Định mệnh - Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

T/b tranh thủ lau nốt cái bàn bếp sau khi nấu xong bữa tối tại biệt thự mới của Taehyung. Lẽ ra mấy việc này cô đã có thể xong từ sớm, không hiểu sao đến tận bây giờ cô vẫn còn chậm chạp lần mò ở đây, để đợi cái gì chính bản thân cô còn không rõ, hoặc cũng có thể là, chẳng có gì cả.

Ban đầu khi được gửi địa chỉ và mật khẩu của căn nhà này, cô đã tưởng ở đây phải có ít nhất hơn chục người qua kẻ lại, đồng phục chỉnh tề, dáng vẻ uy nghiêm, hoặc chí ít cũng phải có quản gia và đầu bếp. Ai ngờ tới đây rồi mới biết mọi thứ hoàn toàn khác xa với sự tưởng tượng của cô, lúc cô đến Taehyung vẫn đang ở chỗ làm, trong nhà một bóng người cũng không có. Một mình Taehyung ở trong căn nhà rộng lớn thế này, bảo không cô đơn nhất định là nói dối.

T/b rửa tay rồi treo cái tạp dề lên chỗ cũ. Cô cứ phải nghĩ đến chuyện của Taehyung nhiều làm gì. Vốn dĩ anh đã chẳng còn màng đến cô.

Có tiếng xe vào gara, t/b biết anh đã về. Như đã thành quen, cô bước về phía cửa chính, chờ đón anh vào nhà. Đợi lúc anh lên đến nơi, cô mở cửa, mắt dõi theo những bước chân thẳng dài mạnh mẽ của anh lúc bước qua cửa vào trong.

"Taehyung, tôi về luôn đây."

"Xong việc chưa mà về?"

"Tôi xong rồi." T/b dõi theo anh đang biếng nhác trượt người trên ghế sofa, bàn tay rắn chắc nới rộng chiếc cà vạt màu đen chặt khít trên cổ áo. Cô không tài nào đọc được ánh mắt anh, phần vì chúng đang chẳng hề hướng về phía cô. Chúng thoạt nhìn trông khá mệt mỏi, ủ rũ và mơ hồ đến kì lạ. Hôm nay anh lại uống rượu. T/b biết rõ dạo này Taehyung phải hẹn gặp nhiều đối tác, có điều theo như cô nghe ngóng được từ Jaekwon, anh chuốc rượu bản thân ngay cả những đêm trên bàn rượu chỉ có mỗi một mình.

"Việc sáng nay tôi nhờ cô đã làm xong chưa?" Taehyung xoa xoa trán, hai mắt dần nhắm nghiền lại, không thèm nhìn lấy t/b đang đứng như chôn chân trước mặt.

"Xong cả rồi." T/b thở dài. "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. Đồ ăn tôi đã dọn sẵn trên bàn, anh đi tắm đi rồi ăn tối."

"Cô ăn gì chưa?"

"Cái này... lát nữa dọc đường về tôi sẽ ăn."

"Thế thì về đi."

"Vậy... Chào anh." T/b quay đi rồi tự cười vào sự ảo tưởng của mình. Ban đầu lúc Taehyung hỏi cô về chuyện ăn uống, cô còn đi nghĩ rằng anh đang quan tâm đến bản thân cô cơ. Thật đúng nực cười.

T/b đi rồi, Taehyung vẫn ngồi thần người trên ghế. Anh không định làm gì, cũng không hề nhúc nhích. Anh mãi suy nghĩ về một điều gì đó, mơ hồ, xa xăm.

Anh gặp lại cô vào một tình huống mà bản thân anh không bao giờ ngờ tới được. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ lại còn có ngày cô và anh đối mặt trực tiếp nói chuyện với nhau như thế này. Hơn bốn năm qua, cô và anh tựa như hai con người của hai thế giới. Chung dưới cùng một bầu trời Đại Hàn nhưng chẳng có cách nào có thể gặp lại. Ấy thế mà hơn một tuần trước cô đến đây, bằng một ánh mắt cương nghị và thẳng thắn, đối diện với anh như thể hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên gặp lại được cô như thế, bản thân anh không thể không bất ngờ, trái tim trong lồng ngực cũng đột nhiên đập mạnh đến nỗi tưởng như cả cơ thể sắp sửa bị rút hết sức lực, nếu không cẩn thận có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thành thật mà nói, giữ được bình tĩnh lâu như thế, nếu không phải vì kinh nghiệm từ chốn thương trường hiểm độc mà anh đã lăn xả bao nhiêu năm thì cũng là bởi bản thân anh đã tự mạnh mẽ lên rất nhiều. Dù sao đi nữa, gặp lại bất cứ một ai sau nhiều năm xa cách nhất định đều khiến bản thân trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, huống hồ lần này người mà anh gặp lại là cô, người con gái anh vốn dĩ chẳng hề quen biết, rốt cuộc có thể khiến anh nhớ nhung suốt chừng ấy thời gian, đến nỗi mỗi một đường nét trên khuôn mặt, mỗi một kí ức anh bên cô đều khắc sâu vào tâm trí anh như tượng tạc, mãi mãi không thể quên đi.

Chỉ có điều, cái tình huống đang xảy ra giữa hai người này khiến Taehyung vẫn có cảm giác không thực. Nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó, anh vẫn cho rằng nó vẫn còn tốt chán so với các tình huống còn lại. Hoặc cũng có thể không phải như vậy, tuy nhiên anh vẫn để yên cho nó xảy ra, bản thân anh cũng lười đến mức chẳng muốn thay đổi hay xoay chuyển tình huống này.

Taehyung vực dậy bản thân, lần vào phòng tắm. Men rượu khiến anh cảm thấy không được tốt lắm, đầu đau như muốn nổ tung, mỗi bước chân đều có đôi chút loạng choạng. Tình trạng tương tự thế này gần đây không phải là hiếm. Những cuộc hẹn với đối tác tăng lên đồng nghĩa với việc sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển, đó là tín hiệu đáng mừng, chỉ có điều việc này khiến cho anh dạo gần đây không ngày nào trên cơ thể không có mùi rượu. Mặc dù trước đây nhiều đêm anh vẫn mượn rượu để giải quyết vấn đề của bản thân, tuy nhiên ngay lúc anh định không để bản thân sa lầy như thế nữa, thì sự phất lên của tập đoàn lại khiến mọi việc đâu lại vào đấy, như thể có muốn trốn cũng không được. Đành vậy, muốn có được cái này, anh phải hi sinh một cái khác. Trước mắt tạm thời cứ làm tốt công việc hiện tại, việc lo lắng cho sức khoẻ đành để sau.

Taehyung chỉ tắm nhanh trong khoảng 10 phút. Vừa lau khô tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng khi thấy trong nhà trống trải. Vốn dĩ đã quen với sự cô đơn trong suốt mấy năm qua, mấy ngày nay t/b đến đây lại khiến anh khao khát một điều gì đó. Đơn giản, bé nhỏ nhưng ấm cúng. Anh thấy nhớ những khoảnh khắc cô chăm sóc căn nhà của anh, thích hơi ấm của cái nơi có sự xuất hiện của hai người hơn là một. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại thèm một cuộc sống không còn cô đơn như thế.

Đang để suy nghĩ của mình trôi đi nơi khác, Taehyung suýt giật mình vì tiếng chuông điện thoại vọng lại từ trên chiếc bàn gỗ trong phòng khách. Tiếng chuông này rõ ràng không phải từ điện thoại của anh, chẳng lẽ lúc về t/b quên không mang về theo?

Cau mày nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, đôi mắt Taehyung hấp háy ý cười, nụ cười nửa miệng mỉa mai xuất hiện trên môi. Anh nhận cuộc gọi, kề máy vào một bên tai.

"Xin chào."

"..." Đầu dây bên kia im lặng, nhưng đủ để Taehyung biết rõ người đó đang nghĩ gì. Điều này khiến bản thân anh không tự chủ lại nở thêm một nụ cười, chỉ có điều không biết hàm ý của nó là thú vị hay giễu cợt.

"Anh không ấn nhầm số đâu. Đây đúng là điện thoại của t/b đấy."

"Sao cậu lại giữ máy của t/b? Cậu là ai?" Ngữ điệu của người cầm máy đầu dây bên kia thật không nằm ngoài sự dự đoán của anh.

"Jung-Hoseok." Taehyung không để ý đến cái cau mày của mình, cố ý nhấn mạnh từng chữ. "Quên tôi nhanh vậy sao?"

"Kim Taehyung?"

"Yes. Đã lâu không gặp, quả không khiến tôi thất vọng." Taehyung dùng giọng điệu bảy phần là mỉa mai để trả lời lại Hoseok. Không nhìn thấy nhưng anh có thể đoán được Hoseok đang hoang mang như thế nào. Taehyung không sao ngăn nổi bản thân mình đang trở nên đắc ý mặc dù trong lòng anh hiểu rõ bây giờ chưa phải lúc. Dù sao, cả Hoseok và anh trái tim đều đem hướng về một người, rốt cuộc sau cùng kẻ thua cuộc lại là anh, suốt những năm qua vẫn là hai người kia gạt nỗi đau của anh sang một bên để hạnh phúc bên nhau, còn bảo anh tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt Hoseok làm sao được chứ.

"Mày đang làm cái trò gì đấy Kim Taehyung. Mày dẫn t/b đi hay tự cô ấy chủ động? Cô ấy đang ở đâu hả thằng khốn?"

"Nghĩ mà xem Jung Hoseok, anh thấy mình vẫn nên tiếp tục quá đáng như vậy trong khi tôi đang dùng ngữ khí ôn hoà nhất có thể thế này để nói chuyện với anh sao?"

"Mày đang ở đâu?" Hoseok tựa như có chút nhún nhường, thấp giọng hỏi.

"Nhà. Anh tin không, đây rõ ràng là nhà của tôi đấy."

"T/b đến nhà mày làm gì?"

"Hoseok, việc này anh phải chất vấn chính cô em gái của mình đi chứ. Anh hỏi tôi, anh tin tôi được mấy phần?" Taehyung tấn công ngược lại, nhưng vẫn khôn khéo chừa cho Hoseok một đường lui. "Thôi vậy, xem ra chuyện này cô ấy vẫn chưa nói cho anh biết. Tôi không rõ việc làm này của tôi có gây khó dễ gì cho cô ấy không, nhưng dù sao đi nữa, anh cứ đợi cô ấy về rồi hỏi rõ là được. Tôi tin cô ấy sẽ cho anh câu trả lời xác đáng khi cô ấy trở về. Trường hợp cô ấy không thể trả lời, anh biết rồi đấy, dù sao đi nữa cùng đừng nên ép buộc cô ấy."

--------------------

T/b ghé sang quầy trái cây mua ít đồ, vừa để mang về bồi bổ cho Hoseok, vừa để che mắt anh. Cô chưa nói anh biết việc với Taehyung. Kì thực cô không định giấu anh, nhưng chuyện cũng không đến nỗi quá to tát, hơn nữa cũng không muốn Hoseok có thêm bất cứ một nỗi lo lắng muộn phiền gì, cô chọn cách không nói cho anh. Từ lúc bắt đầu tới chỗ Taehyung đến giờ t/b còn chưa bao giờ từng lo tới thái độ của Hoseok lúc anh biết chuyện.

T/b xoay tay vặn cửa, mang theo túi trái cây bước vào phòng bệnh nơi Hoseok nằm, không chú ý ánh mắt đầy phức tạp của anh đang dán vào mình.

"T/b."

"Vâng." T/b không nhìn anh. Cô không chút mảy may ngờ ngợ điều gì, điềm tĩnh lấy trái cây ra khỏi túi, chuẩn bị xếp gọn ra dĩa.

"Em định quay lại với Taehyung à?"

"..." Con dao t/b vừa cầm lên trên tay rơi độp xuống đất. Mặc dù điều anh hỏi chưa bao giờ nằm trong ý định của cô, song lại vẫn khiến cô giật mình, suýt chút nữa trái táo bên tay trái cũng đã yên phận dưới nền rồi.

"Anh đoán đúng rồi?"

"Hoseok, anh lại đi nghe ai nói lung tung..."

"Anh không nghe ai nói lung tung hết. Đều là tự anh đoán ra, sau khi biết em đã không nói cho anh việc em đến nhà Taehyung."

"Việc này..."

"Em đang muốn hỏi làm sao anh biết điều ấy phải không? Thay vào đó hãy tìm cách hay nhất để giải thích cho anh đi, được không? Xin em đấy, đừng khiến anh cho đến khi chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau vẫn cảm thấy lo sợ những việc không đâu thế này nữa."

"Hoseok, em..."

"T/b, anh không ép em. Em chỉ cần trả lời cho anh câu này thôi, có hay không?"

"Hoseok, em thực sự đã bỏ suy nghĩ với Taehyung từ lâu rồi." T/b nhanh chóng đáp lời anh, không quên kèm theo một nụ cười nhàn nhạt. Nói có mỗi một câu như vậy thôi lại khiến trong lòng cô vô cùng khó chịu, cảm giác đắng nghét dâng lên tận lồng ngực. Rõ ràng điều cô nói ra là sự thật, lí trí tỉnh táo cũng mách bảo cô như thế, cớ sao đâu đó vẫn phát ra một tiếng thở dài, và trái tim cô tựa như vẫn còn không can tâm.

"Anh biết rằng bây giờ mình không có quyền làm cái việc mà bản thân đang làm đây nữa, nhưng... anh muốn biết liệu anh có thể tin em được không?"

"..." T/b không đáp, chỉ khẽ gật đầu, còn nở một nụ cười trấn an anh.

"Ai cũng được, chỉ cần đừng là Taehyung."

"..." T/b lại tiếp tục gật đầu như một cái máy.

"Xin lỗi em, t/b. Nhưng anh có lí do riêng. Hãy hiểu cho anh. Sau này anh sẽ nói cho em biết, nhất định thế, bây giờ chưa phải lúc."

"..." T/b không biết cái gật đầu tiếp theo này có nằm trong ý định trong não bộ của cô không nữa. T/b chỉ biết bây giờ mình nên chấp thuận tất cả để khiến anh khỏi lo lắng thêm. Hoseok đã nói anh có lí do riêng, thì nhất định sự việc khó tin đến mức nào đi nữa anh cũng sẽ tìm được cách giải thích cho cô rõ ràng, hợp lí. Cô tin anh, suốt thời gian qua, mãi mãi vẫn luôn là như vậy.

Khó khăn lắm cô mới thuyết phục được anh để cô ở lại bên mình, chăm sóc cho anh. Hoseok rất dứt khoát, hơn nữa bây giờ anh đang bị bệnh, mức độ nguy hiểm của nó cô đều đã được giải thích rõ, xa anh bây giờ cô thật không biết lấy gì bám víu để tin tưởng rằng bản thân có thể được gặp lại anh một lần nữa. Cứ nghĩ đến điều ấy cô lại cảm thấy lo sợ, sợ nếu cô không cẩn thận, cả hai có thể lại rời xa nhau. Khác một điều, lần xa nhau này có thể sẽ là lần xa nhau cuối cùng, mãi sau này có muốn cũng sẽ chẳng bao giờ còn lần xa nhau nào nữa hết.

"Để em cắt táo, anh ăn một chút cho khoẻ người." T/b rút bàn tay mình đang đặt trên tay Hoseok để trấn an anh, đánh lảng sang chuyện khác. Hoseok không đáp, nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán, tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó rất lung. Người con gái trước mặt, mãi mãi anh không muốn để mất, lại càng không muốn làm tổn thương. Biết rằng cái sự thật mà anh đã giấu kín suốt bao nhiêu năm trời nếu nói ra sẽ khiến cô hoảng loạn và đau đớn, song cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được cách gì hay hơn là sớm nói cho cô biết hết mọi chuyện. Hoseok, hơn ai hết, biết rõ bệnh tình của mình, cũng biết có thể bản thân chẳng còn sống trên đời này bao lâu nữa. Nếu chọn cách mang theo bí mật ấy đi khỏi thế gian này, anh nhất định không chỉ có lỗi với t/b, khiến cô biến thành một kẻ ngốc không hơn không kém, mà bản thân nhất định cũng sẽ ngàn lần hối hận, không bao giờ có thể tha thứ được cho chính mình.

Có những sự thật, vốn dĩ biết càng sớm sẽ càng đỡ đau hơn.

Chỉ có điều, Hoseok vẫn không biết nên bắt đầu nỗi đau ấy như thế nào. Trực tiếp hay gián tiếp, từng bước làm cô tổn thương?

Giá mà cái điều đáng sợ này chẳng bao giờ đè nặng lên vai anh.

Bí mật cũng đã được giấu kín quá lâu rồi, nên đến lúc cần phải nói ra tất cả. Đành chấp nhận làm đau đối phương chỉ một lần này thôi, rồi sau này sẽ không bao giờ phải ân hận nữa.

----------------------

T/b hơi ngạc nhiên vì cô chỉ đi có một lát mà tâm trạng của Hoseok đã đổi khác đến vậy. Trong phòng không còn ai ngoài anh nhưng có vẻ chị Su Young cũng đã về, bởi túi của chị ấy đang được đặt hờ gần mép trên cái tủ sắt kê đầu giường. Anh nhìn cô từ lúc cô vừa bước chân vào phòng bằng cái ánh mắt đau đáu khó hiểu, xung quanh con ngươi còn vằn lên vài tia máu, tựa như tâm hồn đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ của anh.

"Anh sao vậy?" T/b cười cười nhìn Hoseok trong lúc đi lại phía giường, kéo ngăn tủ trên cùng ra để cho chỗ thuốc vừa được cấp vào.

Hoseok hít một hơi sâu khiến t/b có chút linh tính chẳng lành. Anh đợi cô cất xong đồ, bắt đầu cái việc mà anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải làm ra trong tình huống như thế này.

"T/b, anh không biết bây giờ nói ra là sớm hay đã muộn nữa. Chỉ mong em sẽ thứ lỗi cho anh, sau khi anh nói ra điều này cho em biết." Cái sự thật chết tiệt mà anh đã giấu cô suốt bao nhiêu năm trời. "Tuần sau anh phải lên bàn phẫu thuật rồi, có tiếp tục được sống hay không anh còn chẳng được rõ. Anh nhận ra nếu bây giờ vẫn cứ ngoan cố không chịu nói cho em biết tất cả, thì sau này không chỉ mình em, mà cả hai chúng ta đều sẽ biến thành những kẻ ngốc."

------------------

"Em ra ngoài một lát." Một nụ cười nhạt xuất hiện đầy gượng ép trên môi t/b, khoé miệng cô hơi run khiến cho lời nói ra có chút không được rõ ràng. Hoseok đủ thông minh để nhận ra hiện tại cô chỉ đang cố giấu cảm xúc thật của mình mà thôi. Sống với cô qua một thời tuổi trẻ, anh còn lạ gì điều này nữa. Anh còn tinh mắt nhận ra một giọt nước trong rơi xuống tay áo cô khoảnh khắc cô quay đầu ra ngoài, tránh hết mọi sự dò xét từ phía anh. Anh biết chắc ngay từ đầu rằng t/b nhất định sẽ không thể chấp nhận ngay được, vậy nên đã chuẩn bị thật kĩ để giải thích, à không, là để trấn an cô mới đúng. Anh biết sự thật này tàn nhẫn, vậy nên chỉ im lặng nhìn cô một mình ra ngoài, để cô tự sắp xếp lại những cảm xúc lộn xộn trong đầu mình.

Ánh đèn trắng sáng trong phòng bệnh hắt lên một nửa khuôn mặt anh, lưu luyến trên khuôn miệng đang nở một nụ cười buồn. Nhìn cô không trách anh tại sao lại giấu mình suốt ngần ấy năm trời, lại chỉ cố gắng tỏ ra mọi thứ vẫn ổn để anh không tự trách bản thân, Hoseok lại càng cảm thấy có lỗi và thương cô hơn bao giờ hết. Anh biết mình vẫn không sao cắt đứt được thứ tình cảm mà bản thân đang dành cho t/b, vậy nên nhìn thấy cô từng bước chìm dần vào trong sự hoang mang khổ sở như vậy, trái tim anh có làm bằng sắt cũng không làm sao chịu đựng được.

T/b có nói rằng cô sẽ chỉ ra ngoài một lát, nhưng anh biết đêm nay sẽ là một đêm rất dài với cô, và cô sẽ không trở về. Hoseok có thể vẫn chưa hiểu hết về t/b, nhưng điều này thì anh có thể đoán chắc.

Gạt đi giọt nước mắt nhồn nhột trên má đã rơi ra tự khi nào, Hoseok đưa một tay vuốt màn hình điện thoại, ấn vào một dãy số xuất hiện trên màn hình. Đợi đầu dây bên kia trả lời, anh trầm giọng nói rất rõ ràng.

"Lần này đành phải nhờ cậu giúp đỡ rồi, Kim Taehyung."

T/b...

Em luôn nói với anh rằng em ổn, nhưng chưa từng nói rằng em không đau.

Xin lỗi em, vì đã luôn làm đau em như thế, t/b đáng thương của anh.

________________

Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu như vậy T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro