Chương 3: Gặp lại người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam hít một hơi thật sâu, bước vào quán lẩu, nhìn thấy ngay đám bạn cấp ba đông đúc đang nhấp nhô chụp ảnh náo nhiệt cả một góc quán.

"Ơ kìa, Lam!"

Lam mỉm cười khi có người bạn gọi tên mình, vẫy tay chào. Cô bất giác trở nên hồi hộp khi nghĩ tới việc những câu hỏi như "sao mày lại đi một mình", "Huy đâu rồi" sắp sửa ập tới. Tuy vậy cô ở đây nghĩa là cô đã sẵn sàng cho mọi thứ rồi. Lam bất giác thấy bàn tay mình đang đổ mồ hôi.

"Xin lỗi vì tới hơi muộn nhé!" Lam nhìn đám bạn ngày trước cô từng chơi thân ở lớp, khẽ hít vào một hơi thật sâu. "Mọi người đã ăn chưa?"

"Đã ai ăn gì đâu, mới chỉ lên đồ thôi!" Một cô bạn đứng lên xếp ghế cho Lam. "Ơ, thế còn..."

Đến rồi đây, Lam thở gấp. "À, hôm nay tao đi một..."

"Hello! Khỏe không các bạn?"

Trái tim Lam như ngừng đập khi nghe lại giọng nói quen thuộc, lúc này lại vô cùng lạ lẫm ấy. Đám con trai gọi tên nhao nhao, chừa lại ngay một ghế trống cạnh Lam. Cô thậm chí còn không dám quay lại nhìn nữa.

"Đây rồi, có chị là kiểu gì cũng có anh!" Một người bạn khác trêu chọc, không ai chú ý tới khuôn mặt Lam đã trắng bệch. "Sao hôm nay hai người đến muộn thế?"

Lam nắm chặt bàn tay. Cô đã cố tình tới muộn hai mươi phút, vốn dĩ để tránh né mấy câu hỏi xã giao ban đầu khi chờ gọi đồ ăn. Điều cô không ngờ tới là "người đó" còn tới muộn hơn cô, không lẽ cũng ngại bạn bè hỏi han?

"Bọn tôi kẹt xe một chút, không ngờ giữa tuần mà đường vẫn đông ghê!"

Câu trả lời của Huy khiến Lam trợn tròn mắt, ngay lập tức ngước lên nhìn. Huy quay sang, đáp lại ánh mắt của Lam. Ở giây phút đó, cơ thể Lam đã run lên một chút.

Huy không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười quen thuộc Lam đã thấy suốt năm năm trời, lúc này chỉ như một kẻ xa lạ. Lam không nói được lời nào, ngay cả việc ngồi cạnh Huy cũng khiến Lam thấy bứt rứt không yên.

"Một, hai, ba, Dôoo!"

Lam nín thở, ngửa cổ nuốt cạn ly rượu trong một hơi. Cô chun mũi, vẫn không thể quen được với mùi cay nồng của rượu xộc lên mũi mình. Đây đã là ly rượu thứ ba Lam phải uống rồi, hai má cô đã dần đỏ ửng lên.

"Lam, đưa ly đây nào!"

Lam cười gượng gạo, đã cảm thấy khó chịu đủ để không muốn uống thêm một ly rượu nào nữa. Mỗi lần họp lớp kiểu này lại là một dịp cho mấy con sâu rượu bò ra khỏi ổ, cứ mỗi năm lại càng thêm hăng.

"Để tao uống cho Lam!"

Người yêu cũ của Lam đột nhiên lên tiếng, đón lấy ly rượu của Lam, ngửa cổ uống hết trong một nốt nhạc. Lam đã không nói một câu, cũng chẳng quay về phía Huy thêm lần nữa từ khi cả hai mới gặp nhau. Đây là lần thứ hai Lam quay sang nhìn Huy, nhất định phải lên tiếng.

"Làm cái gì đấy?" Lam cằn nhằn. Huy cúi đầu, khẽ mỉm cười, liếc nhìn Lam với đôi mắt nhíu lại vì rượu.

"Em đâu có uống được rượu..." Huy nói nhỏ. Cảm giác khó chịu bên trong Lam ngày càng tăng dần.

"Không khiến phải uống hộ."

"Anh muốn uống hộ em."

Lam không tranh cãi, nhích người ra xa khỏi Huy. Không hiểu vì sao người yêu cũ của cô lại cư xử bình thường như thể giữa họ chẳng có vụ chia tay nào cả. Không lẽ Huy cũng e ngại chuyện bạn bè gạn hỏi? Hay là Huy không muốn việc chia tay của họ trở thành chủ đề bàn tán chính của buổi gặp mặt hôm nay?

Dù chẳng biết mục đích của Huy là gì, Lam nhận ra bản thân cũng không muốn nhắc tới chuyện đó. Chính cô cũng không nghĩ bản thân đã sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi dồn dập, với những người bạn tò mò. Lam chẳng biết Huy có nói với ai chuyện chia tay của họ không, nhưng rõ ràng không người bạn cũ nào đang ở đây biết về việc đó. Vậy thì chẳng việc gì Lam phải khơi mào ra nữa, tuy rằng cô luôn cảm thấy khó chịu không lý do.

Huy gắp cho Lam một miếng thịt, Lam ăn miếng thịt. Huy rót cho cô nửa cốc coca, Lam uống hết cốc coca. Mọi thứ quả thực bình thường như thể giữa họ chẳng có vụ chia tay nào.

Phải tới chín rưỡi tối, buổi gặp mặt ở quán lẩu mới kết thúc. Những đứa học sinh cấp ba ngày nào giờ đã trở thành mấy sinh viên đã tốt nghiệp, có đứa vẫn còn phải mài mông trên giảng đường chưa thể ra trường. Cả đám bá vai nhau, say sưa bởi rượu, vẫn muốn rủ nhau đi hát karaoke. Lam chưa bao giờ đi "tăng hai", những năm trước Lam và Huy sẽ rời đi trước và dành thời gian còn lại của buổi tối cùng nhau. Năm nay mọi thứ khác rồi, Lam và Huy chẳng có lí do gì để đi cùng nhau.

Ấy vậy mà Huy đã không đi hát cùng lớp như Lam nghĩ. Cậu đột nhiên bước tới cạnh Lam đang đứng chờ gọi xe trước quán, giơ ra chiếc nón bảo hiểm.

"Anh đưa em về."

Lam nhìn chằm chằm vào chiếc mũ bảo hiểm, nắm chặt điện thoại trong tay.

"Cảm ơn, nhưng tôi vừa gọi xe rồi."

"Em vẫn còn say đúng không? Em nghĩ anh sẽ để em gọi xe về khi đang say à?"

Lam bật cười trước một câu nói vô cùng bình thường.

"Tôi tự lo được, không cần anh lo hộ tôi."

Lam nghe thấy tiếng cười nhẹ của Huy, một thứ âm thanh êm ái rung lên từ cổ họng. Ngày trước đó luôn là âm thanh yêu thích nhất của Lam, nhưng bây giờ cô chỉ thấy ghét cay ghét đắng.

Huy đột nhiên đội mũ lên đầu Lam, cài quai nón trong khi Lam hoảng hồn không kịp phản ứng. Dưới ánh sáng tờ mờ của buổi tối này, khuôn mặt đỏ ửng vì say của Huy bỗng dưng trông như một kẻ đang ngại ngùng.

"Em đừng cứng đầu nữa, vẫn còn nhiều bạn bè đang đứng đây kìa."

Trái tim Lam đập loạn lên, không rõ vì rượu hay vì cô bất lực trước hoàn cảnh. Lam đưa mắt nhìn ra phía xa, mấy đứa bạn gái vẫn đang cười đùa, nhìn về phía Lam.

"Chắc hẳn em cũng như anh, không muốn việc chia tay bị bạn bè tò mò." Huy tiếp tục nói sau khi chiếc mũ bảo hiểm đã yên vị trên đầu Lam, cậu xoa xoa chiếc mũ. "Em hủy xe đi, anh sẽ đưa em về. Đã giấu được đến đây rồi, đừng để họ có cái bàn tán nữa."

Cơ thể Lam run lên, lúc này cô chắc chắn không phải vì say rượu. Không thể ngờ Huy lại dùng đám bạn làm lá chắn để Lam phục tùng; và không ngờ Lam lại để yên như vậy. Cô là người bị đá mà, có gì huy hoàng khi kể ra điều đó chứ? Lam không nghĩ sẽ có lúc tâm lý của kẻ thua cuộc lại xâm chiếm lấy mình, để cô không thể phản kháng được dù chỉ một chút. Cho dù lúc này cô chỉ muốn đẩy Huy ra xa, chạy đi thật nhanh, hét lên rằng cả đời này cô không muốn gặp lại Huy nữa.

"Đôi uyên ương đi về cẩn thận nhé!"

Mấy cô bạn gái phấn khích vẫy tay chào Lam và Huy, bọn họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này mỗi năm. Lam đặt túi xách của mình ở trên đùi, chắn giữa cô và Huy, gượng gạo vẫy tay chào bạn. Huy đột nhiên phóng xe đi không thông báo một câu, khiến Lam phải vội vàng túm chặt vào vạt áo cậu.

"Đang có hơi rượu đừng có chạy nhanh!" Lam buột miệng cằn nhằn, vội vàng bám vào thanh sau xe máy. Cô không biết rằng Huy đã mỉm cười.

"Em đúng là vẫn chẳng thay đổi gì."

Lam không đáp lại, mặc kệ sự im lặng bao chùm lấy cả hai suốt cả đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro