Chương 16: Lần thứ hai [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang, nói cho tôi biết cậu muốn gì đi."

Lam đổi giọng, lả lơi ôm cổ Giang. Cậu có vẻ bất ngờ trước hành động đột ngột này, không hề che giấu sự bối rối. Lam tiến lên, dụ Giang lùi lại gần giường ngủ. Giang lúc này bị động hoàn toàn, dáng vẻ giống hệt như lần trước khi Lam là người chủ động.

"Tôi... muốn làm cậu thỏa mãn." Giang cứng giọng trả lời, tuy ánh mắt hoang mang của cậu đã tố cáo cậu nói dối. Lam chậm rãi mỉm cười, đẩy Giang ngồi xuống giường.

"Không, cậu muốn tôi làm gì trên cơ thể cậu?"

Cơ thể Giang lại căng cứng. Phản ứng này quả nhiên không khác gì lần trước, rõ ràng Giang đang cố gắng chống lại cảm giác nào đó bên trong mình. Lam trèo lên ngồi gọn trên đùi Giang, chậm rãi hôn lên cổ cậu, nhưng lại giữ lấy hai bàn tay Giang khi cậu định bắt đầu "chuyến chu du" của mình. Giang đã buột ra một tiếng rên lớn.

"Khoan đã... Lam..."

Lam không dừng lại. Cô đan những ngón tay mình vào tay Giang để cản cậu cố gắng vùng dậy, trong khi hôn nhiệt tình lên cổ Giang. Giang thở dốc, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ thật nhỏ. Rất hiếm khi Giang tạo ra âm thanh trong khi làm chuyện ấy, cậu thường chỉ thở mạnh và trò chuyện mà thôi. Lam thích thú khi nghe thấy tiếng rên của Giang, đám con trai sẽ không bao giờ biết tiếng rên của họ quyến rũ đến mức nào.

"Nói đi nào..." Lam liếm dọc lên hõm tai cậu con trai, thì thầm bên tai Giang. "... Cậu muốn tôi làm gì tiếp theo?"

Cùng với câu hỏi ấy, Lam không ngừng di chuyển hông quanh hạ bộ của Giang. Cậu đang nắm tay Lam rất chặt, tuy vậy cơ thể vẫn cứng đờ.

"Lam... Cậu không cần..."

"Tôi muốn thế mà..." Lam phụng phịu, cố ý mút nhẹ vành tai Giang. Cơ thể cậu phản ứng lại bằng một cái rùng mình, Lam cười thích thú khi có thể cảm nhận được rõ ràng thế này. "Nói đi, nói ra điều cậu đang nghĩ lúc này đi..."

Lam dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen hun hút của Giang. Không gian bỗng chỉ còn tiếng nhạc du dương, và những tiếng thở đang dần trở lại bình thường của Giang.

"Cậu... làm lại như lần trước đi."

Sau một hồi im lặng, Giang ngập ngừng trả lời. Những ngón tay của cậu đang dần thả lỏng, không còn bấu chặt vào mu bàn tay Lam.

"Làm gì nào?" Lam mỉm cười. Dường như Giang đang dần thả lỏng cơ thể.

"Ở bên dưới... Làm lại đi..." Giang có vẻ xấu hổ, hai tai cậu dần ửng đỏ. Lam cảm giác lòng bàn tay cậu đang đổ mồ hôi.

Lam hôn nhanh lên môi Giang, rồi theo đúng "trình tự" mang những nụ hôn rải dần dọc cơ thể cậu. Cô dừng lại chơi đùa một chút ở bên ngực Giang, khiến cậu phải nắm lấy mái tóc cô, rên rỉ. Có vẻ Giang chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, cậu đã chuyển thành một nụ cười khúc khích vì "nhột" và "chưa quen".

Cuối cùng Lam cũng "xuống tới nơi", cô lặp lại những gì mình đã làm ngày đầu tiên. Khác với tưởng tượng của Lam, Giang không hề phát ra âm thanh nào. Chỉ có những ngón tay cậu luồn sâu vào trong mái tóc Lam, đôi khi nắm lại thật nhẹ. Lam nhìn hơi thở của Giang phập phồng dựa vào chuyển động của bụng, rốt cuộc cô cũng chẳng thật sự biết Giang có cảm thấy thích hay không. Nhưng lần này khác xa lần trước, ít nhất Giang cũng đã thả lỏng cơ thể và tận hưởng lâu hơn nhiều.

Đột nhiên, Giang nắm chặt lấy tóc gáy của Lam, ấn sâu hạ thân vào tới cổ họng cô. Tiếng rên mắc kẹt nơi cổ họng Lam, nhưng hành động này lại khiến Lam bất ngờ thích thú. Lần trước Lam đã làm vậy, cô đã đưa thằng cu cứng ngắc này vào thử tới cổ họng mình. Giang đã không thể chịu được và đẩy Lam ra ngay tức khắc, vậy mà hôm nay cậu lại chủ động làm chuyện ấy.

Như vậy có phải Lam đã thành công rồi không?

Tất cả những kinh nghiệm Lam có được đây đều được tích góp trong năm năm yêu đương, bởi Huy cũng là một cậu chàng có nhu cầu sinh lý cao. Lam, thời còn yêu Huy, lại trở thành cô gái luôn muốn lấy lòng người yêu bằng đủ mọi cách - và đứng đầu danh sách là phải "giỏi trên giường". Thật mỉa mai, đó lại là điều duy nhất còn sót lại mà Huy nhớ được sau năm năm tình cảm ấy. Thật hoang phí.

Lam đẩy cao lưỡi của mình để lấy không khí, cẩn thận trong mỗi cử động để đảm bảo răng mình không cạ vào khiến Giang bị đau. Lam đã nghe thấy những âm thanh loáng thoáng từ Giang; có vẻ nếu Lam tiếp tục, nhất định nó sẽ trở thành những tiếng rên hiếm hoi Giang tạo ra lúc nãy. Lam nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của Giang, cậu lập tức phản ứng lại bằng một tiếng thở ra khá lớn. Lần này Lam thật sự cảm nhận được, Giang vô cùng tận hưởng chuyện này.

Vì đã chớm mỏi, Lam đẩy nhẹ cậu nhỏ về nơi cửa miệng, tiếp tục kích thích nhẹ bằng môi. Bất ngờ, Giang rên lên một tiếng, nắm chặt lấy tóc Lam, đẩy hạ thân vào sâu trong miệng cô. Lam nhận ra hạ thân cậu giật nhẹ trong miệng mình, co bóp liên hồi, đẩy phần tinh túy tràn đầy nơi đầu lưỡi cô. Lam mơ màng nhắm mắt lại, vẫn giữ yên mọi thứ trong miệng mình, vuốt ve đùi Giang như một lời khích lệ.

Hình như thế là ra hết rồi. Lam mút nhẹ dọc thân mình cậu nhỏ thêm một lần rồi thả ra, uốn lưỡi nuốt hết xuống bụng. Thật kì lạ, Lam không hiểu được cảm giác của chính mình. Đáng lẽ... Lam nên cảm thấy kinh tởm mới phải?

Nhưng mọi thứ lại đơn giản và nhẹ nhàng. Lam vẫn còn cảm thấy mùi vị lạ lẫm trên đầu lưỡi, nhạt như sữa chua không đường nhưng lại thanh thanh như chỉ là một ngụm nước lọc. Không giống như những gì Lam đã đọc trước kia, nó không đặc sệt cũng không tanh tưởi, không mặn, không mùi. Thật chẳng giống Lam tưởng tượng chút nào.

"Đợi... đợi tôi một chút..."Giang ngồi bật dậy, thở hổn hển, mặt vẫn còn đỏ ửng. Cậu nhìn Lam có chút bối rối, vẻ lóng ngóng này Lam chưa bao giờ thấy trước kia. "Tôi đi lấy cái gì đó cho cậu nhổ ra..."

"Tôi nuốt hết rồi."

Lam tỉnh bơ trả lời, thấy khó hiểu chính mình. Đúng vậy, cô cảm thấy chuyện này nhẹ bẫng như lông hồng. Lam cũng không thể tin mình vừa nói ra đơn giản như thế, cứ như thể người nói ra không phải cô.

Giang nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình, đầy ngỡ ngàng. Cậu thở ra một hơi, cúi xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam và hôn cô đầy say đắm.

Đầu óc Lam rỗng tuếch, cô vẫn còn không tin vào chuyện vừa xảy ra. Đây là lần đầu tiên Lam làm "chuyện động trời" này, với-một-người-mới-quen. Và cậu ta hôn cô! Không phải... không phải mọi thứ của cậu ta vừa mới ở trong miệng cô chỉ vài giây trước thôi sao?

Lam đọc trên mạng rằng chỉ có những chàng trai yêu bạn gái lắm mới có thể hôn bạn gái sau "chuyện đó" mà thôi! Làm gì có chàng trai nào muốn cảm nhận "mùi vị" của chính mình chứ, nghĩ thôi cũng thấy thật kì!

Nhưng nụ hôn của Giang thật sâu, giống như thể cậu đang dâng lên hơi thở của chính mình vậy.

***

[Baa baa Cừu đen, bạn có len không? Có thưa ngài, có thưa ngài, ba túi đầy lông...]

Lam giật mình, mơ màng quờ tay tìm điện thoại. Đêm qua cô đã ngủ muộn hơn giờ quy định, nghe thấy nhạc báo thức mà không mở nổi mắt ra tìm.

[Một túi cho ông chủ, một túi cho quý bà; một túi cho cậu bé dưới con đường gần nhà...]

Lam cựa mình khó chịu bên dưới chiếc chăn mỏng, đập đập tay lên cạnh gối. Điện thoại ở đâu mới được chứ, mọi ngày Lam luôn để điện thoại bên cạnh đầu mà!

[Baa baa Cừu đen, bạn có...]

Mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không gian. Nhạc báo thức đột nhiên tắt ngúm rất-vô-lý, mọi ngày nó phải kêu ầm ĩ tới hơn một phút. Lam vuốt mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để nhìn xem điện thoại mình ở đâu. Cô giật mình, hoảng hồn ngồi bật dậy. Lam vẫn còn đang ở trong phòng Giang!

Và đương nhiên, người vừa thay cô tắt báo thức chính là cậu con trai đang nằm cạnh Lam trên giường. Lam... đã ngủ quên ở đây cả đêm rồi!

"Nhạc báo thức của cậu là nhạc thiếu nhi à?"

Giang gác cánh tay lên trán, nụ cười của cậu hiện lên lờ mờ dưới ánh sáng mơ màng ngoài cửa. Trời đã bắt đầu lạnh, nắng vẫn còn chưa lên lúc sáng sớm này.

"Tôi... tôi thích nghe nhạc thiếu nhi..." Đây có lẽ là lần hiếm hoi Lam cảm thấy xấu hổ trước Giang. Cô bối rối kéo chăn lên che kín vai, nhìn xuống đống quần áo vẫn đang vương khắp sàn. Sương và gió lạnh khiến Lam rùng mình.

"Gu nhạc kì dị ghê..." Giang thì thầm. Không hiểu con người chơi thể loại nhạc gào rít với thanh âm rùng rợn kia có ý kiến gì với nhạc thiếu nhi?

"Xin lỗi, chắc hôm qua ấm quá nên tôi ngủ quên..."

Lam trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Đây là lần-đầu-tiên-trong-đời Lam ngủ qua đêm ở nhà người lạ, lại còn bên cạnh một cậu con trai. Đến cả Huy cũng chưa bao giờ giữ Lam lại qua đêm ở nhà cậu bao giờ, Lam luôn trở về nhà trước giờ đi ngủ. Nếu không nhờ những chuyến đi du lịch cùng nhóm bạn thì có khi Huy còn chả bao giờ được nằm cạnh Lam qua một đêm.

Lam phải thừa nhận, Giang đã khiến cô phải vô tình làm khá nhiều điều cô chưa từng làm trước kia. Cô chẳng biết như vậy là tốt hay xấu.

"Chết rồi, không biết..."

Lam hoảng hồn, vội vàng lùng tìm điện thoại. Giang chìa ra cho Lam, điện thoại của cô nằm trên tủ đầu giường phía bên cậu. Lam vồ lấy, kiểm tra, hết hồn khi thấy vài thông báo tin nhắn nhưng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của mẹ. Hôm qua bà Vân vẫn nghĩ Lam đi cùng Huy, có thể vì thế bà cũng không đợi Lam về. Lam khẽ thở ra, nhẹ nhõm.

Tuy thế, biểu hiện hoảng loạn bất ngờ của Lam đã không lọt ra khỏi tầm mắt Giang. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh sáng màn hình điện thoại soi sáng khuôn mặt Lam, Giang nhìn thấy sự sợ hãi quen thuộc mà cậu từng thấy ở chính mình.

"Mẹ cậu có lo lắng không?" Giang quyết định sẽ hỏi thẳng. Lam cúi xuống dụi mắt, khẽ lắc đầu.

"Mẹ tôi không gọi, may quá..."

Nghĩ lại thì, có lẽ vì mẹ không gọi về nên đêm qua Lam cũng chẳng để ý giờ giấc. Vốn dĩ cả hai chỉ định nằm nghỉ một chút lấy sức trước khi Giang đưa Lam về thôi, không ngờ lại ngủ quên từ lúc nào chẳng biết. Có thể do thời tiết đêm qua thay đổi, gió đông bắc se lạnh nên hơi ấm từ người bên cạnh vô tình khiến mi mắt nặng trĩu. Khi Lam nằm nép vào lòng Giang trò chuyện, không gian quanh họ vẫn còn vương tiếng nhạc trữ tình. Đúng là một combo ru ngủ mà!

"Cậu... có vẻ sợ mẹ."

Giang cẩn thận buông ra lời nhận xét, không muốn nói thẳng rằng biểu hiện của Lam còn chẳng đơn thuần là chỉ "sợ". Nó là sự khiếp sợ; nỗi sợ khiến cơ thể run rẩy, lạnh toát, tim đập liên hồi chỉ muốn ngất xỉu. Nỗi sợ từng khiến Giang không thể ngủ yên buổi đêm.

"Mẹ tôi từng là giáo viên, có hơi hà khắc. Nếu bà ấy biết tôi đi cả đêm không về, tôi có thể... gặp rắc rối kha khá..."

Giang biết rằng Lam đang cố giảm nhẹ tình hình để nghe như thể cô chỉ đơn thuần có một người mẹ nghiêm nghị. Thật buồn cười, Giang nhìn thấu chuyện này cứ như thể đang nhìn vào chính bản thân mình ngày xưa vậy.

"Không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Giang vươn mình ngồi dậy, quay sang nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ và mái tóc rối bù không vào nếp của Lam. Cô chỉ tròn mắt lên nhìn.

"Tôi để cậu ngủ quên ở đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ giúp cậu đối phó với mẹ."

Lam bối rối cười, quay mặt đi, vội vàng chỉnh lại tóc. Cô đột nhiên nhớ lại dáng vẻ xộc xệch của mình mỗi sáng, bắt đầu thấy xấu hổ khi nhận thức được tình trạng bản thân bây giờ.

"Dậy thôi, cậu phải đi làm đúng không?" Giang cũng nhận ra cậu đang trần-như-nhộng, nhìn quanh định vị quần áo của mình. "Chuẩn bị thôi, để tôi đưa cậu đi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro