Chap 4: Không bận tâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế là Jin rảo bước đi ra ngoài... vừa đi, cậu vừa suy nghĩ, cầm cái bảng tên Joy xem mãi...

- Haizzzzz dà, hổng lẽ là con nhỏ đó, nhưng mà sao nó lại...

Sau khi mua xong, cậu rảo bước quay về. Song vô tình đi ngang qua con hẻm nhỏ và...

- Chát, chết mày nè!! Cho mày chết!

- Á!!!

Jin giật mình nhìn lại thì thấy có một đám nữ sinh đang đánh ai đó tới tấp. Định bỏ đi vì không muốn xen vào chuyện của người khác. Thì bỗng có cái gì đó khiến anh không thể đưa chân bước tiếp được. Thế là...

- Nè, các cô kia, đang làm gì thế?????? – Jin la to.

- Á, chạy đi tụi bây?? – Vừa chuẩn bị bỏ chạy, còn khuyến mãi thêm cho mấy phát và không quên kèm theo lời nói. " Xem như hôm nay mày hên, đừng để có lần sau đó".

Vừa chạy đi, Jin lập tức nhào vào chỗ cô gái đó đang nằm đau đớn...

- Cô có sao không?? – Vì đang nằm dật dụ, Jin bèn đỡ cô gái đó lên và...

- Hả, thì ra là cô à...?? – Jin hoảng hốt.

Thì ra là Joy...

- Ủa, cậu là...học sinh mới phải không???

- Cậu... Cậu... - Thấy Joy có vẻ mệt mỏi, Jin đỡ dậy và đưa vào bên phía ngồi.

- .... – Jin không nói gì.

- ..... Cậu... sao lại ở đây? - Joy hỏi.


- Tôi... tôi chỉ tiện đi qua đây thôi. – Leo nói nhỏ xíu.

- Cái gì cơ...

- Sao bình thường tôi thấy cô đánh võ hay lắm mà... sao giờ...

- KHÔNG liên quan đến cậu! – Joy xen miệng vào...

- Ờ, mà sao thấy hôm nay cậu nói nhiều thế, bình thường lạnh lùng boy lắm cơ mà!

- Kệ tôi!!! Mà sao thấy cậu tỉnh táo thế!

- Có sao đâu, nhiêu đây ăn nhằm gì!

- Tôi mà không đến chắc cậu chết luôn rồi quá!!

- YAAAAAAAAAA, ăn nói đàng hoàng nha. Ai bảo cậu chứ. Tôi đâu cần cậu cứu chi rồi nói. 

- Đồ khùng!

- Cậu.... - Joy thở dài vẻ mệt mỏi.

- .................... 

- ......................

- Ủa, mà tối thế này rồi cậu còn đi đâu thế. Ủa, bộ cậu bị gì hay sao mà mua đồ dùng y tế vậy. - Joy nói khi thấy túi đồ Jin mua khi nãy.

- Ơ, không có gì?


Bỗng Jin chợt nhớ!

- À! Cái này.... Có phải của cậu không?? – Jin móc cái bảng tên ra...

- Aaaaaaa, tên tui nè! Ủa... - Joy nhìn xuống áo...

- Ủa, sao nó lại ở đây??? – Joy ngạc nhiên.

- Của cậu thật hả??

- Tôi làm rơi nó hồi nào ấy nhỉ?

- ...

- Ờ mà sao cậu có nó thế! Ờ mà thôi kệ. Trả tôi đi. – Joy vừa định lấy lại thì Jin cũng giật vào lại.

- Cậu... sao thế!! – Joy thắc mắc.

- Tôi không trả...

- Yaaa, tại sao!! Cậu ghét tôi lắm mà?? Lấy bảng tên tôi làm gì chứ??

- Trả đây, trả đây đi!!!!!!!!!!!!

Song, thế là Jin không chịu trả, Joy càng muốn lấy lại, Jin càng giơ tay cao hơn...

- Cô hơi bị lùn đấy nhỉ??

- Kệ tui... trả đâyyyyyy. >.<

Vì giằng co mãi nên Joy bỗng dấp vào chân Jin đang quơ quơ đó mà té. Cú té của cô đã vô tình ngã vào người của Jin, khiến cả hai nằm khụy xuống...

- Á ...á..... – Joy la lên...

- ....... – Jin im lặng không nói gì.

Thế là theo phản xạ, Joy tự động đứng lên và bỏ đi...

- Kệ cậu, tôi đi trước đây...

- Nè... - Jin chạy lại nắm cổ tay Joy...

- Còn gì nữa.... – Joy bực mình hỏi.

- ......... - Jin im lặng.

- Ya, bỏ tôi ra...

- Cô... - Jin nhìn xuống chân Joy.

- Không sao, tôi tự về được, buông ra...     


Không còn cách nào khác, Jin thở dài một hơi rồi buông tay Joy ra và đành để cho cô đi cà nhắt về nhà.

Nhưng không phải chỉ có thế, anh luôn đi phía sau Joy để đưa cô ấy về đến tận nhà và lặng lẽ đi về. 

                                           <3 <3 <3 <3 <3 <3

Sáng hôm sau...

Joy rảo bước đôi chân đầy rẫy vết thương kèm thêm mấy vết trầy xướt đến trường...

Vừa bước vào lớp học...

- Trời ơi, Joy, cậu bị làm sao thế này?? – Heri, bạn thân Joy la lớn...

Joy thở một hơi rồi bước vào chỗ ngồi.

- Ừm, tớ không sao đâu!!

- Cậu gặp chuyện gì chăng, hay đi đánh nhau à?? – Thằng bạn xen vào.

- Cậu im đi, nghĩ sao thế! – Đứa bạn Joy chu mỏ nói.

- Tớ không sao thiệt mà! – Joy chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng rồi đang lo lắng cho giờ học võ sắp đến... Song trước ánh mắt lo lắng của người khác và cái cười nửa miệng đầy vẻ hài lòng của ai đó...


.........................

- Nè, Joy, sắp đến giờ học võ thuật rồi, cậu ... học được không đấy!

- Ko sao đâu, tớ học đc mà! Chuyện nhỏ í! Ahihi.

- Hay...

- Ko sao mà. Đi thôi!

Thế là Joy đi thay đồ học võ, che giấu đi mấy vết thương hôm đó.

- Ok, hôm nay các em sẽ tự tập với nhau, vì đây là giờ tự luyện nên cứ tự do đi nhé! Thầy phải đi họp tí đây! Cố gắng tập luyện, đừng đánh nhau đấy!

Và thế là Joy thở phào nhẹ nhõm...

'Nhưng cô đâu biết, trong tương lai, cô phải đối mặt với những chuyện còn lớn lao hơn thế này nữa... Đến lúc đó, cô có thể nhẹ nhõm được ko???'

"Đó phải còn là chuyện của sau này nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro