Chương 13: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn đưa em tới sinh nhật mẹ anh."

Huy gửi một tin nhắn cho Lam sau hai ngày im lặng. Lam ngừng gõ chữ khi thấy tin nhắn của Huy, chau mày đăm chiêu.

Sau ngày chủ nhật vừa rồi, Giang và Lam chẳng hề nói chuyện thêm. Ngoài một câu Lam hỏi Giang đã về nhà an toàn chưa và Giang đáp lại, cả hai không nhắn cho nhau một tin nào nữa. Khá là khác biệt đối với Lam, khi mà cô đã quen thuộc với việc các đối tượng hẹn hò nhắn tin rất nhiều với Lam sau buổi hẹn đầu. Thật ngược đời, khi mà Lam không muốn "bỏ chạy" thì đối phương lại có vẻ "muốn chạy". Đây là lần đầu tiên Lam không phải tìm cách từ chối loanh quanh, nhưng mà cô lại chẳng hề muốn từ chối.

Trong khi đó, Huy cũng lần đầu liên lạc lại sau ngày sinh nhật bị Lam "bỏ bom". Cậu vẫn còn giận dỗi và bực bội khi không nhận được lời chúc mừng nào từ Lam, cũng không có quà tặng. Cứ như thể Lam thật sự đã quên mất rồi vậy, mà cậu đã đăng ảnh lên "nhắc khéo" rồi cơ mà!

"Sao mà đăm chiêu vậy em gái?"

Minh Tâm vươn vai, nhìn Lam đang chống cằm suy tư. Lam lại liếc nhìn xuống điện thoại, thở dài.

"Em đang nghĩ văn từ chối người yêu cũ."

"Thế mà cũng phải đăm chiêu vậy hả?" Tâm trêu chọc. "Không lẽ vẫn còn chơi trò vờn nhau hả bé?"

"Không phải chị ạ, mà hắn ta mời em tới việc sinh nhật mẹ..." Lam lại thở dài. "Năm nào bác ấy cũng làm tiệc tổ chức sinh nhật, mời cả bố mẹ em nữa... Giờ này chắc hẳn thiệp mời tới tay bố mẹ em rồi, em không biết bịa lí do gì chối nữa..."

"Ủa, hai bên gia đình không biết hai đứa mày chia tay rồi hả?" Tâm ngạc nhiên hỏi.

"Đó lại là một sai lầm khác của em..." Lam kéo dài giọng ủ rũ. Chuyện nối lại quan hệ với Huy đúng là một sai lầm - kéo theo hàng loạt những sai lầm.

"Thế giờ em tính sao?"

"Em chưa nghĩ ra... Em chỉ có thể giả vờ đi làm thôi, nhưng mẹ em cũng sẽ làm ầm ĩ lên mất..."

"Thôi, cứ chịu khó đi đi." Tâm tặc lưỡi. "Dù sao cũng là một kiểu tiệc xã giao thôi mà, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Em cũng hẹn hò người khác rồi đúng không? Thế thì ngại gì gặp lại người yêu cũ nữa!"

Lam cười trừ. Còn chẳng phải là "hẹn hò".

"Chuyện của em cũng phức tạp..."

"Ái chà?" Chị Tâm là một người chị "sành sỏi", chỉ nghe giọng điệu mà cũng biết có-chuyện-gì-đó xảy ra rồi. "Em lại chạy sau buổi hẹn đầu nữa rồi hả?"

"Không, lần này em không chạy..." Lam ngập ngừng. Cô thấy ngại khi phải thừa nhận điều này. "Em không chạy, bởi đối phương không có ý định tiến lên."

"Ồ, bất ngờ chưa! Đã có người chống lại được sự quyến rũ của em tôi rồi sao?"

"Ai chống lại ai cơ?"

Hoàng đột ngột xuất hiện, chen vào cuộc trò chuyện. Chắc hẳn cậu đã nghe được phần nào rồi. Hoàng nhướn mày nhìn Lam, chờ đợi.

"Thôi nào, mọi người cũng không cần bất ngờ quá... Em và cậu ta... chỉ là không tiến lên chuyện tìm hiểu yêu đương thôi..."

"Cậu nào? Tên ứng cử viên cậu nhắc mấy hôm trước ấy hả?" Hoàng trở nên sốt sắng. Thay vì thở dài chán nản như mọi lần, cậu có vẻ quan tâm nhiều hơn.

"Ừm, tên cậu ta là Giang. Không phải Hoàng, tao nhầm." Lam nói với Hoàng. "Nói chung lần này cậu ta không có ý định yêu đương hẹn hò nên tao không phải chạy, chỉ thế thôi. Không có gì to tát."

"Thế là cũng giống em phải không?" Tâm tủm tỉm cười. "Tiện quá còn gì, vậy lần này sẽ gặp lại nhau chứ?"

Lam im lặng không trả lời. Chính cô cũng chẳng biết cả hai có gặp lại nhau không.

"Bí mật." Lam trả lời, cầm điện thoại lên nhắn một tin. "Tầm này không nói trước được điều gì cả."

Chị Tâm cười khúc khích, phẩy tay, quay trở lại làm việc. Hoàng nhìn Lam đầy nghi vấn, có một chút ghen tị bởi đây là lần đầu tiên Lam tỏ ra bí ẩn trước một "ứng cử viên". Cậu có cảm giác lần này sẽ không giống mọi lần, và cậu sẽ phải bận tâm rồi.

***

Rốt cuộc Lam vẫn phải chấp nhận đi cùng Huy tới tiệc sinh nhật. Lam nhận ra nếu để bố mẹ mình đơn phương gặp Huy, rất có thể cô sẽ bị lộ chuyện đi chơi về muộn hôm chủ nhật vừa rồi. Lam sẽ không để nó xảy ra.

Lam miễn cưỡng bước xuống nhà, Huy đã đứng chờ sẵn trước cửa. Hôm nay cô chỉ mặc đồ giản dị, áo phông với váy yếm, không hề chải chuốt. Lam không muốn tạo cơ hội cho Huy nghĩ rằng Lam chuẩn bị kĩ càng để gặp Huy.

Huy nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Lam. Chính ra đã tuần rưỡi rồi chưa được gặp, không biết Lam có sốt ruột hay không nhưng Huy thì vô cùng nôn nao. Lam chưa kịp mở miệng, Huy đã nhào tới ôm chặt Lam vào lòng. Lam giật thót mình, vội vàng muốn đẩy Huy ra nhưng chỉ khiến cậu siết chặt vòng tay.

"Anh nhớ em quá..." Huy thì thầm. Da gà da ốc trên người Lam nổi hết lên, cô chỉ rùng mình chứ không còn thấy rung rinh.

"Anh làm gì đấy, bỏ ra không mẹ tôi thấy bây giờ!"

"Hai bác thấy thì có sao đâu chứ." Huy vẫn lì lợm ôm chặt Lam, cậu biết bọn con gái thích kiểu này. "Mọi người vẫn nghĩ chúng ta đang yêu nhau mà..."

Lam đứng hình, đẩy Huy thật mạnh. Tuy cậu đã buông lỏng nhưng vẫn không nới vòng tay.

"Anh nói gì? Bố mẹ anh vẫn không biết chuyện chúng ta chia tay à?"

"Không, em mới ở nhà anh hơn một tuần trước mà..." Huy cười ám muội. "Chúng ta có thể tiếp tục giả vờ đang hẹn hò được không? Mẹ anh chỉ muốn em làm con dâu thôi, không muốn anh hẹn hò người khác..."

"Vớ vẩn, không thể lừa dối người lớn mãi được!" Lam làu bàu với vẻ mặt khó ở, vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Huy. "Rồi sẽ đến lúc anh phải đưa người khác về gặp bố mẹ, đừng để họ phải đột ngột gặp người mới mà không biết gì."

"Nếu anh cũng không muốn đưa ai khác về thì sao?"

Huy ngỡ rằng câu hỏi này sẽ khiến Lam thấy "rung động", nhưng Lam chỉ thấy khinh bỉ trong lòng. Thật đáng sợ, Huy cư xử đúng như thể cậu chỉ luyến tiếc một mình Lam thôi vậy. Nếu không phải đã vô tình đọc được những điều không nên đọc, có lẽ giờ này Lam đã tin sái cổ rồi.

"Anh không đưa tôi đi ngay bây giờ thì tôi sẽ gọi xe tự đi đấy."

Lam chọn cách lảng tránh, nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay của Huy. Cô cứ nghĩ chỉ cần mình rạch ròi về thái độ, Huy sẽ tự biết cô không còn mặn mà hay vui vẻ gì khi ở bên cậu nữa. Nhưng Lam đã sai, Huy thậm chí còn thấy Lam cuốn hút nhiều hơn trước.

Cậu cho rằng Lam muốn được quan tâm nhiều hơn, không màng liêm sỉ mà thể hiện tình cảm. Huy đã quá hiểu Lam rồi, Lam vẫn thường tỏ ra xa cách mỗi khi giận dỗi cậu. Ngày xưa Huy đã sai khi cậu để mặc, không dỗ dành Lam. Bây giờ Huy sẽ cho Lam thấy Huy đã khác, cậu sẽ làm tất cả để Lam thừa nhận cô vẫn còn tình cảm với cậu.

Suy cho cùng, người ở bên Lam suốt năm năm qua là Huy. Vậy nên năm năm tới, hay nhiều cái năm năm nữa về sau, cũng chỉ có Huy xứng đáng ở cạnh Lam mà thôi.

***

"Lam! Em dâu chị xinh quá!"

Trà, Chị gái Huy vẫn lộng lẫy và xinh đẹp như vậy. Thời cấp ba Huy vốn là đứa học sinh khá lêu lổng, trong khi Lam lại là người học giỏi ở top đầu lớp. Nhờ yêu Lam mà Huy có thể đỗ đại học, thậm chí học kì cuối còn được Học sinh Giỏi, khiến bố mẹ Huy vô cùng tự hào. Lam giống như một ảnh hưởng tốt tới Huy; chẳng trách gia đình Huy đều vô cùng yêu quý Lam, chỉ muốn Lam trở thành dâu con trong nhà.

Lam vẫn cư xử hòa nhã với gia đình người yêu cũ, không quá xã giao nhưng cũng không muốn trông quá thân thiết. Bố mẹ Lam tới sau, ngay lập tức nói cười vui vẻ với bố mẹ Huy như thể hai bên sắp thành thông gia đến nơi rồi. Bố dượng của Lam và bố Huy còn đang làm chung một dự án, mối quan hệ này ai nhìn vào cũng nghĩ Lam và Huy đã được định sẵn là không thể xa rời nhau.

Tuy thế, Lam đối với Huy vẫn vô cùng thờ ơ. Cô không "hợp tác" đóng vai cặp đôi yêu đương nồng cháy như Huy nghĩ, lại còn công khai từ chối những cử chỉ thân mật nhẹ nhàng như một cái ôm eo.

Cuối cùng Huy cũng không chịu nổi nữa. Cậu kéo Lam về phía phòng mình, cách xa phòng khách, nơi không một vị khách nào có thể làm phiền.

"Em sao vậy? Em giận anh chuyện gì hả?" Huy tỏ ra lo lắng. Thực chất cậu đã mất hết kiên nhẫn rồi, cậu không thể khoanh tay nhìn Lam khước từ mọi cố gắng của mình như vậy được.

"Giận anh? Tôi có gì mà phải giận anh?" Lam tỉnh bơ hỏi lại. Cô không biết kẻ trơ tráo như Huy liệu có chịu thừa nhận khi bị phanh phui không nữa.

"Thế vì sao em lại cư xử như thể em đang giận anh vậy? Em có gì không hài lòng với anh à?" Huy vẫn kiên nhẫn hỏi lại, dù trong lòng đã bắt đầu khó chịu. Đáng lẽ người "được phép" giận ở đây là Huy mới phải, Lam đã bỏ bom Huy đúng ngày sinh nhật cậu mà!

"Tôi đã nói là không có gì hết, anh vẫn còn nghĩ chúng ta yêu nhau thật à?" Lam hạ giọng, pha chút mỉa mai. Lam chưa từng nói chuyện với Huy bằng giọng điệu thế này, trước kia cô luôn là người nhún nhường dù có đang giận dỗi. Lam tự hỏi mình đã phải mù quáng đến mức nào mới nhún nhường một kẻ như Huy.

"Đối với anh thì đúng!" Huy đẩy Lam áp vào tường, khiến Lam bối rối. "Hiện tại không phải chúng ta không khác gì hồi còn yêu nhau sao? Vì lí do gì em cứ luôn thờ ơ, lạnh nhạt với anh? Em... không thể mở lòng cho mối quan hệ này được cải thiện hả?"

"Mối quan hệ nào?" Lam cố giữ vẻ mặt không cảm xúc của mình, nhìn thẳng vào mắt Huy. "Tôi với anh đâu có mối quan hệ nào, ngoài việc làm ấm giường đâu chứ? Tôi tưởng "bạn giường" thì không nên quan tâm tới chuyện riêng của nhau?"

Luật thứ hai của mối quan hệ "friend with benefits" - hai người không quan tâm nhau trên mức bạn bè. Vốn dĩ cũng chỉ là hai người bạn muốn được gần gũi, nên ngoài những cử chỉ thân mật trên-mức-bạn-bè thì thân ai người nấy lo. Lam còn chẳng muốn coi Huy là bạn bè.

"Em nghĩ giữa chúng ta chỉ có thế thôi sao?"

"Không phải thế à? Chỉ là hai người bạn cũ học cùng lớp, vô tình có hấp dẫn thể xác với nhau thôi." Lam cười nhẹ, không thèm giấu cái nhìn khinh khỉnh của mình. "Đó cũng là bản chất của mối quan hệ này mà, phải không? Chẳng phải anh là người đề nghị tôi thiết lập mối quan hệ này sao?"

Huy cứng họng, Lam dường như đã khác xa ngày xưa. Huy đã quá chủ quan khi nghĩ cậu hiểu hết Lam, giờ đây cậu cảm thấy mình chẳng hiểu Lam một chút nào.

Thực tình, Huy đã mong Lam sẽ khóc lóc, bi lụy cậu và mong đợi chuyện này; bởi dẫu sao Huy cũng là "lần đầu tiên" của Lam. Phản ứng của Lam trước chuyện này thật chẳng giống mấy cô nàng mới mất lần đầu chút nào.

"Không có gì để nói thì tránh ra, tôi quay lại ngoài kia."

Lam chỉ mới đẩy tay, Huy đã vội vàng ôm eo Lam chặt cứng. Cô giật mình giãy giụa, thực tình không nghĩ Huy lại có phản ứng thế này.

"Em không có cảm xúc gì à? Anh là người đầu tiên của em mà?" Huy nài nỉ. Lam chỉ cảm thấy căm phẫn.

"Đầu tiên của tôi thì sao? Cứ là người đầu tiên của tôi thì tôi phải yêu anh đến chết đi sống lại à?" Lam giằng co để thoát khỏi Huy, dồn hết căm ghét vào từng câu chữ. "Nếu anh muốn đi làm "người đầu tiên" chỉ để sau này có người bi lụy khóc lóc níu kéo anh, thì đi mà gọi em Thảo của anh ấy! Làm ơn chừa cái mặt tôi ra!"

Huy cứng người lại khi nghe thấy tên "Thảo", nới lỏng hai cánh tay. Lam thừa sức vùng ra, nhìn Huy đầy khinh ghét.

"Anh... Anh chưa bao giờ phản bội em!" Huy yếu ớt phảng kháng. Lam tặng cậu một nụ cười nửa miệng.

"Đúng, tôi không nói anh cắm sừng tôi. Nhưng tôi không thể qua lại với một người đã có người khác trong lòng được, tôi tự thấy tởm lắm!"

Lam toan bỏ đi, Huy lại kéo giật tay cô. Cậu giữ tay cô chắc tới mức Lam đã thấy hơi đau rát.

"Anh không có gì với Thảo cả, cũng không hề yêu hai người cùng lúc!" Huy cố gắng giãi bày. Lam đã quá chán nản để muốn tranh luận tiếp vào lúc này.

"Đúng rồi, anh đâu có yêu tôi. Bởi vì ở bên cạnh tôi anh không-cảm-thấy-mới-mẻ, nhưng chỉ có tôi mới thỏa-mãn được anh trên giường. Đúng thế không Huy?"

Câu hỏi này của Lam đã hoàn toàn đánh gục Huy. Cậu ngỡ ngàng tới không thể phản bác, để Lam tự giật tay mình ra, xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro