Định mệnh - Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lần gặp cuối của chúng ta, anh không bao giờ muốn được trải lại.

Anh nhớ đã nghe trái tim mình ngừng đập như thể xác từ lâu đã không còn tồn tại nữa.

Em vòng tay ôm chặt lấy anh và khóc

Nhưng anh lại hèn nhát vờ như mình không còn yêu em...

Rốt cục, anh vẫn chỉ là một kẻ khốn nạn.

Em có biết không, rằng khi phải tận mắt chứng kiến em rời xa anh còn đau đớn hơn gấp vạn lần so với tự mình quay bước.

Buông tay một người, nếu dễ dàng như lời nói ra thì anh đã đủ dũng khí rời xa em lâu rồi.

Anh đang rất sợ... sợ rằng sau khoảnh khắc này chúng ta mãi mãi không bao giờ còn thuộc về nhau...

Sợ rằng nếu để em đi rồi, anh không làm sao ôm em vào lòng như trong quá khứ

Tại sao cuộc đời lại đi trêu đùa tình cảm của chúng ta?

Tại sao anh không thể nào khiến em yêu anh hơn người đó?

Sao anh không thể nào, nhắm mắt đẩy em đi xa như anh từng nghĩ,

Khi mà em chỉ cần không nhìn về anh nữa, trái tim anh đã chết trong tay em rồi...'

---------------------------------------

"Alo." Hoseok nhấc điện thoại khi chắc chắn rằng t/b đã ra khỏi nhà.

"Anh Hoseok, anh còn định đợi tới lúc nào nữa?"

"Giữa tuần sau tôi sẽ bay, quãng thời gian đấy không thể được rút ngắn thêm nữa. Làm ơn hãy hiểu cho tôi."

"Hoseok à, không phải là tôi không hiểu cho anh. Nếu có trách hãy trách ông trời, chính ông trời mới là không hiểu cho anh."

"Tôi..."

"Anh không thể dời chuyến bay sang đầu tuần được à?"

"Cái này..."

"Hoseok, tôi nói này, chuyện này không phải chỉ giải quyết lần một lần hai là xong. Cuộc đời sau này của anh như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào những cái tưởng như nhỏ nhặt này cả đấy. Mọi thứ sắp trở nên rắc rối hơn rồi. Coi như lần này tôi cầu xin anh, có làm sao anh cũng phải mau chóng mà về đi chứ..."

"Tôi không hề coi nhẹ tầm quan trọng của nó, nhưng tôi hiểu bản thân mình mà. Xin hãy nhắm mắt thư thả cho tôi một chút, bay gấp như thế đối với cô ấy thì thực là quá đáng."

"Nhưng tôi thực sự lo cho tình trạng của anh đấy... Đây không phải là chuyện đùa đâu. Đến hôm nay là đã trễ hai ngày so với dự tính rồi. Thế lại còn dời từ đầu tuần sang tận giữa tuần nữa."

"Tôi hiểu..."

"Anh nữa, làm ơn nghĩ tới bản thân mình một chút đi. Tôi biết anh thật lòng yêu thương t/b, đây cũng không phải là lần đầu tôi nhắc anh nhưng đừng vì cô ấy mà tự tay huỷ hoại bản thân mình như vậy. Anh không thể đánh đổi cuộc sống của mình với cái gọi là tình yêu đâu, bởi sau này nhất định cả hai sẽ cùng có một kết cục không mấy tốt đẹp, anh phải hiểu điều này đi mới phải chứ..."

----------------------------------

"Thế ra cái anh Jungkook hay đến trường cùng cậu đấy cũng sắp bay luôn à?"

"Ừ..." T/b ôm ly nước trái cây trên cái bàn nhỏ trong tiệm cafe bằng cả hai tay, gật đầu đáp lời Myung Joo. Việc này cô cũng chỉ vừa nghe Jungkook thông báo qua điện thoại, nhưng rõ ràng giọng anh đang rất buồn.

"Thế rồi sao? Anh ấy định đi đâu?"

"Sang Mỹ. Nghe bảo là muốn sang đấy du lịch một chút cho thoải mái, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới về." T/b thành thật trả lời.

"Rồi tối nay anh ấy hẹn gặp cậu coi như là lần tiễn biệt?"

"Ừ." T/b lại tiếp tục gật đầu như cái máy đã được lập trình sẵn.

"Thế cậu có định đi không?" Myung Joo lại tiếp tục chất vấn.

"Đi chứ. Nhưng tớ không biết làm sao để đối mặt với anh ấy."

"Đối mặt cái gì? Vì sao lại không đối mặt được?" Myung Joo chỉnh lại tư thế ngồi, tròn xoe mắt chờ đợi t/b giải thích cho rõ ràng.

"À không, không có gì đâu." T/b xua tay lấp liếm. "Tớ chỉ lo lắng tầm phào vậy thôi, đừng quan tâm làm gì." Cô hơi ngẩng đầu dò xét cảm xúc trong ánh mắt của Myung Joo, chỉ mong làm sao cho cô ấy mau chóng tin lời cô đi cho rồi.

"Này t/b, cậu đang giấu tớ cái gì à?"

"Tớ có giấu cậu cái gì đâu." T/b giật mình.

"Cậu đáng nghi lắm." Myung Joo vẫn bán tín bán nghi.

"Thì cậu nghĩ mà xem, tớ có thể qua mắt cậu cái gì được?"

"Cũng đúng." Myung Joo gật gù, di chuyển ánh mắt lên xuống quan sát t/b như cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân. "Cậu đừng có mà nghĩ tới chuyện giấu tớ cái gì đấy."

"Tớ biết rồi mà." T/b cười khổ nhìn người trước mặt, đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trên mặt bàn đối diện như để trấn an cô bạn, chỉ mong làm sao cô ấy không nghi ngờ gì thêm nữa. Rồi cô rút tay về, cúi đầu nhấp một chút nước vào miệng, cố nuốt vẻ mệt mỏi vào trong lòng. Thật ra tối nay đến gặp Jungkook, cô làm sao mà không khó xử được chứ. Đêm hôm ấy, lúc Taehyung rời khỏi chỗ hành lang tối mù đó, lúc cô đang ngồi vật ra sàn để khóc, trong một khoảnh khắc không ngờ tới nhất cô đã nhìn thấy Jungkook. Lúc này mới nhận ra Jungkook hôm nay cũng đến dự tiệc thì đã muộn, cô đoán chắc Jungkook đã nghe thấy hết, vì thế bước đi của anh ngay sau đó mới loạng choạng như vậy. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, cảm giác khó xử và mệt mỏi lại được dịp ùa về, t/b nhìn theo Jungkook quay người bước đi cho đến tận lúc xa đến nỗi tối quá không nhìn thấy nữa, nước mắt lại càng chảy tợn, cô không biết làm sao để thôi khóc. Chỉ trong một vài phút mà biết bao nhiêu chuyện đột nhiên xảy đến, t/b không trở tay kịp. Cô cảm giác như mình đang bị chèn ép dưới một đống hổ lốn những vật có kích thước rất lớn, dù cho có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa cũng không làm sao thoát ra được.

Giá như cô lại được ở bên Taehyung, để anh giúp cô giải quyết tất cả những mớ hỗn độn này.

T/b mở một bài hát trong điện thoại, định sẽ làm cho tinh thần phấn chấn hơn đôi chút nhưng hoá ra, lại khiến trái tim cô trở nên càng quặn thắt. Nếu không phải vì Myung Joo ở ngay trước mặt, t/b đã không khoan nhượng mà rơi nước mắt rồi.

'Cuộc đời đã cho em gặp anh, nhưng không cho phép em được đến gần anh.

Anh chạm nhẹ vào bàn tay em rồi biến mất, khi em tưởng như mình đã giữ được anh

Giống như một cơn gió tàn nhẫn, bay xa em mất rồi

Mỗi khi đêm đến, em lặng lẽ ôm lấy trái tim mình và bật khóc

Cuộc sống của em cứ thế trôi qua trong bóng tối và nỗi đau...

Cố xoá đi bóng hình anh vậy mà lại hoạ ra anh một lần nữa

Những kí ức bi thương chỉ làm tình yêu đôi ta thêm đau đớn

Dù em có cố trốn tránh, hình bóng anh vẫn đong đầy trong đáy mắt em

Nỗi khao khát dâng trào như những giọt lệ cay

Em phải làm như thế nào đây?

Em có thể gặp anh trong giấc mơ không?

Nếu cứ mòn mỏi đợi chờ, em sẽ được gặp anh chứ?

Em đã nguyện cầu dưới ánh trăng cô độc kia

Rằng một lần, dù một lần nữa thôi...

Lời nguyện ước trong nỗi cô đơn hoà cùng nước mắt nghẹn ngào.

Anh chỉ đến với em trong những giấc mơ buồn

Em biết, dù em biết... Nhưng em không thể để anh ra đi...'

"Jung t/b." Myung Joo đột nhiên gọi vội, tông giọng bé nhỏ pha chút ngập ngừng chua xót.

"Sao thế?"

"Tớ nghĩ tớ phải nói cho cậu cái này. Tớ biết là sẽ khó khăn nhưng nghe xong cậu nhất định phải bình tĩnh..."

--------------------------------------

Kim Taehyung thở hắt ra một cái, vò vò đầu rồi đẩy chiếc ghế xoay màu đen ra phía sau, nhổm người ngồi dậy khỏi chiếc bàn gỗ lớn trước mặt. Anh quay người về phía tấm cửa kính lớn, hướng ánh mắt ra ngoài.

Tại sao, tại sao từ đêm hôm đó đến bây giờ, anh vẫn không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh của việc đi lừa dối cô?

Taehyung cười cay đắng. Tự bản thân làm t/b đau lòng đến như vậy rồi, còn có tư cách để nghĩ về cô hay sao?

Cuộc đời đúng là đang đùa giỡn với anh mà. Từ trước hôm ở cái nơi xa hoa lộng lẫy đó, anh chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình lại dám lôi cô vào một vở kịch hoàn hảo không hơn không kém như vậy. Tất cả những suy nghĩ, những ý định của anh lúc đó, cô nhất định sẽ không bao giờ hiểu được. Bằng những chiêu trò và hành động của anh, cô nhất định sẽ chỉ coi anh như một kẻ khốn nạn, ích kỉ chỉ biết làm cô tổn thương mà thôi.

Thế rồi sao? Anh thay đổi được gì?

Chẳng gì cả. Cô vẫn sẽ mãi mãi hận anh. Hoặc nếu không, sẽ không bao giờ muốn lại gần anh nữa.

Anh không muốn, không hề muốn điều này xảy đến một chút nào. Mọi chuyện qua thì cũng đã qua rồi, biết là sau này có thể chính bản thân anh sẽ cảm thấy hối hận, sẽ không thể nhắm mắt tha thứ cho bản thân mình, nhưng nếu có cho phép anh trở lại đêm hôm đó, anh cũng sẽ chọn cách làm đau cô như vậy. Chỉ có điều, biết là để cứu cô, nhưng điều đó lại vô tình làm đau anh mãi mãi.

Thương trường tràn lan những chiêu trò bỉ ổi, suốt bao năm qua đã quá quen với điều này, chút mánh khoé tầm thường đó, một người như anh làm sao có thể không nhận ra chứ? Chỉ trách t/b đã quá ngây thơ, tự mình định đối đầu với những kẻ lắm chiêu trò như vậy, nhất định sẽ chỉ nhận lại kết cục không mấy hay, nhất định bị họ dìm xuống vũng lầy lúc nào không biết.

Trong cái đêm khốc liệt đó, anh biết tất cả, anh nhắm mắt cũng thấy Park Eunji và bố cô ta đang toan tính, âm mưu điều gì sau lưng anh, cấu kết với ai, và giật dây cho những ai hành động những ngón đòn, chiêu trò quỷ quái gì. Anh rõ hơn ai hết Park Bo Suk đang lăm le cái ghế chủ tịch của KJ như thế nào, cũng rõ một con người trong sạch như Chủ tịch KJ hoàn toàn sẽ không ngờ được tên sói già như lão đang làm những gì sau lưng mình. Người đàn ông bịt kín mặt hôm đó, làm sao anh lại còn không nhận ra là người của ai? Hành động của ông ta, làm sao anh còn không nhận ra là có mục đích gì? Anh còn đoán trước được hành động tiếp theo của ông ta lúc ông ta còn đang nhận nhiệm vụ và chưa ra mặt nữa kìa. Hơn nữa, không tài giỏi thì ít nhất cũng phải nhanh nhạy, một người đứng sờ sờ ngay bên cạnh mình và hắt thuốc vào ly của mình như thế, hoạ có bị thiểu năng mới không nhận ra. Nhưng tất cả những phản ứng của anh chỉ là im lặng. Anh vờ như mình không hề biết chuyện và để yên cho ông ta hành động. Anh hiểu rõ rằng nếu không thành công được ở màn đầu tiên, kẻ giật dây sẽ còn tung ra những chiêu trò bất ngờ hơn nữa.

Nhưng anh hoàn toàn không hề nghĩ t/b lại bất chấp tham gia vào chuyện lần này như vậy.

Khoảnh khắc cô chạy đến bên anh, anh thấy tim mình như ngừng đập. Anh đã rất sợ, sợ rằng cô sẽ bị lôi kéo vào những chiêu trò hiểm ác của kẻ xấu, mà hậu quả sau này nhất định sẽ ảnh hưởng tới cô rất nhiều, có thể chính anh còn không thể kể hết. Lí do t/b đưa tay ra vẫn không giành lấy được ly rượu của anh, để bất cẩn chỉ chạm vào một chút và làm bẩn bộ âu phục của anh như vậy, hoàn toàn đều nằm trong ý định của anh. Đầu óc anh lúc đó đã phải làm việc liên tục và tất cả những ý định của anh đều dành cho một mục đích, đó là kéo cô ra khỏi phi vụ bẩn thỉu lần này.

Anh đã phải gồng mình lên để cố đóng cùng cô một vở kịch mà cô không hề hay biết. Anh làm đau cô, mục đích ban đầu cũng chỉ để phục vụ cho vở kịch của anh, nhưng việc vở kịch hoàn toàn thành công lại khiến anh đau đớn vô cùng.

Lúc anh hằm hè nhìn cô, lúc anh kéo thẳng cô ra ngoài, lúc anh quát cô, ném thẳng vào mặt cô những lời đau lòng đó. Lúc cô không phản kháng mà chạy theo cánh tay vững chắc của anh, lúc cô bị anh quát mà cúi gằm mặt xuống, lúc cô dù biết mình bị oan vẫn không cự cãi, không trách móc anh, lúc cô uất ức đến nỗi nước mắt không tự chủ mà rơi ra vẫn cố gắng kìm lại, phải bịt chặt miệng để không tạo ra tiếng nấc. Tất cả, tất cả khiến anh đau lòng đến mức nào cơ chứ? Anh đã muốn lau nước mắt cho cô, đã muốn dỗ cô, đã muốn xin lỗi cô chừng nào, lúc cô đau khổ ngồi vật ra giữa hành lang lạnh buốt, anh biết, nhưng anh bất lực. Anh đã muốn quay lại, mắng cô, nhắc nhở cô không được bi luỵ như thế, muốn ôm chầm lấy cô, muốn lau chỗ bột bẩn trên cánh tay cô, muốn bảo cô đi thay đồ bị dính rượu, muốn tự mình đưa cô về nhà, nhưng anh đã làm gì? Anh phải nhẫn tâm bỏ đi. Vở kịch đã đến phút chót, anh phải rời khỏi đó, bởi nếu nán lại dù chỉ một lát nữa, trong một phút không kiềm chế được bản thân mình, anh có thể sẽ mặc kệ mà phá huỷ tất cả, và điều đó có nghĩa là, cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bởi bọn chúng biết rằng tất cả là anh cố tình tạo nên, và t/b quan trọng với anh nhường nào.

Nhưng như thế cũng có nghĩa là, việc buông tay anh sẽ mãi mãi không bao giờ làm cô hối hận. Cô nhất định, sẽ vững tin vào quyết định của mình mà rời xa anh. Chuyện của cô và anh, thà cứ để anh đau một mình thôi, còn hơn là khiến cô phải thêm phần khó xử. Một mũi tên trúng hai đích.

Dù sao đi nữa, cô đã chọn rời xa anh rồi, thì làm cô tổn thương, mặc dù nhẫn tâm, mặc dù cuối cùng cũng chỉ chờ một mục đích là níu giữ sự an toàn cho cô, anh vẫn sẽ làm, bởi dù sao anh vẫn biết mình đã không còn có thể cứu vãn gì hơn được nữa.

Cô không còn ở bên anh, đó là sự thật. Và anh biết mình có cố gắng đến thế nào, vẫn không thể thay đổi sự thật tàn nhẫn ấy.

Vậy thì cho đến bao giờ, anh mới có thể quên được cô? T/b đến bên anh rất đột ngột, nhưng rất tự nhiên, giống như một cơn gió mới. Cô khiến anh quên đi những mệt mỏi gia đình, những nghĩ suy thương trường tiêu cực, khiến anh tin rằng ngoài mẹ anh ra, không phải tất cả những con người trên đời này đều khiến anh muốn đối đầu, muốn huỷ hoại. Cô rời xa anh giống như ánh trăng thuần khiết rời bỏ vạn vật, biến trái đất thành một chốn hoang vu, tăm tối.

Anh biết, rằng như thế có nghĩa là anh vẫn có thể tiếp tục sống, nhưng nhất định sẽ không hạnh phúc, không bao giờ hạnh phúc.

Anh bất lực rồi! Ngỡ là sẽ kéo được cô ra khỏi cuộc chiến hiểm độc bắt đầu từ đêm hôm đó, hoá ra anh đã sai rồi, hoá ra chính anh mới là kẻ bị sa lầy vào một vũng lầy không đáy, mà nếu không có cô, anh nhất định không bao giờ tự mình vùng lên được. Không có anh, cô vẫn sẽ sống tiếp một cuộc đời tốt đẹp cùng Hoseok, nhưng anh thì không. Người ngang cuộc đời dù ngắn hay dài cũng để lại giấu vết, nhưng dấu vết cô để lại trong anh còn đậm hơn bất cứ thứ gì khác.

'Biết mình không còn bên nhau mà vết thương xưa cứ dày vò
Ngày đêm anh nghĩ về em hạnh phúc bên người không phải anh
Trái tim anh giờ như gương vỡ sao lành lại đây?
Cố ghép lại chỉ làm vụn vỡ thêm mà thôi
Mỗi lần nghĩ về hai ta cảm xúc trong tim cứ nghẹn lại
Vì bên em, anh tìm thấy hạnh phúc suốt đời không thể quên
Nhắm mắt lại và đợi chờ giấc mơ mình còn nhau
Vẫn muốn đặt niềm tin vào những yêu thương...

I've got bad feeling babe why'd you leave me
Please look at the tears roll down the street...

(Everything I'd do, I'd give my heart and soul)
(I don't need to know your reason cause it hurts)
Trái tim anh giờ như gương vỡ sao lành lại đây
Cố ghép lại chỉ làm vụn vỡ thêm mà thôi...

Cuối cùng kết thúc mỗi em là người hạnh phúc
Dẫu sự thật vẫn luôn tàn nhẫn.'

Taehyung khẽ giật mình vì chiếc điện thoại rung lên trong túi áo. Anh đưa nhẹ tay lấy ra ngoài, là số lạ. Anh vuốt những ngón tay trên màn hình một chút, điện thoại bắt đầu kết nối.

"Alo."

"..." Không hề có tiếng trả lời.

"Alo?" Taehyung vẫn nhẫn nại.

"Là tôi, t/b."

Taehyung trợn tròn mắt, đưa điện thoại ra xa để nhìn những con số trên màn hình thêm lần nữa như để chắc chắn, rồi chầm chậm đưa lại gần, áp lại lên bên tai trái. Anh hỏi, giọng nửa như đang khẩn thiết, nửa như đang giận dữ.

"Làm sao cô có số điện thoại của tôi?" Rõ ràng là hôm ở ngoại ô, lúc bị dẫn đi bởi bọn bắt cóc lạ mặt, cô đã đánh rơi điện thoại. Bởi tin rằng cô sẽ không bất cẩn mà để lộ, hơn nữa chỉ cần bên cô bắt đầu kết nối anh sẽ tìm ra được vị trí của cô ở đâu, Taehyung đã cố gắng liên lạc lại với cô biết bao nhiêu lần. Ban đầu là mất sóng, sau này bắt tín hiệu lại rất dễ dàng, nhưng không có ai bắt máy. Trong quá trình vừa thử liên lạc vừa đi tìm cô, anh thấy chiếc điện thoại sáng lên lần cuối trên cao, rồi rơi từ trên vách núi xuống, vỡ tan tành.

"Tôi nghĩ trí nhớ mình đủ tốt." T/b lảng tránh không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh. Trước đây trong danh bạ của cô chỉ lưu số của anh mà không lưu số của Hoseok hay Myung Joo, Taehyung giờ mới nhận ra cô giỏi nhớ những thứ này thế nào.

"Cô gọi cho tôi như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?" Taehyung hỏi bằng giọng mỉa mai. Dù sao t/b cũng đã coi anh như một kẻ khốn nạn, chút vở kịch nhỏ nhoi này anh đóng lại đương nhiên luôn điêu luyện, chẳng là gì đối với anh.

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Nhưng tôi không muốn nghe." Taehyung đáp chắc chắn.

"Taehyung, tôi sắp rời Seoul đến Busan, không biết bao giờ mới trở về." T/b nói rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng.

"..." Taehyung cố nén tiếng thở khó nhọc, đôi lông mày co lại vào nhau méo mó. "Thế rồi sao? Cô nói với tôi làm gì?"

"..." Không có tiếng trả lời.

"..." Taehyung cũng không định nói gì thêm nữa, nhưng anh không dập máy. Cho đến sau này, anh cũng không hiểu sao lúc đó mình lại hèn nhát đến thế.

"Kim Taehyung..."

"..."

Vẫn im lặng.

'Kẹt.'

'Xoạt.'

Cánh cửa gỗ to tướng trước phòng làm việc của anh mở ra. Taehyung quay người lại, trợn mắt, không nói được nên lời. T/b của anh đứng đó, hốc mắt cô đỏ bầm vì khóc, gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt.

Ấy rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ nhất, t/b buông điện thoại, chầm chậm tiến về phía Taehyung. Anh không hiểu làm sao cô vào được tận đây, nhưng bây giờ cô ở đây rồi, ánh mắt và mọi hình ảnh trong con ngươi anh lại trở nên hỗn loạn. Cho đến khi t/b với khuôn mặt thẫn thờ vòng tay ôm chầm lấy anh, Taehyung vẫn chưa ý thức được bản thân đang làm cái trò gì. Cô siết chặt cánh tay đang ôm anh, mặt cô nghiêng nghiêng, gục vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hít vào đầy lồng ngực mùi hương thâm trầm của anh. T/b khẽ nhắm mắt, bao nhiêu nước tự nhiên bắt đầu tuôn ra, giống như đã có sẵn từ trước khi cô tới đây, chỉ cần kích thích sẽ lập tức không thể kiềm chế nổi vậy. Hành động của t/b làm Taehyung đứng hình, nhưng cô không hề nhận ra, chỉ im lặng buông tay, rời khỏi cơ thể anh.

"Cô đến đây làm gì?" Taehyung hỏi, không hề nhìn cô. T/b thấy thật chua xót nhưng biết rõ mình không thể làm gì, chỉ trách đã để cảm xúc chi phối nhiều mà chạy đến đây. Myung Joo nói cho cô rồi, Myung Joo nói hết cho cô rồi. Taehyung kéo cả Myung Joo đến bữa tiệc, là để cho ai khỏi cảm thấy lạc lõng, là để bảo vệ cho ai cơ chứ? Tại sao lúc đó t/b không thắc mắc vì sao Myung Joo được mời đến khi rõ ràng cô ấy còn chẳng liên quan gì đến tập đoàn KJ? Taehyung đã gặp riêng Myung Joo, và nhờ cô ấy đến bữa tiệc như vậy, hoá ra cũng chỉ vì một mục đích duy nhất. Thế sao đến lúc này, Taehyung vẫn đem những tình cảm của cô bỏ ngoài tầm mắt như vậy?

"Xin lỗi anh. Tôi về đây." T/b cũng tránh nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp của mình. Cô cúi đầu, quay lưng bước về phía sau. Taehyung nhìn cô, cảm thấy thật đau đớn. Khoảnh khắc đó, trong anh chỉ có duy nhất một điều ước, đó là được nắm lấy tay cô, kéo cô về phía anh, ôm cô vào lòng.

"Coi như đây là lần tạm biệt..."

"..." T/b đứng khựng lại, ánh mắt thảng thốt vẫn hướng về phía trước, phía không có anh.

"Đừng bao giờ đến tìm gặp tôi nữa. Tôi không hoan nghênh cô. Sau lần này tôi cũng sẽ thắt chặt an ninh cổng vào tập đoàn. Nhớ lấy, tôi cũng sẽ chặn số này của cô, và hoàn toàn không có ý định trả lời bất cứ một liên lạc nào từ cô nữa."

"..." Ánh mắt t/b dần trở nên phẫn nộ, khốn đốn. Từ trước khi đến đây, cô không hề ngờ rằng Taehyung lại đối xử với cô như vậy.

"Về đi. Tạm biệt." Taehyung nói xong liền quay người lại, nhìn thành phố qua ô cửa kính đã bắt đầu lên đèn, hoàn toàn không nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài trên mặt cô, rớt xuống sàn lúc cô bước ra ngoài.

Người ra đi cũng đã ra đi rồi, chỉ người ở lại là đau đớn.

Anh thật sự đã nghĩ, sẽ được ở bên em cả đời. Nhưng hai chúng ta... lại xa nhau rồi.

----------------------------------

Jungkook mỉm cười nhìn tình trạng khốn khổ và đáng thương của mình. Lần cuối cùng gặp nhau, đã nói là đồng ý, cuối cùng t/b lại không đến nữa rồi. 11 giờ rưỡi đêm, đã hơn ba tiếng trôi qua trong ánh mắt săm soi của những cặp tình nhân trong nhà hàng rồi, Jungkook còn định tiếp tục đợi làm gì nữa?

Rốt cuộc, kẻ bại trận vẫn chỉ là kẻ bại trận. Cố gắng thay đổi cục diện chỉ khiến cho kẻ đó trở nên đáng thương hơn mà thôi.

Jungkook tắt máy, tháo sim ra ngoài. Bốn ngày sau, chuyến bay của anh cất cánh, thân ảnh liêu xiêu cô đơn vẫn để lại chút dư vị dưới bầu trời Đại Hàn. Đúng hai ngày sau hôm Jungkook đi, Hoseok và t/b cũng chính thức rời bỏ Seoul, Busan xa xôi lặng lẽ chào đón hai người đến một cuộc sống mới.

---------------------------------------

Mấy ngày nay mình bị ốm phải ở nhà thế nhưng vẫn gắng viết chap mới đó T^T Thế nên hãy cho mình thật nhiều động lực nha. Chỉ có điều, chap này mình viết vội nên hình như chưa được chỉn chu lắm, hãy thứ lỗi cho mình plz... ;;__________;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro