Chương 11: Phản ứng kì lạ [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người "chiến thắng", đương nhiên Lam là người "nằm trên".

Nhưng trước khi Lam chính thức được nhận "phần thưởng của người chiến thắng", Giang đã đưa cô lên chuyến tàu lượn cảm xúc mà Lam chưa từng bao giờ trải qua trước đây.

"Cậu... có muốn lên giường không?"

Giang ngừng lại giữa nụ hôn của họ, thì thầm trong hơi thở ấm nóng. Lam gật đầu, cô chẳng thể nghĩ được gì lúc này. Chỉ là một nụ hôn nhưng tại sao trái tim Lam lại đập mãnh liệt như vậy, thật chẳng giống cô chút nào.

Giang nhẹ nhàng đỡ Lam xuống, kéo cô lại gần giường ngủ của mình. Lam cứ tưởng sự tạm dừng này sẽ khiến cảm xúc giữa họ chững lại, nhưng cái ôm ngại ngùng của Giang lại thổi bùng lên cảm xúc trong Lam. Cô đáp lại bằng cách vòng tay ôm cổ Giang, rướn người lên tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Bàn tay của Giang lướt dần quanh eo Lam, lần mò tháo chiếc thắt lưng. Hơi thở của Lam trở nên gấp gáp khi Giang đã luồn tay xuống dưới váy cô, nhẹ nhàng, khéo léo. Lam cảm nhận được rõ hơi ấm từ bàn tay cậu xuyên qua lớp vải mỏng dính của chiếc quần lót, vuốt ve làn da mình. Lam áp sát người lên cơ thể Giang, kéo áo cậu lên; Giang đã ngừng lại vài giây để lột hẳn chiếc áo trước khi ấn môi mình trở lại môi cô. Đây có lẽ là nụ hôn dài nhất Lam từng có với bất cứ đối tượng hẹn hò nào khác, kể cả Huy. Lam thường chỉ hôn qua loa để tránh nảy sinh cảm giác quá gần gũi, vậy mà lúc này Lam dường như đã đánh mất lý trí rồi.

Không chỉ đôi môi mà cơ thể Giang cũng thật mềm mại. Ngay lúc này Lam chỉ còn duy nhất chiếc quần lót trên người, cô chẳng còn rõ bằng cách nào đã sớm chẳng còn gì nữa. Giang phát ra những tiếng rên nho nhỏ khi bầu ngực Lam chạm vào bờ ngực cậu, nụ hôn của Giang đã dần xuống tới cổ Lam rồi.

Giang hạ dần những nụ hôn dọc cơ thể Lam, cuối cùng cậu đang quỳ dưới đất. Lam có một cảm giác kì lạ khi Giang quỳ trước mặt mình, nhìn lên đầy mong đợi khi đôi môi cậu áp vào bên ngoài quần lót của Lam. Không phải Lam chưa bao giờ gặp một cậu con trai thích phục tùng, nhưng Giang đem lại cho cô một cảm giác mơ hồ kì quái không thể giải thích. Kiểu như... điều này thật khác thường!

Đôi mắt của Giang tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng phảng phất sự đê mê. Cậu bắt đầu hôn nơi nhạy cảm nhất của Lam, khiến cô không thể kìm lòng rên lên vài tiếng. Giang làm chuyện này đầy chuyên nghiệp và điệu nghệ như thể cậu đã quá quen thuộc với nó, làm cho Lam chỉ có thể nắm chặt lấy mái tóc xoăn rối bù của cậu và cố gắng ngăn cản những tiếng rên. Lam vẫn còn nhớ cô đang ở nhà-của-Giang, với phụ-huynh-ở-nhà, và cánh-cửa-sổ-còn-đang-mở!

Không ổn, không ổn rồi! Lam run lập cập, gần như kéo giật tóc Giang, khép chặt chân lại ép lấy Giang ở giữa. Cảm giác này... Lam biết cảm giác này. Tuy đã rất lâu rồi Lam không còn cảm thấy nữa nhưng cô vẫn còn nhớ như mới ngày hôm qua. Nếu cậu ta cứ tiếp tục hôn như vậy, Lam sẽ rời cuộc chơi ngay từ vòng gửi xe mất!

Lam đẩy Giang ra ngay khi cảm thấy mọi thứ sắp lên tới "đỉnh điểm". Cô thở gấp, ngồi phịch xuống giường, kẹp chặt hai chân lại để ngăn cản khoái cảm của mình. Giang có vẻ bất ngờ, bối rối, quỳ sát trước mặt Lam. Hơn ai hết Lam cảm thấy khó xử và bất ngờ khi có một cậu con trai (chưa mấy quen thân) cứ quỳ trước mình như thế này.

"Cậu có sao không? Tôi đã làm cậu đau hả?"

Giọng nói của Giang tràn ngập sự lo lắng. Lam không hiểu cậu ta lo chuyện gì, không lẽ Giang không cảm nhận được khi nào thì phụ nữ đạt khoái cảm sao? Cậu ta... là người ở dưới đó mà!?

Lam đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Cô hít một hơi để điều hòa lại hơi thở, cúi người xuống nhìn Giang.

"Cậu không làm tôi đau... Tôi chỉ... chưa muốn "về đích" bây giờ..."

Giang ngẩn người một hồi, không biết liệu có hiểu đúng điều Lam nói không. Lam thở dài, cúi xuống hôn Giang.

"Nhiệm vụ của cậu như vậy là đủ rồi, bây giờ đến lượt tôi..."

Lam thì thầm sau nụ hôn với Giang, chạm nhẹ tay vào chỗ nhạy cảm của cậu. Lam cảm nhận rõ không chỉ mình chỗ đó mà cả cơ thể Giang đều đang căng cứng, giống như cậu thấy căng thẳng chứ không phải sự thỏa mãn. Tại sao lại thế nhỉ? Giang chứa đầy những điều kì lạ mà Lam không thể nào có thể tự giải thích.

"Thả lỏng người ra nào..." Lam thầm thì, đặt một nụ hôn lên môi Giang. Cậu vòng tay ôm Lam nhưng bỗng nhiên lại trở nên lóng ngóng, trái ngược hẳn với sự thuần thục ban đầu.

Lam trượt dần người xuống, cảm giác cơ thể Giang đang run lên rõ ràng. Cậu có biểu cảm khá khó hiểu; nửa như muốn, nửa như sắp kéo Lam đứng dậy. Chưa có chàng trai nào Lam gặp qua lại có biểu cảm kì lạ thế này, giống như thể... Giang không thoải mái khi để Lam phải làm chuyện này.

"Đừng nghĩ nhiều, có qua có lại..." Lam mỉm cười, nhận ra mình đang cố gắng dỗ dành Giang. "Cậu có thể nằm xuống giường nếu muốn..."

"Không... Không cần..." Giang nói, thở không ra hơi. Mà Lam còn chưa làm gì.

Giang phản ứng lại chuyện này một cách kì lạ. Lam nhận ra cậu ta đang cố nén lại những âm thanh "đáng ngờ", nhưng cùng lúc lại giống như Giang đang cố chống lại cảm giác thỏa mãn. Giang không thể chịu được lâu, vội vàng đẩy Lam ra chỉ sau một vài phút. Lam đã nghĩ rằng cậu ta sợ "bỏ game" sớm; nhưng khi nhìn kĩ phản ứng của cậu, Lam lại có suy nghĩ khác hẳn.

Giác quan nhạy cảm của Lam nói với cô rằng Giang thích chuyện này, nhưng cậu không muốn bản thân tận hưởng nó. Liệu có phải là một dạng phản ứng của con trai khi sướng quá không? Lam không biết, nhưng Lam thấy nó thật kì quái.

"Lam..." Giang thở gấp, khẽ gọi tên Lam. Âm thanh ấy thật quá đỗi quyến rũ, cảm giác bồi hồi rung động lại xuất hiện trong Lam rồi.

"Nằm xuống đi nào, hôm nay tôi là người thắng cuộc."

Lam đáp lại tiếng gọi tên mình bằng một nụ hôn thật sâu. Lam đã nhầm khi nghĩ rằng chẳng có ai ngoài người yêu cũ có thể cho cô cảm giác giống thế này. Thực tế, Lam lúc này bên cạnh Giang còn xuất hiện nhiều xúc cảm mới lạ hơn cả khi ở bên Huy - mà đây mới chỉ là khúc dạo đầu.

Hóa ra cảm giác cũ chỉ còn ở đó bởi vì chúng ta chưa thể tìm thấy cảm giác mới lạ mà thôi.

Thật thuận tiện, đây là tư thế yêu thích của Lam. Cô chẳng biết liệu Giang có bao giờ "nằm dưới" ai như lúc này không, cậu lại có vẻ nhẫn nhịn khó hiểu Lam nhìn thấy khi nãy. Rõ ràng Giang có thích, mọi cử chỉ cơ thể cậu đều nói lên điều đó - kể cả ánh mắt mơ màng Giang vẫn nhìn Lam nữa. Nhưng không hiểu vì sao cả người cậu căng cứng, đôi môi cắn chặt "cam chịu", như thể cậu đang cố ép bản thân không được thỏa mãn. Một phản ứng đầy mâu thuẫn. Lam cảm thấy nếu kéo dài thế này Giang sẽ phải gồng lên cho đến khi kết thúc mất.

"Phù... Mỏi quá..."

Lam dừng lại, giả bộ than thở. Cô không mỏi, nhưng cô cảm thấy phản ứng kì lạ của Giang cần phải ngưng lại. Lam sẽ để yên cho Giang được tự chủ hôm nay, cô muốn biết chuyện gì đang diễn ra bên trong cái đầu bí ẩn kia.

Quả đúng như Lam nghĩ. Ngay khi Lam dừng lại và kêu mỏi, Giang có vẻ thả lỏng hơn một chút. Cậu ôm lấy hông cô, đu người ngồi dậy, ôm Lam gọn lỏn trong lòng mình.

"Đừng cố nữa, hãy để tôi được thỏa mãn cậu đêm nay."

Lam chỉ cười, đáp lại nụ hôn của Giang. Thật là kì quái, vô cùng kì quái! Không lẽ cậu ta thuộc kiểu người thích phục tùng? Nhưng mà... vì sao lại phải cố chống đối lại cảm giác thỏa mãn như vậy chứ? Rốt cuộc Giang đã nghĩ gì?

Từ khi "được" lên trên, Giang như biến thành một người khác hẳn. Cậu lại có dáng vẻ tự chủ và thuần thục như ban nãy, rất biết cách khiến Lam phải oằn mình điên đảo. Trái với suy nghĩ mới đây của Lam, Giang không phải người thích phục tùng đến vậy. Cậu thể hiện sự thống trị bằng những hành động mạnh bạo, giữ chặt hai tay Lam sau lưng, túm chặt mái tóc Lam khi tiếp cận cô từ phía sau. Không, Giang chắc chắn không phải người thích phục tùng. Cậu ta có một vẻ thống trị mạnh mẽ, chẳng kém gì anh chàng Tyler mà Lam quen đầu tháng trước.

Vậy thì tại sao, tại sao?

Lam đã sớm bị phân tán khỏi những suy nghĩ quẩn quanh khi cảm giác "ấy" quay lại. Lúc này cô đang bị giữ chặt hai tay ở trên đầu, không thể che miệng, liền cắn luôn lên vai Giang. Cậu phát ra một tiếng rên khe khẽ, buông lỏng tay Lam, cô liền ngay lập tức ôm lấy Giang chặt cứng. Tiếng rên bị kìm nén của Lam nghe thật yêu kiều và nóng bỏng, kích thích Giang không ngừng. Giang ôm chặt cơ thể Lam trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ Lam, để khoái cảm tuôn trào.

Cả hai thở dốc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tựa hồ không thể nhúc nhích. Lam cuốn chặt lấy Giang, khẽ khàng luồn tay vào mái tóc cậu, xoa nhẹ. Mùi hoa oải hương tràn ngập không gian, trộn lẫn mùi da thịt trần trụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro