Chương 7: Lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam không ngủ được. Hơi thở của Huy vẫn phả đều phía sau, nhẹ nhàng len lỏi dưới những lọn tóc ngắn của Lam. Những lời Hoàng nói vẫn còn văng vẳng bên tai Lam, vô tình khiến cô khó chìm vào giấc ngủ.

Lam phải nhắn tin cho Hoàng mới được. Cô bối rối chẳng biết phải làm gì lúc này.

Lam với tay tìm điện thoại, mở màn hình lên rồi mới nhận ra đây là điện thoại của Huy. Lam và Huy từng mua điện thoại đôi, tuy đã chia tay nhưng chẳng ai đổi điện thoại. Đáng lẽ Lam sẽ bỏ qua và tìm lại điện thoại của mình nếu như không có một dòng tin nhắn từ màn hình chờ đập ngay vào mắt cô:

"Sao anh không trả lời thế? Anh ngủ rồi à?"

Đó sẽ là một tin nhắn bình-thường, ngoài-phận-sự của Lam, nếu như người gửi không phải là Thảo. Thảo, người yêu cũ của Huy, là người khiến Lam và Huy trở thành như thế này.

Lam nhận ra trái tim mình đang đập thình thịch. Một cảm xúc hỗn độn bao trùm lấy Lam, khiến đầu óc cô trống rỗng. Lam không nghĩ nhiều, lén lút kéo ngón tay Huy áp vào mở khóa. Lam sẽ "phạm luật" chỉ một lần cuối này.

Huy đã cho tin nhắn từ Thảo vào mục "spam" rồi, có lẽ để cô nàng không biết liệu Huy đã xem tin nhắn hay chưa. Lam liều mình lướt đọc hết tin nhắn giữa họ, lướt lại từ thời điểm Lam và Huy bắt đầu nối lại mối quan hệ. Lam không muốn biết trong bốn tháng sau khi chia tay hai người này có đến với nhau không nữa, chỉ nghĩ tới thôi mà cảm giác nôn nao đã xuất hiện trong lồng ngực rồi. Lam chỉ muốn biết vì sao lại có tin nhắn này, vào lúc một giờ sáng này thôi.

Sự thật phũ phàng dần hiện ra trước mắt khi Lam đọc tin nhắn giữa họ. Hóa ra, sau khi chia tay Lam được khoảng hai tuần, Thảo đã chủ động rủ Huy đi hẹn hò. Những tháng cuối trước khi chia tay, Lam đã thấy Huy kể về những lần Thảo "vô tình" thả tim lại mấy tin nhắn cũ, hay nhắn tin hỏi xin ảnh cũ của cả hai - chẳng vì lí do gì hết. Sau buổi hẹn hò, Thảo và Huy cũng tán tỉnh qua lại, đã rất rõ ràng ý định quay lại với nhau. Thật mỉa mai thay, bởi khi mới yêu Lam, Huy đã không ngớt miệng chê bai Thảo trẻ con, không hiểu chuyện. Lam cứ tưởng năm năm trời bên nhau đã có thể cho Huy thấy Lam và Thảo khác nhau thế nào - vậy mà cuối cùng Huy lại muốn quay lại bên người "trẻ con, không hiểu chuyện" mà mình đã bỏ lỡ trước khi đến bên Lam.

Không biết có phải ông trời có mắt hay không mà ý định quay lại của Huy và Thảo không thể thực hiện được - bởi trong khoảng thời gian đó, Thảo vẫn đang yêu người khác. Thảo muốn bỏ người yêu để quay lại cùng Huy, nhưng cậu người yêu của Thảo không chấp nhận điều đó. Thật nực cười. Cậu chàng đó chắc hẳn cũng đã yêu Thảo tới mù quáng - giống như Lam - để có thể bất chấp níu giữ một cách ngu ngốc như vậy.

Mà cũng thật trái ngang, những kẻ coi tình cảm của người khác như trò đùa như Thảo và Huy lại có thể khiến người ta không thể nào buông bỏ.

Vậy là mối quan hệ giữa Huy và Thảo đã sáng tỏ. Tới giờ Huy vẫn còn qua lại với Thảo, không thể dứt khoát được vì Thảo chưa dứt được người yêu để đến với Huy. Cảm giác lúc này của Lam chỉ còn gói gọn trong một chữ "ê chề". Huy muốn có cả hai, Huy đến với Lam chỉ để vơi bớt cảm giác "lạc lõng" khi không có cô gái nào mình muốn bên cạnh. Huy thật biết cách che giấu để Lam không nhận ra điều này.

Khi thoát khỏi tin nhắn với Thảo, Lam vô tình thấy đập vào mắt nhóm chat của bạn Huy - cái tên rất kêu: Thảo hay Lam. Liên quan đến mình là mình phải xem rồi, Lam lạnh nhạt nghĩ. Cô ấn vào đọc, cũng may không có ai nhắn tin tới cho Huy lúc này.

Nếu tin nhắn của Huy và Thảo khiến Lam nổi giận một, thì tin nhắn của Huy với đám bạn này khiến Lam muốn úp ngay cái gối vào mặt và dìm chết Huy. Không chỉ là "ê chề", mà đã là "nhục nhã". Lam không thể ngờ rằng người mà mình đã yêu hết lòng hết dạ suốt năm năm trời lại có thể nói những lời ghê tởm như vậy về cô.

"Giữ Lam vẫn hơn giữ Thảo, tao có cảm giác quen thuộc với Lam rồi. Hơn nữa, ngủ với Lam thích v*l, có ngu tao mới thả. Em Thảo trông vậy chứ chưa mất, không biết thằng người yêu nó bóc tem chưa để tao đỡ mệt."

"Tao không bỏ em Thảo được, dù sao em nó vẫn cho tao cảm giác mới mẻ hơn. Yêu Lam lâu quá bị chán rồi, chả còn gì mới mà khám phá nữa."

"Tao chưa thấy có cảm xúc với Lam để quay lại được, giờ chỉ có thể ngủ cùng được thôi. Tao thề người nhiều kinh nghiệm như Lam là đỉnh của chóp, con gái bây giờ chán lắm, tao không biết có tìm được ai giống Lam trên giường không nữa."

Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn!

Lam cắn chặt môi để không phát ra tiếng động nào, dù cơ thể đã run lên vì tức giận. Cô nắm chặt chiếc điện thoại của Huy, cố gắng kìm nén để không quay lại đập thẳng nó vào đầu tên con trai đáng ghét nằm sau lưng mình. Lam cảm thấy thật ghê tởm khi một kẻ như Huy đang ôm gọn lấy mình, cô không thể nào nằm ở đây cạnh Huy được nữa. Lam hít một hơi thật sâu, mắt đã ngấn lệ, nhưng vẫn phải gắng hết mình nhẹ nhàng trả lại điện thoại Huy về chỗ cũ. Cô lần tìm điện thoại của mình, ngay lập tức mở ứng dụng và gọi xe. Thật tệ rằng đêm nay cô lại theo Huy về nhà, bây giờ chỉ có thể lẳng lặng bỏ về mà không thể dựng Huy dậy, đá đít tên khốn này ra khỏi nhà mình. Thật là nhục quá đi mà!

Lam đã giữ khuôn mặt lạnh như tiền suốt cả đường về, không hề nói một lời khiến anh tài xế cũng phải bối rối. Vậy mà khi trở về phòng, Lam òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nỗi nhục này quá lớn, Lam không thể tiếp tục nhịn nhục mà bỏ qua được nữa. Lam sẽ trả thù!

***

"Xin chúc mừng! Bạn mới tương hợp với Giang Hoang!"

Lam dừng tay, liếc nhìn điện thoại. Đó là thông báo mới của app hẹn hò Ginger.

Đêm qua, sau khi khóc một trận xả hết nỗi niềm, Lam tải lại Ginger, bắt đầu công cuộc cài lại thông tin đối tượng hẹn hò như xưa và ngồi chọn lựa những người ưng mắt nhất. Cô đã chọn chừng năm, sáu người, cho tới sáng nay đã có ba người tương hợp lại. Cô còn chẳng nhớ mình đã chọn những ai nữa.

"Giang Hoang: Tôi chơi xếp hình giỏi hơn cậu đấy."

Đối tượng mới tương hợp đã nhắn. Lam vô thức phì cười, nụ cười hiếm hoi thật lòng. Trong đoạn giới thiệu của mình, Lam có thả vu vơ một câu "rất giỏi trò Tetris". Tetris là một game xếp gạch kiểu cũ, trò chơi ưa thích của Lam thời thơ ấu. Đó là một "phép thử" của Lam để lọc đối tượng, nhanh chóng biết mục đích của đối tượng khi tiếp cận Lam. Có điều Lam không ngờ rằng tất cả những đối tượng tương hợp với Lam đều không để ý tới câu đó, hoặc người để ý lại không hiểu "tetris" có nghĩa là gì. Đây là người đầu tiên chú ý tới dòng thông tin tưởng như nhỏ nhặt ấy.

Lam quyết định sẽ trả lời tin nhắn này. Ít ra cậu ta khiến Lam có hứng "trả lời", hơn hẳn mấy tin nhắn "chào em" Lam nhận được mấy ngày nay.

Lam mới nhấc điện thoại lên đã nhận được một tin nhắn tới. Gửi từ người-yêu-cũ-đã-bị-xóa-số.

"Em đi đâu thế, sao không gọi anh dậy đưa về? Em đang ở chỗ làm đấy à?"

Cảm xúc duy nhất trong Lam lúc này chỉ là tức giận, khinh bỉ. Tuy vậy, Lam cũng không thể ngăn cản trái tim mình run rẩy đầy chua xót.

Lam quyết định lờ đi tin nhắn của Huy, nhấn vào app hẹn hò.

"Lam: Cậu chắc không?"

Lam tiện tay xem lại thông tin của "Giang Hoang", cô thực tình chẳng nhớ người này trông thế nào. "Giang Hoang" không chia sẻ nhiều ảnh, nhưng Lam đã nhớ vì sao cô chọn người này. Thứ nhất, phần giới thiệu của cậu ta rất ngắn gọn nhưng rất thông minh, thể hiện là một người tinh ý ngầm. Thứ hai, cậu ta có mái tóc bù xù xoăn nhẹ, mập mờ che phủ đôi mắt.

"Giang Hoang: Sao chúng ta không cùng thi một ván?"

Lam mỉm cười, cậu con trai này cũng biết cách nói chuyện đấy. Lam không thể nào không trả lời mấy tin nhắn kiểu này được.

"Lam: Được. Người thắng nằm trên, thua nằm dưới."

Lam nhận ra cô vẫn đang cười trong vô thức khi gửi tin nhắn ấy. Có thẳng quá không? Lam chẳng quan tâm. Đây là người duy nhất hiểu ý Lam và mở đầu bằng chính thông tin Lam muốn dùng để "mở đầu", chắc hẳn cậu ta thừa biết Lam muốn gì.

"Giang Hoang: Thật mong chờ cho tới khi cậu nằm dưới tôi."

Thật hoàn hảo! Lam đã cười thành tiếng. Quả là người như Lam nhận định, cậu ta tinh tế và thông minh đúng như cô mong đợi. "Giang Hoang" hiểu rõ ý Lam, không những vậy còn biết cách đáp lại khiến Lam phải chú ý. Không có nhiều người khiến Lam phải cười khi nhắn tin cùng, Lam thường chỉ giữ khuôn mặt vô cảm và nhắn tin như một cái máy.

"Lam: Tôi cũng mong chờ được ở trên cậu lắm."

Không hiểu vì sao, Lam cảm thấy mong chờ gặp gỡ người này thật. Cậu ta khiến cô tò mò.

"Giang Hoang: Ngày mai nhé?"

Chàng trai này có vẻ vội vã, Lam thường trò chuyện với các đối tượng trong ít nhất ba ngày trước khi quyết định có gặp hay không. Cho dù đối với Lam, chỉ cần dưới mười câu thôi, Lam cũng đã biết người nào sẽ cùng cô hẹn hò rồi.

Lam liếc nhìn ngày tháng, đột nhiên nhớ đến người yêu cũ. Thật trùng hợp, một tuần nữa chính là sinh nhật Huy. Cho dù đối tượng này vô cùng thú vị, Lam cũng đã quyết định sẽ "mạo hiểm" một tuần.

"Lam: Tuần sau tôi mới xong chuyến công tác, e rằng chúng ta chưa thể gặp nhau sớm rồi."

Lam cắn môi, có một chút tiếc nuối khi gửi tin nhắn. Cô thật sự có tò mò và muốn gặp người này, nhưng nếu cậu ta tìm được đối tượng khác trước thì Lam cũng đành chấp nhận thôi. Lam đã có kế hoạch riêng rồi, cô sẽ bám theo kế hoạch đó cho dù đối tượng có là ai.

"Giang Hoang: Không vấn đề, hi vọng một tuần đủ để cậu tập luyện cho cuộc thi."

Lam lại nở nụ cười. Tuy rằng cậu ta có thể chỉ nói vậy mà không làm vậy, nhưng dù sao thái độ này cũng khiến Lam hài lòng.

"Lam: Tôi cũng hi vọng tôi đã cho cậu đủ thời gian để rèn thêm kĩ năng."

Nếu có thể gặp được người này thì tốt, Lam nghĩ. Chưa từng có đối tượng nào khiến Lam muốn gặp mặt như cậu con trai này.

"Giang Hoang: Tôi có thể biết tài khoản xã hội của cậu không? Tôi không lên đây nhiều lắm."

Một lời yêu cầu không lạ, nhưng đối với Lam vẫn đủ gây ngạc nhiên. Cô hiểu rằng cậu ta thật sự muốn giữ liên lạc. Bởi trong ứng dụng này, chỉ cần một thao tác "xóa tương hợp" thôi cũng đủ để lạc mất nhau mãi mãi rồi. Không thể tìm kiếm lại đối tượng đó nữa, và họ cũng sẽ chẳng bao giờ hiện lại trong phần lựa chọn. Lam đã cười trước suy nghĩ này.

"Lam: Được, tôi sẽ gửi link cho cậu."

Vậy là đã có một chút chắc chắn, cho dù Lam chẳng biết liệu cậu ta có còn nhớ cô là ai sau một tuần nữa không. Trông cậu ta khá ưa nhìn, rất có thể danh sách những người tương hợp cũng dài chẳng kém Lam là bao.

Sau khi kết thúc trò chuyện cùng "Giang Hoang", Lam đã hít một hơi thật dài trong sự sảng khoái. Đã lâu lắm rồi Lam mới thật sự thấy tràn trề năng lượng tích cực như lúc này, mà lại nhờ một người lạ mặt. Dù có thể gặp mặt cậu con trai này hay không, Lam cũng thấy vô cùng cảm kích.

Duỗi người một cái thật đã, Lam ấn vào tin nhắn của người yêu cũ. Cô sẽ trả lại cho Huy một món đòn nhẹ nhàng, ít nhất là đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô lúc này đã. Lam nhắn tin thật nhanh, ấn gửi. Cô đã soạn sẵn nó trong đầu nãy giờ rồi.

"Vâng, em đang ở chỗ làm. Tan làm anh đến đón em được không?"

Lam gõ ngón tay, cắn môi chờ đợi. Tin nhắn trả lời tới nhanh hơn cô nghĩ.

"Chắc chắn rồi! Anh cũng muốn đi ăn cùng em tối nay nữa đấy..."

Lam mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro