PHIÊN NGOẠI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau

Thấm thoắt Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng đã cưới nhau được 6 tháng. Cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc, muôn màu muôn vẻ. Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn đều đặn đi làm như mọi khi. Nhân viên trong tập đoàn và studio Nhất Chiến nhìn hai vợ chồng mà lòng ngưỡng mộ không thôi. Đặc biệt từ sau khi cưới xong, Vương tổng lại xuất hiện một tính cách quái lạ mới. Đó là chứng hay ghen.

Hắn biết Tiêu Chiến vô cùng xinh đẹp, quyến rũ lại giỏi giang nên dù  đã cưới được người về rồi, hắn vẫn chưa yên tâm chút nào cả. Bản thân hắn bây giờ tham lam hơn, muốn nhốt Tiêu Chiến lại, cất vào trong lồng kính, ngày ngày đem ra ngắm một mình cho thiên hạ đỡ nhòm ngó thôi. Tiêu Chiến cũng thấy Nhất Bác có gì đó kỳ lạ nên cũng thắc mắc lắm.

Ví như hôm nay chẳng hạn. Nhất Bác chở Tiêu Chiến ra ngoài mua sắm. Chưa bước chân ra khỏi nhà mà hắn đã choàng lên người Tiêu Chiến nào là mũ đen, áo choàng đen, khẩu trang đen, kính cũng đen nốt. Tất cả đó đều là hàng hiệu đắt tiền, nhưng qua mắt Tiêu Chiến lại giống như mặc vào để đi giết người vậy. Tiêu Chiến cũng để Nhất Bác mặc vào cho mình nhưng lòng thì thắc mắc không thôi.

“Nhất Bác! Sao em lại che chắn cho anh kỹ như vậy ? Anh sẽ cảm thấy nóng nè!”

“Không sao! Không sao! Em sẽ đi bên cạnh quạt mát cho anh. Đừng lo nhé bảo bối!”

“Nhưng mà sao anh lại phải mặc kín thế kia ? Chúng ta người bình thường, đâu phải minh tinh gì đâu ?”

“Anh không biết đó thôi. Em là lo cho anh đó!”

“Lo cho anh sao?”

“Đúng vậy! Anh nghĩ xem, xã hội bây giờ phức tập như vậy, lòng người lại hiểm ác, nếu anh không che chắn kỹ càng có thể bị nhìn trộm hoặc bị quấy rối, phức tạp vô cùng. Em không muốn  ai nhìn thấy anh cả. Em sợ họ sẽ sinh lòng dạ xấu xa!”

“Lòng dạ xấu xa sao ? Em đó, đang ghen phải không ? Sao lại nói năng dông dài thế kia ? Hoá ra là ghen, hừm!”

…………………………….

Lại một lần khác. Không biết studio Nhất Chiến kiếm đâu ra một đối tác vô cùng lớn. Chủ của đối tác này là một nam nhân rất đẹp trai tên là Tống Lam. Gã này mới nhìn Tiêu Chiến lần đầu thì đã mê như điếu đổ. Thành thử y cứ kiếm cớ đến Nhất Chiến liên tục. Mục đích chính là để ngắm nghía Tiêu Chiến mà thôi. Nhất Bác biết được thì tức giận lắm.

Sáng nay hắn lại nghe tên Tống Lam lại đến Nhất Chiến cho nên hắn cố tình đến thật sớm để chạm mặt y. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tống lam đã thập phần e sợ. Hắn được đà đẩy Tống Lam vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Không biết Vương tổng giở mánh khoé gì trong đó mà một lúc sau, Tống Lam bước ra, mặt trắng bệch, chân tay run lạnh. Y bước đi nhanh còn hơn người ta chạy. Đi qua Tiêu Chiến mà không dám dừng lại. Tiêu Chiến thấy lạ cất giọng gọi nhưng y một mực chuồn thẳng. Tống Lam vừa đi xong thì Vương Nhất Bác cũng bước ra ngoài, hai tay hắn đút túi, miệng huýt sáo ra chiều vui vẻ lắm. Biết là có chuyện nên Tiêu Chiến mới sáp lại gần Nhất Bác mà cất giọng dò hỏi.

“Nhất Bác! Em đã làm gì Tống Chủ tịch mà y lại chạy như ma đuổi thế kia ?”

Vương Nhất Bác đưa tay lên bệu má của Tiêu Chiến rồi cong môi nở một nụ cười bí hiểm.

“Suỵt! Chuyện của đàn ông với nhau! Bí mật!”

Tiêu Chiến nghe vậy thì lắc đầu ngán ngẩm. Y biết dẫu có cạy miệng thì con sư tử này cũng không hé răng đâu.

……………………………….

Vương Nhất Bác còn sinh ra một tính cách nữa là xót vợ.

Bất kể Tiêu Chiến làm gì, chỉ cần bản thân hắn cảm thấy không an toàn là hắn lập tức chen ngang, không cho y làm nữa. Tiêu Chiến nhiều khi cũng hết cách với hắn.

Như tối nay chẳng hạn, Tiêu Chiến và mẹ Tiêu cùng dì giúp việc đang cùng nhau làm bếp. Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống sảnh chính lấy nước uống thì nhìn thấy Tiêu Chiến cầm dao gọt hoa quả. Hắn nhìn thấy thì hốt hoảng hét toáng lên.

“Bảo bối! Dừng lại! Dừng lại gấp!”

Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói thì giật cả mình. Y chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thấy hắn đã nhanh như cắt giật lấy con dao trong tay y cất ngay lập tức, miệng còn lẩm bẩm.

“ Nguy hiểm! Nguy hiểm quá!”

“Có gì đâu mà nguy hiểm chứ! Em cứ làm quá lên thế hả Nhất Bác?”

“Quá gì đâu bảo bối. Con dao đó thực sự quá nguy hiểm. Lỡ anh bị đứt tay chảy máu thì em biết phải làm sao đây ?”

“Trời ạ! Chuyện nhỏ như vậy em cũng hét toáng lên. Thật hết cách với em mà!”

         “Bảo bối! Em xin anh! Xin anh đó! Đừng cầm dao nữa có được không?”

         “Được rồi! Được rồi! Không cầm nữa là được chứ gì!”

         “Ngoan! Ngoan lắm! Em thương nè!”

……………………………………

         Lại một lần khác, Tiêu Chiến bị xây xước một chút ở cánh tay. Máu chảy vài giọt thấm vào áo sơ mi. Vương Nhất Bác không biết nghe ai nói, đang làm việc mà tức tốc bỏ về, gọi ngay Lưu Hải Khoan và một ekip cấp cứu đến nhà. Tiêu Chiến bước ra mở cửa thấy anh hai cùng bác sĩ cấp cứu đến thì há hốc sững sốt liền cất giọng hỏi.

         “Anh hai! Anh đi đâu vậy ?”

         “Nhất Bác nói em bị thương nặng nên anh và ekip cấp cứu vội chạy đến đây!”

         “Bị thương nặng sao?”

         “Ừ, Nhất Bác nói thế mà!”

         “Em đâu có bị gì, chỉ bị xây xát ở tay chút xíu à!”

         Hải Khoan nhìn thấy vết thương nhỏ như mũi kim trên tay Tiêu Chiến mà tức ách cả ruột. Báo hại y đang làm việc mà chạy thục mạng về nhà. Y tức lắm, tức lắm rồi..

         “Này Vương Nhất Bác! Em coi chừng anh đó!”

……………………………..

         Hôm trước Hải Khoan có khám tổng quát cho Tiêu Chiến. Y phát hiện ra điều bất thường trong cơ thể của cậu. Y lúc đó vẫn chưa nói cho cậu biết . Hôm nay nhân ngày nghỉ, y mới cùng Tiêu Chiến ngồi ở vườn sau của Vương gia mà trò chuyện một chút.

         “Tiêu Chiến! Anh hai có chuyện muốn nói với em!”

         “Chuyện gì vậy anh hai?”

         “Hôm trước anh khám cho em, phát hiện em có tử cung dị dạng!”

         “Tử cung dị dạng sao? Anh hai có thể nói rõ cho em biết được không?

         “Có nghĩa là em có bộ phận sinh sản giống như phụ nữ vậy. Cái này dị dạng vì nó đang dính lại với nhau. Nếu phẫu thuật can thiệp sẽ trở về tử cung bình thường, có thể sinh con bình thường.”

         Tiêu Chiến nge mà há hốc sửng sốt. Nhưng cũng định thần lại mà hỏi Hải Khoan lần nữa.

         “Phẫu thuật này có phức tạp không anh hai?”

         “Không phức tạp, rất đơn giản thôi! Tán Cẩm hôm trước cũng bị như em, anh đã phẫu thuật rồi đó!”

         “Vậy là Tán Cẩm bây giờ cũng có khả năng mang thai?”

         “Đúng vậy! Bọn anh đang lên kế hoạch có con rồi!”

“Vậy em đồng ý phẫu thuật, em muốn sinh con cho Nhất Bác!”

“Được! Được!”

Không biết cái vị Vương tổng nhảy từ đâu ra, nghe câu được câu mất lại nghe ra là dị dạng rồi phẫu thuật. Hắn nghĩ Tiêu Chiến bị gì đó nghiêm trọng nên lo lắng vô cùng. Mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu. Hắn lập tức chạy đến bên Hải Khoan mà nắm lấy áo y cất giọng kiên quyết.

“Anh hai! Nói cho em biết đi. Chiến Chiến nhà em bị bệnh gì nghiêm trọng lắm phải không?

“Không có!”

“Vậy tại sao anh hai lại nói anh ấy phẫu thuật ?”

“Đây là phẫu thuật tử cung dị dạng!”

“Anh hai! Không được đâu! Phẫu thuật đau lắm. Chiến Chiến nhà em sẽ không chịu được!”

“Cái này là tử cung dị dạng, bị dính lại thôi. Dùng tiểu phẫu thì 5 phút là xong à!”

“Vậy sao! Em cứ  tưởng…”

“Tưởng gì chứ ? Em đó, là hoang tưởng suốt ngày thôi. Đúng thật là…..”

Tiêu Chiến rồi cũng được can thiệp phẫu thuật để xử lý tử cung dị dạng. Ngày phẫu thuật, Nhất Bác bỏ cả họp hành chạy đến bệnh viện. Tuy là Hải Khoan nói vô cùng đơn giản và nhanh chóng thôi, nhưng hắn thì cứ lo đủ thứ nên không yên lòng. Rốt cuộc hắn đến nơi chưa kịp ngồi xuống nghỉ đã thấy Tiêu Chiến bước ra ngoài đi về.

“Chiến Chiến! Anh đi đâu đó ? Anh mới phẫu thuật xong. Đi như vậy đau thì sao?”

“Không có đau gì cả. Anh hai nói có thể về rồi!”

“Nhưng mà nguy hiểm lắm!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác lẩm bẩm cả ngày, lo lắng thái quá, y tức giận lắm. Hôm nay Tiêu Chiến đã tức tối lắm rồi nha. Y trừng mắt nhìn Nhất Bác quát lớn.

“Này Vương Nhất Bác! Em có hoang tưởng thì cũng vừa vừa thôi. Anh sắp bị em làm cho ngột thở rồi đây nè!”

“Em…em…”

“Còn không mau về ?”

“Vâng…Vâng…Em về liền à. Em về là được chứ gì. Hic…”

………………………………….

Từ khi được phẫu thuật thành công tử cung, không biết Tiêu Chiến đã làm gì với Nhất Bác mà trong Vương phủ cứ truyền tai nhau câu chuyện thế này: Cứ mỗi tối tầm 8 giờ, Tiêu Chiến đã lôi Nhất Bác vào phòng, đóng cửa lại tắt đèn luôn. Từ đó tới sáng cứ nghe Vương tổng la oai oái không thôi, đúng thật là bí hiểm, đáng sợ.

“Chiến Chiến! Anh học mấy cái tư thế này ở đâu ra ? Em mệt quá rồi!”

“Suỵt! Nhỏ thôi! Mọi người sẽ nghe thấy đó!”

“Bảo bối! Khuya lắm rồi! Em kiệt sức rồi. Mai tiếp nha. Giờ đi ngủ đi!”

“Chút nữa đi! Em đó! Không thương anh gì hết!”

“Được! Được! Để…Em…Em cố…Cố thêm tí nữa…”

Sáng mai ra, Vương tổng như người mất hồn, mặt mày đen bầm như gấu trúc, đi đứng có phần xiêu vẹo. Ngược lại, Tiêu Chiến thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, tràn đầy sức sống. 1 tháng sau, Tiêu Chiến phát hiện mình mang thai. Lại là thai đôi. Khỏi phải nói, Nhất Bác và Tiêu Chiến vui mừng ôm nhau khóc nức nở. Mọi người trong vương gia ai nấy đều mừng rỡ.

Từ ngày Tiêu Chiến mang thai, y vô cùng khoẻ khoắn. Y chẳng giống người mang thai gì cả. Chẳng bù cho Vương tổng, nôn oẹ suốt ngày, cơ thể vô cùng mỏi mệt. Hắn đang bình thường lại đặc biệt thèm đồ chua. Vậy nên trong Vương phủ của hắn, đâu đâu cùng thấy xoài và xoài. Xoài trên bàn, trong tủ lạnh, thậm chí trong phòng làm việc cũng có. Hắn vô cùng hốt hoảng và lo sợ, bèn đi gặp Hải Khoan để nói chuyện.

“Anh Hai! Sao dạo này em hay bị nôn oẹ nhiều như vậy ? Cơ thể em vô cùng mệt mỏi!”

Hải Khoan nghe hắn nói vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Y nói hắn không phải lo, đó là triệu chứng ốm nghén của vợ nhưng chồng mang thay. Hắn nghe mà chẳng hiểu gì, từ lúc sinh ra tới giờ mới nghe thấy chuyện kỳ lạ ấy.

Như thế còn chưa hết. Vương Nhất Bác đặc biệt rất thích ngủ. Hắn ngủ cả ngày. Trong giờ làm việc cũng thấy hắn ngủ gật. Mọi người trong Vương thị đều nhìn hắn mà che miệng cười không nổi. Cộng sự thì lắc đầu kêu trời vì việc quá nhiều mà cái vị Vương tổng kia lại ngủ nhiều vì ốm nghén thay cho vợ. Thế có chết không kia chứ.

Tiêu Chiến mang thai đôi, sức khoẻ vô cùng tốt, lại không nghén gì cả nên đặc biệt nhuận sắc. Người y còn đẹp hơn lúc chưa mang thai nữa. Nhìn cứ tròn trĩnh, dễ thương vô cùng.

Thấm thoắt cũng đã 9 tháng trôi qua. Tiêu Chiến và Tán Cẩm mang thai cùng lúc nên đều đến ngày dự sinh. Vương Nhất Bác thì lo lắng lắm. Hắn cứ kè kè bên Tiêu Chiến không rời lấy một bước. Hắn sợ y sinh con sẽ rất vất vả và nguy hiểm. Tiêu Chiến biết hắn lo lắng nên dù mình đang mang thai nặng nhọc, lại mang sức ra mà động viên con sư tử ngốc ngếch kia không ngừng.

Ngày sinh rồi cũng đến. Tiêu Chiến và Tán Cẩm đều chuyển dạ cùng một ngày. Nghe tiếng kêu thất thanh của Tiêu Chiến trong phòng sinh mà Nhất Bác ở ngoài toát hết mồ hôi. Hắn cứ đi đi lại lại làm mẹ Tiêu chóng hết cả mặt. Bà có kinh nghiệm sinh đẻ nên chuyện như vậy rất là bình thường. Bà chưa lo cho con trai thì bây giờ phải ngồi ở đây động viên cho con rể đến hết cả buổi trời.

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng sinh. Là một trai, một gái. Nhất Bác nhìn thấy hai con mà rơi cả nước mắt. Hai đứa trẻ cân nặng đảm bảo, khoẻ mạnh bụ bẫm, nhìn đáng yêu vô cùng. Hắn đặt tên cho con là Toả Nhi và Nguyệt nhi. Nhìn Toả nhi giống hắn như đúc, từ làn da trắng muốt đến khuôn mặt sắc sảo. Nhìn giống như hai giọt nước vậy. Nguyệt nhi lại giống Tiêu Chiến như một khuôn đúc ra. Khuôn mặt nhỏ cùng cái miệng đỏ thắm và nuốt ruồi duyên bên khoé môi, không sai lệch phân nào.

Từ ngày hắn có con, Vương Nhất Bác chăm sóc con và vợ như một người đàn ông kiểu mẫu. Tất cả mọi việc của trẻ nhỏ, hắn đều tự tay làm dù bận rất nhiều công việc. Mẹ Tiêu nhìn thấy Nhất Bác thương Tiêu Chiến và các cháu như vậy thì cảm động vô cùng, bà yêu thương Nhất Bác bây giờ còn hơn cả Tiêu Chiến nữa.

5 năm sau

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu Chiến và Nhất Bác mới cưới nhau đó mà đã hơn 6 năm. Nhất Chiến bây giờ phát triển rất mạnh, trở thành một trong những công ty thiết kế hàng đầu tại Đại Lục. Tiếng tăm còn vươn ra  quốc tế. Những thiết kế của Tiêu Chiến và các cộng sự được hiệp hội thiết kế quốc tế đánh giá rất cao.

Chính vì vậy nên Tiêu Chiến tranh thủ cơ hội này để lấy cho được chứng nhận “Nhà thiết kế chuẩn quốc tế” do hiệp hội thiết kế quốc tế tổ chức vào đầu tuần tới. 5 năm trước y đã bỏ lỡ cuộc thi này vì con còn quá nhỏ. Bây giờ chính là lúc y cần phải lấy cho được tấm bằng này rồi. Vậy là Tiêu Chiến quyết tâm đi thi. Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đi thi ở nước ngoài thì buồn dữ lắm. Nếu đi thì y sẽ đi 5 ngày, Nhất Bác nghĩ đến 1 giờ mà không gặp Tiêu Chiến thì chịu không nổi huống chi là 5 ngày. Hắn vì chuyện này mà giận dỗi với Tiêu Chiến suốt mấy ngày hôm nay. Tiêu Chiến biết thế nên an ủi hắn mãi.

Như tối hôm nay vậy, khi các con đã ngủ hết ở phòng bên cạnh, Vương Nhất Bác về phòng nằm ngủ nhưng không ôm Tiêu Chiến vào lòng như mọi khi. Hắn quay lưng lại mà giả vờ nằm ngủ. Tiêu Chiến biết hắn giận thì khẽ cười, nằm sát vào hắn mà ôm chặt lấy eo hắn thỏ thẻ.

“Nhất Bác ngoan! Anh đi rồi anh sẽ về mà!”

“…”

“Nhất Bác! Anh buồn rồi nè! Anh mệt rồi nè!”

Nghe Tiêu Chiến nói mệt hắn lập tức quay lại, ôm chặt y vào lòng. Tiêu Chiến thấy vậy thì dán mặt vào ngực hắn cười rúc rích.

“Anh đó! Cũng tâm cơ lắm nha!”

“Anh là ai chứ ? Anh là Vương thiếu phu nhân mà!”

“Anh không thể không đi thi được sao? Nếu anh cần cái chứng nhận đó, em sẽ nói ban tổ chức cho anh làm ngoại lệ, cấp cho anh một cái cũng được mà!”

“Nhất Bác ơi là Nhất Bác! Em lại bắt đầu rồi phải không?”

“À thôi! Em xin lỗi! Em không nói nữa! Em không nói nữa!”

………………………….

Tiêu Chiến rồi cũng lên đường sang Mỹ để tham dự cuộc thi thiết kế mong ước từ lâu. Hôm đi, Nhất Bác mang 2 nhóc là Toả Nhi và Nguyệt Nhi ra sân bay tiễn. Hai nhóc nhà Tiêu Chiến vô cùng hoạt bát và thông minh. Thấy papa sắp đi xa, Toả nhi đã nhanh nhảu ôm lấy y mà cất giọng nũng nịu.

“Papa! Đi nhanh rồi về với Toả Nhi nhé. Con sẽ nhớ papa lắm luôn!’”

“Toả Nhi ngoan! Ở nhà thì phải nghe lời ai nào?”

“Dạ, con sẽ nghe lời tất cả mọi người trong nhà ạ!”

“Ngoan lắm! vậy trong lúc chờ papa về, con ở nhà sẽ làm gì?”

“Con sẽ cùng em chơi lego với cha và cùng bà ngoại chăm sóc vườn hoa của papa!”

“Tuyệt! Con giỏi lắm!”

“Con có giỏi hơn papa không?”

“Tất nhiên là giỏi hơn rồi! Con đó, sau này sẽ trở thành thiên tài!”

Thấy papa khen anh hai, Nguyệt Nhi cũng nũng nịu không kém.

“Vậy còn con ? Con có thông minh như papa không ?”

“Con hả, con sẽ trở thành một chủ tịch tài năng như cha con!”

“Không! Con muốn trở thành bác sĩ thiên tài như bác Hải Khoan cơ!”

“Được! Được! Trở thành bác sĩ thiên tài! Tuyệt lắm! Papa ủng hộ hai tay nè!”

……………………………..

Cả nhà cứ nói chuyện vui vẻ như vậy một lúc rồi Tiêu Chiến mới rời đi.

Tiêu Chiến đã rời đi được 2 ngày. Y đã thi hết những phần quan trọng, chỉ còn một cuộc thi phụ giao lưu giữa các đội nữa là kết thúc. Tiêu Chiến nhớ nhà kinh khủng. Y ngồi trong khách sạn mà nhớ Nhất Bác không thôi. Tối nay là giáng sinh, đáng lý y sẽ đón giáng sinh với mọi người, nhưng y lại bận thi nên không thể. Tiêu Chiến đang ngồi buồn nhớ nhà thì lễ tân lên thông báo.

“Thưa quí ngài! Có người cần gặp quý ngài. Họ đang đợi dưới sảnh!”

“Ai vậy nhỉ ?”

Tiêu Chiến đi xuống sảnh khách sạn thì không tin vào mắt mình nữa. trước mắt y, Nhất Bác cùng hai con, gia đình Hải Khoan, mẹ Tiêu, vợ chồng Lưu phu nhân đang ở trước mặt y mà nhìn y mỉm cười. Tiêu Chiến chạy đến ôm chầm lấy mọi người, y như không tin vào mắt mình nữa.

“Mọi người sao lại ở đây?”

“Nhớ anh chứ sao nữa ? Anh đó, chẳng ở nhà đón giáng sinh cùng cả nhà nên em phải mang hết mọi người sang đây đón giáng sinh với anh. Ngạc nhiên không ?”

         Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Toả Nhi và Nguyệt Nhi đã chạy đến ôm lấy cổ y đu lên, cất giọng gọi ríu rít.

         “Papa ơi! Chúng con nhớ papa quá à!”

         “Papa cũng nhớ các con lắm!”

………………………….

         Mọi người chào nhau vui vẻ rồi cùng nhau vào một nhà hàng sang trọng ở bang California đón giáng sinh. Sau bữa ăn, mọi người đi đến khu trung tâm đón giáng sinh cùng nhau. Hôm nay người dân Mỹ đổ ra đường đón giáng sinh trong khí trời se lạnh, tuyết rơi trắng xoá một vùng. Nhìn các con nghịch tuyết cười đến vui vẻ, Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng rồi cùng nhau đi dạo. Vừa đi Nhất Bác vừa cất giọng thủ thỉ.

         “Anh thi tốt không?”

         “Rất tốt!”

         “Chúc mừng anh nha bảo bối! Anh giỏi lắm!”

         “Tất cả là nhờ sự động viên của em đó chồng ạ!”

         “Em có biết tại sao anh lại lấy tên studio là Nhất Chiến không?”

         “Em không biết!”

         “Nhất là Nhất Bác, Chiến là Tiêu Chiến. Anh muốn mọi tâm huyết, mọi nỗ lực cũng như sự nghiệp của anh luôn có bóng dáng em trong đó. Anh sẽ tự hào vì có em kề bên cổ vũ, động viên anh.”

         “Thật vậy sao?”

         “Thật mà!”

         “Cảm ơn anh nha vì đã kề cận bên em trong cuộc đời này! Em cũng rất tự hào về anh. Hãy hứa với em, dù có khó khăn gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau vượt qua, được không ?”

         “Được! Tất cả đều nghe lời em hết. Nhất định!”

Giáng sinh đã đến, mang an lành hạnh phúc đến với mọi nhà. Bóng hai nam nhân trải dài trên nền tuyết, họ đi cùng nhau, nói chuyện với nhau và  cười cùng nhau vô cùng ngọt ngào mặc cho những bông tuyết bay đầy trời, đậu trên tóc trắng xoá, đẹp đẽ đến vô cùng.

 ......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro