Chương 18: Buổi hẹn thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu, mẹ tôi không ý kiến gì với lí do vô cùng hợp lý cậu đưa ra."

Lam nhận ra mình chỉ đang kiếm lý do để nhắn tin cho Giang. Cô rất ít khi nhắn tin trước, và đã khá hồi hộp không biết tin nhắn như vậy có bất thường quá không.

"Tôi đã nói tôi có thể đối phó với phụ huynh rất tốt mà."

Lam mỉm cười khi nhận lại tin nhắn gần như ngay lập tức. Gần đây Giang có vẻ trả lời tin nhắn nhanh hơn, khác với hồi xưa cả hai thường trò chuyện khá ngắt quãng, đôi khi thỉnh thoảng mới trả lời.

"Tôi có thể cảm ơn cậu bằng một bữa bún bò Huế không nhỉ? Cậu đã mời tôi đồ ăn tôi thích nhất rồi mà."

Giang khá bất ngờ khi Lam vẫn còn nhớ món ăn yêu thích của cậu. Cậu chỉ nhắc tới đúng một lần khi cả hai đi ăn bánh canh ghẹ, Giang cứ nghĩ chỉ mình cậu là người hay nhớ những thứ vụn vặt.

"Chiều mai tôi đón cậu ở chỗ làm được không?"

Lam thấy có chút hồi hộp khi nhận lại câu trả lời, lần đầu tiên Giang đề nghị đón Lam ở ngay chỗ làm như vậy. Không biết đó có phải điều bình-thường không, nhưng Lam phải tự nhắc bản thân rằng hai người bạn cũng có thể hẹn nhau đi ăn bình-thường sau giờ làm vậy.

"Được, hẹn cậu sau giờ làm nhé!"

Lam nhảy cẫng lên, lao về phía tủ quần áo. Lần đầu tiên cô muốn chuẩn bị sẵn một bộ đồ thật đẹp để mặc đi làm, tự nhủ rằng đi ăn với bạn thì không cần kiểu cách nhưng cũng vô thức muốn gây ấn tượng thật nhiều. Lam thử hết bộ này đến bộ khác, ngắm nghía mình trong gương, hài lòng nở nụ cười.

***

"Lam, hôm nay nhận lương rồi, đi nhậu một trận không?"

Chị Tâm phấn khởi ríu rít bên cạnh Lam khi giờ làm việc kết thúc, vẫy tay gọi Hoàng lại gần. Tháng nào cũng vậy, cứ nhận lương thì việc đầu tiên Tâm muốn làm chính là đi nhậu.

"Em không đi được rồi, hôm nay em có hẹn." Lam liếc nhìn điện thoại trước khi cất vào túi, không thấy có tin nhắn nào nên cũng chẳng biết Giang đã tới chưa. "Chị rủ Hoàng đi."

"Chị Tâm lại muốn nhậu à?" Hoàng chen vào giữa hai chị em, quay sang nhìn Lam. "Xin mẹ đi, tối tao đưa mày về cho!"

"Mày đi với chị Tâm ý, tao bận rồi!" Lam nhận ra bản thân có một chút mong đợi được gặp Giang, khẽ lắc đầu. "Tao có hẹn đi ăn trước rồi, không hủy được."

"Dạo này em gái chị hơi bận yêu đương đấy!" Chị Tâm cười khúc khích, kéo tay Hoàng. "Thôi được rồi, thấy em như thế chị cũng mừng. Đợi dịp em khao lại cả lũ này vậy!"

"Yêu đương á?" Hoàng thốt lên như người trên trời bị lỡ drama, tròn mắt hỏi Lam. "Thế mà mày bảo là không hẹn hò gì à? Vẫn là tên ứng cử viên đúng không?"

Lam tủm tỉm cười, không đáp, chỉ hướng thẳng về phía cổng tòa soạn. Cô đã nhìn thấy dáng người quen thuộc ở phía xa kia rồi.

"Đi nhá, rảnh tao kể sau!"

Lam phớt lờ mọi lời thắc mắc, vẫy tay chào hai người quen rồi lon ton chạy lại gần "ứng cử viên" của mình. Giang ngẩng đầu lên khi thấy Lam, chào cô bằng nụ cười mỉm quen thuộc.

Lần thứ hai, lần thứ hai Hoàng trông thấy cậu con trai này xuất hiện bên cạnh Lam, xuất hiện ở tòa soạn. Hóa ra đó là lí do hôm nay Lam mặc đồ đẹp hơn mọi lần, tất cả chỉ để gặp gỡ tên "ứng cử viên" kia thôi.

"Nhìn gì nữa, Lam nó đi rồi thì mình cũng đi thôi!" Chị Tâm kéo tay Hoàng về phía nhà để xe, chép miệng. "Mày cũng vớ vẩn lắm em ạ, không rõ ràng rồi giờ Lam mà có người yêu cũng phải chịu thôi!"

Hoàng chẳng cãi được câu nào, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Tâm. Chị đồng nghiệp này là người duy nhất nhận ra Hoàng để ý Lam từ khi cả hai mới cùng nhau về tòa soạn làm việc, nhưng rồi mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Chị đã từng cổ vũ Hoàng theo đuổi Lam khi Lam mới chia tay Huy, nhưng rốt cuộc Hoàng lại chần chừ vì sợ mang tiếng "ăn hôi", lợi dụng Lam yếu đuối. Cuối cùng Lam lại quay sang hẹn hò những người xa lạ, để Hoàng dằn vặt trong khó chịu rồi ngớ ngẩn đồng ý lời tỏ tình của Ngọc Anh. Cả một chuỗi hành động sai lầm khiến chị Tâm chỉ có thể lắc đầu mà thán "toàn những kẻ ngốc"!

***

"Ủa... Cậu đang đi đâu thế?"

Sau khi bữa ăn kết thúc, Lam cứ nghĩ Giang sẽ đưa cô về nhà. Nhưng con đường này ngược hoàn toàn với đường về nhà Lam, khiến cô không khỏi buông lời thắc mắc.

"Tới quán tủ của tôi, được không?"

Giang quay đầu về phía sau, vô tình chạm vào má Lam khi cô đang nghiêng người về phía trước. Lam bối rối rụt cổ lại, bỗng nhiên thấy tim mình đánh trống thật dữ dội. Những khoảng khắc gần gũi vô tình này thật nguy hiểm, Lam tự nhủ, cứ thế này sẽ gay mất!

Lam khá ngạc nhiên khi Giang đưa Lam tới quán cà phê ưa thích của cậu - ở buổi hẹn đầu Giang không "dám" đưa Lam tới quán này bởi cậu chưa biết "gu dị" của Lam. Quán cà phê nhỏ bé sâu trong một con ngõ hẹp, không gian khá âm u nhưng Lam lại cảm thấy ấm áp một cách kì lạ.

"Đây là quán cà phê bạn tôi mở, hôm nay nó không ở đây..." Giang giải thích khi nắm (cổ) tay Lam luồn giữa những con ngách. Không gian như một cái mê cung nhỏ vậy, hóa ra gửi xe xong cũng phải tìm đường lắt léo mới vào được tới quầy phục vụ.

Giữa căn phòng nhỏ xinh được trang trí bằng hàng loạt những bức điêu khắc khá dị hợm, người nhân viên phục vụ đang đứng nhấp nhô rửa cốc đằng sau quầy. Một cậu nhóc nhỏ người, mặt non choẹt, rõ ràng kém tuổi hơn cả Lam và Giang, cười tươi rói khi thấy khách tới.

"Anh Giang! Lâu lắm mới thấy qua đây!"

Giang mỉm cười, vẫn là nụ cười nhạt nhòa thủ tục đầy quen thuộc. Cậu nhóc nhìn thấy Lam lấp ló phía sau Giang, rất vui vẻ chào Lam như chào một người bạn lâu ngày chưa gặp.

"Hai anh chị uống gì thế ạ? Ở đây có trà cam quế ngon lắm chị!"

"Lam không uống được quế." Giang trả lời, trước sự ngạc nhiên tột độ của Lam. Cô từng vu vơ nói với Giang điều đó vào cái hôm cậu nấu cho cô ly trà gạo, không ngờ Giang vẫn còn nhớ lâu đến vậy.

"Ồ, thế uống trà sữa thảo mộc, không có miếng quế nào luôn!"

Cậu nhân viên hết sức nhiệt tình giới thiệu, dường như muốn mang hết mọi thứ đặc trưng nhất của quán ra mời chào Lam vậy. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

"Trà sữa thảo mộc đi."

"OK chị, thề ngon xỉu á!" Cậu nhóc lẩm bẩm trong khi vào đơn. "Anh Giang vẫn như cũ đúng không?"

"Ừ."

Giang trả lời cũng như không, chỉ giống như một âm thanh vô tình vang lên từ cuống họng. Lam nhận ra có vẻ như những người quen của Giang cũng đã quen với kiểu phản ứng hời hợt này của cậu, chỉ có Lam luôn cảm thấy kì lạ mà thôi.

Giang dẫn đường lên tầng trên, chiếc cầu thang giả gỗ cũng nhỏ hẹp và kêu cọt kẹt như ở trong một căn nhà xuống cấp. Dọc hai bên tường treo toàn những bức tranh đủ kiểu cách: từ vẽ chì, vẽ mực, sơn mài, màu nước, màu dầu, có cả tranh xé dán; nội dung cũng mông lung và trừu tượng nhưng mang tới cảm giác ma mị đầy bí ẩn. Những món đồ bài trí giống hệt như mấy bức điêu khắc ở phòng Giang, tạo cho Lam cảm giác nó đều là đồ trang trí tự làm. Không gian này đem đến không khí như thể đang chuẩn bị đón chào Halloween vậy - nhưng bây giờ mới là đầu tháng Chín.

"Những tranh này đều là chúng tôi vẽ." Giang giới thiệu khi thấy Lam có vẻ bị hút vào mấy bức tranh trên tường. "Nhóm bạn tôi đều theo học mỹ thuật, khác ngành thôi. Đứa mở quán này học Điêu khắc nên mấy tác phẩm của cậu ta hơi dị, nhưng bù lại bức nào cũng rất tỉ mỉ."

Lam trầm trồ khi cúi xuống nhìn kĩ những món đồ trang trí, quả thực có những chi tiết nhỏ tỉ mỉ đến tinh xảo. Lam chưa từng nhìn kĩ những món đồ trang trí ở nhà Giang - cô không biết liệu trong số này có món nào cậu góp tay vào không, nhưng chúng đều có cảm giác quen thuộc lắm.

"Đố biết cái nào là tôi làm."

Giang nheo mắt nhìn theo Lam đang chăm chú ngắm nhìn mấy bức phù điêu, bật cười thích thú khi thấy Lam chống hông đầy nghiêm túc nghiên cứu những món đồ bài trí khi nghe xong câu hỏi của cậu. Cảm giác này thật kì lạ, khi Giang ngắm nhìn một cô gái tỉ mẩn chạm vào những món đồ nghệ thuật trước mặt. Nụ cười của Giang đông cứng trên môi, cậu đã phải hít một hơi thật sâu khi nhận ra trong lòng mới xuất hiện cảm giác nôn nao kì quái.

"Đây đúng không? Giống hệt bức tranh ở nhà cậu luôn!"

Lam có vẻ tự hào khi chỉ tay vào một bức tượng nhỏ, điêu khắc một cô gái có chiếc đầu dê. Giang hắng giọng, mỉm cười, không ngờ Lam lại nhớ kĩ mấy thứ như vậy.

"Cậu vẫn nhận ra thì tốt rồi." Giang có vẻ ngại ngùng. Căn phòng nhỏ xíu chỉ được thắp sáng bằng những bóng đèn nhỏ màu vàng, vậy mà Lam vẫn thấy thấp thoáng bên tai Giang mới đỏ ửng lên.

"Cậu có một phong cách rất riêng mà." Lam mỉm cười, cuối cùng cũng chạy lại ngồi xuống cạnh Giang. "Dù cậu không kí tên thì tôi vẫn nhìn ra tranh nào cậu vẽ ở trên bức tường kia đó."

Giang không còn giấu vẻ bối rối của mình nữa, hoặc là Lam đã dần quen với nụ cười mỉm đầy ngại ngùng của cậu rồi. Mỗi lần như vậy cậu cũng thường né tránh nhìn thẳng vào Lam, nhưng không hiểu sao cô lại thích chứng kiến cảnh tượng ấy.

"Tôi chỉ muốn giới thiệu một địa điểm mới thôi, không biết có hợp gu cậu không."

Giang trả lời, vẫn còn không dám nhìn thẳng vào Lam. Một nhân viên khác mang đồ uống lên cắt ngang cuộc trò chuyện, không gian trong phút chốc phảng phất mùi thảo mộc, mùi gừng. Lam áp tay lên ly trà sữa thảo mộc để hưởng chút hơi ấm, một cơn gió mát lạnh vừa mới thổi qua từ khung cửa sổ đang mở cuối hành lang đằng kia.

"Tôi khá bất ngờ vì bây giờ mới biết có một nơi thú vị thế này ở Hà Nội đấy." Lam trả lời câu nói còn lơ lửng của Giang, húp thử một ngụm trà. "Úi giời ơi, ngon đấy!"

Giang bật cười trước phản ứng của Lam, nhưng lại có vẻ mãn nguyện khi Lam tỏ ra hài lòng trước mọi thứ ở quán cà phê này. Dẫu vậy, có điều gì vẫn thôi thúc Giang phải nhận được một lời xác nhận từ Lam.

"Cậu... thấy thích chứ?"

"Tất nhiên rồi, tôi rất thích!"

Khi Lam quay sang nhìn, cô nhận ra Giang vẫn còn kiểu cách muốn làm hài lòng Lam tuyệt đối. Lam đã luôn lấn cấn trước điều này, Lam chỉ là một người "bạn" chứ không phải "bạn gái" của Giang; chẳng có lí do gì để Giang dốc hết lòng muốn làm Lam hài lòng như vậy cả. Cách đối xử của cậu đối với cô cũng khác hẳn khi cậu cư xử với người quen; nhưng Lam cũng chưa được gặp đủ nhiều người quen của Giang để biết rốt cuộc con người Giang là gì.

"Giang nè, tôi cũng muốn biết... Cậu có thấy thích khi ở đây với tôi không?"

Giang ngẩn ngơ, im lặng một lúc như thể đang cố phân tích câu hỏi đột ngột của Lam vậy. Trong tích tắc Lam đã lo rằng Giang hiểu nhầm ý cô, không biết cậu có nghĩ rằng... cô đang... thăm dò tình cảm không nữa!

Nhưng thật sự Lam cũng muốn biết câu trả lời. Mặc dù trong thâm tâm Lam luôn tự nhắc nhở liên tục, "bạn giường" thì không được có tình cảm với nhau đâu!

"Tôi rất tận hưởng khoảng thời gian này."

Sau một hồi suy nghĩ, Giang thận trọng trả lời. Quả nhiên cậu đã hiểu nhầm rồi! Lam mím môi, bị hiểu nhầm thế này thì xấu hổ quá!

"Tôi cũng muốn cậu biết điều này..." Lam ậm ừ, cách cô ngập ngừng cắn môi đột nhiên khiến Giang hồi hộp. Cậu không thể đưa tay lên ngực mình được, nhưng cậu rất muốn trái tim mình đập chậm lại một chút thôi.

"Khó nói lắm à?" Giang thở ra, không hiểu bản thân đang phản ứng lại chuyện gì nữa. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, đến mức Giang thấy rùng mình khi có cơn gió thổi.

"Nghe hơi kì cục xíu... Nhưng tôi cũng sẽ rất vui lòng nếu có thể khiến cậu thấy thỏa mãn... Ừm, không, kiểu... như trách nhiệm của một người bạn thôi mà..."

Lam nắm chặt tay, run lập cập. Cô tự thấy ngại khi nói ra những lời này, nhưng rồi cũng quyết tâm hít một hơi thật sâu và nói tiếp.

"Tôi thấy cậu rất chú ý tới cảm xúc của tôi, nên tôi cũng mong tôi có thể làm hài lòng cảm xúc của cậu... Tôi muốn vậy..."

Không khí ngưng đọng lại sau câu nói của Lam. Cô ngẩng lên nhìn Giang, thấy bối rối trước sự im lặng của cậu; để rồi nhận ra Giang cũng đang nhìn cô trân trối. Phản ứng gì kì thế này? Mặc dù Giang luôn phản ứng kì quặc trước (một số) hành động của Lam, tới giờ cô vẫn luôn phải hoang mang tự hỏi cậu đang nghĩ gì.

Rất đột ngột, Giang cúi xuống hôn Lam. Nụ hôn bất ngờ khiến Lam tê cứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi ghì chặt cánh tay của mình quanh cổ Giang. Không ổn rồi, không ổn rồi! Trong đầu Lam như mới bắc một chiếc loa to, hú lên ầm ĩ; vậy mà chẳng thể làm chậm lại nụ hôn của cô và Giang. Lam đã sớm không còn nhớ đây là quán-cà-phê, không gian này quá đỗi kín đáo và ấm cúng khiến cho Lam thoải mái như ở chốn riêng tư vậy. Chỉ đến khi có tiếng người cười nói vang lên từ dưới cầu thang, Lam mới giật mình rụt người lại như thể một kẻ ăn vụng bị bắt tận tay.

"Xin lỗi... Tôi nhất thời..."

Giang bối rối cúi đầu, để mái tóc bù lòa xòa che khuất đôi mắt. Lam húng hắng, không biết phải nói gì, chỉ biết cơ thể đang nóng bừng. Mọi lần những nụ hôn luôn dẫn tới "công sự" phía sau, đây là lần đầu tiên Lam có một nụ hôn ngẫu hứng mà lại chẳng làm gì cả. Cô và Giang vẫn ngồi ở quán cà phê, vẫn im lặng đầy ngại ngùng, cứ như thể một cặp đôi mới yêu vừa trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Dở rồi, thế này là dở rồi! Lam hoảng loạn gào thét trong lòng, cô chưa bao giờ đi tới "bước này" với bất cứ ai cả! Lam biết rõ cơ thể đang nóng bừng vì ngại ngùng, mồ hôi lạnh túa ra đến mức Lam cũng phải rùng mình khi có làn gió thổi qua. Lam chộp lấy ly trà, làm một hớp, cố gắng dùng hơi ấm của món trà thảo mộc sưởi ấm bản thân nhưng hai bàn tay vẫn lạnh cóng. Cô biết làm gì tiếp theo đây!? Nụ hôn ngẫu hứng này đúng là cũng ngẫu nhiên khiến cô cấm khẩu rồi!

"Lạnh không?"

Giang lên tiếng trước, có một sự run rẩy núp đâu đó trong giọng nói của cậu. Lam ừ nhẹ trong họng như cái cách Giang vẫn làm, gật đầu bừa bãi, hai má đỏ ửng đến mức xấu hổ không dám quay sang nhìn người ngồi cạnh.

Giang bỗng nhiên lần mò tìm tới bàn tay cứng đờ của Lam, rất nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, xoa nhẹ mu bàn tay. Cơ thể Lam tê rần, cả cánh tay Lam tê rần sau mỗi cử động chậm rãi của cậu. Chuyện gì thế này? Giang... đang nắm tay cô ư? Thế này có bình thường không?

Mối quan hệ này... có còn bình thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro