Chương 22: Ác mộng của Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang, lại đây nào..."

Giang mở trừng mắt, đổ mồ hôi mỗi khi người phụ nữ ấy gọi tên. Cửa phòng khép chặt, ánh sáng nhạt nhòa từ hành lang lọt qua khe hở dưới cửa, đổ bóng một người đang đứng ngay phía sau.

"Giang, tới đây mau..."

Giọng nói ấy văng vẳng trong không gian, sắc lẹm, đầy đe dọa. Giang không thể cử động nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng vặn khóa cửa, tiếng cọt kẹt đầy ghê rợn như âm thanh kim loại cọ rít vào nhau. Giang cảm tưởng như đang chìm trong mồ hôi lạnh của chính mình.

"Giang, con ngoan đến đây nào..."

Nhịp tim của Giang tăng vọt, nỗi sợ hãi khiến cậu không thở nổi. Người phụ nữ bước vào phòng, đôi môi hé nở một nụ cười khiến Giang lạnh gáy.

Không, đừng lại gần đây...

Giang chật vật ngồi dậy, nhưng không thể cử động được. Người phụ nữ càng tới gần, Giang chỉ càng thêm sợ hãi. Cậu muốn chạy thoát nhưng không thể, chỉ ngồi bất động nhìn người phụ nữ trước mặt trong nỗi hoảng sợ tột cùng.

"Bé con, ta đã dạy con những gì nào..."

Giọng nói vất vưởng giống như thoát lên từ lòng đất, mang theo sự chết chóc ghê rợn, tạo ra lực ép vô hình khiến Giang bị đẩy tới tột cùng căng thẳng. Người phụ nữ đứng trước Giang, bàn tay lạnh ngắt ôm chặt lấy khuôn mặt cậu. Giang nhận ra bản thân đang quỳ mọp dưới chân người phụ nữ, cơ thể tê cứng, chỉ có nỗi sợ hãi đang dần khiến cậu phát điên.

"Giang, hãy làm ta tự hào..."

Cùng với câu nói đó, người phụ nữ chậm rãi vén váy lên, để lộ cơ thể bên trong không một mảnh nội y. Không, không được. Giang cảm thấy kinh tởm, dạ dày cậu cuộn lên như muốn đẩy hết nội tạng ra bên ngoài. Không, dừng lại đi. Giang mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Người phụ nữ vẫn chậm rãi luồn tay vào mái tóc Giang, nắm chặt, thô bạo ấn đầu cậu vào giữa hai chân mình.

"Dừng lại!"

Giang hét lên, choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trái tim cậu loạn nhịp đến mức tưởng chừng cậu sẽ ngất đi vì không chịu nổi một cơn đau tim, chân tay Giang lạnh toát. Lại là một cơn ác mộng tồi tệ khác, thỉnh thoảng nó vẫn hiện về không hề báo trước.

Giang mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở để ngăn chặn cơn hoảng loạn chực chờ kéo đến. Càng nghĩ tới cơn ác mộng tồi tệ kia, Giang chỉ càng thấy tim mình tăng nhịp đập. Giang nhăn mặt đau đớn, một cơn nghẹn ngào ập tới khiến giọt nước mắt đầu tiên lăn ra từ khóe mắt cậu. Thật thảm hại, cậu lại không thể ngăn được cơn hoảng loạn nữa rồi.

Giang co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, vùi mặt vào giữa hai đầu gối và khóc. Chỉ khi những giọt nước mắt được tự do trào ra, Giang mới không còn cảm thấy đau khổ.

Mười hai năm trước, Giang vẫn còn sống với mẹ sau khi bố mẹ Giang ly thân. Giang khi ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc mới bước vào cấp hai. Giang vốn dĩ khá nhút nhát và lầm lì, một phần do gia đình ly tán từ khi cậu còn quá nhỏ, khiến Giang cũng buộc phải lớn nhanh hơn những đứa trẻ đồng lứa. Cậu không thể tìm thấy niềm vui trong những trò chơi của tụi trẻ con, bù lại Giang có một trí thông minh bẩm sinh và sự tiếp thu khá tốt - những điều được thừa hưởng từ bố. Giang may mắn xuất thân từ một gia đình khá giả, môi trường học tốt lành khiến cậu không bị bắt nạt vì hoàn cảnh gia đình. Mọi người đều nghĩ Giang lớn lên khỏe mạnh, đầy đủ, họa chăng chỉ là một cậu nhóc nhút nhát thôi.

Không ai biết về những cơn ác mộng của Giang, những cơn ác mộng chỉ tới về đêm. Những điều chỉ xảy ra trong bóng tối, đằng sau cánh cửa phòng đóng kín; khiến Giang ám ảnh suốt cả cuộc đời.

Khóc là một cách khiến Giang giải tỏa được hết những căng thẳng trong lòng, những cơn căng thẳng đủ để khiến cậu từ bỏ cuộc sống này. Giang kiệt sức, cảm nhận sức sống rời bỏ mình, rốt cuộc cũng ngừng được rồi.

Cậu với lấy chiếc điện thoại, đã gần bốn giờ sáng. Tin nhắn của Lam vẫn còn hiển thị trên màn hình, Giang đã không đọc trước khi ngủ.

"Hi vọng cậu cũng ngủ ngon."

Giang cười chua chát, lại thấy nghẹn ở cổ họng khi đọc tin nhắn của Lam. Đáng lẽ cậu nên đọc tin nhắn này sớm hơn, có thể cậu sẽ không mơ thấy ác mộng như lúc này.

Cảm giác thật khó tả mỗi khi hình ảnh Lam hiện ra trong đầu cậu. Lam không phải một người tràn đầy năng lượng tích cực, không phải người luôn kéo Giang ra khỏi những u sầu. Nhưng bằng cách nào đó, Lam vẫn âm thầm bước từng bước một vào trong cuộc đời Giang, âm thầm đến nỗi cậu không hề nhận ra điều đó cho tới lúc này. Chỉ nghĩ tới Lam cũng đủ để khiến Giang nở một nụ cười, cậu đã nhiều lần phải dừng lại giữa chừng khi đột nhiên Lam xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Không biết đã từ bao giờ...

Trong số những tin nhắn của khách hàng, Giang đột ngột nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Thanh Quỳnh - cô người yêu đầu tiên của Giang.

"Em đang ở Hà Nội rồi, ngày mai muốn gặp anh một xíu được không?"

Cô nhóc này làm gì ở Hà Nội? Giang nuốt khan, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Giang đã không còn nghĩ tới Quỳnh đã từ rất lâu rồi.

Giang gặp Quỳnh lần đầu tiên trong một chuyến tham quan Bảo tàng Dân tộc học - buổi tham quan ngoại khóa trong chương trình học. Quỳnh lúc đó là một cô nhóc người miền Nam, từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm họ hàng. Quỳnh là người đầu tiên Giang quen không phải qua ứng dụng hẹn hò, lại trong một dịp rất tình cờ như vậy.

"Anh ơi, cho em hỏi khu nhà Tày ở đâu với ạ?"

Giang ấn tượng bởi giọng nói dễ thương, dễ nghe của cô bé người miền Nam, nhẹ nhàng như ngân nga một câu hát. Cả hai đang ở ngoài khu vườn, Giang cũng đang tìm bạn và Quỳnh cũng mới mất dấu người quen.

"Có lẽ là nhà sàn đằng kia." Giang nhìn về phía chiếc nhà sàn giữa sân, cũng chỉ nhớ mang máng dựa theo trí nhớ lúc nhìn bản đồ. Quỳnh cười rất tươi, nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng sớm mai.

"Em đi theo anh được hông? Em bị lạc mất rồi!"

"Được."

Giang chưa bao giờ là người nói nhiều, nhưng Quỳnh vẫn luôn vui vẻ mà không lấy làm ngại ngùng. Cô nhóc đi bên cạnh Giang, líu lo như thể hai người đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Quỳnh có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài xoăn nhẹ thướt tha, phong cách ăn mặc nữ tính mà rất trang nhã theo kiểu dark academia. Đây là một cô gái tràn đầy năng lượng, lại vô cùng xinh đẹp và thân thiện.

"Anh tên là gì thế?"

"Anh là Giang."

Giang chỉ hời hợt đáp lại, vẫn là kiểu thái độ không-dễ-làm-bạn. Cậu cứ nghĩ một người miền Nam điển hình tràn trề năng lượng như Quỳnh nhất định phải bất ngờ lắm. Người miền Bắc không phải ai cũng cởi mở, nhưng vẫn sẽ nhiệt tình một cách lịch sự. Cậu đã từng vào Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã nghe nhiều người nhận xét "chắc người miền Bắc khép kín lắm nhỉ". Giang chẳng dám nhận mình là "người con Thủ đô đại diện cho miền Bắc", nhưng về cơ bản người miền Bắc vẫn có xu hướng khép kín bản thân nhiều hơn.

"Anh không hỏi tên em à?"

"Em tên gì?"

"Em tên Quỳnh, rất vui được làm quen với anh đó!"

Quỳnh chìa tay ra, chờ đợi một màn chào hỏi xã giao vô cùng "phim ảnh". Giang cũng chiều lòng cô nhóc mà bắt tay, rồi phát hiện ra Quỳnh chỉ đang muốn trêu mình.

"Em hỏi câu này không biết anh có thấy ngại hông..." Quỳnh tiếp tục nói, nhìn vào mắt Giang với nụ cười thường trực trên đôi môi xinh đẹp. "Em có thể xin facebook của anh không?"

Phải thừa nhận, Giang đã rất bất ngờ. Cả cuộc đời cậu hai mươi mấy năm trời chưa từng được cô gái nào xin info cả, đừng nói tới "cô gái xinh đẹp" như Quỳnh xin facebook. Giang đã ngơ ngẩn một lúc, nheo mắt nhìn cô bé mới chỉ trò chuyện với mình vài câu, dường như vẫn không tin vào tai mình.

"Em muốn xin facebook anh?"

"Vâng, không anh thì ai!" Quỳnh cười khúc khích, vuốt một lọn tóc về sau tai. "Em mới ra Hà Nội chơi được mấy ngày, không quen biết nhiều người cho lắm... Em tự hỏi không biết liệu kết bạn với một người Hà Nội và nhờ người ấy đưa đi thăm thú khắp nơi thì có kì lắm không..."

Giang nhất thời không nói được gì, chỉ có thể nở một nụ cười. Cậu chưa từng được ai chủ động tiếp cận thế này, Quỳnh cũng rất thẳng thắn khi đưa ra lời đề nghị đặc biệt như vậy. Giang nhìn quanh, không che giấu vẻ bất ngờ của mình, cuối cùng cũng rút điện thoại.

"Cho anh facebook của em, anh sẽ kết bạn." Giang liếc nhìn Quỳnh, hai má cô nhóc đã đỏ ửng lên rồi. Tới thời điểm đó cậu vẫn nghĩ Quỳnh là một cô gái rất ấn tượng mà thôi, con người thiếu kinh nghiệm yêu đương như Giang không thể biết ai đó đang "tia" mình được.

"Trời ơi nghe hơi trẻ con, anh đừng cười em đấy!" Quỳnh nắm chặt quai balo, nhún nhảy hai chân. "Anh tìm tên Quỳnh Bun đi, có thể sẽ ra ngay á!"

Quỳnh Bun, chẳng mất thời gian để Giang nhìn thấy ngay hình cá nhân của cô bé đang đứng trước mặt mình. Không ngờ Quỳnh lại có vẻ là một cô hot girl trên mạng, chẳng trách Giang cảm thấy cái tên có quen quen.

"Anh gửi lời mời kết bạn cho em rồi." Giang không thắc mắc nhiều, chỉ làm đúng những gì cần làm rồi lại cất điện thoại. "Em đã thấy người nhà chưa?"

"Em thấy cô em đang đứng đợi đằng xa kia rồi!" Quỳnh có vẻ tiếc nuối khi nói vậy, nhưng vẫn luôn giữ vững sự vui vẻ của mình. "Em sẽ nhắn tin cho anh sau nhé, anh nhất định phải trả lời đấy!"

Giang chỉ cười, vẫy tay chào tạm biệt khi Quỳnh từ biệt để chạy tới bên gia đình. Cậu chẳng nghĩ quá nhiều về cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy, cho dù có ấn tượng với Quỳnh. Giang chỉ đơn thuần nghĩ đó là một cô nhóc thân thiện thôi, còn cậu không thuộc về thế giới của mấy đứa nhóc "nổi tiếng".

Thế mà cuối cùng Giang vẫn có cuộc hẹn đầu tiên. Quỳnh thật sự đã nhắn tin, và Giang cũng thật sự trở thành "hướng dẫn viên bất đắc dĩ".

"Anh Giang, có chuyện này em rất nghiêm túc muốn thú nhận với anh..."

Sau khoảng một tuần vi vu khắp chốn Hà Nội cùng Giang, tới một ngày Quỳnh trở nên lẽn bẽn. Giang vẫn còn nhớ ngày hôm đó cậu đã rất hồi hộp khi đứng trước Quỳnh, bởi cô nhóc đã trang điểm vô cùng lộng lẫy. Quỳnh như một đóa hoa tinh khiết, nổi bật lên giữa nắng vàng miền Bắc.

"Sao thế, chuyện gì nghiêm trọng lắm à?" Giang hỏi lại khi Quỳnh đột nhiên im lặng, đỏ mặt. Ngay cả gương mặt cô nhóc khi ngại ngùng cũng vô cùng xinh đẹp.

"Em... em thích anh! Anh Giang làm người yêu của em được không?"

Quỳnh đã dồn hết can đảm để thổ lộ lòng mình với Giang, khiến trái tim Giang nhảy vọt ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời cậu được tỏ tình, lần đầu tiên có một cô gái nói cô ấy có tình cảm với cậu. Giang đã luôn nghĩ bản thân đã thối rữa rồi, và cậu sẽ không thể nhận được tình yêu từ ai nữa. Nhưng lúc ấy, cô nhóc này...

"Anh... có thích em không?"

Giang đã kinh ngạc đến câm lặng, đứng lặng người không nói được câu nào. Quỳnh lo lắng tới mức hai mắt long lanh toan ngấn lệ, hình ảnh đó tới giờ vẫn hiện lên như mới trong tâm trí Giang.

"Anh... có..."

Giang hắng giọng, hai má đỏ ửng. Cậu thừa nhận bản thân đã dần có tình cảm với Quỳnh, có tình cảm với năng lượng tích cực và ánh mặt trời của cô. Giang chỉ không nghĩ rằng Quỳnh cũng có cảm xúc tương tự với mình.

Quỳnh đã sung sướng tới mức nhảy cẫng lên, lao tới ôm chầm lấy Giang. Đó cũng là cái ôm đầu tiên Giang có, cậu chỉ có thể đáp lại với sự run rẩy không tin vào sự thật này.

Đó là khởi đầu của một tháng trời chìm trong tiếng cười, tiếc rằng Quỳnh phải quay lại Hồ Chí Minh để tiếp tục đi học sau một tháng hè xả hơi ngoài Hà Nội. Ngày Quỳnh phải bay vào Nam, cô nhóc đã khóc hết nước mắt và ôm chặt lấy Giang ở sân bay. Cậu đã vuốt ve mái tóc cô, hứa rằng sẽ giữ liên lạc và sẽ vào chơi với Quỳnh khi có thể. Thế nhưng khi Quỳnh rời đi, Giang nhận ra cảm giác trong cậu không phải là sự hụt hẫng. Đó là sự nhẹ nhõm.

Giang có tình cảm với Quỳnh, hơn ai hết cậu rất tuyệt vọng muốn được yêu thương. Thế nhưng bóng ma quá khứ chưa bao giờ rời bỏ Giang, cậu không thể hoàn toàn vui vẻ khi trong đầu luôn hiện lên suy nghĩ "những điều tốt đẹp này sẽ kết thúc". Ngày tiễn Quỳnh trở về Nam, Giang cũng đột nhiên nhận ra cậu không thể thỏa hiệp được với sự bất an và sợ hãi của bản thân. Quỳnh là một cô bé ngây thơ, trong sáng, vô cùng thuần khiết. Còn Giang, cậu là một kẻ thất bại mãi mãi chìm trong bóng tối và sự tuyệt vọng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro