Chương 2: Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn đã nhiều lần bị gián đoạn bởi âm thanh báo tin nhắn của Lam. Tuy không nói ra lời, Hoàng vẫn không thể tỏ ra bình thường với chuyện này.

"Mày lại từ chối đối tượng khác, đúng không?"

Cuối cùng, chịu không nổi, Hoàng thở dài gạn hỏi. Lam liếc mắt nhìn khi tay vẫn còn bấm tin nhắn trả lời, cười xuề xòa.

"Vẫn không cảm thấy gì, tiếc ghê!"

Vẫn là câu trả lời quá đỗi quen thuộc đó, Lam đã nói đi nói lại như một cái máy sau mỗi lần hẹn hò. Cuối cùng Lam cũng đặt điện thoại xuống, cái thở dài chứa đầy tâm sự.

"Mày bảo lần này lại là một anh tây đúng không? Có gì không ổn?"

Lam cắn môi, nheo mắt nhìn mông lung.

"Người ta không có gì bất ổn, tao chính là cái không ổn." Lam nhăn nhó nhìn Hoàng. "Không hiểu vì sao tao chẳng thể nào nảy sinh cảm xúc với bất cứ ai cả! Ba tháng nay rồi, ai cũng như ai. Tyler thật sự không có điểm nào để chê, đạt một trăm phần trăm mọi yêu cầu tao đặt ra ở một người bạn trai... Tạm bỏ qua chuyện sáu tháng nữa anh ấy sẽ bay sang Sing đi. Tao đã có thể có một mối quan hệ lãng mạn đầy viên mãn trong sáu tháng tới, vậy mà cuối cùng tao vẫn phải nhắn những lời từ chối với một người điểm chuẩn rất cao như vậy! Đôi khi tao nghĩ tao bị điên dần đều rồi."

Nghe những lời than thở đầy bất lực của Lam, Hoàng chỉ thấy rầu rĩ trong lòng.

"Mày... có còn tình cảm với thằng Huy không đấy?"

Hoàng ngập ngừng khi thấy Lam khựng lại. Cô đã né tránh ánh mắt cậu.

"Tao nghĩ là không."

Một sự phản kháng yếu ớt, không nằm ngoài dự đoán của Hoàng. Cậu cảm thấy thất vọng, đau lòng. Trái tim cậu vừa nhói lên đầy khó chịu.

"Đã bốn tháng rồi đấy..."

Hoàng bỏ dở câu nói khi thấy Lam không trả lời. Phải, đã bốn tháng rồi.

Lam và Huy hẹn hò từ những năm cuối cấp ba. Ngày ấy tất cả mọi đứa học sinh trong lớp đều ngưỡng mộ mối tình gà bông của cả hai, đặc biệt là sau mỗi năm họp lớp đều vẫn thấy Lam và Huy âu yếm nắm tay nhau xuất hiện. Năm năm trời, năm năm dài đằng đẵng. Huy chấm dứt năm năm tình cảm chỉ bằng một câu nói gọn lỏn - Anh chán rồi.

Lam đã ngập chìm trong đau khổ, tưởng như không thể nào gượng dậy nổi. Năm năm qua, cô là người dành tình cảm nhiều hơn. Lam chăm lo cho Huy như một người mẹ; từ chuyện ăn, chuyện mặc, tới chuyện quà cáp hẹn hò. Trong suốt năm năm đó, Hoàng đã nhiều lần muốn tẩn cho Huy lên bờ xuống ruộng.

"Ăn xong chưa? Về thôi."

Lam nhét tờ giấy ăn xuống dưới bát phở khi không nhìn thấy thùng rác, đứng dậy chờ đợi Hoàng. Cậu khẽ nhướn mày, rút ví, ra hiệu "hôm nay tao mời".

"Dù mày có quên hay chưa, hi vọng mày đừng tiếp tục sống thế này nữa."

Hoàng nói nhỏ khi thấy Lam cúi xuống đọc tin nhắn. Lam thở dài, tắt màn hình điện thoại.

"Cũng xong rồi, Tyler đã nhất trí sẽ coi tao như một người bạn đặc biệt. Anh ấy chấp nhận lí do tao không muốn yêu xa..."

"Không phải chỉ với anh tây đó, mà trong tương lai sắp tới kìa! Mày định sẽ liên tục hẹn hò hết người này đến người nọ rồi chạy mất sau buổi hẹn đầu vậy ư? Không cho ai một cơ hội tới buổi hẹn thứ hai thì những chuyện mày làm có ý nghĩa gì chứ?"

"Tao thấy thoải mái." Lam ngắt lời. "Nếu dừng lại, tao sẽ không thể quên được cảm giác trống rỗng trong lòng."

"Nếu tiếp tục, mày sẽ trở thành kẻ đáng ghét mà mày vẫn luôn ghét đấy."

Hoàng chưa bao giờ gay gắt tới vậy kể từ khi Lam bắt đầu chuyện hẹn hò này. Cô biết cậu nói đúng, nhưng cô đã phải khó khăn lắm mới tới được đây. Nếu bây giờ dừng lại, cô không biết bấy lâu nay mình đã cố gắng vì điều gì nữa.

Bốn tháng trước, Lam đã vật vờ và tuyệt vọng tới mức không buồn ra khỏi nhà. Sau một tuần nhốt mình trong phòng, trong không gian tối mù mịt không một bóng đèn sáng, Lam mua hẳn một két bia và chạy tới tìm Hoàng nhậu. Lam đã khóc nức nở tới mức cơ thể tê tái, cô uống không biết bao nhiêu chai bia và hút hết cả nửa bao thuốc chỉ trong một đêm. Cô vẫn còn nhớ mình đã đau khổ và thảm hại thế nào.

Hoàng, chính Hoàng đã giúp cô vượt qua khoảng thời gian tồi tệ đó. Block người yêu cũ đi, Hoàng nói. Còn chưa block là còn vào xem, còn xem là còn đau đớn. Lam chẳng nghĩ gì, chỉ làm theo như một cái máy. Cô đã vô cùng tuyệt vọng muốn quay lại, thật may vì cô đã không khóc lóc, níu kéo Huy như một kẻ thua cuộc. Lam là người bị-vứt-bỏ, cô không thể chạy theo bám chân kẻ đã muốn vứt bỏ mình được.

Lần đầu tiên Lam dùng ứng dụng hẹn hò cách đây đã ba tháng. Khi đó Lam vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được vụ chia tay, tuy đã nghe lời Hoàng cố gắng tươi vui nhưng trong lòng luôn quẩn quanh một cảm giác trống rỗng. Mỗi sáng mở mắt, điều đầu tiên ập đến trong Lam là mình đã mất anh ấy rồi. Vượt qua một ngày dài với suy nghĩ đó chờn vờn trong đầu là một cực hình, Lam không thể nào gắng gượng nổi. Mặc dù ngày xưa Lam cực kì đả kích chuyện dùng ứng dụng hẹn hò và quen qua mạng, cuối cùng Lam cũng vẫn nghe lời chị Tâm thủ thỉ mà tải về quẹt như bám vào một vị cứu tinh.

Lại một tin nhắn đến, Lam liếc nhanh xuống màn hình thông báo.

"Các tình yêu đừng quên bảy giờ tối nay, Nhất Lẩu, rõ chưa!!!"

Quá mải bận tâm tới anh chàng tây, Lam đã suýt quên tối nay có buổi họp lớp cấp ba. Tim cô run lên một chút khi nghĩ tới việc phải xuất hiện một mình - sau hơn ba năm trời luôn xuất hiện cùng Huy - quả là một trải nghiệm không mấy thú vị.

"Sao thế? Uống trà sữa không?"

Hoàng dừng bước khi thấy Lam đột nhiên đi chậm lại. Chỉ cần qua đường là về tới tòa soạn rồi, Hoàng nghĩ rằng Lam muốn mua thêm chút đồ ăn vặt.

"Tao quên béng mất tối nay họp lớp." Lam lẩm bẩm, nhìn Hoàng bồn chồn. "Hay là tao không đi nữa? Tao không muốn nghe mọi người hỏi han bàn tán, tao thấy hãi quá..."

"Bình tĩnh nào, mày sợ hãi gì chứ?" Hoàng thở dài, lại gần kéo tay Lam bước tiếp. "Mày sợ gặp lại Huy đúng không?"

Lam im lặng.

"Thứ nhất, nó mới là đứa phải thấy hãi, vì nó là thằng đá mày với thái độ câng câng muốn đấm vào mõm! Thứ hai, nó mới là đứa phải thấy ngại khi gặp lại mày - một cô gái vô cùng mạnh mẽ không hề khóc lóc níu kéo nó mà block nó cái một! Thứ ba..."

Hoàng dừng lại, quay sang nhìn Lam. Cô vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Thứ ba, mày hiện tại vô cùng tuyệt vời... Xinh đẹp, quyến rũ, độc lập, thông minh..."

Lam khẽ chau mày, nhìn lên Hoàng với biểu cảm mày nói cái gì đấy. Hoàng giật mình, hắng giọng, quay đi.

"Ý tao là mày đã tiến hóa khác hẳn cái hồi yêu thằng Huy rồi, mày phải đi cho nó thấy tiếc lòi mắt ra chứ tránh mặt làm cái gì? Nếu sợ thì tao đưa mày đi!"

Lam phì cười, Hoàng vẫn luôn như vậy. Cậu luôn luôn bảo vệ cô, không để cô phải chịu thiệt bao giờ. Từ khi Lam hẹn hò với Huy, Hoàng đã tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu bạn trai mà Lam đưa tới. Hoàng đã nói cậu không tin tưởng Huy chút nào; cũng vì vậy khi biết tin Lam bị đá, Hoàng đã nổi khùng muốn tìm Huy đánh cho một trận bõ tức. Nếu không vì Lam ngăn cản, muốn tránh lùm xùm, có khi Huy cũng thâm tím một con mắt rồi.

"Cảm ơn bạn Hoàng tự nhiên tốt bụng, tao vẫn tự lo được. Tao sẽ đi." Lam mỉm cười, khịt mũi trêu chọc. "Mày đừng có quên tối nay có hẹn xem phim với Ngọc Anh, bù cho buổi hẹn mày bị lỡ tuần trước đấy. Tao đặt vé cho mày tao nhớ lắm, nhắc tới vậy rồi đừng có mà quên nữa!"

Hoàng thở dài, gật đầu. Quả thực cậu đã quên.

Không chỉ tối nay, mà tất cả mọi lần khác. Hoàng biết rõ bản thân là một gã tệ hại khi hẹn hò với Ngọc Anh - đàn em năm dưới - chỉ để chống chế cho cảm giác hụt hẫng trong lòng. Đúng vậy, ba tháng nay không chỉ có mình Lam thấy trống rỗng.

Hoàng biết Lam sẽ không bao giờ có tình cảm với Hoàng theo-kiểu-kia, dù có hay không có Huy xuất hiện. Lam luôn coi Hoàng như một người anh-em đúng nghĩa, một người thân trong gia đình dù không phải máu mủ ruột thịt. Hơn hai mươi năm vẫn vậy, và sẽ mãi mãi như vậy. Tình cảm này chỉ là đơn phương từ phía Hoàng, và cậu sẽ để yên như thế.

Có điều, cảm giác có lỗi với Ngọc Anh là thật. Hoàng nhớ mọi lịch trình của Lam cho dù cô chỉ nói qua loa một lần, nhưng không thể để vào đầu mấy cuộc hẹn vói Ngọc Anh. Tuần trước cậu đã quên lần thứ tư, khiến Ngọc Anh giận dỗi, đành cắn răng chạy sang nhờ Lam gỡ giúp. Vậy là Lam trở thành tờ giấy ghi chú khổng lồ di động, cô phải liên tục nhắc Hoàng hôm nào có buổi hẹn hò. Thật mỉa mai thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro