Chương 9: Ứng cử viên triển vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Hoang: Ngày mai tôi có thể đón cậu lúc mấy giờ đây?"

Lam bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ "ứng cử viên triển vọng" sau một tuần im lặng. Lam và "Giang Hoang" đã không nhắn thêm một tin cho nhau kể từ tin nhắn cuối tuần trước, Lam thật sự đã nghĩ cậu ta quên cô rồi.

"Lam: Bảy giờ tối thì sao?"

Bảy giờ tối, Lam có hẹn đi ăn cùng Huy vào bảy giờ tối. Nếu cậu con trai này có thể đồng ý đi cùng cô lúc bảy giờ thì tiện biết bao.

"Giang Hoang: Cậu muốn ăn gì?"

Cậu ta vẫn đem lại cho Lam một cảm giác dễ chịu khó nói nên lời. Lam thích những người nói ít hiểu nhiều.

"Lam: Đưa tôi đến nơi cậu thích nhất đi."

"Lam! Đừng nói là tối nay mày đi gặp thằng Huy đấy!"

Hoàng xồng xộc lao về phía Lam, biểu cảm hết sức nghiêm trọng. Lam ngẩn người ra một lúc, phì cười.

"Tối nay tao có kế hoạch riêng rồi. Mày yên tâm, tao không có ngu đến mức vẫn đi "mừng sinh nhật" cái thằng coi tao không ra gì đâu!"

"Kế hoạch riêng? Mày... đi đâu à?" Hoàng đã dịu lại, nhưng lại tỏ ra dè dặt. Cậu đang hi vọng Lam sẽ rủ mình đi nhậu tối nay, tên Huy kia sẽ tức hộc máu là cái chắc!

"Còn nhớ "ứng cử viên" tao đã kể với mày mấy hôm trước chứ?" Lam cười tủm tỉm, liếc nhìn tin nhắn mới gửi đến. "Cậu ta vẫn còn nhớ buổi hẹn mà tao dời từ tuần trước sang tuần này. Quả nhiên, rất triển vọng!"

Lam nháy mắt. Cô hí hửng mở tin nhắn ra đọc, không nhận ra biểu cảm đầy thất vọng của Hoàng. Cậu nhận thấy mình đã luôn chờ đợi một điều hão huyền.

"Tốt thôi, miễn là không phải thằng Huy." Hoàng lẩm bẩm, sự hụt hẫng khiến cậu trở nên bực bội. "Tao về trước đây."

"Đi cẩn thận!" Lam đáp qua loa, ấn gửi tin nhắn rồi chuẩn bị sửa soạn ra về.

"Giang Hoang: Hi vọng cậu cũng sẽ thích nơi tôi đưa cậu đến."

"Lam: Tôi rất thích sự bất ngờ."

***

Huy vuốt tóc gọn gàng, chọn mặc chiếc áo khoác ngày xưa Lam mua tặng. Cậu dùng mùi nước hoa Lam thích nhất, đi đôi giày đôi với Lam. Ngày hôm nay Huy sẽ cho Lam thấy cậu đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng thế nào vì Lam. Không thể gặp Lam cả tuần rồi, nghĩ tới thôi Huy cũng thấy trong lòng mình rạo rực.

Cảm giác này... thật giống với lần đầu tiên hẹn hò với Lam.

Có thông báo tin nhắn mới. Có lẽ Lam đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mới là sáu giờ hơn, không ngờ hôm nay Lam cũng chuẩn bị xong sớm như vậy. Chắc hẳn cô cũng đã rất mong chờ ngày hôm nay.

Huy hí hửng đọc tin nhắn, không biết Lam đã chuẩn bị cho cậu món quà gì.

"Huy ơi, em xin lỗi hôm nay không thể đi cùng anh rồi! Sếp giao cho em lên bài gấp, bây giờ em phải đi lấy tin..."

Tin nhắn của Lam như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Huy. Cảm giác hụt hẫng khiến cậu trở nên bức bối, suy nghĩ Lam đang cố tình tránh mặt đã ngay lập tức quay lại rồi.

"Em không thể lùi lại một hôm được à, hôm nay là chủ nhật mà? Em có nhớ hôm nay là ngày gì không thế?"

Huy gửi tin nhắn trong nỗi bực tức. Không thể nào, không lẽ Lam không nhớ hôm nay là sinh nhật Huy? Mới chia tay được có năm tháng, làm sao Lam đã có thể quên nhanh vậy được!

"Em biết hôm nay là ngày nghỉ, nhưng hôm nay người ta mới rảnh cho em lấy tin. Em xin lỗi nhé, hẹn anh hôm khác được không?"

Huy run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại, xém chút nữa đã ném thẳng vào tường. Cậu không thể nào nói lại Lam, không thể bảo cô bỏ công việc đó mà dành thời gian cho Huy được. Suy cho cùng bây giờ cả hai cũng đâu hẳn là người yêu?

"Được."

Huy nhắn lại một câu cụt lủn, mất hết hứng thú. Chẳng hiểu vì sao cậu cảm thấy tức giận thế này, cũng chỉ là không thể đi chơi được với một cô gái thôi mà?

Huy lại mở điện thoại lên, gọi thẳng cho Thảo. Cuối cùng Thảo cũng chia tay được với người yêu rồi, dù chẳng biết liệu có còn lằng nhằng dây dưa với nhau không. Mấy ngày nay Thảo lúc nào cũng quấn quít bên cạnh Huy, nhưng Huy nhận ra cậu chỉ nghĩ tới Lam mà thôi. Thảo giống như một cô công chúa nhỏ mà cậu phải cưng chiều, nhưng Lam lại là một nữ hoàng hấp dẫn.

Trước khi đón Thảo, Huy selfie một bức ảnh giấu mặt, khoe ra chiếc áo khoác và đôi giày. Cậu đăng ảnh lên, lặng lẽ ghi một câu chúc mừng sinh nhật bản thân, hi vọng Lam sẽ nhìn thấy và nhận ra cô đã "vô tình" bỏ lỡ điều gì.

Trong khi đó, Lam liếc nhìn bức ảnh, chỉ phát ra một tiếng cười khinh khỉnh thật nhẹ.

Bảy giờ, cậu con trai tới thật đúng giờ. Lam đã phải hẹn cậu ta ở đầu phố vì sợ mẹ nhìn thấy cô không đi cùng Huy. Lam mặc đồ rất đơn giản, theo đúng phong cách mà Lam vẫn yêu thích: váy đen ngắn với chiếc thắt lưng kiểu corset, áo khoác da cùng đôi bốt cao cổ quen thuộc. Lam đã đeo cả choker cùng mấy chiếc nhẫn mình thích, cô quyết định hôm nay cũng phải thật lộng lẫy ra đường.

"Giang Hoang", đối tượng hẹn hò của Lam đêm nay cũng ăn mặc thật giản dị, nhưng lại vô tình đúng gu mà Lam thích: áo phông, quần baggy cùng giày military cao cổ. Trông cậu ta có vẻ bụi bặm phảng phất vẻ nghệ sĩ, Cậu có gương mặt khá hiền lành nhưng lại có vẻ khép kín, ưa nhìn hơn trên ảnh. Cậu đang đội mũ bảo hiểm nên Lam không thể nhìn được mái tóc xoăn rối bù.

"Xin chào." Cậu con trai lên tiếng. Giọng nói này... đối với Lam vô cùng quen thuộc.

"Chào cậu."

Lam mỉm cười, không hiểu vì sao đã cảm thấy thân quen với cậu con trai. Cậu ta đưa Lam chiếc mũ bảo hiểm, Lam chần chừ nhưng đã chọn tự mình đội lên đầu.

"Cậu có phải đợi lâu lắm không?" Cậu ta hỏi khi Lam chuẩn bị trèo lên xe. Có một mùi quen thuộc phảng phất từ cậu ta khiến Lam thấy bồi hồi.

"Cậu tới rất đúng giờ mà." Lam cười. vô thức ngồi gần sát vào cậu.

"Tôi là Giang." Cậu con trai nói khi bắt đầu cho xe chạy. Lam đã ngẩn ngơ mất một hồi, cô cứ nghĩ... cậu ta tên Hoàng.

"Tôi là Lam..." Lam trả lời, rướn người lên gần Giang để nói chuyện cho rõ. Cô nhận ra mùi hương ngửi được là từ mái tóc cậu.

"Chúng ta bằng tuổi đúng không?"

"Còn tùy xem cậu sinh sau hay trước tôi." Lam tủm tỉm. Trên ứng dụng hẹn hò có hiện số tuổi nhưng không hiện ngày sinh, Lam nhớ rằng cậu ta hiển thị kém hơn cô một tuổi.

"Cậu sinh nhật tháng mấy?"

"Tháng ba." Lam trả lời. Năm nay cô đã đón sinh nhật một mình. Lam bị đá chỉ vài tuần trước sinh nhật.

"Ồ, tháng ba..." Giang đã cười rất nhẹ, như thể điều đó gợi lại một câu chuyện thú vị. "Vậy thì cậu lớn hơn tôi vài tháng tuổi rồi."

"Gọi chị đi." Lam đùa. Một câu đùa kinh điển nhạt nhẽo.

"Nếu hôm nay cậu ở trên, tôi sẽ không ngại gọi chị."

Cậu ta vẫn nhớ trò "thi xếp gạch" giữa họ. Lam tủm tỉm cười.

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, Giang đưa Lam tới một quán ăn Trung Quốc khá vừa miệng. Cả hai đi tìm một quán cà phê để trò chuyện, tuy nhiên hôm nay là ngày cuối tuần nên những quán quen thuộc với Giang và Lam đều đông đúc. Bây giờ đã là mười giờ kém, Giang quay sang nhìn Lam khi bước ra từ một quán cà phê chật-kín-chỗ.

"Cậu có muốn uống trà gạo không?"

Lam ngẩn người nhìn Giang, tràn ngập tò mò.

"Trà gạo? Nghe lạ thế nhỉ?"

Giang nhìn thẳng vào mắt Lam. Có gì đó trong cái nhìn của cậu khiến Lam cảm thấy rạo rực.

"Trà gạo... ở nhà tôi."

Lam ngay lập tức hiểu ý Giang, không hề giấu một nụ cười thỏa mãn.

"Tôi rất muốn thử trà gạo ở nhà cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro