ dàng gì. Trời sắp sáng đến nơi. May mắn phòng khách sạn hạng sang nên cách âm vô cùng tốt, thành thử những âm thanh “nhạy cảm” cứ vậy mà biến mất vào không trung. Bây giờ trên giường chỉ còn hai nam nhân kiệt sức ôm nhau ngủ chẳng biết gì nữa. Ngoài kia sóng biển vẫn vỗ rì rào…rì rào không thôi.

.....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro