Chương 2 : tình đầu của Tô Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi xong dòng tin nhắn đó Tác Phàm thất vọng và nghĩ rằng có lẽ cô sẽ không chấp nhận nhỉ ? Anh lấy tay che lấy mặt thở dài thất vọng và cũng hồi hộp sẽ như thế nào, rồi tiếng " tít tít " của dòng tin nhắn vang lên, anh hồi hộp, một nữa thì muốn biết câu trả lời và một nữa thì lại không vì anh sợ cậu từ chối rồi cảm xúc của anh sẽ ra sao ... . Và sau hồi quyết định thì anh đành chấp nhận, sẵn sàng và mở lên dòng tin nhắn, tim anh đập mạnh, như không thể tin vào mắt mình , anh dụi mắt lại lần nữa thì dòng chữ vẫn không thay đổi " không được ! Tôi, tôi đồng ý làm bạn gái của cậu ! ", Tác Phàm vui mừng nhảy bổng lên rồi hét toán cả lên, không tài nảo tả được cảm giác của anh lúc đó rất vui mừng. Còn Tô Diệp thì cũng thói quen tật cũ tay nhanh hơn não , nói lại không suy nghĩ lại đồng ý khi cô vẫn chưa biết gì về anh. Cô lấy tay che mặt cũng cảm thấy vui mừng và vừa cảm thấy sợ vì sợ ba mẹ cô biết được thì mọi chuyện có lẽ sẽ rất tệ. Anh cảm thấy không an tâm thì cũng hỏi lại " tôi không ép em , em nói thật đấy chứ ? Em có thích tôi không hay sợ tôi buồn ? " tiếng tin nhắn vang lên thì cô vội vàng mở đọc, cô ngượng ngùng không biết trả lời sao vì trước giờ cô không quan tâm đến vấn đề lãng mạn , cô lắp ba lắp bắp đáp lại:

" tôi là cảm thấy thích anh, nói chuyện với anh rất vui và anh cũng hay tâm sự mỗi khi tôi buồn nên... tôi... " - cô ngượng ngùng nhắn ngắt quãng

" nói vậy là tôi an tâm rồi ^///^ sẽ không sao , em sẽ là người con gái may mắn nhất, vì yêu xa tôi sẽ cố gắng nhé ! " – anh vui mừng đáp trả, Tô Diệp cảm thấy vui và ngại đỏ cả mặt khi thấy dòng nhắn ấy.

Nói rồi cả hai cùng nhưng vì không biết nói gì thêm, rồi chào tạm biệt nhau. Ngày qua tháng lại anh và cô cũng hay cùng chơi game cùng tán gẫu , điều này cũng khiến anh ngừng nghiện game hơn trước, cũng có khi anh ngừng trận game để nói chuyện với cô và Tô Diệp trở nên lạc quan hơn quá khứ rất nhiều, cô nghĩ rằng có lẽ chỉ có một nữa của mình mới có thể thay đổi quá khứ của mình nhưng cô vẫn luôn sợ và tự ngẫm với bản thân " lỡ như một ngày anh ấy sẽ bỏ rơi mình thì sao ? vì yêu xa nên cô không thể bên cạnh anh hay không thể đi chơi với anh, cũng có khi anh buồn nhưng lại không nói khiến cô rất khó chịu và cả đêm không ngủ được, cô cũng rất muốn biết anh gặp chuyện gì để tâm sự cùng anh, nhưng mà không thể được ... .Rồi học kì 2 năm 9 cũng đã đến, phải học nhiều hơn để thi chuyển cấp sang cao trung, bài học rất nhiều, ai cũng bận bịu hằng ngày hầu như thời gian cả hai tán ngẫu như mọi khi đã rút ngắn lại, cô và anh ở xa nhau nên hình thức học của cả hai cũng khác nhau, cô học ngày càng nhiều hơn anh còn anh thì đỡ hơn, có khi cả 2 ngày không thể nói chuyện với nhau và cũng nghĩ game nên anh trở nên chán nản, anh muốn gặp cô 1 lần và muốn bên cô 1 lần nhưng điều đó là không thể, Tô Diệp không để ý đến Tác Phàm như trước vì cô phải cày ngày lẫn đêm. Thấy chán và cô đơn nên anh rũ lại những người bạn thân của mình đi đánh vài trận Liên Minh, đó là loại game mà hầu như các vị thanh niên khắp quốc gia ai cũng nghiện, vì tuổi thơ của anh cũng không có bạn giống như cô nên có được những người bạn này anh rất trân trọng. Qua những ngày không được nói chuyện với anh Tô Diệp cũng cảm thấy rất nhớ và rất muốn tâm sự cùng anh vì gần đây cô và lớp không được ổn lắm... rồi đi học về Tô Diệp vội vã quăng cặp sách lên giường rồi với ngay cái điện thoại để nhắn tin với anh, nhưng vì mấy ngày qua anh thường xuyên chơi game và hiện tại ngay lúc đó anh cũng đang chơi, tin nhắn vang lên anh không hề bận tâm mà vứt nó sang một bên. Một hồi lâu không thấy anh trả lời nên cô liên tục nhắn cho anh, tiếng tin nhắn ồn ào phá anh giữ trận anh bực bội bật ngay tin nhắn lên xem, vì thua trận khiến anh rất cáu, cũng đã mấy ngày anh không nhắn với cô , thường xuyên chơi game nên anh cảm thấy trống trải cứ như anh chưa từng quen biết Tô Diệp, anh nhắn đáp trả trong lúc tức giận " chuyện j , nói mau đi " thậm chí anh còn viết tắt vì trước giờ cô chưa từng thấy anh viết tắt và lời rất cục súc như vậy. Tô Diệp nhìn dòng tin nhắn ấy rồi cảm thấy sợ anh, nước mắt cô đã rơi, " không có gì " có lẽ anh đang bận nên cô đành đáp lại. Nhìn câu trả lời càng khiến anh tức giận hơn rồi quát lớn " rảnh rỗi thế nhỉ, có thế làm tôi lỡ trận game " anh ném ngay chiếc điện thoại sang 1 bên rồi tiếp tục chơi game....

_____________________________________________________________________

To be continuted ... 

Hello , có lẽ mình sẽ ra chap mới 1 tuần 1 hoặc 2 chap vì mình còn phải đi học , nên không có thời gian , các bạn đọc thông cảm và vẫn ủng hộc mình nhé ! cảm ơn các bạn nhìu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro