Chương 21: Đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Lam mới cảm nhận lại chiếc kim xăm rung lẹt xẹt trên da thịt mình. Trái tim cô đập mãnh liệt mỗi khi ngón tay của Giang lướt qua bầu ngực mình, cảm giác thật lạ lẫm khi nhìn cậu cặm cụi cúi đầu bên cạnh Lam thế này.

Giang đã thiết kế cành hoa hơi cong bám theo bầu ngực Lam, những bông hoa sẽ nở rộ dọc giữa khe ngực. Công bằng mà nói, ít nhất Lam cũng phải cỡ "quả cam". Hình xăm này tôn lên chính xác vẻ đẹp bộ ngực cô, cho dù Lam thấy mấy cô gái hay chuộng mấy hình hoa mandala ở vị trí này hơn.

"Có đau không?" Thỉnh thoảng Giang lại hỏi, Lam chỉ khẽ đáp "không". Bình thường khi xăm cô sẽ hay đọc truyện để giảm bớt sự "đau", nhưng không hiểu sao lần này Lam chẳng thấy đau thật.

"Xăm màu sẽ xót hơn xăm nét." Giang vẫn tiếp tục nói. Nhìn cậu tập trung thế này, ở góc nghiêng ba phần tư này, Lam chỉ sợ Giang sẽ cảm nhận được nhịp đập trái tim mình và cô sẽ lộ tẩy. "Tôi chưa xăm màu lên bản thân bao giờ nhưng thường thấy khách kêu đau khi xăm màu, kể cả khách nam đấy. Cũng phải đi dặm lại màu nữa, vì nó sẽ nhanh phai hơn."

Lam chỉ gật gù lắng nghe, thì cũng đúng cảm giác này có phần nặng đô hơn những hình xăm trước của Lam thật. Chỉ có điều... khi là Giang làm, Lam thật sự chẳng hề thấy đau. Như thể andrenaline trong cơ thể cô đã tăng vọt lên trước mỗi động chạm nhẹ nhàng của Giang, trái tim cô bơm máu đi khắp cơ thể mỗi khi Giang liếc nhìn cô mỉm cười - tất cả đã đẩy lùi cơn đau của Lam rồi. Lam chẳng biết Giang đã mất bao lâu để hoàn thành hình xăm, nhưng cô cảm thấy tiếc nuối khi quãng thời gian ấy kết thúc.

"Không được chụp lại hình này đâu!"

Lam thốt lên ngay khi Giang hoàn thành hình xăm. Cậu liếc nhìn Lam, nở nụ cười quen thuộc.

"Không, đây là hình xăm duy nhất tôi sẽ không chụp lại." Giang vẫn nhẹ nhàng lau hết thuốc trên hình xăm, Lam xấu hổ nhận ra ngực mình đang căng cứng.

"Tôi chỉ muốn một mình tôi chiêm ngưỡng tác phẩm này thôi."

Câu nói ấy của Giang khiến không khí như đọng lại, Lam lại ngẩn ngơ xen lẫn sửng sốt nhìn cậu không chớp mắt. Ôi trời ơi, có phải cậu ta đọc được suy nghĩ của người khác không!?

"Thuốc để bôi, sau một ngày cậu có thể bóc miếng dán ra để bôi thuốc." Giang hắng giọng, đưa cho Lam cùng tuýp thuốc cậu đưa cho khách ban nãy. "Bôi trong một tuần hoặc cho đến khi bong hết, kiêng nước và hóa chất như xà phòng, nước hoa là được."

Lam ngượng ngùng nhận lấy tuýp thuốc, cậu là thợ xăm đầu tiên đưa cho cô thuốc bôi. Những hình xăm trước Lam xăm ở mấy nơi khác nhau, không có chỗ nào có thuốc bôi cả. Họ cũng chỉ dùng "màng bọc thực phẩm" nói chung để che lên hình xăm, rất bức bối; lần đầu tiên Lam thấy có người dùng miếng dán bảo vệ như Giang. Cậu quả là một người thợ xăm tỉ mẩn, Lam bỗng tò mò không biết tiệm xăm này đã hoạt động bao lâu rồi.

"Cậu mở tiệm xăm này được bao lâu rồi?" Lam hỏi ngay câu hỏi trong đầu mình. Giang đang bắt đầu thu dọn dụng cụ, mỉm cười.

"Khoảng hai năm rồi, tôi bắt đầu từ khoảng năm thứ ba đại học." Giang có vẻ không ngại chia sẻ về việc này, nên Lam đã yên lặng để cho cậu tiếp lời. "Khởi đầu là làm việc cho người anh của cậu bạn tôi, anh ấy đã dạy tôi mọi thứ về nghề xăm hình. Lúc mới tách ra cũng khá khó khăn, nhưng rồi cũng có những khách hàng quen thuộc, rồi họ giới thiệu bạn bè tới. Khoảng nửa năm sau khi mở tiệm xăm thì tôi đã bắt đầu có lãi và có lượng khách hàng cố định rồi, tôi cũng có tham gia vài sự kiện liên quan nên cũng dần có danh tiếng nữa."

Sáng hôm nay, trong lúc đợi tới giờ hẹn, Lam cũng đã lén lút tìm thử tiệm xăm của Giang rồi. "Inkdicolite", không khó để ra kết quả khi gõ cụm từ này. Một tiệm xăm khá nổi, được nhiều người yêu thích; Lam thấy cái tên ấy xuất hiện ở mọi topic về xăm hình một cách tích cực. Các trang xã hội của tiệm xăm này đều có lượng người theo dõi và tương tác cao, Lam cũng phải công nhận những hình xăm đã qua tay Giang được đăng tải lên đều rất đẹp và đặc biệt. Lam sớm đã đoán rằng Giang cũng có tiếng tăm trong giới xăm hình, tuy vẫn còn nhiều thắc mắc.

"Cậu có bận lắm không?" Lam hỏi. Quả là trong tuần ít khi Lam và Giang có thể gặp nhau, hầu hết mọi cuộc gặp đều vào cuối tuần. Lam vốn không nghĩ nhiều bởi trong tuần cô cũng đi làm, nhưng giờ cô nhận ra Giang cũng không hay liên lạc hay phản hồi tin nhắn của Lam vào những ngày thường nhật.

"Thường thì ngày nào cũng có khách đặt trước. Tôi chỉ làm việc tới sáu giờ nhưng cũng có khi kéo dài tới bảy, tám giờ tối." Giang quay sang nhìn Lam, nở một nụ cười khó đoán. "Ngoại trừ hôm nay, tôi chỉ nhận lịch hẹn của khách cho tới một giờ chiều."

Bùm bụp. Bùm bụp. Lam hồi hộp tới không nói nên lời, hai tai nóng bừng. Giang... cố ý dành cả buổi chiều hôm nay cho Lam ư? Hay là... chỉ đơn thuần vì hôm nay là Chủ nhật, nên Giang cũng không làm việc cả ngày?

Giang đã không giải thích thêm, cũng không trả lời câu hỏi bỏ ngỏ trong đầu Lam. Cô chẳng thể biết Giang muốn dành hôm nay bên cạnh Lam, hay chỉ vô tình do hôm nay là ngày nghỉ.

"Thực chất bố tôi không thích việc này lắm, ông muốn tôi theo làm kinh doanh giống ông hơn." Giang tiếp tục câu chuyện về gia đình, bỏ qua việc Lam vẫn nhìn mình ngây ngốc. "Tôi không hợp với việc giao tiếp, hay tính toán, hay bất cứ cái gì liên quan tới đấu đá nhau như vậy. Thật may vì tôi cũng thành công khi tự bơi thế này, dù tôi vẫn muốn theo nghiệp hát hò."

Giang đã tháo chiếc găng tay, thả vào thùng rác, đến gần trước mặt Lam. Cô vẫn ngồi yên tại chỗ trên chiếc ghế xăm của Giang, nãy giờ vẫn không hề di chuyển.

"Quên mất, không phải hát. Sự nghiệp tra tấn lỗ tai nhà hàng xóm." Giang chống tay bên cạnh Lam, dùng nụ cười quen thuộc khiến Lam bất động. "Tôi chưa từng thử biểu diễn trước nhiều người bao giờ, mới chỉ có một vài bản thu ngắn. Cậu là thính giả đầu tiên của tôi đấy."

Lam không thở nổi, cô nghĩ rằng mình sẽ phải há miệng ra để lấy thêm chút không khí mất. Chưa bao giờ Lam cảm thấy hồi hộp đến mức này khi ở gần bất cứ ai - kể cả Huy ngày xưa. Huy dù sao cũng là một người bạn cùng lớp đã quen thuộc rồi, cảm giác chưa bao giờ hồi hộp đến mức này.

"Tôi... nghĩ rằng cậu nên tung những bản thu đó ra. Tôi chắc chắn cậu sẽ thành công, vì cậu xứng đáng mà."

Một giây. Hai giây. Ba giây. Giang thở hắt ra một tiếng, rồi cúi xuống chạm vào môi Lam. Lam chẳng bao giờ nói quá nhiều, cũng không bao giờ nịnh nọt quá mức. Đôi khi chỉ là một lời khen ngợi vụng về nhưng lại khiến Giang nôn nao đến lạ. Cậu không thể kìm nén bản thân được, cậu chỉ muốn được chạm vào Lam.

***

"Lam, dậy đi."

Lam giật mình, mơ màng cựa quậy. Hình ảnh hiện lên mờ nhòe trong mắt Lam, phải mất một lúc cô mới nhận thức được hiện tại.

"Ôi, mấy giờ rồi..."

Tiệm xăm im lìm trong bóng tối êm ả, chỉ có ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ rọi sáng một góc căn phòng. Lam vẫn còn ngái ngủ, hoảng hốt ngóc đầu dậy tìm điện thoại. Giang, người đang "nằm bên dưới" Lam, chỉ nhẹ nhàng xoa dọc lưng cô.

"Gần sáu giờ rồi, xin lỗi vì tôi cũng ngủ quên..."

Những kí ức vừa rồi vụt qua đầu khiến Lam đỏ mặt, nhìn xuống cậu con trai bên dưới. Trong giây phút xúc động bất ngờ sau khi hoàn thành hình xăm, Lam và Giang đã làm "chuyện đó" ngay trên chiếc ghế xăm khỉ gió đằng kia. Khi xong việc, Lam mệt lả nên Giang đã bế cô ra nằm trên ghế sô pha ở góc này. Chiếc ghế nhỏ, hơi chật chội, dẫn tới việc Lam đã lăn ra ngủ khi vẫn còn nằm gọn lỏn trong lòng Giang. Thật xấu hổ quá đi mà!

"Không sao, tôi cũng không vội..."

Lam vội nằm thụp xuống để che giấu sự xấu hổ của mình, bên tai cô vang lên tiếng tim đập thình thịch. Lam hoang mang không biết đó là âm thanh phát ra từ trong lồng ngực mình, hay là tiếng động từ lồng ngực của Giang. Không thể nào cậu ta lại hồi hộp như cô, đúng không? Giang lúc nào trông cũng vô cùng điềm tĩnh.

"Ít ra lần này cậu không cần phải nghĩ cách trả lời mẹ nữa."

Lam mỉm cười, nhưng vẫn dúi đầu vào ngực cậu. Cô xấu hổ tới mức không biết làm gì lúc này, thậm chí không dám cựa quậy. Tình huống hiện tại bỗng dưng thật ngại, Lam còn chẳng biết đám áo quần của mình đang ở chốn nào trong căn phòng này.

"Mẹ tôi sẽ không thắc mắc đâu." Lam lí nhí trả lời. Cô đã nói dối mẹ là đi cùng Huy, cô biết chỉ có lí do đó thì mới không bị gọi về nhà liên tục. Dù Lam không thích việc đó chút nào, cô vẫn thà đổi lại một khoảng thời gian yên tĩnh được ở bên cạnh Giang hơn.

"Tôi đưa cậu về nhé?"

Giang vẫn còn một xíu ngái ngủ khi trò chuyện, giọng cậu lúc ngái ngủ cũng khiến Lam bồi hồi khó tả. Lam thấy nó thật dễ thương!

"Ừm, mười lăm phút nữa được không?"

Chẳng hiểu vì sao, cảm giác lúc này thật êm ái khiến Lam muốn tận hưởng nhiều hơn một chút. Cho dù cô đang trần-như-nhộng nằm đè trên người một cậu con trai cũng đang không-mảnh-vải-che-thân, Lam yêu cảm giác ấm áp và mềm mại này khi da thịt con người chạm vào nhau. Không phải một người bất kì, mà phải là Giang. Cậu cứ như ánh trời chiều ngoài mặt hồ kia vậy.

"Mười lăm phút nữa."

Giang đáp lại, bỗng dưng vòng tay ôm gọn Lam trong lòng, thở ra đầy khoan khoái. Như vậy là Giang cũng thích cảm giác này phải không? Lam yên lặng lắng nghe thử nhịp tim của cậu, tự hỏi Giang đang cảm thấy gì.

Về chiều tối, trời lại trở lạnh. Càng ở ven hồ Tây sẽ càng cảm nhận được "ngày lộng gió" ở Hà Nội, gió mùa Đông Bắc lại sắp tràn về rồi. Lam tần ngần nhìn xuống đường qua khung cửa sổ, nhét tay vào túi áo.

"Cậu mặc thế này có lạnh không?"

Giang quay lại nhìn Lam sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng ra về. Trưa nay vẫn còn nắng nóng, Lam chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie mỏng với váy ngắn. Đối với Giang, Lam ăn mặc thế này khá phong phanh. Cậu còn phải mặc một chiếc hoodie dày cộp, kèm cả áo khoác bên ngoài.

"Không sao, cậu sẽ chắn gió cho tôi mà." Lam đùa giỡn, lon ton tiến lại gần Giang. Nắng đã tắt rồi, căn phòng dần trở nên âm u khi không có ánh đèn.

"Mặc vào đi."

Giang bỗng đưa áo khoác của mình cho Lam, thậm chí còn khoác lên người cô khi cô còn chưa kịp phản ứng. Trái tim Lam lại một lần nữa nhảy tưng tưng như đang trong cuộc chạy marathon, cô không thể bình tĩnh được khi mùi hoa oải hương ôm ấp quanh mình như lúc này.

"Cậu... không cần phải..."

"Đây là điều mọi đứa con trai phải làm thôi." Giang nhẹ nhàng đáp lại. Câu trả lời của cậu khiến Lam hụt hẫng một chút, nhưng nghĩ lại đó cũng là lí do hợp lý. Bọn con trai lúc nào cũng ga lăng một cách đơn thuần, không nên nhầm tưởng bọn họ có "ý đồ" gì khác.

Trời lạnh hơn Lam nghĩ, cho dù cô đã choàng áo khoác của Giang ra ngoài và ngồi nép sau lưng cậu. Giang đi chậm hơn bình thường, tới một đoạn dừng đèn đỏ có vẻ nhận ra Lam đang ngồi co ro.

"Vẫn lạnh đúng không?"

Lam cười méo mó trước câu hỏi của Giang, thầm thấy may mắn lúc nãy đã không "sĩ diện" từ chối mượn áo của cậu. Giang đột nhiên xoay nghiêng về phía sau, cầm tay Lam nhét thẳng vào túi áo hoodie của cậu.

"Ơ kìa..."

"Tôi cũng lạnh." Giang nói nhỏ, có vẻ ngại nên không quay lại nhìn Lam. Tim cô lại đập thình thịch, tình huống này đúng là không lường trước được mà!

Thế là cả quãng đường còn lại chìm trong im lặng, nhưng hai tay Lam đã ấm áp nằm gọn trong túi áo hoodie của Giang. Lam chẳng biết Giang đã nghĩ gì, chỉ biết rằng cả hai đã vô cùng thoải mái.

***

"Anh đã suy nghĩ kĩ những ngày vừa qua, anh nhận ra thật sự anh rất nhớ em."

Lam tần ngần hình chằm chằm vào điện thoại, là tin nhắn của Huy. Kể từ lần cuối Lam vạch trần trò "một chân đạp hai thuyền" của Huy ở tiệc sinh nhật mẹ cậu, Lam gần như đã quên hẳn sự tồn tại của người yêu cũ trên đời. Có lẽ khoảng một tuần là cùng, Lam đột nhiên nhận ra gần đây cô chỉ toàn những suy nghĩ về Giang.

Lam úp điện thoại trên bụng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mùi hoa oải hương vẫn phảng phất quanh cô, Giang đã cho Lam mượn áo khoác cho dù sau đó cậu phải đi một mình về nhà. Và thế là Lam lăn lộn trong chiếc áo khoác thơm mùi oải hương của cậu suốt từ tối đến giờ, cô vô thức chạm vào hình xăm vẫn còn cảm giác trên ngực.

Thật kì lạ, thật kì quặc! Lam có một nỗi sợ vô hình rất kì quái - sợ những lỗ thủng trên vải! Đó là lí do Lam thường không thể ngủ được ở những nơi lạ - cô sẽ bị ám ảnh không biết chiếc đệm, chăn, gối ở đây có "lỗ thủng" nào bản thân không biết không. Cũng cùng lí do đó, Lam rất không thoải mái khi phải mặc lên người trang phục của người khác bởi ám ảnh về một "lỗ thủng" ẩn nấp đâu đó cô không thể tìm thấy.

Lam đã luôn phải mang theo chiếc chăn mỏng của mình khi đi du lịch bất cứ đâu, chỉ để có thể cuộn tròn kín mít trong chăn và cảm thấy "an toàn" trước những "lỗ thủng" vô hình trên chăn đệm ở nơi lạ. Lam cũng đã từng mặc lồng áo cộc tay, quần legging bên trong mấy bộ quân phục hồi đi tập quân sự ở đại học, bất chấp cái nóng bốn mươi độ mùa hè; bởi nếu không mặc đồ của mình ở trong thì Lam sẽ "chết khiếp" khi phải mặc bộ quân phục không-phải-của-cô. Đó là nỗi sợ Lam tự thấy rất "ngớ ngẩn", khiến suốt năm năm yêu nhau Lam vẫn không thể thoải mái ngủ lại ở nhà Huy hay thoải mái mặc đồ của cậu. Vậy mà cho tới nay, Lam đã ngủ ở nhà Giang, lại còn mặc đồ của cậu hai lần! Mà-vô-cùng-thoải-mái!

"Ngủ ngon nhé."

Tin nhắn khác mới đến, Lam cảm thấy bồi hồi ngay khi thấy tên "Giang" hiện trên màn hình điện thoại. Cô cười tít mắt, ấn vào tin nhắn và gõ rất nhanh câu "Cậu cũng ngủ ngon" rồi gửi lại ngay lập tức.

Chỉ có điều, khi tin nhắn vừa mới gửi, Lam mới nhận ra cô vừa gửi nhầm tin nhắn cho Huy!

"Chậc..."

Lam tặc lưỡi, mặc kệ, gửi lại tin nhắn chúc ngủ ngon cho Giang rồi tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro