ĐỊNH NGHĨA : "EM"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Chính xác thì tình cảm của tôi, giống như một nụ hoa, chớm nở trong lòng tôi vào hôm đó.
Ngày hôm ấy, một ngày học bình thường của năm lớp 11, cô giáo yêu cầu tôi đổi chỗ từ cuối lớp lên bàn thứ hai của tổ,ngay phía sau bàn của em. Tôi ngồi phía sau bạn cùng bàn của em, một chỗ ngồi hoàn hỏa để nhìn thấy gương mặt em từ đằng sau cũng như mọi thứ em làm trong giờ học. Lúc ấy tôi vẫn chả mấy để ý, cho đến khi tôi nhìn thấy sách vở của những người ngồi xung quay chúng mình, đều có những hình trái tim được vẽ tay đầy màu sắc. Tôi tò mò hỏi bạn nữ ngồi cạnh tôi, bạn ấy thở dài. Thì ra là em vẽ vào vở của họ, họ cũng chả cản em vì đơn giản...họ quen rồi. Giờ tôi hiểu vì sao em lại có nhiều bút màu như thế, trong chiếc hộp bút hình bánh mì của em là vô vàn những chiếc bút đầy màu sắc và những thứ với hình dạng đồ ăn mà tôi cũng không biết mục đích tồn tại của chúng là gì. Ngay lúc tôi định vỏ qua chuyện này và quay lại bài giảng, tôi để ý tay của bạn cùng bàn của em, người một tiếng là khó tính, trần ngập những hình vẽ lấp lánh dễ thương. Dựa vào nét vẽ đó, tôi khác chắc chắn tác giả của chúng là người đang cười khúc khích ở bên cạnh cậu ta. Kì lạ nhỉ, cậu ta chả phản ứng gì mà để em thỏa thích vẽ những "hình xăm" đấy lên ray của mình. Em đã cho cậu ta ăn cái gì vậy?
Sau khi đã tô kín cánh tay của bạn mình, em như một con thú săn mồi, nhìn xung quay tìm nạn nhân mới cho những cây viết màu của mình. Và đương nhiên người duy nhất chưa bị vấy bẩn bởi em là tôi. Em quay xuống, nhìn tôi với đôi mắt lớn của mình, hỏi tôi liệu có muốn "trang trí" cho vở viết và "săm mình" không? Tôi không trả lời, nhưng em vẫn lấy được cuốn sổ nhỏ dùng để ghi từ vựng tiếng anh của tôi. Tôi muốn giật nó lại từ em, nhưng một phần cũng không muốn, tôi muốn biết tại sao mọi người xung quay lại để em vẽ lên vở họ thoải mái như vậy. Vậy là em cặm cụi thay áo mới cho từng trang giấy trong đấy. Tôi thấy em liên tục lấy những cây bút khác nhau từ trong hộp bút mình ra, đủ loại và đủ màu sắc khác nhau, em thật sự để tâm vào việc vẽ vời này sao?
Gần hết giờ, em trả lại cuốn sổ đó cho chính chủ của nó. Tôi cũng không thể ngăn sự tò mò của mình mà lập tức mở ra xem. Em...thật sự có năng khiếu. Nét vẽ của em thật dễ thương, em chừa chỗ cho tôi viết và chỉ vẽ vào phần không viết tới của trang giấy. Nào là hoa lá, những con vật, những đồ vật, dưới ngòi bút của em, chúng trông giống như bước ra từ một bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi nào đó vậy. Tôi không giận em, tôi khá thích khi thấy quyển sổ này chứa thứ gì đó khác người những từ tiếng anh khô khan khó hiểu. Trong lúc đó, em vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt này, em muốn thấy phản ứng của tôi. Mãi cho tới khi tôi đóng quyển sổ và giả vờ thở dài, em mới cười và quay lên.
Chuyện không có gì đáng nói nếu tôi không vô tình bắt gặp nụ cười đó. Em có má núm đồng tiền, nhưng chỉ có ở một bên. Chưa bao giờ tôi để ý kĩ khuôn mặt em như thế, tôi thậm trí còn phát hiện nốt ruồi nho nhỏ ở dưới khóe mắt phải của em.Mọi thứ trên khuôn mặt tròn của em kết hợp thật hài hòa.Và lần đầu tiên, tôi thấy em thật ưa nhìn. Em giống như một thứ kẹo cho đôi mắt tôi kể từ đấy, người tôi từng và cười vừa chê trước mắt bạn bè giờ là người tôi nhìn ngắm mỗi khi có thời gian rảnh.
Tôi từ chối rằng mình thấy em đẹp, đối với tôi lúc ây, em thật sự rất...lạ mắt. Tôi quan sát khuôn mặt em mỗi khi em cười, từng biểu cảm và cử chỉ của em mỗi khi em nói chuyện với cậu bạn cùng bàn. Đôi mắt nâu hiếu kì ấy giống như đang muốn phá hủy cái tấm khiên trong tâm trí tôi vậy. Nó muốn tôi phải nghe theo nó mà đào bới cái thứ cảm xúc kì lạ mới len lói trong lòng đã bị tôi vùi lấp lên để mổ xẻ nó. Đôi môi em đầy đặn,thỉnh thoảng tôi lại thấy em dùng một loại son dưỡng mà bôi lên một lớp bóng loáng. Tôi thật sự muốn chạm vào đôi môi ấy,tôi muốn xem cảm giác mềm mịn đấy khi tôi chạm vào môi em sẽ thật sự như thế nào. Không phải mọi người con gái đều có sức hút vậy sao,đó lại là thứ tôi dùng để lừa chính bản thân mình. Phải rồi, tôi không thích em, tôi không thấy em hợp mắt. Em chỉ đơn giản giống mọi cô gái khác mà thôi,em có sức hút với người khác giới như tôi giống như mọi cô gái khác.
Nhưng mà, tại sao tôi để ý em quá vậy? Trong lớp, tôi đã chọn được người con gái xinh đẹp để theo đuổi rồi, và người đó nhất định không phải là em. Như g sao bây giờ tôi cảm thấy tôi còn để ý em nhiều hơn cô ấy. Tất cả chỉ vì một nụ cười mà tôi để em ra khỏi danh sách đen hay sao? Từ khi nào mà tôi lại dễ dãi như thế. Em thật sự là một cô gái nhiều chuyện,khác xa phải ấn tượng đầu, em thích kể những câu truyện linh tinh về cuộc sống của mình cho bạn cùng bàn của mình nghe. Cậu ta cũng lắng nghe, thỉnh thoảng còn "chửi" em vài câu, nói em ngốc vì em đã làm như thế trong những câu truyện em kể. Thỉnh thoảng tôi cung sẽ nghe được những mẩu hội thoại này...và đúng là nếu tôi là cậu ta,tôi cũng sẽ nói em y hệt như thế. Em có một cái tính rất "hâm". Nhiều lúc  sẽ ngẫu nhiên quay xuống,nói với tôi một "sự thật ngẫu nhiên" mà tôi hoàn toàn không biết nó tồn tại về một loài động vật nào đó rồi quay lên, để lại tôi một mình với bộ não tự nhiên phải sử lý đống thông tin kia với không một lý do hay mục đích nào cả. Em thật kì lạ, tôi chả thể đoán em thật sự muốn gì cả.
Mọi thứ em làm là do em thích,và một thứ động lực vô hình nào đó đã sai khiến em làm chúng một cách ngẫu nhiên và khó hiểu. Nó ép cái mong muốn nói chuyện với em nhiều hơn của tôi phải lớn dần để tìm bằng được cái lý do nhảm nhí của em cho mọi hành động ấy, nếu được thì tôi sẽ viết mọi suy nghĩ ngây ngô của em vào một cuốn sách và đọc cho đến khi nào thuộc lòng thì thôi. Em đã được tôi dùng để định nghĩa một từ hoàn toàn mới từ lúc đó, em ấy là khái niệm của hai chữ "vô tri".
Thôi thì...đó là em mà, tôi đâu có thể thay đổi được những đã thứ khiến em là chính em cũng như là thứ đã kéo ánh nhìn của tôi về phía em được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro