KHỞI ĐẦU : "TÔI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Em không đẹp, sự thật là tôi đã từng nghĩ em như thế. Lần đầu gặp em những năm cấp 3, cái lúc tôi thấy em bước chân vào cửa lớp, khuôn mặt này đã lộ rõ vẻ chán ghét. Theo như những gì tôi mong muốn, thì con gái của lớp tôi phải thật xinh đẹp và tôi sẽ chọn một bạn nữ xinh xắn làm người thầm thương tuổi học đường của mình. Tất cả mọi thứ phá bị phá hỏng khi tôi thấy em. Em không có gu ăn mặc, so với sự dễ thương và sành điệu của người khác trong lớp, em hoàn toàn khác xa. Đã thế, em còn mập, tôi khá chắc chắn thân hình và khuôn mặt tròn của em đã là đối tượng bị bắt nạt trong suốt những năm học dưới. Em ít nói, có lẽ là hậu quả của những lời trêu chọc từ những người bạn cũ. Tôi ghét em, mà cũng không hẳn, thật sự nếu ghét em vì ngoài hình thì có hơi quá đáng. Tôi cũng ghét bọn bắt nạt, vậy nếu ghét em thì tôi khác gì chúng nó, nhưng tôi vẫn chả thể ép mình đến và bắt chuyện với em như với bao người bạn mới khác. Kì lạ thật, tại sao tôi, một người yêu cái đẹp, cái thứ mà tôi từng định nghĩa là sự trái ngược hoàn toàn với em trước mặt bạn bè, lại dần thích em chứ ?
Trong trí tưởng tượng của tôi, người con gái tôi yêu sẽ là nàng thơ chân chính trong từng mẩu chuyện tình cảm học trò. Là những bạn nữ dễ thương, xinh xắn tự tin điểu diễn văn nghệ trên sân khấu mỗi khi nhà trường có dịp đặc biệt. Là kiểu con gái nhẹ nhàng, đỏ mặt mỗi khi tôi khen cô ấy vài ba câu. Tôi và cô gái trong mộng của mình sẽ trở thành cặp đôi khiến ai trong lớp nhìn vào cũng ghen tị, đương nhiên là tôi cũng sẽ cho bọn họ xem thật nhiều màn tình tứ như trên phim truyền hình mỗi ngày. Ấy vậy, cuối năm cấp 3, tôi thấy mình vẫn cô đơn trong khi đám bạn của tôi ai nấy cũng có ít nhất 2 mảnh tình. Giấc mơ tình yêu năm học sinh của tôi cũng coi như tan biến,đã vậy tôi còn đem lòng thích em, người con gái khác xa với cái gu của tôi. Liệu đây có phải bằng chứng sống cho câu nói "con trai thường không yêu đúng gu người yêu của mình" không?
Suốt ba năm cuối cùng của đời học sinh của tôi, tôi học thêm được nhiều thứ về em. Em rất trẻ con xung quay mọi người, tôi không nghĩ là trong lớp mày sẽ có nổi một người ghét em. Dường như em không phân biệt với ai cả,em chơi với cô gái tách mình nhất trong lớp cho đến những người có tiếng nói nhất ở trong lớp này. Em thích lập lại những câu hát em cho là hay và làm trò cho bạn bè em cười. Không rõ mục đích em làm xấu bản thân để người khác cười vào em là gì, vì nếu là tôi, đương nhiên sẽ không có chuyện đó. Em nói chuyện tự nhiên, không phân biệt ai cả, em sẽ buông những câu thả thính thậm tệ đến sơn gai ốc cho người đó, họ cũng sẽ chỉ cười vào những sự kì quoái đó của em. Em giống như là cô hề chạy xung quanh làm chò cho khách hàng của mình vậy. Thật sự là khác hẳn với ngày nhập học ấy, và theo lời kể của những người bạn cũ của em, khác hẳn với em của thời cấp 2. Bạn học cũ của em, cũng là một trong những tôi chơi xùng bây giờ, nói em từng là cô gái tuyệt vọng để khiến mình đẹp hơn, em từng bắt trước những người khác trang điểm, thay những kiểu tóc, mặc những bộ quần áo rộng để che đi khuyết điểm của mình. Tôi biết lúc đó, có lẽ em ghét nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương lắm. Nhưng em ấy trước mặt tôi giờ đây lại...quá mộc mạc và thô ráp. Như những gì tôi từng nghĩ, em không có gu ăn mặc, tôi cũng chả bao giờ thấy em to son hay trang điểm cả. Sao mà nó lại có thể trái ngược hoàn toàn với năm cấp 2 như thế? Nhưng có một thứ có vẻ như không đổi. Tôi từng thấy em lấy tay che mặt mình trong mỗi khi nhìn ảnh lớp, lẩn tránh khỏi mọi ống kính hay máy quay của những người bạn. Em thậm trí còn tránh xa khỏi mấy chiếc gương tròn trên tay mấy bạn nữ xung quay mình. Em vẫn ghét nhìn thấy chính bản thân mình.
Hết năm lớp 10,tôi tự hỏi,tôi...đã nói chuyện với em bao nhiêu lần nhỉ? Phải rồi, tôi không thể bắt truyện với em...tôi không tìm nổi một lý do để làm vậy. Lúc đó tôi chỉ đơn giản tò mò về em, tò mò là tại sao em lại có thể đùa những câu về thân thể mình với nụ cười vô tư như thế. Em đang tự...sỉ nhục mình sao? Em khiến bản thân tôi lúc đó có chút...ghét bỏ em. Em làm những thứ thật kì lạ, em hành động như trẻ con chả để làm gì cả. Em không phải là khá đáng ghét sao.
Vậy tại sao tôi lại thích em, đoạn tình cảm này bắt đầu từ khi nào vậy? À...phải rồi...có lẽ là bắt đầu vào hôm đó.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro