Chương 23: Trong quán cà phê (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam, cho anh một cơ hội nữa được không?"

Điều Lam không ngờ tới chính là có một ngày, người yêu cũ Huy lại chạy tới tòa soạn nơi Lam làm việc, chặn cô ở ngay cổng tòa soạn thế này!

Ngày hôm qua khi nhận được tin nhắn nhầm của Lam, Huy đã cực kì thắc mắc. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu nhận ra rằng Lam nhắn tin cho người khác và nhắn nhầm cho Huy. Lam không phản hồi lại bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào, cuối cùng buộc Huy phải chọn cách tới gặp mặt tận nơi. Huy biết Lam lúc đang "giận dỗi" rất cứng đầu, cô sẽ chỉ nói một lần rồi giữ im lặng cho đến khi cảm thấy mọi thứ cần phải lắng xuống. Huy đã để Lam phải chạy theo mình dỗ dành quá lâu rồi, bây giờ cậu sẽ là người làm vậy.

"Làm cái gì thế Huy, đây là chỗ làm của tôi!"

Lam gằn giọng xuống, cố gắng lủi sang một bên để tránh xa cổng tòa soạn nhưng Huy không cho Lam rời đi. Lam quay qua hướng nào, Huy đứng chặn đầu hướng đó. Sự có mặt của cậu dần khiến Lam khó xử.

"Anh muốn nói chuyện với em, chúng ta vẫn còn nhiều việc cần giải quyết mà!"

"Tôi không có gì để nói hết! Lần trước nói hết rồi!" Lam gắt gỏng nhưng vẫn phải cố hạ giọng xuống, cô sợ rằng các đồng nghiệp sẽ chú ý tới màn lùm xùm không đáng có này. Huy túm lấy cổ tay Lam, khiến cô giật mình hoảng hốt.

"Nhưng anh vẫn có nhiều điều muốn nói, ít nhất em hãy để anh nói đã chứ!"

"Buông ra, thằng kia!"

Hoàng đột ngột xuất hiện, đẩy Huy lùi về phía sau, buộc cậu phải buông tay Lam. Hoàng chỉ xuống sau Lam vài phút, không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng khó coi này. Huy thay đổi thái độ ngay khi nhìn thấy Hoàng, hai cậu con trai đã không hề ưa nhau từ rất lâu rồi. Có phải vì thằng cha này mà Lam đột nhiên xa lánh Huy không?

"Đừng có xía vào chuyện riêng của người khác!" Huy gầm lên, mọi sự thù địch dồn hết lên Hoàng. Thằng ch* đ* lúc nào cũng rình rập người yêu bố, hôm nay ông mà nhịn ông không phải người!

"Mày mà biết điều một tí thì không ai phải xen vào đâu!" Hoàng cũng không chịu thua, sấn sổ xông về phía Huy, chắn trước Lam. Tình cảnh này khiến Lam bối rối níu tay Hoàng lại, chỉ khiến Huy thêm phần nóng máu.

"Tao còn chưa muốn sờ tới mày đâu! Tưởng tao không biết gì đấy à?"

Huy trợn mắt lên đe dọa, cậu đã luôn biết tên "bạn thân khác giới" này lúc nào cũng muốn "húp" Lam - từ khi cậu và Lam mới yêu nhau. Bao năm qua yêu nhau nhờ Lam giữ khoảng cách mà Hoàng cũng phải ngoan ngoãn "biết thân biết phận", Huy không thể chấp nhận được chuyện Hoàng sẽ có được Lam ngay khi cả hai vừa mới chia tay.

"Mày mà làm tổn thương Lam nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu!" Hoàng vẫn giữ nguyên thái độ hung hăng của mình, tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

Lam dần mất bình tĩnh khi nhận ra vài người đồng nghiệp đang lo lắng nhìn về phía mình, liền vội vàng xông lên chắn giữa hai người.

"Thôi đi, trẻ con đấy à?" Lam quát lên, lần hiếm hoi trong đời. Lam vốn dĩ là một người điềm tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ, gần như cô chưa bao giờ tức giận chứ đừng nói Lam lớn tiếng với bất cứ ai.

"Hoàng, đi về trước đi, tao tự giải quyết được chuyện của tao." Lam quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ bẽ bàng và thất vọng. "Mày không nghĩ tao yếu đuối đến mức phải có người kè kè bên cạnh cứu giúp đấy chứ?"

Huy bật ra tiếng cười khẩy, khiến máu trong người Hoàng sục sôi. Dẫu có phẫn nộ đến mấy, Hoàng cũng không thể can thiệp khi Lam không yêu cầu.

"Nếu nó làm gì quá đà, tao sẽ tới công chuyện với nó đấy!" Hoàng cộc cằn buông ra một lời đe dọa, nuốt cơn giận xuống cổ, nhìn Huy đầy uy hiếp thêm một lần trước khi quay người bỏ về trong cơn giận dữ. Phải chi lúc này đã lấy xe rồi, Hoàng sẽ rồ ga phi thẳng vào Huy cho bõ tức!

"Còn anh, anh bị điên à mà đến chỗ tôi làm ầm ĩ như trẻ con thế?" Lam duy trì cơn giận hiếm hoi của mình, quắc mắt nhìn Huy. Huy cũng ít khi phải chứng kiến Lam tức giận, cậu lúc này cảm thấy có chút sợ và hối lỗi.

"Anh xin lỗi... Anh không còn cách nào khác..."

"Nếu muốn nói chuyện tử tế thì đừng có làm mấy trò kiểu thế này nữa!" Lam lên giọng cảnh cáo, cố gắng hít thở để kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng mình. "Muốn nói gì thì nói nhanh lên rồi về đi!"

"Anh xin lỗi..." Đó là điều duy nhất Huy có thể nói. Cậu còn muốn nói nhiều hơn nữa, không thể chấp nhận để mất cơ hội này. "Chúng ta... có thể vào đâu đó nói chuyện được không? Ở đây..."

Lam nhìn quanh với đôi mắt đỏ ửng vì tức, cuối cùng đành thở dài thỏa hiệp.

"Ra quán cà phê đằng kia." Cô lầm bầm, phăm phăm đi thẳng mà không thèm đợi Huy. Cậu vội vàng nhảy lên xe chạy theo, đành chấp nhận lái tà tà theo sau Lam khi mà cô không hề muốn ở gần cậu thêm một phút giây nào.

"Rồi, anh nói được chưa?"

Sau khi đã yên vị trong quán cà phê, Lam vẫn cố gắng giữ vững sự xa cách của mình. Cô chẳng thích thú gì lúc này; chỉ hi vọng sau khi đã bày tỏ hết, Huy sẽ không còn bám theo Lam nữa.

"Anh... đã chấm dứt với Thảo rồi."

Huy vặn vẹo những ngón tay, hành động biểu lộ sự lo lắng. Lam chỉ liếc nhìn qua, không biểu lộ cảm xúc gì.

"Thì sao?"

"Anh thật lòng mong em sẽ cho anh một cơ hội..." Huy khẩn khoản nói tiếp, nhìn Lam đầy hi vọng. Cậu đã nghĩ gì vậy chứ?

"Cơ hội đá tôi lần nữa hả?" Lam khinh khỉnh trả lời, giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc. Cô chẳng còn thấy giận dữ như lần đầu phát hiện việc Huy làm với mình, trong lòng thật chẳng còn thấy gì.

"Không, anh... Đó là hành động ngu ngốc và bồng bột nhất của anh..." Huy trở nên bứt rứt, mồ hôi lạnh tỏa trên gáy. "Anh đã ích kỷ và nghĩ ngắn, anh cũng đã nghĩ rất nhiều sau khi chia tay..."

Lam vẫn im lặng nhìn thẳng vào Huy, nhướn mày. Sự im lặng của cô buộc Huy phải nói tiếp.

"Anh thừa nhận anh đã hẹn hò với Thảo sau khi chia tay em... Ban đầu chỉ là gặp nhau như bạn bè thôi, không ngờ dần dần chuyện cũ lại như mới... Nhưng anh... anh chưa từng muốn nghiêm túc hơn... vì Thảo cũng đang có người yêu rồi... Chỉ có em..."

Lam chỉ khẽ nhếch môi, những tin nhắn của Huy hiện lại trong đầu Lam rõ ràng như vừa mới hôm qua.

"Nếu Thảo chưa có người yêu, chắc cũng chẳng đến lượt tôi đâu nhỉ?" Lam chua chát hỏi lại, nụ cười đã đượm buồn. "Tôi không quan tâm chuyện gì của anh nữa, chúng ta kết thúc mọi mối quan hệ ở đây đi."

"Có phải em hẹn hò người mới rồi phải không?" Huy ngờ vực hỏi lại, thái độ này của Lam thật không bình thường chút nào. Lam trước giờ rất hay mềm lòng và kiêng nể, nếu có điều gì khiến Lam dứt khoát thế này thì chỉ có lí do ấy thôi!

"Tôi không hẹn hò ai hết, cũng không phải việc của anh." Lam chau mày đáp lại, nhưng hình ảnh của Giang thoáng qua trong đầu cô. Lam chỉ vừa mới gần gũi cùng Giang chiều hôm qua, nghĩ lại chuyện đó cũng khiến Lam thấy bồi hồi.

"Vậy thì xin em hãy cho anh một cơ hội, một lần duy nhất để anh sửa sai thôi được không?" Huy chớp lấy cơ hội này, vồ tới gần Lam. "Anh xin em, anh nhớ em lắm. Cả bố mẹ anh, cả chị Trà cũng nhớ và hay hỏi về em... Chị anh sắp kết hôn rồi, tới đây sẽ không còn ở nhà nữa. Mẹ anh chỉ luôn nhắc tới em như một cô con gái mẹ muốn được ở bên cạnh..."

Lại thế, lại là gia đình Huy khiến Lam trở nên khó xử. Cho dù Lam không thích Huy đến mức nào, Lam vẫn không thể phủ nhận rằng cô rất quý mến và tôn trọng bố mẹ cùng chị gái Huy. Họ luôn coi Lam như con gái trong gia đình, Lam không đành lòng tuyệt tình với họ.

"Lam, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng thôi..."

Huy đột nhiên bật dậy, quỳ xuống trước Lam, giữa quán cà phê. Lại một hành động khiến Lam khó xử khác, cô hoảng hốt tới mức phải đứng lên để kéo Huy đứng dậy. Nhiều người đã chú ý tới Lam rồi, cô khó chịu khi Huy cứ luôn đẩy cô vào tình thế hiểm nghèo này.

"Anh bị làm sao đấy, đứng lên đi!"

"Không, chừng nào em còn chưa tha thứ thì anh sẽ còn quỳ tạ lỗi!" Huy nhận ra sự chần chừ trong biểu cảm của Lam khi cậu nhắc tới gia đình, quyết tâm phải giành được cơ hội nữa. Cậu không ngại mất mặt, đằng nào lúc này cũng chẳng còn mặt mũi nữa rồi.

"Anh đứng lên đi, đừng làm tôi khó xử!"

"Cho anh một cơ hội nữa, anh xin em đấy, Lam. Em không cần quay lại ngay với anh, chỉ cần cho anh một cơ hội sửa sai... Anh sẽ chứng minh cho em thấy, xin em..."

Huy nài nỉ, nhìn Lam đầy tha thiết. Lam nắm chặt hai tay, bối rối nhìn xung quanh. Cô có thể lựa chọn sao?

"Được, làm ơn đứng lên đi!"

Huy nhoẻn miệng cười, có thể dùng biểu cảm hạnh phúc tột cùng nhảy cẫng lên định ôm Lam ngay lúc này. Lam vội vàng co người lại tránh né một cái ôm, một vài người xung quanh lại xì xào rồi lẹt đẹt vỗ tay. Gì vậy chứ? Họ nghĩ đây là một màn tỏ tình lãng mạn sao?

Đối với Lam, đây là một thứ xiềng xích không thể nào gỡ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro