Chương 5: Cậu con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trước, trước khi Lam và Huy yêu nhau, bố mẹ Lam đã ra tòa ly dị.

Lam là một cô gái có suy nghĩ rõ ràng, nếu bên nhau mà bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc thì nên giải thoát cho nhau tự do. Lam không phản đối chuyện bố mẹ ly hôn, nhưng cô rất muốn được ở cùng bố. Chỉ tiếc rằng ông không có đủ điều kiện để nuôi Lam, chính ông lại thuyết phục Lam ở với mẹ để cô có thể được học hành tiếp một cách tử tế.

Ông Tuấn, bố Lam, mất đi công việc là huấn luyện viên tennis sau một chấn thương nặng vì tai nạn. May mắn là ông không phải cưa chân, nhưng bên chân bị thương đã thành tật khiến ông phải đi cà nhắc. Tai nạn đó như giọt nước tràn ly, làm tan vỡ gia đình nhỏ vốn đã dần mục nát của Lam. Chi phí điều trị cho bố Lam quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình Lam khi mà lúc đó chỉ có mình ông là người kiếm tiền chính. Lam đã đi làm thêm để gánh bớt sự đè nặng về tài chính, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mẹ Lam vốn dĩ có bệnh tâm lý đã nhiều năm trời, sự việc này khiến bệnh tình của bà càng ngày càng tiến triển xấu. Bà thường lên cơn kích động, gào thét, đập phá đồ đạc mỗi khi tranh cãi với chồng cũ.

Lam đã từng mất ngủ cả tháng trời sau khi chứng kiến một đêm cãi nhau, bà Vân chạy xuống bếp lấy dao định lao vào tấn công chồng. Lam đã luôn ám ảnh một suy nghĩ, nếu hôm đó mình không tỉnh dậy lúc bố mẹ cãi nhau thì sẽ không có ai hét lên gọi bố dậy khi mẹ cầm dao xông vào phòng ngủ. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Lam tê tái tới mất hết cảm giác, chỉ còn nhớ được rằng mình đã lao thẳng vào ôm chặt cứng lấy mẹ để bố giằng được con dao khỏi tay bà. Lam nơm nớp sợ hãi mỗi khi đi làm, đi học, để bố ở nhà một mình với mẹ. Lam cảm thấy hạnh phúc khi hai người ly hôn.

"Con Lam đã xong chưa?"

Nghe tiếng mẹ gọi vọng lên, Lam ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Khuôn mặt thanh tú đã được trang điểm kĩ, chắc chắn không còn dấu hiện của cơn xúc động bộc phát ban nãy nữa. Mái tóc ngắn tomboy xoăn nhẹ đã được bóp gel vào nếp gọn gàng, khoe mấy chiếc khuyên xinh xắn bên vành tai. Bộ váy Lam đang mặc thật đắt tiền, quả là điều mà mấy năm trước Lam không bao giờ nghĩ mình sẽ có. Nhưng Lam đã không còn nét tươi tắn, hạnh phúc của những tháng năm xưa, bây giờ chỉ là một biểu cảm lạnh nhạt không rõ ràng.

"Con xuống đây."

Lam đáp lại, xỏ chân vào đôi giày cao cổ. Cho dù trên người mặc đồ gì, Lam vẫn chỉ muốn trung thành với những đôi giày cao cổ của mình thôi.

"Nhanh lên, bố mày đang đợi ngoài xe rồi kia kìa!"

Bà Vân mặc bộ váy nhung thật đẹp, hiếm có người phụ nữ nào ở tuổi năm mươi còn có vóc dáng và thần thái đẹp như bà. Thật trái ngược hẳn với bà Vân của vài năm trước, khi cái nghèo khổ và khó khăn khiến bà trông già hơn cả chục tuổi.

Bố, người đang ngồi đợi hai mẹ con Lam trong xe, là chồng sau của bà Vân. Thực chất, ông là người tình của bà. Người đàn ông này đã theo đuổi mẹ Lam suốt thời đại học, vậy mà bà đã chọn ông Tuấn để gửi gắm. Cuối cùng thì mọi chuyện lại chẳng như bản thân đã định.

"Hai mẹ con hôm nay đẹp quá! Quá đẹp so với một bữa tiệc nhỏ."

Bố dượng Lam, ông Dũng, nở nụ cười ngọt ngào khi Lam và mẹ bước vào trong xe. Bà Vân đáp lại bằng sự mãn nguyện, ngồi sát lại gần chồng.

Lam quay mặt đi, không hồi đáp. Cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, dẫu vậy vẫn cảm thấy rờn rợn trong lòng khi phải chứng kiến. Mẹ cô và ông Dũng ngoại tình với nhau tầm ba tháng trước khi bố mẹ cô chính thức kí vào đơn ly hôn. Ông Dũng là một người đàn ông theo đuổi sự nghiệp, không ngờ ông vẫn ôm mối tình đơn phương với bà Vân suốt mấy năm trời. Trong những năm đó, ông đã trở thành một thương nhân giàu có, xây được cả biệt thự riêng giữa thành phố đắt đỏ. Bà Vân không phải chỉ vì tiền, bà muốn được giải thoát. Bà không thể tiếp tục sống trong sự khốn khổ nữa. Tiền bạc đã khiến bố mẹ Lam trở nên hằn học với nhau, cãi nhau không kiêng nể trước mặt Lam. Lam thấy rằng thế này cũng được, cô chẳng thù hận gì khi mẹ ngoại tình với người đàn ông sau này trở thành bố dượng cô. Miễn sao bố mẹ cô không còn tiếp tục dằn vặt nhau nữa, cái gia đình ấy đã chìm nghỉm trong vũng bùn bất hạnh rồi.

Đã gần sáu năm rồi, Lam chưa từng gọi ông Dũng là "bố". Đối với Lam, chỉ có ông Tuấn mới là bố cô. Tuy vẫn giữ thái độ đúng mực và sự tôn trọng nhất định với người đàn ông đã "cứu vớt" cuộc đời mẹ Lam, Lam vẫn thường tránh mặt ông Dũng. Thật may vì ông cũng chẳng nề hà hay để tâm chuyện đó, dẫu cho mẹ Lam luôn cằn nhằn khi không thấy cô gọi ông một tiếng "bố".

"Hôm nay là họp mặt thường niên với mấy ông cổ đông thôi, sắp tới công ty có định hướng mới..."

Lam chẳng muốn nghe mấy câu chuyện nhạt nhẽo về công việc của ông Dũng. Mỗi năm ông lại phải dự khoảng dăm chục bữa tiệc, tùy cái sẽ yêu cầu Lam đi cùng. Lam thích nghi nhanh với hoàn cảnh và cũng đóng vai "con riêng" rất tốt, cô không hề tỏ ra bản thân ghét bỏ hay có khoảng cách vơi bố dượng như trong lòng luôn cảm thấy. Trong mắt những vị bạn bè giàu có của ông Dũng, Lam chính là người "con riêng" đáng mơ ước. Bọn họ cũng chỉ mong con riêng của vợ/chồng mình cũng "hòa thuận" và "tôn trọng" họ giống như Lam đối với ông Dũng vậy.

Khỏi phải nói, trong mắt người ngoài, Lam chính là "con nhà người ta". Một cô bé xinh xắn, lễ phép, có giáo dục; với thành tích học tập tuyệt vời và một công việc đáng mơ ước đối với mọi sinh viên mới chân ướt chân ráo ra trường. Bố mẹ Lam đã quá quen với những lời khen ngợi, tới mức họ chỉ cần mỉm cười tự hào khi nghe tên con gái mình được nhắc tới mà chẳng cần bận tâm những lời khác xung quanh cái tên Đồng Lam. Một cô "gái ngoan", một tấm gương sáng để con cái họ phải noi theo học hỏi.

Lam cười mỉa mai khi nghe thấy vài lời khen thoáng qua của ông Dũng. Cô thấy mình giống như một trong số đám "người của công chúng" trên Instagram vậy - giơ ra cho thiên hạ những bức ảnh khoe cuộc sống hào nhoáng, nhưng chẳng ai biết hiện thực có hào nhoáng hay không.

Vẫn là một bữa tiệc nhàm chán đối với Lam. Hôm nay các vị khách đều mang theo vợ con, nhưng Lam không thể (và không muốn) kết thân với đám con cái của các vị khác. Cô thấy nhức mỏi chân khi cứ phải đứng mãi, liền lẻn ra khu vườn bên ngoài, tìm chỗ nghỉ chân và hít thở chút không khí trong lành.

Có mùi thuốc lá thoang thoảng gần Lam. Cô nhìn quanh, cũng thấy thèm thuồng một hơi. Khi đi cùng gia đình, Lam không bao giờ dám mang theo thuốc, cũng rất hạn chế để bị bắt được. Chắc hẳn là có một vị khách nào đó cũng ra ngoài này hít thở rồi.

Ánh mắt của Lam dừng lại ở một cậu thanh niên trẻ, có lẽ chạc tuổi cô, chủ nhân của mùi thuốc lá kia. Cậu ở cách cô không quá xa, ngồi dưới một tán cây to, vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn lên trời. Hôm nay trời còn chẳng đẹp. Cậu cứ ngồi bất động như vậy, thậm chí còn chẳng hề trông lén lút hay cảnh giác.

Dựa vào bộ đồ chỉnh tề cậu đang mặc, Lam đoán rằng cậu cũng là một người con của vị khách nào đó trong phòng tiệc kia. Hôm nay cả nhà hàng này đã được bao trọn chỉ để tổ chức bữa tiệc của họ, Lam không nghĩ đây là một vị khách lạc lõng bên ngoài.

Trông thấy cậu ta chỉ chạc tuổi mình, Lam đột nhiên có suy nghĩ dè dặt. Có nên xin cậu ta một điếu thuốc không nhỉ? Cậu ta sẽ không nói lại với phụ huynh chứ?

Lam nhìn quanh, chẳng có vị khách nào ra ngoài vào lúc này đâu. Họ còn đang bận bàn công chuyện xã giao, để mặc con cái tự giao lưu với nhau mà! Nếu biết tranh thủ, Lam có thể thỏa mãn cơn thèm thuồng kịp trời trước khi quay lại vào nhà đấy.

Nghĩ vậy, Lam thận trọng tiến về phía cậu con trai. Cậu ta quả thực không hề cảnh giác, còn chẳng giật mình hay vội vã dập thuốc khi thấy Lam lại gần.

"Xin chào." Lam cất tiếng. Cậu con trai ngước lên nhìn Lam, chỉ nở nụ cười rất nhẹ.

"Chào."

"Ờ... Tôi ngồi nhờ ở đây được không?"

Lam đã hẹn hò đủ nhiều để không còn thấy ngại ngùng khi bắt chuyện với người lạ nữa. Cậu con trai chỉnh lại tư thế, ngồi nhích sang một bên, chừa cho Lam chỗ cậu vừa đặt lưng.

"Được thôi."

Lam chậm rãi ngồi xuống, kéo váy để không bị hớ hênh. Giờ cô phải bắt đầu kiểu gì cho tự nhiên nhỉ?

"Cậu... có còn điếu thuốc nào không?"

Lam ngập ngừng. Cũng thật là xấu hổ khi một cô gái trông có vẻ hiền lành, mặc bộ váy dễ thương thế này, đột nhiên tới gần hỏi xin một điếu thuốc. Chắc hẳn cậu ta sẽ đánh giá cô lắm.

"Hi vọng cậu thích hút thuốc lá thơm."

Trái với tưởng tượng của Lam, cậu con trai giơ ra bao Raison vẫn còn một nửa. Lam mỉm cười, rút ra một điếu thuốc.

"May quá, tôi cũng sợ mùi thuốc ám vào áo quần lắm. Bố mẹ tôi ở trong kia, có thể họ sẽ ngửi được."

"Đây là biện pháp dành cho những buổi đi cùng phụ huynh đấy." Cậu con trai mỉm cười đáp lại, bật lửa cho Lam.

Thật chu đáo, Lam nghĩ. Cô chưa từng hút thuốc trước mấy đối tượng hẹn hò cũ, chỉ có bạn bè Lam mới biết mặt tối này của cô. Cậu con trai này là người đầu tiên bật lửa cho Lam, thay vì bắt đầu thuyết giảng về đạo đức hoặc đánh giá.

"Cậu cũng đi cùng bố mẹ à?" Lam cảm thấy cần phải nói gì đó để bớt ngại ngùng. Cô không thể đứng dậy bỏ đi được, xin đồ của người ta xong xuôi liền rời đi tức khắc như vậy trông rất bất lịch sự.

Nhưng Lam cũng chẳng biết liệu cậu con trai này có muốn cô ở đây, phá vỡ không gian riêng tư của cậu ta hay không. Cậu ta vốn dĩ đã trông rất tận hưởng.

"Bố tôi đang ở trong kia." Cậu ta đáp lại, giọng nói mỏng và nhẹ như cơn gió thoảng. Có vẻ là một người ít nói, hoặc không thích giao tiếp. Lam bắt đầu lo rằng cô đang phá vỡ sự yên bình của cậu ta.

"Cậu chắc hẳn cũng là con của vị nào đó rồi, phải không?"

Cậu con trai hỏi ngược lại Lam. Lam thở phào không rõ lí do, có thể vì điều này chứng tỏ cô đang không làm phiền cậu.

"À, đúng vậy... Tôi thấy mỏi chân nên ra ngoài này một tí..."

"Chứ không phải ra ngoài cho đỡ ngạt thở à?"

Lam bật cười, vậy ra cậu ta cũng như cô. Thật nhẹ nhõm khi cô không phải là kẻ phiền phức duy nhất.

"Quả thực có hơi ngột ngạt... Tôi không thích mấy dịp kiểu này lắm."

"Tôi cũng vậy."

Có điều gì đó ở chàng trai này khiến Lam tò mò. Cậu ta có vẻ cô độc, xa cách với thế giới, theo kiểu Lam không thể tả thành lời. Lam rất muốn nhìn kĩ hơn gương mặt cậu, nhưng điều đó thật bất lịch sự. Vị trí này không có nhiều ánh sáng, vốn dĩ cô cũng chỉ nhìn thấy được vài đường nét cơ bản. Lam không có thói quen nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, thành thử lúc này gương mặt cậu ta đã dần mờ nhạt trong tâm trí cô - dù cho cậu ta đang ngồi ngay cạnh đây.

"Cậu ngồi đây nhé, tôi vào trong trước đây."

Cậu con trai đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng kéo dài. Cậu ta đã hút xong điếu thuốc rồi, mà Lam vẫn còn tới một nửa.

Lam chỉ ừ một tiếng nhẹ nhàng, thu chân lại cho cậu ta bước qua.

Cậu con trai ấy còn chẳng quay lại nhìn Lam, chỉ quay lưng đi thẳng. Điều cuối cùng Lam nhớ được ở cậu chỉ là mái tóc bù xù xoăn nhẹ, thoang thoảng mùi oải hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro