Chương 1: "Gái ngoan"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt, khẽ thôi!"

Lam thì thầm bằng thứ tiếng Anh nhuần nhuyễn, rón rén kéo tay một chàng trai tóc vàng lướt ngang qua phòng ngủ bố mẹ. Anh chàng tóc vàng với cơ thể to gần gấp rưỡi thân hình bé nhỏ của Lam, khiến cho việc "đi rón rén" trông thật nặng nề và nguy hiểm.

Ngay khi cửa phòng khép lại nhẹ nhàng nhất có thể, Lam thở phào. Anh chàng tóc vàng - một chàng tây - thả đôi giày xuống bên cạnh giày của Lam, bật cười khúc khích.

"Em thích mạo hiểm như vậy sao?"

Lam nhìn vào đôi mắt xanh sâu hút của anh chàng, tủm tỉm cười.

"Không, đây là lần đầu tiên."

Nói đoạn, Lam xoay người chốt cửa phòng, ra hiệu im lặng rồi kéo chàng tây tới chiếc ghế đệm trong phòng mình. Cô xoay nhẹ công tắc điện để điều chỉnh độ sáng, căn phòng dần được bao trùm bởi ánh vàng ấm áp.

"Lần đầu tiên em đưa bạn trai về nhà, hay lần đầu tiên em đưa bạn trai về nhà vào nửa đêm?"

Lam bật cười. Cô tới gần cửa sổ, kéo rèm cửa ra, để lộ khung cảnh thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ. Ánh sáng duy nhất bên ngoài kia là ánh đèn đường le lói và vầng trăng sáng vành vạnh trên bầu trời.

"Anh muốn uống gì? Trà? Nước ngọt?"

Chàng trai không tỏ ra ngạc nhiên khi trong phòng ngủ của Lam có một chiếc tủ lạnh mini. Điều khiến anh ngạc nhiên chính là thái độ bình tĩnh của cô gái này, hoàn toàn không có gì giống với "lần đầu tiên" như cô từng nói.

"Còn tùy vào việc đêm nay em muốn ngủ, hay muốn tỉnh táo."

Chàng trai ngắm nhìn ánh trăng rọi sáng những đường cong trên cơ thể Đồng Lam, không khỏi thấy trái tim mình đã bắt đầu hỗn loạn. Anh quen Lam qua một ứng dụng hẹn hò, mới chỉ nói chuyện được ba ngày và hôm nay chính là buổi hẹn đầu tiên. Mặc dù không có vấn đề gì với việc mối quan hệ tiến triển quá nhanh, anh cũng không ngờ rằng cô gái trông rất đỗi hiền thục kia lại là người ngỏ lời rủ anh về nhà.

Vào-lúc-nửa-đêm.

Anh không biết nên nghĩ gì lúc này. Nhưng trong lòng anh đang sôi lên rạo rực. Lam chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng anh hướng tới, bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong chứa đầy bất ngờ.

"Vậy thì một ly trà nóng nhé?" Lam mỉm cười, lấy ra một túi trà lọc trong chiếc hộp đặt trên nóc tủ lạnh. Phòng ngủ của cô như một căn hộ mini vậy, đầy đủ không thiếu thứ đồ gì.

"Anh sẽ cho rằng em muốn thức lâu hơn để tìm hiểu về nhau."

"Anh không thể biết em muốn gì đâu." Lam đột nhiên nói bằng tiếng Việt, biết rằng chàng trai này chưa ở Việt Nam đủ lâu để hiểu những gì cô vừa nói.

Chàng trai mỉm cười, cố gắng che giấu hai má ửng lên. Không hiểu sao anh cảm thấy tiếng Việt thật quyến rũ - hoặc nó trở nên quyến rũ gấp bội bởi người nói là Đồng Lam.

"Trà của anh đây." Lam tới gần với ly trà nóng, lại nói bằng tiếng Anh. "Em xin lỗi nếu có làm anh thấy ngại ngùng, em đang run quá nên chẳng biết nói gì cả..."

Nụ cười ngọt ngào của Lam khiến chàng trai run lên trong vô thức. Anh nhận lấy ly trà, cùng lúc kéo Lam lại gần mình. Anh chẳng khó khăn để ôm Lam bằng một tay, mà cô cũng chẳng hề phản kháng.

"Em không cần phải nói gì hết. Bây giờ tới lượt anh tìm hiểu em."

Lam mỉm cười, giấu khuôn mặt mình sau bộ ngực rộng lớn của chàng trai để che đi ánh mắt thỏa mãn. Cô nhẹ nhàng ngửa cổ lên, thở một hơi nhè nhẹ lên cổ chàng trai. Mùi hương của anh thật dễ chịu và quyến rũ.

"Vậy bây giờ anh muốn hỏi em gì nào?"

Lam biết rõ chàng trai này đang run lên vì cô, anh quả là biết nhẫn nhịn. Cô đã dùng rất nhiều tuyệt chiêu từ lúc mới bắt đầu cuộc hẹn, vừa rồi chỉ là một đòn nhẹ nhàng. Cô luôn biết điều gì sẽ khiến mọi chàng trai điên đảo.

"Anh có thể hôn em được không?"

Thật là biết cách hỏi, Lam đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.

"Vâng." Lam trả lời với một nụ cười ngại ngùng, ngước lên nhìn chàng trai bằng đôi mắt to đen láy.

Và cũng rất nhẹ nhàng, chàng trai lướt nhẹ những ngón tay trên má cô, chậm rãi cúi xuống. Môi họ chạm vào nhau, thổi bùng ngọn lửa âm ỉ trong lòng Lam.

***

"Trái Đất gọi Lam! Trái Đất rất gọi Lam!"

Lam giật mình, chầm chậm ghé mắt, nhăn mặt vì ánh sáng khiến thị giác cô chói nhòa. Hiện lên trước mắt Lam là cô đồng nghiệp Minh Tâm, người đã cố gọi Lam dậy từ dăm phút trước.

"Chị Tâm... Mấy giờ rồi? Đi ăn chưa?"

Lam uể oải vươn vai, mở điện thoại nhìn giờ. Màn hình điện thoại tràn đầy tin nhắn, Lam chỉ liếc qua rồi ấn "xóa thông báo".

"Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, em ngủ suốt nửa tiếng rồi đấy!" Tâm nhìn Lam ám muội, ghé ngồi vào sát cạnh Lam. "Đêm qua đi hẹn hò đúng không, mấy giờ em về nhà vậy?"

Lam mệt mỏi nằm dài ra bàn.

"Không, đêm qua em ở nhà. Nhưng mà... em dẫn Tyler về nhà em.."

"Hả? Mới hẹn một buổi đã mang về ra mắt phụ huynh rồi á?" Tâm thốt lên đầy bất ngờ. Lam phẩy tay với vẻ nhàm chán.

"Không phải gặp phụ huynh, em dẫn về "hành sự" ở nhà cho an toàn... Em lôi về lúc bố mẹ ngủ hết rồi, sáng nay tầm bốn giờ thì gọi ảnh dậy tiễn về..."

"Cái gì vậy Lam?" Tâm kinh ngạc đập bàn, cười khanh khách. "Em tôi "vượt rào" kiểu mới ư?"

Lam ngáp dài, liếc nhìn một tin nhắn khác mới nhảy lên màn hình điện thoại.

"Thật ra Tyler cũng có thuê một căn hộ ở mạn hồ Tây, nhưng sáng nay em phải đi làm nên không thể mạo hiểm ở nhà anh ấy được... Chị biết mẹ em mà. Cũng sợ phết, tim em đã đập mạnh đến mức muốn rớt ra ngoài! Cũng may không có gì bất trắc xảy ra, em đã phải cố để không lăn ra ngủ quên đấy..."

Tâm tặc lưỡi, cười khúc khích thích thú. Cô bé Lam đồng nghiệp bây giờ thật khác hẳn so với ba tháng trước, chị chẳng thể tin Lam thay đổi nhanh như vậy.

"Để chị đoán, cậu ta lại thích em rồi đúng không?" Tâm tủm tỉm, nhìn Lam lười nhác gạt xóa thông báo. Lam khẽ thở dài.

"Tyler muốn rủ em đi ăn trưa, em từ chối rồi nhưng anh ấy vẫn nhắn. Có lẽ cú này hơi mạo hiểm, em cứ nghĩ mấy anh tây chỉ ở Việt Nam một thời gian thì sẽ không muốn hẹn hò nghiêm túc chứ..."

Tâm mím môi, biểu hiện một sự tiếc nuối.

"Chị thấy cậu này cũng ok mà, đẹp trai cao ráo mà lại còn quốc tịch Mỹ. Hơn đứt mấy cậu trước em hẹn hò còn gì? Sao không thử cho cậu ta một cơ hội xem nào?"

Lam lại liếc nhìn điện thoại, thở dài, cuối cùng cũng dừng lại nhắn một tin trả lời.

"Em vẫn không có cảm giác gì, chị Tâm ạ." Lam có vẻ rầu rĩ hiếm hoi mà Tâm đã không thấy suốt ba tháng qua. "Em cũng áy náy chứ, nhưng em không thể hẹn hò với người em không thích được."

Minh Tâm gật gù, tiếc nuối vỗ nhẹ lên vai cô em đồng nghiệp. Ba tháng nay chị đã chứng kiến Lam hẹn hò tới bốn người, chẳng có ai vượt quá được buổi hẹn đầu tiên. Cho dù chỉ là đi uống nước trò chuyện, hay "vượt rào" thân mật như anh chàng Tyler, thì Lam vẫn giữ một khoảng cách vô cùng khó rút ngắn đối với các đối tượng hẹn hò. Cô chẳng có cả hứng thú để tìm hiểu bọn họ nữa.

Tất cả chỉ vì chuyện chia tay đó. Lam đã bị đá bốn tháng trước bởi mối tình năm năm quấn quít, có lẽ cô vẫn chưa thật sự vượt qua được cú sốc này. Ý nghĩ rằng Lam đang điên cuồng hẹn hò để lấp bớt nỗi đau thất tình khiến Tâm cảm thấy xót xa. Chính chị là người gạ gẫm Lam hẹn hò "giải khuây" ba tháng về trước, không ngờ Lam lại thích ứng hoàn cảnh nhanh đến vậy.

"Lam, chị Tâm, đi ăn không?"

Người vừa xông vào phòng là Hoàng, bạn thanh mai trúc mã của Lam. Chính Lam là người giới thiệu Hoàng về tòa soạn này, cậu đã rất nhanh trở thành một nhiếp ảnh gia cộm cán.

"Đi!" Tâm nhanh nhẹn đáp lời, chạy tới gần thầm thì bên tai Hoàng. "Này, về nói chuyện lại với Lam đi. Con bé lại vừa từ chối một anh chàng ngon nghẻ nữa đấy!"

Hoàng chau mày, liếc nhìn Lam đang thong thả lưu tài liệu trên máy mà sôi sục trong lòng. Xong xuôi, Lam vươn vai đứng dậy, nhìn Hoàng đầy khó hiểu.

"Sao thế? Đi ăn được chưa?"

"Đi." Hoàng lầm bầm, đi theo Lam mà trong lòng bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro