Chương 19: Tiệm xăm hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã tới Chủ nhật, cũng đã năm ngày kể từ lần cuối cùng Lam gặp Giang. Sau buổi cà phê ngại ngùng hôm ấy, Giang đã không nhắn tin lại; mà Lam cũng chẳng dám hỏi han. Lam không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó, cô lo rằng có thể Giang đã hiểu nhầm ý cô và đang giữ khoảng cách rồi. Lam đã trên ba lần tần ngần nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi của Giang, trong đầu soạn đủ loại tin nhắn để "đổi trả áo" nhưng rốt cuộc lại chẳng nhắn câu nào. Nếu cậu ta muốn lấy lại chiếc áo này, nhất định cậu ta sẽ nhắn hỏi thôi phải không?

Vậy là cuối cùng Giang đã nhắn tin, vào lúc mười giờ sáng Chủ nhật này. Lam chưa bao giờ nghĩ sẽ có một buổi sáng ngủ dậy, cô lại nhìn thấy tin nhắn của Giang.

"Chiều nay khoảng 2h cậu có bận gì không?"

Trái tim Lam đập rộn ràng khi tên của Giang hiển thị trên màn hình điện thoại. Không thể phủ nhận rằng Lam đợi chờ một động tĩnh từ cậu, đôi môi cô đã vô thức vẽ ra nụ cười tươi rói.

"Tôi không bận. Có chuyện gì thế?"

Lam cắn môi, không biết nhắn như vậy có trông giống bản thân đang rảnh rỗi quá không? Mình có cần xóa bớt đi không nhỉ? Hay chỉ cần hỏi có chuyện gì vậy? Giang liệu có thấy cô lạnh lùng quá? Dẫu sao họ cũng không trò chuyện đã mấy ngày rồi, lạnh lùng quá có khiến Giang nghĩ Lam đã có đối tượng khác?

Lam thở ra, ngửa cổ rên rỉ. Cô chưa bao giờ phải "dùng não" khi nhắn tin với ai, tại sao lúc này nhắn một cái tin với Giang lại khó như vậy!

Lam nhắm mắt ấn gửi, quyết định sẽ không tính toán gì nữa. Chỉ là một tin nhắn bình thường thôi mà!

"Vậy cậu có muốn nhận hình xăm miễn phí ngày hôm nay không? Hoặc một ly trà đào miễn phí?"

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Lam hồi hộp tới không thở nổi, nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Chỉ là một tin nhắn bình thường thôi mà! Lam lại phải tự nhắc nhở mình, trong đầu đã dần nghĩ xem nên mặc cái gì rồi.

"Nghe hay đấy, tôi cũng vô tình muốn có một hình xăm ngày hôm nay."

Lam nhảy cẫng lên, lục tìm một bộ đồ ưng ý nhất. Cô lấy ra chiếc áo sơ mi của Giang đã được giặt thơm tho, cười thật mãn nguyện.

Lam đã nói sẽ tự mình đến nơi, đặt xe đến đúng địa chỉ Giang đã nhắn. Tiệm xăm của cậu nằm ngay đằng sau một quán cà phê khá nổi trên đường Nguyễn Đình Thi, ngay mạn ven hồ Tây. Ở một nơi có vị thế khá đẹp thế này, xem ra Giang cũng là một thợ xăm khá có tiếng trong nghề.

Lam đã nhìn thấy biển hiệu tên tiệm xăm của cậu - "Inkdicolite", nhưng ở tầng một lại có vẻ như một quán cà phê. Cô ấn gọi Giang, ngước cổ lên nhìn chằm chằm vào biển hiệu.

"Giang à, tôi đang ở bên dưới..."

"Lên thẳng tầng hai đi, tôi ở trên."

Lam run lên khe khẽ khi nghe thấy giọng Giang, giọng cậu qua điện thoại có âm điệu trầm và ấm áp hơn, cảm giác vô cùng yên bình. Lam nhận ra cô và cậu chủ yếu chỉ trao đổi qua tin nhắn, gần như không gọi điện bao giờ; đây chính xác là lần thứ hai - sau lần đầu gọi điện để xác định vị trí của nhau ngày đầu gặp mặt. Đã quá lâu rồi không nghe giọng nhau qua điện thoại, Lam đột nhiên cũng thấy hồi hộp.

Tiệm xăm của Giang nằm một mình một tầng hai, phát ra tiếng nhạc thoang thoảng. Lam đẩy cửa vào, giật mình một chút khi thấy có khách đang ngồi đợi và có một người khách đang nằm trên ghế. Giang vẫn chưa hoàn thành xong hình xăm cho khách, cũng có thể do Lam đến sớm hơn giờ hẹn tận mười lăm phút. Cô đã phấn khích nên rời nhà sớm hơn hẳn, không nghĩ tới trường hợp Giang vẫn đang làm việc dở tay.

"Lam à, ngồi đợi xíu."

Giang ngẩng đầu lên nhìn khi Lam bước vào, nở nụ cười nhạt nhòa quen thuộc. Lam có một chút ngại ngùng khi ngồi xuống cạnh người khách đang đợi trên ghế - hình như cũng chỉ đang đợi bạn mình hoàn thành xong hình xăm. Lam bỗng nhiên trở nên bối rối, cô chẳng biết phải làm gì cho tự nhiên khi có cả người lạ trong phòng thế này. Giang cũng không phải người thích trò chuyện, nên cuối cùng không gian chỉ có tiếng nhạc, tiếng máy xăm chạy rì rì, và thỉnh thoảng là tiếng móng tay lướt trên màn hình điện thoại của cô gái ngồi cạnh Lam thôi.

Để giết thời gian, Lam nhìn ngắm xung quanh tiệm xăm của Giang. Đây là một căn hộ khá xinh xắn và rộng rãi, có một khung cửa sổ to nhìn thẳng ra hồ Tây; Lam cảm tưởng ban ngày chỉ cần kéo rèm ra là căn phòng sáng bừng chẳng cần tới đèn điện. Dọc trên mấy bức tường vẫn là chi chít mấy bức tranh vẽ của Giang - tươi sáng và đa dạng hơn những bức hình u tối cậu vẽ ở nhà. Vẫn là mấy món điêu khắc trang trí tự tay Giang làm bày lác đác quanh phòng, căn phòng sáng sủa đối lập hẳn với phòng Giang nhưng vẫn mang đậm dấu ấn riêng của cậu. Chỉ có một ít đồ đạc bài trí kiểu hiện đại mà tối giản - một chiếc bàn vi tính, một bộ ghế xăm, một chiếc tủ đồ bằng gỗ sơn sáng bóng, một chiếc ghế sô pha dành cho khách ngồi đợi. Có một tấm gương lớn treo trên tường ngay bên cạnh ghế Lam ngồi, cô còn thấy một chiếc đàn guitar điện đang gác bên cạnh bệ cửa sổ. Giống như ở nhà Giang, căn phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương, trộn lẫn với mùi hương thanh khiết gió hồ mang tới và mùi cà phê thơm lừng từ mấy quán cà phê xung quanh bay vào. Một nơi nhẹ nhàng, và cũng khiến Lam thấy bình yên đến lạ.

Lam chuyển hướng nhìn về phía người thợ xăm, cậu ngồi nép bên cạnh tia nắng đầu chiều xiên vào phòng, cúi đầu cặm cụi tỉ mẩn đi hình. Mái tóc xoăn bù xù sáng bóng dưới ánh đèn và ánh nắng vàng, biến thành màu mật ong, khiến vẻ đẹp của Giang bỗng trở nên thật kì ảo. Người ta nói quả không sai, con người đẹp nhất khi đang tập trung làm việc. Lam lại thấy tim mình đập bồi hồi trước cảnh tượng này, cô bỗng xấu hổ khi nhận ra bản thân mới chiếu lại nụ hôn với Giang trong đầu.

"Xong rồi."

Lam đã không còn nghe thấy tiếng lẹt xẹt của máy xăm nữa. Vị khách trên ghế trở mình, ngóc đầu lên. Lúc này Lam mới nhận ra cô nàng khách hàng xăm hình ở dọc phần hông, ngay gần "khu nhạy cảm". Một cảm giác gờn gợn khó chịu le lói trong lòng Lam mà chính cô cũng chẳng giải thích được. Lam quay đi khi người khách ngồi dậy, lén nhìn họ thong thả chỉnh lại váy qua gương. Lam đã mải mê chú ý tới Giang đến nỗi cô chẳng nhận ra cậu mới hoàn thành hình xăm ở một vị trí "đỏ mặt", tự hỏi Giang đã xăm bao nhiêu hình ở mấy khu vực nhạy cảm vậy rồi?

Và rồi Lam nhớ ra mình chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm mấy chuyện đó. Tuy vậy cô không thể không ghen tị khi Giang đang lướt bàn tay cậu dọc bên hông vị khách kia, bôi và lau thuốc trên hình xăm. Lam không hiểu vì sao cô lại thấy khó ở như vậy, vốn dĩ đây là công việc của cậu ta mà!

"Em không ngại cho anh xin kiểu ảnh chứ?"

Giang nhẹ nhàng hỏi khách, vẫn là giọng nói êm ái và ma mị Giang vẫn dùng khi hỏi Lam - Cậu có muốn lên giường không?. Cho dù không phải hỏi mình, hai tai Lam vẫn bừng lên đỏ ửng. Cô khẽ hít một hơi để đè nén cảm giác khó chịu trong người, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Giang chỉnh chiếc đèn tròn ở góc phòng lại gần hình xăm của người khách để chụp vài kiểu ảnh hoàn chỉnh. Cô nàng ấy có vẻ là một người khách quen, dựa trên sự thoải mái và quen thuộc cô thể hiện trong tiệm xăm này. Giang vẫn thể hiện là một người ít nói và kín đáo với khách, tuy rằng Lam tuyệt nhiên không nhìn thấy vẻ ngại ngùng của cậu bộc lộ ra chút nào.

"Xong rồi... Nhớ cách chăm sóc chưa?"

Vẫn với giọng điệu đáng ghen tị ấy, Giang ân cần hỏi khách, xác nhận suy đoán của Lam. Cậu một lần nữa lướt tay trên phần hông của khách để dán miếng dán bảo vệ lên hình xăm. Dù có được ngăn cách bởi một lớp găng tay cao su và một miếng dán nilon mỏng dính, Lam vẫn phải xị mặt ra vì ghen tị khi thấy bàn tay ấm áp của cậu lướt trên đường cong quyến rũ của một cô gái khác. Lam đã đỏ mặt khi nhớ lại cảm giác bàn tay ấy lướt trên cơ thể mình, đột nhiên muốn đứng lên chạy ra ngoài vì không hiểu mấy cảm giác kì quặc này từ đâu tới.

"Nhớ bôi thuốc cho anh hết tuần đầu tiên, không được bóc ra hay gãi đâu nhé." Giang lục tủ đưa cho khách một tuýp thuốc, vừa nói vừa tháo găng tay. "Cơ địa sẹo lồi như em nhớ phải kiêng rau muống với đồ nếp ra đấy, không nó phồng lên lại tới tìm anh khóc."

"Úi xời, em là em không ngại tìm anh khóc đâu!"

Nghe có vẻ thân thiết ghê, Lam làu bàu trong đầu. Cô gái ngồi cạnh Lam nãy giờ cũng đã đứng dậy khi thấy bạn mình xong việc, cũng hồ hởi chào Giang như những người đã quen lâu. Lam vẫn kiên nhẫn chờ cho đến khi khách của cậu rời đi hẳn, lúc này mới đột nhiên cảm thấy giận dỗi.

"Xin lỗi đã để cậu đợi hơi lâu, tôi không nghĩ hình xăm ấy lại tốn thời gian hơn dự tính." Giang mỉm cười trong lúc vẫn đang dọn dẹp dụng cụ, liếc nhìn Lam. "Cậu có muốn uống gì không, tôi gọi đồ uống bên dưới cho? Tôi mải làm quá nên giờ mới để ý được cậu..."

"Không sao, tôi cũng đến sớm hơn một chút mà..." Lam cười trừ, cựa quậy một cách không thoải mái trên ghế. Cô vẫn còn không biết những cảm giác của mình từ đâu mà đến, thật giống ngày xưa mỗi khi Lam giận dỗi Huy vậy.

"Cậu đi bằng phương tiện gì tới đây thế?" Giang vẫn hỏi, vẫn chưa tới gần Lam. Sao mà tức thế cơ chứ! Cậu ta làm gì mà không tới gần đây một chút?

"Tôi gọi xe, cũng không bất tiện lắm." Lam trả lời qua loa, vẫn chỉ nhìn lướt qua Giang để che giấu cảm giác của mình. Cô chỉ thấy Giang đang lúi húi làm gì đó ở góc làm việc của cậu, còn chẳng biết cậu đang làm gì.

"Có vẻ cậu không có phương tiện riêng."

Cuối cùng Giang cũng đến gần Lam, thả người xuống bên cạnh cô. Cậu vươn vai để thư giãn xương cốt, có vẻ đã ngồi cúi đầu một tư thế khá lâu rồi.

"Tôi đoán mò vậy thôi, vì không thấy cậu lo lắng chuyện xe cộ hôm tôi đưa đi làm mà chỉ lo mẹ phát hiện không về nhà. Chắc bình thường cậu cũng không có phương tiện riêng nên không sợ bị thắc mắc khi có người khác đưa đi làm, đúng không?"

Lam cười, tuy nhất thời chẳng biết trả lời ra sao. Lúc nãy cô mong Giang lại gần lắm, nhưng khi cậu đang ngồi cạnh rồi thì Lam lại run lập cập như thể đang ngồi cạnh sếp vậy. Mùi hoa oải hương mạnh mẽ hơn khi Giang ở gần sát đây, lúc này Lam chỉ nghĩ tới nhịp đập của trái tim mình thôi.

"Đoán đúng rồi đấy, thám tử." Lam đáp một câu mà bản thân tự thấy nhạt nhẽo. Cô cảm thấy "căng thẳng" khi trò chuyện thế này. "Hơi xấu hổ... nhưng mà tôi không biết đi phương tiện gì ngoài xe đạp điện..."

"Không có gì xấu hổ cả, nhưng tôi hơi tò mò đấy." Giang đột nhiên nghiêng người sát hơn vào Lam, hồn nhiên cười hỏi. "Tôi có thể nghe lí do không?"

Lam vừa nuốt khan một cái. Căng thẳng y như hồi phỏng vấn xin việc, mà lúc ấy Lam còn tự tin vào thành tích bản thân lắm. Cô lúc này cứ như đã mất hết tự tin trước Giang rồi vậy.

"Hồi tôi học cấp ba... thì tôi cũng có xe đạp điện đi học. Nhưng sau khi bố tôi gặp tai nạn, gia đình tôi cũng có chút vấn đề tài chính nên tôi đã bán mọi thứ tôi có thể bán - bao gồm cả chiếc xe ấy. Thời gian đầu tôi đi bus đi học, sau đó người yêu cũ đưa đón. Sau khi mẹ tôi tái hôn thì tình hình tài chính cũng khá khẩm hơn, tôi cũng xin được việc làm nên tôi chủ yếu đi xe bus suốt mấy năm đại học. Khi nào có việc đột xuất tôi sẽ thường nhờ người yêu cũ, hoặc đứa bạn tôi, hoặc gọi xe đi... Mẹ tôi cũng hay "lo lắng" quá đà nên bà không muốn tôi tự đi xe lắm, chắc cũng một phần ám ảnh bởi tai nạn của bố tôi. Bà thà chi tiền cho tôi mua vé tháng xe bus còn hơn để tôi mua xe đấy!"

Lam gượng gạo vẽ một nụ cười để che giấu sự xấu hổ của mình, cô gái hai mươi ba tuổi đầu vẫn phải phụ thuộc phương tiện! Nhiều lúc Lam cũng muốn lén mua một chiếc xe nhỏ để tiện di chuyển, rốt cuộc cũng không nghĩ ra được mua xe xong sẽ giấu ở đâu.

"Cậu đã từng bao giờ thử đi xe máy chưa?"

Giang chống tay lên thành ghế, lắng nghe câu chuyện của Lam chăm chú đến mức Lam lo sợ cậu sẽ thấy hai má cô đang dần đỏ lên. Lam vẫn nhất quyết nhìn thẳng ra mấy tán cây ở xa xa ngoài cửa sổ, nhất định không quay sang nhìn cậu con trai bên cạnh mình.

"Tôi... cũng đã từng nhờ người yêu cũ và đứa bạn dạy đi... Nhưng mà khó quá..." Lam cười trừ. "Người yêu cũ tôi đi xe tay ga, khá giống xe điện, nhưng mà xe cao quá tôi không với chân được nên thấy sợ; lại còn nặng hơn xe điện rất nhiều nữa... Cậu bạn tôi thì đi xe số, thấp hơn một xíu nhưng tôi không biết nhảy số kiểu gì, vừa đi vừa giật đùng đùng nên tôi cũng sợ luôn..."

Giang bật cười, Lam còn cảm thấy tiếng cười khúc khích của cậu vuốt ve bên tai mình. Cô khẽ rùng mình, vừa muốn lùi người ra xa lại vừa muốn nghiêng sát vào cậu.

"Có vẻ cậu chưa gặp đúng huấn luyện viên tốt rồi." Giang nói trong nụ cười, nửa đùa nửa thật. "Cậu phải thay huấn luyện viên đi thôi."

"Tôi sẽ thử, nếu có thể tìm thấy huấn luyện viên mới." Lam cũng bật cười, tâm trạng đã thả lỏng hơn vài phần. "Thú thực tôi cũng có một chút sợ hãi sau tai nạn của bố, ra đường không được tự tin lắm..."

"Tôi muốn ứng tuyển làm huấn luyện viên mới của cậu, nếu cậu không ngại."

Câu nói ấy làm cho Lam quay phắt sang nhìn Giang, lần đầu tiên trong ngày. Gương mặt cậu ở sát gần hơn Lam nghĩ, trái tim cô đã hụt một nhịp trước khoảng cách ngắn ngủi giữa họ. Giang vẫn kiên nhẫn với nụ cười của mình, nụ cười dưới ánh nắng vàng này hiện lên thật đẹp.

"Tôi học chậm lắm đấy, còn hay sợ nữa." Lam lại nuốt khan, thẽ thọt trả lời. Nụ cười của Giang chỉ nở rộ hơn.

"Cậu biết tôi là người kiên nhẫn mà... Tôi sẽ không để cậu hoảng sợ."

Lam biết rõ điều đó cho dù Giang chẳng cần nói ra. Lam luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Giang, an toàn tuyệt đối. Cho dù là ở đâu, cho dù là ở trên đường.

Thế là Lam gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro