Hạnh phúc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội lau nc mắt tháo tay của Minh khỏi tay tôi và nói :
-Sáng mai Uyên đến
Tôi chạy ra nước mắt k thể kìm nén đc nữa cứ thế tràn ra.cho dù Minh không thể nhớ ra tôi là ai nhưng Minh đã nói là tôi k đc bỏ đi trc lúc Minh nhớ lại .Nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc. Cứ thế mỗi ngày sáng nào tôi cũng tới ,rảnh là tôi lại vào .Một tuần cũng đã trôi qua khi tôi đưa Minh đi dạo ngắm cảnh mặt trời lặn thì bỗng Minh nói :
"Uyên! Minh có thích 1 người. Nhưng Minh lại không thể nhớ ra cô ấy. Minh chỉ rõ cô ấy rất xinh, rất đáng yêu, hay cười nữa. .
Bỗng Nhi gọi tới, Nhi nói tôi phải sang nc ngoài tham gia một vài chương trình bên đó, chiều nay phải đi bay một chuyến rất gấp. Tôi chào Minh rồi về nhà sắp xếp quần áo rồi phóng vội ra sân bay để kịp chuyến bay ,sau khi làm thủ tục xong tôi tắt điện thoại theo yêu cầu. Khi tới nơi vì có vài vc nên chưa thể bật điện thoại lên,sau hai ngày khi việc vãn đi tôi bật điện thoại lên
-48 tin nhắn, 103 cuộc gọi.
Tất cả đều là của Minh, tôi vội vào xem
"Uyên đi đâu vậy? Sao không tới"
"Uyên, Minh nhớ ra vài điều,Minh muốn hỏi Uyên "
"Trả lời Minh đi,đừng làm Minh lo lắng "
"Uyên mau nhắn lại đi,đừng im lặng thế "
Tôi vội nhắn cho Minh
-Uyên xin lỗi
Xong việc Uyên sẽ tới thăm Minh
Tôi mệt mỏi, nên quyết định nhắn cho Minh
" Minh...
Có thể cậu sẽ không tin những gì mình nói
Nhưng làm ơn.,.. Xin cậu.. Hãy nhớ lại
Khoảng khắc chúng ta bên nhau
....."
Bức thư đã đc gửi đi máy cũng vừa hết bin.Sau vài ngày cuối cùng công vc đã xong tôi bay về vào bệnh viện thì đc tin Minh đã xuất viện. Bác sĩ đưa tôi bức thư mà Minh để lại :
Uyên hãy đến căn nhà phía Tây, Minh có vc muốn nói
Tôi vội chạy ra bắt tắc xi nhưng vẫn k có cái xe nào đành chạy tới căn biệt thự. Thở không ra hơi tôi mở cửa bước vào căn phòng. Nhìn xuống những cây nến đc xếp thành mũi tên. Tôi bc theo trc mặt tôi lúc này là dòng chữ
...."Xin lỗi
Đã để Uyên đau khổ
Minh đã nhớ lại, cho dù có quyên Minh vẫn còn cảm giác,
Uyên,....
Có thể làm bạn gái của Minh đc không? "
Nước mắt tôi rơi xuống, lúc này điện đc bật lên, bh tim tôi đang đập loạn xạ, mặt đỏ lên vì Minh đang đi tới phía tôi cầm bông hoa hồng khẽ nói
"Anh yêu em"
Một câu ns anh yêu em mà tôi từng mơ ước thật k ngờ tới.Tôi chạy lại ôm Minh , là cái ôm mà tôi muốn làm từ lâu.Tôi khóc:
-Minh là đồ ngốc!Minh có bít.....
Hài!
Hình như có ai đó k thấy sự tồn tại của chúng ta rồi!
Tôi khẽ giật mình vì tiếng ns từ sau phát ra, hình như là:
-Nhi, Hoàng, Tiểu Bạch.
Tôi hét lên,luống cuống giải thích
-Uyên....
-Uyên chỉ.... là.....
-Vì.... vì.... vì.....
Tôi ấp úng giải thích vậy mà Minh chỉ tủm tỉm cười rồi nói
"Nhivs Hoàng ganh tị với Minh sao?Còn tên Tiểu Bạch kia Uyên đã là vợ tôi rồi"
Tôi giật mình
-Uyên là vợ Minh BH?
Minh khẽ nhăn mặt mà ns :
Thì chúng ta chuẩn bị cưới,xong vc lần này sẽ tổ chức .
Ns xong Mình vòng tay wa eo tôi mà ôm mặt tôi đỏ lên khẽ ns
- Có....
Kệ họ! Tôi không ns đc j thêm cứ thế Minh ở tôi suất 1 tiếng đồng hồ cho đến lúc tôi ns
-Minh ,.. Uyên mỏi wá!
Lúc này Mình ms buông tôi ra mà đi vào trong bếp làm đồ ăn, tôi bị bỏ bơ ở ngoài còn ba người kia nhìn nhau cười rồi nói
Hết chuyện vui rồi chúng ta về thôi!
Tôi bối rối bởi vì khi nhìn thấy Minh bước ra và hai đĩa cơm rang .Minh từ từ đi tới chỗ tôi nhẹ nhàng đặt đĩa cơm xuống đưa tay lên đầu tôi xoa xoa mái tóc mà nói
" Ăn đi vk , ăn xong nhớ đi ngủ mai chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò"
Mặt tôi đỏ lên .Sáng mai cũng tới, tôi tỉnh giấc sau đó vệ sinh cá nhân xong chỉ còn một việc mà tôi không biết chọn bộ nào.Sau vài phút suy nghĩ tôi đã mặc một bộ váy màu trắng có ruy băng, những viên đá được gắn lên vai và cổ cùng với đó là một cái dây chuyền mà Minh từng tặng trước kia.Tôi tết tóc lại , trên tóc là cái châm có những hạt đá lấp lánh nhiều màu sắc khác nhau , tôi chần chừ một lúc xong cũng lấy phấn hồng đánh lên một chút , một ít son màu hoa sen cuối cùng là đi một đôi guốc đính đá . Tôi nhẹ nhàng đi xuống , trước mặt tôi là Minh .Vốn dĩ Minh đã đẹp zai sẵn bây giờ lại có vẻ lịch thiệp nhưng có phần nhã nhặn .Mình nhìn tôi hơi nhíu mày mà nói
"Công chúa của Anh hôm nay rất xinh nhưng có phần thiếu"
Ns xong Minh lấy từ trong túi áo ra một cái kẹp tóc nhưng hình như không phải đó là một cái lắc tay rất đẹp .Minh đeo nó lên tay tôi và nói
"Xong , Uyên đã là của Minh "
Nói xong nắm tay tôi đi tới khu vui chơi .Trên đường đi tôi và Minh trở thành tâm điểm chú ý  . Có chút ngượng ngùng pha chút lãng mạn cứ thế đến hết ngày,nào là đi ăn đi những nơi tôi thích, chụp rất nhiều ảnh.Mệt mỏi vì đi bộ nhiều tôi dựa vào tường mà nói
-Thật không ngờ có ngày như này.!
Minh nắm tay tôi rồi cười sau đó khẽ nói
"Minh sẽ phải xa Uyên một tuần
vì công việc . Uyên ở nhà giữ gìn sức khỏe nha! Nếu có ốm đau hãy tới bệnh viện đừng chịu đựng .À còn nữa nếu sợ bóng tối có thể gọi Nhi tới ngủ chung, còn Tiểu Bạch thì sẽ được nhận vào công ty để bảo vệ Uyên......"
Tôi vui vẻ cười rồi nói
- Uyên nhớ rồi !
-Dặn dì mà như hôm nay là lần cuối cùng Uyên với Minh ở bên nhau thôi ý! Những chuyện đó Minh phải lo cho Uyên chứ!
Minh khẽ ôm tôi nhẹ nhàng xoa đầu, nói nhỏ
"Anh yêu em"
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro