Người mà em yêu không ai khác chính là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Giúp mình sao!
- "Đúng cậu cũng biết nếu như những người như chúng ta nếu như bị dính níu tới những tin tức xấu thì coi như xong. Muốn k bị chú ý tới thì pải tạo ra 1 tin chấn động hơn để m. n chú ý tới. Cậu nghĩ tên đó làm trong ngành này bao lâu, là 1 thiên tài mà lại dễ dàng bị phát hiện là con riêng sao? Đó chẳng qua là do anh ta tự tố cáo mk để cậu k bị chú ý đến. Từ trước tới giờ anh ta vẫn luôn bảo vệ cô trong im lặng. Mặc dù anh ta là 1 thiên tài nhưng những chuyện liên quan đến cậu thì anh ta k thể sử dụng đầu óc đc cứ như 1 tên ngốc làm tất cả để có thể bảo vệ cậu. Cậu biết k sau vụ đó anh ta mất rất nhiều thứ, mọi người ns ra ns vào . Tôi đi sử lý thì anh ta nói k sao đâu miễn sao cô vẫn bình an là đc. Nhưng mà có lúc anh ta còn ngốc hơn cả thế nữa.... "
... Minh..
Sột ... Sột...
"Hử chuyện j thế Uyên "- Nhi bỗng hỏi :
-Điện thoại... Điện thoại của mình... Lâm Như đang giữ
"Sao..??? "
Mk bị Lâm Như đẩy xuống hồ vào đêm hôm đó
"Chuyện j vậy trời. Chả nhẽ tin nhắn đó là do cô ta nhắn sao? "
Chỉ có thể là cô ta nhưng mình k có bằng chứng
Hic... Hic
.
.
.
Hôm nay đã tròn 4 tháng rồi, vẫn k có tin tức gì cả, k biết Minh đang nơi đâu. Suốt 4 tháng ngày nào mk cũng đến nhà Như để xem có tin tức k nhưng vẫn vô vọng. Bỗng nhiên
Tút. Tút...
Nhi nhắn, tôi vội vã mở ra xem
" Uyên hãy xem đây là tin nhắn mk nhận đc từ bốn tháng trước của Minh . Cậu hãy đọc đi:
- Chào cô bạn của tôi
Có lẽ khi cậu nhận đc tin nhắn này có lẽ mk đã đi đc 1 thời gian r. Mk xin cậu hãy giúp mình 1 việc :
Uyên thích thức ăn, trong lúc quay quảng cáo thì Nhi hãy dặn làm thêm nhiều 1 chút cho cô ấy nha! Trong làng giải trí 1 cô gái vô tư như Uyên sẽ không an toàn , cô ấy rất dễ đắc tội vs người khác cậu hãy giúp mình chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy chịu thiệt thòi. Ach đúng r căn biệt thự của tôi Nhi đóng hết cửa sổ dùm nha nhất là căn phòng phía Tây bởi vì trên cửa sổ có bức ảnh của cô ấy, khi trời mưa to sẽ hắt vào. À phải r đừng đóng cửa sổ tầng 1 nha vì Uyên rất thích trèo vào từ đấy"
-Cậu thấy chưa, mỗi khi anh ta nhắn cho tôi là y chang câu nào cũng ns về cậu,....
Tóc ... tóc....

Nước mắt tôi lại rơi, rõ ràng lúc nào Minh cũng luôn lạnh lùng vs mọi chuyện. Nhưng từ lúc nào mà lại đem hết tất cả mọi chuyện về mình khắc sâu trong lòng như vậy?
Đang suy nghĩ thì điện thoại reo.Tôi vội vơ lấy nghe :
"Nhi,có chuyện gì z"
Thì cái con nhỏ Như mai là sinh nhật của nk bày đặt mời cậu chắc mặt nk dày lắm đây "
-Tớ hiểu rồi
Tôi nghiến răng mà gằn lên từng chữ một
-Lê Lâm Như...
Nếu không phải do cô thì tôi và Minh đã không hiểu lầm, rời xa. Bây giờ anh ấy k rõ tung tích mà cô còn muốn tôi tới s.Tôi sẽ khiến cho cô thấy hối hận. Khi tôi vừa bước vào Như tỏ vẻ rất vui chạy lại nắm tay tôi mà ns
"Uyên đến r s"
K những thế còn vui vẻ hỏi.
" Phim Uyên đóng giờ s r"
Tôi cười r trả lời
-À cũng tốt lắm, trước kia đóng vs Minh hơi áp lực nhưng đc đóng vs anh ấy chắc mình diễn đc lắm.
Tôi làm bộ wen và khẽ hét lên :
-Á ....
Tôi xin lỗi,cậu đừng để bụng chuyện mình thế chỗ vai diễn của cậu nha Như
Cô ta cố giấu đi sự giận giữ mà nở 1 nụ cười
"Xin lỗi, tớ phải về phòng thay quần áo r"
Tôi cười ,nói nhỏ
-Xem cậu và tôi ai sẽ thắng
Như bước về phòng, quả nhiên tôi đoán không sai,sự sắp xếp của tôi không hề uổng phí! Tôi dùng lại cách mà cô ta đã hại tôi. Còn tôi thì chờ xem kết cục của cô ta mà thôi. Tôi về nhà vs những chứng cứ điều tra cùng đoạn ghi âm mà quản lý của cô ta gửi đi gặp cánh viết báo,Sáng hôm sau bài báo đã đăng lên vs tiêu đề :Ẩn sau một ngôi sao có tính cách thùy mị, luôn giúp đỡ người đến sau là những chuyện làm bỉ ổi mà ta không tưởng nổi.
Sau vụ báo những vai mà cô ta diễn đều bị hủy vì wa kích động cô ta đã trở lên trầm cảm không thể ra khỏi nhà. Có lẽ chắc bh cô ta hiểu cảm giác của tôi cũng như những người bị cô ta hại, cảm giác bị người ta chửi rủa... Cuối cùng tôi cũng trả lại tất cả những gì mà trc kia cô ta ta làm ra với tôi. Thật sự tôi đã đoán đúng khi cô ta đẩy tôi xuống cái hồ cô ta đã nhắn j vs Minh.Một giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má cùng những câu hỏi vòng quanh trong đầu. Lúc này đây tôi đang ở trong căn phòng phía Tây nơi mà có những bức vẽ đều là tôi. Một mảnh kí ức hiện về khi tôi còn học trung học vẫn đứng từ xa nhìn Minh, thì tôi thấy anh ấy cặm cụi làm j đó trên bàn có phải lúc ấy anh ấy đang vẽ tôi.
Nước mắt tôi lại lăn dài trên má,ôm những bức vẽ mà khóc :
"Minh anh có biết không vì anh nên em mới thích mưa, vì anh nên em mới cố gắng rất nhiều.. Nhưng bh anh đang nơi đâu, em thật sự nhớ anh "
Bỗng Hoàng chạy tới mồ hôi nhễ nhại nói không thành lời
"Uyên..
Anh Minh.... M .....bị tai nạn rồi!"
Những bức vẽ rơi xuống tôi không tin nổi vào tai mình tôi hét lên :
-Không thể nào?
Hoàng giữ cho tôi bình tĩnh rồi nói :
"Họ nói anh ấy bị tai nạn ở bên nước ngoài tầm ba tháng trc.Nghe nói anh ấy uống rất nhiều rượu không chú ý nên bị tông .Trc lúc hôn mê anh ấy luôn gọi tên cậu. Khi phẫu thuật xong họ mới biết anh ấy là ai qua chứng minh, còn điện thoại thì phá đc nên gọi cho mình. "
Vậy bh giờ anh ấy ở đâu?
Anh ấy vừa chuyển đến bệnh viện gần đây nhưng chưa tỉnh.
Nghe đến đây tôi vội vã chạy đến nơi bệnh viện gần nhất. Khi đến tôi nghe thấy y tá nói chuyện vs nhau về Minh, tôi vội chạy tới hỏi phòng Minh đang nằm ở đâu rồi vội vã chạy lên nhưng thang máy đang có sự cố nên tôi đã chạy bộ lên. Khi vừa tới nơi tôi thấy bác sĩ đang khám lúc này nhìn Minh có vẻ đã ốm đi nhiều, tôi quệt nước mắt vào hỏi.Bác sĩ nói
" Chúng tôi không thể nói gì vì một phần là do bệnh nhân không muốn tỉnh lại, một phần do vết thương khá nặng cho nên bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không là 50/50 trường hợp rất hiếm hoặc có thể thì anh ấy sẽ không bh tỉnh lại "
Người tôi như mất hết sức lực ,tôi khụy xuống cùng lúc đó Hoàng và Nhi đến đỡ tôi dậy. Với bản tính ương bướng của tôi sau hai tiếng cả hai đành bất lực đi về. Sáng hôm sau Nhi và Hoàng lại tới thấy tôi như vậy liền hỏi :
" Cậu định chờ Minh như vầy sao,chờ đến bh đây, nếu không tỉnh lại cậu định như này mãi sao?"
Tôi nhìn Minh, người đang nằm trên giường mà nói :
- Mình sẽ chờ, chờ đến bh anh ấy tỉnh lại. Trc kia mình luôn cho rằng mình yêu đơn phương, yêu trong đau khổ nhưng bh mình biết không chỉ có mình mà anh ấy cũng vậy. Cho nên mình sẽ không bỏ cuộc 1 định anh ấy sẽ tỉnh lại
Nhi khẽ đặt tay lên vai tôi mà nói
" Minh sẽ tỉnh lại, nhưng cậu mà cứ như vậy chắc cậu sẽ chết trước khi Minh tỉnh lại đấy! "
Nhi và Hoàng dẫn tôi đi ăn, sau đó khi đang trên đường vào phòng thì nghe thấy tiếng reo của các bác sĩ
"Phòng 103,bệnh nhân đã tỉnh " Khi nghe tin này cả 3 người chúng tôi đều chạy vào trước mặt là Minh quả thật anh ấy đã tỉnh lại. Tôi chạy lại ôm rồi khóc nhưng Minh đã hỏi tôi :
"Cô là ai?"
Tôi đứng ngây người với câu hỏi đó. Hoàng thấy vậy liền hỏi "Vậy anh có biết em không "
Minh nở nụ cười rồi nói
"Đương nhiên ,em là em trai anh còn Nhi là bạn thân của anh "
Tất cả mọi thứ Minh đều nhớ hết chỉ trừ tôi ra bác sĩ nhăn mặt mà nói : Có lẽ bệnh nhân bị mất đi một phần kí ức
Nhi và Hoàng thấy tôi sắc mặt hơi nhợt nhạt nên đã dục tôi về nghỉ ngơi mai r tính! Sáng hôm sau tôi đã dậy sớm làm món cơm chiên rồi gói cẩn thận mang tới cho Minh. Đứng trước cửa 103,tôi lấy hết can đảm gõ cửa
"Vào đi."* Tiếng Minh vang lên
Tôi bước vào đặt cơm hộp lên bàn rồi nói
- Minh này, ăn đi tôi làm cho cậu đấy!.
Minh nhìn cơm hộp rồi nhìn tôi mà nói
" Xong r cô có thể về "
Lời nói lạnh nhạt này khiến tôi đau tôi cúi xuống khẽ che đi nước mắt đang rơi trên má tôi. Tôi quay lưng lại đang định bước ra thì Minh giữ tay tôi lại và hỏi
" Cô là ai,tại sao tôi lại không nỡ để cô đi,tại sao món cơm mà cô mang đến lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến vậy "
Tôi quay lại và nói
- Tớ là Uyên.
Nước mắt tôi lúc này không thể kìm nén. Minh thấy vậy dơ tay lên lau nước mắt cho tôi. Vẫn là bàn tay ấy nhưng tại sao bh lại có cảm giác xa lạ
Minh lắc đầu r nói
"Tớ vẫn không nhớ nhưng cậu sẽ không rời đi đc chứ. "
Tôi quay lại nói nhỏ
-Uyên sẽ không rồi xa Minh đâu vì người mà Uyên yêu không ai khác chính là Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro