Chap 3: Tình cờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giờ ra về ngày hôm đó...

- Joyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!! – Giọng tiền bối Choi thanh thót.

- Aaa, tiền bối, có gì không ạ!!

- Joy à, em quên rồi à, hôm nay là ngày tới lượt em làm ở phòng trang trí đấy, hôm bữa em hứa rồi còn gì!


- A, ủa, dạ có hả anh?

- Em đừng nói không nhớ gì nhaaa.

- Ơ, em đâu có?

- Thôi, em ráng làm giúp anh đi, anh đã làm xong cho em gần hết lunn rồi đó!

- Thật hả anh!! Sao anh không làm hết luôn đi!! – Joy chu mỏ nói

- Cái con nhỏ này, dám giỡn với anh mày hả? – Choi kí đầu Joy một cái.

- Vì hôm nay anh có việc bận nên phải về gấp, không giúp em được...

- Dạ, không sao ạ, em đùa thôi! Anh cứ về trước đi ạ!!

- Vậy thôi anh đi trước nhaaaaa! Bye bye emmmm.

Và thế là Joy thở dài một hơi, buồn bã ở lại trường để hoành thành xong công việc mà không biết, đây là cơ hội hiếm có để ai đó rình rập cô...

- Azooooo, mệt ghê! Thôi ráng làm xong luôn rồi về! – Joy đi đến phòng vật liệu dọn dẹp.

- Ôi, anh Choi tốt thật, bảo mình làm mà làm gần hết luôn rồi còn gì!! <3. Chắc nay được về sớm, hehe!!!

                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là màn đêm dần dần buông xuống, công việc của Joy cũng đã hoành thành... Joy đóng cửa phòng vật liệu, mệt mỏi bước từ từ ra ngoài hành lang lớp học. Bỗng...

- Ui da, trời ơi, có chuyện gì thế này!!

Có thể vì trời tối quá, cô cũng chẳng nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình, cũng chẳng để ý mấy... Nhưng tại sao, cô lại té??

Sau khi bị ngồi chổng mông không biết trên trời dưới đất, cô bàng hoàng mở to mắt khi thấy dưới sàn có nước xà bông trơn, có lẽ có một ai đó đã làm chuyện này khiến cô đã trượt chân té... Cô không bận tâm nữa, vì điều cô muốn bây giờ là... về nhà.

Ánh đèn đường vụt sáng, cô chậm rãi bước về nhà với tấm thân mệt mỏi, nhức nhói. Men theo lối về nhà cô là một con hẻm nhỏ vắng...

- Ơ, các bạn là ai?? – Bỗng từ đâu có ba đứa con gái xuất hiện...

- Mày không cần biết tụi tao là ai, điều mày cần biết bây giờ là... mày phải chết!!

- Các bạn nói gì thế?? Tôi không hiểu??

- Thứ như mày, chỉ xứng đáng làm gái quán bar mà thôi! – Vừa nói, một đứa nọ vừa bước tới, dồn Joy vào ngỏ cục và...

                                     ============&&&&============


Bla... ble...bla...ble...

Cùng lúc đó của buổi chiều tối khi Jin vừa về tới nhà....

- A! Jin về rồi đó hả con!! – Cô giúp việc nói giọng rung lo.

- Dạ, con về rồi đây!!

- Con mau lên thăm mẹ đi, mẹ trông con đi học về nãy giờ đó!

- Có chuyện gì vậy cô??? – Jin ngạc nhiên.

- Mẹ con bị bệnh í...

- DẠ.... – Cô giúp việc chưa nói xong, Leo vụt thẳng lên lầu tìm mẹ...

.............

- MẸ Ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không, mẹ ơi!! – Giọng Jin rung rung toát cả mồ hôi.

Mẹ Jin đang nằm ngủ trên giường để nghỉ ngơi! Thì Jin chạy vào...

- Mẹ ơi... mẹ ơi... - Vừa nói, Jin vừa đung đưa người mẹ khiến bà chợt tỉnh giấc, rồi lúc đó, ba Jin cũng bước vào...

- Giời ạ! Jin, con làm gì mẹ vậy? Ba Jin la to.

- Ủa, Jin, con về rồi à!! – Mẹ Jin ngồi dậy nói.

- Sao con giật mẹ dữ vậy, muốn mẹ đi luôn à!

- BAAAAAAAAAA! – Jin la to.

- Thui ba nó à!! Kì cục hà...

- Mẹ ơi, mẹ bị gì vậy ạ!! – Leo rưng rưng...

- Mẹ con không sao đâu, đã có ba đây lo gì, đúng không em iuuu!!

- Cái ông này!!! @_@

- À, mẹ không sao đâu con, chỉ là mệt mỏi cơ thể tí thôi mà!

- Mẹ ơi! Mẹ phải giữ gìn sức khỏe chứ! 

- Không sao mà con! À quên! Mà nếu không nhờ có cô bé đó, không biết bây giờ mẹ có được gặp con không nữa!!

- Mẹ nói sao??? Cô bé nào?? Mà tại sao???

- Ưm... mẹ không biết nữa, lúc đó mẹ bị xỉu bên góc công viên, cô bé đó đã đưa mẹ vào bệnh viện, nhưng khi tỉnh lại thì không thấy đâu nữa. Thế là cô bé lại đánh rơi cái bảng tên này đây.

- Đâu mẹ đưa con xem...

- Đây nè con...

- ỦA!! – Jin nhìn vào bảng tên...

- Chắc là học trường đâu đó gần đây thôi?!?

Jin cầm bảng tên, nhìn kĩ rồi sờ sờ...

Trở về quá khứ...

- Chát!!!! Á...!! – Tiếng Joy quay lưng mất thăng bằng...

Bỗng Joy vớ tay đụng đâu chạm đấy, chạm ngay trên đầu một người đang ngồi dưới đó...

- Cô làm gì vậy!! Muốn chết hả!

- Á, xin lỗi, tôi không cố ý!!

Vừa lúc đó, Joy bàng hoàng mở con mắt tròn xoe khi thấy Jin đang ngồi đó, tai đeo dây phone nghe nhạc...


- Tôi xin lỗi...

Jin không nói gì, đứng dậy và bỏ đi, kèm theo tiếng nói nhỏ...

- Đúng là đồ khùng!!

- Nè, tôi không phải đồ khùng, tôi có tên đàng hoàng nhé, tên tôi là JOY đấy!! Hứ, cái mặt thấy ghét!!

Trở lại hiện tại...

- Jin, Jin, Jin à. Con bị sao vậy, không khỏe à!!

Jin bị đứng hình một hồi lâu...

- Dạ!!!!!!! Không có gì ạ! – Jin giật mình khi nghe mẹ gọi...

- Cô bé này tên dễ thương thật! Tên JOY luôn đấy!! – Ba Jin cười bảo.

- Ba nói sao cơ, con nhỏ này mà dễ thương cơ á!! – Jin nói to.

- Con làm gì ghê thế. Con biết cô bé này à?? – Ba Jin lườm yêu cậu.

- Ủa, Jin, hôm nay con không học võ à! – Mẹ Jin hỏi.

- Dạ, hôm nay lớp không có giờ dạy ạ!!!

- Ừa.

- Thôi chết, anh quên một số đồ dùng rồi, phải đi mua ngay mới được kẻo trễ. – Ba Jin hoang mang.

- Ơ thôi, hay ba ở nhà chăm sóc cho mẹ đi, để con đi cho!!

- Giờ này khuya rồi, con đi được không đấy!

- Con lớn rồi mà, có phải con nít đâu! Con đi nhé!

- Khoan để ba ghi giấy!! Biết gì đâu mua!!

- Ấy chết, quên mất!!


- Cái thằng này, nó bị sao thế nhỉ!! – Mẹ Jin nói thầm...

Thế là Jin rảo bước đi ra ngoài... vừa đi, cậu vừa suy nghĩ, cầm cái bảng tên Joy xem mãi...

- Haizzzzz dà, hổng lẽ là con nhỏ đó, nhưng mà sao nó lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro