Chương 4: Bạn bè với (một vài) lợi ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, thỉnh thoảng nghĩ lại, Lam vẫn còn hối hận vì đêm hôm đó đã nhu nhược để Huy đưa về nhà.

Đặc biệt là trong cơn say, cho dù Lam nhận thức được hết mọi việc nhưng cô đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Để cuối cùng dẫn tới kết cục bây giờ, lúc này, ngay lúc này, Đồng Lam đang nằm trên giường cạnh Đức Huy!

***

"Đ** m*, hãy nói với tao là mày đang đùa đi Lam?"

Lam biết Hoàng là một người nóng tính, việc cậu phản ứng bằng một lời chửi thề nặng nề là việc mà cô đã lường trước. Tuy vậy, Lam vẫn không thể bớt áy náy và tự trách khi biết rõ rằng mình đã có một quyết định sai lầm.

"Tao không đùa..." Lam đáp lại yếu ớt. "Tao thật sự... đồng ý làm friend with benefits với Huy thật..."

Ngay cả khi nghe lại câu đó phát ra từ chính miệng mình, Lam cũng rùng mình bởi nó vô cùng ngu xuẩn.

Friend with benefits - một cụm từ mới được giới trẻ "khai phá", ám chỉ những mối quan hệ "bạn giường" giữa hai người bạn. Một mối quan hệ của những kẻ lười biếng, quá sợ hãi để tiến tới tình yêu nhưng lại quá tham lam để chỉ làm bạn. Mối quan hệ của những người không muốn phải chịu trách nhiệm, không muốn bị ràng buộc, nhưng vẫn muốn được tận hưởng những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nàn, hay những tinh túy cuồng nhiệt mà chỉ những cặp đôi yêu nhau mới có. Mối quan hệ bạn bè đi-kèm-lợi-ích.

"Mày đã nghĩ gì vậy Lam? Bốn tháng trời cố gắng, cuối cùng lại chấp nhận làm... làm chuyện đó với thằng ý?"

Hoàng vô cùng gay gắt, còn Lam hoàn toàn chấp nhận. Cô biết bản thân đã không tỉnh táo khi đưa ra quyết định ấy, nhưng cô nhận ra mình không hề muốn thay đổi suy nghĩ.

"Thật ra khi đó tao chẳng nghĩ gì cả, tao say mà." Lam chống chế. Đúng là cô đã say, nhưng không phải say tới mức không biết gì. "Tao chẳng còn tình cảm nữa, cũng đang không có ai. Làm chuyện đấy với người quen cũ vẫn có cảm giác nhiều hơn."

"Mày điên rồi Lam ơi..."

Hoàng ôm mặt rên rỉ, cả người nóng bừng vì tức giận. Mối quan hệ quái đản này yêu cầu hai kẻ trong cuộc phải giữ vững tinh thần, không được nảy sinh tình cảm với đối phương; bởi đích đến cuối cùng chỉ là những sự gần gũi mà-chỉ-yêu-mới-được-hưởng - không phải là tình yêu. Nhưng... làm bạn giường với người yêu cũ? Giữa hai người đã từng có tình cảm với nhau, làm gì có chuyện sẽ không nảy sinh lại tình cảm dành cho nhau?

"Tao hỏi thật, có phải mày hi vọng sẽ có thể quay lại với thằng đó nhờ việc này không đấy?"

"Đừng suy diễn như vậy!" Lam nhăn mặt, hậm hực uống một ngụm nước lớn. "Tao không muốn quay lại, cũng sẽ không bao giờ có ý định quay lại!"

"Mày cứ việc phủ nhận, nhưng tao đã quá hiểu mày để biết mày muốn gì Lam ạ."

Hoàng giận dữ ngắt lời. Cậu không nghĩ mình còn đủ bình tĩnh để ngồi nói chuyện với Lam mà không làm ầm ĩ một góc quán cà phê nữa. Hoàng đứng dậy, bỏ đi, để lại ly nước mới chỉ vơi nửa của mình.

Lam chưa từng thấy Hoàng giận dữ như vậy trước kia, cho dù đã có vài lần Hoàng nóng nảy chửi thề và đòi gặp Huy "tính sổ" mỗi khi Lam buồn bã. Lam thở dài, ngồi bất động, nhìn đăm đăm vào ly nước của Hoàng. Chuyện này quả thực khó chấp nhận, chính cô còn cảm thấy mình đã mất trí rồi.

***

"Em dậy rồi phải không?"

Lam giật mình khi hơi thở của Huy phả nhẹ bên tai. Huy vòng tay ôm cô, mỗi cái chạm đều khiến da thịt cô nổi gai ốc.

"Gần bốn giờ chiều rồi đấy."

Lam đặt điện thoại xuống, quyết định không tiếp tục soạn tin nhắn gửi Hoàng nữa. Từ lúc cô nói với Hoàng chuyện này, cậu đã im lặng và tránh mặt cô được năm ngày rồi.

"Đã bốn giờ rồi sao? Ở bên cạnh em lúc nào cũng làm anh quên hết thời gian."

Huy thoải mái vươn vai, lần tìm điện thoại của mình. Gần đây mọi chuyện lại diễn ra giữa Lam với Huy hệt như khi họ còn yêu nhau. Huy rất đều đặn tới chơi với Lam, khỏi cần kể cũng biết mẹ Lam sung sướng thế nào khi lại thấy cậu. Ngày cuối tuần như thế này Huy thường sẽ tới sau bữa trưa, làm tình cùng Lam, rồi ngủ hết cả buổi chiều và ra về trước giờ ăn tối. Chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ "danh phận" của hai người.

"Hôm nay anh phải về sớm, tối nay tôi đi tiệc cùng gia đình rồi."

Lam vẫn xã giao như vậy, chưa từng cố gắng để trở nên thân thiện hơn. Lam cũng chẳng biết vì sao vẫn có một cảm giác lấn cấn luôn hiện hữu trong lòng, khiến cô muốn giữ khoảng cách với Huy. Có thể những lời Hoàng nói trước kia đã khiến Lam lo lắng, sợ rằng rồi cô sẽ trượt trở lại vũng bùn mà mình đã phải rất khốn khổ để thoát ra.

"Anh nhớ rồi mà..."

Huy lười biếng mỉm cười, đột nhiên quay sang nằm đè lên Lam. Hành động bất ngờ của cậu vẫn còn khiến trái tim Lam rung lên, tuy rằng tới giờ cô đã có thể kiểm soát được những cảm giác mới xuất hiện trong lòng.

"Thế mà còn không dậy mặc đồ đi? Tôi còn phải chuẩn bị..."

"Xin hứa, hôn nốt một cái rồi sẽ dậy."

Dứt lời, Huy cúi xuống hôn Lam. Nụ hôn của Huy lúc nào cũng gấp gáp và cuồng nhiệt, mà Lam không hề thích điều đó.

"Đủ rồi, vậy thôi..."

Lam nhẹ nhàng đẩy Huy ra, lách người ngồi dậy. Đúng như Lam nghĩ, làm những chuyện này với một người cô đã quen thuộc quả thực đem lại cảm giác thỏa mãn hơn nhiều so với những người chỉ mới qua một lần hẹn hò. Nhưng cũng chính cảm giác quen thuộc và thỏa mãn này đang dọa chết Lam, cô không thể nào thấy thoải mái mà tận hưởng.

"Cháu về đấy à? Hôm khác lại tới chơi nhé!"

Mẹ Lam, bà Vân, cười đon đả khi thấy Huy bước xuống nhà. Bà chẳng quan tâm quan hệ giữa Lam và Huy lúc này là gì, trong mắt bà Huy chính là một người con rể tương lai hoàn hảo. Năm năm trời không phải là một quãng thời gian ngắn, Huy đã thành công lấy lòng được cả gia đình Lam từ rất lâu rồi.

Chính xác hơn là gia đình mới của Lam. Bố đẻ Lam, ông Tuấn, lại không ưa Huy chút nào.

"Chỉ cần mẹ Vân đồng ý, ngày nào cháu cũng sang chơi!"

Huy là một kẻ biết tận dụng tối đa cái miệng của mình, cậu luôn biết chính xác người đối diện muốn được nghe điều gì. Một kẻ biết thao túng, và cũng không ngại thao túng.

Lam cảm thấy bức bối trong lòng khi nhìn thấy họ thân thiết. Vậy mà ngày xưa cô lại vô cùng tự hào khi có một anh người yêu "đạt chuẩn" của phụ huynh mình như vậy.

"Hoặc là cần sự đồng ý của người anh tới gặp." Lam lạnh lùng chen ngang, nụ cười của mẹ cô dần lụi tắt. "Về được chưa?"

"Được rồi mà, đừng cáu anh..."

Huy thả một nụ cười và một cái hôn gió đầy cợt nhả, giống như thể đang dỗ dành một cô người yêu giận dỗi vô lý. Lam mang khuôn mặt lạnh như tiền tiễn Huy về, vừa đóng cửa đã ngay tức khắc phải đối mặt với thái độ không hài lòng của mẹ.

"Con làm sao đấy, sao cứ phải cáu bẳn vớ vẩn như vậy?" Mẹ cô khẽ nhăn trán, cái nhìn của bà khiến Lam khó chịu. "Chắc hẳn cái kiểu giận dỗi vớ vẩn của con mới khiến mấy tháng nay Huy nó không tới nhà mình đúng không?"

Lam không muốn tranh luận, nhưng cũng không thể im lặng. Cô biết mẹ mình sẽ không bỏ qua nếu như không có được lời hồi đáp.

"Con không giận dỗi vớ vẩn, trước kia và bây giờ đều vậy."

"Mẹ còn lạ gì tính con!" Bà Vân hắng giọng cáu kỉnh, lôi chiếc điện thoại ra, không nhìn Lam. "Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, bớt trẻ con lại, tính dần tới chuyện cưới xin đi là vừa. Về nhà thằng Huy làm dâu mà cứ õng ẹo tiểu thư rồi xấu cả mặt bố mẹ!"

Một cảm giác chán nản bao trùm lấy Lam, thứ cảm giác quen thuộc luôn xuất hiện mỗi khi Lam phải "trò chuyện" với mẹ. Cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải nhắc tới những điều bản thân không muốn giải trình.

"Mẹ, con không muốn kết hôn lúc này..."

"Lại cái câu đấy, mày nói mãi không thấy chán à?"

Quả đúng như Lam nghĩ, mẹ cô ngay lập tức gắt lên giận dữ. Chẳng phải giận dữ chuyện Lam không muốn kết hôn, bà giận dữ tất cả những khi Lam nói ra điều gì trái ý bà.

Lam không trả lời, vốn dĩ không hề muốn trả lời. Cô đã bị phủ nhận cả cuộc đời mình, cô chưa bao giờ thật sự cảm thấy được lắng nghe. Tâm lý này đã theo Lam suốt hơn hai mươi năm nay, cô đã không còn muốn chia sẻ suy nghĩ với mẹ từ lâu lắm rồi.

"Sao mẹ nói mà cứ im thin thít như mất lưỡi thế? Mày đang cố tình chống đối đấy à?"

Lam nắm chặt bàn tay, nuốt cục nghẹn nơi cổ họng xuống. Điều này Lam cũng đã nghe quá nhiều; cô nói lên suy nghĩ của mình sẽ bị coi là "cố tình chọc tức", còn nếu im lặng sẽ lại là "cố tình chống đối". Chỉ có một cách duy nhất để ngừng sự mệt mỏi này lại, Lam không có hứng để "thấy tồi tệ" hôm nay.

"Con xin lỗi, con đã giận dỗi Huy quá nên mới nói vậy."

Lam bấm bụng trả lời, hai bàn tay vẫn nắm chặt gấu áo. Trái tim cô như muốn vỡ tan.

"Tao mệt cái tính trẻ con của mày lắm!" Mẹ cô hạ giọng, tuy vẫn còn phảng phất khó chịu. Bà lại cầm lên chiếc điện thoại mà ban nãy mới đập mạnh xuống bàn, nhìn ngắm trước sau. Tháng này bà đã phải mang sửa điện thoại một lần rồi.

"Con xin lỗi mẹ." Lam đáp như một cái máy. Từ đầu tới cuối, Lam chỉ cúi gằm mặt, không buồn ngước mắt lên. Cô chỉ muốn chuyện này nhanh kết thúc.

"Thôi khỏi, đi lên thay đồ nhanh lên còn đi! Đi đi không đứng đấy tao lại lên cơn!"

Chỉ chờ có vậy, Lam lao thẳng về phòng. Dù đã cố gắng kìm nén, Lam vẫn thất bại khi để khóe mắt mình đẫm nước. Chẳng có khi nào Lam kiểm soát được cảm xúc, cô ở trong căn nhà này giống như một quả bóng đang căng phồng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro