Định mệnh - Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b khoanh tay, đứng không yên trước cửa nhà. Cô đã chuẩn bị một ít đồ đạc thả vào túi sách từ trước, nhìn lại cũng chỉ là mấy thứ lặt vặt không cần thiết. Jaekwon đã nói mọi việc sẽ có người bên đấy chuẩn bị nên t/b cũng chẳng mang theo thứ gì nặng nề, chỉ thay một chiếc jean nhẹ nhàng và khoác thêm chiếc áo dạ dáng dài Hoseok mua tặng. T/b đã quyết định sẽ đến nơi ghi trên tấm thiệp Jaekwon đưa, có điều vì một vài lí do, cô không muốn để Hoseok biết cô đi dự tiệc với Taehyung mới đợi sẵn ngay trước cửa, vừa lúc có người đến đón cô sẽ lên xe đi luôn, tránh để anh biết lại thêm rắc rối. Kì thực cô không muốn Hoseok lại suy nghĩ lung tung.

T/b chỉ đứng như thế một lát đã thấy một chiếc BMW 760Li đỗ ngay trước mặt mình. Hơi nhăn mặt vì ánh sáng chói mắt của đèn xe, t/b đưa một tay lên mặt theo phản xạ, nhìn ngó người tài xế phía trước. Phần vì đèn đang rọi thẳng, phần vì sương mù nên cô không thể nhìn rõ mặt người ngồi phía trong, chỉ thấy người đó hất đầu sang bên cạnh. T/b hiểu ý, liền mau chóng đi tới một bên xe, mở cửa rồi ngồi vào. Cô chưa kịp cài xong dây an toàn, chiếc xe đã lăn bánh. Nếu không may giữ được thăng bằng, không chừng t/b đã bị ngã văng khỏi ghế. Giật mình vì sự cố chưa xong, t/b đã ngơ hết cả người khi đập vào mắt cô là vẻ mặt đáng sợ của người bên cạnh lúc cô quay sang định nhăn mặt với thái độ của người cầm lái. Hoá ra cô đã lên xe của Kim Taehyung mà không biết.

"Có cần thiết phải chưng gương mặt đó ra không?" Lại là chất giọng trầm khàn mà t/b đã nghe đến quen tai đó.

"Xin lỗi. Tôi tưởng người đến đón không phải anh."

"Tôi đón thì làm sao?"

"Không làm sao cả." T/b nói rất nhỏ, không định để cho Taehyung nghe thấy.

"Tôi không ngờ là cô lại đồng ý đến đấy. Lần này đành phải nhờ cô giúp đỡ rồi."

T/b không đáp, cúi đầu giấu hết vào trong lòng cảm giác chua chát khó chịu mà chính bản thân cô cũng không hiểu lí do vì sao. Taehyung đã trưng bộ mặt và giọng điệu này ra, t/b tự hiểu mình không nên đụng vào dù chỉ là tí chút. Đã lâu không gặp lại mà Taehyung vẫn không thể nói chuyện với cô lịch sự thêm chút nào được. Mặc dù rất nhớ kiểu nói chuyện này của anh nhưng trong trường hợp này cô hoàn toàn không thấy vui vẻ gì. T/b tự hỏi không biết người mà Jaekwon đã mô tả với người bên cạnh cô đây thực sự có liên quan với nhau hay không nữa.

Taehyung dẫn t/b tới một cửa hiệu thời trang nổi tiếng, đèn điện sáng trưng đến tưởng như loá mắt. Các loại trang phục được thiết kế công phu và tinh xảo nằm gọn ghẽ trong những chiếc tủ kính đẹp đẽ đến nao lòng. T/b chỉ kịp ngẩn người trong vài giây đã bị một cô phục vụ trẻ đến lôi đi. T/b đánh mắt về phía sau. Taehyung không vào cùng. Anh điềm tĩnh ngồi ở ghế chờ, tay thong thả thọc túi quần, chăm chú quan sát thứ gì đó, chờ đợi sự thay đổi của cô. T/b vừa quay đầu, Taehyung đã di chuyển ánh mắt sang đặt lên người cô.

Gặp lại cô rồi, những khoảnh khắc bên cô lại lởn vởn trong đầu óc anh, đeo bám anh không rời. Nghe được giọng nói dịu dàng của cô rồi, những giấc mơ về cô hằng đêm kể từ khi cô rời xa anh lại hiện về lần nữa. Nhìn thấy cô rồi, anh thật chỉ muốn kéo cô vào lòng, để hơi ấm của cô gột bỏ hết tất cả những đau đớn suốt nhiều ngày qua anh chịu đựng. Taehyung mỉm cười.

Vẫn là bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu đó. T/b của anh, vẫn không lẫn vào đâu được.

Anh, thực sự nhớ cô quá. Nhưng thật đau lòng, anh lại không thể nào chạm đến cô được. Taehyung cúi đầu, nỗi đau chát khó chịu lại dâng lên trong lòng anh, khắc khoải, quặn thắt.

Hoá ra, không phải cứ xa là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất chính là ở gần nhưng chẳng phải của nhau.

...

Kim Taehyung hơi ngẩn người nhìn t/b bước ra từ phòng trang điểm. Cô mặc một chiếc váy dạ hội trắng ôm sát, đầu tóc được chăm sóc cẩn thận, trang điểm nhẹ nhàng. Thực sự rất xinh đẹp.

"Chúng ta đi thôi." Taehyung không để mất thì giờ, hất mặt ra phía ngoài.

T/b mím môi, đầu hơi cúi xuống. Cô đã không mang sợi dây chuyền chị nhân viên trang điểm đưa cho mà thay vào đó một sợi dây chuyền khác trữ sẵn trong chiếc túi nhỏ mang từ nhà đi. Mặt dây chuyền được chạm khắc rất tinh xảo. Hai cái tên được lồng vào nhau mềm mại, độc đáo. T/b khẽ thở dài. Thực mong là Taehyung sẽ chú ý, nhưng Taehyung, đúng là đã không nhận ra đây là sợi dây chuyền anh tặng cô cách đây không lâu rồi.

Taehyung lái xe đến nơi, cẩn thận bước xuống rồi sang phía bên cạnh đỡ t/b. Anh biết cô trước giờ không quen mang giày cao gót, bây giờ lại chọn đúng một đôi cao như vậy, thực chỉ muốn xứng tầm với chiều cao của Taehyung, nhưng anh biết cô sẽ cảm thấy rất khó khăn khi đi đứng. Đưa ánh mắt buồn lên nhìn vào đôi mắt không biểu lộ tí cảm xúc nào của Taehyung đang nhìn cô, t/b khó khăn túm lấy hai bên váy, nhấc người ra khỏi xe, đi cùng Taehyung băng qua thảm đỏ trải suốt từ nơi xe đậu vào trong sảnh.

Taehyung dẫn t/b đi vào trong, không dừng lại ở các bàn tiệc được bày biện cẩn thận mà tiến sâu vào vị trí sát cạnh sân khấu. T/b nheo mắt, nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ vest đắt tiền thẳng tắp và một người phụ nữ sang trọng với đôi môi son tông đỏ rượu quyến rũ, trên tay là những ly rượu vang sẫm màu. Đứng quay mặt lại với cô là một cô gái trẻ và một lão già với vẻ mặt hớn hở thấy rõ. Khoảnh khắc cô gái quay mặt lại, t/b thấy tim mình như bị hẫng đi một nhịp.

Là Park Eunji.

Eunji trợn mắt nhìn t/b sánh bước bên cạnh Taehyung, người con trai mà cô có muốn cũng không với tới được. Biết là t/b thân thiết với Taehyung, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ả sôi máu đến độ nếu không phải là đang cùng bố đứng trước mặt hai con người mà ả muốn dù có chết cũng phải giữ thể diện, không chừng ả đã lao đến cấu xé cô cũng nên. T/b không kịp đối diện với ánh mắt khó hiểu của Eunji lâu vì phải theo kịp Taehyung, nhưng cô hoàn toàn vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu rõ ràng của người con gái kiều diễm trước mặt. Thì ra tập đoàn mà bố Eunji làm việc là tập đoàn KJ có tiếng này.

"Chào mẹ. Kim Ji Han, chào ông." Taehyung thực mãi vẫn không chấp nhận nổi người cha đáng kính mà anh đã từng rất ngưỡng mộ này lại che giấu bản chất thật bên trong, hành động bẩn thỉu như vậy sau lưng anh.

"Cố chấp đến thế sao? Sau bao nhiêu lâu gặp lại?"

"Vào vấn đề chính đi. Được rồi, bố, ông Park, hai người đã được chứng thực rồi chứ?" À, hoá ra người đàn ông đó là bố của anh. T/b thở dài trong lòng, vừa phải đứng lâu với giày cao gót vừa luôn phải giữ nụ cười tự nhiên nhất thật không dễ dàng với cô chút nào. Nói chuyện một hồi, hai bố con Eunji kéo nhau đi đâu mất, t/b cũng ý tứ kiếm cớ cáo lui, nhường lại không gian cho hai bố con anh. Cô tìm một góc bàn nhỏ khá kín, nhưng từ chỗ cô đứng có thể quan sát rõ ràng Taehyung.

"Hey!" Một giọng gọi nhỏ vang đến bên tai t/b làm cô giật mình quay đầu quanh quất mà nhìn ngó. Có nằm mơ cô cũng không ngờ được người trước mặt cô là người đó.

"Myung Joo?" T/b tròn xoe mắt, nở nụ cười, sắc tươi điểm vội một chút trên khuôn mặt cứng đờ vì mỏi do cười nhiều của cô. "Lâu lắm không gặp."

"Ừ. Tớ đây." Myung Joo cũng chun mũi, tinh nghịch đáp lại. Cô đưa cho t/b một ly rượu vang loại nhẹ. Sức cô đủ uống loại mạnh hơn, nhưng cô biết rõ t/b không thể.

"Làm sao cậu lại tới đây. Tớ còn tưởng ở chỗ xa hoa chói mắt này chẳng gặp được lấy một ai quen chứ." Đón lấy ly rượu từ Myung Joo, t/b đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Vị cay nồng của thứ chất lỏng màu đỏ lập tức choáng hết đầu óc t/b khiến cô trong một thoáng suýt mất hết cả cảm giác.

"À... Ừ thì...tớ được mời. Đúng rồi, là được mời đến." Myung Joo mất bình tĩnh hấp háy mắt, ấp úng nói mãi không thành câu. Thật may là t/b không chú ý nhiều đến sự bất thường đó của cô bạn thân. Dù sao, tìm được một người để nói chuyện ở cái chỗ này đã là may mắn lắm rồi. "Nhưng t/b này..."

"Hả?"

"Taehyung không ở chung với cậu nữa phải không?"

"..." Giật mình trước câu hỏi của cô, t/b nhìn Myung Joo không chớp. "Cậu...làm...làm sao cậu biết?"

"Làm sao mà tớ không biết chứ?" Myung Joo cười khổ nhìn biểu cảm của t/b. "Chỉ có cậu đần quá mới không biết thôi. Sắp xếp lại những việc đang xảy ra ngay trước mắt là hiểu thôi mà."

"Ừ..." T/b mỉm cười, gật đầu khẳng định.

"Anh Hoseok cũng về rồi?"

"Ừ."

"Anh ấy có nói gì không?"

"Một chút." T/b đặt cái ly trên tay xuống bàn rồi quay lại, kéo cô bạn ngồi xuống. "Không đáng chú ý đâu. Lâu rồi không gặp, cậu định ngồi với tớ lại đi nói những chuyện này mãi đấy à?"

"Được rồi được rồi." Myung Joo thư giãn đôi mày đang co vào nhau, ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh theo lời của t/b. "Tốt nghiệp rồi, cậu định thế nào? Cuối tuần sau đến dự lễ ra trường chứ?"

"Myung Joo, chắc là tớ không đi được."

"Tại làm sao?" Myung Joo nhìn cô bạn bằng đôi mắt thảng thốt. "Hôm đấy trường mình làm to lắm mà. Học ba năm trời mới có một buổi tiệc gọi là chia tay, rồi còn để bạn bè gặp nhau trước khi mỗi đứa một hướng, cậu không đến là thế nào?"

"Myung Joo, giữa tuần sau là tớ và anh Hoseok phải bay đến Busan rồi." T/b thở dài, trân trối nhìn Myung Joo. "Tớ không có thời gian..."

"Sớm vậy sao? Không dời được à? Cậu thương lượng lại với anh ấy chưa?"

"Tớ có. Nhưng anh ấy nhất quyết bảo rằng phải bay sớm. Hình như trong Busan có chuyện." T/b trả lời, giọng thiểu não. Hoseok đã bảo như thế thì cô cũng chẳng còn lí do nào khác mà dây dưa. Biết không cùng dự lễ chia tay với các bạn cùng lớp là đáng buồn, nhưng có một chuyện khác còn khiến cô buồn hơn. T/b chưa hề nói việc này với Taehyung. Nhưng quyền gì mà nói? Taehyung bây giờ coi cô như người xa lạ, đến một câu nói tỏ ra quen biết còn chẳng có, t/b có suy nghĩ nát óc cũng chẳng biết nên giấu mặt vào đâu nếu đột nhiên đề cập đến chuyện đó với anh. Chỉ có điều, cái mà cô khẩn thiết mong nhất, là nhận được một lời từ biệt từ Taehyung. Biết là không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng việc gác lại chuyện với Taehyung, bỏ Seoul để đến một nơi khác mà chẳng biết đến bao giờ mới trở về, đối với cô lại là một chuyện quá kinh khủng.

...

T/b ngồi im trên ghế, một tay rảnh rỗi xoay xoay ly rượu đỏ, hướng ánh mắt đờ đẫn về phía Taehyung. Myung Joo đang đi vệ sinh một lát nên cô mới phải ngồi một mình như vậy. Trong thoáng chốc, t/b nghe rõ cả sự cô đơn đáng sợ đến rùng mình bủa vây lấy cô, đã ở đây khá lâu rồi nhưng bộ áo đắt tiền và mùi của cái nơi xa lạ này đối với cô vẫn không quen thuộc hơn chút nào.

Đột nhiên, t/b thấy trong lòng có chút bất an. Cô khẽ nhíu mày, ngẩng đầu quan sát người đàn ông mang áo cao cổ che kín hơn nửa mặt đang dáo dác, đảo đôi mắt bé tí láo liên ra xung quanh, rõ ràng là đang hướng về phía Taehyung. T/b cố nhìn kĩ thêm một chút nữa, mới nhận ra trong tay lão ta là một chiếc bọc rất nhỏ, đựng một loại bột lạ màu trắng.

Bột màu trắng?

T/b giật mình, hai mắt mở to lên hết cỡ. Người đàn ông kì lạ đó, rốt cuộc là đang có mục đích gì, tại sao lại mang theo thứ đó và hành động mờ ám như vậy? T/b đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cái ghế cô đang ngồi theo quán tính mất đà bị đẩy về phía sau một khoảng dài. Cô túm váy, chạy xọc tới vị trí đã in hằn vào trong tầm mắt. Chỉ vài giây trước khi cô kịp đến nơi, người đàn ông lạ mặt đã thành công gạt được rất nhiều bột vào cốc của Taehyung rồi. Không kịp suy nghĩ, t/b vươn tay, túm lấy cái bọc trắng người đàn ông sắp cất lại vào túi áo. Vốn dĩ chỉ định giành lấy cái ly Taehyung đang cầm, nhưng lớ quớ thế nào, t/b vừa vung cánh tay phải lên, chất lỏng màu đỏ sậm trong ly sóng sánh rồi hắt gần hết lên bộ vest đắt tiền của anh. Cái ly loại lớn mất đà rời khỏi lòng bàn tay Taehyung, văng thẳng ra xa, vỡ tan tành. T/b vốn đang đi giày cao gót, đã không quen chân còn bị chất lỏng dưới sàn làm cho mất thăng bằng, trượt chân ngã dúi xuống đất, bột trắng vương trên bắp tay cô, rượu thấm đỏ hết cả bộ váy đắt tiền vừa khoác lên người chưa lâu.

Taehyung hết nhìn đống ngổn ngang dưới đất lại nhìn sang t/b đang khó khăn ngồi dậy bằng ánh mắt tức giận, hai con ngươi như hằn lên những tia đỏ máu, trông vô cùng đáng sợ. Anh lừ mắt nhắc nhở những người đang nhiều chuyện xung quanh dù biết là không mấy tác dụng, rồi túm lấy cánh tay t/b, mạnh bạo kéo thẳng cô ra ngoài.

T/b lúng túng chạy theo những bước chân thẳng dài chắc chắn của Taehyung. Tay cô vì sức từ bàn tay anh mà trở nên đỏ ửng. T/b không nói gì, cũng không phản kháng, để mặc cho Taehyung kéo cô đến hết đoạn hành lang tối cạnh sảnh chính. Tới nơi, Taehyung vứt mạnh t/b vào tường, bản thân anh cũng chồm người tới, ép sát cô về phía sau, không chú ý cái nhăn mặt rất nhẹ của cô vì cánh tay vừa bị đập mạnh xuống đất sau cú ngã vừa nãy đã bị anh đẩy không kiêng dè vào bức tường lạnh ngắt phía sau. T/b giật mình cố né tránh, nhưng vật cản phía sau không làm cô rời khỏi được ánh nhìn sắc lạnh từ gương mặt đang dần tiến lại gần mặt cô của Taehyung. T/b nghe tim mình đang đánh trống trong lồng ngực, sắc mặt của anh rõ ràng đang rất không tốt. Chuỗi hành động đối với anh là rất khó hiểu vừa rồi của cô thật nếu không sôi máu như Taehyung lúc này thì cũng thật là ngược đời.

"Cô đang làm cái trò gì vậy?" Cuối cùng thì Taehyung cũng đã chịu lên tiếng. Ban nãy anh không nói không rằng, chỉ hằm hằm nhìn cô với ánh mắt như một con hổ đói đã vô cùng khó chịu rồi nhưng đến lúc anh cất giọng, đối với t/b còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

"Tôi..."

"Cô nghĩ vì tôi đang phải nhờ vả cô nên tự cho mình cái quyền lộng hành như vậy đấy à?"

"Taehyung, không...không phải..."

"Không phải cái gì?" Taehyung quát ầm vào mặt cô. "Cũng may tôi đã tinh ý đề nghị đuổi cổ bọn phóng viên phiền phức ra khỏi chỗ này ngay từ đầu rồi, bằng không cô có gánh nổi trách nhiệm trước những chuyện vừa xảy ra không? Nói cho cô biết, đây không phải là chỗ để chơi. Một chút sơ sẩy cũng có thể vào tù, một chút sai sót cũng khiến cho cả tập đoàn phá sản, cô có hiểu không, hiểu nổi không?"

"..." T/b không đáp. Cô cúi gằm mặt xuống, cắn môi nghe Taehyung đang phẫn nộ quát thẳng vào mặt mình, nước mắt cô bắt đầu vô thức rơi lã chã. Không hiểu vì sao, những chuyện đang xảy ra lại khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Tôi với cô vốn dĩ đã không còn chút liên quan nào với nhau nữa hết, chỉ vì một vài chuyện ngu ngốc ở quá khứ mà tôi mới bất đắc dĩ mang cô tới đây, thế rồi để cô gây chuyện ở đây thế này sao?"

"..."

"Cô làm loạn đủ chưa? Hay đợi tôi phải chống lưng cho cô làm những chuyện tày trời hơn nữa?"

"Taehyung, tôi xin lỗi..." Giọng t/b khản đặc.

"Cô khóc lóc cái gì, xin lỗi cái gì? Cô nghĩ rằng xin lỗi là xong đấy à? Biết thế này tôi đã chẳng kéo cô đến. Chuyện đã đến nước này rồi, xin lỗi là kết thúc được mọi chuyện ư?"

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Thành thực xin lỗi anh." T/b không còn nghĩ ra cái gì để nói lúc này ngoài hai từ xin lỗi nữa hết.

"Được rồi. Tôi sáng mắt ra rồi. Hoseok của cô đang ở nhà à? Về mà yên vị làm người yêu của anh ta đi. Nhờ vả một người mà tâm trí lúc nào cũng để vào người yêu của mình như thế thì làm sao mà thành công được. Tôi sáng mắt rồi. Được thôi, từ nay tôi sẽ chẳng bao giờ nhờ vả gì cô nữa."

"Taehyung, tôi không phải như vậy..."

"Không phải cái gì? Cô không nghĩ về hắn thì nghĩ về cái gì nữa? Gây ra mọi chuyện rồi nghĩ rằng hắn sẽ bảo vệ cô sao, để cô tự tung tự tác chống lại tôi thế này luôn đấy à?" Taehyung lại gắt ầm lên.

"..."

"Cô về đi. Cút khỏi đây đi. Trong năm phút nữa nếu tôi còn thấy cô lảng vảng gần đây, thì xin lỗi cô, đừng có trách tôi."

"..." T/b bịt chặt miệng để không phát ra tiếng nấc.

"Sau này cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Đừng trách tôi tại sao không nói trước. Nếu không cô chẳng tưởng tượng nổi tôi sẽ làm gì cô đâu." Taehyung ném lại mấy câu cuối trước khi rời khỏi người t/b, bước những bước dài rời khỏi khu hành lang tối tăm im ắng mà suốt từ nãy đến giờ đã hứng không ít những giọt nước mắt mặn đắng của cô. Nhìn bóng lưng anh rời xa dần, t/b cảm thấy ngực mình đau đớn đến quặn thắt. Cô muốn làm gì đó để giữ anh lại, nhưng sao lại không thể làm gì nổi. Một tay cô đưa lên giữ ngực, cảm thấy tim mình đau như xé, khó chịu đến nỗi khóc cũng không khóc nổi, những tiếng nấc bị nuốt ngược lại vào trong. Trước khi rời xa nhau cũng đã chẳng nói với nhau được một câu cho tử tế, rốt cuộc lại hoá thành gắt gỏng, hận thù nhau thế này đây.

Đến khi bóng lưng Kim Taehyung khuất đi hẳn khỏi chỗ hàng lang tối tăm cô đang đứng, trở lại chỗ sảnh chính xa xăm sáng đèn đằng xa, t/b mới ngồi bệt xuống đất. Mùi rượu bám vào chiếc váy trắng bốc lên nồng nặc nhưng cô không quan tâm lắm. Đến cả thở cũng khó khăn, còn bảo cô làm sao được nữa? Cả hành lang dài không có bóng người qua lại, t/b không khoan nhượng nữa, một tay đưa lên giữ miệng, cô bỗng bật khóc thành tiếng. Đau đớn đến mức cổ họng nghẹn bứ, cố nuốt khan vài cái vẫn không thể thở nổi.

Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?

-----------------------------------

Jungkook thở hổn hển, một tay đưa lên đè chặt ngực trái, một tay anh chống mạnh vào tường, run rẩy bám vào chỗ có thể tựa lưng. Jungkook vò rối cả mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận, khoé môi đã bị anh cắn đến rỉ máu. Những chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt anh, là cái gì vậy?

T/b là bạn gái của Hoseok? Hoseok không phải anh trai ruột của t/b ư?

Mọi chuyện trở nên tréo ngoe đến thế này, Jungkook thực sự không hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

Hôm nay anh đến dự tiệc muộn. Đống tranh anh mang tới để trưng bày ở cuộc triển lãm vừa được vài người hộ tống vào cẩn thận, Jungkook nhìn bao quát xung quanh đã nhác thấy bóng dáng t/b. Vốn ngạc nhiên vì không ngờ được t/b xuất hiện ở đây, khoé môi anh hơi nhếch lên mỉm cười, đang định tới chỗ cô thì mọi chuyện lại liên tục đập vào mắt anh. Là cả Taehyung và t/b đều không nhận ra, nhưng từ chỗ khuất nơi Jungkook đứng, hoàn toàn có thể nghe được đoạn đối thoại của hai người.

Trong lúc anh chưa kịp thổ lộ với t/b, trong lúc anh vẫn còn đang dè chừng Kim Taehyung, thì Jung Hoseok, một người anh chưa bao giờ xem là đối thủ, lại nhảy vào và làm xáo trộn mọi thứ thế này ư?

Tấm lưng Jungkook đang tựa vào tường trượt dần xuống, anh ngồi vật ra giữa khoảng nền lạnh buốt. Hai tay đưa lên ôm lấy trán, Jungkook thở mệt nhọc. Tại làm sao, tất cả mọi người cứ đến với anh, làm cho anh ngu muội cảm kích, rồi không nói không rằng đẩy anh ra xa như vậy? Tại làm sao ngay đến cả một người anh yêu thương cũng không thể giữ được? Lại một lần nữa, anh bị bỏ rơi rồi. Một lần nữa, anh lại là kẻ thua cuộc.

Anh chấp nhận như vậy sao?

T/b muốn bảo anh phải làm sao với những chuyện này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro