Chương 14: Buổi hẹn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam đã về cùng bố mẹ, thay vì đồng ý để Huy đưa về. Sau khi bị Lam lật tẩy, Huy đột nhiên trở nên rầu rĩ và đau khổ. Cậu khá tuyệt vọng và lóng ngóng trong việc lấy lòng Lam sau đó, nhưng Lam thẳng thừng chối từ rõ ràng đến mức không thể qua mắt được dàn phụ huynh.

"Hi vọng danh sách này giúp cậu ngủ ngon."

Lam nhìn điện thoại, là một tin nhắn từ Giang. Cô bỗng dưng thấy bồi hồi, không thể ngăn cản một nụ cười khi thấy tên cậu hiện lên trong điện thoại mình.

"Lại giận dỗi gì thằng Huy đúng không?"

Bà Vân đã nhìn thấy biểu cảm của Lam qua gương chiếu hậu, nghĩ rằng nụ cười của cô là vì một tin nhắn làm hòa của Huy. Trong mắt bà và bố mẹ Huy, Lam và Huy vẫn còn giận dỗi trẻ con. Bà luôn thấy rằng người có vấn đề là Lam, một đứa trẻ mãi không biết trưởng thành.

"Con với Huy không có gì cả." Lam qua loa hồi đáp. Cảm giác chán nản và mệt mỏi xuất hiện ngay lập tức khi mẹ mang chủ đề này ra nói, bỗng dưng thấy hối hận khi lên xe đi về cùng với bà.

"Giận dỗi nhau trước mặt bố mẹ Huy mà bảo không có gì? Cứ trẻ con như thế rồi nhỡ họ thấy nhà này không biết giáo dục con cái thì sao? Sau này con về nhà họ, cũng phải nghĩ tới thể diện bố mẹ chứ?"

Lam cắn môi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ dù cô chẳng có gì để nhìn. Nếu có thể, Lam chỉ muốn đẩy cánh cửa này và lao ngay ra khỏi xe, dù xe có đang chạy.

"Sắp hai tư tuổi rồi, nghĩ dần đến việc lập gia đình đi. Cũng may bố mẹ Huy còn dễ tính, quý mến nhà này nên họ không làm khó. Chứ vào cái nhà khác mà gặp phải mấy bà mẹ chồng khó tính, bênh con trai, rồi con tưởng sống được trong nhà đấy à? Trước mặt người lớn thì cũng phải biết cư xử..."

Bà Vân vẫn tiếp tục nói, chẳng quan tâm Lam có lắng nghe hay phản hồi không. Lam đã thấy cục nghẹn trôi lên cổ. Không hiểu từ lúc nào, mỗi khi trò chuyện với mẹ, Lam chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo lắng. Nó như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, dù trước đó có bao nhiêu phần vui vẻ thì cũng sẽ biến mất hết chỉ sau một cuộc "trò chuyện ngắn" với mẹ thôi.

Lam quá mệt mỏi để muốn biết vì sao. Cô chỉ biết mình muốn được thoát khỏi chuyện này, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trên xe, thoát khỏi mẹ. Đã từ rất lâu rồi Lam cảm thấy dè dặt khi trở về nhà, thậm chí còn hay cố tình tăng ca để không phải ở nhà nhiều nữa. Đó không phải là nhà, chỉ là nơi để Lam nghỉ chân mà thôi.

Lam đã phải dồn nén cảm xúc suốt cả đoạn đường về. Mỗi khi mẹ Lam nhắc tới chuyện "kết hôn", Lam lại cảm thấy như thể bà đã lên sẵn kế hoạch, ngày giờ, chỉ đợi tống cổ Lam đi vậy. Nhưng ngược lại, mỗi khi vui vẻ, bà lại luôn xót xa nhìn Lam rồi bảo ước gì Lam lấy chồng xong vẫn có thể ở nhà cùng mẹ. Hơn ai hết, bà Vân sợ sự cô đơn, sợ bị ở một mình.

Bố dượng Lam lại hay vắng nhà vì công việc, nên cuối cùng người thường xuyên phải ở nhà cùng mẹ chính là Lam. Bà chỉ đồng ý cho Lam thoải mái đi chơi cùng Huy bởi Huy là người duy nhất nịnh nọt bà chuyện "ở rể" - phù hợp tiêu chuẩn làm con rể của bà. Còn lại, dù có đi cùng cậu bạn thanh mai trúc mã, bà Vân cũng sẽ thường xuyên gọi điện và ép Lam phải về nhà. Đã từng có lần Lam xin đi xem bắn pháo hoa giao thừa cùng Hoàng, dù trước đó đã đồng ý nhưng gần giao thừa bà Vân lại liên tục gọi điện, nhắn tin trách móc; còn nói Lam bất hiếu và muốn đuổi Lam ra khỏi nhà chỉ vì Lam bảo bắn pháo hoa xong mới về. Lúc đó Lam phải gọi điện cho bố cầu cứu, bố cô đã phải dỗ dành mãi để bà Vân nguôi cơn giận.

Lam chẳng hiểu vì sao lại nên cơ sự đó, đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Lam dám xin đi xem bắn pháo hoa giao thừa. Sự kiểm soát của mẹ khiến Lam nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không thể rời xa khỏi mẹ; cũng như Lam không nỡ rời xa. Lam đã nhiều lần muốn chuyển ra khỏi nhà, sống tự lập sau mỗi lần căng thẳng; nhưng đến khi mẹ cô hết cơn giận và quay qua xin lỗi, dỗ dành, Lam lại không thể chiều theo suy nghĩ đó nữa. Dẫu vậy, đâu đó trong Lam chưa bao giờ mất đi ý định sẽ rời khỏi căn nhà này.

Lam vùi mặt xuống gối, thấm ướt gối bởi mấy giọt nước mắt hiếm hoi. Lam đã dần mất khả năng phản kháng, đôi khi không dám phản kháng cũng bởi mẹ. Cô luôn tự nhủ có lẽ cô chỉ là một đứa trẻ mới lớn chưa ổn định tâm sinh lý, hay giận dỗi, chứ mẹ cô không sai. Như người ta thường hay nói, phận làm con đâu mấy ai hiểu được lòng cha mẹ.

Lúc này Lam mới nhớ ra tin nhắn của Giang. Cô ấn vào xem, hóa ra cậu gửi một danh sách nhạc - xem ra toàn là black metal. Mấy hôm trước Lam có nói muốn thử tìm hiểu về thể loại nhạc này, không nghĩ Giang lại nghiêm túc tập hợp cả một danh sách để gửi Lam.

Lam lặng lẽ nghe thử. Không hiểu vì sao, khi tiếng guitar bass lần đầu réo lên đầy rùng rợn, Lam lại bật khóc. Cô đã khóc ngon lành trong khi nghe danh sách nhạc, những tiếng gào rít như thể là tiếng gào thét trong tâm hồn Lam. Cô cảm thấy yên bình, được giải tỏa. Lam lắng nghe những tiếng rít thé kinh sợ với một nụ cười.

"Cảm ơn, tôi đã nghe hết rồi. Thật đúng lúc, không có những bài hát này e rằng đêm nay tôi sẽ không ngủ được mất."

Cho dù đó là những lời thật lòng, Lam vẫn cố làm như chỉ là một câu đùa giỡn. Chẳng biết liệu Giang có tin Lam đã nghe hết không, hay cậu sẽ nghĩ rằng Lam là một cô gái đang cố gắng gây sự chú ý.

"Tuyệt vời. Tiếc rằng tôi sẽ khiến cậu mất ngủ vào tối mai rồi."

Thình thịch, thình thịch. Lam nghe rõ tiếng trái tim mình đập mạnh khi thấy Giang nhắn lại. Bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng, Giang vẫn còn thức trả lời tin nhắn của Lam ư? Hơn nữa... không lẽ là một buổi hẹn?

"Tôi không sợ đâu, nghe nhạc này sẽ lại ru tôi vào giấc ngủ." Lam nhắn lại, tủm tỉm cười. Chỉ mới vài tin nhắn đơn giản, nỗi muộn phiền ban nãy của Lam đã tan vào hư vô.

"Vậy ngày mai tôi có thể đón cậu lúc mấy giờ?"

Lam cắn môi, quả nhiên cậu ta muốn gặp mặt. Bình thường Lam hay hẹn gặp "đối tác" từ khoản tám giờ trở đi, nhưng có lẽ nên hẹn muộn hơn một chút. Ngày thường Lam phải đi làm tới sáu giờ chiều, tính cả thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, tắm rửa cũng phải tới tám rưỡi rồi.

"Chín giờ tối, được không?"

Chín giờ liệu có sớm quá không nhỉ? Lam bồn chồn tự hỏi cậu ta thường hẹn "bạn giường" lúc mấy giờ? E rằng cậu ta chỉ cần một người "giải khuây" trước khi ngủ, đã từng có lần Huy đòi gặp Lam lúc mười rưỡi tối.

"Khá muộn, thật ra tôi đã nghĩ tới việc đi ăn bánh canh cua trước khi về nhà... Nhưng nếu cậu muốn vào thẳng chuyện đó thì chúng ta bỏ qua bước đi ăn."

Lam bất ngờ, nhất thời không biết nói sao. Cô chưa từng nghĩ rằng cậu con trai này muốn rủ cô đi ăn.

"Không được, cậu nhắc tới món ăn tôi thích rồi. Tôi muốn ăn, chúng ta sẽ đi ăn."

Lam đã từng nói cô thích ăn bánh canh cua trong bữa ăn lần trước với Giang, không ngờ cậu lại ghi nhớ điều đó. Giang trả lời tin nhắn rất nhanh, khiến Lam có cảm giác cậu đang dành thời gian rảnh rỗi để cùng cô trò chuyện.

"Cậu đã nhắc lần trước mà. Vậy tôi có thể đón cậu lúc mấy giờ đây?"

"Bảy giờ nhé, sáu giờ tôi mới tan làm."

Lam đã cảm thấy hồi hộp vô cùng khi nghĩ tới buổi hẹn, cho dù chỉ là một buổi hẹn bình thường.

"OK, bảy giờ. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon."

Giang gửi cho Lam một bản nhạc ngẫu hứng rồi đi ngủ. Lam đã nghe đi nghe lại bài nhạc đó, chìm vào giấc ngủ với một nụ cười.

***

"Chào Lam."

Bảy giờ, Giang lại có mặt rất đúng giờ. Giang đã nhớ đúng nhà Lam, cậu vào tận nơi thay vì để Lam phải đi bộ ra đầu ngõ. Lam thừa nhận tâm trạng cô phấn khởi thêm vài phần khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc này.

"Chào Giang, đợi lâu chưa?" Lam dùng lại câu hỏi của Giang dành cho mình ở buổi hẹn đầu tiên. Cậu chỉ mỉm cười ngại ngùng.

"Cậu rất đúng giờ." Giang đáp lại bằng câu trả lời của Lam lần trước. Hôm nay Giang đã chủ động giơ cao chiếc mũ bảo hiểm lên, vậy nên Lam cũng quyết định để cậu đội mũ cho mình.

Cả hai chuyện trò cởi mở hơn trên đường, hình như Giang đang hỏi Lam về sở thích. Cô nói rằng cô thích mùa đông, thích màu xanh u tối của màn đêm, thích mặt trăng, thích nhìn ngắm vũ trụ. Lam biết rằng Giang ghét ăn cá, ghét ăn đậu phụ, ghét mùa hè nóng nực giống cô, ghét cả những nơi đông đúc. Càng chia sẻ, Lam và Giang càng để lộ nhiều điểm tương đồng với nhau. Vậy mà Lam đã luôn nghĩ hai người khác xa nhau lắm.

Sau bữa ăn, Lam lại theo Giang về nhà. Ngày hôm nay Lam cũng nói dối rằng đi ăn cùng Huy, bà Vân cho rằng đây là một "nỗ lực hàn gắn mối quan hệ" của Lam và Huy nên đồng ý cho Lam đi thỏa thích. Gì cũng phải nói, Lam muốn cảm ơn Huy ngàn lần vì đã làm lá chắn để Lam được thoải mái gặp gỡ Giang thế này.

Chín giờ hơn, có hai bóng người ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Lam lại đắm chìm vào không gian yên bình ở đây, nơi hiếm hoi Lam có thể xóa nhòa mọi nỗi muộn phiền trong lòng. Lam thầm ước đây không phải nhà Giang, thầm ước rằng Lam có thể tìm thấy một nơi cũng yên bình tương tự - không phải nghe tiếng còi xe, không nghe thấy tiếng người, chỉ có âm thanh xào xạc của lá cây và tiếng cuồn cuộn của gió. Lam đắm chìm trong sự bình yên hiếm hoi, cố hít thở thật đầy bởi cô biết cô có thể đánh mất nơi này bất cứ lúc nào.

"Cậu có vẻ thích khung cảnh nhàm chán này." Giang cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Mỗi khi ngồi ở đây, Lam và Giang đều im lặng rất lâu.

"Đúng vậy, tôi ghen tị với cậu lắm đấy." Lam cười khúc khích. "Có thể cậu nhìn lâu rồi nên chán, nhưng đối với tôi đây chính là thiên đường. Tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi ở đây, có cậu bên cạnh đấy."

Lam đã nói thật lòng mình. Cô thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng với sự hiện diện thầm lặng của Giang ở bên cạnh. Cho dù cậu chẳng nói gì, cho dù cậu chẳng hề chạm vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro