Chương 15: Kẻ phục tùng [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Lam giống như một mũi tên tẩm độc, xuyên qua cơ thể Giang, làm chất độc ngấm tràn khắp cơ thể. Chân tay cậu dường như đã tê rần, mất cảm giác, những dây thần kinh trong đầu rung lên điên đảo. Giang đã phải quay đi để che giấu hai má đang đỏ ửng lên.

"Đúng vậy, tôi chưa từng nghĩ theo hướng đó vì đã quen với khung cảnh này rồi." Giang hắng giọng, đột nhiên thấy những ngón tay run lên.

"Không dễ gì tìm được nơi yên bình thế này giữa Hà Nội đâu." Lam hít một hơi, thở ra đầy thỏa mãn. "Cậu rất là may mắn!"

"Xem ra tôi đang sở hữu một kho báu rồi." Giang mỉm cười. Trong vô thức, cậu đã nhích người lại gần Lam.

Không khí lại rơi vào im lặng. Lúc này, suy nghĩ của Lam dần tập trung vào Giang. Ngay từ lần đầu tiếp xúc, Lam đã có cảm giác Giang là một cậu thanh niên khá cô độc, tách biệt với cuộc sống xung quanh, đồng thời cũng khá hời hợt với cuộc đời; cậu như thể chẳng quan tâm tới điều gì xảy ra quanh mình vậy. Tới lần thứ ba gặp nhau, Lam lại thấy Giang khá ngại ngùng, ít nói, khép kín; nhưng cũng rất biết cách trò chuyện và luôn nói đúng đủ những gì cần nói. Đôi khi vì Giang luôn chỉ nói đủ và nói ít, nên Lam và Giang thường có những khoảng lặng dài thế này đây. Lam không biết nói gì, Giang cũng chẳng biết nói gì.

Dẫu vậy, Lam cảm thấy thoải mái với sự im lặng này. Cô chỉ tự hỏi liệu Giang có chung cảm giác hay không.

Đột nhiên, Giang vòng tay qua ôm lấy vai Lam, rất cẩn trọng và nhẹ nhàng. Mọi hành động của Giang đều như vậy, như thể cậu sợ rằng cậu sẽ làm điều gì khiếm nhã. Hai má Lam ửng hồng, cô liền khẽ khàng nghiêng hẳn người, tựa đầu vào vai Giang. Không phải thế này rất ấm áp sao?

"Này, hôm nay bố mẹ cậu có nhà không?"

Lam rụt rè hỏi. Ngày hôm nay Giang đưa cô về nhà còn sớm hơn lần trước, nhưng cũng không thấy bóng dáng "phụ huynh". Lam muốn chắc chắn về việc này, cô sẽ phải thận trọng hơn nếu phụ huynh ở nhà.

"Bố tôi đang ở nhà, nhưng không quan tâm đâu." Giang trả lời, giọng nói có chút lạnh nhạt. Lam nhận ra từ khi mới quen tới giờ, Giang chỉ nhắc tới một mình "bố". Nhưng mà... tò mò chuyện này liệu có "quá phận sự" không?

"Đang tự hỏi mẹ tôi đâu đúng không?"

Lam cảm giác được nụ cười của Giang, cô còn nghe được tiếng thở ra mạnh của một nụ cười khẩy. Cô ngước lên nhìn, một nụ cười nhạt nhòa vẫn còn đọng lại trên môi Giang.

"Cũng hơi hơi tò mò..."

"Bố mẹ tôi ly dị lâu rồi, tôi chỉ sống với một mình bố thôi." Giang cũng cúi xuống nhìn Lam. Đôi môi họ chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn.

"Vậy sao?" Lam nói nhỏ. "Bố mẹ tôi cũng ly dị lâu rồi, tôi lại ở với mẹ và bố dượng..."

Nụ cười của Giang trở nên rõ rệt hơn. Lam cũng nhận ra Giang rất hay cười, nhưng lúc nào cũng chỉ là một nụ cười nhạt đầy ngại ngùng. Giống như thể cậu chỉ kéo giãn những bó cơ trên mặt, không phải cười. Rất hiếm khi Giang có một nụ cười thật sự như lúc này.

"Tôi thật ghen tị khi cậu còn có thể ở với mẹ." Giang thì thầm, hơi thở chờn vờn trên môi Lam. "Tôi không thể gặp lại mẹ nữa."

"Vì sao?" Lam sửng sốt, tròn mắt hỏi. Không lẽ mẹ Giang... đã...?

"Câu chuyện đó dài lắm, và không kết có hậu."

Nụ cười của Giang lại dần phai nhạt đi khi nhắc tới gia đình. Cậu có vẻ không được vui. Lam có cảm giác áy náy và xót xa cùng một lúc khi nhìn biểu hiện này của cậu.

"Có phải... mẹ cậu..." Lam ngập ngừng hỏi. Cô sợ rằng mình đã quan tâm quá đà.

"Mẹ tôi vẫn còn sống khỏe." Giang bật cười. Cậu đưa tay gạt một lọn tóc mới bị gió thổi quật vào mắt Lam. "Chỉ là có lẽ từ giờ đến nhiều năm sau nữa, tôi không thể gặp lại mẹ mình."

Đối với Lam, Giang vẫn luôn là một bí ẩn. Bản thân cậu, cả cuộc đời của cậu đều là sự bí ẩn. Lam tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra để tạo nên một Hoàng Giang như bây giờ - khép kín, cô độc, lặng lẽ. Giang có một đôi mắt một mí rất đẹp, nhưng đuôi mắt lại cụp xuống buồn bã. Lam chẳng thể đọc ra được điều gì ngoài sự u sầu trong đôi mắt đen bí ẩn của Giang.

"Cậu có thấy buồn không?" Lam rùng mình trước hành động ngẫu hứng vừa rồi của Giang. Cô đã cố gắng để phân tán bản thân, nhưng rồi cô nhận ra mình đang nhìn không rời mắt vào môi cậu.

"Lúc này thì không." Giang mỉm cười, vẫn là một nụ cười "thật sự". Cậu mới siết chặt thêm cái ôm của mình. "Ở bên cạnh cậu, tôi không thấy buồn."

Thế đấy, Lam chịu hết nổi rồi! Cô liền rướn người lên, chủ động hôn Giang. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Lam chủ động hôn Giang, cô nghĩ mình đã không còn tí liêm sỉ nào trước mặt cậu con trai này nữa.

"Bình tĩnh nào, ngã xuống bây giờ..." Giang mỉm cười giữa nụ hôn của họ. Cậu xoay người, rất nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Nhưng khi Lam mới chỉ xoay người lại, Giang đã tới gần ôm cô.

"Không định cho tôi xuống à?" Lam cười ám muội. Giang dụi đầu vào hõm cổ Lam, hít một hơi thật dài mùi thơm dịu nhẹ nhàng từ cơ thể cô.

"Không... Tôi sẽ cho cậu thử một cảm giác mới..."

Giang liếm một đường dọc cổ Lam, đặt một nụ hôn ngay sau hõm tai. Lam run lên thật nhẹ, phát ra một tiếng thở dài yêu kiều. Hơi thở của Giang trở nên dồn dập hơn sau mỗi nụ hôn, những ngón tay cậu đã lần mò tới nơi ẩm ướt của Lam rồi.

Quần áo dần vương khắp sàn. Lam vẫn đang ngồi trên bệ cửa sổ, trên người chỉ còn chiếc áo lót. Giang vẫn đang vòng một tay qua eo, giữ chặt Lam; tay còn lại mặc sức khám phá vùng cấm địa. Lam thở hổn hển, bám chặt lấy Giang; suy nghĩ rằng người hàng xóm nào đó của Giang có thể nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng này khiến Lam trở nên hồi hộp. Đến khi Lam gần như không thể chịu nổi, Giang thay thế những ngón tay mình bằng hạ thân căng cứng. Lam đã phải nhào tới hôn Giang để ngăn những tiếng rên của mình đánh thức hàng xóm dậy.

Giang ôm chặt cơ thể Lam, đẩy hông liên tục, những giọt mồ hôi đầu tiên đã lấp ló dưới những lọn tóc xoăn rối bù của cậu. Giang có vẻ mất sức hơn ở tư thế này, nhưng đồng thời đây lại là tư thế khiến Lam bị kích thích nhiều nhất. Chỉ sau một vài phút ngắn ngủi, Lam đã lên tới "đỉnh". Cơ thể cô giật mạnh, bên dưới ướt đẫm, không ngừng co bóp. Giang đột nhiên khựng lại, lo lắng nhìn Lam.

"Cậu có sao không?" Giang thì thầm hỏi một câu khó hiểu. Lam ngại ngùng lắc đầu, thở không ra hơi, cảm nhận cơn khoái cảm lan khắp cơ thể mình.

Đột nhiên có tiếng người nói chuyện văng vẳng vang lên từ khoảng sân bên dưới. Lam và Giang giật mình, im thít, Giang rất nhanh ôm chặt Lam vào lòng. Cậu nghiêng người ra ngoài, nhìn quanh nghe ngóng. Có người bên dưới nhưng họ không thể nhìn lên khung cửa sổ này.

Cả hai cùng bật ra một nụ cười. Lam tựa đầu lên vai Giang, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.

"Muốn vào bên trong không?" Giang ân cần hỏi. Lam khẽ gật đầu, cậu liền nhấc bổng Lam xuống khỏi bệ cửa sổ.

"Cậu ổn chứ? Tôi thấy cậu vừa bị co giật... Tôi làm cậu đau à?" Giang tiếp tục hỏi khi Lam đã đứng xuống, khép nép trong lòng mình. Lam phì cười, cậu ta có ngốc không vậy?

"Không, tôi chỉ mới lên đỉnh thôi." Lam đáp thẳng thừng. Giang ngay lập tức trở nên bối rối, Lam thấy rõ cậu đã đỏ mặt. Cậu hắng giọng, ngửa cổ lên, có lẽ để che giấu vẻ ngại ngùng của mình.

Lam liền thấy thắc mắc. Rõ ràng Giang có kĩ năng rất tuyệt vời, cậu biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Lam, còn biết cách kích thích rất bài bản. Nhưng tại sao cậu lại có biểu hiện kì lạ như vậy mỗi lần Lam đạt khoái cảm vậy chứ? Giống như là... Giang hoàn toàn chẳng biết con gái lên đỉnh sẽ thế nào vậy!

Không lẽ... chưa từng có cô nàng nào lên đỉnh khi làm chuyện đó cùng Giang? Với những kĩ năng điêu luyện của Giang, không thể nào lại chưa từng có ai không thể lên mây được!

Trên hết, Lam biết bản thân là một người khá khó nhọc để đạt khoái cảm. Năm năm trời hẹn hò cùng Huy, Lam còn chưa thể lên đỉnh tới năm lần; chỉ có cảm giác sướng sau mỗi lần quan hệ khiến Lam thỏa mãn mà thôi. Trước Giang đây Lam cũng đã "vượt rào" với hai đối tượng hẹn hò, đều là những anh chàng sinh sống ở nước ngoài; toàn những người "kĩ năng đầy mình" nhưng cũng không thể khiến Lam đạt khoái cảm.

Vậy mà, cả hai lần làm chuyện này cùng Giang đều là những lần Lam muốn lên đỉnh không chỉ một lần! Lam không tin rằng Giang không biết gì, hoặc có thể những cô nàng trước đã giả vờ lên đỉnh rồi...

Đột nhiên Lam tự hỏi, không hiểu Giang đã hẹn hò với bao nhiêu người trước Lam rồi?

"Cậu cảm thấy thoải mái phải không?"

Giang cúi xuống, hôn lên tóc Lam. Không gian lúc này tràn ngập tiếng nhạc, Giang đã mở một list nhạc trữ tình nhẹ nhàng từ khi mới đưa Lam về. Cả hai đang tạm dừng sau khi Lam mới lên đỉnh, Giang và Lam chậm rãi đung đưa theo điệu nhạc như thể đang cùng nhau khiêu vũ.

"Tôi luôn thấy thoải mái." Lam đáp, ngẩng lên nhìn vào mắt Giang. "Nhưng tôi cũng muốn làm cậu thỏa mãn..."

Lam nhận ra một điểm chung sau hai lần gần gũi cùng Giang - cậu ta luôn muốn làm hài lòng Lam. Giang luôn lo lắng sợ Lam bị đau, sợ Lam không hài lòng, sợ Lam không thỏa mãn. Cậu chưa bao giờ nói cậu muốn gì, cũng không thể hiện rằng cậu thích điều gì. Giống như một kẻ phục tùng âm thầm làm thỏa mãn đối phương, nhưng sâu bên trong luôn muốn được thoát ra.

Hay nói cách khác, Giang là một kẻ phục tùng bị động. Cậu không hoàn toàn tự nguyện làm kẻ phục tùng, nhưng lại có vẻ đã quá quen với việc phục vụ nhu cầu của người khác thay vì lắng nghe nhu cầu bản thân. Lam sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đối với Lam, khi ở trên giường, đôi bên đứng cân bằng.

"Tôi đã thỏa mãn rồi." Giang trả lời, nhưng không có chút nào thật lòng. Lam biết, giác quan nhạy cảm của tụi con gái chưa bao giờ sai.

"Cậu còn chưa "ra" nữa mà..." Lam trề môi phụng phịu. Dẫu cho Lam đã cảm thấy "thằng cu" của Giang đã thu nhỏ, mềm rũ, thỉnh thoảng chạm vào đùi Lam đây; cô không cảm thấy vui khi đối phương vẫn chưa được thỏa mãn.

"Biết rằng tôi mới làm cậu lên đỉnh đã đủ khiến tôi thỏa mãn rồi." Giang mỉm cười. Có điều gì đó trong đôi mắt Giang khiến lời nói và biểu cảm của cậu trông thật giả tạo. Lam bỗng cảm thấy cậu ta thật xa lạ.

"Nhưng tôi thì chưa, vì tôi chưa làm cậu lên đỉnh!" Lam nhất quyết không buông tha, nhăn mặt vờ giận dỗi. Giang có vẻ bối rối trước phản ứng của Lam, cậu trông không tự nhiên chút nào.

"Sợ rằng chúng ta không đủ thời gian... Tôi phải đưa cậu về trước khi mẹ cậu lại gọi nữa..."

Thế đấy, tên này đang đánh trống lảng. Lam cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, có vẻ cũng tới nửa đêm rồi. Lam và Giang đã có quá nhiều thời gian im lặng ngồi cạnh nhau lúc nãy, Lam sẽ không đời nào chịu bỏ cuộc khi mới chỉ "nhập cuộc" có một lúc. Dù cô đã đạt khoái cảm, cô vẫn cảm thấy không cam lòng.

Trên hết, đâu đó sâu trong lòng, Lam cảm thấy có điều gì đó không được đúng. Tính cách của Giang có thể khép kín và ngại ngùng, nhưng cậu ta có "bản năng" thống trị rất mạnh. Lam biết có nhiều kiểu người với sở thích kì quái trên giường, nhưng Giang thì lại đầy mâu thuẫn. Giống như thể cậu đang đi ngược lại bản năng tự nhiên, như thể cậu đang trở thành một người khác không phải cậu. Lam không biết những cảm giác đó từ đâu lại tới, chỉ biết rằng "có điều gì đó sai sai". Con người quả nhiên trở nên trần trụi nhất khi bộc lộ bản năng tự nhiên của mình, dù có cố gắng khoác lên dáng vẻ hào nhoáng nhường nào.

Giang giống như một tảng băng trôi, những gì Lam có từ cậu chỉ là bước một chân trên phần nổi của tảng băng ấy. Và Giang thì giấu phần chìm của mình dưới mặt nước sâu thăm thẳm, tối hun hút. Nơi mà Lam mãi mãi không thể nhìn xuyên thấu, mãi mãi không thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro