Định mệnh - Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không dùng xe mà chạy thẳng một mạch đến chỗ bệnh viện nhỏ nơi Hoseok đang điều trị. Đi bộ ra nhà xe và nổ máy phóng đi thì phải mất thêm một khoảng thời gian không ít nữa, anh biết rõ điều đó, nên chẳng muốn lãng phí thêm thời gian vào những chuyện không đâu. May mắn là từ chỗ anh đến đó cũng không hẳn xa lắm, tuy nhiên từ lúc anh ngắt cú điện thoại của Hoseok đến bây giờ cũng đã hơn 5 phút, chỉ mong t/b không để bản thân mình bất cẩn mà rời đi đến chỗ quá xa.

'Tôi đoán là t/b đang ở công viên ngay phía sau bệnh viện này. Cô ấy đủ tỉnh táo để không hành hạ bản thân, tự bắt mình đi xa hơn nơi cần thiết.'

Giọng của Hoseok vẫn như một ngọn gió quái quỷ muốn trêu ngươi, liên tục vờn bên tai Taehyung, tuy nhiên không hẳn là khó chịu vì đó chính xác là những gì anh cần phải nhớ. Taehyung cắn nhẹ môi dưới, cố nén tiếng thở hồng hộc như sắp ngất đi của bản thân, bất an tiếp tục chạy thẳng tới, nhanh như không bao giờ có ý định dừng lại.

Không hề có sự báo trước, vài giọt mưa bỗng nhiên rơi xuống. Vài phút sau có nặng hạt hơn hay không Taehyung chẳng còn để ý, chỉ biết cho đến khi bản thân tới được lối vào công viên, chiếc vest đen anh vừa khoác tạm đã ướt một mảng, đầu tóc rối bung lên như đã lâu không được chải chuốt. Taehyung nhìn quanh quất, hai mắt muốn hoa cả lên vì thở không ra hơi. Đưa cả hai bàn tay lên vuốt mặt cho bớt nước, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, anh hoàn toàn quên đi sự nhếch nhác thảm hại của bản thân ngay lúc này, tiếp tục đưa những bước chân thẳng dài chạy nhanh vào khoảng sân rộng phía trong.

Trời mưa nặng hạt khiến công viên dường như chẳng còn có lấy một bóng người, ngoại trừ một nhân viên quét dọn cần mẫn và vài ba con mèo hoang ướt như chuột lột vì không tránh kịp mưa. Đinh ninh rằng t/b không sớm thì muộn cũng đã vào gốc cây nào đó trú mưa, hoặc chí ít cũng chạy sang chỗ nào đó mưa không quá nặng hạt, Taehyung không chú ý lắm đến những khoảng đường rộng mưa trắng xoá, chỉ nhanh nhạy đưa mắt rà soát ở vài khu vực hơi tối và dưới những chỗ có thể trú được. Cô nhân viên đứng tuổi phía xa vén chiếc mũ áo mưa màu lam sậm của mình lên quá mắt, tặc lưỡi nhìn cậu trai cao lớn không biết có vấn đề gì không lại đi chạy trần dưới mưa như vậy.

Kim Taehyung vò đầu, hai hốc mắt đau nhức dữ dội do nước mưa tạt vào ngày càng nhiều. Vô thức buông ra tiếng chửi thề không rõ ràng, quay đầu hết hơn chục vòng cố tìm kiếm một hình bóng bé nhỏ nhưng không thấy. Anh cũng đã chạy hết hai vòng quanh cái công viên này rồi, những chỗ có thể trú được cũng đã quan sát rất kĩ rồi, lẽ nào t/b không ở công viên này mà đã rời đi nơi khác?

Đột nhiên, ánh mắt Taehyung va vào một cái gì đó bé nhỏ đang run rẩy cùng cực. Cách hai giây lại thấy bật lên một cái.

T/b. Đó là t/b của anh, cạnh chiếc ghế đá nhỏ đặt sát bồn nước lớn trung tâm công viên, giữa màn mưa trắng xoá với cái lạnh buốt thấu xương đâm thẳng từ trên xuống.

Cả cơ thể cứng đơ lại, cảm giác căng tức trong lồng ngực khiến Taehyung như muốn hoá điên. Anh không rõ đây là cảm giác đau lòng hay tức giận nữa. Trước khi nhận thức được bản thân đang làm cái gì, anh đã thấy mình đứng trước t/b, thân hình chắc khoẻ to lớn đủ che cho cô thoát khỏi trận mưa như xối đang gầm gào trên cao.

Thân hình t/b vốn đã bé như có thể gói gọn trong lòng bàn tay anh, nay lại vì cơn lạnh mà co lại thành một nhúm, Taehyung không làm sao giữ bản thân mình khỏi đau lòng lo sợ những thứ không đâu, cũng chẳng thể gọi tên được.

Người con gái trước mặt anh, rốt cuộc dựa vào cái gì lại dám đến xáo trộn cuộc sống của anh, làm phiền bản thân anh? Cô sống hay chết, trải qua bao nhiêu chuyện, khổ sở ra sao, liên quan gì đến anh?

Dù cho đã từng tự mình để cô ra đi, có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, Taehyung vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng anh vẫn còn yêu cô, rất nhiều.

"T/b, tôi đã đến rồi."

Taehyung nói với tông giọng nghe như không còn là của mình nữa. Giọng anh khản đặc và trầm đến tồi tệ. Tuy nhiên điều này không khiến anh lưu tâm, và anh nhận ra t/b cũng vậy.

"T/b, anh xin lỗi. Anh đến muộn."

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời từ người bên dưới.

Taehyung hơi khom người ngồi xuống, đưa cánh tay chắc khoẻ của mình kéo cô vào lòng, dùng chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại của mình truyền sang cho cô. Nhận ra cả người cô lạnh như đá, Taehyung siết chặt vòng tay, nghiến răng tự nguyền rủa bản thân mình. T/b run bần bật trong lòng anh, anh rõ ràng nhận ra những tiếng nấc rất nhỏ, nhưng tuyệt nhiên cô không hề nói với anh một tiếng nào.

"Sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy?"

Lần thứ ba cô lại không trả lời anh.

"Chúng ta về đi."

"Anh đến đây làm gì?"

Tốt quá, cuối cùng cũng chịu trả lời anh rồi này.

Chỉ có điều, giọng của cô nghe thật đáng thương, nếu không muốn nói là tồi tệ.

"Đã làm cái gì lại trở nên thảm hại như vậy rồi?" Taehyung không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ đơn giản nói ra những suy nghĩ anh đang có trong đầu. Vô thức đưa một tay lên vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của t/b, giật mình vì sự dịu dàng không thể ngờ đến của mình mà trong quá khứ chính anh cũng chưa được thấy qua.

"Anh về đi."

"Tôi chẳng bắt đầu một chuyến hành trình nào nếu lúc trở về không mang theo được chút ích lợi nào theo đâu."

"Ai khiến anh đến đây làm gì?" T/b cố đẩy Taehyung ra nhưng hai cánh tay gầy gò đáng thương đang run rẩy vì lạnh khiến cô chẳng thể xê dịch anh được dù chỉ tí chút. Vì toàn bộ mưa đã được Taehyung hứng hết, cơ thể cô từ nãy đến giờ may mắn không dính thêm chút nước nào, tuy nhiên những cơn gió lạnh vẫn thổi thốc vào người cô, vờn trên đôi môi tím tái vì cái lạnh.

"Tôi thích thì tôi đến, không được sao?"

"..." Lại cái kiểu nói chuyện bất cần đó. "Vậy mặc kệ anh. Công viên này rất rộng, không lo tôi chiếm hết chỗ của anh."

"Nhưng tôi không đến đây để đi dạo."

"Thế về đi." T/b vẫn tỏ ra không quan tâm đến anh.

"Về với tôi."

"Tôi xin anh đấy Taehyung." T/b ngước đôi mắt đỏ vì khóc lâu nhìn lên, con ngươi lập tức chạm phải những đường nét sắc sảo của người phía trên, hạ giọng khẩn thiết đến đau lòng. "Tôi có thể ngưng việc ở chỗ anh không? Tiền còn thiếu tôi nhất định sau này sẽ trả anh đầy đủ. Chỉ mong chúng ta có thể không phải gặp nhau thêm lần nào nữa. Tôi đang rất mệt mỏi, thực sự vô cùng mệt mỏi."

"Có chuyện gì để sau hẵng nói."

"Không được. Nếu anh chấp thuận, chúng ta cũng không còn liên quan đến nhau nữa, anh có thể rời đi mà không cần để ý đến tôi."

"Nếu không thì sao?" Taehyung đột nhiên trầm giọng như thể đang tức giận. Tuy nhiên sự thay đổi biểu cảm trên mặt nếu được vẽ ra sẽ chỉ là một đường thẳng gai người, hoàn toàn không thể đoán được ra cảm xúc thật sự của chủ nhân nó.

"Thì..."

"Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trước tiên cô phải rời khỏi chỗ này đã. Cô nghĩ cứ ngồi liên tục dưới mưa này là một ý kiến hay, và giải quyết được vấn đề quái quỷ nào đó mà cô đang đối mặt đấy à?"

T/b cắn môi dưới, hơi thu người lại cho đỡ lạnh, mắt vẫn hướng lên người con trai vốn dĩ đã cao hơn mình hơn một cái đầu. Cô thực sự muốn nói, rằng anh cút đi, rằng xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, rốt cuộc đến cuối cùng lại không làm được, mọi lời nói như đột nhiên bị nuốt hết vào trong. Những lời đáng nói đều đã nói hết, song cái mục đích là khiến cho Taehyung ngán ngẩm cô mà bỏ đi lại không thực hiện được. Phải một mình chịu đựng bí mật kinh khủng mà Hoseok vừa nói cho cô biết, vốn dĩ đã không thể trực tiếp nói cho Taehyung, lại khiến cô không làm thế nào đối diện với anh được nữa.

"Đi nào." Taehyung kiên nhẫn lên tiếng.

"Đi đâu?"

"Về nhà tôi."

"Sao lại là nhà anh?"

"Không là nhà tôi thì còn ở đâu? Cô muốn về lại bệnh viện à?"

"Nhưng..."

"Còn băn khoăn cái gì nữa."

"..." T/b không đáp, ánh mắt cô dời khỏi Taehyung, nhìn xuống đâu đó phía dưới. Nếu bây giờ lâm vào tình huống tồi tệ nhất, t/b cũng nhất định sẽ không về cùng anh. Hơn ai hết, bản thân cô biết rõ nhất việc để chuyện này xảy ra sẽ chỉ khiến cả hai người thêm thảm hại mà thôi.

----------------------------

"Vào trong đi." Taehyung mở nhẹ cửa để người đang ở phía ngoài vào, một nụ cười sắp sửa hiện lên trên môi nhanh chóng bị anh giấu nhẹm đi trước khi t/b kịp nhìn thấy. Người trước mặt anh không nói không rằng, chỉ lầm lũi bước vào như kẻ có tội, cắn môi dưới như thể đang hối hận về điều gì đó bản thân đang làm, hai bàn tay đan vào nhau đã bị siết chặt lại đến đỏ ửng. Quyết tâm không về cùng Kim Taehyung vừa rồi đã bị chính chủ nhân của nó dập tắt không thương tiếc.

"Cô đi tắm nhanh đi. Cả người đã tím tái hết rồi." Taehyung nói với t/b nhưng mặt lại quay về hướng khác, tông giọng vô cùng điềm tĩnh khó đoán. Cánh cửa tủ với tông màu trắng chủ đạo được anh dùng tay kéo ra nửa vòng, tuỳ tiện chọn lấy một bộ đồ ở nhà rộng rãi khoẻ khoắn, tuy nhiên chỉ trong trường hợp người mặc là anh. Dù đã cố ý chọn size nhỏ nhất trong tủ đồ, ướm lên người t/b vẫn còn quá rộng. "Cô cứ mặc tạm bộ này vậy. Tôi không nghĩ trong đây còn bộ đồ nào tốt hơn."

...

Áo thun trắng cùng quần nỉ xám dài khó khăn lắm mới trông không quá tệ trên người t/b. Cô thật muốn vứt phăng nó đi bởi sự nhếch nhác của bản thân hiện rõ trong chiếc gương lớn ở phòng tắm nếu chút lí trí ít ỏi còn sót không kịp ngăn cô lại. Thôi vậy, đành chịu vì bản thân cô cũng không còn cách nào khác.

Trước khi t/b quay đi vì bắt gặp ánh mắt của Taehyung lúc cô bước từ phòng tắm ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười rất nhẹ, dường như không thể đoán được ý của chủ nhân nó nở chậm trên môi anh.

-----------------------------------

Kim Taehyung thức dậy khá sớm, nhưng t/b đã đi rồi. Cô đến và đi tựa như một cơn gió, rất nhẹ nhàng và chẳng để lại gì dù chỉ là một dấu vết. Ngay cả bộ đồ bị ướt tối qua cũng đã được cô lấy đi từ bao giờ. Ngước mắt nhìn vài vệt nắng sáng hắt vào từ cửa sổ, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng bất an, không làm sao vui vẻ được.

Lí do cho tình trạng của t/b hôm qua là gì, Taehyung không thể hỏi thẳng, nhưng anh thực sự muốn biết.

T/b sau hàng loạt những nỗ lực thuyết phục của anh đã chịu về nhà cùng anh, nhưng anh vẫn đọc được trong đáy mắt cô sự trốn tránh. Điều đó được thể hiện rõ nhất lúc cô đã cố ý rời đi thật sớm để không phải chạm mặt anh vào sáng nay. Anh tinh ý nhận ra cô đang giấu một điều gì đó liên quan đến anh, và gặp anh là điều khiến cô cảm thấy khó xử nhất vào lúc này. Taehyung không chắc lắm, nhưng anh có cảm giác t/b nhất định sẽ tránh mặt anh một thời gian dài, và điều đó khiến anh cảm thấy bất an, hơn nữa là vô cùng khó chịu.

...

T/b mệt mỏi bước chậm trên đường, tiếng thở dài vọt ra từ miệng cô không biết đã bao nhiêu lần rồi nữa. T/b không còn cách nào khác ngoài trở về bệnh viện với Hoseok, thế nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy có chút bất tiện. Cô sẽ im lặng, coi như chưa có gì xảy ra hay chất vấn thêm về những điều bản thân đang tò mò?

T/b và Kim Taehyung, hoá ra không bao giờ có thể ở bên nhau.

'Em cứ điên cuồng yêu, và yêu, để rồi mất anh.

Đau đến tưởng như chết đi được

Đớn đau đến vô cùng...'

Phần ngực bên trái của t/b lại đột nhiên nhói lên mỗi lần cô để suy nghĩ của mình lạc vào chuyện bản thân đang phải đối mặt. Nước mắt t/b lại không tự chủ rơi ra lần nữa nhưng bị cô lấy tay nhanh chóng lau đi. Tối hôm qua cô đã khóc đủ rồi, đau đớn cũng đủ rồi, còn định để bản thân bi luỵ thêm làm gì nữa. T/b hít đầy khí vào lồng ngực, cố gắng để bản thân thôi không nghĩ về điều đau lòng đó. Tránh mặt Taehyung, không nói gì với anh hết, và không gặp nhau nữa suốt quãng thời gian còn lại, chôn sâu mọi bí mật vào lòng, mọi chuyện nhất định rồi sẽ ổn.

Để bản thân đắm chìm quá lâu vào đống suy nghĩ hỗn độn, t/b sang đường mà không chú ý lắm đến đèn đỏ. Ánh mắt đang nhìn như muốn đâm thủng mặt đường của cô không nhìn thấy chiếc Royce đắt tiền đang lao tới.

Chiếc xe phanh kít lại ngay trước mặt t/b khiến cô giật mình suýt ngã. Nghĩ rằng chiếc xe sẽ cứ thế bỏ đi, t/b cúi đầu xin lỗi rồi lùi về phía vỉa hè. Tuy nhiên mọi thứ chẳng xảy ra như những gì cô đoán, chiếc Royce màu trắng không chạy tiếp mà cánh cửa sau lại đột nhiên mở bung ra. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng tuổi đứng ra phía ngoài, bước chân có hơi gấp gáp tiến về phía t/b, lời nói nhẹ nhàng truyền đến tai cô qua khuôn miệng son tông đỏ trầm quyến rũ.

"Cô gái, cô có sao không?"

T/b ngẩng mặt, định bụng cảm ơn về sự tốt bụng của người đàn bà lạ mặt và thông báo rằng cô hoàn toàn không sao. Tuy nhiên lời còn chưa thoát ra, trái tim t/b đã hẫng đi mấy nhịp, mắt mở to hết cỡ, miệng cũng mấp máy không thể thốt thành lời, hai bàn tay thừa thãi nắm chặt lấy gấu áo. Người đàn bà trước mặt vẫn dùng ánh mắt lo lắng hướng về phía cô, như thể cho rằng cô có thể sắp sửa chạy mất.

Là bà Go Dae Yeon. Mẹ của Kim Taehyung.

T/b cố ý cúi đầu thật chậm để người phụ nữ không nhận ra sự lấm lét trốn tránh từ phía mình. Cô hơi khép hai tay lại, cúi đầu cảm ơn rồi bước qua, đi nhanh sang đường lúc đèn xanh bật sáng.

...

Hoseok không ngạc nhiên lắm khi người vừa mở cửa là t/b. Anh ngồi dậy, lưng tựa hờ vào thành giường phía sau. Một suy nghĩ tồi tệ nào đó kịp chặn anh lại trước khi anh định hỏi xem cô có ổn không suốt đêm qua.

"Em đã gặp mẹ của Taehyung. Trên đường về."

Đó là câu nói đầu tiên của t/b từ khi trở về gặp anh vào sáng nay. Hoseok nhìn sững vào đôi tay đang chậm rãi tách thuốc cho mình của cô, miệng cứ mở ra định nói gì đấy lại khép vào, đến cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng. Anh chọn cách không đề cập đến những tò mò của mình mặc dù có rất nhiều câu hỏi đang lởn vởn trong đầu anh.

"Ừm."

"Em đã không thể nói bất cứ điều gì cả mặc dù bản thân đang có rất nhiều câu hỏi."

"Anh có thể hỏi về lí do không?" Thấy t/b không quá khó khăn khi trải lòng với anh về vấn đề này, Hoseok thử đặt một câu hỏi như để khiến cô cảm thấy dễ dàng hơn khi nói về chuyện này.

"Anh biết đấy, em đoán sẽ thật bất lịch sự nếu hỏi thẳng về một vấn đề ngay lần đầu gặp mặt."

"Không sai." Hoseok hơi cúi đầu, mở ngực đẩy một hơi thở nhẹ ra ngoài, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. "Go Dae Yeon không nhận ra em đâu."

"Đúng là vậy rồi." T/b cũng cười nhẹ, rời khỏi chỗ ngồi để tiến tới khoảng trống trên giường Hoseok, đưa chỗ thuốc vừa tách cho anh cùng một li nước lọc. Cô bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng không trốn tránh.

"Khá ngại khi nói điều này một lần nữa, nhưng em phải chịu khổ nhiều rồi, t/b." Hoseok nhận cả hai thứ trên tay cô, nhưng anh chưa uống vội.

"Em không sao. Câu này em nói mới đúng." T/b đặt cả hai tay lên bàn tay đã gầy đi rất nhiều của anh, ánh mắt cũng hoá dịu dàng. "Em xin lỗi."

"Em đừng nói vậy, t/b. Thực ra tối qua, Kim Taehyung, là anh đã gọi cậu ấy đến. Anh xin lỗi, nhưng anh không nghĩ ra được ai khác tốt hơn. Anh lo rằng em sẽ không ổn."

"..." Hoseok nhận ra cái giật mình nhẹ từ t/b nhưng có vẻ cô đã nhanh chóng giấu nó đi. "Chuyện dù sao cũng qua rồi, em biết anh cũng chỉ muốn giúp em, cảm ơn anh."

Hoseok định nói thêm một lời xin lỗi nữa nhưng có cái gì đó lại tiếp tục ngăn anh lại. Anh mau chóng cho hết chỗ thuốc vào bụng, im lặng nhìn t/b vẫn luôn bình tĩnh như thế, không hấp tấp, không xốc nổi. Từ lúc nào đó t/b đã trở thành một con người lúc gặp chuyện, biết từ từ chấp nhận, biết chậm rãi sắp xếp lại từng thứ một để giải quyết vấn đề, khiến cho mọi chuyện dù có lớn đến đâu cũng không còn quá khó khăn với cô nữa. Hoseok luôn biết rõ t/b đang ở trong tình huống vô cùng khó khăn, bởi vấn đề mà cô đang đối mặt là không hề nhỏ. Biết t/b chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù trong lòng có thể không phải vậy, nhưng thật tốt rằng có vẻ cô vẫn tìm được cách để từng bước chấp nhận và vượt qua được nó, cái sự thật tàn nhẫn mà chưa chắc bản thân anh đã có thể chịu đựng được ấy.

-----------------------------------

Mấy ngày sau.

T/b giữ đúng lời nói sẽ không đến chỗ Taehyung nữa. Tiền còn thiếu của Taehyung cũng đã được cô giấu hết lòng tự trọng của mình đi mượn tạm của Jaekwon để trả đủ. Biết trước rằng cô sẽ hành động như thế này, nhưng Taehyung vẫn không thể tin được. Cô đúng là hoàn toàn muốn tránh mặt anh, cho đến bao giờ không thể tiếp tục nữa.

Kim Taehyung đặt chiếc bút máy đắt tiền xuống mặt bàn gỗ nâu bóng loáng, hai tay đan khẽ vào nhau đặt hờ trước bụng. Anh ngả người ra sau lưng ghế, nhắm hờ mắt và để một tiếng thở dài trút bỏ hết những muộn phiền trong lòng. Hôm qua anh có gọi cho t/b. Sau nhiều tiếng nối máy dài thườn thượt cuối cũng cô cũng đã chịu bắt máy, tuy nhiên sự im lặng kéo dài của người ở đầu dây bên kia lại khiến anh có chút không can tâm. Kim Taehyung có thể đoán chắc người cầm máy là cô nhờ tiếng thở rất nhẹ phát ra qua loa, nên mặc dù không có chút phản hồi rõ ràng nào anh nhận được, anh vẫn trực tiếp nói rất nhiều. Taehyung không nhớ mình đã nói những gì, chỉ nhớ câu cuối cùng và duy nhất mà anh nhận được từ cô kể từ khi cuộc gọi bắt đầu đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều suốt từ ngày hôm qua.

"Xin anh đấy, Kim Taehyung. Chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa. À không, là không thể."

Taehyung thở hắt ra một cái, bằng một suy nghĩ nào đó đã được vẽ ra cẩn thận trong đầu, anh rút điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào một dãy số trong dãy danh bạ.

"Chúng ta gặp nhau đi. Lần cuối cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro