Chương 12: Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thích chơi đàn à?"

Lam đang cuộn tròn trong lòng Giang, nhìn thẳng về phía mấy chiếc đàn. Không có mấy ai có tới tận ba chiếc guitar điện ở nhà, trừ khi cậu ta là một nhà sưu tầm guitar điện.

"Thực ra tôi cũng sáng tác nhạc... Tôi chơi bass." Giang trả lời, ngón tay cậu vuốt ve những lọn tóc ngắn của Lam. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt tròn xoe.

"Cậu sáng tác nhạc luôn sao? Cậu viết bài gì thế, cho tôi nghe thử được không?"

Giang có một chút ngập ngừng xen lẫn ngại ngùng, nụ cười của cậu vẫn đầy xấu hổ như vậy.

"Nhạc của tôi... hơi khó nghe." Giang cúi xuống nhìn Lam. Giây phút hai mắt chạm nhau, Lam tưởng như có dòng điện chạy xuyên thẳng cơ thể mình.

"Ừm... Tôi nghe nhạc dị hơi bị giỏi đấy." Lam hắng giọng, giả vờ đưa mắt nhìn mấy chiếc đàn để che giấu hai má mình mới ửng hồng lên. "Tôi hay nghe nhạc post-punk và gothic, kiểu... kiểu Johnny Goth ấy... Nghe hơi emo một xíu, nhưng tôi thì không phải emo gì đâu..."

"Tôi hiểu." Giang phì cười trước sự bối rối của Lam. Cậu ngồi dậy, kéo chiếc laptop về phía mình. "Cậu đã từng nghe tới black metal chưa?"

"Metal... kiểu gào thét ấy hả?" Lam nhướn mày hỏi lại. Cô biết thể loại nhạc này, đã nhìn thấy qua vài lần nhưng chưa từng nghe thử. Cô không phải fan của mấy kiểu gào thét ầm ĩ - như nhạc rock.

"Là rít, những tiếng rít từ trong cuống họng." Giang nói tiếp, mở ra một album trong laptop. Lam tròn mắt nhìn theo từng chút một. "Metal không phải rock, không phải là gào thét ầm ĩ. Cậu... nghe thử sẽ biết."

Giang ấn vào một bài hát. Lam đã từng nghĩ nó ầm ĩ và ồn ào như nhạc rock, nhưng cô đã nhầm. Mở đầu là đoạn guitar nhưng bị biến âm, nhịp nhanh, rồi đến những tiếng rít thé. Lam ngẩn ngơ bởi lần đầu biết tới thể loại nhạc này, nhưng không hiểu sao... cô lại thấy dễ chịu. Cô bắt được loáng thoáng một vài từ tiếng Anh, đến khi tập trung có thể nghe rõ cả lời. "Giọng ca" chỉ là những tiếng rít thé đọc lời bài hát. Phần lớn giai điệu bài hát được thể hiện bằng guitar ở âm cao, giai điệu này lại cuốn hút Lam đến lạ.

"Tre... rừng sâu... xác chết cháy..." Lam lẩm bẩm những lời cô nghe được. "... Bị nghiền nát dưới những móng sắt giận dữ..."

"Cậu... nghe được lời à?"

Giang có vẻ ngạc nhiên tột độ khi thấy Lam nghe ra lời bài hát. Lam ngước lên nhìn cậu.

"Tôi nghe được vài từ... Mới đầu chỉ giống như đang rít lên thôi, nhưng nghe kĩ sẽ thấy lời..."

"Tôi bất ngờ đấy, không viết lời ra thì gần như chẳng thể nghe được đang hát cái gì cả." Giang bật cười, đặt laptop sang một bên. Lam có chút hụt hẫng khi đã nghĩ mình sẽ được nghe thêm chút nữa.

"Bài hát về cái gì thế? Nghe có vẻ... ừm, chiến tranh rừng rú..."

Giang cười khúc khích. Bài hát còn chưa kết thúc.

"Thần thoại Việt Nam, Thánh Gióng đấy." Giang đột nhiên nằm thấp người xuống, đối diện với Lam. "Tôi đang hoàn thành một album mới chỉ nói về thần thoại Việt Nam. Cậu là người đầu tiên được nghe thử bản demo của tôi đấy, thấy thế nào?"

Lam thấy cơ thể nóng bừng, ngứa ngáy. Việc đối mắt ở cự li gần thế này với một cậu con trai mới quen không phải việc Lam hay làm thường xuyên. Cô chưa từng có khoảnh khắc nào như thế này với những người mình hẹn hò trước kia. Ngay cả với Huy bây giờ cũng vậy, xong việc chỉ có lăn ra ngủ rồi đi về thôi.

"Quả là một ý tưởng kì quái..." Lam thì thầm, nhìn Giang với đôi mắt trong vắt. "Nói thêm cho tôi về thể loại nhạc này đi, tôi thấy hợp tai mình đấy..."

Không rõ do giọng thì thầm mềm mại của Lam hay do sự thích thú mới xuất hiện mà Giang thấy cả cơ thể mình đột nhiên tê dại. Cậu đã phải nuốt khan vài lần để lấy lại tiếng nói của mình.

"Thực ra đây là thể loại nhạc không được chào đón, hãy coi như nó là một loại hình thức underground..." Giang trả lời, không thể rời khỏi đôi mắt sâu hút của Lam. Một cô nàng theo phong cách gothic chắc hẳn sẽ hiểu được những lời cậu muốn nói.

"Vậy cậu có phòng thu âm riêng sao?" Lam hỏi tiếp. Dường như khoảng cách giữa cả hai đang ngắn lại một chút, mơ hồ...

"Ngay chính phòng ngủ này. Đây là kiểu nhạc thu âm thô, không qua xử lý... Tôi cũng có hợp tác với vài ban nhạc khác cùng chơi metal, đôi khi bọn tôi biến phòng ngủ người khác thành phòng thu..."

Lam mỉm cười, không rõ có phải Giang đang trêu chọc cô không nữa. Nhưng cũng thật dễ hiểu, căn phòng này có vẻ tách biệt nhất trong nhà, rất tiện để Giang có thể gảy đàn hát ầm ĩ. Có lẽ đó cũng là lời giải thích cho tấm rèm cửa dày cộp, nặng trịch bên cửa sổ. Nhất định là một tấm rèm cách âm rồi.

"Cậu không cảm thấy bất an sao?" Giang hỏi tiếp. Câu hỏi của cậu có đôi phần khó hiểu. "Đây là thể laoji nhạc khó nghe, không phải ai cũng có thể thấy thoải mái. Vốn dĩ nó chỉ toàn bao gồm những âm giai, hợp âm tạo thành mấy âm thanh chói tai, đáng sợ thôi..."

"Tôi không thấy thế..." Lam trả lời. Rất rõ ràng, đầu chóp mũi của cô và Giang sắp chạm vào nhau rồi. Khoảng cách của họ đã dần ngắn lại tự lúc nào. "Nghe mà xem... Những tiếng gầm gừ này, giống như đang thay tôi nói lên nỗi lòng vậy... Mặc dù nếu không tập trung thì tôi cũng chẳng nghe được đang hát gì."

Giang bật cười. Bài hát đã dần tới hồi kết, giờ đây là đoạn guitar được chơi ở tốc độ nhanh. Lam đang thành thực với lòng mình, bài hát này khiến cô cảm thấy yên bình đến kì lạ.

"Cậu là một người kì lạ, cậu có biết không?"

Câu hỏi của Giang khiến Lam ngẩn ngơ, đó là điều cô không ngờ đến. Đối với Lam, Giang mới chính là một người chứa đựng vô vàn điều bí ẩn và kì quái mà Lam không thể nào chạm tới.

Lam không trả lời, chỉ nghiêng đầu đặt lên môi Giang một nụ hôn bất ngờ. Cô chưa từng chủ động hôn bất cứ người nào không phải người yêu mình, cô chỉ chủ động cho họ cơ hội hôn mình thôi. Đây là lần đầu tiên Lam hôn một người lạ, một đối tượng hẹn hò cô mới chỉ gặp mặt hai lần.

Điện thoại của Lam đột nhiên rung lên liên hồi. Lam giật mình, nhỏm dậy tìm điện thoại. Là mẹ cô. Mải mê ở đây cùng Giang, Lam không nhận ra bây giờ đã hơn một giờ đêm rồi!

"Chết cha, muộn thế này rồi..." Lam lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi cuộc gọi tự tắt. Mọi ngày mẹ cô thường đi ngủ từ lúc mười một giờ rồi, sao hôm nay vẫn còn thức chứ?

Tin nhắn đến ngay sau cuộc gọi nhỡ chỉ vài giây.

"Lam chưa về hả con? Mẹ dậy uống thuốc không thấy giày con ở nhà."

Đúng là không ngờ tới! Nếu Lam không trả lời, rất có thể mẹ cô sẽ gọi cho Huy và cô sẽ lộ tẩy mất!

"Con đang trên đường về rồi ạ, con xem phim bây giờ mới xong. Mẹ cứ ngủ tiếp, con về lúc nào sẽ nhắn lại cho mẹ biết."

Lam đột nhiên thấy lo lắng, không biết mẹ đã gọi cho Huy chưa. Sự lo lắng khiến tim Lam bắt đầu đập mạnh, mồ hôi lạnh chực chờ túa ra.

"Phải về rồi phải không?" Giang bất ngờ quàng tay từ phía sau, ôm Lam vào lòng. Cô nhận ra cơn hoảng loạn mới chớm của mình đang dần dịu lại nhờ cái ôm ngại ngùng này.

"Đúng vậy, mẹ tôi khá khó tính." Lam thở ra, liếc quanh nhìn quần áo của mình và Giang vương vãi dưới sàn. "Tôi cứ nghĩ mẹ ngủ rồi, hôm nay có chút bất ngờ..."

"Không sao, để tôi đưa cậu về."

Cùng câu nói đó, Giang hôn nhẹ lên mái tóc Lam. Trái tim Lam run lên một tí, đây cũng là hành động hiếm khi Lam được nhận. Ngay cả Huy cũng không sẵn sàng đưa Lam về giữa đêm khuya thế này đâu.

"Được, về thì nhắn cho mẹ biết, mẹ đi ngủ."

Tin nhắn của mẹ khiến Lam thở phào, như trút được đi một gánh nặng trong lòng. Giang đã nhặt đồ cho Lam đầy đủ, đặt bên cạnh cô. Lam kiểm tra tình hình của Huy thêm một lần, cậu ta đã im hơi lặng tiếng từ sau tin nhắn cuối với Lam. Chắc chắn là mẹ cô không gọi cho Huy rồi.

Lam hít một hơi dài. Nơi đây quá mức yên bình, Lam đã vô tình quên hết thế sự mất rồi.

Lần này Lam để Giang thả trước cửa nhà. Có một khoảnh khắc khá kì lạ giữa họ trước khi nói lời tạm biệt. Lam - một người luôn "chạy mất hút" sau buổi hẹn đầu tiên - đột nhiên cảm thấy tiếc nuối khi giây phút này chuẩn bị kết thúc.

"Cậu đi về cẩn thận nhé." Lam dặn dò khi đưa trả lại chiếc mũ bảo hiểm cho Giang. Cô chẳng biết phải nói thế nào nữa. Tạm biệt nhé? Gặp... lại nhé?

"Khoan đã, có chuyện này tôi muốn nói thêm."

Giang lên tiếng khi nhận lại chiếc mũ bảo hiểm. Cậu có vẻ ngập ngừng.

"Tôi không biết cậu... tìm kiếm điều gì. Nhưng mà... tôi không tìm kiếm một mối quan hệ. Tôi không muốn hẹn hò."

Trái tim Lam như ngừng đập khi câu nói ấy phát ra từ miệng Giang. Trong khoảnh khắc, cô thấy hụt hẫng, cảm giác trống trải khó nói thành lời. Lam nhất thời không thể nói được gì.

"Ý tôi là..." Giang nói tiếp khi thấy đôi mắt Lam to tròn nhìn mình đăm đăm, cậu nghĩ rằng Lam không hiểu ý cậu. "Tôi... chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Vậy nên... tôi muốn nói trước, để cậu biết ý định của tôi."

Ồ, ra là vậy. Giang không muốn một mối quan hệ nghiêm túc như-là-người-yêu. Mặc dù Lam đã thấy tim mình bớt đập mạnh, bàn tay đỡ run hơn, nhưng cảm giác hụt hẫng trong lòng vẫn chưa hề biến mất.

"Tuyệt vời. Tôi cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc." Lam mỉm cười, cố gắng dùng sự điềm tĩnh bấy lâu để che giấu cảm giác kì lạ bên trong mình. "Vậy thì... cứ như bây giờ chứ?"

Giang nhìn ánh mắt tĩnh lặng của Lam sáng lên dưới ánh trăng.

"Cứ như bây giờ." Giang trả lời kèm một nụ cười. "Ngủ ngon nhé, Lam."

"Ngủ ngon."

Giang phóng xe đi khi Lam đã vào nhà, khóa cửa. Lam vẫn còn đứng lì sau cánh cửa, không thể giải thích nổi cảm giác khó chịu trong lòng đây là gì. Mối quan hệ giữa họ mới chỉ bắt đầu, chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chưa kết thúc. Vì sao Lam lại thấy hụt hẫng? Vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro