Chương 8: Luật hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tâm, đi nhậu không chị?"

Lam gửi tin nhắn cho Tâm, tay mân mê chai cốc bia trong tay. Sau khi "xử lý" Huy chiều nay, Lam đã từ chối đi ăn tối cùng Huy nhưng lại một mình lang thang trên phố cổ. Cô vẫn chưa thể nào đè nén được cảm giác khó chịu trong lòng.

"Bây giờ thì chị bận mất rồi! Mai nhá?"

Lam thở dài nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới đến. Cô thở dài, chỉ thả tim vào tin nhắn của Tâm. Thế là đêm nay lại phải nhậu một mình rồi. Lam đột nhiên nghĩ tới chàng trai mới tương hợp trên app hẹn hò sáng nay, cậu ta đã không gửi thêm tin nhắn nào nữa sau khi kết bạn với Lam.

"Mày đang ở đâu thế Lam? Tao thấy thằng Huy đến đón mày lúc nãy."

Một tin nhắn đột ngột từ Hoàng. Hôm nay cậu đi chụp ảnh, Lam cứ nghĩ rằng Hoàng không ở tòa soạn thì sẽ không thể biết Huy đến đón Lam. Xem ra Hoàng đã quay về không đúng lúc rồi.

"Tao đang ở trên phố, nhưng không đi cùng Huy." Lam chỉ đáp những gì cô thấy cần thiết. Cô uống một hơi hết nửa cốc bia.

"Ở đâu trên phố? Nổ địa chỉ tao đến."

Lam liếc nhìn giờ, bây giờ là tám giờ tối. Lam đã nói với mẹ là đi cùng Huy, bà chắc chắn sẽ không gọi cô về sớm. Ngồi một mình ở quán lẩu nướng này cũng buồn, trời càng lạnh thì xung quanh càng ít người cô đơn.

"Tao đang ở quán nướng tao với mày hay ngồi ấy. Nhưng mà mày ăn rồi thì không cần ra đâu, tao ăn xong cũng về thôi."

Hôm nay đã là thứ bảy, Lam vẫn nhớ là cuối tuần Hoàng thường hay ở nhà Ngọc Anh. Đó cũng là lí do cô ngại nhắn tin cho Hoàng vào cuối tuần, sợ rằng sẽ làm phiền khoảng thời gian riêng của họ.

"Tao chưa ăn, đợi tí tao ra với mày."

"Mày không đi ăn cùng Ngọc Anh à?" Lam nhắn lại vì tò mò. Không lẽ cậu bạn đãng trí của cô lại quên tiếp buổi hẹn nữa rồi?

"Không, Ngọc Anh đi ngủ sớm rồi."

Đi ngủ lúc tám giờ tối? Nghe thật khó tin, nhưng Lam cũng không quản được chuyện như vậy. Có thể hôm nay cô nhóc đã có một ngày mệt mỏi rồi.

"Tao ngồi đây thêm một lúc thôi. Đến nhanh thì còn cái mà ăn, không thì nhịn."

Lam nhắn lại, gọi thêm một chai bia nữa. Cô cảm thấy được an ủi chút ít khi không phải ngồi nhậu một mình, gặm nhấm nỗi buồn này. Lam chưa kể chuyện vừa qua cho Hoàng nghe, chắc hẳn cậu sẽ điên tiết lắm đây.

Hoàng cắn môi, nhìn xuống Ngọc Anh đang nằm cuộn tròn trong lòng mình chơi điện thoại. Cậu suy nghĩ một lúc, chấp nhận sai lầm thêm một lần nữa. Hoàng biết Lam cần có Hoàng bên cạnh lúc này.

"Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất ở nhà rồi..."

Hoàng nói nhỏ, nhưng câu nói đủ để Ngọc Anh ngồi bật dậy.

"Anh phải về bây giờ à? Anh đã bảo đêm nay sẽ ở lại mà?"

Ngọc Anh phụng phịu nhìn người yêu. Cô nàng vẫn chưa thể tha thứ việc Hoàng bỏ cô đi ăn trưa cùng Lam, bây giờ lại còn đòi về nhà nữa.

"Anh biết... Nhưng mà anh không sắp xếp được, phải đi rồi."

Hoàng đã cố gắng để không thở dài. Cậu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dỗi xen lẫn thất vọng của Ngọc Anh nữa.

"Anh lúc nào cũng vậy, luôn đặt mọi thứ lên trên em!" Ngọc Anh vỡ òa như sắp khóc. Tuy oán trách hoàng là thế, cô lại không thể rời xa cậu. "Anh đi về đi, em không giữ nữa."

Ngọc Anh quay lưng đi, cuộn tròn người lại, Hoàng biết cô đã rơi nước mắt. Một cảm giác tồi tệ ngay lập tức bao trùm lấy Hoàng. Cậu đã luôn muốn chấm dứt chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng cảm giác tội lỗi và áy náy đã ngăn cản mọi lời nói thoát ra. Cậu là một tên hèn nhát khi không thể tỏ tình với người cậu thật sự yêu, lại càng thêm hèn nhát khi không thể chấm dứt với người cậu không thật sự yêu. Hoàng nhận lời tỏ tình của Ngọc Anh chỉ vì cậu không nỡ từ chối, chỉ vì khi ấy cậu không biết làm thế nào để khỏa lấp cảm giác trống rỗng khi Lam hẹn hò người khác mà không phải cậu. Quyết định này là một sai lầm.

"Anh về đây..."

Ngọc Anh không nhúc nhích, cũng không quay lại nhìn. Cô đã hi vọng Hoàng sẽ ôm mình một cái, hoặc hôn một phát an ủi cũng được. Nhưng không, cái Ngọc Anh nhận lại chỉ là tiếng đóng cửa khô khốc và không gian tĩnh mịch đầy cô độc.

***

"V** l*** cái thằng chó này!" Hoàng đập bàn tức tối, giật luôn chai bia trong tay Lam. "Nó khốn nạn thế mà hôm nay mày vẫn cứ đi với nó được à? Mày có nghĩ kĩ không thế hả Lam?"

Lam phì cười, nhìn khuôn mặt Hoàng đỏ ửng lên vì tức tối. Phản ứng của cậu những lúc thế này thật buồn cười, nhưng cũng đầy an ủi.

"Bình tĩnh, hôm nay tao chỉ nhờ hắn ta đưa về thôi." Lam lè nhè với giọng nồng nặc mùi rượu, thong thả rót tiếp bia vào cốc. "Trước mắt tao sẽ vờn hắn ta... cho hắn ta biết thế nào là "chơi với Lam"... Tao mới chấm một ứng cử viên sáng nay, tiếc là... chưa có tâm trạng để hẹn hò lúc này..."

"Mày lại tải Ginger đấy à?" Hoàng nhăn mặt, sốt ruột nhìn Lam nói không ra chữ. "Mày nên chấm dứt kiểu sống vô lối này mà tập trung vào bản thân mày đi! Đây là lần thứ bao nhiêu mày uống say vì nó rồi, mày có biết không?"

Lam ngửa cổ uống một ngụm bia lớn, phẩy phẩy tay như không có chuyện gì.

"Tao chả đang tập trung vào bản thân đây còn gì... Mày không thấy là... tao đi tìm người khác ngay đấy à?"

"Tao đến chịu mày rồi đấy Lam!" Hoàng nổi giận khi thấy Lam chẳng hề coi trọng điều cậu nói - hoặc cô đã quá say để hiểu được cậu muốn nói gì. Hoàng khó chịu với việc Lam hẹn hò liên tục này hơn bao giờ hết, chỉ ngày càng thêm khó chịu... bởi Lam thà hẹn hò với hàng đống người lạ trên mạng còn hơn nhìn cậu lâu thêm một giây.

Thật là một suy nghĩ ích kỉ.

"Được rồi... tao nghiêm túc..." Lam không sợ thái độ giận dỗi này của Hoàng nữa. Cô chỉ gõ gõ tay lên bàn, trong tay còn lại vẫn giữ khư khư cốc bia. "Tao đã nghĩ nãy giờ rồi... tao đang sống không có một mục đích gì cả... Tao chẳng cần công việc này, cũng chẳng cần thằng nào làm người yêu... Tao chẳng tin trên đời này còn ai đó yêu tao thật lòng nữa, mà cũng chẳng tin tao sẽ có một người yêu tử tế... Không, tao không xứng đáng có người yêu tử tế... vì tao cũng đâu có đối xử tử tế với ai..."

Hoàng đau quặn từng khúc ruột khi nhìn ánh mắt Lam mờ đi, điên dại, môi nở nụ cười nhưng lại đầy sự chua chát. Nếu như Lam biết vẫn luôn có một người yêu Lam thật lòng, nhưng lại không thể ở bên cạnh cô...

"Mày say rồi Lam, bớt nói linh tinh..."

"Tao biết, tao biết..." Lam khua tay, định uống nốt cốc bia nhưng đã bị Hoàng lấy mất. "Tao biết thừaaa là tao say rồi... Nhưng tao đang tỉnh lắm... Tao biết tao đang sống như một cái máy... không có cảm xúc, lại còn bị người ta xem như món đồ giải trí giết thời gian... Người ta sẽ vứt bỏ tao... khi mà tao không còn giá trị... Chứ mày nghĩ sao... tao phải mất công trả thù nó chứ?"

"Mày bỏ cái ý định đó đi Lam. Mày không thể đá đít thằng chó đó ra khỏi cuộc đời mày rồi chữa lành bản thân được à? Mày đang tự đày đọa mày đấy!"

"Yên! Tao... có cách của tao..."

Lam gần như đổ sập xuống bàn. Hoàng vội vàng đổi chỗ, chạy sang ngồi cạnh, kéo Lam ngồi thẳng dậy dựa vào vai cậu.

"Con dở này..."

"Tao xin lỗi..." Lam lầm bầm. Giọng nói run rẩy của cô khiến Hoàng nhớ lại đêm đầu tiên Lam say khướt sau khi thất tình.

"Tao... sẽ nghiêm túc nghĩ lại về cuộc đời mình... Bao giờ tao sẵn sàng... thì tao mới đi gặp Hoàng... Không thì thôi..."

"Hoàng nào?" Hoàng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lam. Hình như cậu mới nghe nhầm?

"Thì Hoàng... Ứng cử viên sáng nay của tao..." Lam cười, hai má ửng lên vì rượu. Hoàng vội vàng quay đi khi thấy nụ cười của Lam, lúc này có phải đang gần nhau quá rồi không?

"Thằng nào dám trùng tên với ông..." Hoàng lẩm bẩm. Cảm giác ghen tuông và khó chịu đã nhen nhóm trong tim cậu rồi.

"Mày cứ yên tâm... Lần này... tao sẽ không đối xử tệ... với mấy ứng cử viên nữa..." Lam tiếp tục với giọng nói lè nhè, cô chẳng thèm bận tâm Hoàng cảm thấy gì. "Tao mà không ok... là tao sẽ không gặp luôn!"

"Đi về thôi, mày như con ngáo rồi đấy!" Hoàng đỏ mặt, đẩy Lam ngồi thẳng dậy. Cậu vẫy tay gọi người phục vụ, ra hiệu thanh toán bữa ăn. Nếu còn ngồi đây nghe Lam lảm nhảm, e rằng Hoàng sẽ làm điều có lỗi với Ngọc Anh mất thôi.

***

Huy bắt đầu cảm thấy khác lạ, cảm giác chưa từng có đối với Lam kể từ khi gặp lại nhau.

Suốt một tuần nay, Lam đột nhiên phớt lờ đến lạ. Vốn dĩ từ khi nối lại quan hệ, Lam cũng đã lạnh lùng rồi, nhưng Lam chưa bao giờ phớt lờ cậu. Huy nhận ra cậu phải chủ động nhắn tin cho Lam nhiều hơn, và cậu cũng bứt rứt khó tả khi không thấy Lam trả lời lại ngay lập tức. Lam cứ luôn "bận" nên chẳng chịu gặp mặt, cũng không thể ngủ cùng nhau đã một tuần rồi.

Huy thừa nhận đã thấy may mắn khi "đi muộn" vào ngày họp lớp đó. Thực chất cậu đã tới từ rất sớm, nhưng không thấy Lam nên đã cố chờ thêm một chút để xem xét tình hình. Huy đang ngồi uống nước ở quán trà đá đối diện quán lẩu thì nhìn thấy Lam tới, trong lòng cũng rất bất ngờ.

Huy đã không biết gì về cuộc sống của Lam từ sau khi chia tay, cô cũng vô cùng kín tiếng. Ngày hôm đó gặp lại, Lam còn xinh đẹp hơn xưa, nữ tính và tự tin hơn ngày xưa. Vẻ quyến rũ kì lạ của Lam khiến Huy rùng mình nhớ lại những khoảnh khắc gần gũi với nhau trên giường, tim lại đập thình thịch. Huy quyết định sẽ không để Lam vào kia một mình, công khai chuyện họ chia tay. Huy phải đảm bảo rằng không ai được biết họ đã chia tay.

Huy đã thành công ngoài mức tưởng tượng, còn có thể lợi dụng cơn say gạ Lam làm "bạn giường". Cũng đã một tháng trôi qua rồi, mọi thứ vẫn đang yên ổn. Vậy mà tại sao... bỗng dưng Lam lại xa cách thế này? Hay là... Lam đã có đối tượng khác rồi?

Không thế nào! Mối quan hệ kiểu này yêu cầu hai bên phải tuyệt đối giữ mình, bắt buộc phải độc thân mới được! Có lẽ nào Lam đang dần tránh mặt Huy, để về sau có thể "tiện tay" dừng mối quan hệ này lại?

Huy nhất định không cho phép chuyện đó xảy ra! Lam là người yêu của Huy cơ mà!

"Tối nay em có muốn đi ăn cùng anh không? Anh tới đón em sau giờ làm nhé?"

Huy gửi tin nhắn, nắm chặt điện thoại trong tay, chờ đợi. Mấy ngày nay cậu đã luôn đề nghị đưa đón Lam đi làm nhưng cô luôn từ chối. Lam vẫn chưa biết đi xe máy, trước giờ chỉ có đi bus hoặc gọi xe đi làm thôi. Nếu họ vẫn còn bên nhau, chắc chắn Huy sẽ đưa Lam đi làm mỗi ngày rồi. Chưa kể còn cả... thằng bạn thân kia của Lam nữa! Mấy năm nay Huy vẫn ngứa mắt thằng cha đó, liếc mắt cũng biết hắn ta lúc nào cũng rình cướp mất Lam rồi!

Hay là... hay là tên đó tán đổ Lam rồi nhỉ? Cùng làm một chỗ, ngày nào cũng gặp, lại còn thân nhau từ thời đóng bỉm... Có khi nào?

Huy như ngồi trên đống lửa. Lần đầu tiên sau gần nửa năm chia tay, Huy lại có cảm giác bồn chồn này khi nghĩ về Lam. Không lẽ Huy đã sai lầm khi nghĩ bản thân hết tình cảm rồi? Huy đã sai lầm... vì chia tay Lam?

"Tối nay em bận rồi, phải tăng ca. Hôm khác nha."

Lại một lời từ chối nữa. Huy đã bắt đầu thấy bất an, Lam nhất định đã chú ý tới người khác rồi! Là tên Hoàng kia thật sao? Huy làm sao có thể chấp nhận được!?

"Vậy anh sẽ đợi đến khi em xong việc. Anh có thể đợi em cho dù lâu đến mấy, em biết mà..."

Hết cách rồi, Huy không thể chịu thua lúc này được! Không bao giờ có chuyện Huy buông tay Lam để rồi tên Hoàng chết tiệt kia lao vào hưởng hết! Tên đó đã rình rập, chờ đợi cướp Lam đi suốt bao nhiêu năm nay rồi. Không đời nào Huy để chuyện đó xảy ra. Không đời nào!

"Đừng chờ em, lát em có người đưa về rồi."

Khốn thật, rõ ràng linh cảm của Huy đã đúng rồi! Nếu cậu không làm gì lúc này, có thể vài ngày nữa thôi Lam sẽ mở lời dừng mối quan hệ này lại mất.

"Anh muốn đợi em. Một tuần rồi chưa được gặp nhau, hình như... anh nhớ em nhiều hơn anh nghĩ..."

Lam thực ra là một cô gái lãng mạn. Cô rất nhạy cảm và yếu đuối, nên thường sẽ đổ trước mấy cử chỉ, lời nói lãng mạn đơn thuần. Huy đã quá quen thuộc Lam rồi, Huy biết rõ Lam thích gì. Chỉ có duy nhất lúc này Huy thật sự không hiểu Lam đang nghĩ gì.

Có tin nhắn đến, Huy giật mình mở ra xem. Tiếc rằng lại không phải Lam.

"Anh, em mới cãi nhau với anh ta rồi... Tối nay cùng em đi xả buồn được không?"

Nếu là tuần trước, Huy sẽ rất vui khi thấy tin nhắn này từ Thảo. Huy đã chờ đợi bao nhiêu lâu nay để Thảo chia tay được cậu người yêu dai như đỉa kia, vậy mà lúc nào cũng chỉ nhận được thông báo yếu ớt "anh ta không chịu buông tay em anh à" - buông cái con khỉ. Ngay lúc này Huy chỉ cảm thấy nhàm chán. Cậu chẳng có cảm hứng mà ấn vào trả lời Thảo nữa.

Đúng là quy luật hấp dẫn. Mong đợi một điều càng mãnh liệt, cuối cùng cũng sẽ thu hút nó tới. Thế nhưng nó sẽ chỉ tới khi mình đã không còn quá mong mỏi nữa; nếu càng chờ đợi sẽ càng chẳng thấy đâu.

"Thật ra mấy ngày này em rất bận... Nhưng vẫn có thể rảnh để gặp anh ngày chủ nhật này đấy."

Cuối cùng Lam cũng trả lời. Trái tim Huy đập rộn ràng, chủ nhật này chẳng phải là sinh nhật cậu sao? Có thể nào Lam vẫn còn nhớ sinh nhật Huy, nên cả tuần nay cố tình làm việc thật nhiều để dành hôm đó rảnh rỗi cho cậu không?

Ý nghĩ mới này khiến Huy một bước vô cùng vui vẻ. Mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi, Huy thở phào nhẹ nhõm. Lam nhất định vẫn còn tình cảm với Huy, không thể nào đã quên nhanh thế được. Huy biết con gái mà có gần gũi cơ thể sẽ tăng hooc-môn tình yêu mà; Lam sẽ chỉ yêu Huy nhiều hơn thôi.

"Em nhớ giữ lời đấy, nếu quên anh sẽ không buông tha cho em!"

Huy gửi tin nhắn ấy đi mà hồi hộp khôn xiết. Cảm giác phấn khích ngày nào bỗng dưng quay trở lại, tươi như mới. Huy đã sai rồi, Lam vẫn là người khiến Huy có cảm xúc nhiều nhất. Lam giờ đã thay đổi rồi! Lam là một cô gái vô cùng quyến rũ.

"Vâng, mong chờ anh trừng phạt em."

Tin nhắn này là một mồi lửa, châm ngòi quả bom trong trái tim Huy. Lam chưa bao giờ "mạnh miệng" như thế này trước kia, không ngờ cô có thể táo bạo và sexy đến vậy! Huy cười tít mắt mà không hiểu vì sao mình lại vui như thế, trong cơn kích động liền đổi tên Lam trong danh bạ thành "Vợ yêu".

Đúng là trút được một gánh nặng trong lòng. Huy không còn lo người nào cướp mất Lam nữa, sự tự tin đã dần quay trở lại rồi. Cậu ấn vào tin nhắn của Thảo, gõ một dòng trả lời.

"Được rồi, lát nữa anh tới đón em. Anh sẽ dành cả đêm nay nghe em tâm sự, công chúa đừng buồn nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro