Chương 17: Cuộc trò chuyện đầu ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam đứng trong phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt phờ phạc của mình trong gương. Cảm giác bối rối lạ lùng này lần đầu tiên cô được trải nghiệm. Có nằm mơ Lam cũng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh mình thức dậy bên cạnh một cậu bạn mới quen, không-phải-người-yêu, rồi dùng nhà vệ sinh của họ để bắt đầu buổi sáng!

Giang đưa cho Lam dùng chiếc bàn chải du lịch của cậu, còn tận tình chỉ cho cô đâu là khăn mặt, đâu là khăn tắm nếu cô muốn tắm qua. Lam cố gắng dùng vệ sinh nhanh nhất có thể, biết rằng Giang đã nhường cho cô vào trước và vẫn còn đang đợi ngoài kia.

Vấn đề khiến Lam lo lắng nhiều hơn chính là trang phục của mình. Đêm qua đi hẹn hò nên Lam mặc đồ thoải mái: quần yếm kaki cùng áo croptop không tay. Dù tòa soạn của Lam không quá nghiêm khắc trong trang phục, Lam cũng không thể mặc thế này tới làm việc được!

Giang bước ra sau khi vệ sinh cá nhân, phần mái xoăn bù xù che mắt đã được cậu vuốt ngược lên bằng nước. Lam chưa bao giờ thấy Giang để lộ trán và đôi mắt một mí u sầu, khuôn mặt cậu sáng sủa và cuốn hút hơn hẳn.

"Cậu mặc thế này đi làm à?"

Giang nhìn ngắm Lam một lúc, không hiểu sao cậu lại nói trúng tâm tư cô như vậy.

"Ừm... Không được..." Lam cười trừ, nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông của Giang. "Không biết... cậu có thể cho tôi mượn tạm một chiếc áo... ừm, có tay, cổ cao một chút được không?"

Hỏi mượn áo cậu ta đúng là nước đi bất chấp liêm sỉ, nhưng Lam cũng hết cách rồi! Cô không kịp thời gian về nhà thay quần áo nữa, nhất là khi giờ này ông Dũng cũng đã ngủ dậy. Lam không muốn bị bắt gặp đi vào nhà trong bộ dạng thế này.

"Tôi cũng đang định đề nghị điều đó." Giang mỉm cười, đi thẳng về phía tủ quần áo. Dễ nhận ra cậu thường mặc đồ màu trung tính, cả tủ đồ chỉ toàn sắc màu đen hoặc xám.

"Đây là chiếc áo sơ mi duy nhất tôi có." Giang lôi ra chiếc áo sơ mi màu lông chuột, ngắm nghía trước sau trước khi đưa cho Lam. "Tôi chỉ toàn mặc áo phông, không thích mặc áo có cổ. Nhưng thỉnh thoảng thôi thường phải đi một vài nơi cùng bố, nên phải có một chiếc áo như này trông cho lịch sự. Mấy ngày tới tôi cũng chưa cần tới, cậu cứ thoải mái dùng."

Lam nhận lấy chiếc áo với sự ngại ngùng, vô hình nhận ra đây là chiếc áo Giang đã mặc ngày đầu tiên cô gặp cậu ở bữa tiệc. Mùi hoa oải hương ngay lập tức bao trùng lấy Lam khi cô khoác lên người chiếc sơ mi của Giang, cảm giác thật khó tả.

Giang có dáng người trung bình, hơi gầy, cao hơn Lam một cái đầu. Áo của cậu không quá to khiến Lam phải bơi trong đó, nhưng cũng lớn để trùm hết mông Lam và che hết hai bàn tay. Lam xắn tay áo lên ngang bắp tay, tháo ba hàng khuy cuối và buộc vạt áo quanh eo. Chiếc quần yếm này nếu mặc chùm sơ mi ra ngoài trông cũng chỉ giống như quần kaki dài thông thường. Lam hài lòng ngắm nghía bản thân trong gương, bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Giang đứng đợi bên ngoài.

"Chà, thật kì cục khi phải thừa nhận điều này... Nhưng cậu trông rất hợp trong chiếc áo của tôi."

Lời khen ngợi đơn giản của Giang lại khiến hai má Lam đỏ ửng. Quả thực là kì cục khi hai người không phải một cặp đôi, chỉ là hai bạn trẻ trong một mối quan hệ kì quặc.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn áo." Lam tần ngần nhìn vào chiếc áo croptop mới thay ra. Cô quá ngại ngùng để nghĩ ra được câu trả lời nào lúc này.

"Cậu cứ để áo ở đây, lần tới lấy cũng được." Giang nhìn vào chiếc áo Lam đang cầm trên tay, khóe môi khẽ cong lên. Như vậy là cậu đang gợi ý cho một buổi hẹn khác?

"À... phiền cậu..."

Lam hùa theo cậu, bản thân cô cũng chẳng muốn từ chối lời gợi ý của Giang. Dù sao chiếc túi Lam mang theo cũng không phải nơi phù hợp để nhét chiếc áo vào.

"Cậu có học về nghệ thuật không?" Giang đột ngột hỏi một câu không liên quan khi Lam đang chỉnh trang lại khuôn mặt, còn cậu thay đồ sau lưng cô. Lam liếc nhìn phần vai lưng trần của Giang qua chiếc gương cầm tay, đỏ mặt.

"Không, tôi chỉ học báo chí thôi. Sao cậu hỏi vậy?"

"Tôi cảm thấy cậu có gì đó liên quan tới nghệ thuật, chắc là do gu thẩm mỹ của cậu thôi."

Giang không nghĩ mấy cô nàng học báo chí lại theo đuổi mấy gu thời trang kì lạ kiểu gothic. Không phải là những cô nàng không học nghệ thuật thì không thể quái dị, nhưng những cô nàng quái dị nhất định có máu nghệ thuật trong người.

"Thật ra tôi cũng có một sở thích khác... Tôi thích ngành thiết kế nội thất."

Lam nghĩ rằng trải lòng một chút cũng chẳng mất gì. Dù sao cô cũng biết được khá nhiều thứ về Giang rồi, nhưng lại không chia sẻ nhiều điều về bản thân mình.

"Thật sao? Cậu có học nội thất không?"

"Tôi chỉ học một khóa học đào tạo ngắn để biết những điều cơ bản thôi." Lam mỉm cười, cất đồ makeup vào túi, quay lại nhìn Giang. "Bạn thân của tôi học đồ họa ở trường Kiến trúc, thỉnh thoảng tôi theo cậu ấy đi học rồi cũng có học mót mấy thứ... Cậu ấy kết thân với mấy bạn ở khoa nội thất chỉ để tiện cho tôi học ké thôi, đôi khi tôi còn nhận học hộ cho vài bạn nữ..."

Giang bật cười. Từ Báo chí đến Kiến trúc là một quãng đường dài, cô nàng này chấp nhận đi vòng quanh Hà Nội chỉ để được học thôi sao?

"Thật ra ngày xưa tôi cũng định xin thi vào học nội thất ở Mỹ thuật Công nghiệp đó... Nhưng mẹ tôi muốn tôi học báo chí cho nhẹ nhàng, lúc đó tôi cũng không đi học vẽ được nên đành từ bỏ ý thích. Sau này đi làm và có tiền rồi tôi mới có thể tham gia được mấy khóa học, nhưng cũng phải học giấu thôi..."

Giang chăm chú lắng nghe như thể đang nghe một câu chuyện kể trước khi ngủ. Cậu tặng Lam một nụ cười từ đáy lòng, gần đây Giang không còn cười lấy lệ trước mặt Lam nữa.

"Nếu cậu vẫn thi vào Mỹ thuật Công nghiệp, có thể chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn, đâu đó trong trường..."

Giang học Đồ họa ở trường Mỹ thuật Công nghiệp, đúng là một sự tiếc nuối. Lam sẽ rất vui nếu có thể gặp Giang sớm hơn. Có thể khi ấy Lam và Giang sẽ ở trong vị thế khác, là hai người bạn cùng trường chơi thân với nhau trong mấy năm đại học. Có thể lúc ấy Lam sẽ không ở đây, ở nhà Giang và làm những chuyện "trên mức bạn bè" như bây giờ.

"Đi thôi nào, cậu sẽ muộn giờ làm mất."

Lam nhìn đồng hồ sau khi Giang giục giã, bây giờ mới gần sáu rưỡi. Từ nhà Giang tới chỗ Lam làm việc cũng khá gần, có lẽ chỉ mất mười lăm phút xe máy. Lam phải đi làm khá xa nên hay đặt giờ dậy sớm, bây giờ còn thừa nhiều thời gian hơn cô nghĩ.

"Thật ra... tám giờ tôi mới phải có mặt ở tòa soạn." Lam nhìn ra ngoài trời, vẫn còn khá âm u. "Cậu có muốn đi ăn sáng trước không?"

Giang nhướn mày nhìn Lam, cười rất tươi. Lam đã không còn thấy sự ngại ngùng ở cậu nhiều nữa.

"Xem ra hôm nay tôi phải phá lệ, dậy sớm ăn sáng một hôm." Giang đùa giỡn, nghiêng đầu ra hiệu cho Lam. "Lại còn là một bữa sáng tự tay làm."

Lam ngạc nhiên tới mức đôi môi hé mở, cô biến nó thành một nụ cười.

"Cậu tự làm bữa sáng á?"

"Cậu là người đầu tiên được ăn bữa sáng tôi làm đấy."

Vẻ ngại ngùng đã quay trở lại với Giang. Cậu ngoắc tay, ra hiệu cho Lam đi theo, dẫn đường xuống bếp.

Bây giờ Lam đã biết chủ nhân căn bếp, người nội trợ trong căn nhà này là ai. Chỉ có hai bố con Giang sống cùng nhau, Giang chắc hẳn phải là người nấu cơm rồi.

Căn bếp của Giang dường như có đủ mọi thứ trên đời. Lam trố mắt nhìn Giang thể hiện kĩ năng bếp núc, trầm trồ khi cậu hoàn thành một bữa sáng dành cho hai người, nhìn vô cùng đẹp mắt, chỉ trong khoảng nửa tiếng trong bếp. Lam chỉ toàn ăn bánh mì hoặc xôi mua ở gần tòa soạn cho bữa sáng, một bữa ăn đầy đủ thế này cô chưa được nếm thử bao giờ. Ở nhà Lam, bố cô mới là người nấu cơm. Bà Vân gần như chẳng bao giờ vào bếp nấu nướng gì.

Bữa sáng Giang làm gồm bánh mì yến mạch ăn kèm với ba loại đồ ăn: bơ nghiền và mật ong; nutella với chuối và hạt điều; cá hồi muối cùng kem phô mai. Lam đã thấy trong lòng rung rinh khi nhìn Giang xắn tay áo, vắt cam trên máy, để lộ những đường gân tay mờ ảo. Lam không thể ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ có một cậu con trai đang ở trong bếp làm bữa sáng cho Lam!

"Ngon quá!" Lam thốt lên khi thử từng miếng bánh mì, ngay cả nước cam cũng có độ ngọt vừa miệng. Đây có lẽ là bữa sáng Lam sẽ ghi nhớ suốt đời.

"Thật vui khi có người khen đồ ăn tôi làm."

Đôi mắt Giang ánh lên một vẻ con trẻ đơn thuần, sáng rực khi nhìn Lam thưởng thức bữa sáng đơn giản mình làm. Giang chưa nấu ăn cho ai ngoài bố và mẹ, nhưng bố mẹ cậu đã coi là điều đương nhiên mà chẳng bao giờ khen ngợi một câu.

Không khí chững lại khi hai người nhìn nhau, ánh mắt thay nhiều điều không thể nói. Trái tim Lam đập mạnh và gấp gáp hơn thường lệ, cảm giác bồn chồn hồi hộp dần lan khắp cơ thể khiến Lam khẽ rùng mình. Lam rất ít khi nhìn vào mắt người khác, vậy mà bây giờ Lam lại yên lặng nhìn mãi vào mắt Giang.

***

"Nếu mẹ cậu có hỏi, cứ nói rằng sáng nay có người bạn rủ đi ăn sáng nên rời nhà từ sớm." Giang nói khi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ Lam. Từ nhà cậu tới tòa soạn còn nhanh hơn Lam nghĩ.

"Cậu sẽ làm "người bạn" đó trong trường hợp mẹ tôi không tin phải không?" Lam tủm tỉm. Nụ cười của Giang đã thay một câu khẳng định.

"Tôi có thể đối phó với phụ huynh khá tốt."

"Lam!"

Tiếng gọi quen thuộc của Hoàng cắt ngang không khí giữa Giang và Lam. Giang quay sang nhìn Hoàng, xuất hiện một cảm giác lạ. Cậu chào Lam một lần rồi gật đầu chào Hoàng, quay xe ra về.

"Ai đấy?"

Hoàng tiến tới gần Lam, có chút không thoải mái trong lòng. Đây là lần đầu tiên có một người con trai lạ-hoắc đưa Lam tới chỗ làm, lại còn có vẻ rất thân thiết với Lam.

"Còn ai ngoài "ứng cử viên" nữa." Lam mỉm cười, bỗng thấy vui hơn khi nhắc tới Giang.

"Mày để đối tượng hẹn hò đưa đi làm á? Thật hả Lam?"

Lam không bất ngờ trước phản ứng đầy sửng sốt của Hoàng, vốn dĩ Lam cũng sửng sốt không kém.

"Thật ra... đêm qua tao ngủ quên ở nhà cậu ta..." Lam kéo tay Hoàng, thì thầm. "Sáng nay phải nhờ cậu ta chở đi làm, còn phải mượn cả áo mặc tạm nữa đây này..."

Lúc này, ánh mắt của Hoàng mới chuyển xuống chiếc áo Lam mặc trên người. Lam chưa bao giờ mặc áo của Hoàng, dù chỉ là mượn áo khoác mặc tạm ngày trời lạnh. Lam cũng ít khi mặc đồ của Huy, bởi cô bị dị ứng với mùi nước hoa mà Huy thì luôn xức nước hoa thơm phức. Hơn nữa Lam có một chứng sợ hãi kì lạ khiến cô rất e ngại chuyện mặc đồ của người khác, nhưng cô trông có vẻ rất thoải mái trong chiếc áo này.

"Lam, mày đang hẹn hò đấy à?"

Lam ngẩn người nhìn Hoàng, ngớ ra một lúc. Sao cậu ta có thể hiểu nhầm ngớ ngẩn như vậy!

"Không! Chỉ là một cuộc gặp khác và tao ngủ quên thôi!"

Lam phẩy tay, bước nhanh hơn về chỗ ngồi để không phải tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô cũng cảm thấy lấn cấn.

"Lam, mày không những đã gặp lại cậu ta sau lần hẹn đầu tiên, lại còn ngủ quên ở nhà người lạ và mặc áo của họ nữa! Thế mà bảo tao không thắc mắc á? Mày có chắc là không hẹn hò không?"

"Chắn chắn." Lam đáp qua loa, nhưng cũng không khỏi tự vấn. Quả thực cũng hơi có gì đó "sai sai"...

"Cậu ta tên gì nhỉ?"

"Giang."

"Ừ, Giang." Hoàng nhìn Lam đầy nghiêm túc. "Mày nghĩ kĩ trước khi trả lời tao câu này. Mày có thích Giang không?"

Lam bần thần, nhìn ra ngoài cửa để né tránh ánh mắt của Hoàng. Mùi oải hương thoang thoảng quanh Lam mỗi khi cô cử động, hình ảnh Giang lại chợt hiện lên trong đầu Lam.

Rốt cuộc, chính Lam cũng chẳng thể có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro