Chương 10: Mùi hoa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực chất Lam đã định chỉ đi ăn rồi về, cô không nghĩ cô lại theo Giang về nhà cậu đêm nay. Nhà Giang nằm trong một con ngõ nhỏ gần Âu Cơ, từ đó ra tới Hồ Tây chẳng mất tới năm phút xe máy.

Lam đã khá lo lắng khi nghĩ tới cảnh sẽ chạm mặt phụ huynh của Giang, khi bây giờ vẫn chưa phải giờ đi ngủ. Những lần hẹn hò trước, rất hiếm khi Lam đồng ý theo người ta về nhà. Chỉ có hai lần Lam "vượt rào" với bạn hẹn, một là anh chàng Việt kiều có căn hộ riêng, không ở với phụ huynh; một là anh chàng người Mỹ cô đã lôi về nhà mình. Đây là lần thứ ba Lam tạo cơ hội "vượt rào", mà theo-họ-về-nhà! Lam đã dằn vặt mất vài phút khi đứng đợi Giang mở cửa, không hiểu điều gì khiến cô quyết định mà không cần nghĩ như vậy nữa.

"Không cần giữ ý đâu, bố tôi sẽ không bao giờ ra khỏi phòng vào giờ này."

Giang chẳng thèm thì thầm hay tỏ ra lén lút, thoải mái dắt xe vào nhà rồi dẫn đường cho Lam. Căn nhà khang trang, không quá to nhưng lại có không khí lạnh lẽo đến lạ, Lam không thể giải thích được cảm giác này.

"Cậu ngồi đợi tôi, cứ tự nhiên nhé."

Giang dẫn Lam vào bếp, kéo ghế cho cô ngồi. Dễ thấy căn bếp bóng loáng, sạch sẽ, không một vệt ố dầu mỡ nào; chứng tỏ người nội trợ trong căn nhà này khá chỉn chu và yêu bếp. Lam thấy thoải mái ở trong không gian này.

Giang thể hiện mình là một người đứng bếp thuần thục. Cậu rang gạo trên chảo đến thơm phức, rồi cho lần lượt túi trà, bơ, sữa và kem béo vào khuấy. Chỉ sau khoảng mười lăm phút, Giang đã đặt trước Lam một ly trà gạo rang thơm lừng.

"Tôi... bất ngờ không nói nên lời đấy!"

Quả thật Lam đã rất choáng ngợp. Cô không nghĩ lại có một ngày, một cậu con trai vào bếp tự tay nấu cho Lam một ly trà gạo rang.

"Cậu có muốn... lên phòng tôi không?"

Lam không chắc đó có phải một câu hỏi khiếm nhã hay không, nhưng rồi cô nhận ra ngồi lì trong bếp hay ngồi ngoài phòng khách không phải ý tưởng hay cho lắm. Cho tới giờ phụ huynh của Giang vẫn chưa xuất hiện, Lam chỉ muốn né tránh khả năng phải chạm mặt phụ huynh.

"Dẫn đường đi nào." Lam cẩn thận cầm cốc trà, nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy. Giang đột nhiên chìa tay ra trước Lam, đôi môi vẫn phảng phất một nụ cười ngại ngùng.

Lam chậm rãi nắm lấy tay cậu. Cảm giác này thật kì lạ.

Phòng của Giang khá đặc biệt và kì quái, đối với Lam. Cậu có vẻ là một chàng trai mê nhạc rock, với ba chiếc đàn điện xếp hàng thẳng tắp ngay lối vào phòng. Căn phòng không quá rộng, chỉ có một chiếc gường, tủ đầu giường với một tủ quần áo dạng thấp. Đặc biệt ở chỗ khắp phòng là những bức vẽ, những bức tượng thạch cao trông-có-vẻ-tự-làm, và những món đồ trang trí cổ điển theo kiểu gothic. Kì quái ở chỗ tường phòng sơn màu tím đậm, và những bức tranh treo đầy phòng có chủ đề thật kì lạ.

"Tranh... cậu vẽ phải không?"

Lam khựng lại khi nhận ra chữ kí ở dưới bức tranh gần cô nhất. Phần lớn tranh trong phòng đều vẽ theo kiểu đen tối và khó hiểu; có tranh vẽ nét, có tranh vẽ màu. Lam dần nghĩ rằng mọi tác phẩm nghệ thuật trong căn phòng này đều do Giang tạo ra, bởi Lam chưa từng nhìn thấy qua ở bất cứ đâu.

"Đúng vậy, bài tập ở trường của tôi." Giang đáp lại, tới gần một góc tủ. "Cậu... có quen đốt nhang thơm không?"

"Nhang thơm?"

Lam tới gần, nhận ra Giang đang mân mê một bó những que nhang thơm. Ngay lập tức Lam hiểu ra mùi hương quen thuộc cô luôn ngửi thấy trên tóc Giang tới từ đâu. Mùi hoa oải hương.

"Tôi có thói quen đốt nhang thơm trong phòng..."

Giang có vẻ rụt rè. Cảm giác của Lam khi tiếp xúc với chàng trai này là một sự khép kín dè dặt. Giang không nói nhiều mà chỉ nói đủ, tuy môi luôn nở nụ cười nhưng nó không hề tươi tắn hay rõ ràng. Nụ cười của cậu chỉ nhạt nhòa giống như một thói quen lịch sự, khuôn mặt cậu cũng chẳng có nhiều biểu cảm do phần mái xoăn lòa xòa thỉnh thoảng làm khuất bóng đôi mắt.

"Tôi cũng thích mùi nhang thơm." Lam trả lời, cười thật tươi để Giang bớt cảm thấy ngại ngùng. Thực chất Lam thích đốt nến thơm ở phòng mình, hai thứ này về cơ bản cũng chẳng khác nhau quá nhiều. "Sao lại không chứ?"

Giang có vẻ thoải mái hơn khi thấy Lam đồng ý. Cậu lôi ra vài que nhang thơm, giơ ra trước mặt Lam.

"Cho cậu chọn mùi đấy. Có mùi trầm hương, mùi hoa nhài, mùi hoa oải hương."

Chắc chắn là mùi hoa oải hương rồi. Cho dù Giang không nói, Lam cũng nhận ra que nhanh mùi oải hương còn lại nhiều nhất. Nếu Giang cũng giống cô, cậu sẽ để dành mùi hương yêu thích để đốt cuối cùng.

"Mùi hoa oải hương." Lam trả lời. Đâu đó trong lòng cô vẫn luôn vướng bận bởi mùi hoa oải hương, Lam không thể giải thích được nỗi vấn vương trong lòng mình.

"Cậu cũng thật giống tôi."

Giang đốt que nhang mùi oải hương. Khi mùi hương này dậy lên nặng hơn thay vì chỉ phảng phất sớm giờ, Lam đột nhiên nhận ra mái tóc xoăn rối bù vương mùi hoa oải hương ở dưới tán cây to vài tuần trước. Chính là cậu! Giang chính là cậu con trai ở bữa tiệc, người đã cho cô một điếu thuốc lá thơm.

Quả là trái đất tròn! Tuy đã nhớ ra điều đó, Lam quyết sẽ coi như không biết gì. Có vẻ Giang không nhận ra Lam, cũng là hợp lý bởi ngày hôm đó cả hai gần như không nhìn mặt nhau.

"Lại đây."

Sau khi đốt nhang thơm, Giang gọi Lam tới gần cửa sổ. Cậu kéo tấm rèm nặng trịch qua một bên, để lộ một khung cửa sổ to và thoáng. Chỉ là một khung cửa sổ, bên ngoài không có ban công nhưng lại không có song sắt. Cánh cửa mở thẳng ra một khoảng sân rộng như sân tập thể, tuy rằng ngay trước mặt là những tán cây rất to che khuất tầm nhìn tới phòng Giang. Lam nhoài người ra nhìn, khung cảnh yên tĩnh và thanh bình như đang ở làng quê vậy. Bây giờ có lẽ đã phải gần mười một giờ, xung quanh hàng xóm đóng cửa im lìm, chỉ le lói vài ánh đèn điện sáng. Đã gần hết mùa hè mà vẫn có tiếng ve kêu khắp nơi, gió xào xạc len lỏi qua những tán lá, vuốt ve mái tóc ngắn của Lam.

Thật không thể tin nổi đây là một căn nhà giữa thủ đô Hà Nội xô bồ, bụi bặm này. Một không gian quá đỗi yên bình.

"Tôi ghen tị với cậu quá!" Lam thốt lên, quay sang nhìn Giang. Cậu đã ngồi ghé lên thành cửa sổ, mỉm cười nhìn Lam.

"Cậu có muốn ngồi thử lên không?"

Lam gật đầu, loay hoay nhìn quanh. Phía bên ngoài, ngay dưới bậu cửa sổ là cục nóng điều hòa, khá an toàn không sợ rơi tụt xuống. Bên dưới nữa cũng là mái tôn sắt nhà hàng xóm, một "hàng phòng thủ" chắc chắn. Có vẻ như Giang rất hay ngồi ở đây.

"Đưa tay đây." Giang chìa tay ra khi Lam loay hoay mãi không trèo lên được. Cô vẫn còn chưa quen thuộc, dù trông có vẻ không-thể-rơi-ngã nhưng vẫn thấy lo lắng.

Giang nắm lấy tay Lam, cúi xuống luồn một tay qua eo Lam, nhấc bổng Lam lên bệ cửa sổ. Lam bối rối bám chặt vào Giang, thấy tim mình đập mạnh vì sợ hãi và phấn khích. Ở cự ly gần này, Lam càng thấy mùi hoa oải hương đang quyến rũ mình rất nhiều.

"Cậu... cậu hay ngồi đây lắm à?" Lam hồi hộp tới mức trống ngực đập thình thịch. Cô ngồi sát gần Giang, một tay vẫn bám rịt lấy cánh tay cậu.

"Đây là khu vực yêu thích nhất của tôi." Giang mỉm cười, không ngại nhìn thẳng vào Lam. Đôi lúc cậu rất ngại ngùng, nhiều khi lại rất mạnh bạo.

Ở trước Giang, Lam đột nhiên trở nên lóng ngóng. Cô chưa từng cảm thấy bản thân bị động khi hẹn hò bất cứ ai, thậm chí còn rất biết cách chủ động gợi chuyện nếu đối tượng ở thế bị động. Vậy mà lúc này Lam như người bị mèo ăn mất lưỡi, đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết ngồi im tận hưởng không gian yên tĩnh này.

Thật kì lạ. Cảm giác yên bình ở đây khiến Lam quên hết mọi khổ đau trên đời. Dường như mọi nỗi muộn phiền của Lam đều đã tan biến, bị cuốn đi theo làn gió, khuất hẳn sau tán cây to trước mặt kia. Tiếng ve kêu bình thường sẽ khiến Lam khó chịu, nay lại trở thành âm thanh xoa dịu tâm hồn đến lạ. Lam đã bị cuốn vào không gian tĩnh lặng mà yên bình này, cô còn chẳng nhận ra mình và Giang đã im lặng trong bao lâu rồi.

"Hình xăm này của cậu có ý nghĩa gì vậy?"

Giang là người phá vỡ sự im lặng. Lam như mới trượt xuống khỏi chiếc đệm mây êm ái, quay sang nhìn Giang rồi lại nhìn hình xăm trên bắp tay mình.

"Thật ra cũng là câu chuyện dài lắm..." Lam ngại ngùng cười. Đó là một hình xăm thánh giá ngược cách điệu. "Đã có một vài chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy mất niềm tin... Nói chung là, hãy cứ coi như đây là một sự đánh dấu thôi."

"Cậu có bao nhiêu hình xăm vậy?" Giang tò mò. Lam ngẫm nghĩ một hồi, liếc nhìn Giang.

"Ba hình. Hình này là hình duy nhất tôi xăm lộ thôi, còn hai hình nữa phải xăm kín kín..."

Lam đã chờ đợi một câu nói gợi tình nào đó, kiểu tôi có thể xem những hình xăm kín được không.

"Tôi cũng có ba hình xăm." Trái với suy nghĩ của Lam, Giang ghé sát gần cô, nói nhỏ. "Cũng chỉ có một hình lộ thôi."

Nói đoạn, Giang kéo cao ống tay áo, để lộ một hình xăm gọn gàng ở bắp tay.

"Tôi là thợ xăm." Giang nói tiếp. "Đây là hình xăm đầu tiên của tôi lên chính mình. Trông hơi vụng nhưng lại là hình tôi thích nhất."

"Cậu là thợ xăm?" Lam tròn mắt ngạc nhiên, nhận lại một nụ cười ngại ngùng của Giang.

Trong tưởng tượng của Lam, mấy anh thợ xăm sẽ phải ăn mặc ngầu ngầu, xỏ khuyên thật nhiều, tóc cắt nhuộm thời thượng, khắp người đầy hình xăm. Ấy vậy mà Giang trông vô cùng bình thường, không xỏ khuyên, ăn mặc giản dị (tuy có ngầu trong mắt Lam), cũng chỉ có những hình xăm đơn giản không màu mè. Đối với Lam, Giang là một chàng trai chứa đầy sự bất ngờ.

"Tôi học mỹ thuật." Giang liếc nhìn hình xăm của Lam. "Nếu cậu tò mò có thể ghé qua tiệm xăm của tôi. Tôi sẽ tặng miễn phí cho cậu một hình kỉ niệm."

Lam cười tít mắt, gật đầu. Quả nhiên những bức tranh trong phòng này, những bức tượng thạch cao, những bản điêu khắc đều do một tay Giang tự làm lấy. Lam chưa từng gặp một ai theo nghệ thuật hội họa trước kia, bởi vậy Giang ngay lập tức khiến Lam bị thu hút thật nhiều.

"Giang... Chơi Tetris không?"

Lam đột ngột đề nghị. Cô sẽ không bỏ phí thêm giây phút nào của đêm nay nữa. Mặc dù Lam nói dối đi mừng sinh nhật Huy, cô cũng chẳng thể biết lúc nào mẹ mình đổi ý gọi về nhà.

Giang nhìn Lam một hồi, nhoẻn miệng cười. Cậu rút điện thoại ra, hỏi rằng Lam có tải cùng game Tetris mà cậu đang chơi đây không. Lam cũng chơi chính game đó, hí hửng bắt đầu một ván chơi.

Lam đánh bại Giang chỉ sau năm phút. Giang chỉ biết cười bất lực, nụ cười của cậu vô tình khiến Lam thấy bồi hồi.

"Lần đầu tiên phải để một quý cô chủ động rồi." Giang khẽ đùa. Lam cắn môi để ngăn một nụ cười toe toét, cô nhận ra ngày hôm nay mình cười nhiều hơn mọi ngày.

Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng. Giờ sao? Lam chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh thế này ở buổi hẹn đầu. Cô đã từng "vượt rào" với ít nhất hai bạn hẹn, nhưng chẳng lần nào Lam thật sự nảy sinh cảm xúc.

Giang chậm rãi chạm tay lên má Lam. Vẫn có một chút rụt rè khi cậu luồn những ngón tay vào trong mái tóc cô, giống như thể cậu sợ bản thân sẽ phạm sai lầm vậy.

Và rồi giây phút Lam thầm mong đợi đã tới. Giang cúi xuống, chạm vào môi cô. Đôi môi cậu mềm mại và êm ái, nhẹ nhàng và chậm rãi cuốn lấy môi cô. Lam run lên khi hơi thở của Giang chờn vờn trên gò má mình. Trong vô thức, cô cảm giác rằng Giang cũng run rẩy thật nhẹ khi chạm vào Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro