Chương 20: Nhành hoa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy, giảm ga trước đã!"

Ngay lúc này, trên con đường ven hồ Tây, Lam mới hết hồn phanh gấp vì quá hoảng loạn bởi người đi xe đạp trước mặt. Giang ngồi đằng sau Lam, vẫn rất kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một. Cậu đã va vào người Lam vài lần khi cô phanh gấp, chân vẫn luôn buông thõng xuống để chống cho Lam bất cứ lúc nào.

"Tôi đau tim quá, không đi được hết đoạn đường này mất..."

Lam rên rỉ, lóng ngóng nhảy số một lần nữa nhưng không dám vặn tay ga. Mấy lần trước khi Hoàng hướng dẫn Lam đi xe cậu cũng vậy, cô quá sợ hãi nên khiến chiếc xe giật đùng đùng.

"Bình tĩnh nào, hít một hơi trước đã."

Vì một lí do khó giải thích nào đó, giọng nói của Giang múa lượn bên tai Lam như một vị thuốc thần kì khiến cô thấy yên tâm ngay tức khắc. Ngày trước Huy cũng hay ngồi đằng sau hướng dẫn Lam thế này, nhưng cậu luôn "sợ đâm" nên hay ngồi ở tư thế "sẵn sàng nhảy ra khỏi xe"; điều đó chỉ khiến Lam thêm phần hoảng sợ. Giang đã luôn ngồi rất gần Lam, giống như là cậu sẵn sàng chấp nhận vượt qua mọi tình huống cùng cô vậy. Mỗi lần Lam phanh gấp khiến Giang nhoài về phía trước, cậu chỉ cười khúc khích và khích lệ Lam nhiều hơn. Cô nghĩ tim mình đập nhanh bởi sự gần gũi giữa họ, không phải vì suýt (mấy lần) tông vào đít xe người khác.

"Bây giờ cậu cứ vít ga lên thật chậm, chậm như lúc cậu đi xe đạp điện ấy." Giang thò chân lên về lại số N, nhắc lại từ đầu những điều cậu đã nói qua trước đó. "Đừng lo sẽ bị đâm, xe số khác xe ga ở chỗ mỗi số sẽ chỉ vít ga được lên một mức nhất định - rồi sẽ không thể vít lên được nữa. Như thế này này, cậu sẽ chỉ đi được một đoạn ngắn thôi, vặn ga nữa cũng không phóng lên được."

Ngoài sức tưởng tượng của Lam, Giang vươn cả hai tay lên, áp lên trên tay Lam, vặn tay ga. Trái tim Lam như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, tuyệt nhiên không phải vì "sự thiếu an toàn giao thông" lúc này. Giang giống như đang ôm Lam trong lòng cậu từ phía sau vậy, mùi hoa oải hương đang bao trọn lấy cô.

"Tôi... tôi không biết lúc nào thì nhảy số..." Lam nuốt khan, cố gắng giữ giọng nói bình thường nhất có thể. Không biết Giang có nhìn thấy hai má cô đang đỏ ửng lên qua chiếc gương chiếu hậu kia không nữa.

"Không nhất thiết cứ phải vít hẳn lên hết cỡ, nhưng nếu muốn nhảy số cậu phải thả nhẹ tay ga mới được." Giang làm mẫu ngay cùng với câu nói, những ngón tay của cậu ép chặt vào giữa những ngón tay của Lam. "Thả ga cho động cơ hạ dần xuống... rồi sau đó nhấn số. Như vậy sẽ không bị giật, nếu cậu vẫn đang vít ga mà nhảy số thì xe sẽ bị giật đấy."

Đó chính xác là những gì Lam vẫn luôn làm, xe vừa đi vừa giật đùng đùng khiến cô không chỉ lúng túng mà còn sợ hãi. Giang phanh lại, rút tay về, Lam bỗng thấy hụt hẫng khó tả.

"Nào, thử nốt lần này thôi. Trông cậu mồ hôi nhễ nhại rồi đấy."

Lam ngại ngùng cười, quyết tâm làm lại lần nữa. Đường lúc đầu giờ chiều này còn đang vắng, Giang cũng đã quay xe giúp cô rồi. Lam nhất định sẽ không làm "huấn luyện viên" đây thất vọng!

Lam bắt đầu lặp lại những gì Giang làm, tuy có còn lóng ngóng và run rẩy nhưng cô đã rón rén đi được một đoạn khá ngon lành. Lam không thể tin cô đã quay trở lại trước tiệm xăm của Giang rồi, tim cô vẫn còn đập thình thịch.

"Giỏi lắm, cậu tiếp thu rất nhanh!"

Giang buông lời khen ngợi khi Lam phanh xe lại trước cửa, vẫn còn run lập cập. Cậu xuống xe, cởi mũ bảo hiểm cho Lam, rồi lại vuốt những lọn tóc đang dính bết vào vầng trán đầy mồ hôi của cô. Lam xấu hổ cười méo mó, Giang cũng đã lấm tấm mồ hôi rồi. Đôi mắt cậu vẫn lấp ló sau phần mái bù xù đang nhìn Lam rất tự hào, trong khi những giọt mồ hôi ẩn hiện dưới những lọn tóc mái của cậu đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

"Để tôi dắt xe, xuống đi."

Lam giật mình, nhận ra cô đã ngây ngốc nhìn Giang một cách lộ liễu. Lam đã ngại đến mức không dám nhìn Giang sau đó nữa, kể cả khi cậu dừng lại ở quầy nước quán cà phê và gọi cho Lam một ly trà đào mát lạnh. Kể cả khi cả hai đã quay lại tiệm xăm của Giang và lại ngồi cạnh nhau trên ghế nghỉ ngơi; Lam vẫn không dám quay sang nhìn Giang dù chỉ một lần.

"Cậu đã nghĩ ra được cậu muốn xăm cái gì chưa?"

Giang hỏi, phá vỡ sự yên lặng của họ. Lúc này Lam mới nhớ ra mục đích cô ở đây, vốn dĩ là vì hình xăm. Lam bỗng có chút bối rối, bởi cô muốn gặp Giang nhiều hơn muốn nhận một hình xăm miễn phí. Cô nghĩ tới một loạt hình xăm mini nhỏ xinh mình từng xem qua, nhưng chẳng có cái gì cụ thể hiện lên trong đầu. Lam không ở đây để xăm mình.

"Tôi... cũng... chưa có hình dung cụ thể..."

"Tôi có thể vẽ lại tưởng tượng của cậu, không nhất thiết phải có hình sẵn đâu."

Lam xấu hổ nghĩ lại lời mình nói khi nhận lời Giang tới đây, cô nói dối rằng cô muốn có một hình xăm lắm nhưng thực tế lại không như vậy. Giang không thể biết Lam nói dối được, cô sẽ ngại tới không dám gặp lại cậu mất! Vì thế, Lam đành vận hết chất xám của mình để nghĩ ra một hình xăm nào đó, trong khi mắt liếc láo liên quanh những bức tranh treo trên tường để tìm một gợi ý cụ thể.

"À, thực ra cũng không quá khó vẽ!" Lam đột nhiên thốt lên, khẽ rùng mình khi ngửi thấy mùi hoa oải hương. "Tôi muốn xăm một nhành hoa oải hương thôi, dù chưa có mẫu..."

Hoa oải hương, Lam luôn nghĩ tới Giang khi ngửi thấy mùi hoa oải hương. Chỉ là một suy nghĩ ngẫu nhiên của Lam mà thôi: đây là hình xăm Giang dành tặng cô miễn phí, vậy thì hãy lưu lại một thứ khiến Lam gợi nhớ đến Giang. Dù họ chỉ là bạn bè thì tình bạn này cũng khá đặc biệt đấy chứ!

"Hoa oải hương cũng có nhiều loại."

Giang mỉm cười, đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Lam tưởng cậu lấy giấy ra vẽ, nhưng thay vào đó cậu lại lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng vài cành hoa khô. Cậu mang lọ thủy tinh đó đến gần Lam, mở ra, mùi oải hương nồng nặc thoát ra từ trong lọ.

"Đây là 'true lavender', màu tím đậm, mùi hương cũng nhẹ nhàng và dễ chịu nhất." Giang lấy ra một nhành hoa oải hương khô, đưa cho Lam. "Cậu cứ nhìn thật kĩ nhé."

"Loại này là 'spike lavender', màu tím nhạt, loại này hay được chiết thành tinh dầu nhất. Mùi khá sắc, giống như mùi hoa khuynh diệp trộn cùng mùi oải hương vậy." Giang đưa cho Lam nhành hoa khác, quả thực hai loại oải hương trông khá khác biệt. Lam vẫn còn hoang mang chẳng biết chọn loại nào.

"'Lavendin', đây là giống lai giữa hai loại trước, ở Việt Nam có trồng nhiều lắm. Loại này hoa có màu xanh tím, mùi nồng và mạnh hơn hai loại trước. Tôi thường sử dụng nhang thơm mùi lavendin này, mùi nồng nên cũng lưu lại lâu hơn."

Quả nhiên, đây là mùi hương quen thuộc của Giang, mùi hương bám trên mọi đồ dùng cá nhân của cậu. Lam đã có quyết định chỉ trong tích tắc, nhất định là loại này rồi.

"Tôi thích màu xanh tím này." Lam mỉm cười, xoay nhẹ nhành oải hương. "Tôi muốn xăm nhành hoa này, được không?"

"Tất nhiên rồi, thượng đế."

Giang đáp lại nụ cười của Lam rất chân thật, nhận lại mấy cành hoa khô, cất vào lọ. Ở thời điểm này Lam không còn bất ngờ khi thấy Giang có cả lọ thủy tinh đựng hoa khô nữa. Cậu chứa đựng nhiều bất ngờ đến độ Lam đã không còn tự hỏi tự bao giờ.

"Ừm khoan, vậy là... sẽ là một hình xăm màu hả?" Lam bối rối hỏi lại, ban đầu chỉ nghĩ tới một hình xăm nét đen trắng. Lam chưa bao giờ xăm màu, chỉ xăm nét thôi mà mẹ cô đã mắng ầm ĩ rồi!

"Cậu thích màu xanh tím mà, sao có thể không xăm màu chứ?" Giang bật cười, lướt bút chì trên giấy. "Đừng cảm thấy ngại, tôi còn muốn xăm cho cậu một hình siêu to khổng lồ chứ không phải nhỏ xinh thế này đâu."

Lam cười trừ, có lẽ Giang hiểu nhầm rằng cô ngại việc "xăm free" nên muốn chọn hình khiêm tốn - Lam cũng có cảm thấy thế thật. Lam thật dễ đoán, Giang chẳng có chút khó khăn nào để đọc vị cô.

"Thật ra... tôi cũng có chút vấn đề với mẹ với mấy hình xăm này..." Lam ngập ngừng, cảm thấy ngại khi phải thú nhận. "Tôi đi xăm chưa bao giờ hỏi ý trước, cứ xăm thôi rồi về tính sau... Lần cuối cùng tôi xăm cái hình to quá, bị mẹ đánh một phát, cũng bị ép phải hứa sẽ không xăm thêm nữa..."

Hình xăm lần cuối Lam xăm lên người là hình cách điệu một chú mèo ở trên bắp tay - tưởng nhớ chú mèo đầu tiên Lam nuôi bị tai nạn mất. Chú mèo đó giống như người bạn tri kỷ của Lam vậy, cô đã khóc hết nước mắt và bị sang chấn tâm lý gần một năm trời sau khi chú mèo mất đột ngột. Phải đến khi lớn và có những đồng tiền của riêng mình, Lam mới dám quyết tâm xăm hình người bạn tri kỷ ấy lên người. Dù có bị mẹ đánh, Lam cũng không cảm thấy hối hận.

"Vậy cậu hãy chọn một vị trí kín đáo, không bị lộ ra là được." Giang vẫn cúi đầu vẽ, dáng cậu ngồi vẽ bên bậu cửa sổ trước mặt Lam đây quả thực như một bức tranh minh họa trong truyện tranh vậy. "Khách hàng của tôi thường xăm hình mấy nhành hoa kiểu này ở mấy vị trí như dưới xương quai xanh, dọc bên hông, dọc bên đùi, mắt cá chân phía trong, sau vành tai hoặc sau gáy. Một số người xăm ở bả vai sau hoặc trên ngón tay, trong vành tai cũng có..."

Thú thực, cảnh tượng trước mặt này khiến Lam choáng ngợp tới mức hồn vía trôi lên mây, chẳng nghe thấy gì bên tai nữa. Hồ Tây, nơi có ráng chiều đẹp nhất Hà Nội, nơi ánh nắng rực rỡ sắc đỏ đang nhảy múa trên mái tóc của Giang, khiến cậu trông như một bức tượng Phục Hưng kì ảo. Giang sẽ mãi mãi không biết cái cách cậu ngồi ghé người thong thả trên bậu cửa sổ, chống một chân lên cặm cụi ngồi vẽ, mái tóc xoăn bù xù sáng bóng lên dưới ánh nắng, tới từng đường nét trên khuôn mặt ưa nhìn được ánh nắng tô điểm long lanh - tất cả đã khắc sâu vào trái tim bé nhỏ của Lam.

Ấn tượng đầu của Lam về Giang vốn dĩ chỉ là một cậu con trai nhìn cũng vừa mắt, ngại ngùng, không phải kiểu con trai đẹp nổi bật giữa đám đông khiến mọi cô gái phải ngước nhìn theo và đem lòng tương tư; nhưng lúc này Lam nhận ra Giang có một sự cuốn hút đầy bí ẩn, một kiểu vẻ đẹp khó rời mắt, một khi đã cuốn vào sẽ khó lòng dứt ra nổi.

"Sao? Cậu chọn được vị trí chưa?"

Giang đã hoàn thành xong hình vẽ, ngẩng đầu lên nhìn Lam. Cô giật thót mình, bối rối nhận ra hai má đang đỏ ửng lên rồi.

"Tôi... tôi cũng có cân nhắc một vài vị trí..." Lam hắng giọng nói bừa, tim đập loạn lên khi Giang đến gần. Chết rồi, vì sao càng ngày cô lại càng có nhiều cảm giác lạ thế này!

"Cậu nhìn xem có thích không?"

Giang chìa cho Lam xem hình vẽ của mình, một bản copy chuẩn chỉ của nhành "lavendin" lúc nãy. Chắc chắn là không có gì để chê rồi! Nhành oải hương Giang vẽ còn mềm mại, ấn tượng gấp vạn lần nhành oải hương thật nữa.

"Tuyệt... tuyệt vời!" Lam thốt lên, ngay cả màu sắc cũng rất vừa ý cô. "Nó sẽ nhỏ cỡ này sao?"

"Không hẳn, cậu có thể chọn kích cỡ. Nếu thấy ok rồi tôi sẽ in ra nhiều kích thước cho cậu, cứ chọn cái nào phù hợp nhất." Giang mỉm cười khi Lam thích hình vẽ của mình, quay lại phía bàn làm việc. "Thế cậu đã quyết định xăm chỗ nào chưa?"

Lam ngẩn ngơ một hồi, hít thật sâu.

"Tôi... tôi muốn xăm ở ngực."

"Ở ngực?" Giang khựng lại, quay lại nhìn Lam. "Dọc bên ngực hả?"

"Không, giữa ngực." Lam đỏ mặt, chỉ thẳng vào giữa khe ngực mình. "Tôi muốn nó nằm dọc ngay đây, ngay chỗ này."

Giang nuốt khan, cơ thể cậu bỗng dưng nóng bừng.

"Lựa chọn táo bạo đấy." Cậu quay đi, không muốn để Lam bắt gặp sự ngại ngùng của mình. Cho dù Giang đã xăm ở đủ mọi vị trí "nhạy cảm" cho rất nhiều khách nữ, yêu cầu của Lam là yêu cầu duy nhất khiến Giang thấy "nóng nực" thế này.

"Thì... đó là nơi duy nhất mẹ tôi sẽ không bao giờ thấy được." Lam cố gắng bao biện cho lí do của mình. Thực chất Lam đã nghĩ tới cảnh tượng Giang xăm cho vị khách nữ ban nãy mà có chút ghen tị thôi, cô đã bộc lộ sự trẻ con mà không nghĩ!

Dẫu vậy, một phần Lam cũng muốn đây là hình xăm sẽ chỉ được "nhìn thấy" bởi những người xứng đáng. Cô nhận ra bản thân không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy hình xăm này nữa - ngoài Giang. Dù sau này có thế nào, Lam cũng sẽ suy nghĩ thật kĩ về việc để người "nào đó" khác nhìn thấy nhành oải hương của cô. Đây là nhành oải hương của riêng cô, nhành oải hương không phải ai cũng được chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro