Chương 6: Quyết định hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, hai đứa chúng mày vẫn đang giận nhau đấy à?"

Chị Tâm ngồi ghé sát cạnh Lam, len lén nhìn ra phía bên ngoài - khu vực làm việc của bên thiết kế. Lam hiểu ngay chị muốn nói gì, thở dài.

"Hoàng tránh mặt em nên em cũng ngại nhắn tin..."

Thực tế thì Lam cũng không biết phải nói gì. Cô nhận ra bản thân đã không còn muốn dỗ dành ai hết kể từ sau vụ chia tay. Lam đã từng là người phải bỏ hết liêm sỉ để chạy theo dỗ dành Huy ngày trước, kể cả khi cô chẳng-làm-gì-sai.

"Nhắn nhiếc cái gì, làm chung một chỗ thì gặp mặt nói chuyện luôn chứ?" Tâm vỗ vai Lam, kéo tay cô, ám chỉ đi ra ngoài. Lam chần chừ.

"Đi đi, hỏi xem giờ nó có muốn đi ăn trưa không. Dạo này chị thấy tâm trạng nó tệ lắm, có khi cũng lại cãi nhau với cả người yêu nữa đấy!"

"Thôi được, em sẽ thử..."

Lam cắn môi, nhìn chị Tâm rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Hoàng vẫn đang miệt mài ngồi chỉnh sửa ảnh, cậu không hề quay lại nhìn khi Lam đến gần.

"Hoàng... có muốn đi ăn không?"

Lam ngập ngừng hỏi, chỉ nhận lại sự im lặng. Hoàng vẫn phớt lờ Lam, giống như một tuần trước.

"Mày... cãi nhau với Ngọc Anh à?"

"Không."

Cuối cùng Hoàng cũng trả lời, nhưng giọng nói lạnh tanh của cậu khiến Lam biết đó chỉ là một lời nói dối.

"Mày đã không nói chuyện với tao hơn một tuần rồi..." Lam thở dài, lén nhìn quanh, hạ giọng. "Hay mày... giận tao vì... chuyện kia à?"

Hoàng lại không trả lời, Lam biết cậu vẫn nghe được từng lời mình nói. Thái độ này xem ra cô đã đoán đúng rồi.

"Tao biết mày vẫn còn giận, tao cũng biết tao đã quyết định ngu ngốc..." Lam tiếp tục, ngồi xuống cạnh Hoàng để tránh gây chú ý. "Tao cũng chỉ mới làm chuyện đó với Huy vài lần, nhưng mà... lúc nào cũng có cảm giác lấn cấn trong lòng. Nó không phải cảm giác muốn yêu hay muốn quay lại đâu, tao đã cố hết sức để giữ khoảng cách. Nhưng mà... ở một khía cạnh nào đó tao vẫn cảm thấy thỏa mãn. Tao cũng không biết tả thế nào, tao nghĩ tao đang dần quen rồi..."

"Mày đúng là đồ ngốc, Lam ạ!" Hoàng đột nhiên gắt lên. Cậu xoay ghế sang đối diện Lam, cô lại vô thức quay đi mà không dám đối mặt.

"Tao biết tao đã ngu..."

"Mày đã phí hoài bốn tháng trời, cuối cùng lại quay đầu về chỗ cũ như vậy! Ba tháng nay mày từ chối bao nhiêu người đỉnh hơn, xịn hơn thằng Huy, hà cớ gì..."

Hoàng đột nhiên cảm thấy Lam thật đáng thương. Cô chỉ cúi đầu không đáp lại, chấp nhận mọi lời buộc tội giáng lên mình. Đây là Lam mà Hoàng đã thấy hơn hai mươi năm nay, chẳng bao giờ phản kháng.

Hoàng buông một tiếng thở dài.

"Thôi bỏ đi." Cậu hạ giọng xuống, tan chảy khi thấy Lam ngước mắt lên nhìn mình. Hoàng vội vã quay đi, hi vọng hai má không đỏ lên. Lam sẽ chẳng bao giờ biết rằng những hành động đơn giản của cô có thể tác động tới cậu nhiều tới mức nào.

"Thế là... mày hết giận chưa?" Lam thẽ thọt hỏi lại. Hoàng nắm chặt tay, hít một hơi để ngăn cản trái tim mình đập rộn ràng.

"Tí nữa ăn gì?"

Lam nhoẻn miệng cười, không ngờ như thế đã dỗ được rồi.

"Ăn bún nhé? Bún cá?"

"Đi."

Hoàng đứng dậy, xách túi bỏ đi trước. Hành động có phần gấp gáp của cậu vốn dĩ cũng chỉ để Lam không thấy rằng cậu đang bối rối vì cô. Lam chưa bao giờ dỗ dành Hoàng, thật ra đây cũng chẳng phải dỗ dành. Nhưng mà... bộ dạng đáng thương này của Lam giống như thể một chú mèo con đang làm nũng chủ sau khi phá phách vậy.

Hoàng giữ cửa thang máy cho Lam, nhấn gửi một tin nhắn. Tin nhắn từ Hoàng tới cô người yêu nhỏ Ngọc Anh.

"Trưa nay anh còn việc phải làm nốt, anh đặt xe cho em rồi. Về đến nhà nhắn lại anh biết nhé."

Ngọc Anh nhận được tin nhắn của Hoàng đi đang đứng đợi ngoài cổng trường. Có một chút hờn giận xen lẫn thất vọng, Ngọc Anh đã rất muốn buổi trưa hiếm hoi được tan học sớm này có thể được đi ăn cùng người yêu. Cô nhấn gọi Hoàng, sẵn sàng nũng nịu thuyết phục cậu tới đón mình.

"Anh còn nhiều việc không, không thể nghỉ tay tầm nửa tiếng đi ăn với em à?" Ngọc Anh phụng phịu khi Hoàng bắt máy. Đổi lại, cậu chỉ khẽ thở dài.

"Trưa nay không được rồi, hay là trưa mai nhé?"

"Làm gì có trưa nào em được tan sớm như hôm nay đâu! Không phải em đã nói lịch học của em cho anh từ hồi đầu tháng rồi à?" Lúc này Ngọc Anh thật sự tức giận. Hoàng cứ như người trên mây, chẳng để chuyện gì cô nói vào đầu.

"Anh xin lỗi, nhiều việc quá nên..."

"Anh lúc nào cũng kêu nhiều việc nên quên!" Cô nhóc vùng vằng. "Em không biết, em muốn đi ăn với anh trưa nay!"

Hoàng chưa kịp đáp lại, Ngọc Anh đã nghe được từ bên kia vọng lại một giọng nữ - Đi thôi Hoàng, sang quán bún cá bên kia đường cho đỡ đông.

Ngọn lửa vốn đã âm ỉ trong lòng Ngọc Anh, giờ đang khiến cơ thể cô nóng bừng. Ngọc Anh biết giọng nói ấy, không ai khác ngoài Lam.

"Hoàng, anh nói dối em đúng không?" Không nể nang, Ngọc Anh gằn lên từng tiếng. "Anh nói dối em để đi ăn với chị Lam đúng không?"

Tệ rồi, Hoàng im lặng. Lam đang đi bên cạnh đây, Hoàng không thể để Lam biết.

"Anh đi ăn với Lam xong sẽ quay lại làm việc tiếp, không hề nói dối em." Hoàng bình tĩnh đáp lại, còn Lam vừa mới ngước lên nhìn. "Đừng giận, anh phải tranh thủ thời gian nên không thể đi lại xa được..."

"Anh lúc nào cũng bao biện, lúc nào cũng lí do! Em chán lắm rồi không muốn nghe, đi mà ăn với chị Lam nhà anh đi!"

Ngọc Anh giận dữ gào lên một câu, tắt máy ngay trước khi bật khóc. Lam, suốt ngày Lam. Không biết bao nhiêu lần Ngọc Anh nhận ra Hoàng bỏ cô chỉ vì Lam có chuyện gì đó, dù cô không biết liệu Lam có chuyện gì thật không. Ngọc Anh cũng đã kiểm tra nhiều lần, tuy vậy chưa lần nào bắt được bằng chứng gì mờ ám giữa họ. Tuy rằng không thấy điều gì từ Lam và Hoàng, Ngọc Anh vẫn cảm thấy Lam như một cái gai quấn quanh mối quan hệ của cô và người yêu. Hoàng luôn đặt Lam lên trước Ngọc Anh, không phải đó cũng là một mối nguy rồi hay sao?

"Có chuyện gì thế? Mày với Ngọc Anh cãi nhau thật đó hả?"

Lam hỏi sau khi Hoàng đã cất điện thoại. Ban nãy khi Hoàng phủ nhận, Lam cứ nghĩ đó là do cậu giận Lam mà thôi. Nhưng cú điện thoại vừa rồi khá chắc là Ngọc Anh gọi, lại có vẻ căng thẳng, Lam e rằng chị Tâm đã đoán đúng.

"Không có gì đâu, mọi chuyện vẫn ổn." Hoàng nói dối. Cậu chưa bao giờ hé lộ điều gì thật về mối quan hệ với Ngọc Anh cho Lam - luôn là "vẫn ổn".

"Ổn thật không thế? Hay là mày qua xem Ngọc Anh thế nào?" Lam chau mày, linh cảm phụ nữ nói với cô rằng Hoàng và Ngọc Anh vừa mới cãi nhau. Bấy lâu nay không trò chuyện với Hoàng, Lam nghĩ có thể cậu lại quên vài cuộc hẹn nữa rồi.

"Tao đã bảo vẫn ổn, không phải lo. Ngọc Anh đang học ở trường, gọi hỏi han linh tinh thôi."

Hoàng trả lời qua loa, dẫu biết rằng câu trả lời này không đủ để dẹp cái nhìn ngờ vực từ Lam. Cậu tặc lưỡi, kéo tay Lam băng qua đường, bắt đầu nói nhảm để phân tán Lam khỏi câu chuyện của chính mình.

Bát bún cá nối lại tình huynh đệ quả vẫn là bát bún cá ngon nhất. Một tuần nay Lam chỉ đi ăn với chị Tâm hoặc gọi đồ ship tới, Hoàng cũng không ghé qua rủ cả hai người đi ăn. Lam cứ nghĩ chuyện đó sẽ kéo dài mãi mãi - hoặc ít nhất tới khi một trong hai người lên tiếng trước. Lam nhận ra một cuộc nói chuyện rõ ràng vẫn là cách giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất.

"Lam, quay lại chuyện của mày." Hoàng nhét tờ giấy ăn xuống dưới bát bún khi không thấy thùng rác, nhìn thẳng vào Lam. "Mày nói rằng mày có cảm giác lấn cấn khi nối lại quan hệ với thằng Huy phải không?"

Lam khựng lại đôi chút, khẽ gật đầu.

"Giờ tao bảo này... Tao cũng là con trai nên tao có thể biết được mấy trò của bọn con trai. Nếu mày cảm thấy sai sai thì mày nên cân nhắc lại, chắc chắn là có vấn đề đấy."

"Vấn đề gì?" Lam khẽ chau mày. "Tao cũng biết là có cảm giác sai, nhưng mấy hôm nay tao chỉ nghĩ nó giống như là tao chưa quen với sự thay đổi này thôi."

"Như mày nói thì người chủ động yêu cầu mối quan hệ này là thằng Huy đúng không?"

Thái độ nghiêm túc của Hoàng cũng khiến Lam chột dạ.

"Đúng vậy... Hôm đấy say quá, Huy đưa tao về xong tự nhiên lại hôn tao, xong thì..."

"Rồi, không phải kể lại." Hoàng cắt ngang, khó chịu. "Tao có thể khẳng định tới chín phần rằng nó đã lên kế hoạch trước; từ việc cố tình đợi mày đến rồi mới xuất hiện, che giấu chuyện chia tay, rồi lại gạ mày làm bạn giường của nó. Mày thấy sai là đúng, mọi thứ không tự nhiên thì tự khắc sẽ có cảm giác sai."

"Tao không nghĩ được tới vậy..."

"Thế nên là, Lam, tao nghiêm túc mong mày hãy cân nhắc lại thật kĩ." Hoàng nghiêm giọng, tỏ ra nghiêm trọng hết sức có thể. "Mày biết tao không ưa thằng Huy chút nào mà, và mày cũng thấy nó có tử tế gì với mày đâu? Đây không phải là chuyện ác cảm cá nhân đâu Lam."

Lam cắn môi, đưa mắt nhìn ra xa. Đúng là Hoàng không hề phản ứng thái quá, chia tay rồi Lam mới nhận ra Huy có rất nhiều điều khó chấp nhận - toàn là những điều Lam đã chọn "giả mù" bỏ qua khi vẫn còn yêu nhau. Tại sao Lam lại chấp nhận xuôi theo chuyện này ngay từ đầu chứ? Có khi chính Lam cũng chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro