Chương 3: sự hồi đáp [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lúc đó, Tô Diệp trở nên bực bội hơn, cảm thấy rất khó chịu. Vì khi chưa biết Tác Phàm cô rất im lặng và nóng nảy, nào là bị bạn bè trêu chọc, nào là bị ba mẹ la mắng thường ngày, ngay cả bà ngoại của Tô Diệp đã già nhưng khi làm sai chuyện gì đều đổ thừa cho cô, không ai thấu hiểu được cảm giác và cũng không ai tâm sự cùng cô, Tô Diệp chỉ biết im lặng chịu đựng vì không thể cãi lại được. Trải qua những ngày đau thương đó thì Tô Diệp chỉ biết lặng lẽ trốn một nơi rồi khóc, nơi mà không ai nhìn thấy, không ai biết cũng không thể nghe thấy tiếng Tô Diệp khóc thì đó là sân thượng nhà Tô Diệp, Tô Diệp lặng lẽ khóc ấm ức, thở gấp hơn vì mỗi lần bị sốc ức , không gì ngăn Tô Diệp hạ hỏa bằng cách tự hành thân mình. Cứ mỗi lần tức tối như thế thì Tô Diệp cứ lên sân thượng rồi khóc, cô vừa khóc vừa đấm vào bức tường bê tông, bức tường gồ ghề rất rát, Tô Diệp cứ đấm ầm ầm vào đó đến khi tay cô đã chảy máu, trầy da ... rất đau nhưng Tô Diệp không còn quan tâm tới cảm giác đau nữa, cô nằm dài trên nền bê tông, gát tay lên trán , ánh mắt như vô hồn vậy, cô ngắm bầu trời gió thoảng rồi dần dần Tô Diệp chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì cô đã cho qua hết mọi chuyện rồi chữa thương sơ cho 2 bàn tay rướm máu đó. Nhưng lần này lại khác , cô khóc rất nhiều đến sưng đỏ cả mắt, lần này cô trốn trong phòng ngủ mà khóc không thể làm ồn nên cô đãcào cáu tay mình, những vết móng tay in đậm, sưng bầm cả máu, việc hành bản thân làm cho Tô Diệp thấy nhẹ nhàng hơn, lúc đó Tô Diệp chỉ tự trách bản thân:
" Có lẽ mình không tốt chăng ? "

" hay là cậu ta chán mình rồi ư ?... "

" mình làm sai gì sao ?.... "
" .... bla bla " cứ mỗi câu tự trách ấy thì nước mắt cô cứ rơi lã chã, cứ thế Tô Diệp tự nhốt mình trong phòng rồi ngủ thiếp đi cho đến sáng. Hôm ấy là chủ nhật, Tô Diệp thức dậy liền với lấy cái điện thoại bật xem anh có nhắn gì cho cô không ? ... cũng không có gì cả, Tô Diệp nghĩ có lẽ anh đã giận cô rồi, thất vọng ném chiếc điện thoại xuống gối rồi nằm bệt xuống giường. Vài giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy anh nhắn lại nên cô quyết định nhắn 1 câu hỏi thăm anh:

" chấm ba chấm " – Tô Diệp vừa gửi đi dòng tin nhắn ấy thì tim cứ đập mạnh vì hồi hộp anh sẽ đáp lời gì.
" chuyện gì " – Tác Phàm đáp lại, Tô diệp vội vã bật dòng tin nhắn mà thất vọng với 2 chữ ấy
" ừm... anh ăn gì chưa ? " – vì không biết nên hỏi gì nên cô viết đại dòng ấy – " không ăn cho chết à "
anh đáp lại với lời nói rất cục súc, Tô Diệp cũng cảm thấy anh thật quá đáng, cũng không thể nhịn được nữa " hôm qua gặp chuyện gì mà tức tối thế ? " cô hỏi anh với cảm xúc rất tức giận
" không gì " – Tô Diệp vẫn cứ cứng đầu hỏi nhiều lần liên tục chỉ 1 câu " nói đi mà, hôm qua bị sao ? " – sự bướng bỉnh của cô khiến cho anh đã thực sự nóng lên, không thể nhịn được nữa cũng giống như anh hết lời để nói vì lần thứ 2 cô làm anh thua ván game nên anh tắt cả âm điện thoại, nhưng trước khi tắt a đã nhận được 1 câu hỏi khác từ cô " a còn thương tôi không ?... " a nhìn tin nhắn rồi nhếch môi cười khinh 1 cái, rồi anh đáp lại như một lời nói dối – " có, hỏi hoài không thấy chán à ? " – tim cô như nghẹn lại, bàn tay cô nhắn tiếp 1 câu nói quyết định tất cả ... – " vậy mình chia tay đi " – nhưng nhắn xong tim Tô Diệp đập mạnh hơn như tiếng trống vang, tay cô run vì cô hồi hộp anh sẽ níu kéo cô chứ ?... , cuối cùng sau một hồi do dự thì Tô Diệp đã dứt khoát gửi đi dòng tin nhắn ấy. Lúc này anh vẫn để âm máy reo vì muốn để xem cô muốn gì, rồi tiếng "ting " 1 cái, a bật dòng tin nhắn lên với dòng chữ " chia tay " của cô trước mắt, tim anh cũng như đập mạnh lên, anh cũng cứ nghĩ có thể cô nói đùa hay sao, lúc này anh đã mất lòng kiên nhẫn, anh không nhịn được vì sự thử lòng của cô nữa , tay anh nhắn liên hồi rồi lại xóa rồi lại nhắn, nhưng sau một lúc anh đã gửi đi dòng đáp án không một chút do dự rồi anh thở phào 1 cái như đã thoát được khỏi sự ràng buộc gì đó rồi.... . Tiếng " ting " vang lên bên tay cô, bàn tay cô lúc này cũng theo quán tính mà vội vàng bật lên..... rồi cứ thế nước mắt đã từng giọt rơi xuống tay cô, cô như người mất hồn khi đọc xong hồi đáp của anh: " tùy =)) ". Chỉ với một chữ tùy với cái icon mà cô ghét nhất, cô đã hoảng sợ buông rơi chiếc điện thoại xuống đất " bụp " rồi lấy tay ôm mặt khóc nức nở, tim cô lúc này như đang dần rạn nứt từng mảnh... .

_____________________________________________________________________

TOBE CONTINUED ...

Sorry các bạn mình ra chap lâu quá :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro