Chap 2: Một ngày mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng Joy vớ tay đụng đâu chạm đấy, chạm ngay trên đầu một người đang ngồi dưới đó...

- Cô làm gì vậy!! Muốn chết hả!

- Á, xin lỗi, tôi không cố ý!!

Vừa lúc đó, Joy bàng hoàng mở con mắt tròn xoe khi thấy Jin đang ngồi đó, tai đeo dây phone nghe nhạc...

- Tôi xin lỗi...

Jin không nói gì, đứng dậy và bỏ đi, kèm theo tiếng nói nhỏ...

- Đúng là đồ khùng!!

- Nè, tôi không phải đồ khùng, tôi có tên đàng hoàng nhé, tên tôi là JOY... là JOY đấy!! Hứ... cái mặt thấy ghét!!


               ___________________________________

Sáng hôm sau, Joy lại tiếp tục bước thong thả, tươi tắn đến trường:

- Là lá laaaaa.

Vừa đi Joy vừa nghe nhạc, bình yên đi ngang qua công viên gần đó, vì còn sớm nên cô muốn đi dạo vòng quanh công viên thích thở không khí trong lành buổi sáng... Thì từ đâu trong một góc ngỏ ngách, Joy chợt thấy một người đàn bà đang tập thể dục bỗng nhiên choáng váng, mệt mỏi như sắp té xuống:

- Ủa, bác...bác ơi, bác gì ơi!!! Bác có sao không???

- Hơi.. Hơ.. Hơi, Bác, bác, bác...– Người đàn bà ấy chưa kịp nói gì, chỉ kịp nhìn mênh máng khuôn mặt đầy nét rung rung của Joy mà gục xuống, xỉu đi mất.

- Bác ơi, bác ơi!!

Joy giờ không biết phải làm sao, mà công viên này thì rộng lớn và thường rất ít người qua lại, mà lại sắp tới giờ vào học, mà.... @_@ Thế là cô đành phải đưa người đàn bà ấy vào bệnh viện gần đó.


Trong bệnh viện...

- Bác ấy bị gì thế! – Một ý tá nói.

- Dạ, cháu không biết nữa, cháu đi ngang qua thì thấy bác ấy choáng váng, vẻ mệt mỏi lắm ạ!!


- Thôi được rồi!!

Thế là người phụ nữ được đưa vào phòng cấp cứu... còn Joy thì đứng bên ngoài rung rung, lo lắng, cô quên bén đi mất bây giờ mình phải đi học...

Và rồi người phụ nữ ấy cũng được chuyển đến phòng hồi sức...

- Cô y tá ơi! Bác ấy có sao không ạ!!


- À!! Bác ấy không sao đâu! Bác ấy bị suy nhược cơ thể do vận động nhiều quá đó!

- À mà này, hay cháu gọi cho người nhà bác ấy thử xem sao?? Hình như có cái điện thoại trong túi bác ấy đấy!!

- Dạ.......


Vừa lúc đó, một cô y tá khác bước vào:

- Ê, hình như hôm nay mình có ca khám bệnh ở trường tiểu học ấy, nhớ tranh thủ nhé!!

- Thôi chết! Cháu trễ giờ mất! – Nghe nói đến trường, Joy chợt giật mình:

- Thôi, thưa cô cháu đi học đây!! – Nói rồi Joy chạy vụt đi mất.

- Ơ, cháu ơi, cháu ơi! – Nhìn theo hướng Joy chạy, bỗng cô y tá chợt thấy cái gì đó rơi ở dưới đất...

Cùng lúc, người phụ nữ ấy tỉnh dậy:


- A, bác tỉnh dậy rồi hả!! May quá!! Bác nằm nghỉ ngơi chút nhé, cháu sẽ gọi cho người nhà của bác.

- À mà bác ơi, cái cô bé đã đưa bác vào đây....

- À, phải rồi, cô bé ấy đâu rồi.

- Bác nằm nghĩ đi ạ, cô bé đó đi mất rồi! Nhưng hình như là học sinh của một trường ở đâu đó quanh đây! Cô bé tình cờ đánh rơi bảng tên đây nè ạ!!

- Ôi! Đâu...

- Đây ạ! – Nói rồi, cô ý tá đưa cho bác ấy...

- Nếu không nhờ có cô bé ấy kịp thời thấy, chắc tình trạng bây giờ của bác còn nghiêm trọng hơn đấy ạ!! Dù có làm gì, thì bác cũng phải giữ cho tim mình nghỉ ngơi chút nhé! Thôi cháu sẽ gọi điện giùm bác, bác nằm nghỉ ngơi đi ạ!

                         ********************************************************


Bên Joy, cô chạy thật nhanh đến trường, vừa lúc mở cửa lớp ra thì...

- Thưa thầy!!! - Cô cúi chào thầy đứng tiết.

Cả lớp cùng thầy giáo nhìn chăm chú vào Joy...

- Ủa Joy, sao hôm nay em đi học trễ thế, gần hết tiết thứ ba lun rồi đấy!!

- Dạ!!

- Thầy phạt em ra ngoài đứng giơ tay cầm xô nước!!

- DẠ. – Joy la lớn..

Thế là Joy ngậm ngùi đi ra ngoài, cầm hai xô nước bự rõ chán. Còn bên trong lớp, Jin thì liếc mắt lạnh lùng nhìn Joy đi, còn người kia [Mina] thì cười vẻ nửa miệng...

Hết tiết học đó, Joy bước vào lớp:

- Ê, Joy, sao hôm nay bà đi học trễ thế, ngủ quên à!! - Bạn Joy 1.

- Joy nhà ta sao mà ngủ quên được, đúng không?? - Bạn Joy 2.

- Ờ... Ừm. – Joy mệt mỏi đáp...   


Giờ nghỉ trưa...

- Aizzzzz... daaaaaa. Tớ đi rửa mặt tí. – Joy nói với mấy đứa bạn.

Vẻ mệt mỏi của Joy hiện lên ngay rõ trên khuông mặt hồng hào...

Zen đi theo sau đó...

- Ê! Tối qua đi quẩy hay sao mà... ! – Từ đâu, Zen bước tới.

-Im đi!!! Không phải chuyện của cậu, ai cần cậu bận tâm. 

Nói rồi, Joy lấy tay đấm một cú vào đầu Zen, theo phản xạ, Zen nắm lấy tay Joy đang giơ lên cao.

- Cậu làm gì thế, buông raaaaa. - Joy thụt tay lại và bỏ đi.

- Này, sao cậu ghét tôi thế! Bộ tôi làm mất cái gì của cậu à!! – Zen chạy theo, nói.

- Hứ, tôi không có thời gian đôi co với một người như cậu, đúng là...– Joy lại nói.

- Đúng là cái gì chứ??

- Tôi không biết, tôi chỉ thấy thật tội nghiệp cho mấy đứa con gái bị cậu làm cho điên loạn lên mà thôi! – Joy kề sát vào mặt Zen nói với giọng khinh bỉ rồi vụt đi.

- Nè, cậu đi đâu đó, đứng lại cho tôi!!

- Ppp, lè.... – Joy lè lưỡi cười rồi bỏ đi,để lại Zen một mình ngơ ngác.

Giờ ra về ngày hôm đó...

- Joyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!! – Giọng anh Choi thanh thót.

- Aaa, tiền bối, có gì không ạ!!

- Joy à, em quên rồi à, hôm nay là ngày tới lượt em làm ở phòng trang trí đấy, hôm bữa em hứa rồi còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro